[Thế giới 1] Chương 16 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (15)
"Thiếu, Thiếu soái."
Lần đầu tiên nghe được nghi vấn trong miệng Liễu Hoài Cẩn, Thư An Ca quá mức khẩn trương, cũng không ý thức được hắn đang nói dỗi.
Dáng vẻ khẩn trương của cô giống như một tiểu bạch thỏ yếu đuối, khiến cho người ta nhịn không được mà bắt nạt, Liễu Hoài Cẩn dùng sức kéo một cái, giam Thư An Ca vào trong ngực.
Bốn mắt nhìn nhau, Thư An Ca khẽ hô một tiếng, hai tay đè trên ngực Liễu Hoài Cẩn, theo bản năng kháng cự sự thân mật của hắn.
Liễu Hoài Cẩn cúi đầu hôn đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào của người trong ngực, tiếng kêu của Thư An Ca bị chặn lại, chỉ còn tiếng ô ô.
Vòng ôm của hắn cứng rắn vô cùng, hai tay của Thư An Ca bị một tay Liễu Hoài Cẩn trói ra sau lưng, hắn hôn càng lúc càng sâu, khiến cho cô khó lòng hô hấp đều đặn.
Nụ hôn này đến quá bất ngờ, dáng vẻ Thư An Ca trợn mắt hoảng sợ, vô cùng được lòng Liễu Hoài Cẩn.
Sau khi hôn xong, Liễu Hoài Cẩn buông lỏng tay Thư An Ca, ánh mắt cô mê ly ngập nước, không tự chủ được lùi về sau một bước.
Dù là sau khi hôn, Liễu Hoài Cẩn vẫn tràn đầy khí chất cấm dục như trước, vạt áo bị Thư An Ca nắm lấy có chút xốc xếch, môi mỏng lóe lên sáng bóng, tràn đầy mị hoặc kì lạ.
Thư An Ca ngơ ngác nhìn hắn, sau một hồi lâu mới hỏi: "Anh, anh tại sao —— "
Cô đột nhiên không biết nên hỏi làm sao, họ là vợ chồng, hành động của Liễu Hoài Cẩn không có gì không thích hợp.
"Sau này không được gọi tôi là Thiếu tướng."
"Vậy gọi gì?"
Thư An Ca cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần từ sau nụ hôn, nhưng mà chỉ số thông minh hình như vẫn chưa trở lại, càng làm cho cô kinh ngạc chính là nụ hôn này làm tăng thêm 10 điểm hảo cảm, cô hận không thể kéo tay Liễu Hoài Cẩn mà nói: "Thiếu tướng, chúng ta làm một lần nữa không?"
Khóe môi Liễu Hoài Cẩn giương lên, ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt trầm bổng, ngũ quan lãnh ngạnh, trong chớp mắt như núi băng được hòa tan.
"Giống trước kia."
Trước kia? Thư An Ca suy nghĩ một chút, nguyên chủ hình như thường xuyên chạy theo Liễu Hoài Cẩn mà gọi phu quân, hoặc là Cẩn ca ca.
Cô so sánh một chút, cảm thấy cả hai cách gọi này đều hơi lúng túng, vì vậy cười ha ha một tiếng dựa vào bàn, ngón tay đụng phải súng lục lạnh như băng, đột nhiên như bắt được phao cứu sinh: "Súng này, đúng rồi, súng này dùng thế nào?"
Thư An Ca cầm súng lục lên, họng súng vừa vặn nhắm ngay vào cô.
Liễu Hoài Cẩn giành lại súng, soái khí tháo băng đạn nói: "Nguy hiểm, cẩn thận cướp cò."
Nhìn đạn trên bàn, Thư An Ca nuốt nước miếng: "Anh, anh không súng cướp cò làm bị thương sao?"
Súng lục nhỏ bé linh hoạt xoay một vòng trên tay Liễu Hoài Cẩn, hắn giống như thâm ý nhìn Thư An Ca một cái, nói: "Không sợ."
Thư An Ca sau đó phát hiện, lời của cô trước đó hình như còn có ý khác, mặt trong nháy mặt đỏ lên.
"Trước kia từng dùng súng?"
"Chưa."
Sống ở thế giới hòa bình, Thư An Ca ngoại trừ lúc tập huấn có sờ qua súng bắn bia vụng về kia ra, căn bản chưa từng tiếp xúc với các loại súng ống, cô thành thật lắc đầu một cái, đứng trước Liễu Hoài Cẩn đột nhiên mang lại cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng.
Liễu Hoài Cẩn đầu tiên là tháo súng lục thành các bộ phận, sau đó từng món, từng món đưa cho Thư An Ca, sau đó lại lắp ráp lại trước mặt cô.
Chờ một loạt động tác như nước chảy mây trôi hoàn thành, hắn lại tiếp tục tháo súng một lần nữa, đẩy tới bên cạnh Thư An Ca.
"Thử lắp ráp chút đi."
Thư An Ca nhớ lại động tác của Liễu Hoài Cẩn, đem bộ phận trên bàn bắt đầu ghép lại, bộ phận nhìn như nhỏ bé, cầm trong tay lại nặng trĩu, cô vụng về sau khi ráp được băng đạn, những bộ phận khác làm sao cũng không biết ráp.Liễu Hoài Cẩn nhìn động tác vụng về của cô, cầm lấy bộ phận từ tay cô, lần nữa biểu diễn ráp súng, đồng thời nói: "Muốn học dùng súng, trước tiên phải hiểu cấu tạo của súng, như vậy mới có thể cầm chắc súng trong tay hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro