Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.cảm giác áy náy và mùi bạc hà

Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu trong 4' nữa...3' nữa...2' nữa...và 1' nữa.

Hermione lao nhanh như một cơn gió qua dãy hành lang dài ngoằng, theo sau là một Draco vẫn đang sải những bước dài nhẹ nhàng. Và may mắn làm sao, Hermione bước chân vào lớp ngay khi chỉ còn cách giờ học đúng 1', Harry và Ron thấy cô bèn ngoắc tay gọi cô lại ngồi cùng đám bọn họ.

- Bồ đến trễ quá đấy Hermy. Bình thường bồ không hay đến trễ như thế_ Ron nói, cậu nhìn chầm chầm vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô nàng tóc nâu, chưa bao giờ thấy cô phải loay hoay như thế.

- Ôi, mình xin lỗi Ron, Harry. Mình cứ mãi đọc sách quên mất_ Cô lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, đặt tập vở lên bàn xong xuôi mới cho mình thời gian lấy lại nhịp thở.

Cô thắc mắc nhìn ra ngoài, Draco có vẻ bình tĩnh đến kì lạ. Cô liếc nhìn lên đồng hồ, không còn lâu nữa, kim giây đồng hồ chỉ cần nhích thêm 30 lần nữa thì giáo sư sẽ bước vào lớp, mà hắn thì vẫn chưa thấy đâu. Hermione thấy mình sốt ruột, cô bấu các ngón tay vào nhau và không hề tham gia trò chuyện với đám bạn, hắn tính giở trò gì nhỉ? Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi ra cửa.

Kim giây đồng hồ còn hai lần nhích nữa thì kim phút sẽ chỉ đúng giữa số mười hai, cô thở một hơi nặng nề, và...Draco bước vào. Ngay khi hắn đặt chân vào cửa, thì kim phút vừa vặn nhích sang số mười hai. Cứ như hắn canh chuẩn xác từng nhịp đồng hồ vậy. Hermione bỗng thấy mình thật ngốc, hơi đâu cô lại đi lo lắng cho một tên như hắn, có khi số lần đến trễ và phạm quy của hắn trong bảy năm cộng lại cũng không bằng một năm của cô. Cô nghĩ đến mà lòng thầm trách bản thân, có lẽ cô chỉ thua Draco ở mỗi điểm ấy.

Tiết học trôi qua bình thường như mọi tiết học bình thường khác. Ron vẫn căm thù tụi Draco như vậy, cậu không thể nào ưa được dù chỉ là một cọng tóc của Draco. Hermione nghĩ Ron chỉ hay làm quá mọi chuyện lên, chẳng nhẽ có một mình cô thấy là Draco hoàn toàn không quá đáng ghét như vậy?

Đương nhiên rồi, chỉ mình từng nhìn thẳng vào đôi mắt xám buồn ấy.

Tiết học đầu tiên kết thúc mà không có màn gây sự giữa Ron và Draco đã là một sự kì diệu, mà một phần là vì Harry đã luôn đứng giữa hai người, nên cho dù cậu ghét hắn đến mức nào cũng chẳng thể làm gì được

- Thôi nào Ron, Malfoy không còn kẻ thù của chúng ta nữa đâu. Cậu ta bây giờ không giống như lúc trước đâu Ron_ Hermione cố nói với Ron khi cả bọn đi trên hành lang, cậu đang vô cũng khó chịu, vì nỗi bực tức của cậu còn tăng thêm khi Hermione nói giúp cho hắn.

- Tuy không muốn công nhận chút nào nhưng mình phải thừa nhận đúng vậy đấy Ron à_ Harry nhún vai, cố gắng nuốt cái sự thật ấy vào đầu.

- !_ Ron vung tay_ giờ thì hai bồ đang cố bao che cho tên đáng ghét đấy hả? Mấy bồ không hề nhớ hắn đã từng làm những sao? Hắn đã từng nguyền rủa bồ "Máu bùn" Hermy à, hắn ganh ghét bồ, Harry.

Hắn còn từng một Tử Thần Thực Tử, hắn suýt đã giết cụ Dumbledore. Gia đình hắn cũng Tử Thần Thực Tử, hắn phản bội cụ, Hermy à. cái gia đình đốn mạt của hắn sẽ chẳng bao giờ khá hơn chỉ mẹ hắn đã từng cứu bồ một lần đâu Harry.

Ron nói rồi thở hồng học, mặt cậu đỏ gay. Hermione chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy, nhưng cô cũng đang rất tức giận, Ron không thể đánh giá hắn như vậy, và ít ra không nên gọi gia đình hắn đốn mạt. Cô đã định "độp" lại Ron, nhưng người tức giận còn hơn cô lúc này, lại là Harry.

- Này Ron! Bồ vẻ hơi quá đáng rồi đấy. Đáng ra bồ không nên gọi gia đình hắn như thế. Mẹ hắn đã cứu mình, phải, MÌNH đấy Ron, điều đó nghe thú vị chứ hả? ít ra, Malfoy đã bên phe chúng ta trong suốt trận chiến.

Tuy mình đã từng không ưa, à không, phải nói rất ghét, nhưng ta không quyền xúc phạm hắn ta đâu Ron!

Harry giữ vai Ron lại và nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Không giống như Ron, càng nói cậu càng bình tĩnh, cậu không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của cả ba.

- Harry, Ron, hai bồ mau thôi đi!_ Hermione kêu lên, cô nàng dùng tay đẩy hai cậu bạn của mình ra và xen vào giữa.

Thở dài mệt mỏi, Ron đưa hai tay lên trời

- Được rồi, mình thừa nhận mình hơi quá đáng thật. Sẽ không lần sau đâu, hứa!

Ron nói rồi nhìn hai đứa bạn của mình, và cả ba không hẹn mà cùng cười như những đứa con nít, đã lâu rồi cả bọn chưa cãi nhau như thế.

- Cảm ơn đã giúp tôi, Potter. Nhưng lần sau thì các người không nên làm vậy nữa, tôi không cần sự thông cảm của mấy người đâu. cũng không nên Draco Malfoy tôi phá vỡ tình bạn của Bộ Ba Vàng chứ nhỉ? Ôi, tôi đây chưa muốn thành tội đồ đâu.

Hermione là người đầu tiên đưa mắt tìm kiếm giọng nói khá quen thuộc ấy, tiếp đến là Ron và Harry cũng thi nhau tìm kiếm, và họ nhanh chóng nhận ra Draco giữa dòng học sinh qua lại. Harry nghĩ cậu sẽ phải chứng kiến đám "tùy tùng"( đó là biệt danh mà Ron đã đặt cho hai thằng mập suốt ngày lẽo đẽo theo chân hắn, và Harry rất mực đồng tình với cách gọi này) của hắn, nhưng hắn chỉ có một mình, một mình chìm nghỉm giữa biển người. Đôi mắt xám của hắn xoáy sâu vào cả ba đứa, nó khiến sống lưng Harry lành lạnh, không phải vì đó là một đôi mắt căm thù, mà nó thật sự rất cô đơn. Một đôi mắt buồn thật sự, cậu đã nghĩ thế, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Hermione lại nghĩ đến chuyện khác. Chưa bao giờ mà cảm giác tồn tại của Malfoy lại thấp như vậy, trước kia, cô luôn có thể dễ dàng nhận ra hắn giữa nhiều người, thì bây giờ đến cả khi hắn đã nói hết câu, cô vẫn phải mất một khoảng thời gian để tìm thấy hắn. Hắn thật sự đơn im lặng vậy sao? Hay tự nghĩ quá mọi chuyện lên? Một ý nghĩ thoáng qua mang một nỗi buồn nhẹ đến đôi mắt của Hermione. Cô không biết ánh mắt ấy đã lọt vào tầm mắt của Draco, hắn thấy, nhưng không nói gì cả.

- , vậy hả đồ chồn sương? Thế thì tao mong mày hãy sớm hòa nhập với tụi tao nhé_ Ron chen vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hermione, và cậu còn không quên chêm thêm cái giọng đầy mỉa mai. Nhưng Draco vẫn điềm tĩnh đứng đó, tay đút vào túi quần, đó có lẽ là điều mà Ron chưa có, cậu luôn dễ mất bình tĩnh. Hắn nhếch mép đáp lại:

- , tao chỉ muốn cảm ơn Potter thôi Weasley , tao nghĩ mày cũng đủ lịch sự để tôn trọng cuộc nói chuyện giữa tao Potter đấy, Ronald Weasley!

, hoặc không, bởi mày đã mỉa mai gia đình tao không hề nể nang ba mẹ tao, họ lớn tuổi hơn mày_ Draco nói, giọng điệu mang đầy sự mỉa mai, nếu so ra, thì giọng điệu châm biếm của Draco chẳng ai bì được. Nó là một tài năng đấy.

Hermione rút ra kết luận sau những gì đã chứng kiến: Draco Malfoy không hề dễ bị bắt nạt chút nào. Tuy bây giờ không có hai tên "đàn em thân cận" bên cạnh, nhưng hắn vẫn khiến người ta phải dè chừng. Draco Malfoy hắn sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối, hoặc hắn chỉ để lộ nó trước những người mà hắn cho phép, phải, những người hắn cho phép.

Hắn nói rồi quay đi, không quên ném cho Hermione một cái nhìn khiến cô không thể lí giải. Hắn bỏ đi để lại bộ ba đứng đó, Harry với ngổn ngang những suy nghĩ, Ron với một cục tức lớn nằm chặn ngay cổ cậu, và Hermione với một dấu hỏi lớn đang bay lượn.

Nhưng không hẹn mà cả ba đứa đều có một suy nghĩ khiến cả bọn như trầm lại:

Draco Malfoy đang gồng mình gánh vác tất cả. Tất cả.

///

Thư viện giờ này thật vắng, nếu không tính những đứa Ravenclaw siêng năng ấy thì chỉ lác đác một vài đứa nhà khác, và Hermione là một trong số ít ấy. Cô thích nhất thư viện vào lúc này, không ồn ào, không nhốn nháo, cô có thể thư thả đọc tất cả cuốn sách mình muốn mà không sợ ai lấy mất của mình.

Cô lấy nhanh những quyển sách mà lần trước chưa đọc hết, đi đến cái góc quen thuộc. Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu hôm nay không có người đang ngồi ngay ngắn trong cái góc yêu thích của cô. Ở thư viện dù không quy định nhưng ai cũng biết đó là chỗ yêu thích của cô nàng công chúa Gryffindor này, chính vì vậy mà không có ai muốn giành chỗ của một cô nàng tốt bụng như thế.

Thế nhưng hôm nay, ngay tại chỗ đó, một mái đầu bạch kim pha vàng quen thuộc, đang bình thản lật từng trang sách một cách chậm rãi, Hermione xăm xăm bước đến, cô đặt chồng sách lên bàn một cách nặng nề, lên tiếng:

- E hèm!

- chuyện vậy Granger?_ Hắn nói mà mắt còn không thèm ngước lên nhìn cô, cứ như thể hắn đã chờ trước ở đây vậy. Và điều đó đã thành công chọc tức Hermione, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô nói, giọng điệu mang tính "mời gọi" và "răn đe":

- Malfoy này, cậu thể nhường lại chỗ ngồi này cho tôi được không? Cậu thể sang bên cạnh, chỗ đó cũng giống với bên này.

- Thế thì sao không sang đó đi hả Granger? Tôi nghĩ biết đang làm phiền tôi đọc sách đấy_ Draco ngước lên, đôi mắt ghi rõ 'phiền quá đấy Granger', ôi, cô còn non và xanh lắm Granger ạ.

Câu nói vừa rồi của Draco như chìa khóa tháo dây xích sự tức giận của Hermione vậy. Cô nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, hai mắt trợn lên nhìn hắn, nhưng cô không thể đánh hắn, vì đúng là cô sai thật. Thư viện không hề quy định chỗ ngồi cho từng học sinh, và vì vậy mà cô không thể đánh hắn vì cướp chỗ của cô được. Thôi được rồi, ván này cô thua vậy. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài và rồi bắt đầu đọc sách. Không khí im lặng bao trùm quanh hai đứa, chưa bao giờ người ta bắt gặp hoàng tử Slytherin và cô công chúa Gryffindor ngồi im lặng khi ở gần nhau như vậy. Nhưng Hermione không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại nó còn khiến cô vô cùng thoải mái. Cái mùi hương lành lạnh và sảng khoái như bạc hà cứ quấn quít quanh cô, khiến tâm trí cô nàng rất ư là thư giãn. Cô cứ ngồi mãi ở đó, một phần là vì quyển sách tuyệt cú mèo mà cô đang đọc, còn phần nhỏ còn lại là do cái mùi hương dễ gây nghiện ấy. Có lẽ cô sẽ chẳng thể tìm thấy cái mùi hương này ở đâu nữa.

Phía bên Draco có lẽ cũng y như vậy. Nói ra nghe thật xấu hổ, nhưng hắn cảm thấy vui vui khi một vài lọn tóc của Hermione đang chạm vào cánh tay dưới lớp áo sơ mi trắng đang xắn lên của hắn. Mấy lọn tóc cỏ vẻ mềm mại hơn vẻ bề ngoài xơ xác rất nhiều, chúng khiến cánh tay hắn nhồn nhọt, và hắn đã làm một hành động khiến cả đời này có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ quên được: Hắn bất giác dùng một ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô. Và chuyện đó đã đánh động đến cô nàng mọt sách ấy.

Vẻ mặt của cô lúc ấy hết sức, hết sức là buồn cười, Draco đã "dũng cảm" mà thầm nhận xét như vậy. Cô bất ngờ trước lên nhìn hắn, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang hoảng sợ khi là "nạn nhân" cho hành động của hắn. Hermione lúng túng gom mấy quyển sách đã mượn bỏ vào cái túi da rồng rồi chạy đi, làm bà Pince phải lớn tiếng nhắc nhở cô gái. Phải thừa nhận rằng Draco vô cùng mất mặt, một Malfoy như hắn sao lại làm cái hành động kì quặc thế không biết. Hắn chạy theo cô, cố gắng giải thích cho hành động vừa nãy, nhưng quái thật, cô thấp hơn hắn cơ mà, sao lại chạy nhanh như thế chứ?

Hắn không mất quá nhiều thời gian đến cầu thang giữa tầng hai và tầng ba, và thấy nàng tóc nâu đang ở đầu cầu thang. Ôi, cô nàng sắp đâm sầm vào người đối diện rồi kìa. Và chuyện xảy ra sau đó khiến hắn thầm ước rằng cô cứ đâm sầm vào người đang đi lên kia cho rồi. Cậu bạn đó nhẹ nhàng lách người qua một bên, Hermione mất đà, và...

- GRANGER!!!

///

lu, mền đã trở lại rồi đêyyyyyy. Mọi người thấy hay thì bấm vào cái ngôi sao xinh xinh kia nhaaaaa. Love y'all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro