Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Công đức

Tư Nam Tinh chậm rãi đút tay vào trong túi, siết chặt tấm lệnh bài hình vuông, xúc cảm lạnh lẽo trong tay, làm cho y yên tâm hơn một chút.

May là sau khi xảy ra chuyện lần trước, y cho dù đi tắm cũng sẽ đặt lệnh bài ở vị trí bản thân giơ tay lên là nắm được. Siết chặt lệnh bài, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đảm bảo bất luận nhìn thấy quỷ quái hình thù kì dị gì cũng sẽ không doạ mình sợ đến mức tim ngừng đập, Tư Nam Tinh chậm rãi xoay người —— trên bức tường nhà bếp có một con quỷ đang thò nửa người vào, cho dù vẻ mặt hung tợn, máu me đầy mặt, nước miếng sắp rơi xuống đất, nhưng Tư Nam Tinh liếc mắt nhìn cái đầu hói và bụng bia của gã, đột nhiên cảm thấy không mấy đáng sợ nữa.

Tư Nam Tinh quan sát gã một lúc, cái gã này cả người lượn lờ oán khí, có thể thấy được đúng là ác quỷ, nhưng lại là một gã... không có một chút uy nghiêm ác quỷ.

"Ừng ực" ác quỷ hói đầu lần thứ hai nuốt nước miếng, Tư Nam Tinh nhướng mắt, thử cùng gã giao lưu: "Thịt vừa mới ướp xong, muốn ăn còn phải chờ một lúc lâu nữa."

Ác quỷ hói đầu bay về phía trước, chật vật xuyên qua tường nhà bếp, nhìn Tư Nam Tinh lộ ra sắc mặt thèm nhỏ dãi, lầm bầm duỗi hai tay bám đầy oán khí ra : "Thơm quá đi."

Tư Nam Tinh lông mày giật giật, khá lắm, nhìn dáng dấp này nào phải quỷ đói, đây là một gã sắc quỷ!

Y vừa định giơ lệnh bài lên, triệu hồi Chúc U Quân quất cho gã sắc quỷ hói đầu này một trận nên thân, một tiếng "Dừng tay" trong trẻo vang lên, Câu Hồn Sách ào ào vang dội, xuyên tường mà qua, thẳng tắp quấn lấy cổ của gã sắc quỷ kia, quấn chặt đến mức khiến gã trợn trắng mắt, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở "Ồ ồ".

Uất Trì từ tường bên kia chạy tới, Câu Hồn Sách trong tay run run, gã sắc quỷ run rẩy quỳ xuống đất xin tha mạng, mặt cậu tối sầm lại, một bộ dạng bừng bừng sát khí: "Mi giỏi ha, còn dám bỏ chạy trước mặt ông đây, vừa nãy không phải còn muốn đánh trả hả? Muốn đánh lén cảnh sát đúng không?"

Tư Nam Tinh nhìn cậu một cách khó hiểu.

Uất Trì ngừng động tác, ngượng ngùng vò đầu cười cười: "Hề, bệnh nghề nghiệp hồi còn sống của tôi ấy mà, không cẩn thận lộ mất rồi, chê cười chê cười."

Tư Nam Tinh lắc đầu một cái, Uất Trì thuận thế xuôi theo: "Ông chủ nhỏ hôm nay làm món gì ăn vậy? Đừng gọi Chúc U Quân nha, tôi xử lý được tất!"

Vạn nhất gọi tên sát thần kia tới, để hắn biết dưới mi mắt cậu lại để cho ông chủ nhỏ suýt chút nữa bị ác quỷ tấn công, Uất Trì lo lắng không biết tiền thưởng cuối năm còn có thể gặp mặt cậu nữa hay không.

May là ông chủ nhỏ dễ nói chuyện vô cùng, y gật nhẹ đầu: "Yên tâm, tôi lại không sao, không cần đem chút chuyện nhỏ này nói với Chúc U Quân. Chỉ là... Hắn nói hôm nay rảnh rỗi sẽ tới dùng cơm, cậu cũng nên tập thói quen ăn cơm với lãnh đạo của mình đi, nói không chừng còn có thể thăng chức."

Uất Trì mặt mày ủ rũ: "Ôi chao, lúc còn sống tôi cũng không rành mấy chuyện này..."

Tư Nam Tinh bật cười, cậu ta hẳn không phải là tự cao tự đại, vị âm sai Uất Trì này, tuy rằng tham ăn, nhưng luận tính cách thì quả thật ngay thẳng.

Uất Trì mang theo ác quỷ ra ngoài: "Chẳng qua nếu tôi mạnh vì gạo bạo vì tiền thì công việc chăm sóc ông chủ nhỏ này đã không tới lượt tôi rồi."

"Hả?" Tư Nam Tinh kỳ quái nhìn cậu.

Uất Trì cười ha hả, trên mặt kèm mấy phần kiêu ngạo: "Lúc đó Chúc U Quân liên hệ với mấy người chức sắc, nói muốn tìm một âm sai thành thật, sau đó bọn họ lật tra sổ ghi chép, rồi tìm tới tôi."

"Nếu cậu không phải đụng phải Ba Xà, Chúc U Quân cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện gặp cậu đâu, chắc do sợ âm sai dưới kia gây khó dễ cậu, còn từ chỗ cậu vét mỡ."

Tư Nam Tinh nhớ đến, lần đầu tiên gặp mặt Uất Trì, cậu ăn cơm cũng kiên quyết trả công đức của mình, dù cho lúc ấy cậu vừa cứu Tư Nam Tinh một mạng. "Cái này cũng là bệnh nghề nghiệp của tôi." Uất Trì rung đùi đắc ý, "Lúc còn sống nào là năm điều cấm, tám điều kỷ luật... Tôi quen rồi, cây kim sợi chỉ của quần chúng nhân dân cũng không dám lấy, tự mình kiếm vẫn an tâm hơn."

Chúc U Quân trông mặt lạnh, kỳ thực rất biết chăm sóc người khác.

Tư Nam Tinh gật gật đầu: "Vậy xới cho cậu nhiều chút, cậu sẽ cảm thấy bất an sao?"

Uất Trì mừng tít mắt: "Đâu có đâu có!
Đây là thuộc về mị lực cá nhân của tôi, ông chủ nhỏ cứ việc xới, tôi ăn được!"

"Ô?" Sát Nha ngồi xổm trong sân trêu mèo, kinh ngạc nhìn Uất Trì từ trong bếp đi ra, "Sao anh không đi bằng cửa vậy Uất Trì?"

Uất Trì nhấc nhấc ác quỷ run lập cập trong tay: "Nè, vì để bắt cái gã này nè, ban nãy giở trò chạy trốn với tôi, kết quả chạy tới nơi này của ông chủ nhỏ, còn muốn động tay với ông chủ nhỏ, đúng là ngại sống quá lâu rồi."

"Đúng rồi, ông chủ nhỏ, tới lúc đó cũng cho gã ăn một chén, khấu trừ vào công đức nha."

Sát Nha tức giận vỗ chân: "Tiện nghi cho gã!"

Tư Nam Tinh khó hiểu: "Tiện nghi cho gã thật, vì sao âm phủ các người cũng đối với ác quỷ tốt như vậy, cho ăn no rồi mới lên đường?"

Uất Trì gãi đầu, chần chờ nhìn về phía Tư Nam Tinh: "Cũng không phải, chỉ là ăn cơm ở chỗ này của cậu, quỷ có thể tiêu trừ oán khí, dẫn đi cũng dễ xử lý. Bằng không mấy tên oán khí quá nặng, không chú ý là lập tức chạy đi gây rối, dẫn đi cũng là một tên cứng đầu... Ông chủ nhỏ cũng không thể nào không biết mà?"

Tư Nam Tinh ngồi xuống cái ghế chuyên dụng của mình, thư thư thả thả dựa vào gối đệm êm ái, lúc này mới trả lời: "Tôi quả thật không biết."

Y vẫn cho mình chỉ là một con ma ốm bình thường.

Uất Trì suýt chút bị y chọc cho bật cười, "Ngài đừng nói đùa, ông chủ nhỏ, nếu ngài bình thường, âm phủ làm sao gióng trống khua chiêng tìm ngài mở quán ăn nha, đừng bảo ngài là ân nhân của Chúc U Quân, thậm chí là ân nhân của âm phủ đại đế cũng không được đâu!"

Tư Nam Tinh gãi gãi cằm: "Vậy rốt cuộc tôi có phải là người không? Tôi làm sao lại có cảm giác nghe cậu nói như thể tôi dường như không phải con người."

"Tất nhiên vẫn là người." Uất Trì thấy đã sắp đến hoàng hôn, cũng sắp xỉ đến giờ ăn tối, bèn không sốt ruột đi làm việc tiếp, ở chỗ này giết thời gian, "Chẳng qua cậu là người có công đức lớn trên người, cơm nước qua tay cũng có thể tiêu trừ oán khí."

Sát Nha giơ tay lên: "Tôi làm chứng, lúc ban đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ người chết sao lại là mình, cứ nghĩ lẩn quẫn mãi trong đầu thôi, nhưng sau khi ăn cơm của ông chủ nhỏ, không biết tại sao lại không còn xoắn xuýt những thứ này nữa, sống... Không đúng, cũng không thể gọi là sống, dù sao cũng nghĩa là ngày sau vui hơn ngày trước."

Tư Nam Tinh cảm thấy kinh ngạc: "Vậy tôi đỉnh lắm luôn đấy."

Uất Trì phối hợp gật đầu: "Quả thực đỉnh, tôi chưa từng thấy người nào trên người có nhiều công đức như cậu."

"Có điều chính vì điều này, cậu cũng đặc biệt khiến ác quỷ thèm nhỏ dãi, cái gã này ban nãy cảm thấy trên người cậu thơm ắt hẳn cũng do nguyên nhân này."

Sát Nha hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tư Nam Tinh: "Ông chủ nhỏ, anh hình như không kinh ngạc lắm nhỉ?"

Tư Nam Tinh thập phần bình tĩnh: "Tôi xem Tây Du ký, cũng biết Đường Tăng, thiết lập này vô cùng hợp lý."

Nghe y nói như thế, Sát Nha cũng cảm thấy không kỳ quái.

Uất Trì nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Quả thật rất giống, chẳng qua Kim Thiền Tử là Phật giáo, ông chủ nhỏ giống Đạo giáo hơn."

Tư Nam Tinh nhớ lời Chúc U Quân kể: "Ồ, hình như ở kiếp trước nào đấy tôi từng là đạo sĩ."

Uất Trì gật đầu, cậu không nói với Tư Nam Tinh, người có công đức lớn như y đã hiếm thấy, mà người có công đức lớn mà mỗi đời đoản mệnh lại càng hiếm thấy hơn.

Dưới âm phủ, không nói thiện ác tất báo ngay tức khắc, nhưng người có công đức lớn căn bản là mỗi lúc một tốt, cũng không biết làm sao số mệnh của ông chủ nhỏ kỳ quái như thế.

"Đấy cũng là câu chuyện rất lâu về trước ."

Tư Nam Tinh ngẩng đầu, người dưới âm phủ bọn họ đa phần đều có tật xấu này, người đâu không nhìn thấy đã nghe thấy tiếng trước, người đến là Chúc U Quân.

Tư Nam Tinh cười chào hỏi hắn: "Ai, Chúc U Quân đến à, đến sớm rồi, lát nữa mới ăn cơm tối."

Chúc U Quân lắc đầu: "Không đến sớm, tôi đến giúp cậu làm việc."

Bên cạnh chỉ đến chờ ăn Uất Trì ngại ngùng cúi đầu.

"Vậy thật đúng là cảm ơn anh, hôm nay đồ ăn kèm cần thái còn nhiều cực, có điều có thể nghỉ một lát, hôm nay không cần hầm nên ra món nhanh lắm." Tư Nam Tinh cong mắt cười, "Chúc U Quân ngồi đi, tán gẫu với chúng tôi một lúc, ban nãy nói tới đâu rồi?"

Y ngày thường ngoại trừ sở thích nấu ăn ra, sở thích còn lại chính là nằm dài trên ghế mỹ nhân cùng mọi người tán gẫu, mặc cho Sát Nha nói cái sở thích này của y chẳng khác nào mấy ông bác về hưu, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Tư Nam Tinh nằm được.

Chúc U Quân vừa đến, hai người đều thu liễm không ít, Sát Nha hắng giọng một cái, nhã nhặn nhắc nhở: "Đang nói tới đạo sĩ."

Tư Nam Tinh nhớ ra, y nhìn về phía Chúc U Quân, mang theo vài phần hiếu kỳ: "Cái kiếp tôi gặp anh đó, chắc cũng sống không lâu nhỉ?"

Chúc U Quân giương mắt nhìn y: "Cậu chết ở trước mắt tôi."

Tư Nam Tinh sững sờ, Chúc U Quân nói tiếp: "Cậu mặc dù trên người chịu công đức, nhưng thần hồn khiếm khuyết, năm đó kỳ ngộ lại bị cậu tiện tay tặng cho tôi..."

"Huống hồ, mệnh cậu có kiếp, không qua được thì mãi mãi đoản mệnh, trải qua được, nói không chừng có thể đăng tiên giữa ban ngày."

Ánh mắt nhìn Tư Nam Tinh của Uất Trì và Sát Nha ngập tràn tôn kính, Tư Nam Tinh lại không xem là chuyện gì to tát, y cười cong mắt, cố ý dùng giọng điệu đàng hoàng trịnh trọng nói: "Một người đắc đạo cả họ được nhờ, thời điểm ấy tôi nhất định sẽ không quên mọi người."
(*Theo truyền thuyết Hoài Nam Vương Lưu An sau khi tu luyện thành tiên, đem tiên dược còn dư vãi ngoài sân, gà chó ăn tiên đơn xong đều bay lên trời. Về sau dùng "gà chó lên trời" hay "cả họ được nhờ" để ví với một người có thế lực thì những người có quan hệ với anh ta đều được nhờ.)

Sát Nha nhảy dựng lên: "Anh mắng ai đó!"

Tư Nam Tinh vẫy vẫy tay ra hiệu, mèo con lông đen vui vẻ chạy tới, ngẩng đầu quặp đuôi ra sức trèo lên ghế dựa của y.

Tư Nam Tinh một tay nhặt nó lên: "Tôi nói nó mà, Chúc U Quân đã nói nó có cơ hội hóa yêu, tôi nghĩ là hạt giống tốt, tương lai làm vật cưỡi cho tôi, chí ít cũng có thể làm một linh vật."

"Ừm." Chúc U Quân gật gật đầu, xem như là xác nhận với tính khả thi của dự đoán này.

Tư Nam Tinh nhìn bộ dạng nghiêm túc của bọn họ, suýt chút nữa không nhịn được cười: "Các người nghĩ bạo ghê, còn thành tiên nữa cơ, tôi sống được tới Tết năm nay, nhà chúng ta cũng phải thả thêm hai dây bánh pháo."

"Phi phi phi!" Sát Nha tức đến giơ chân, đang muốn mắng y nói chuyện không may mắn, Tư Nam Tinh đã đứng lên.

Y lảo đảo đi đến hướng nhà bếp, quay đầu bắt chuyện với Chúc U Quân: "Phụ thái sợi đi, Chúc U Quân."

Chúc U Quân đáp một tiếng, cùng Tư Nam Tinh đi vào nhà bếp, Tư Nam Tinh lấy mấy món ăn kèm khoai tây, dưa chuột đã rửa sạch ra.

Tư Nam Tinh theo thường lệ làm mẫu chỉ Chúc U Quân cách thái sợi, sau đó cầm dao cạo đứng bên cạnh ao: "Tôi đi gọt vỏ khoai tây, anh làm quen trước đi."

Chúc U Quân dùng dao hết sức điêu luyện, thái theo hình dáng của Tư Nam Tinh, qua vài lần đã tìm ra bí quyết. Hai người bọn họ sóng vai đứng ở trong nhà bếp, Tư Nam Tinh bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn: "Chúc U Quân, tôi có phải không còn sống được bao lâu."

Chúc U Quân ngừng động tác lại, hắn nói: "Số tuổi thọ trời định, người phàm không thể..."

Tư Nam Tinh gật gật đầu: "Ừm, chẳng qua anh không nói, tôi đoán được cũng không lâu, tự tôi cũng biết rõ."

Chúc U Quân cảm thấy bản thân cần phải an ủi y, nhưng hắn quanh năm suốt tháng ở âm phủ, trong lúc nhất thời ấy mà cũng không nói ra được câu gì khiến người ta yên tâm.

Hắn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói: "Quán ăn âm phủ này của cậu đã mở được mười ngày, hôm nay tôi đến, cũng là để trả lương đợt đầu cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro