Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cổ Đường ngồi yên trên mặt đất rất lâu, lâu đến nỗi người đàn ông kia lại một lần nữa từ phòng bệnh đi ra, phía sau còn có dì Lâm, mấy bác sĩ lạ mặt và Dương Xuân Mạch, người đáng lẽ đang ngồi ở quầy lễ tân.

Lúc đi ngang qua Cổ Đường, người đàn ông nhìn thẳng, thậm chí không thèm liếc hắn một cái: "Đồ đến chó cũng không thèm, sau này đừng mang đến nữa."

Mấy bác sĩ cùng dì Lâm vội vã theo người đàn ông vào thang máy, không khí căng thẳng đến đáng sợ. Dương Xuân Mạch không đi cùng, cô đứng ở cửa đợi họ đi khuất, rồi chạy nhanh về phía Cổ Đường.

"Tiểu Cổ, em không sao chứ?" Gò má trái của Cổ Đường lúc này đã sưng vù, thậm chí còn hơi rỉ máu. Dương Xuân Mạch luống cuống chạy đến quầy lễ tân, lấy túi ni lông hứng một túi nước lạnh từ máy lọc nước, buộc chặt miệng túi rồi áp lên mặt Cổ Đường.

Dương Xuân Mạch là người có tính cách rất xởi lởi, mỗi lần thấy Cổ Đường đến đều nhiệt tình chào hỏi, dần dà cũng trở nên thân quen.

"Tiểu Cổ, em có nghe rõ chị nói không?" Dương Xuân Mạch biết một cú đánh mạnh như vậy có thể làm thủng màng nhĩ, tuy thường không quá nghiêm trọng, có thể tự lành, nhưng Cổ Đường còn đang đi học, sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Cổ Đường gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn cảm thấy giọng nói của Dương Xuân Mạch như văng vẳng từ xa.

"Em tự cầm cái này chườm một lát, chị đi gọi bác sĩ Cổ." Dương Xuân Mạch sợ Cổ Đường nghe không rõ, liền nắm tay hắn cầm túi ni lông.

Lúc này cô mới để ý, trên mặt đất là một mớ hỗn độn, cánh tay Cổ Đường cũng sưng đỏ một mảng.

Dương Xuân Mạch giật mình: "Em đứng dậy được không? Vào nhà vệ sinh xả nước một chút đi."

Cổ Đường nghe thấy, gật đầu, chống tay xuống sàn đứng lên.

Dương Xuân Mạch dìu hắn đến bồn rửa tay, bảo hắn dùng tay đỡ đau hơn cầm túi chườm mặt, tay còn lại để dưới vòi nước rửa.

Dương Xuân Mạch quay lại quầy lễ tân, tìm sổ liên lạc của bác sĩ, gọi điện cho Cổ Truyện Phong.

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy, cuối cùng chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Dương Xuân Mạch đoán có lẽ Cổ Truyện Phong hôm nay trực ban, ở phòng khám thường không mang theo điện thoại.

Không còn cách nào khác, Dương Xuân Mạch lại lấy một túi nước lạnh, chạy về nhà vệ sinh, thay cho túi Cổ Đường đang chườm.

Dương Xuân Mạch giúp Cổ Đường cầm túi chườm, bảo hắn xả nước cả những chỗ bị dính bẩn trên tay.

"Cảm ơn chị Tiểu Dương." Cổ Đường khẽ nói.

Dương Xuân Mạch lắc đầu, nói không có gì.

"Cha của đứa bé kia sao lại như thế" Dương Xuân Mạch tỏ vẻ bất bình, "Con nằm viện gần nửa năm, ông ta không đến thăm một lần đã đành, em mỗi ngày chăm sóc con ông ta, ông ta không cảm ơn em, lại còn tức giận với em."

Dương Xuân Mạch mới tốt nghiệp đại học, đây mới là năm thứ hai cô đi làm.

"Có người nhà như vậy, đứa bé mà không có vấn đề về tâm lý mới lạ." Dương Xuân Mạch nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trong phòng bệnh vừa nãy, vẫn còn có chút sợ hãi.

Cô cũng bị lãnh đạo khiển trách vì tự ý cho người vào phòng bệnh. Đây đúng là lỗi của cô, nhưng người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn cảm thấy tình người quan trọng hơn quy tắc.

"Em không biết đâu, đứa bé kia lúc nãy khóc nhiều lắm, chị nhìn mà thấy thương, cha đứa bé thì mặt không chút cảm xúc." Dương Xuân Mạch kể, "Tại vì em ấy nói không muốn ăn đồ dì Lâm làm, hôm nay là cuối tuần, muốn ăn đồ em làm."

Dương Xuân Mạch ngừng một chút, không nói tiếp, thấy Cổ Đường có chút ngây ra, như là còn chưa hoàn hồn, trong lòng cô cũng có chút hoang mang.

Tuy Cổ Đường cao lớn hơn bạn bè cùng tuổi một chút, bình thường cũng rất chín chắn, điềm đạm, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Một cái tát mạnh như vậy, dù là tâm lý hay thể xác chắc chắn đều sẽ tổn thương Cổ Đường rất nhiều.

"À... Bác sĩ Cổ có lẽ đang khám bệnh, không nghe máy, hay là chị gọi người khác đưa em đi lấy thuốc, rồi đưa em về nhé?" Dương Xuân Mạch làm việc theo giờ ở quầy lễ tân, phải luôn trực điện thoại và chuông báo của bệnh nhân, không thể đi lâu được.

"Em có mang chìa khóa nhà không?"

Cổ Đường gật đầu, mặt sưng vù khiến hắn nói không rõ, chỉ có thể nói chậm: "Em... có thể... tự về."

Dương Xuân Mạch có chút không yên tâm, vẫn gọi điện cho bạn cùng phòng ký túc xá, nhờ cô ấy đến.

"Em trước tiên cứ tiếp tục xả nước, ít nhất mười phút nữa, lát nữa cô ấy đến chị sẽ gọi em." Dương Xuân Mạch dặn dò vài câu rồi quay lại quầy lễ tân.

Vừa ngồi xuống, Dương Xuân Mạch đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ, hiển thị số phòng bệnh của Giải Duyên.

Tâm trạng Dương Xuân Mạch có chút phức tạp, cô vẫn nhanh chóng lấy đồ rồi đi đến phòng bệnh của Giải Duyên.

Mở cửa, liền nghe thấy tiếng Giải Duyên khóc thút thít khe khẽ. Lúc khóc, cậu không ồn ào như những đứa trẻ khác, mà có chút không giống với lứa tuổi, tiếng khóc rất kìm nén. Âm thanh gần như nghẹn lại trong cổ họng, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt và tiếng hít thở khe khẽ.

Dương Xuân Mạch bước đến, cố gắng nhẹ nhàng nói: "Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?"

"Em... em muốn anh trai... Em đói... Sao anh ấy mãi chưa đến..." Giải Duyên vừa khóc vừa nấc, có vẻ khó thở.

Dương Xuân Mạch ậm ừ một lúc, không biết nên mở lời thế nào, không biết nên nói thế nào về những gì ba cậu đã làm.

"Anh trai em... cậu ấy, hôm nay cậu ấy có chút việc bận, không đến được, bảo em ngoan ngoãn ăn đồ dì Lâm làm." Dương Xuân Mạch liếc nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên.

"Em không muốn!" Giải Duyên lớn tiếng, "Anh ấy đã hứa với em rồi, chỉ cần em tự ăn cơm, anh ấy sẽ đến chơi với em, bọn em... đã ngoéo tay rồi."

Dương Xuân Mạch có chút lúng túng, cô không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, đành nói: "Anh trai em bận việc, cậu ấy nhờ chị trông em ăn, mấy hôm nữa cậu ấy rảnh sẽ đến tìm em, được không?"

Dương Xuân Mạch nói mà trong lòng không chắc, cô không biết Cổ Đường có còn muốn đến nữa không.

Nếu cô là Cổ Đường, có lẽ cả đời này cô không muốn gặp lại cậu và ba cậu.

Giải Duyên lắc đầu nguầy nguậy, chỉ khóc.

Dương Xuân Mạch cảm thấy hơi đau đầu, cô gắng gượng khuyên cậu vài câu, cuối cùng không còn cách nào, đành mở đồ ăn ra cho cậu, rồi đi ra ngoài.

Lúc này cô bỗng thấy khâm phục Cổ Đường.

Vừa hay, Dương Xuân Mạch nhận được tin nhắn của bạn, nói đang ở hiệu thuốc gần đó mua thuốc rồi sẽ qua, hỏi vết thương của Cổ Đường cụ thể thế nào.

Dương Xuân Mạch thấy không có việc gì khác, mười phút cũng sắp hết, liền vào nhà vệ sinh gọi Cổ Đường.

"Tiểu Cổ, chị chụp ảnh vết thương của em cho bạn chị xem, cô ấy sẽ mua thuốc cho em." Dương Xuân Mạch cho Cổ Đường xem tin nhắn.

Cổ Đường gật đầu, nghiêng đầu để Dương Xuân Mạch chụp ảnh gò má mình: "Cảm ơn chị."

Dương Xuân Mạch gửi ảnh cho bạn, rồi hỏi Cổ Đường: "Tay còn đau không?"

Cổ Đường lắc đầu.

"Vậy lại đây với chị, bôi thuốc lên tay cho em trước đã." Quầy lễ tân có sẵn một số thuốc mỡ thông thường, Dương Xuân Mạch giúp Cổ Đường bôi xong, rồi đưa cho hắn một túi nước lạnh mới, "Ở đây chị không có túi chườm đá, đành dùng tạm cái này vậy."

Cổ Đường lại gật đầu, nói cảm ơn.

Dương Xuân Mạch do dự một hồi: "À... Đứa bé kia nói muốn gặp em, nếu không em ấy không chịu ăn cơm."

"Gọi điện cho dì Lâm đi," Cổ Đường im lặng nhìn chằm chằm mặt bàn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em không đi đâu, bộ dạng này sợ sẽ làm em ấy sợ."

Nói xong, Cổ Đường cố gượng cười, nhưng lại đụng vào vết thương, đau đến mức nụ cười còn méo mó hơn cả khóc.

Cổ Đường nằm trên giường, chườm mặt bằng túi chườm đá Dương Xuân Mạch mua, qua một lớp khăn lông.

Cổ Đường cố gắng ngủ một giấc, nhưng cảm giác tê rát trên mặt gần như đã hết, chỉ còn lại cơn đau rõ rệt, rất khó chịu. Cơn đau này dai dẳng, len lỏi từ các thớ cơ, như đang gặm nhấm não bộ Cổ Đường. Cả người hắn mơ màng, mỗi tế bào đều như đang gào thét vì đau đớn.

Hắn cố gắng nhớ lại những chuyện vui vẻ để thời gian trôi qua dễ chịu hơn. Ví dụ như giọng nói ngọt ngào, đặc trưng của trẻ con mà Giải Duyên hay nói, hàng mi khẽ rung khi cậu ngủ, hay bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm níu lấy góc áo hắn mỗi khi làm nũng. Nhưng những điều này không khiến hắn thấy khá hơn, Cổ Đường cảm thấy lòng mình nặng trĩu như bị đè một tảng đá, trên đó khắc sâu ba chữ "Đồ ăn cắp".

Đây là thứ hắn đã đánh cắp, khoảng thời gian vốn không thuộc về hắn. Cánh cửa phòng bệnh mà Giải Duyên không muốn đóng, vốn không dành cho hắn. Hắn đã tự tiện bước vào, đánh cắp đi niềm khao khát tình thân của Giải Duyên, lại còn muốn chiếm làm của riêng.

Liệu có người cha nào lại muốn một ngày phát hiện ra, khi mình vắng mặt, có một kẻ lạ mặt, không rõ lai lịch, không được cho phép, lại vào phòng bệnh của con mình, còn tự ý nấu đồ ăn cho đứa con đang bị bệnh đau dạ dày của mình?

Cổ Đường cố gắng tự thuyết phục, cha của Giải Duyên không làm gì sai, từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn là sai.

Vết sưng trên mặt Cổ Đường sau một tuần cũng gần xẹp xuống, nhưng khi ăn, nếu cử động đến phần cơ đó vẫn sẽ thấy đau.

Cổ Đường không biết Cổ Truyện Phong có nghe chuyện này không. Hôm đó về nhà, ông chỉ nhìn qua vết thương của hắn, bảo ngày hôm sau nhớ dùng khăn ấm chườm. Ông không hỏi gì thêm, Cổ Đường cũng không nói gì.

Mỗi tối không ngủ được, Cổ Đường lại dùng đầu lưỡi khẽ đẩy vào khoang miệng bên trái, cảm nhận sự thay đổi kích thước và cơn đau của chỗ sưng. Hắn thường xuyên nghĩ, nếu hắn không đến kể chuyện cho cậu nghe, Giải Duyên có ngủ ngon không? Hay cũng trằn trọc khó ngủ giống như hắn?

Cổ Đường bật cười vì suy nghĩ này, đụng đến vết thương, đau đến nhăn mặt. Giải Duyên còn bé như vậy, ở tuổi này, làm gì có chuyện giận dỗi qua đêm, sẽ không mất ngủ đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Đường thấy khổ sở. Bởi vì hắn không chỉ là kẻ trộm, mà còn là kẻ lừa đảo. Hắn không biết mình còn đủ can đảm bước vào căn phòng bệnh kia, chịu đựng nỗi sợ hãi và sự dằn vặt lương tâm để gặp Giải Duyên hay không.

Cổ Đường thử tự trấn an mình bằng một cách khác. Giải Duyên ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, không sợ người lạ, lại hay quấn người, nếu sau này gặp phải người xấu, cậu cũng tin người ta như vậy, thì phải làm sao?

Cậu nên học cách hiểu rằng, rất nhiều khi lời hứa cũng chỉ là lời nói suông.

Trong lòng Cổ Đường hiểu rõ, suy nghĩ này của mình vừa ích kỷ vừa hèn nhát, lại còn cố tô vẽ bằng những lời lẽ hoa mỹ, đó là một hành vi rất đê tiện.

Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể tìm một cái cớ hợp lý cho hành động của mình, chỉ có như vậy mới vơi bớt được phần nào sự căm ghét bản thân.

Hai ngày sau, Dương Xuân Mạch gọi điện cho Cổ Đường, nói cuối tuần này đứa bé kia sẽ xuất viện, hỏi hắn có muốn đến tiễn không.

Cổ Đường do dự một hồi, rồi nói mình không rảnh.

Nếu xuất viện, người nhà cậu cũng sẽ có mặt ở đó.

Cổ Đường hận bản thân hèn nhát. Hắn sợ gặp cha cậu, cũng sợ gặp Giải Duyên. Hắn không có can đảm thừa nhận lỗi lầm.

Lẽ ra hắn nên đường hoàng đến, lễ phép cúi đầu xin lỗi cha cậu, giải thích rằng mình không có ý xấu. Sau đó xoa đầu Giải Duyên, nói với cậu rằng mình chưa từng lừa cậu nhưng hắn không dám.

Đến ngày Dương Xuân Mạch nói Giải Duyên xuất viện, Cổ Đường đương nhiên là có thời gian. Hắn lang thang không mục đích ở dưới lầu rất lâu, rồi vô thức đi đến khu nội trú.

Hắn ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ cánh cửa sổ phản chiếu ánh nắng ở tầng cao nhất, như muốn nhìn thấy bóng dáng ai đó từ bên trong.

Ở độ tuổi nhạy cảm này, hắn cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa, thường suy nghĩ rất nhiều vào ban đêm. Trong hơn một tuần khó ngủ vừa qua, hắn cũng đã nghĩ, Giải Duyên rốt cuộc có ý nghĩa gì với hắn?

Hắn luôn ao ước một gia đình trọn vẹn, nhưng giờ đây hắn đã thấy, Giải Duyên có một gia đình trọn vẹn, thậm chí gia thế còn đáng ngưỡng mộ, nhưng lại không có được tình yêu thương của cha mẹ.

Hắn cảm thấy có chút xót xa, dù hắn còn đáng thương hơn cả Giải Duyên. Giống như một thường dân gặp được quý tộc sa cơ, tuy trong lòng thầm than thở, lại vẫn muốn giúp người kia phủi đi lớp bụi trên bộ lễ phục sang trọng.

Nhưng dường như không hoàn toàn giống như vậy, hắn không chỉ đơn thuần dành cho Giải Duyên sự đồng cảm, hắn dựa vào sự quan tâm của Giải Duyên để có được thứ gì đó, như là sự tin tưởng, sự dựa dẫm, những cảm xúc tương tự.

Có lẽ được yêu thực chất là một cảm giác được cần đến.

Không chỉ Giải Duyên cần hắn, mà hắn cũng cần Giải Duyên.

Tác giả

Tiểu Cổ cảm thấy mình may mắn mới có được Nguyên Nguyên tốt như vậy, nhưng thấy bản thân lại không xứng.

Chú chó nhỏ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro