
Chương 52: "Thiên Triện?!?"
"Sư thúc!" Cố Mạt Trạch kéo Văn Thu Thời đang định đuổi theo lại.
Bóng dáng kia trong chớp mắt đã hoàn toàn khuất vào màn mưa, biến mất không dấu vết. Văn Thu Thời nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thu cổ đang rướn lên, chân mày nhíu chặt: "Hắn là Úc Trầm Viêm, đúng không?"
Nhớ lại biểu cảm phẫn nộ đến cực hạn nhưng lại không có chỗ phát tiết, đầy uất ức của Úc Trầm Viêm, y ngẩn ngơ nhận ra: "Ta vừa rồi có phải đã gọi hắn là Thánh Tôn?"
Cố Mạt Trạch gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Sư thúc, vì sao ngươi lại có thể xuyên qua hình dáng hắn mà nhớ tới Thánh Tôn?"
Hoá ra mình lại làm chuyện ngu ngốc.
Văn Thu Thời khẽ mím môi, không biết phải giải thích thế nào, cổ chợt lạnh buốt.
Trong nguyên tác, Úc Trầm Viêm cực kỳ căm ghét Thánh tôn Úc Thương Ngô cha mình. Ghét đến mức nào à? Đừng nói ai đó xem hắn như là Úc Thương Ngô, chỉ cần có người khen Úc Thương Ngô một câu, hắn đã coi như tội lớn không thể tha thứ, phải trả giá bằng mạng sống.
Những năm làm Bắc Vực chủ, hắn tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến dân tình vừa nhắc đến tên đã sợ tái mặt. Kết cục cuối cùng của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, y như Sở Bách Nguyệt.
Thực ra, nguyên tác không miêu tả nhiều về hắn và Sở Bách Nguyệt, bởi vì họ không phải nam phụ trọng tâm, mà là những người xuất hiện sau bọn họ cơ.
Theo nguyên tác, ba năm sau vị trí Gia chủ Sở gia sẽ thuộc về Sở Bách Dương, còn Bắc Vực chủ thì năm năm sau sẽ đổi thành Úc Trầm Thận. Những nhân vật này mới là nam phụ vây quanh Nam Độc Y, dẫn dắt thế lực từ Nam Lĩnh lẫn Bắc Vực đứng về phía Nam Độc Y đối đầu với Cố Mạt Trạch.
Nhưng hôm tay nhìn thấy vị Vực chủ thô bạo trong nguyên tác, Văn Thu Thời thầm cảm thấy thật sự chẳng đáng sợ đến vậy. Thậm chí trông như bị y chọc tức đến phát điên.
Đang miên man suy nghĩ, y nhận ra eo mình bị siết nhẹ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tối tăm khó dò của Cố Mạt Trạch: "Sư thúc, ngươi có phải vừa nhớ ra điều gì không?"
Tay không biết khi nào được buông lỏng ra, Văn Thu Thời cũng mất đi ý định ném bùa chạy trốn. Y nâng tay ngón cái và ngón trỏ tay trái khép lại, tạo thành một khe hở nhỏ: "Chỉ nhớ ra một chút, thấy hoạ tiết trên tay áo hắn quen quen."
Cố Mạt Trạch khẽ cụp mắt, nét mặt dường như nhẹ nhõm hơn: "Sư thúc, vậy là ngươi thừa nhận."
"Hả? Thừa nhận cái gì?"
Văn Thu Thời vừa nói vừa sờ tay áo mình, thì nghe Cố Mạt Trạch cất tiếng: "Sư thúc có nhớ lúc cột hồn linh lên cổ tay ngươi, ta đã nói gì không?"
Biểu tình Văn Thu Thời cứng đờ.
Chạy trốn đến chân trời góc bể, dù hoá thành tro cốt cũng có thể tìm được.
Giọng Cố Mạt Trạch thoáng trầm xuống: "Thật ra, đó là lúc sư thúc đưa ta chiếc lục lạc làm tín vật, rồi còn nói lời hẹn ước..."
Văn Thu Thời: "... Ta mệt rồi."
Y cố ý giả vờ ngủ, không ngờ vừa ngả đầu đã thật sự thiếp đi. Cố Mạt Trạch lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở đều đều, bàn tay nhẹ nhàng dừng lại trên vầng trán lạnh lẽo.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Sao lại thích ngủ như vậy chứ?
Văn Thu Thời ngủ một giấc không yên.
Trong mơ, y thấy trời đầy tuyết bay, trước mặt là một đứa bé phấn điêu ngọc trác, quần áo rách rưới cũng không che giấu được linh khí thoát tục.
Trong lòng y khẽ động, không biết từ đâu ra chiếc lục lạc nhỏ màu đỏ, liền đưa cho đứa bé. Nhưng ngay sau đó, đứa trẻ biến thành Cố Mạt Trạch, đôi mắt cụp xuống, khẽ hỏi: "Sư thúc, ngươi đến để thực hiện hẹn ước làm đạo lữ sao?"
Văn Thu Thời: "?"
Không phải! Ta không có!
Văn Thu Thời bật dậy khỏi cơn ác mộng, ngoài trời đã sáng rõ. Cố Mạt Trạch nằm nghiêng bên cạnh, gương mặt anh tuấn quen thuộc đối diện y.
Văn Thu Thời vội vàng nhắm mắt, lòng nặng trĩu.
Đêm qua y đã nói dối.
Từ ánh mắt sâu thẳm của Cố Mạt Trạch, y nhìn thấy bóng người hệt như trên thủy kính phản chiếu ra, có điều sống động hơn thủy kính nhiều, đến mức mỗi cái chớp mắt hay cử động đều đồng bộ.
Y là Văn Úc? Kích thích cỡ nào chứ!
Nếu không biết lời hẹn ước mười năm hay những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Văn Úc...
Văn Thu Thời thở dài trong lòng, trầm tư một chút rồi quyết định tìm câu trả lời.
Nhìn Cố Mạt Trạch đang nằm ngủ say, y không rõ là thật hay giả, nhưng động tác rất nhẹ nhàng lướt qua người hắn.
Khi đã đứng an toàn, không có bàn tay nào siết chặt eo, cũng không bị kéo lại, Văn Thu Thời cảm thấy hơi khó tin.
Y lặng lẽ mặc đồ, đi đến cửa thì nhìn thấy linh ngọc đặt trên bàn.
Hoa văn điêu khắc tinh xảo, bên trên khắc một chữ "Úc".
Úc Trầm Viêm cũng có một miếng ngọc bội bên hông. Hắn bảo trả vật lại cho chủ cũ. Văn Thu Thời nghĩ ngợi một chút, tiện tay cầm lấy miếng ngọc bội đó. Cầm trong tay, cảm giác mát lạnh tinh tế khiến người ta không khỏi suy tư.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, sau đó không tiếng động khép lại.
Cố Mạt Trạch hé mắt nhìn, chẳng có chút nào là buồn ngủ. Hắn không thể ép sư thúc quá chặt, nhưng cũng không thể để y rời khỏi tầm mắt.
Cố Mạt Trạch chỉnh lại y phục, đuổi theo.
"Sư phụ, ngươi đến đây làm gì vậy!"
Khi Văn Thu Thời đến nơi, Giả Đường đang nằm dài trên giường. Gương mặt sưng vù như bánh bao, chỉ còn mỗi một mắt he hé nhìn ra được bóng dáng của y.
Văn Thu Thời ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi chọc tổ ong vò vẽ à?"
"Không phải! Hôm qua ta đã trải qua một trận đại chiến vĩ đại với lũ Ong vạn năm. Sau hàng trăm hiệp, cuối cùng ta không may bị chích một phát." Giả Đường lấy từ trong ngực ra một bình ngọc nhỏ: "Nhưng bù lại, ta lấy được mật ong vạn năm! Ngọt lịm chết người luôn, sư phụ à, ta để dành một bình cho người. Nhưng nhớ đừng tham ăn quá nha."
Văn Thu Thời nhướn mày: "Ta rất chung tình, chỉ tham ăn nho thôi."
"Một chút vết thương nhỏ thôi mà, qua vài canh giờ nữa là lành. Ngược lại còn làm phiền sư phụ đến thăm, đệ tử cảm thấy áy náy quá." Giả Đường cảm động rưng rưng, vẫy tay gọi người mang lên một mâm nho, kính dâng cho sư phụ: "Nho ngon ngọt lắm, mời sư phụ dùng!"
Văn Thu Thời không nhận ngay, trước tiên nhéo cằm phúng phính của đồ đệ, xoay qua xoay lại. Cuối cùng, y phát hiện bên má phải có một dấu chích đỏ nhỏ xíu, liền hỏi: "Ta không biết ngươi bị thương. Ta đến đây là vì có chuyện quan trọng khác."
Giả Đường nghe thấy từ "quan trọng," ánh mắt bừng sáng, định nhảy khỏi giường nhưng lại bị Văn Thu Thời ấn nằm trở lại.
"Nằm yên đi."
Văn Thu Thời nhớ lại lần trước Giả Đường đưa cho y cuốn tiểu thuyết Hồng Trần Một Mối Tương Tư, khi đó Giả Đường từng nói hồi nhỏ thường nghe cha kể vài chuyện về Phù chủ, nên rất có hứng thú, đã nghiên cứu Phù chủ nhiều năm. Truyền thuyết, giai thoại, tiểu thuyết hay truyện ký... hắn đều biết hết. Vì vậy Văn Thu Thời đặc biệt đến để dò hỏi.
"Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì vậy?" Giả Đường tò mò hỏi.
Văn Thu Thời cầm một quả nho lên, cân nhắc rồi chậm rãi nói: "Nhắc đến Văn Úc, ngươi có thể nghĩ đến điều gì?"
"Linh phù."
"Còn gì nữa?"
Giả Đường ngừng một chút rồi đáp: " Quả nho."
Quả nho trong tay Văn Thu Thời đang đưa lên miệng liền khựng lại giữa không trung.
"Tại sao?"
"Cha ta bảo Phù chủ thích ăn nho. Có lần ngài ăn nhiều đến mức xảy ra vấn đề. Thánh tôn liền hạ lệnh cấm toàn bộ cung không được xuất hiện dù là nửa quả nho. Phù chủ liền trốn khỏi cung, cuối cùng còn cùng Thiếu vực chủ gặp phải nguy hiểm. May mà hai người mạng lớn, sống sót trở về."
Giả Đường nhìn quả nho trong tay Văn Thu Thời, đột nhiên như ngộ ra điều gì: "Nói đi nói lại, sư phụ cũng thích nho nhỉ."
"Không, thật ra ta rất đa tình. Cái gì ta cũng thích." Tay Văn Thu Thời run rẩy, đặt quả nho trở lại mâm trái cây.
Quả nho lăn tròn trên mâm, trông mọng nước, căng bóng như đang mời gọi. Cảm giác đầu ngón tay khi chạm vào thật mềm mại, ngon lành khó cưỡng.
Nhưng vừa đặt quả nho xuống, trong lòng y như có ai bóp nghẹt. Y đến đây là để tìm bằng chứng mình không phải Văn Úc, không phải để nghe những điểm tương đồng đáng nghi!
"Còn gì nữa? Văn Úc còn có gì đặc thù?" Y gặng hỏi.
"Ta từng xem qua bức họa Phù chủ..." Giả Đường bắt đầu khoa tay múa chân: "Trên đầu cài bút Thiên Triện, bên hông đeo một miếng ngọc bội. Nghe nói cả hai đều là báu vật thông linh, đặc biệt là Thiên Triện."
Nhắc đến Thiên Triện, Giả Đường hạ giọng thì thầm, ánh mắt đầy cảnh giác đảo quanh phòng: "Kỳ thật ta đã muốn nói lâu rồi, sư phụ à, cho dù ngươi đoạt giải quán quân trong Đại hội Phù đạo, nhưng Thiên Triện không nhận chủ thì cuối cùng cũng chỉ là một cây bút bình thường thôi."
Tay Văn Thu Thời dừng trên bàn trà, vô thức với lấy mâm trái cây: "Pháp khí trong thiên hạ, nếu thần hồn chủ nhân tan biến, chẳng phải sẽ trở thành vật vô chủ sao? Văn Úc đã mất nhiều năm, sao vẫn có thể ảnh hưởng Thiên Triện?"
"Thiên Triện vốn là Thần mộc hóa thành, có linh trí giống như Linh thú. Nó chỉ nhận một chủ. Nghe nói chỉ cần Phù chủ gọi một tiếng..." Giả Đường nâng tay lên miệng hô: "Hô 'Thiên Triện đâu?' như vậy, dù cách vạn dặm, nó cũng sẽ cảm ứng và tìm đến bên ngài."
Văn Thu Thời nhặt một quả nho, ném vào miệng, nghi hoặc hỏi: "Thật lợi hại như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi! Cha ta bảo vậy mà!"
Văn Thu Thời ngẫm nghĩ. Nếu đúng như lời đồn, chỉ cần y gọi Thiên Triện một tiếng mà nó không xuất hiện, chẳng phải có thể chứng minh y không phải Văn Úc?
Một nụ cười tinh quái lóe lên trên gương mặt y.
Giả Đường nhìn mà bối rối, định hỏi thì thấy sư phụ đứng lên, vén tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn. Y làm theo động tác của hắn khi nãy, hướng về phía cửa vươn tay ra.
Không biết là cố ý hay thật tâm, giọng nói của y khàn khàn, như sợ kinh động điều gì, chỉ khẽ gọi: "Thiên Triện ở đâu..."
Âm cuối kéo dài, mang theo chút lười nhác đầy trêu ngươi.
Giả Đường buồn cười nói: "Sư phụ, người gọi vậy thì làm sao được, chút khí thế cũng không có, còn không bằng ta bắt chước giống hơn."
Văn Thu Thời im lặng hai giây.
Y liếc nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều yên ắng chẳng có gì xảy ra. Y quay người lại, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như lụm được vàng.
"Không có gì xuất hiện, vậy nghĩa là ta không phải..."
Lời còn chưa dứt, mặt Văn Thu Thời bỗng bị thứ gì đó mềm mại, xù xì quét qua.
Y cứng đờ người, quay sang thì thấy Giả Đường trợn tròn mắt, há hốc miệng không thốt nên lời. Hai con mắt vốn bị ong đốt sưng vù, giờ đây mở to trông như hai cái chuông đồng.
"Thiên Triện?!?"
Cùng lúc đó trên con đường đến Thiên Địa Các vang lên tiếng la hét thất thanh. Toàn bộ đều là Trưởng lão lẫn đệ tử của Phù Hội chạy bán sống bán chết, tạo thành một dòng người như thác lũ, vừa khóc vừa hét khiến người qua đường đều nhìn sang.
"Phù chủ! Phù chủ! Là ngài đã trở lại sao!"
Vậy là chỉ trong chốc lát, toàn bộ Lãm Nguyệt Thành chấn động.
________________
Y Y: Hàng tồn xem đỡ nha quý dị, tuần này tui khum có time đụng vào truyện luôn. Thông cảm nhen, nhớ vote và cmt cho tui, iu mn nhèo >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro