Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi ấy, Cổ Đường mười bốn tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì, nhạy cảm nhất. Hắn ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với những đứa trẻ có cha mẹ yêu thương. Hắn cảm thấy trái tim mình lạc lõng, bơ vơ, cô đơn và hiu quạnh.

Thực ra, cuộc sống của hắn không tệ, không bị ai bắt nạt hay xa lánh. Chỉ là, mỗi ánh mắt đồng cảm và dò xét, mỗi câu nói vô tình trêu đùa, mỗi lần nhìn thấy bạn bè cùng lứa được cha mẹ đón đưa, chính vì chúng quá nhỏ nhặt, mới càng dễ dàng xuyên thủng lớp phòng thủ của hắn. Chúng như bám rễ vào máu thịt, da dẻ, tích tụ ngày qua ngày, khiến cả thể xác và tinh thần hắn trở nên nặng nề, mệt mỏi.

Hắn trở nên càng thêm trầm mặc, ít nói, trong ánh mắt luôn chất chứa một nỗi buồn khó tả, nặng nề đến mức chỉ cần nhìn vào cũng thấy ngột ngạt.

Cổ Truyện Phong rất giỏi về y thuật, tuy tính tình có phần kỳ lạ nhưng đồng nghiệp đều kính trọng ông, và phần lớn đều nhận ra Cổ Đường. Biết Cổ Đường tuy nhỏ tuổi nhưng chín chắn, hiểu chuyện, thỉnh thoảng lại giúp Cổ Truyện Phong chuẩn bị trước khi mổ, nên ở khu nội trú của bệnh viện, khi thấy Cổ Đường, không ai thấy lạ, còn nửa đùa nửa thật khen hắn hiểu chuyện, có tài.

Một ngày cuối tuần, Cổ Đường hoàn thành công việc Cổ Truyện Phong giao, cất cuốn sổ ghi chép tình trạng hồi phục của bệnh nhân vào túi. Đúng lúc đến giờ cơm trưa, thấy còn sớm, Cổ Đường lên tầng cao nhất thăm một người bệnh.

Cô y tá trực ở tầng này ít khi thấy Cổ Đường, nhưng cô nhớ lại, hiện tại đúng là có một bệnh nhân vừa mổ xong đang nằm ở tầng này, vì thế chào hỏi Cổ Đường, nhắc nhở hắn không được làm ồn, lại khen hắn vài câu hiểu chuyện.

Nhưng Cổ Đường không đến thăm bệnh nhân này. Những bệnh nhân mà Cổ Truyện Phong giao cho hắn kiểm tra đều là những người sắp xuất viện, tình trạng đã ổn định. Những ca vừa mổ xong như thế này, Cổ Truyện Phong luôn tự mình theo dõi.

Tầng này đều là phòng bệnh riêng, khá yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ khi đi ngang qua cửa phòng.

Cổ Đường đi lại không mục đích trên hành lang, lúc thì bước chân rất khẽ, lúc thì bước dài, từng bước một giẫm lên đường viền gạch men trên sàn.

Hắn thấy cửa phòng bệnh cuối hành lang mở, liền gõ nhẹ mấy cái, không có tiếng trả lời. Cổ Đường nghĩ bên trong không có người, bèn đi vào, định ra cửa sổ hóng gió.

Vừa bước vào, Cổ Đường liền nhìn thấy trên chiếc giường bệnh trắng toát có một đứa bé đang nằm. Đứa bé chừng bốn, năm tuổi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn quá mức, có phần nhợt nhạt vì bệnh.

Tóc đứa bé không dài không ngắn, Cổ Đường nhất thời không phân biệt được đây là bé trai hay bé gái có mái tóc hơi ngắn.

"Xin, xin lỗi, tôi tưởng không có ai..." Cổ Đường vội vàng xin lỗi, nói rồi định rời đi, đóng cửa lại.

"Đừng đóng cửa." Đứa bé đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, giọng nói trong trẻo, cũng không rõ là nam hay nữ.

Cổ Đường dừng lại, buông tay nắm cửa.

"Anh có thấy cha mẹ em đâu không?" Đứa bé ngồi dậy, tay chân cùng cử động, bò đến mép giường, đối với một đứa trẻ thì hơi quá sức, vươn đầu, nhìn Cổ Đường ở cửa.

Cổ Đường lắc đầu: "Em có biết họ đi đâu không? Anh có thể giúp em tìm." Cổ Đường nghĩ, chắc là cha mẹ đứa bé có việc nên tạm thời rời đi.

Đứa bé không nói, mím môi ngồi ở mép giường, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

Cổ Đường thấy mắt đứa bé như ngấn nước, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn ngập ngừng đi tới, thử sờ tóc đứa bé, vừa mịn vừa mềm.

Đứa bé không hề sợ người lạ, ngẩng mặt lên, giơ hai tay về phía Cổ Đường, nhào vào lòng hắn. Cổ Đường theo bản năng đỡ lấy cậu, hai tay vỗ về, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, vừa chạm vào lại dừng lại, "...Em là bé trai hay bé gái vậy?"

"Em là con trai." Đứa bé đấm nhẹ vào bụng Cổ Đường, vốn đang tủi thân, lúc này trong mắt lại toàn là bực bội, xem ra trong mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời, cậu không ít lần bị người khác nhầm lẫn giới tính.

Cổ Đường bật cười vì phản ứng của cậu, dùng sức một chút, bế cậu lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình.

"Vậy sao còn khóc nhè?" Cổ Đường cố ý trêu cậu.

Đứa bé bĩu môi, lại đấm vào vai Cổ Đường, tự cho là rất mạnh, nhưng với Cổ Đường thì chẳng khác nào gãi ngứa.

"Con trai thì không được khóc sao?" Đứa bé thấy Cổ Đường mãi không kêu đau, cảm thấy hơi mất mặt, thu tay lại, ôm lấy cổ Cổ Đường, gác cằm lên vai hắn.

Cổ Đường cười, xoa xoa tóc cậu, cảm giác mềm mại, mượt mà.

"Được chứ."

Đứa bé khẽ "Dạ" một tiếng, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Cổ Đường.

"Nhưng nếu khóc, cha mẹ sẽ đau lòng, đúng không?" Cổ Đường cảm thấy đứa bé vừa rồi là nhớ cha mẹ, muốn an ủi cậu vài câu.

"Họ sẽ không..." Những lời này như chạm vào nỗi buồn của đứa bé, vừa mở miệng đã biến thành tiếng nức nở, nghẹn ngào, nói không rõ lời.

Cổ Đường hơi hoảng, lau nước mắt cho đứa bé, không biết mình đã nói sai câu nào.

Ống tay áo bên trái của Cổ Đường bị ướt, hắn đổi tay bế đứa bé, lại dùng ống tay áo bên phải lau cho cậu, trông vô cùng lúng túng.

Trước kia Cổ Đường cũng từng chăm sóc Khuông Thiển Thiển, nhưng cô bé rất ngoan, thường ngày không khóc cũng không quấy. Chỉ là đáng tiếc, cô bé vừa mới tập nói, còn chưa nói sõi đã thích tranh cãi với Cổ Đường.

"Đừng khóc nữa..." Cổ Đường thấy đứa bé khóc như vậy, không những không thấy phiền mà ngược lại còn có chút xót xa.

"Sao họ không đến thăm em?" Đứa bé thút thít, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lem luốc khắp mặt.

Cổ Đường nhìn quanh, thấy ở đầu giường có hộp khăn giấy, vội vàng đi qua rút mấy tờ, lau mặt cho đứa bé: "Ai không đến thăm em?"

"Cha mẹ." Đứa bé cầm lấy khăn giấy trong tay Cổ Đường, lau mạnh lên mắt.

"Em lau nhẹ thôi." Cổ Đường vội vàng giữ tay cậu lại, giật tờ giấy ra, nhẹ nhàng chấm nước mắt ở khóe mắt cậu, "Cha mẹ bận quá nên không đến được, khi nào rảnh, nhất định sẽ đến thăm em."

Cổ Đường không giỏi dỗ dành người khác, đành phải bê nguyên những lời người lớn hay nói ra để an ủi cậu.

"Đồ nói dối." Đứa bé lại đấm vào vai Cổ Đường.

Cổ Đường dở khóc dở cười, sao lại khó dỗ thế này?

"Em tên là gì?" Cổ Đường thử chuyển chủ đề.

"Anh tên là gì?" Đứa bé hỏi ngược lại.

"Anh hỏi trước mà."

"..." Đứa bé im lặng một hồi, "Giải Duyên."

Cổ Đường theo bản năng cho rằng tên cậu là Tạ Nguyên, vì thế ngỏ ý, "Vậy gọi em là Nguyên Nguyên, được không?"

Đứa bé ngẩn người, chưa có ai đặt biệt danh cho cậu.

Đứa bé có chút không quen với cách gọi này, nhưng vẫn gật đầu, rồi lại hỏi, "Vậy anh tên là gì?"

Cổ Đường khẽ búng vào mũi cậu, giọng có chút tiếc nuối mà than thở: "Sao em lại không dễ lừa như vậy?"

"Anh tên là gì? Em đã nói cho anh rồi." Đứa bé vỗ vai hắn, nhắc lại.

Cổ Đường định trêu cậu: "Ừm, sau này em cứ gọi anh là anh trai, được không?"

Thực tế thì, đứa bé vẫn rất dễ lừa, không hề nhận ra mình bị "lợi dụng", còn ngây thơ hỏi: "Anh tên là vậy sao?"

"Ừ, đúng vậy, anh tên là Anh Trai." Cổ Đường cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu.

Giải Duyên do dự một hồi, cuối cùng nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh Trai".

Cổ Đường vui vẻ cười không ngừng, đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng xoa má phúng phính của cậu. Gương mặt đứa bé bầu bĩnh, vừa non vừa mềm, sờ rất thích.

"Anh không có họ sao?" Giải Duyên mặc kệ Cổ Đường xoa nắn khuôn mặt mình, đột nhiên hỏi.

"Không có." Cổ Đường định trêu cậu, bèn nói dối.

Giải Duyên lại im lặng một hồi, mở to đôi mắt đen láy: "Vậy anh không có cha mẹ sao?" Giải Duyên tuy còn nhỏ, nhưng lại biết họ là theo cha mẹ.

Cổ Đường sững người, nhất thời vẻ mặt có chút khó coi.

Đây rõ ràng là chuyện mà hắn né tránh nhất, nhưng giờ phút này, từ miệng Giải Duyên nói ra, lại có nhiều phần bất lực.

"Tuy rằng em có cha, nhưng cũng như là không có." Giải Duyên không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Cổ Đường, tự mình nói tiếp, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Cổ Đường.

Cổ Đường lúc này không biết nên thương xót chính mình hay thương xót Giải Duyên. Cổ Đường đặt tay lên vai Giải Duyên, hơi cúi người xuống, để tầm mắt ngang với cậu: "Vì sao? Bởi vì ông ấy không đến thăm em sao?"

Giải Duyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, khóe miệng trĩu xuống.

"Không sao, vậy sau này anh sẽ đến thăm Nguyên Nguyên mỗi ngày, được không?" Cổ Đường có lẽ không nhận ra, bất giác, hắn dùng giọng điệu cưng chiều, dịu dàng, thu lại tất cả những gai góc của mình. Có lẽ vì có chút đồng cảm, dường như khi hắn dịu dàng gọi tên Giải Duyên, những cảm xúc chai sạn trong lòng hắn cũng bắt đầu mềm nhũn ra.

"Thật sao?" Giải Duyên ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt đặc biệt sáng, Cổ Đường thậm chí còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

"Thật mà." Cổ Đường nắm lấy tay cậu, "Vậy, chúng ta ngoéo tay nhé?"

Giải Duyên chưa từng ngoéo tay với ai, có chút tò mò nhìn Cổ Đường móc ngón út của mình vào, rồi siết chặt.

"Ngoéo tay là hứa, một trăm năm không được thay đổi." Cổ Đường nhẹ giọng nói, dùng ngón tay cái ấn lên ngón tay Giải Duyên.

"Như vậy là sao ạ?" Giải Duyên thu tay lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngoéo tay vừa rồi. Cậu giơ bàn tay lên, làm động tác giống như số "sáu", quơ quơ trước mắt Cổ Đường.

Cổ Đường nghĩ ngợi, không biết cậu có hiểu từ "hứa" hay không.

"Ý là... Anh sẽ không bao giờ lừa dối em." Cổ Đường cố gắng giải thích.

Giải Duyên có vẻ rất vui, dụi đầu vào bụng Cổ Đường: "Vậy em cũng sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro