
Chương 54: "Ngươi có chắc chắn là biết kết làm đạo lữ có ý nghĩa gì không?" (2)
"Chuyện là như vầy..." Văn Thu Thời cúi đầu, lấy tay chọc chọc ngón trỏ.
Y định trên đường về vắt óc tìm cách, vậy mà đến khi đứng trước mặt người ta, vẫn chỉ ấp a ấp úng không nói nên lời.
Cố Mạt Trạch kiên nhẫn vô cùng, hỏi: "Là như thế nào?"
"Ờm ờm..." Văn Thu Thời buồn bã phát ra âm thanh không rõ ràng, ý đồ để đối phương tự hiểu.
Cố Mạt Trạch nghiêng đầu nhìn y đầy thắc mắc.
Lúc này, xuyên qua đình viện, một cánh hoa rơi xuống mắc vào mái tóc đen nhánh của Văn Thu Thời.
Cố Mạt Trạch giơ tay lên muốn lấy cánh hoa đi. Nhưng Văn Thu Thời như chim sợ cành cong, vội lùi hai bước, kinh hoảng ngẩng đầu dè chừng nhìn hắn.
Cố Mạt Trạch sững tay giữa không trung, ánh mắt khẻ biến, lập tức bước tới gần.
Văn Thu Thời cuống quýt lùi thêm bước nữa: "Ngươi định làm gì?"
Giọng nói của y đầy vẻ cảnh giác, khiến Cố Mạt Trạch nghe được thần sắc trở nên phức tạp, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả: "Sư thúc, ngươi sợ ta."
Lẽ ra trên thế gian này, người duy nhất y không nên đề phòng chính là hắn. Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại nảy sinh đề phòng với hắn, rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu chứ...
Cố Mạt Trạch siết chặt bàn tay thon dài của mình, ánh mắt khóa chặt lấy thanh niên cự tuyệt mình đến gần. Lông mày hắn khẽ cau lại, lệ khí quanh quẩn giữa mi tâm, cố nén cơn bốc đồng muốn kéo người kia trở về. Đôi mắt đen nhánh trầm xuống, trói chặt Văn Thu Thời cách đó hai bước: "Sư thúc, trên đầu ngươi có cánh hoa rơi. Lại đây để ta lấy xuống giúp."
Văn Thu Thời lúc này mới bừng tỉnh, thần sắc căng thẳng giãn ra: "Không cần, ta tự lấy được rồi."
Y giơ tay lên, định phủi cánh hoa trên tóc. Nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Mạt Trạch bất ngờ tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay y. Ngón tay hắn khéo léo nhặt ra cánh hoa mềm mại giữa mái tóc đen, nghiền nát nó giữa đầu ngón tay mình. Giọng hắn khẽ trầm xuống, mang theo chút buốt giá: "Sư thúc, ngươi đang muốn tránh xa ta."
Văn Thu Thời thoáng sững sờ.
Lời này là sao? Nhưng đây cũng là một cách hay!
Hai người có chút khoảng cách, không chừng Cố Mạt Trạch sẽ không còn để ý đến cái hẹn ước đạo lữ hão huyền kia nữa.
Nhưng vừa thấy thái độ của y, mặt Cố Mạt Trạch lập tức lạnh băng, ngón tay thon dài siết chặt cổ tay trắng nõn kia. Ánh mắt hắn trở nên u ám, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Biết mình là Văn Úc rồi, liền muốn rời xa hắn...
"Ta không đồng ý."
Đôi mắt đen của hắn dần dần ửng đỏ, huyết sắc như ánh lên từ sâu trong tâm khảm.
Văn Thu Thời trông thấy huyết sắc hiện lên thì cả kinh, sắc mặt cũng đổi hẳn. Y nhìn trái nhìn phải, phát hiện hành lang có không ít đệ tử qua lại, bèn vội vàng giơ tay che mắt Cố Mạt Trạch lại: "Có chuyện gì thì từ từ nói! Đừng có đỏ mắt!"
Tiểu tổ tông ơi!
Chỉ cần không vừa ý một chút liền bộc phát ma khí đầy trời, đôi mắt đỏ rực sợ cả thiên hạ không biết trong người hắn có tà vật ha gì.
"Ngươi đừng hòng lấy cách này ép ta đổi ý." Văn Thu Thời cương quyết nói: "Những chuyện khác đều có thể thương lượng, nhưng riêng chuyện này thì không. Ta sớm muộn gì cũng phải đi!"
Y đến thế giới này vốn mang theo nhân quả. Đợi đến khi giải quyết xong tất cả, y nhất định phải trở về thế giới cũ. Sớm muộn gì cũng phải đi.
Nếu chỉ vì vui sướng nhất thời mà kết đạo lữ, chẳng phải là tự hại người hại mình sao?
Lời vừa thốt ra, Cố Mạt Trạch như bị kích động tới cực điểm, môi mỏng khẽ cười lạnh, kéo tay y đặt lên ngực mình. Văn Thu Thời có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ qua lòng bàn tay, nhưng không hề cảm thấy hơi ấm, chỉ có sự lạnh lẽo hàn ý.
"Sư thúc có phải hiểu lầm gì hay không? Muốn rời khỏi ta, trừ phi ta chết."
Văn Thu Thời nghe mà tâm thần chấn động.
Bàn tay bị sự lạnh lẽo bao quanh, đột nhiên bất ngờ giống như chạm phải hòn than đỏ, làm y theo bản năng muốn rút lãi, nhưng bị Cố Mạt Trạch nắm chặt đến không thể động đậy.
Sau một lúc lâu, y nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi.
Cố Mạt Trạch đang nghiêm túc, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể làm được lời vừa nói.
Văn Thu Thời hơi bối rối. Cho dù y là Văn Úc, đúng là đã từng đưa cho Cố Mạt Trạch một cái lục lạc coi như tín vật định ước, lại thêm ước hẹn mười năm, nhưng rõ ràng chỉ mới gặp nhau một lần, thế quái nào mà đối phương lại nhớ nhung đến mức này? Ngay cả lời thề hẹn sống chết đều nói ra được.
Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch rõ ràng là kiểu thanh tâm quả dục, tình cảm đạm bạc, ai có ý gì với hắn đều bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa chạy mất dép. Vậy mà giờ lại biến thành cái kiểu si tình chấp nhất như này là sao?
Văn Thu Thời nhanh chóng suy nghĩ, nhớ lại nguyên nhân. Có lẽ do từ nhỏ Cố Mạt Trạch bị ảnh hưởng bởi Phục Hồn Châu, mọi người sợ hãi hắn, nên không có lấy một người bạn, luôn lủi thủi một mình. Chắc lúc ở thời điểm cô đơn nhất, y xuất hiện an ủi hắn đôi chút, làm hắn cảm thấy bớt cô đơn, từ đó mà sinh lòng chấp niệm đến tận bây giờ.
Về phần cái gọi là "Hẹn ước đạo lữ", có khi Cố Mạt Trạch đã hiểu nhầm, trộn lẫn khái niệm với nhau.
Văn Thu Thời quyết định thử một lần: "Ngươi có chắc chắn là biết kết làm đạo lữ có ý nghĩa gì không?"
Cố Mạt Trạch mím môi: "Cầm tay kết làm đạo lữ, vĩnh viễn không chia lìa."
Văn Thu Thời thầm nghĩ quả nhiên đúng là vậy rồi. Tên này coi đạo lữ như cái lý do chính đáng để bám chặt lấy không rời, hoàn toàn không phải vì yêu thích, mà chỉ vì muốn có người ở cạnh làm bạn không xa rời.
Bởi vì sợ cô độc, mà hiện tại chỉ có mỗi y là người không sợ hãi dám gần gũi với hắn thôi.
Y hít sâu một hơi, thầm nghĩ cũng dễ giải quyết thôi. Chỉ cần sau này có càng nhiều người đến gần bên cạnh Cố Mạt Trạch, thì chấp niệm này tự nhiên sẽ phai nhạt.
Hiểu rõ vấn đề rồi, Văn Thu Thời thấy nhẹ cả người.
Y buông tay đang che mắt đối phương ra, kéo tay Cố Mạt Trạch đi nhanh về phòng, thái độ cực kỳ cương quyết mà ấn người xuống ghế: "Ngươi đừng lộn xộn, đạo lữ không phải là thứ dùng ước hẹn trói buộc là không thể chia cách không rời, nó còn bao hàm nhiều ý nghĩa khác."
Cố Mạt Trạch nhíu mày: "Sư thúc muốn nói gì?"
Y thoáng trầm ngâm, thầm quyết định dù hành động hay lời nói đều phải mẫu mực: "Ngươi nói muốn kết làm đạo lữ với ta phải không?"
Cố Mạt Trạch gật đầu một cách chắc chắn. Như vậy sư thúc cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn.
"Được, vậy thì..." Văn Thu Thời đứng trước mặt hắn, đặt hai tay lên vai hắn, thân hình uyển chuyển cúi xuống, mặt y tiến gần đến gương mặt của hắn, chỉ còn cách một chút xíu nữa là chạm môi.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Hơi thở quấn quanh, từng nhịp tim đập rõ ràng trong không khí, mà vẻ mặt của Cố Mạt Trạch lúc này giống như bị đóng băng. Hắn theo bản năng nín thở, đôi mắt đen nhánh của hắn hiện rõ sự ngạc nhiên, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Văn Thu Thời trong lòng không khỏi cười thầm.
Nhìn xem, chỉ cần giả bộ làm thân một chút thôi, là dọa hắn sợ đến mức này. Còn dám ăn gan hùm đòi làm đạo lữ? Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác cười cho đến chết.
"Hiểu chưa? Đạo lữ chính là phải làm mấy chuyện như thế này, hơn nữa còn nhiều hơn nữa cơ." Văn Thu Thời mở miệng, đôi mắt sáng quắc trông chẳng khác gì một con sói dữ, vừa dọa vừa đe nẹt: "Giờ sợ rồi thì... Ưm?"
Chưa kịp dứt lời, Cố Mạt Trạch đã đưa tay luồn vào mái tóc đen của y, nhướn người hôn lên môi y.
Đôi mắt của nam nhân không biết từ khi nào đã trở nên tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro