Chương 58: Xin phép nghỉ dưỡng
Mặc Khanh Vân ở nhà bận rộn sắp xếp cho ngày tết, Phong Hàn thì trực tiếp xin phép nghỉ ở nhà với Minh Sùng đế.
Bây giờ đã vào đông, công việc cũng không nhiều lắm, Phong Hàn lúc trước bị thương hồi triều thì bị triệt chức ngự sử Khâm Châu, hiện nay trên đầu không có chức vụ gì hắn cũng không thèm quan tâm, chỉ tranh thủ quyền lợi cho thủ hạ của mình. Tuy rằng quyền lên tiếng của Phong Hàn không nặng, nhưng cũng sắp xếp vài người vào Binh bộ và Công bộ.
Minh Sùng đế tạm thời không để Phong Hàn trở về Thương Thành được, bên trong Hắc Cửu Thành cũng không có chiến sự, khi nào có thì để hắn quay về sau. Còn Mặc Khanh Vân thì Minh Sùng đế không lo lắng, đối với thái độ của y cũng rất vừa lòng, tất cả đều trong tầm kiểm soát của ông ta.
Quả nhiên tấu thỉnh nghỉ ngơi của Phong Hàn cũng được Minh Sùng đế đồng ý.
"Hàn nhi đều có thương bệnh thì bảo Thái Y viện nhìn xem, nói một tiếng với mp của ngươi là được". Minh Sùng đế đồng ý tấu thỉnh của Phong Hàn, cũng an ủi tượng trưng hắn vài câu.
Phong Hàn đứng phía dưới cúi đầu: "Vâng, tạ phụ hoàng lo lắng cho nhi thần. Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là trời lạnh, thân thể khó tránh khỏi có chút không khỏe".
"Tuổi ngươi còn trẻ như vậy, nếu cứ như vậy mãi cũng không phải là biện pháp. Nếu ngươi ngại mở miệng thì trẫm cho người đến Sở Vương phủ. Cao Thông, sắp xếp cho Hàn nhi đi".
Cao công công vẫn luôn im lặng bên cạnh cúi người đáp lời: "Vâng, nô tài tuân chỉ".
Phong Hàn cũng không nói gì. Hắn biết Minh Sùng đế chẳng qua là muốn biết tin tức chính xác từ Thái Y viện, hắn cũng không cần lảng tránh.
"Nhi thần tạ phụ hoàng". Phong Hàn cúi người vái một cái.
Minh Sùng đế xua xua tay: "Đứng dậy đi, còn có một chuyện..." nói đến đây, Minh Sùng đế ngừng lại một chút, nói: "Hai ngày trước nghe nói mẫu phi của ngươi muốn tìm thêm một phi cho ngươi".
Phong Hàn sớm biết Minh Sùng đế sẽ hỏi chuyện này, việc hậu cung cũng không có gì bí mật. Lúc trước Hoàng hậu đã lấy cớ triệu kiến một ít phu nhân tiểu thư vào trong cung, tâm tư rất rõ ràng là chọn một người cho Đại hoàng tử. Chỉ là không dám gióng trống khuya chiên, Phong Hàn biết tin thì biết mẫu phi thế nào cũng có thể suy nghĩ một chút, bởi vậy mẫu phi triệu kiến hắn cũng không có gì ngoài ý muốn.
"Phụ hoàng minh giám, mẫu phi chỉ là yêu quá nên lo lắng. Nhi thần đã trả lời với mẫu phi không đồng ý cưới trắc phi, mẫu phi cũng đã đồng ý sẽ không tiếp tục quản chuyện này nữa".
Minh Sùng đế nghĩ nghĩ: "Hàn nhi không có tâm tư này sao? Có phải trong phủ không có người dùng được không?"
Phong Hàn chắp tay cúi đầu: "Thưa phụ hoàng, nhi thần rất thưởng thức người như Vương phi, tạm thời không có tâm tư gì khác".
Những lời này cho dù Phong Hàn không nói thì Minh Sùng đế cũng nghe được lời đồn, gần đây mọi người đều biết hắn và Mặc Khanh Vân tình cảm rất tốt, đây cũng là chuyện hắn cố tình để cho mọi người biết, tạo cơ sở cho một bước sau này.
Minh Sùng đế nghĩ nghĩ, Phong Hàn hằng năm ở trên chiến trường, dù sao thì cũng dính chút tính tình vũ phu nóng nảy, vốn tưởng rằng người này sẽ thích con gái nhu nhược, nhưng ông lại nghe nói người giang hồ rất thích kiểu người có thể cùng nhau giục ngựa sải bước, cho dù là phụ nữ cũng thích kiểu phụ nữ hoạt bát lanh lợi. Minh Sùng đế cũng không hiểu loại người này thì có gì tốt, nhưng không ngờ Phong Hàn cũng thưởng thức kiểu người như thế, bởi vậy khi Phong Hàn nói như vậy ông mới tin tưởng.
Đối với Minh Sùng đế mà nói thì hắn như vậy là tốt nhất. Ông ta để Phong Hàn cưới nam thê, một mặt là muốn sau này cho dù trưởng tử của Phong Hàn cũng là con vợ lẽ, nếu Phong Hàn thích nam thế này cũng không có vấn đề gì, vậy chẳng phải càng đúng ý của ông ta sao, lại càng có thể yên tâm giao cho hắn một vài việc.
"Nếu đã như vậy thì Hàn nhi thích Mặc Khanh Vân cũng được, cũng xem như là một đoạn chuyện tốt đẹp".
Phong Hàn lại bái tạ Minh Sùng đế, ông ta hiếm khi có được chút ý cười, gật đầu cho Phong Hàn lui, lại bảo Cao công công đến Thái Y viện phái người đến Vương phủ xem bệnh cho Phong Hàn, ông muốn biết tin tức chính xác.
Phong Hàn trở về phủ rất sớm, Mặc Khanh Vân đang ở chính sảnh thương lượng chuyện ngày tết với quản gia ah, thấy Phong Hàn trở về liền đứng dậy hành lễ.
Phong Hàn kéo người đứng lên: "Sao lại làm như vậy, không phải ta nói em không cần hành lễ với ta rồi sao".
Mặc Khanh Vân liếc nhìn người hầu xung quanh, có chút ngượng ngùng rụt rụt tay về, trước mặt người ngoài y vẫn có chút thẹn thùng: "Vương gia, lễ không thể bỏ".
Phong Hàn kéo người ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn nhìn mọi người bốn phía, dặn dò: "Chỗ của Khanh Vân thêm chút than lửa".
Quản gia ah vui tươi hớn hở đồng ý, Mặc Khanh Vân xua xua tay: "Thôi thôi, Vương gia, vừa rồi quản gia cũng nói thêm một chút, là em không cho".
Phong Hàn có vẻ như hơi không đồng ý: "Em lạnh thì phải làm sao?"
"Không lạnh". Trong lòng Mặc Khanh Vân ngọt ngào, cười cười nhìn Vương gia nhà mình. Y biết là Phong Hàn đau lòng mình, nhưng Mặc Khanh Vân thật sự không cảm thấy lạnh, chỉ cần đốt bấy nhiêu than là đủ rồi, trong lòng y cũng thấy ấm áp hơn.
Phong Hàn sờ sờ tay Mặc Khanh Vân, tay của y thật sự không lạnh, nhưng Mặc Khanh Vân không phải người tập võ, dị năng của y nếu giống như Dịch Tư Nguyên thì hắn cũng không cần phải lo lắng như thế. Nếu là Phong Hàn trước kia đương nhiên cũng không nghĩ được những chuyện này, nội lực bản thân hắn cao nên mùa đông cũng không thấy lạnh, nhưng sau khi nằm mơ ngày ấy, hắn luôn nhìn thấy hình ảnh Mặc Khanh Vân rúc vào trong chăn.
"Nếu lạnh thì nói với ta, không được giấu giếm. Nếu để cho bản thân bị lạnh thì ta sẽ tức giận".
Mặc Khanh Vân không che giấu được ý cười ở khóe miệng, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng. "Khanh Vân nhớ rõ".
Lúc hai người ngọt ngào với nhau quên mất người xung quanh, quản gia ah nhìn thấy như vậy thì có chút vui vẻ. Phong Hàn vốn dĩ lạnh như băng, bây giờ còn biết đau lòng Vương phi lạnh hay nóng. Như thế này mới là sinh hoạt hằng ngày nên có, ông cũng muốn Phong Hàn có chút vui vẻ.
#Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro