Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: "Ngươi có chắc chắn là biết kết làm đạo lữ có ý nghĩa gì không?" (1)

Bóng người sau cột khắc hoa văn rơi vào trầm mặc.

Trong góc tối, Cố Mạt Trạch im lặng quan sát, ánh mắt dừng trên người thanh niên đang khổ sở bĩu môi. Trong đáy mắt hắn lộ ra vài phần ý cưới.

Xem ra, sư thúc nên thừa nhận thân phận thôi.

Tên tuổi "Văn Úc" không chỉ mang theo vinh quang, mà còn kéo theo vô số gió tanh mưa máu. Nếu để những kẻ ôm mưu đồ bất chính biết y chính là Văn Úc, thì sau này làm gì còn ngày yên ổn nữa?

Áo bào khẽ động, Cố Mạt Trạch định bước ra kéo người đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy khóe môi Văn Thu Thời bỗng nhiên nhếch lên nở một nụ cười. Hàng mi dài che đi đôi mắt đang sáng rực lên. Gương mặt y không còn chút vẻ bị ép đến đường cùng nữa.

Cố Mạt Trạch hơi sững lại, nhìn thấy y tháo dây buộc tóc trói chặt Thiên Triện, rồi xoay người, thần sắc nghiêm nghị bước ra khỏi chỗ nấp sau cột.

Nghe thấy tiếng động, mọi người lập tức nín thở.

Dưới hàng nghìn ánh mắt dõi theo, một thân ảnh cao gầy xuất hiện. Y mặc trên người chiếc áo xanh của Trưởng lão Thiên Tông, tóc đen buông lơi bên hông. Khuôn mặt tái nhợt nhưng thanh tú ấy khiến ai cũng nhận ra ngay lập tức.

Đó chính là thanh niên từng làm rạng danh tại Đại hội Phù đạo không lâu trước đây.

Cả hội trường bỗng chốc như ngừng lại một nhịp, lập tức ồn ào như vỡ chợ.

"Chuyện gì thế này? Không phải Phù Chủ sao?!?"

"Đó là Văn Trưởng lão của Thiên Tông mà! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phù Thuật của y còn vượt xa Nam Độc Y, lại còn cùng họ Văn với Phù Chủ. Hay là... con riêng?"

"Xùy! Cẩn thận lời nói của ngươi! Phù Chủ chỉ hơn y sáu bảy tuổi, cùng lắm là huynh đệ!"

"Hay là Đại Trưởng lão sai rồi, Thiên Triện bị sốc đến lú lẫn?"

"Cũng có khả năng là... tà thuật..."

"Cấm nói bậy!"

Người đứng gần Văn Thu Thời nhất là Đại Trưởng lão, so với đám đệ tử đang há hốc miệng, ông có vẻ bình tĩnh hơn. Trên khuôn mặt già nua không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cúi đầu nhìn chiếc la bàn, rồi lại ngước lên nhìn thanh niên đang đứng đó với vẻ mặt thâm trầm.

Đột nhiên, Thiên Triện từ trong tay áo Văn Thu Thời bay ra, lượn quanh người y.

Không khí đang ồn ào lại càng phóng đại gấp trăm lần!

Đại Trưởng lão Phù Hội nhìn chằm chằm cây bút, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, môi mấp máy dường như sắp thốt lên hai chữ "Phù chủ".

Văn Thu Thời giơ tay ra hiệu dừng lại, chặn lời ông ta, đồng thời cũng làm ngưng bặt không ít lời bàn tán xung quanh. Y cất giọng: "Đến nước này rồi, ta cũng không định giấu diếm nữa."

Không gian chìm vào im lặng. Chàng thanh niên đứng khoanh tay, thần sắc đặc biệt nghiêm nghị.

"Không sai, ta chính là..."

Mọi người nín thở chờ đợi, nghe đến đoạn "chính là" thì trái tim đều nhảy lên tận cổ họng. Trong đầu họ đồng loạt hiện lên hai chữ "Phù chủ", chỉ đợi Văn Thu Thời nói ra, tất cả sẽ hét lên đến nổ tung cả nóc nhà.

"Chính là... chính là... khụ..." Y húng hắng ho một tiếng, như đang cố làm giảm nhiệt độ của những ánh mắt cháy rực đang nhìn mình. Đôi lông mày khẽ nhướng lên, giọng trầm hẳn xuống.

"Chính là đệ tử chân truyền của Phù chủ – Văn Thu Thời."

Cả đám người: "???"

Người đầu tiên bùng nổ là Giả Đường. Từ trên lầu vọng xuống một tiếng ai oán: "Sư phụ à..."

Văn Thu Thời âm thầm lè lưỡi, đầy vẻ tinh nghịch.

Dưới những ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người, y bịa đại: "Khi đó ta mới có mười ba tuổi, ra ngoài tông môn tình cờ gặp được Phù chủ. Người nhìn thấy ta, bảo cốt cách ta hiến có, là một kỳ tài vẽ bùa, nên vì lòng yêu mến mà truyền cho ta toàn bộ Phù Thuật."

"Làm sao để điều khiển Thiên Triện, sư phụ cũng dạy cho ta."

Y chỉ vào bút Thiên Triện đang lượn vòng quanh mình, đồng thời nhìn mọi người với vẻ mặt đầy áy náy: "Hôm nay ta chỉ thử vận may một chút, không ngờ lại quấy rầy các vị, thực sự xin lỗi."

Lời vừa dứt, lập tức có người lên tiếng: "Chưa từng nghe nói Phù chủ có đệ tử, ngươi chẳng lẽ chỉ bịa đặt?"

Nghe vậy, không ít người xung quanh cũng đồng tình. Phù chủ đã mất mười năm, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đệ tử thân truyền, ai tin được chứ?

Văn Thu Thời từ tốn hỏi lại: "Vậy thì các vị thử nghĩ xem, một thân Phù Thuật của ta từ đâu mà có? Thiên Triện vì sao chỉ nghe lệnh ta mà không nghe lệnh các ngươi?"

Người kia nghẹn họng, không biết đáp thế nào.

Một kẻ khác lại nói: "Nếu quả thực là như vậy, tại sao ngươi lại giấu giếm thân phận đệ tử đến tận bây giờ? Sao không sớm thông báo cho chúng ta?"

Dứt lời, hắn chợt cảm nhận được ánh mắt cười như không cười của Văn Thu Thời nhìn mình. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một nỗi hối hận.

"Haizz."

Chỉ thấy Văn Thu Thời phiền muộn thở dài, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, buông tay nói: "Ta vốn định giữ mình khiêm tốn, không ngờ cuộc đời lại không như ý. Chung quy là do ánh hào quang chói lóa quá không thể che giấu, làm các vị phải thất vọng rồi."

Nhưng vào lúc này, chẳng ai cảm thấy buồn cười.

Tất cả chỉ thấy trong lòng mình như bị đè nén, còn cái thái độ "Là các ngươi ép ta, ông đây không giả vờ nữa, ông đây thật ra lợi hại lắm" của Văn Thu Thời thì khiến họ tức đến mức muốn hộc máu.

Đệ tử chân truyền của Phù chủ... Má! Đúng là vận cứt chó!

Văn Thu Thời thấy mọi người đã tin hơn nửa, trong lòng thầm đắc ý. Dù sao thì việc xuất hiện một đệ tử cũng dễ tin hơn là mượn xác hoàn hồn.

Khi thấy nguy cơ đã được giải quyết, y định giao lại Thiên Triện cho Đại Trưởng lão, bỗng trong đám đông vang lên một giọng nói yếu ớt đầy nghi hoặc: "Văn trưởng lão, sư phụ của người không phải Tiên quân sao? Sao lại biến thành Phù chủ rồi?"

Văn Thu Thời: "Ai nói đó?!?"

Cả đám người đồng loạt quay lại nhìn một đệ tử mặc y phục thêu mây trắng của Thiên Tông. Lúc này họ mới sực nhớ, Văn Thu Thời vốn là đồ đệ của Tiên quân, sao tự dưng lại thành đệ tử chân truyền của Phù chủ?

Một đồ bái hai sư?

Một là Tiên quân, một là Phù chủ. Thiên hạ này còn vương pháp không?!?

Văn Thu Thời lập tức phản ứng, nhớ ra nguyên chủ của mình quả thật có một vị sư phụ là Tiên quân. Y húng hắng giọng: "Không sai, ta có đến hai sư phụ. Ai bảo ta cốt cách phi thường, tài năng ngút trời..."

Vút vút vút!

Một loạt vỏ kiếm bay thẳng về phía y.

Cả đám người không nhịn được nữa, đồng thanh gào lên: "Câm miệng!"

Chưa từng thấy ai không biết khiêm tốn đến thế. Cũng không biết Tiên quân lẫn Phù chủ nhìn trúng y ở điểm nào.

Me nó! Đúng là ghen ghét chết người!

Văn Thu Thời giữ chặt Thiên Triện giao lại cho Phù Hội. Đại Trưởng lão muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nhìn y chăm chú, môi mím chặt, có ngàn vạn câu muốn thốt lên nhưng cuối cùng đều nuốt ngược xuống bụng.

Thiên Triện trong tay giãy giụa, không chịu rời đi.

Văn Thu Thời bất đắc dĩ, thử nói một chữ "Định". Lập tức Thiên Triện ngừng lại, dùng đầu bút lông mềm mại quét nhẹ lòng bàn tay y, như thể đang cố làm nũng để được giữ lại.

Lòng bàn tay bị quét đến hơi ngứa.

Văn Thu Thời khẽ siết đầu ngón tay, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa Thiên Triện ra nói: "Qua mấy ngày nữa ta sẽ tới đón ngươi."

Qua hai ngày nữa là trận chung kết Phù đạo. Thiên Triện là phần thưởng lớn cho quán quân thắng cuộc, nên trước đó giữ nó bên mình khó tránh khỏi dấy lên tranh luận.

Ánh sáng đỏ thẫm của Thiên Triện lấp lóe yếu ớt.

Dường như hiểu được ý y đã quyết, Thiên Triện cuối cùng chỉ dùng đầu bút cào nhẹ Văn Thu Thời lần nữa, lưu luyến không rời, rồi quay đầu bay về phía Phù Hội.

Đợi đến khi Thiên Triện khuất bóng, Văn Thu Thời mới thu ánh mắt về.

Khi chân tướng đã rõ ràng, đám đông tụ tập cũng lần lượt giải tán. Tin tức về việc "đệ tử chân truyền của Phù chủ" xuất hiện đã nhanh chóng lan rộng khắp nơi.

Văn Thu Thời chỉnh lại ống tay áo, sợ rằng đi ngoài đường sẽ bị người ta ném trứng thối hay cải héo vào người, bèn tính trốn trong Thiên Địa Các một lát rồi mới ra ngoài. Y xoay người định lên lầu tìm Giả Đường. Nhưng vừa ngẩng đầu y đã thấy ở lối vào cầu thang, có một bóng người cao gầy, không biết đã đứng đó từ lúc nào, đang nhìn y với nụ cười như có như không.

"Sư thúc."

Văn Thu Thời: "..."

Nhìn cái dáng vẻ này, không có vẻ gì là dễ lừa gạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro