(TG1) Chương 13
Thời gian bốn năm đã thay đổi rất nhiều con người cùng sự việc, có người sống một ngày bằng một năm, cũng có người cảm thấy bốn năm này trôi qua như một cái búng tay một lần chớp mắt, có người vẫn còn sống sót, nhưng cũng có người chết đi.
Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh xuất giá, phu quân là Đoạn Lan trưởng tử của Thừa tướng Đoạn Kỳ, một thanh niên tuấn lãng, nhân phẩm không tồi, đối xử ôn hòa hiền lành với mọi người, cũng đối đãi cực tốt với Văn Nhân Tĩnh, là một lang quân như ý đủ tư cách.
Trong bốn năm này tuổi của Văn Nhân Xung nhiều lên, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, thông đồng thiên vị* kéo bè kết phái*, tranh đấu một cách lộ liễu chẳng kiêng nể gì với đảng của Nhiếp Chính vương, đứng ở phía đối lập, thường xuyên giương cung bạt kiếm trên triều đình.
* Nguyên văn: “阿党比周”, đây là thành ngữ Trung Quốc, được trích từ lời của Vương Túc, một bậc thầy nổi tiếng ở thời kỳ Tam quốc, khi chú thích một đoạn trong “Luận ngữ của Khổng Tử và Vệ Linh Công”. Hiểu theo nghĩa bóng là: thông đồng với nhau, thiên vị cho nhau.
* Nguyên văn: “植党营私”, đây cũng là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là lập phe phái để mưu cầu lợi ích riêng.
Liễu Nguyên trông già hơn chút, lúc trước quản gia cố ý chỉnh nàng ta, sau lại bị Bạch Kỳ răn dạy vài câu, nên tuy trên phần ăn mặc thì nàng ta không thiếu, nhưng cả vương phủ đều coi nàng ta như người tàng hình vậy, nàng ta lúc ban đầu còn làm ầm ĩ sau thì càng thêm im lặng.
Trừ trong kinh ra, trong quân cũng truyền đến tin tức lớn, có người thiếu niên tên Bạch Dụ An võ công lợi hại, ra trận hung mãnh nhiều lần lập quân công, bốn năm trước đã làm giáo úy trong thời gian ngắn, lại thăng Trung Lang tướng, sau vì lấy được thủ cấp của địch mà thăng lên Phó tướng, hôm nay đã là đại tướng chính nhị phẩm.
‘Thảo căn (rễ cỏ) nghịch tập ký’ bản hiện thực này của Bạch tướng quân khiến cho người đời bàn tán say sưa, nhưng người hiểu rõ tình hình đều biết, thanh niên tên Bạch Dụ An này là người của Nhiếp Chính vương, bằng không nếu không có người dẫn dắt quan đồ của y sao có thể thuận lợi như thế?
Những ngày của tháng mười hai đúng là lúc lạnh nhất, đại tuyết* đã rơi ba ngày chưa ngừng, bên ngoài trời băng đất tuyết đến chim sẻ cũng chẳng nhìn thấy một con, độ ấm mùa đông năm nay dường như còn thấp hơn năm ngoái.
* Đại tuyết: một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12.
Trong Phù Nhã viên, Bạch Kỳ choàng một chiếc áo choàng màu đỏ hoa mai dựa vào trước lò sưởi ấm, trên lò là trà ấm, trong đĩa trên bàn bày trái cây, trong căn phòng ấm áp tràn ngập mùi hương trong lành của trà và trái quả.
“Đúng như vương gia dự đoán, hai nước Diệu Vân và Cổ Thăng vì quyền sở hữu Hiệp thành mà tranh chấp không thôi, làm gia tăng hiềm khích hiệp ước đồng minh giữa hai nước.” Tuân Lương không chút nào che giấu sùng kính trong lời nói.
Bốn năm qua, chư quốc vẫn luôn như hổ rình mồi với Nam Khâu, Nam Khâu vốn nên tứ bề khốn đốn tám phương thụ địch, nhưng nhờ có Bạch Kỳ chỉ đạo sau màn, mặc dù đang ở kinh thành lại có thể khuấy đảo nước chư quốc*, nhất thời giải được nguy của Nam Khâu.
* Mình chưa biết để sao cho thoát ý, mình hiểu câu này là Bạch Kỳ tuy ở kinh thành nhưng lại có thể quậy cho các nước không được yên bình :v
Nửa năm trước, hai nước Diệu Vân Cổ Thăng kết minh chinh phạt Nam Khâu, Nam Khâu tận sức nhưng không địch lại, Bạch Kỳ hạ lệnh bỏ Hiệp thành mà chạy trốn để cho hai nước lơ là, vào lúc hai nước chia sẻ chiến lợi phẩm lại lệnh mật thám gây rối loạn từ trong, ly gián quan hệ minh hữu của hai nước.
“Bản vương đã từng hứa, hôm nay bỏ một thành, ngày sau định (bình định) mười nước lấy về.” Bạch Kỳ thấy biến không kinh nói.
“Quốc quân Huyền La quốc bệnh tình nguy kịch, đã nửa tháng chưa thượng triều, mấy vị hoàng tử giờ đang đấu đá túi bụi.” Tuân Lương lại nói đến chuyện nước Huyền La.
“Ừ.” Bạch Kỳ trả lời rõ ràng chẳng chút hứng thú.
Tình huống của Huyền La quốc Phượng Vũ Minh thường xuyên nhắc tới trong thư, có ngọc Tuyết Ban Bạch Hổ làm ‘tín vật’ nên hai người thường có thư tín qua lại, bốn năm qua đi ngược lại cũng thành bằng hữu.
“Nghe nói gần đây Tiết Thái úy khá thân cận với Ninh Vương.” Bạch Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi.
“Cháu đích tôn của Tiết Thái úy Tiết Dương đam mê đua ngựa, hôm trước Ninh Vương bỗng nhiên sai người đưa một con Thất Liệt mã đến phủ Thái úy.” Tuân Lương trả lời.
Đua ngựa? Bạch Kỳ cong ngón tay vỗ về chén trà ngọc xanh, biểu tình như đang nghĩ suy điều gì, “Đua ngựa là một việc rất nguy hiểm đúng không?”
Lời này của Bạch Kỳ chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng Tuân Lương lại hiểu lầm, âm thầm ghi nhớ sau này sẽ lập kế hoạch làm ra một chuyện ngoài ý muốn cho Tiết Dương chịu chút tội.
Ninh vương Văn Nhân Xung mấy năm gần đây càng thêm cả gan làm loạn, đến những chuyện dơ bẩn mua quan bán tước cũng dám làm, Bạch Kỳ muốn giết gã rất đơn giản, chỉ là nếu muốn danh chính ngôn thuận lại nhổ cỏ tận gốc, còn cần chứng cứ mang tính mấu chốt, tỷ như phản quốc.
Tiểu hoàng đế Phong Đức Văn Nhân Mục Cát cũng lớn rồi, chỉ là trên có Nhiếp Chính vương, dưới có Ninh vương, cậu tuy ngồi vị trí chí tôn của một quốc gia nhưng trong tay lại không có một chút thực quyền, huống chi bản thân cậu còn là một người yếu đuối vụng về.
“Hoàng thúc!” Yến vương Văn Nhân Dư Bách ôm một chồng sổ con cao cao nghiêng nghiêng ngả ngả vào phòng.
Tuân Lương nhìn mà thái dương giật giật, lập tức tiến lên nhận lấy, Văn Nhân Dư Bách rảnh tay nhanh chóng giữ cửa rồi khép lại, phòng gió lạnh bên ngoài thổi vào đây. “Hoàng thúc, con phê xong rồi!”
Văn Nhân Dư Bạch cao lên, ngũ quan cũng nảy nở, thiếu niên ngốc manh trước kia hiện giờ đã lớn thành một thanh niên tuấn lãng, sau khi hai năm trước bị Bạch Kỳ xuống tay huấn luyện, nay giúp đỡ xử lý một ít công văn đã làm đến thuần thục.
Văn Nhân Dư Bách cởi áo lông dính tuyết xuống ném cho Tuân Lương, sau đó lại cởi giày bò đến ngồi cạnh bên người Bạch Kỳ, “Hoàng thúc, có một chuyện vui lắm người có muốn nghe không?”
Bạch Kỳ nhâm nhi ly trà nóng, “Không nghe.”
Văn Nhân Dư Bách đã sớm bị hắn dỗi thành quen rồi, làm như không nghe thấy lời cự tuyệt của hắn nói thẳng, “Hôm nay phủ Thừa tướng truyền lời tới, Anh công chúa có thai.”
Bạch Kỳ ngẩn ra, ly ngọc xanh đặt bên môi nửa ngày cũng chưa uống, hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn hỏi, “Chuyện khi nào?”
Không thể trách Bạch Kỳ kinh ngạc, khi còn ở đại lục Diệu Hoang, dưới phàm trần Bạch Kỳ chỉ biết khổ tu, sau phi thăng lên Thần giới gặp được lại toàn là những lão quái chẳng biết đã bao nhiêu tuổi rồi, trong ngàn vạn năm qua số trẻ con hắn gặp có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong mắt Bạch Kỳ, loại sinh vật như trẻ con này một ngón tay cũng có thể chọc chết.
“Mới sáng nay thôi.” Thấy Bạch Kỳ có chút hứng thú, Văn Nhân Dư Bách lập tức cười tươi hơn trước.
“Đã đi gặp chưa?” Bạch Kỳ hỏi.
“Định buổi chiều qua đó ạ, hoàng thúc sợ lạnh không tiện đi thăm, vậy có lời gì muốn con chuyển dùm không?” Dáng vẻ Văn Nhân Dư Bách làm mặt quỷ vô cùng tiện vô cùng thiếu đánh.
Bạch Kỳ dùng muỗng gỗ múc trà đánh lên mặt y, sau khi suy nghĩ một lát nói, “Bản vương nhớ trong nhà kho của phủ có một chiếc gối ngọc thuốc không tồi, ngươi đi chỗ quản sự lấy mang đi đi.”
“Biết ạ, nhất định đưa tới.” Văn Nhân Dư Bách đáp.
Buổi chiều, Bạch Kỳ bọc áo lông thật dày đứng dưới hành lang, Hoắc Oánh Hòa thân mặc áo hai lớp màu xanh nhạt ngồi xổm nghịch tuyết trong viên, mấy người hạ nhân lo lắng đi theo phía sau, sợ bé bị vấp ngã.
“Sắp đến năm mới rồi?” Bạch Kỳ đột nhiên nói.
Quản gia bên cạnh nghe vậy lập tức trả lời, “Còn mười lăm ngày nữa ạ.”
Bạch Kỳ gật đầu, sau đó lại nói, “Thượng tuần* tháng trước biên cảnh truyền đến tin chiến thắng, Bạch Dụ An đánh hạ Lâm Tang quốc, tuy chỉ là một nước nhỏ, nhưng với Nam Khâu quốc bây giờ mà nói cũng là một tin tức làm phấn chấn lòng người.”
* Tuần: Mười ngày gọi là một tuần, một tháng có ba tuần. Từ mồng một đến mồng mười là thượng tuần 上旬, từ mười một đến hai mươi là trung tuần 中旬, từ hai mười mốt đến ba mươi là hạ tuần 下旬.
Thân phận thật sự của Bạch Dụ An quản gia tất nhiên biết được, nghe thấy Bạch Kỳ nói như thế thì phụ họa, “Bạch tướng quân anh dũng, đúng thật là nên khen ngợi thật nhiều.”
Ánh mắt Bạch Kỳ lạnh căm liếc nhìn hắn, “Đánh thắng trận cũng chẳng phải quân công của một mình y.”
“Ách…” Quản gia sửng sốt, có chút không biết phải nói tiếp như thế nào.
Bạch Kỳ thu tầm mắt về ngữ khí nhàn nhạt nói “Lấy trong quốc khố ra một ít tiền để các huynh đệ nơi biên quan có một năm mới vui vẻ đi.”
“Vẫn là vương gia chu toàn.” Luận vuốt mông ngựa quản gia luôn luôn làm vừa ổn lại vừa chuẩn.
‘Con sói mắt trắng nhỏ.’ Bạch Kỳ thầm mắng một câu, bốn năm trời đến một phong thư cũng không viết gửi về đây, uổng cho mình chuyện gì cũng nhớ đến y, lo lắng cho y, nếu không có mình hộ giá hộ tống, y sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy?
“Bộp!” Quả cầu tuyết nện trên áo lông của Bạch Kỳ nổ tung thành một bông hoa băng.
“Đập trúng ca ca xinh đẹp rồi!” Hoắc Oánh Hòa vẻ mặt xán lạn bụm bàn tay thịt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ lại cười với Bạch Kỳ.
“Vương gia!” Quản gia cả kinh, lập tức tiến lên lấy khăn lau băng tuyết trên người hắn đi, hạ nhân trong viên cũng bị dọa đến trắng bệch cả mặt quỳ gối trên mặt đất.
“Không sao.” Bạch Kỳ cạn lời đẩy quản gia ra, chỉ là để tuyết đập lên người một chút mà thôi, cũng chẳng phải cho Thần khí đâm vào, hắn nào có yếu ớt như vậy? “Ta cũng chẳng phải làm từ bột, đập cũng không hỏng được.”
Sau khi đẩy quản gia, Bạch Kỳ vẫy tay gọi Hoắc Oánh Hòa tới nhéo nhéo khuôn mặt thịt đô đô của bé, “Hôm nay đã đọc sách chưa?”
“Đọc rồi ạ, Oánh Oánh còn thuộc được thơ đó.” Hoắc Oánh Hòa ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo khoe khoang với Bạch Kỳ.
“Thật không?” Bạch Kỳ vừa nói vừa dắt bé đi vào trong phòng, “Đi, về phòng để bản vương kiểm tra ngươi.”
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ kia, quản gia lắc đầu bật cười, sau khi phân phó người đến phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, cũng đi theo hai người.
Vào đêm, nhà cũ Hoắc gia, từ sau khi cả nhà Hoắc phủ bị xử trảm bốn năm trước, nơi đây bắt đầu trở nên hoang phế, hiện giờ tường đổ vách xiêu cỏ dại thành bụi, đầy đất lá khô tan hoang xơ xác.
Một thanh niên áo đen cước bộ trầm ổn nện bước dẫm lên lá khô thật dày, từng bước từng bước một đi khắp mỗi một chỗ một góc của Hoắc phủ, những thảm thiết ngày cửa phủ bị tra xét hiện lên rõ mồn một trước mắt, mỗi một chỗ màu đen trên tường trên cột đều như là vết máu đã khô cạn.
Thanh niên đi qua sảnh chính vào Thiên viện, ánh trăng chiếu vào mặt nạ La sát trên mặt y, lại thêm một thân áo khoác màu đen, trông tựa như ác quỷ hung thần ác sát.
Thanh niên đi đến trước hồ hoa sen trong viên, hoa sen trong ao đã sớm chết héo, lá khô cành gẫy nổi trên mặt nước, hỗn hợp nước mưa cùng bùn đất trong ao vẩn đục khó nhìn, còn tản ra từng trận mùi tanh tưởi.
Thanh niên đứng trước ao một lúc, chầm chậm tháo thắt lưng cởi áo khoác ngoài ra, cuối cùng chỉ còn một chiếc áo trong phong phanh. Y nhảy lên bệ ao, một chân đạp nát miếng băng mỏng tích tuyết, sau đó quyết đoán nhảy vào trong nước.
Trong ao tối tăm một vùng, nhưng thanh niên lại tựa như trời sinh có một đôi mắt nhìn được trong bóng đêm, chuẩn xác không sai lầm bơi tới đáy ao, sờ soạng tìm được một khối đá nhô lên, sau khi y dùng lực đè xuống một cửa ngầm mở ra dưới đáy nước.
Cửa ngầm không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cho một người khom người xuống đi qua, thanh niên chui vào cửa ngầm, sau khi lại sờ soạng trong động đá leo lên một lát trước mắt dần trở nên trống trải, y men theo ánh sáng đột nhiên chui ra khỏi mặt nước, một động phủ khảm rất nhiều dạ minh châu xuất hiện trước mắt.
Năm ấy Hoắc phủ bị tra xét, đại bá ‘tự sát’ ở trong lao, trước khi chết trong miệng vẫn luôn nhắc mãi ‘hoa sen, hoa sen,…’ Khi đó y ngu dốt không biết ý ngầm trong đó, sau tuy có suy nghĩ cẩn thận nhưng bất đắc dĩ lại đang ở ngoài vạn dặm, bây giờ trở về mới có cơ hội tới đây tìm kiếm.
Có những mối thù cần phải báo, cũng có những ơn… cần phải trả lại.
Giờ sửu, mọi thanh âm của toàn kinh thành đều yên tĩnh, tất cả mọi chuyện thị thị phi phi, ân ân oán oán đều bị chôn dấu trong bóng đêm này, cho đến khi năm tiếng chuông vang lên từ một nhà trong kinh thành, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh.
Sau nửa canh giờ, cửa Nhiếp Chính vương phủ bị gõ vang, bọn hạ nhân truyền tin tức vào nội viện, quản gia hoang mang rối loạn rời khỏi giường, vừa đeo đai lưng vừa chạy tới Phù Nhã viên.
Trong Phù Nhã viên, Bạch Kỳ đang nằm trên giường, sau khi chữa thương cho mình xong, thì bắt đầu mộng đẹp giết về thượng thần giới, bỗng ngoài cửa có chút tiếng đập cửa dồn dập làm hắn bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Bạch Kỳ mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, chống nửa người trên nhìn về phía cửa khàn giọng hỏi, “Ai?”
“Vương gia.” Người gõ cửa lên tiếng, là thanh âm của quản gia, “Đế sư Tào lão tiên sinh, qua đời!”
……
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có việc ra ngoài, bây giờ bổ sung.
Editor có lời muốn nói: Hôm nay thi xong học kỳ, nên cố gắng ngoi nên làm 1 chương, ai ngờ đang làm để đấy đi tắm tí, quay lại thì dữ liệu mất sạch :)) lại phải ngồi edit lại từ đầu trong khi gần xong rồi :))) Haiz :(( Nhức hết cả mắt. Mình cố gắng lắm rồi nên có lỗi sai gì các bạn cmt để mình sửa nhé, chứ mình không còn sức nữa.
Chú thích những câu thành ngữ trên do mình tham khảo trên Baidu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro