Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.bối rối

Nếu nói Hermione đang cảm thấy tệ thì đó chính là một màn biện hộ tuyệt nhất mà cô từng biết.

Phải nói bây giờ cô cảm thấy cực kì cực kì tệ mà không cách nào diễn tả được. Cái cảm giác trong cô cứ như có sỏi lạo xạo ở trong lòng, nặng nề và mệt mỏi. Mọi chuyện in sâu trong đầu cô như đã được thiết lập sẵn cho việc lặp đi lặp lại vậy. Đầu tiên là cô nói hắn khốn khiếp y như cha hắn, rồi hắn sau đó như thể bị ngàn mũi kim đâm, mặt hắn nhăn lại còn hơn cô nhiều lần, hắn đẩy cô vào tường, và rồi bắt đầu gào lên.

Như thể hắn bất lực, và cô thì vừa khơi dậy cãi nỗi đau sâu nhất trong lòng hắn. Cô biết, biết rất rằng hắn không hề giống cha hắn một xíu nào. Đúng là hắn mang họ 'Malfoy', đúng là hắn mang mái tóc màu đặc trưng của gia tộc, nhưng hắn không giống cha hắn. Ông ta tàn độc, mưu mô, vô cảm, cô kinh tởm ông ta, nhưng không phải hắn. Malfoy phải nói là tốt gấp trăm nghìn lần ông ta, và ít ra Malfoy tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp hơn hẳn ông ta.

Cô xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cô đã nói hắn như vậy vì cô cảm giác như bị ai đó phản bội vậy. Mới hai ngày trước, hắn lịch thiệp với cô đến nỗi cô nghĩ hắn đã thay đổi, nhưng cô đã lầm. Hắn vẫn luôn có ý định thù địch như vậy. Cô đã cố bênh vực cho hắn, hắn còn nói chuyện với cô như -ờ, những người quen biết trong thư viện, hắn thậm chí đã nghịch tóc cô, hắn khiến cô bối rối, hắn giúp cô,... và rồi sau đó hắn đối xử với cô như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cảm giác bị lừa dối cứ thi nhau rộn lên trong cô, xen lẫn cả cảm giác áy náy thì nó vừa tạo nên một cặp hoàn hảo để dìm cô xuống. Và cô cứ ôm cảm giác ấy từ lúc trở về phòng đến giờ.

Ron bảo cô trông kì quặc. Đúng thế.

Harry bảo cô có nhiều tâm sự. Hoàn toàn đúng.

Và Ginny bảo cô thấy có lỗi vì vừa làm một người mà cô trân trọng và quan tâm tổn thương. Chính xác 100%.

...

Khoan đã, gì cơ? Người mà cô trân trọng và quan tâm? Không đời nào, nực cười thật đấy. Thừa nhận là cô muốn giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng không phải là quá quan tâm để hắn nằm trong số những người mà cô trân trọng như Harry và gia đình Weasley, hay những người bạn thật sự tốt với cô như Nevile và Luna... Hắn chưa quan trọng với cô như vậy. Không thể nào, đừng kể những câu chuyện cười ở đây chứ, giờ không phải là thời khắc để đùa được.

___

Sau một hồi nằm không yên trong chăn, vật lộn với đống bừa bộn trên giường và trong suy nghĩ, cô chấp nhận bỏ cuộc. Thôi được rồi, chỉ là thừa nhận thôi mà. Cô không thể dời hình ảnh Malfoy trong bữa ăn sáng đầu tiên ra khỏi đầu mình. Cô luôn luẩn quẩn với mớ suy đoán về hắn, về những gì cô làm được cho con người này, và chẳng mảy may quan tâm đến hắn có muốn hay không. Cô đã bỏ qua cảm giác của hắn, làm những gì cô cho là đúng, những gì cô muốn, chứ không phải những gì hắn muốn.

Cô ước bây giờ cô là Pansy Parkinson, dễ dàng bỏ qua mọi thứ, một cô nàng đỏng đảnh và đanh đá, nhưng không thể. Cô là Hermione Granger, và cô-theo như cách Malfoy hay gọi- là một Gryffindor ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cô sẽ và luôn như vậy, cô chắc chắn, và cô sẽ giúp hắn. Tuy là nói như thế nhưng hiện tại Hermione đang cảm thấy vô dụng khi vấn đề bây giờ là cô không biết phải làm như thế nào cả, cô không biết hắn muốn gì, và cô lại càng không thể đứng trước mặt hắn hỏi 'Malfoy à, cậu muốn gì?'. Nghe cứ như một cảnh trong thước phim kinh dị vậy. Và chắc chắn nó sẽ hù dọa Malfoy một phen. Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng đừng lạc đề nữa Hermione.

Cô thở dài, từ ngày gặp Malfoy ở thư viện hầu như ngày nào cô cũng thở dài, cô thấy mình như già đi cả trăm tuổi vậy, nỗi lo của cuộc chiến đã bị gạt đi, nhưng cô lại mang thêm một tâm sự mới về Malfoy. Đáng lẽ ra hắn sẽ chẳng liên quan đến cô, đáng lẽ ra cô không cần quan tâm, chỉ tại cái tính cách chết tiệt và nếu cô chưa từng nhìn vào đôi mắt ấy. Hermione lượt lại mọi chuyện, cô về phòng và nghe Ginny kể một câu chuyện hài chỉ bằng một câu, sau đó cô dằn vặt trong suy nghĩ và trải qua một cảnh đáng sợ nhất trong thước phim kinh dị, rồi bây giờ cô đang ngồi đây và chưa biết làm cách nào để xin lỗi hắn hay đối mặt với hắn. Cô không biết hắn nghĩ gì về mình sau lần đó, ghét bỏ cô hơn? Hay khinh miệt và tiếp tục coi cô như một con "máu bùn"? Hoặc hắn sẽ tránh mặt cô, và tìm mọi cách để cô đừng lại gần hắn. Hermione đưa ra vô vàn giả thuyết và kinh hãi làm sao cái nào cũng phù hợp với tình huống hiện tại của cô. Và hãi hùng thêm một chút thì chúng đều quy về việc Malfoy sẽ ghét bỏ cô.

Hắn ghét cô.

Ba từ đó cứ lẩn quẩn quanh đầu cô, cô chưa bao giờ sợ hãi bị Malfoy ghét như vậy. Hắn ghét cô là điều đã định từ năm nhất, từ cái nhìn đầu tiên cô và hắn đã không thể ưa nổi nhau rồi. Vậy tại sao cô phải sợ hắn ghét cô? Hermione thấy lòng nặng nề khi nghĩ đến viễn cảnh đó, nó tệ hơn nhiều cảm giác bị hắn gọi là "Màu Bùn". Cô không hiểu, cô không làm chủ được cảm xúc mình lúc này. Tuy biết rằng nó chỉ là suy nghĩ, nhưng nó thật sự rất thật, Malfoy có thể làm vậy với cô, và cô cũng xứng đáng với điều đó. Dù ngại thừa nhận nhưng cô thật sự muốn xây dựng một tình bạn với Malfoy, cô không quen thấy người khác cô đơn như vậy. Phải, Hermione tự nhủ, cô chỉ là không muốn thấy hắn cô đơn thôi, đúng không?

Câu hỏi bị bỏ lửng như tổ hợp cảm xúc hụt hẫng và buồn bã của cô bây giờ.

Hermione nhắm mắt lại, và cô-một cách khó khăn-chìm vào giấc ngủ.

///

Buổi sáng của Hermione như một cơn ác mộng, một cách so sánh thú vị. Nhưng nó thật sự là ác mộng khi mà Hermione suýt đã ngủ quên nếu Ginny không đến và gọi cô dậy. Mái tóc của cô-thứ mà Malfoy và ngay cả Harry cùng với Ron đã từng bảo rằng nó không phải là 'tóc'- cứ rối bời lên như tổ quạ và bây giờ thì cô đã thấm thía những điều họ nói. Cô suýt vấp ngã hai lần và va vào đồ vật ba lần. Cô vận hết sức để không tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy hai quầng thâm mờ mờ dưới mắt. Cô uể oải và mệt mỏi, đau sau gáy và hai bên vai, cô ngáp liên tục ba lần trong lúc ăn và uống một lần hết sạch ly nước của Ron.

Một buổi sáng cực - kì - tồi - tệ.

Và ông trời đã tăng gấp ba lần sự tồi tệ khi cô nhìn thấy Malfoy ngồi chính xác đối diện mình. Khuôn mặt hắn hiện tại, theo cô đánh giá, thì còn tệ hơn buổi sáng của cô. Môi hắn cong xuống thành sự tức giận, trán nhăn lại liên tục khiến hai hàng chân mày chau vào nhau. Mắt hắn thậm chí còn không ngẩng lên khỏi dĩa bít tết, hắn nhìn nó như thể muốn nướng chín nó thêm lần nữa vậy. Trông Malfoy tiều tụy như vừa bị một con quái thú đánh vật, trông hắn như sắp nôn đến nơi. Bình thường da hắn đã trắng như tượng, nhưng hôm nay nó còn xanh xao như thể hắn làm từ sứ vậy, và đó hẳn là 'thành tựu' của cô sau buổi hôm qua. 20 điểm cho nhà Gryffindor vì đã khiến cho tên Malfoy như thế. Tệ thật, và cô cũng bắt đầu thấy tệ như hắn.

Cô kết thúc sớm bữa ăn của mình, và không thể ngăn những cảm xúc tối qua ùa về. Cô phải làm gì để giúp hắn? Cô sẽ không thể hỏi Harry và Ron, nếu hai bồ biết ấy là Malfoy chắc chắn sẽ ếm hắn chẳng vì lý do gì, hoặc nếu hai bồ ấy không nhận ra, thì những lời khuyên của họ căn bản không giúp nổi cô trong vấn đề này. Ginny là một cố vấn tuyệt vời, nhưng cô sẽ không hỏi Ginny, con bé sẽ nhận ra ngay đó là Malfoy mà không cần cô gợi ý chỉ bằng cách nhìn vào mắt cô. Thật đấy, cô bé tuyệt vời như thế, và vì vậy việc cô hỏi con bé là không thể.

Hermione nhìn Malfoy không chớp mắt, cảm giác muốn được làm gì đó để bù đắp dâng lên như chưa bao giờ vậy. Cô cảm giác rằng nếu như cô không giải quyết chuyện này xong trong hôm nay, cô sẽ chết vì bứt rứt. Chưa bao giờ Hermione vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy căm ghét cái sự tốt bụng trong cô như thế, và cô không hề nhận ra cảm giác có lỗi đã dâng đầy trong mắt cô.

'Thôi nào Malfoy, hãy tha lỗi cho cô đi.

Tôi không cố ý làm vậy.

Tôi có thể nói chuyện với cậu bình thường chứ Malfoy?

...'_đôi mắt cô hẳn đang nói như thế.

Hermione Granger đang đi cầu xin Draco Malfoy, và nó hẳn sẽ là tin giật tít nhất trong số những tin đồn giật tít của Parvati Patil hoặc Lavender Brown. Chỉ cần Malfoy ngẩng lên và nhìn cô bằng ánh mắt tức giận hay các thứ như thế thì thật hoàn hảo. Và thật không thể nào tin được, thật đấy, không thể nào tin được là hắn, cũng đang nhìn cô, và cô ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong mắt hắn. Cô cũng chẳng biết nó là tốt hay xấu, nhưng cô có thể miêu tả nó như thế này:

Một giây trước ánh mắt hai người chạm nhau, hắn trông vô cùng khốn khổ, như đầu hắn sắp nổ tung. Một giây sau sự nổ tung ấy không còn nữa, hắn bớt khốn khổ đi như thể đã cân nhắc lựa chọn xong thứ gì đó, nhưng hắn có vẻ không thật sự mong muốn sẽ chọn nó.

Cô không biết hắn cân nhắc điều gì, lựa chọn điều gì, nhưng mắt hắn thoáng qua sự thất vọng và cầu xin. Nó xoáy vào cô như thể tất cả là do cô vậy, và cô khẳng định rằng nó không hề tốt một chút nào. Cô có lẽ là xong rồi, giờ thì cô không biết làm cách nào để Malfoy bớt thù hằn đi. Chắc là cô sẽ tránh hắn, vờ như cô không thấy hắn chẳng hạn, và sống một cuộc đời không nghĩ về việc làm sao để giúp hắn nữa. Cô thấy thật vô trách nhiệm, nhưng nếu hắn không muốn, thì đó sẽ là cách duy nhất. May mắn làm sao vì nguyên cả ngày hôm nay cô sẽ chẳng có tiết học nào chung với nhà Slytherin, ít ra nó sẽ giúp cô bớt đụng mặt và đấu mắt với Malfoy.

Nhưng đến bao giờ?

///

Gió buốt từng đợt lạnh thấu xương. Chỉ một chiếc áo khoác thì không đủ và cỏ trên mặt đất bắt đầu kêu xào xạc. Tóc cô thì bị thổi đến rối bù và mắt cay xè. Một khởi đầu không mấy tốt đẹp.

Harry từng bảo rằng bay rất tuyệt, cảm giác gió lướt qua mặt và ôm lấy da thịt khiến người ta sảng khoái và hứng khởi. Nó có được như mùi bạc hà ngày ở thư viện không? Cô mong là có. Harry cũng từng nói rằng khi cô bay thì mọi cảm giác buồn phiền sẽ bị trút bỏ, gánh nặng hay lo âu sẽ bị bỏ lại phía sau và cô sẽ tận hưởng những điều mới lạ.

Đó chính là lý do vì sao cô ở đây, ngay lúc tối mịt thế này, cùng cây chổi trên tay. Sân Quidditch trống trải và dường như vô tận. Khi cô ngồi chứng kiến một trong những trận đấu của Harry thì trông cái sân khá nhỏ và chật chội, nhưng khi cô đang đứng ở đây, một mình, thì cô thấy lạnh và bị choáng ngợp. Gió bao quanh người cô, cắt qua da thịt cô, khiến lồng ngực cô nóng lên nhưng ở ngoài cơ thể thì không được như vậy.

Hôm nay Hermione Granger sẽ bay, bay mà không có Harry hay Ron hay giáo sư Hooch ở dưới, thật đáng sợ nhưng cô đang và sẽ làm vậy. Cô ghét bay nhất,và dù cô đã từng bay như điên một lần khi đưa Harry đi, cô vẫn không hề thích nó. Kĩ năng bay của cô vốn không hề khá hơn, cô có thể sẽ ngã từ trên cao và hưởng dương 18 tuổi, và cô cũng không biết làm cách nào hôm đó cô có thể bay và tránh được bọn Tử Thần Thực Tử như vậy, nhưng cô sẽ chọn nó như một cách để xả đi mọi buồn phiền. Cô không hiểu sao mình lại làm vậy, chắc là cô đã bị bức đến túng quẫn lắm mới lâm vào cái cảnh bi hài này. Hermione hít một hơi đầy bụng, tay nắm chặt cán chổi. Cô leo lên chổi mà tưởng như hơi thở bị chặn lại, cố nhớ lại mọi bài học mà cô đã đọc qua trong sách và những điều giáo sư dặn dò trong suốt nhiều năm học bay. Cô ngước mặt lên trời, ôi Merlin, hãy cầu nguyện cho cô đừng rơi từ trên cán chổi với một độ cao quái quỉ điên rồ nào đấy. Vì sinh mạng cô đấy Merlin, hãy cầu cho buổi tối hôm nay trót lọt và cô sẽ trở về tỉnh táo.

'Được rồi, mày sẽ ổn Hermione' cô tự nhủ và tin vào chính mình. Hermione này chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, dù chân lý đó đang có chút lung lay ngay lúc này, nhưng cô muốn thử cảm giác tự bản thân được bay mà không phải vì bắt ép hay nhiệm vụ, cô muốn nhìn mọi thứ từ góc nhìn của một cầu thủ Quidditch, cô muốn thử, và cô cũng phải bỏ bớt muộn phiền. 'Vì cậu cả đấy Malfoy, nếu tôi có chuyện gì tôi nhất định sẽ ám cậu'.

Hermione bấu cán chổi đến mức bàn tay trắng bệt không còn chút sắc hồng. Ngay khi cô mím chặt môi và nhắm mắt lại để đủ dũng khí bay lên, thì tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực kêu gào lên để thôi đi sự bất ngờ đến một cách cũng khá bất ngờ.

-Trời ơi Granger. Cô đang tính tìm cách tự tử sao cho xác mình trông tàn tạ nhất có thể đấy hả?

Malfoy đang nói chuyện với cô, và hắn cũng đã suýt giết chết cô.

///

Đọc truyện vui vẻ nà mí bồ à. Love y'all.

Ây dà, sắp tới kiểm tra hơi nhiều nên tui sợ hơm thể ra chap đều đều được, nên bây giờ tui sẽ tranh thủ ra sớm, đến lúc đó mí bồ đừng có hối tui á :"))))))

P/s: À mà tui có nhận ra một lỗi sai siêu lớn của chap trước (hẳm biết mọi người có thấy không), đó là sau khi ăn sáng, Hermione đi cảm ơn Draco. Vâng, xảy ra chuyện và Draco bỏ đi, rồi lang thang đến tháp Thiên Văn sau đó về phòng sinh hoạt chung và đi ngủ vào buổi tối .-. (hoặc mọi người có thể xem như anh Draco nhà ta trốn cũng được, dù không hợp lý gì cho kham). Thế đấy, cho tui xin lỗi ạ T^T, sẽ không còn như vậy đâu...(đã chỉnh sửa 10:30 AM ngày 11/9/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro