Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cố Mạt Trạch, ngươi không có tim à?!? (1)

Ban ngày ngủ một lèo, đến tối vừa nằm xuống, Văn Thu Thời đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, thần thức như chìm trong sương mù.

Đang lơ mơ thì y bị đánh thức bởi một tiếng gọi sát bên tai: "Văn Úc."

Ai mà lại nhận nhầm như vậy? Trong lúc còn ngơ ngác mở mắt, y phát hiện trước mặt mình vậy mà là Cố Mạt Trạch.

Cố Mạt Trạch thấy y tỉnh, mặt không đỏ, tim không đau, còn rất vui mừng mà gọi y một tiếng: "Văn Úc."

Đối với y mà lại gọi Văn Úc?

À, thì ra là nhận nhầm y thành Văn Úc.

Văn Thu Thời cuối cùng cũng bừng tỉnh, trong đầu lập tức hiện lên một cảnh tượng: Nửa đêm yên tĩnh, tiểu sư điệt Cố Mạt Trạch lặng lẽ đứng ngắm thế thân của Phù chủ đang say ngủ. Vì nhung nhớ khôn nguôi, hắn không kìm được mà lén gọi tên chính chủ, để bày tỏ nỗi khổ tâm sâu kín.

Trong lòng Văn Thu Thời thầm nghĩ: Cảm động quá! Muốn rớt nước mắt!

Đây đúng là tình cảm thấu tận trời xanh!

Có lẽ là do Phù thuật tương đồng, y đã gặp không ít người nhầm y là Văn Úc nên cũng chẳng buồn chấp nhặt. Nhưng Cố Mạt Trạch thì y tuyệt đối không ngờ tới. Ai mà nghĩ được cái tên này lại giấu sâu đến vậy. Nếu không phải hôm nay tóm được đuôi, không biết y còn bị hắn lừa gạt bao lâu.

Ngoài cửa sổ dường như trời muốn mưa, gió rít ào ào thổi vào. Ánh nến lay động trong gió rồi tắt phụt.

Rầm!

Cửa sổ đóng sập lại, chặn đứng âm thanh mưa gió bên ngoài.

Trong phòng lập tức yên tĩnh, Văn Thu Thời vẫn nằm trên giường, đầu dựa gần mép giường. Cố Mạt Trạch đứng bên cạnh, cúi người nhìn xuống, khuôn mặt vừa vặn nằm trong tầm mắt y.

Khóe mắt Văn Thu Thời khẽ liếc qua.

Sau câu "ta chỉ là một thế thân thôi mà" vừa buông ra, Cố Mạt Trạch không kịp phản ứng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện rõ vẻ mơ hồ, hàng mi dài hắt bóng dưới ánh sáng yếu ớt, từng chi tiết đều rõ mồn một.

Hắn bị y đặt ngón tay chặn miệng, đôi môi vốn mỏng manh lạnh lùng giờ lại càng thêm cứng đờ.

Ngón tay Văn Thu Thời từ môi hắn trượt xuống, chạm vào cổ áo, nhẹ nhàng kéo cả người hắn xuống một chút.

"Ngươi cũng cho rằng ta là Văn Úc sao?"

Nếu thế thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi.

Cố Mạt Trạch vốn chán ghét nguyên chủ, biết có người đoạt xác hận không được vỗ tay ăn mừng. Còn kẻ đoạt xác là ai, đối với hắn chẳng quan trọng. Nhưng từ khi y nhập vào thân thể này, thái độ của Cố Mạt Trạch đối với y đã khác hẳn.

Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào y, nhìn chăm chú đến mức như thể một tấc cũng không muốn tách rời. Không những thế hắn còn quanh quẩn bên cạnh y, cứ như y là trung tâm vũ trụ của hắn vậy.

Văn Thu Thời chưa từng gặp tình huống này, có thể là bị nguyên tác ảnh hưởng hay lý do nào khác, y theo bản năng thận trọng đối đãi, vừa lo không cẩn thận sẽ phá hủy thế giới của vai chính, vừa cố tránh gây ra đại họa.

Bây giờ, cuối cùng y cũng hiểu.

Hóa ra Cố Mạt Trạch chẳng phải yếu đuối gì. Hắn tỉnh táo lắm, còn coi y là thế thân của Văn Úc cơ mà.

Văn Thu Thời vừa giận vừa bực. Nhưng trong cơn phẫn nộ, y lại không khỏi nghi hoặc.

Mười năm trước khi Văn Úc qua đời, Cố Mạt Trạch mới chỉ bảy tám tuổi. Rốt cuộc là kiểu tình cảm kinh thiên động địa nào có thể khiến hắn khắc cốt ghi tâm đến mức giờ đây đi tìm thế thân như y để nhớ nhung?

Y kéo mạnh cổ áo hắn xuống, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào hắn. Cơn bực bội trong lòng bùng lên, y nhịn không được chửi thề:

"Biến-mẹ-đi!"

Cố Mạt Trạch: "..."

Cổ áo bị túm chặt nhưng lực cũng chẳng đáng kể. Cố Mạt Trạch ngoan ngoãn chủ động cúi thấp người xuống một chút. Sau giây lát bàng hoàng, ánh mắt hắn thay đổi, từ mờ mịt chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng là thần sắc trở nên nghiêm nghị.

"Sư thúc, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chưa bao giờ coi ngươi là Văn Úc!"

Hắn không giống những người từng quen biết Văn Úc. Chính bản thân hắn chưa từng gặp qua Văn Úc, thì làm sao có thể tìm bóng dáng người ấy trên thân y được?

Văn Thu Thời làm sao chịu tin. Y đưa ra bằng chứng như thép: "Ngươi canh lúc ta ngủ, lén gọi ta là Văn Úc."

"Không phải, ta..."

Cố Mạt Trạch cuốn quýt muốn giải thích, nhưng lời đến miệng lại bất đắc dĩ phải nuốt trở vào. Muốn nói rõ, hắn cần làm sư thúc ý thức được bản thân chính là Văn Úc. Nhưng nếu không giải thích, chắc chắn y sẽ hiểu lầm hắn.

Hắn chau mày, nát óc nghĩ cách cứu nguy tình huống này.

Văn Thu Thời thì chẳng buồn chờ thêm. Y buông cổ áo hắn ra, xoay người trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ thò một bàn tay ra khẽ vẫy vẫy, giọng nói rầu rĩ vang lên từ trong chăn:

"Ngủ. Đi ra ngoài."

Cố Mạt Trạch vẫn đứng im, nắm lấy bàn tay như ngọc đang vẫy của y: "Sư thúc, không phải ngươi hỏi ta về Phục Hồn Châu sao? Đợi đến khi chúng ta trở về Thiên Tông, ta sẽ đặt nó lại chỗ cũ."

"Ờ, tùy ngươi."

Tiếng nói lười nhác của y vọng ra từ ổ chăn, cánh tay dùng sức giật lại bàn tay bị hắn nắm.

Cố Mạt Trạch thay đổi sắc mặt, gọi thêm một tiếng: "Sư thúc..."

"Đi ra ngoài!"

Cố Mạt Trạch khựng lại, miệng mím thành một đường thẳng tắp, vẫn duy trì tư thế nắm tay y như ban nãy. Hắn lẳng lặng nhìn thân hình nhô lên dưới lớp chăn. Ánh mắt tối sầm lại.

Sau một hồi, hắn co bàn tay lại siết chặt, rút tay về bên người: "Sư thúc cứ nghỉ ngơi trước, ta ở ngay bên ngoài."

Văn Thu Thời nghe thế, cảm giác như giọng hắn gần ngay bên tai, hơi thở ấm nóng như thể luồn qua lớp chăn, khiến y khẽ động.

Y vừa vội vàng kéo góc chăn chặt hơn, tiếng bước chân của hắn đã vang lên dần rời xa.

"Kẽo kẹt."

Cánh cửa đóng lại, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Một lát sau, Văn Thu Thời thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc đen hỗn loạn như tổ quạ chỉa tứ hướng, liếc nhìn cuốn tiểu thuyết rơi dưới đất.

Bực dễ sợ!

Hết người này tới người kia đều xem y như Văn Úc.

"Đợi Thiên Triện bút tới tay, ông đây liền chuồn một mình ra ngoài tiêu dao, ai thích làm thế thân của Văn Úc thì đi mà làm!"

***

Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, trong thư phòng ánh đèn sáng rực.

Úc Trầm Viêm ngồi trước án thư bằng gỗ nam, tóc vấn hoa quan, bàn tay thon dài nhấc lên một tấu chương vừa duyệt xong ném sang một bên. Hắn day day thái dương, giữa hai hàng lông mày là nét uể oải nhàn nhạt chưa tan, rồi lại tiếp tục cầm lên một tấu chương khác.

Cứ thế đến khuya, một đống tấu chương chồng chéo đều được hắn duyệt đến tám, chín phần.

Đại tổng quản An Phúc nhìn thời gian rồi lặng lẽ rón rén đi vào thay trà nóng, liếc mắt đánh giá chủ tử của mình, thấy Vị vực chủ đang chống trán, dường như đã chợp mắt, liền rón rén lui ra ngoài.

Vực chủ mỗi đêm đều sẽ có một khoảng thời gian chợp mắt nhẹ như vậy, đã thành thói quen.

Nhưng Úc Trầm Viêm hôm nay không ngủ được.

Ngày xưa đến giờ này hắn đều có thể thả lỏng tâm trí nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ ngắn, nhưng tối nay đầu óc hắn rối như tơ vò, suy nghĩ lộn xộn khiến người ta phiền chán.

Năm đó tại trận chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc, hắn bị bắt ở lại Thánh Cung, không thể trực tiếp tham gia, chỉ nghe từng tin dữ truyền về, cho đến khi người đứng đầu Bắc Vực ngã xuống, tất cả mọi thứ đều nện thẳng lên người hắn, đè ép đến mức không thở nổi.

Mẫu thân hắn chịu đả kích quá lớn, từ đó một lòng làm bạn với thanh đăng cổ phật.

Còn Văn Úc toàn thân nhuộm máu trở về, từ đó không còn con quạ nhỏ đậu trên vai mình, cũng chẳng còn nụ cười nào trên môi.

Những gì xảy ra ở Vực Tinh Lạc năm ấy, cha hắn rốt cục đã chết như thế nào, hắn chỉ có thể nghe nói lại từ miệng người khác. Nhưng lúc ấy người trong cuộc chỉ có mẫu thân hắn và Văn Úc, hắn không dám chạm đến nỗi đau của họ. Vì thế hắn chọn cách giữ im lặng.

Cho đến hôm qua, mẫu thân hắn mới tiết lộ chân tướng về cái chết của phụ thân.

Suốt cả ngày hôm qua, trong lòng hắn như bị một tảng đá lớn đè nặng.

Úc Trầm Viêm nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên chiếc án thư trống rỗng trước mặt.

Nhiều năm trước khi Bắc Vực rơi vào hỗn loạn, thư phòng này từng có một ngọn đèn không bao giờ tắt. Từ đêm đen lặng lẽ soi rọi đến bình minh, tấu chương từ khắp nơi gửi về chồng chất như núi, đến mức chiếc án thư to rộng cũng không đủ chứa, mặt đất bên dưới cũng rải đầy những văn kiện.

Mỗi đêm, Văn Úc đều sẽ ngồi bên án thư. Ban đầu là để dạy hắn cách xử lý sự vụ Bắc Vực từ lớn đến bé, sau lại trở thành người ngồi bên lặng lẽ trông chừng hắn. Thỉnh thoảng sẽ nói với hắn đôi câu.

Lúc ấy chỉ cần hắn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người ấy. Dưới ánh đèn, đôi hàng mi dài phủ bóng trên gương mặt trắng trẻo, một đôi mắt đào hoa đẹp đến mê hoặc.

Nhưng ánh mắt của Văn Úc lại luôn lạnh lẽo.

Lạnh như một lưỡi dao sắc bén ẩn mình.

Dù đối mặt với hắn, Văn Úc đã thu liễm rất nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng có muốn giấu cũng giấu không được.

Úc Trầm Viêm chỉ có thể cố tình làm ngơ. Thực ra hắn cũng chỉ có thể làm ngơ, bởi mỗi đêm, hắn đều bị núi tấu chương đè đến mức đầu óc quay cuồng, nghe được tiếng mở cửa liền theo bản năng cho rằng là người đưa văn kiện tới, lập tức có cảm giác muốn chửi thề.

Ngày qua ngày, tâm trạng hắn đi xuống đến cực hạn.

Có lần khi hắn gần như muốn bùng nổ, thì lại thấy Văn Úc gục trên án thư ngủ quên.

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt thiếu niên, vài sợi tóc đen mềm mại rủ xuống đầu vai. Dường như y đã rất lâu không được nghỉ ngơi, hay là tiềm thức luôn trong ở trạng thái căng thẳng, ngay cả trong giấc ngủ cũng không yên ổn, hàng chân mày vẫn nhíu chặt, đôi tay thon dài và xinh đẹp gắt gao cuộn lại.

Úc Trầm Viêm lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ yên bình thu hết gai góc của y như vậy, hắn trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng lấy một cái áo khoác lông chồn ra, lặng lẽ đắp lên người y.

Hắn đã dùng lực cực kỳ nhẹ nhưng vẫn làm đối phương bừng tỉnh.

Khi đó Úc Trầm Viêm mới ý thức được, trong lòng thiếu niên bên cạnh bất an thế nào, dù là gió thổi hay cỏ lay đều có thể khiến y toàn thân căng chặt như gặp phải kẻ thù.

Úc Trầm Viêm bừng tỉnh nhớ ra... A Văn bất quá cũng chỉ hơn hắn hai ba tuổi.

Hắn mỗi ngày còn có thể ở lại Thánh Cung, nơi an ổn nhất Bắc Vực, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm phê tấu chương. Còn Văn Úc thì không.

Ban đêm y phải dạy hắn xử lý sự vụ, ban ngày phải đối mặt với đám người trong lẫn ngoài Bắc Vực đầy mưu đồ. Không được phép nghỉ ngơi, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Kể từ ngày đó, Úc Trầm Viêm đọc tấu chương còn chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Thừa lúc ban ngày Văn Úc ra khỏi cung, hắn cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, bắt đầu học tập những việc khác. Đến tối chỉ có mỗi lúc khuya khoắt hắn mới ngang ngược kéo Văn Úc xa xỉ ngủ cùng được nửa canh giờ.

Hắn muốn mau chóng trưởng thành, để cùng Văn Úc chung tay vực dậy cả Bắc Vực.

Nhưng cuối cùng Bắc Vực thì khấm khá thật, còn mối quan hệ giữa hắn với Văn Úc lại đi ngược hẳn với những gì đã tưởng tượng, càng ngày càng xa cách.

Úc Trầm Viêm giơ tay lên, ánh mắt dõi về phía nào đó trong không gian. Bàn tay không chịu nghe lời mà vươn ra, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm được khoảng không trống rỗng, chẳng bắt được gì. Hắn bỗng khựng lại như chạm vào thứ gì đó bỏng rát, lập tức rụt tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro