Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tôi đang tự hỏi, anh là khoe sự giàu có hay là Bồ Tát chuyển thế

Nam sinh bên kia camera có làn da trắng nõn, dáng người thon gầy được bao bởi một lớp cơ mỏng. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên băng vải trên người đối phương, ngoại trừ vết thương, còn có thể nhìn thấy đường cong đẹp đẽ trên cánh tay của cậu, hẳn là đã từng rèn luyện kĩ càng, thể lực nhìn qua rất tốt. 

Dừng lại một lát, ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu trong camera.

Có lẽ là ảo giác của hắn, Thẩm Vu Hoài cảm thấy Trần Kỳ Chiêu đối diện hình như cũng đang nhìn hắn , nhưng rất nhanh hắn đã phủ nhận suy nghĩ này.

Đối phương không thu ánh mắt lại, nó như có thực thể phảng phất mà dừng trên người hắn, vạch trần cái đi ngang qua lỗi thời này.

Cái nhìn bình tĩnh này gây ra sự bối rối khó giải thích được, Thẩm Vu Hoài thu hồi tầm mắt, gật đầu xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu, để lộ bối cảnh phòng khách đơn giản sau lưng Nhan Khải Lân.

Nhưng Nhan Khải Lân hoàn toàn không chú ý đến việc này, hắn ta rất quan tâm đến huy chương đàn ông trên người anh trai mình, bắt đầu hỏi thăm đám vết thương này là từ đâu mà ra.

Giây tiếp theo, màn hình bắn ra thông báo cuộc gọi video đã kết thúc.

Nhan Khải Lân: ????

Hắn ta lại gửi yêu cầu tiếp, nhưng đầu bên kia không phản hồi lại.

"Tín hiệu nơi này kém thế, gọi video thôi mà cũng bị đứt?" Nhan Khải Lân cầm điện thoại ra xung quanh tìm tín hiệu, khi quay đầu lại thấy Thẩm Vu Hoài đứng ở cửa phòng ngủ cách đó không xa, liền phàn nàn, "Anh Hoài, wifi nhà anh bao nhiêu MB, sao tín hiệu lại kém như vậy?"

Thẩm Vu Hoài rời mắt khỏi điện thoại, đề nghị: "Lần sau gọi video với ai đó, cậu có thể cân nhắc đổi sang chỗ khác."

Nhan Khải Lân không hiểu nguyên nhân: "Hả?"

-----------

Trong phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu mặt không cảm xúc cầm băng dính dán lại các góc của băng gạc, thoáng nhìn yêu cầu kết nối video phản chiếu lại trong gương, nhưng cậu không nhận, cho đến khi không có trả lời kết nối, thanh âm cuối cùng cũng biến mất trong phòng tắm.

Màn hình tối lại, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vẫn dán lại trên màn hình, hình ảnh Thẩm Vu Hoài trẻ tuổi đang đọng lại trong tâm trí cậu.

Trong trí nhớ của cậu, cậu rất ít khi nhìn thấy Thẩm vu Hoài mặc đồ ngủ, cũng không cùng hắn gọi video. Trong khoảng thời gian hai người thường xuyên liên lạc nhất trong kiếp trước, hạng mục nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài đang trong giai đoạn quan trọng, mà cậu lại bôn ba ngày đêm vì Trần thị, chỉ đến trước khi ngủ tối, mới có thời gian trả lời lại.

Vào thời điểm đó, cậu còn chẳng gửi voice ghi âm, chứ đừng nói đến gọi video.

Trong phòng tắm có hơi lộn xộn, Trần Kỳ Chiêu ném băng gạc dính máu vào thùng rác, quay trở lại phòng ngủ.

Có lẽ là trước đó nhìn thấy Thẩm Vu Hoài nên Trần Kỳ Chiêu đã có một giấc mộng.

Trong mơ cậu trở về năm 27 tuổi.

Năm 27 tuổi ấy coi như là một giai đoạn thăng tiến quan trọng trong sự nghiệp, ban đầu cậu vẫn đang giãy giụa trong đống nợ nần của quá khứ, có vài dự án liên tiếp vấp phải khó khăn, nhưng ngoài dự đoán lại nhận được đầu tư từ nước ngoài, lần đầu tiên xuất hiện lối rẽ. Cậu vất vả trong các lĩnh vực khác nhau, thấy các dự án thuận lợi đẩy mạnh, cậu vui vẻ chia sẻ tin tức này cho Thẩm Vu Hoài.

Lúc ấy Thẩm Vu Hoài đang trong trạng thái đóng cửa vì dự án cơ mật, vì vậy phải mất một khoảng thời gian thì tin nhắn ấy mới nhận được sự phản hồi. Khi đó cậu cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ nghĩ rằng Thẩm Vu Hoài mấy ngày sau sẽ trả lời tin nhắn của cậu như trước, nhưng tin trả lời không đợi được, lại đợi được tin chấn động rằng phòng thí nghiệm xảy ra sự cố, cùng con út Thẩm gia chết ngoài ý muốn .

Mà tin nhắn trò chuyện cuối cùng giữa cậu và Thẩm Vu Hoài, là sự vui mừng chói mắt của cậu.

Như thể xác nhận lời thầm thì ác ý của Lâm Sĩ Trung, mạng cậu cứng, mà người có quan hệ với cậu đều không có kết cục tốt.

Trần Kỳ Chiêu giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, một vài tia nắng lấp ló sau tấm rèm cửa dày.

Cậu trầm mặc ngồi trên giường một lúc, mới xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, gương mặt phản chiếu trong tấm gương có chút mỏi mệt. Trần Kỳ Chiêu nhìn mình trong gương, cho dù bề ngoài có trẻ đến đâu, cậu cúng không thể nào có thể trở thành một đứ trẻ vô tư vô lo thực sự.

Hiện tại còn xa lắm mới 27 tuổi, cậu cũng không phải là bạn tốt thường xuyên nói chuyện phiếm với Thẩm Vu Hoài .

Cậu rửa mặt xong mới chú ý đến điện thoại cậu bỏ quên trong phòng tắm tối qua. Cậu theo thói quen mở ra xem tin tức, bỗng nhiên phát hiện mấy tin nhắn.

[Trương Nhã Chi thông qua ngân hàng xx gửi tới tài khoản đuôi 1234 của ngài 1.000.000,00 tệ, số dư tài khoản....]

[Tài khoản đuôi 1234 của ngài thông qua ngân hàng xx nhận được 2.000.000,00 tệ.....]

[Trần Thời Minh thông qua ngân hàng xxx gửi ngài....]

        //Đoạn này tui không gõ sai đâu, số tiền nó như vầy á.

Ba tin liên tiếp, từ các tài khoản khác nhau.

Hình như thông báo của ngân hàng bị lùi lại, đến rạng sáng lại cùng nhau được gửi tới.

".............?"

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu thanh tỉnh vài phần, hiện tại cũng không phải là ngày phát tiền tiêu vặt, cậu nhớ không lầm cậu cũng không nói với ai là cậu hết tiền. ba người này không có chuyện gì gửi tiền cho cậu làm chi? Sáng sớm tinh mơ làm từ thiện à?

Cậu tùy tiện nghĩ, lại mở VX, nhìn thấy 20+ tin nhắn Nhan Khải Lân gửi tới, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời lại thế nào.

[Tốc độ mạng nhà Thẩm Vu Hoài quá kém, tôi nói chuyện phiếm thôi mà cũng bị đứt được.]

[Tôi còn muốn nâng gói cho anh ta, đổi sang mạng khác tốt hơn, thế mà anh ta lại đề nghị tôi đổi sang nơi khác để gọi video???]

[Tôi nghi ngờ Thẩm Vu Hoài có ý kiếm với tôi.]

[Hello? Anh, cậu đâu rồi? Mạng tôi ổn rồi, nói chuyện tiếp với cậu được rồi nè.]

......

Tổng cộng hơn 20 tin nhắn, Thẩm Kỳ Chiêu không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để đọc chúng không.

Sau khi đọc xong, cậu trả lời: [Anh ấy có ý kiến gì với cậu?]

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, Nhan Khải Lân bên kia một giây sau liền trả lời.

-[Tôi đụ, cậu cuối cùng cũng trả lời rồi!]

Trần Kỳ Chiêu: [Dậy sớm thế?]

Nhan Khải Lân hào phóng: [Tôi không ngủ!]

Hắn ta trả lời Trần Kỳ Chiêu: [Nói sao giờ nhỉ, hình dung không có ra cảm giác này.... Tối hôm qua tôi nói rằng tốc độ mạng quá chậm nên muốn nâng cấp gói gì đó, sau đó anh ấy đề nghị tôi đổi sang chỗ khác để gọi video?]

[Không phải anh ấy có ý kiến với tôi, sao nhỉ, tôi cảm thấy loại người như anh ấy hẳn sẽ không thích tính cách giống như tôi này.]

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở từ tính cách, cậu đánh chữ hỏi: [Vậy hiện tại anh ấy thích cái tính gì?]

[Ngoan một chút, là loại cậu trai ngoan ngoãn ấy. Lần trước tôi thấy anh ấy đưa một đàn em về nhà, đàn em kia là loại tính cách này, Thẩm Vu Hoài rất dễ nói chuyện.]

Sau khi trả lời, Nhan Khải Lân lại hỏi: [Cậu hỏi về anh ấy làm gì? Từ từ, anh à cậu vừa mới dậy à? Hiện tại sao cậu lại ngủ sớm như vậy!]

Ngoan một chút?

Trần Kỳ Chiêu thu lại dị sắc trong mắt, như không có chuyện gì nói sang chuyện khác: [Hỏi cậu cái này, anh của cậu sẽ chuyển tiền cho cậu sao?]

-----------------

Hôm nay Trần Thời Minh thức dậy có hơi muộn, nhưng là một giấc ngủ không tồi khó có được. Anh mới ra khỏi cửa không lâu thì nghe thấy thanh âm mở cửa cách đấy không xa, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Đây là một việc hiếm thấy, trước đây khi Trần Kỳ Chiêu không phải đi học, thường xuyên ngủ đến mặt trời lên cao, sau khi thi đại học xong lại càng hay ra ngoài lêu lổng với người ta, suốt đêm là chuyện thường.

Hôm nay hẳn Trần Kỳ Chiêu không có ý định ra ngoài, mặc áo ngủ rộng thùng thình, ống tay áo hơi xắn lên lộ ra cánh tay băng bó chói mắt. Trần Thời Minh nhìn cậu,  không hiểu sao lại nghĩ đến Trần Kỳ Chiêu trên bàn ăn tối qua bình yên ăn cơm không làm loạn, cùng với hành động đưa sữa bò quái lạ của chú Trương.

Không có việc gì tự nhiên ân cần, chắc chắn không có ý tốt!

Hiểu chuyện hơn là tốt. Trần Thời Minh mặc dù không quen, nhưng cũng không phủ nhận nhìn quy luật làm việc và nghỉ ngơi của câu hiện tại, đúng là so với trước kia thoải mái hơn một chút.

"Chào buổi sáng." Trần Thời Minh chủ động chào hỏi.

Anh măc tây trang đi giày da chỉnh tề, dáng vẻ vô cùng tinh anh.

Lúc này, anh đứng cách Trần Kỳ Chiêu không xa, hiển nhiên là đang chờ câu trả lời của cậu.

Trần Kỳ Chiêu đang nghịch điện thoại nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, khóe mắt liếc nhìn màn hình điện thoại.

Trong lịch sử trò chuyện, Nhan Khải Lân đã gửi liên tiếp vô số tin nhắn, chủ đề thảo luận chính là Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu không có kinh nghiệm sống cùng anh chị em, Trương Nhã Chi chuyển tiền cậu có thể coi đó là tiền tiêu vặt, nhưng Trần Thời Minh chuyển lại là một chuyện vô cùng đáng sợ.

 [Cái gì? Anh trai cậu gửi tiền cho cậu sao?]

[Anh ấy là Bồ Tát tái sinh à?]

[Nếu anh trai gửi tiền cho tôi, tôi sẽ nghi ngờ liệu anh ấy có bị ngốc hay không.]

[Có một người anh trai chịu chuyển tiền cho mình đúng là không dễ dàng, cậu nhất định phải biết quý trọng đó.]

Trần Thời Minh nhìn ánh mắt quái dị của Trần Kỳ Chiêu, "Em đây là ánh mắt kiểu gì thế."

Trần Kỳ Chiêu a một tiếng, "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ anh là Tán Tài Đồng Tử hay là Bồ Tát chuyển thế." 

Trần Thời Minh: "......"

Kỳ nghỉ sau khi thi đại học rất dài, nhưng đối với Trần Kỳ Chiêu mà nói thì lại trôi qua rất nhanh. Điện tử Duệ Chấn sau khi hợp tác với cậu tiến độ rất nhanh. dù sao cũng là dự án "công nghệ có triển vọng" không tồi. Lúc Trần Kỳ Chiêu gia nhập, quá trình nghiên cứu và phát triển đã kết thúc, cho nên khi bắt đầu không lâu, cậu đã được cho thấy lợi nhuận ngắn hạn và tương lai phát triển không ngừng.

Đây là chuyện thường, cho cậu chút ngon ngọt, sau đó hấp dẫn cậu móc càng nhiều tiền, mỹ danh là làm to làm lớn, mở rộng thị trường.

Nhưng cũng bởi vì như thế, cậu từ bộ phận marketing tìm được một chút dấu vết hoạt động của Lâm thị. Đời trước Trần Kỳ Chiêu đối với các công ty con của Lâm Sĩ Trung nắm rõ trong lòng bàn tay, có một số việc nhìn như không có kẽ hở*, kì thật giống như lở loét mà hiện ra.

             //*gốc là "thiên y vô phùng"

   Trần Kỳ Chiêu "cam tâm tình nguyện" nhảy vào, quay đầu liền đem manh mối đưa cho đặc trợ Tần, người sau chưa nói gì, nhưng cậu biết tin tức này hẳn đã được đưa trước bàn làm việc của Trần Thời Minh.

Kì nghỉ hè năm 18 tuổi kết thúc, kết quả thi đại học cũng sớm được công bố.

Vào ngày nhập học, mặt trời chiếu sáng, thời tiết tốt.

Thành phố S vào tháng 9 vẫn rất nóng, sau khi hoàn thành một loạt thủ túc cũng ra chút mồ hôi.

Xong thủ tục nhập học là đi tới kí túc xa cất hành lí. Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều đi làm, rảnh rỗi ở lại chỉ có Trương Nhã Chi. Trần Kỳ Chiêu xin ở kí túc xá phòng đơn, ra vào rất tiện, hành lí chẳng bao nhiên rất nhanh đã xếp xong.

Trương Nhã Chi tham quan một vòng đại học S, tưởng tượng sau khi Trần Kỳ Chiêu đọc sách ở trọ về nhà ít đi, không khỏi lải nhải dăm câu: "Kỳ thật cách nhà cũng không xa, nếu ở không quen có thể về nhà."

Trần Kỳ Chiêu: "Con biết rồi."

Trương Nhã Chi ở lại cũng không lâu, vốn còn muốn ăn một bữa trưa với Trần Kỳ Chiêu, nề hà phòng làm việc bên kia lại có việc cần xử lí.

Trần Kỳ Chiêu dọn đồ xong tính tìm một chỗ ăn cơm, thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm kì lạ.

Cậu vừa mở cửa xem tình huống, cửa mở ra thì nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng đối diện.

Nghe được tiếng vang, Thẩm vu hoài quay đầu lại.

Hắn hôm nay không đeo kính, mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt.

"Lại gặp mặt rồi." Thẩm Vu Hoài nói: "Chào buổi trưa."

Trần Kỳ Chiêu nhìn hắn, ngưng nửa giây sau nói: "Chào buổi trưa."

--------

Cùng lúc đó, bên trong văn phòng Điện tử Duệ Chấn, phụ trách Vương mới vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn Tần Hành Phong đứng trước cửa sổ sát đất, nói thẳng: "Bên trên bảo chúng ta có thể ra tay, Trần thị trong khoảng thời gian này cũng thử ngành sản xuất khác, hạng mục này vừa lúc có thể làm một đầu nối. Quan hệ của cậu với Trần Kỳ Chiêu dạo này thê nào? Tìm cơ hội mời cậu ta đi uống rượu, để cậu ta nghĩ cách nói chuyện với Trần Kiến Hồng."

Tần Hành Phong nghe vậy, chần chờ nói: "Có quá liều lĩnh hay không?"

"Không sao, cậu ta với Trần thời Minh quan hệ không tốt, hiện giờ có hạng mục cậu ta tiện tay làm, có thể kiếm chút nổi bật trước mặt cha, cậu ta sao lại không đi?"

Phụ trách Vương thấy Tần Hành Phong chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều hay sợ bóng sợ gió, "Hiện tại chỉ cần bắc cầu được với Trần thị, việc dở trò sẽ dễ dàng hơn nhiều, đừng quên chúng ta còn có người ở Trần thị."

"Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đúng là khó đối phó, nhưng đôi khi những người này lại quá kiêu ngạo, luôn có một số việc không để trong lòng." Phụ trách Vương đi qua vỗ vỗ vai Tần Hành Phong, âm điệu nhẹ nhàng; "Trần Kỳ Chiêu là một đứa ngu, cậu ta chính là một bàn đạp tốt, cậu cảm thấy chờ đến khi hạng mục này nối được quan hệ với Trần thị, Trần Kiến Hồng sẽ không ra tay với cái động không đáy này sao?"

Tần Hành Phong dường như đang tự hỏi.

Phụ trách Vương có chút hiểu biết Tần Hành Phong, "Tôi nghe nói gần đây cậu đang đầu tư dự án ở thành phố C, tài chính có đủ không?"

Tần Hành Phong nghe vậy hơi dừng lại, Trần Kỳ Chiêu đúng thật là một đứa ngu xuẩn, nhưng cậu ta lại có một người anh trai thiên tài.

Trong thời gian này vì dỗ Trần Kỳ Chiêu, hắn không thể không qua lại với cậu, bởi vậy nghe được không ít tin tức trong miệng cậu, ví như dự án ở thành phố C kia. Dự án này hắn ta đã nhờ người hỏi thăm, tuy rằng tin tức cụ thể chưa được truyền ra, nhưng đằng sau đã có rất nhiều người rục rịch.

Chỉ dựa vào tiết tấu của Điện tử Duệ Chấn vẫn là quá chậm, phải nghĩ biện pháp để kiếm chút tiền cho bản thân.

Nhưng dự án bên thành phố C mấy cồn ty lớn đang chuẩn bị đấu thầu, chỉ giai đoạn ban đầu thôi đã tốn không ít tiền của hắn.

"Đúng là có chút thiếu, nhưng không phải là vấn đề lớn."

Phụ trách Vương cười cười: "Cậu nếu có thể giải quyết Trần gia, về sau muốn đầu tư còn phải sợ vấn đề tài chính sao?"

Gần đây Tần Hành Phong không muốn dính líu quá nhiều với Trần Kỳ Chiêu, đặc biệt còn có Nhan Khải Lân hay dính lấy cậu mỗi lần ra cửa........ "Đợi thêm chút nữa, họ Nhan kia mỗi ngày đều đi bên cạnh cậu ta, lúc nào cũng phá hư chuyện của tôi. Mấy ngày nay Trần Kỳ Chiêu bận chuyện khai giảng, đợi đến cuối tuần nào đó tôi hẹn cậu ta ra ngoài."

"Anh yên tâm, khiến cậu ta nhả ra chỉ là chuyện nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro