Chương 8. Hồng Miêu Mất Trí.
- Hồng Miêu!!!
Một cú nổ kinh hoàng long trời lở đất! Ngay cả Ngọc Thiềm Cung cách xa làng cả dặm nhưng rung chấn vụ nổ ấy vẫn làm cho cung bị ảnh hưởng. Mọi người thấy lạ nên từ trên Cung Ngọc Thiềm nhìn xuống làng và họ thấy một đám khói đen ngòm to lớn ở cuối chợ, họ liền xuống đó ứng cứu cho người dân.
- Chạy đi cháy rồi!
- Cứu cứu cứu!
- Có người bị thương rất nặng, ai đó giúp tôi!
- Chạy đi bà con ơi!
Người dân ráo riết chạy đi, để lại một mớ hỗn độn. Nhiều người đã bị thương rất nặng bởi ảnh hưởng của vụ nổ chấn động ấy nhưng may thay là không có hy sinh.
- Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
Cùng lúc đó chợt có nguời hoảng hốt chạy đến bên hồng y giai nhân mà la toáng lên trong sợ hãi. Là Lục Linh cô nương.
- Thất hiệp đây rồi, tạ ơn trời đất. Hồng Miêu thiếu hiệp đang gặp nguy!
Mọi người đều sửng sốt, nhanh chóng tiến đến đám cháy giải nguy.
Lam Thố bắt đầu la hét cậu trong tuyệt vọng và bỗng có tiếng thân thuộc của một người: Ta phải... Cứu được huynh!
Lam Thố chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc ấy và tim cô như rớt khỏi lồng ngực với những chấn thương cực lớn từ Hồng Miêu. Cô run rẩy nói tên cậu trong tuyệt vọng: ...Hồng... Miêu...
Đậu Đậu đang cố sử dụng chân khí của mình để chữa trị vết thương cho Hồng Miêu. Người cậu toàn là máu và máu, với bàn tay phải bị hư hại nặng nề, và đầu cậu cũng thế. Máu vẫn chưa ngừng tuôn chảy khiến cho Lam Thố và Đậu Đậu càng thêm đau khổ. Cô chạy đến cũng dùng chân khí của bản thân để phụ giúp Đậu Đậu, và những giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy dài xuống bên đôi gò má ửng hồng của mình.
Đậu Đậu và Lam Thố cắn răng nói: Ta (muội) sẽ không để mất huynh!
Nhưng phương pháp truyền chân khí không thể dùng được. Họ liền bị bắn ra, tứ hiệp và Tiểu Ly chạy tới đỡ họ dậy. Ai nấy cũng đều hốt hoảng khi thấy vết thương của Hồng Miêu.
Lam Thố và Đậu Đậu chạy đến chỗ Hồng Miêu đang nằm bất tỉnh, Đại Bôn đến cõng Hồng Miêu và định mang về cung Ngọc Thiềm để chữa trị. Bỗng Lục Linh chạy đến, khóc thảm thiết khi nhìn thấy Hồng Miêu bị thương như thế: Hồng Miêu thiếu hiệp...! Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Đậu Đậu tức giận đẩy Lục Linh ra xa khỏi Hồng Miêu: Tránh xa Hồng Miêu ra! Cô cũng đứng gần huynh ấy mà! Tại sao cô lại không bị thương hả?! Chính cô là kẻ bày mưu chuyện này để hãm hại Hồng Miêu phải không!?
Lục Linh vội từ chối lời nói của Đậu Đậu: Không! Thần y Đậu Đậu, tôi không bao giờ làm thế! Xin ngài hãy tin tôi!
Đậu Đậu: Ta đã gặp ngiều người giả nai như ngươi rồi! Đừng bao giờ để ta phải nhìn thấy ngươi!
Cậu nói trong sự tức giận rồi đi mất cùng tứ Hiệp và Tiểu Ly. Lam Thố thì vẫn chưa ngừng khóc vì Hồng Miêu, cậu là một người rất quan trọng với cô mà! Khiêu Khiêu và Đạt Đạt quyết định "canh giữ" Lục Linh vì vẫn chưa tin tưởng cô, họ đi theo xem mọi hành động, cư xử của cô.
Khi đã về cung Ngọc Thiềm, Lam Thố vẫn vừa khóc vừa chăm sóc các vết thương của Hồng Miêu tận tình. Thứ duy nhất cô mong muốn bây giờ là Hồng Miêu được bình an và qua khỏi cơn nguy kịch này. Nhóm Sa Lệ và Đại Bôn đi hái Linh Chi, hoa Yến Lan, cỏ Thiên Tẩu và một số thứ khác để mang về chữa trị cho Hồng Miêu. Còn Đậu Đậu thì đang tự dằn vặt bản thân vì đã để cho Hồng Miêu tham gia cuộc chơi ấy và để giờ nhận kết cục bi thảm.
Sa Lệ và Đại Bôn ôm mớ nguyên liệu chạy vào trong phòng Hồng Miêu đang được nằm nghỉ: Nguyên liệu về rồi đây!
Đậu Đậu: Nguyên liệu đã có, bây giờ thì chúng ta phải tập hợp truyền chân khí cho huynh ấy!
Lam Thố, Sa Lệ và Đại Bôn: Ừ.
Đậu Đậu sử dụng chân khí lên các thứ nguyên liệu đang để trên bàn ấy để đẩy sức trị liệu của chúng vào cho Hồng Miêu, 3 người còn lại cũng bắt đầu làm theo Đậu Đậu. Những vết thương của Hồng Miêu dần được hồi phục và chúng đã được hồi phục hết, Hồng Miêu không còn trong cơn nguy kịch nữa, mọi người vui mừng lên, Lam Thố chạy đến và trông chờ Hồng Miêu mở mắt nhìn cô.
Lam Thố: Cầu trời cho Hồng Miêu được bình an...
Sa Lệ: Vết thương được hồi phục rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ huynh ấy tỉnh lại thôi.
Đại Bôn: Vậy thì hay quá!
Đậu Đậu than thở: Hồng Miêu Hồng Miêu ơi! Huynh làm ơn đừng có mệnh hệ gì, nếu huynh mà không qua được cơn nguy kịch này thì ta phải sống sao đây!?
Tiểu Ly buồn bã: Hồng Miêu ơi là Hồng Miêu!
Và rồi, Hồng Miêu đã tỉnh lại. Cậu mở mắt ra và thấy Lam Thố, cô oà khóc lên và ôm chầm lấy cậu: Tạ ơn trời, huynh không sao rồi!
Đậu Đậu, Tiểu Ly, Sa Lệ và Đại Bôn cũng bắt đầu khóc vì cậu đã tỉnh dậy thật sự.
Hồng Miêu hơi đỏ mặt khi Lam Thố ôm mình, và bối rối nữa nhưng rồi cậu nói: Cô nương... Là ai vậy?
- Hả?
4 con người vừa vui mừng vì cậu đã tỉnh, nhưng... Cậu không hẳn là đã "tỉnh". Lam Thố không ôm Hồng Miêu nữa, cô nhìn thẳng vào cậu và vẫn rớt nước mắt, lần này không phải là sự vui mừng mà là sự đau khổ.
Đại Bôn tức giận nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu, huynh nói cái gì vậy hả?? Đó là Lam Thố mà tại sao huynh lại không nhớ muội ấy chứ?!
Tiểu Ly hùa theo lời nói của Đại Bôn: Đúng rồi đó! Huynh đừng có đùa nữa được không?!
Hồng Miêu cười gượng: Đó là... Tên của tôi sao? Tôi là Hồng Miêu sao? Và vị cô nương này là Lam Thố ư?
Nghe những câu nói ấy, tứ hiệp không còn 1 tia hy vọng gì nữa, Lam Thố lại càng khóc to hơn. Sa Lệ đến dỗ Lam Thố cho cô bớt đau khổ, Đậu Đậu buồn bã nói: Có lẽ... Huynh ấy đã bị mất trí nhớ rồi.
Đại Bôn, Tiểu Ly bất ngờ, sững sờ. Còn Hồng Miêu thì vẫn ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu sự việc gì đang xảy ra cả:
- Mất trí nhớ?
- Hết chương 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro