Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Romeo and Juliette

Sáng nay Hermione dậy trễ, nhưng khi cô đi ngang qua phòng khách, cô lại nhìn thấy bà Narcissa ngồi đó, khuôn mặt đẫm nước mắt, và bên cạnh bà là một Draco mặt đang cực kì cực kì tệ. Một bức thư nhăn nhúm được đặt trên bàn, và khi nhìn lướt qua cô biết ngay bức thư đó từ đâu đến: ngục Azkaban. Chợt cô thấy lạnh nơi bàn tay và khó chịu trong lòng, chả có lí do gì để nơi đó gửi một bức thư đến đây cả, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra với bà Narcissa hoặc Draco. Nghĩ đến đó đầu cô trống rỗng. Hermione đứng chôn chân ngoài cửa, cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không có tí manh mối nào cả.

- Granger!_ giọng nói của Draco khiến cô giật mình, nhưng cô không cử động. Cô không dám bước vào trong, vì cô sợ những gì mình sắp được nhìn thấy.

Bà Narcissa ngẩng lên ngay khi hắn gọi cô, bà quệt hết nước trên mặt và cố trưng ra bộ mặt ổn nhất có thể, nhưng nó chỉ làm Hermione thêm đau lòng. Draco nhăn mặt khi hắn thấy bà làm thế, nhưng bản thân hắn cũng buông một tiếng thở dài và ngửa mặt ra sau, để ngăn những giọt nước mắt lăn xuống. Cô do dự đặt bàn chân vào trong, và nhiệt độ như giảm xuống vài chục độ. Không khí tệ đến chẳng còn gì tệ hơn và xung quanh u ám. Mặt trời vẫn sáng, tuyết vẫn rơi lất phất, thậm chí ánh lửa vẫn đang cháy rực rỡ, nhưng tất cả vẫn nhuốm màu u buồn. Y như cái hôm cô lần đầu đặt chân vào căn nhà này vậy.

Cửa sổ để mở, nhưng một tia sáng nhỏ xíu cũng không lọt được vào trong. Gió thổi, và trước khi Draco kịp ngăn bức thư bay đi, nó đã rơi ngay dưới chân cô. Mắt Hermione lướt nhanh trước mấy con chữ, đập vào cô như một đòn phản công tuyệt hảo. Cô choáng váng và gần như ngồi sụp xuống, nước mắt muốn rơi xuống vì những gì người phụ nữ và người con trai trước mặt cô đã và đang phải chịu đựng. Merlin ơi, hãy nhìn mà xem, họ còn cái gì để mà mất nữa đâu chứ? Cô nhìn thấy một bà Narcissa luôn nở nụ cười, không có nghĩa là bà không lo lắng. Cô biết chứ, biết rất rõ trong lòng bà lo lắng đến đau đớn cho ông Lucius. Cô nhìn thấy một Draco lạnh lùng vô tình với cha hắn, nhưng cô biết rõ ràng hắn chí ít vẫn còn chút tình nghĩa, và rằng hắn vẫn chưa chuẩn bị cho điều này. Và xem cái thứ gì vừa đến với họ cơ chứ?

'Kính gửi bà Narcissa Black Malfoy,

Chúng tôi muốn thông báo về phiên tòa tái xét xử của ông Lucius Malfoy sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 00 sáng thứ sáu tuần này tại hầm ba của Bộ.

Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà, và cũng rất tiếc vì sự mất mát mà gia đình bà đã chịu đựng.

Bộ Pháp Thuật

Ký tên

Kingsley Shacklebolt.'

Chết tiệt. Toàn là giả dối, giả dối đến phát mửa. Gì mà thương tiếc với không thương tiếc cơ chứ? Hermione biết rõ, họ chỉ viết như thế, còn tâm trạng có lẽ vui mừng đến mức tổ chức tiệc vì có người muốn lật lại tội trạng của Lucius Malfoy. Hermione không hề chỉ trích cách làm việc của Bộ, cô chỉ không thể ngấm nổi mấy lời tiếc thương đó, nhưng cũng không thể trách được, đó hẳn là phép lịch sự tối thiểu của Bộ rồi. Draco giựt tờ giấy nhàu nát ra khỏi tầm mắt cô, quăng nó vào đống lửa. Bà Narcissa nấc lên thành tiếng, dùng khăn tay lau nước mắt chảy ra.

- Mẹ à_ hắn rên rỉ_ đừng có khóc nữa chứ..._ hắn lí nhí, toan ngồi xuống cạnh bà, nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng đến bà lắm. Bà vẫn khóc, dù mọi nỗ lực ngăn chuyện đó xảy ra. Hắn, một cách cộc cằn và tức giận, lao ra khỏi phòng mà còn không thèm liếc cô lấy một lần, và điều đó khiến bà Narcissa càng thêm buồn bã. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ thống khổ và mệt mỏi, mọi chuyện như trở về vạch xuất phát vậy. Tất cả mọi nỗi đau như bắt đầu lại một lần nữa, và cô không thể chấp nhận được.

- Bác Narcissa... cháu rất tiếc_ một phút trước cô còn ghét cay ghét đắng cái từ đó, một phút sau cô lại dùng chính nó để an ủi người mà cô quý mến. Bây giờ cô mới biết khó còn có thể tìm ra được từ nào khác để nói hết cảm xúc cô bây giờ.

- Ta xin lỗi Hermione, vì đã làm cháu bận lòng_ bà nắm lấy tay cô siết chặt lấy nó như một sợi dây để bà bị rơi xuống vực thẳm vậy. Trái tim Hermione cũng siết lại, nó lạnh lẽo và bây giờ cũng trống rỗng y như đầu óc cô bây giờ.

- Không, bác Narcissa-

Lời nói của cô phải dời lại vì tiếng khóc của bà. Hermione nhớ lại bức thư, thứ sáu. Chết tiệt. Thứ sáu là ngày mai, ngay ngày mai. Draco và bà còn không có thời gian để chuẩn bị cho những điều này, cho những điều chết tiệt này.

Sau khi bà Narcissa thôi khóc và trông mệt mỏi, cô đưa bà về phòng. Khi chắc chắn bà đã nghỉ ngơi cô mới rời đi, lao vào hành trình đi kiếm Draco. Cô lang thang dọc hành lang, thử nhìn qua cái ban công, nhưng không có. Cô đến sảnh ăn, sảnh chính, thư viện hay thư phòng...tất cả đều không thấy hắn. Hermione quay dọc quay ngang, chạy lên chạy xuống những nơi mà cô biết, nhưng mái đầu vàng của hắn cũng vẫn biến mất. Giờ cô mới biết, không chỉ những nơi đông đúc, mà những nơi rộng lớn cũng khiến cô chán ghét rành rành. Nó quá phiền và quá rườm rà để một việc gì đó, như tìm Draco, cho nên ngay cả đến bây giờ cũng chưa tìm thấy hắn.

Hermione khoác áo và chạy ra vườn, ngay khi chân cô vừa đạp xuống lớp cỏ, cơn lạnh bao trùm lấy cơ thể cô. Gió táp vào mặt cô như dao cắt, khiến mắt Hermione cay cay. Nếu tìm Draco trong nhà, cô sẽ không bị lạnh đến cắt da cắt thịt, chưa kể cái sân này còn rộng hơn cả Phủ Malfoy, muốn tìm hắn như lăn xả vào nhiệm vụ không hồi kết vậy.

Cô cảm giác như mình là một chiến binh dũng cảm xông pha ra bão tuyết, cả cơ thể cô lạnh đến cứng đờ và nhức nhói. Mắt cô còn không thể mở ra đàng hoàng chứ nói gì đến quan sát xung quanh và, ôi Merlin, trước mặt cô một màu trắng xóa như thể cô bị bịt mắt bằng một cái khăn trắng vậy. Malfoy chết tiệt đang ở đâu cơ chứ? Nếu như cô tìm được hắn, cô chắc chắn sẽ ếm hắn thành cát bụi.

Hermione rẽ sang bên trái, cái nơi còn nguyên vẹn hơn một nửa còn lại của nó. Thú thực cô đang cảm thấy điên tiết khi phải ở ngoài vào lúc này, nhưng nếu xét về lương tâm thì cô không bực bội, bà Malfoy đang rất suy sụp và hắn có lẽ đang cực kì bất ổn. Bất ổn. Cô chỉ biết vậy thôi.

'Malfoy ơi là Malfoy. Cậu đâu?'

Cô la hét trong câm lặng, cảm thấy như da mặt bị khô lại và bắt đầu nứt nẻ. Mắt cô ráo hoảnh và đau rát trong nỗ lực căng trừng nó để tìm Draco.

Và lạy Merlin. Cuối cùng cô cũng tìm thấy hắn.

Hermione muốn chạy lại, tóm lấy cổ áo hắn và ếm hắn tan vào hư không, nhưng sự vắng mặt của chiếc đũa phép ngăn cô làm điều đó. Hắn phải nên cảm thấy may mắn vì điều này.

- Malfoy!_ cô hét để át đi tiếng gió lớn, và thấy như dây thanh quản đã biến mất vậy.

Hắn đứng dưới cây cổ thụ lớn, không buồn mặc thêm áo khoác hay khăn len. Draco đang tính tự tử đấy ư? Cô không biết làm cách nào mà hắn lại không cảm thấy lạnh, nhưng cô thì đang lạnh đến ốm người rồi. Trông Draco buồn đến thê thảm, hắn gầy nhỏm và lọt thỏm giữa cơn gió thổi ngày một lớn kia, đơn độc và đau khổ. Hermione thấy nhói ở trong lòng, hầu như những ngày gần đây cô đều cảm thấy như thế mỗi lúc nhìn Draco đau buồn, và cô không muốn thế chút nào cả.

Hermione tiến đến gần hắn, bất chấp cơn gió cuồng nộ đang ngăn cô lại. Gió lớn đến mức chỉ cần mở miệng ra thôi cũng đã khó khăn.

- Mal..foy_ âm thanh ngắt quãng vì cơn gió lớn, hắn không quay lại, không biết vì gió hay vì hắn không muốn.

Phải khó khăn lắm cô mới chạm được vào người hắn, đúng hơn là vào một góc áo của hắn. Draco cả người dường như lạnh ngắt đi, hắn lặng người và nghĩ ngợi, không hẳn là buồn, nó giống như thất vọng hay hoang mang.

Hắn đang rối bời.

- Malfoy!_ cô đập vai hắn lần cuối, và hắn quay lại. Hermione thừa nhận mình sốc khi nhìn thấy hắn như thế kia.

Hai bên gò má hắn lấm tấm vài giọt nước mắt chưa kịp khô, mặt hắn vô cảm và trống rỗng, cứ như hồn hắn đã xuất đi đâu rồi vậy. Thật bi kịch, rốt cuộc bao giờ nỗi đau mới ngừng tìm đến với hắn, với bà Narcissa?

- Cô làm gì ở đây Granger?_ hắn hỏi, nhưng chỉ cho có, và quay đi về hướng khác. Cô cũng không buồn trả lời mà chỉ đứng cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và những ngón tay gầy guộc của hắn, cảm giác cứ như chạm vào đá vậy.

Cô cứ đứng như thế. Rất lâu.

- Granger..._ cô giật mình khi hắn siết lấy bàn tay cô, giọng khàn đục và môi cong xuống thành một đường u buồn khô khốc_ tôi phải làm gì đây?

Cô không biết trả lời. Trước kia, cô luôn có thể trả lời vanh vách và đưa ra lời khuyên cho bất kì ai mà bản thân thấy nên làm vậy, nhưng giờ thì không, cô không biết cần phải làm gì cho đúng đắn. Đầu cô quay mòng mòng và Hermione chỉ ước nó cho cô một phút để suy nghĩ, nhưng không như thế. Cô chỉ thấy buồn khi Draco đang ngăn hắn không khóc trước mặt cô, mặt hắn như thể sắp nổ tung vì chịu đựng quá lâu vậy. Nếu cuộc đời lương thiện mà ban cho cô một điều ước, ngay bây giờ cô sẽ chỉ ước cho hắn và mẹ hắn không còn đau khổ. Chỉ tiếc là cuộc đời không lương thiện như vậy.

- Malfoy, tôi...

Cô chưa kịp dứt câu thú nhận, hắn đã quỳ xuống bên cạnh cô. Người hắn ngã quỵ vì bị nỗi đau đè nén và áp lực gông cùm, như bị dìm xuống nơi sâu thẳm nhất và không bao giờ trở lên được. Draco liên tục lắc đầu như chối bỏ điều gì đó, nước mắt như một cái vòi nước bị tắc bất chợt tuôn trào, dù chỉ là rỉ rả. Hắn trong như một tù nhân bị ghìm chặt xuống đất, tay chân bị xích và đang bị tra tấn bằng súng điện của Muggle vậy. Ngay lúc đó bao nhiêu nỗ lực để kiềm nước mắt của cô cũng rơi, cô không khóc vì mình, cô khóc vì hắn, vì bà Narcissa, vì bi kịch của họ quá đỗi khủng khiếp với cô. Trận chiến có thể đã kết thúc với mọi người, nhưng với một vài người thì không. Điển hình như hắn, và mẹ hắn.
Trong trạng thái vô thức của mình, Hermione thấy mình khom người xuống, ôm lấy bờ vai đang run lên của hắn, vỗ nhẹ sau lưng. Hắn khựng lại đôi chút, nhưng rồi vai lại khẽ rung lần nữa, chỉ một lần này thôi, hắn đã thua sự yếu đuối của chính mình. Và cũng chỉ một lần này thôi, Hermione nhắm mắt, cô để những cái chạm luôn được giữ ở mức tối thiểu này, xoa diệu một người.

'Draco. Cậu sẽ ổn mà'

Âm thanh nhỏ xíu duy nhất vang lên, nhanh chóng biến mất vào cơn gió. Nhưng Draco nghe thấy nó, và hắn thật sự thấy khá hơn rất nhiều.

Rất nhiều.

///

Cảm giác nhộn nhạo trong lòng Draco đang lớn dần và hắn thật sự phải kìm lại toàn bộ sực bực tức để không ếm những ánh mắt tò mò và khinh khỉnh đang chĩa vào họ. Nhất là ánh mắt bàng hoàng họ dành cho Hermione.

- làm đây?

Hắn nhìn gái trước mặt bằng ánh mắt hắn cho đầy chán ghét, thể không phải như vậy. Hermione -ờ, ăn mặc khá chững chạc lịch sự, xuất hiện trước cửa phòng hắn vào sáng hôm nay.

- Tôi muốn đi cùng.

Draco nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút sáng. ' công đấy', nhưng không đời nào hắn sẽ đồng ý.

- Không!_ hắn đóng sập cánh cửa trước mặt bắt đầu chuẩn bị.

20 phút sau, khi hắn mở cánh cửa trong tâm trạng rối bời, vẫn đấy. Đúng, vẫn - - đấy, khoanh tay dựa vào bức tường đối diện, mắt xuống. Hắn quyết định lờ đi đi xuống dưới. Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu không đi theo sau hắn xuống tận sảnh, hắn nhận ra hắn sẽ không biết làm một khi Narcissa lại khóc lần nữa. À, và nếu không thêm sự việc sáng qua.

- Đi rồi thì đừng hối hận_ hắn phẩy tay, vai thức hạ xuống.

- Tôi không , tôi chỉ muốn giúp thôi_ trầm lặng đáp, không khí lại chùng xuống. Ai cũng biết 25 phút tiếp theo đều sẽ không như mong muốn.

Draco nhìn sang Hermione vẫn đang bước đi một cách thẳng thừng, mắt nhìn thẳng như thách thức tất cả ánh mắt nhìn cô. Hắn rất khâm phục cô ở điểm này, cô thực sự là một chiến binh, là một Gryffindor thực thụ. Cô đưa hắn và bà vào thang máy và đi xuống một nơi nào dưới lòng đất, hắn lảo đảo suýt ngã khi cái thang máy cũ rích rục rịch di chuyển, thụt lùi ra sau. Draco thấy bụng dạ sục sôi khi cái buồng mà Bộ gọi là thang máy 'rớt' xuống, một sự khó chịu bao trùm xung quanh.

Sau khoảng 47 giây như rơi tự do, cái thang máy dừng một cách đột ngột khiến hắn ngã về phía trước.

- Tới nơi rồi_ Hermione nói khẽ và cánh cửa sắt hen gỉ mở ra, như có một miếng dán vô hình dán chân hắn xuống đất, hắn không thể bước đi.

Cô nhìn hắn sau khi bà Narcissa bước ra, mắt lộ vẻ lo lắng. Trong một ngàn lẻ một ánh mắt mà cô có thể nhìn hắn, đây là ánh mắt hắn không muốn thấy nhất. Cô tiến tới khi hắn vẫn chôn chân tại chỗ, nắm lấy cổ tay hắn và nói nhỏ:

- Đi thôi, Draco

Và hắn bước đi.

...

Như có một sức nặng đè nén, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi dù bây giờ là mùa Đông. Tiếng xì xầm vang lên khắp căn phòng lớn, chủ yếu là về cha hắn, còn lại là về Hermione. Đấy, hắn đã bảo rồi mà. Từ sáng giờ tổng số chữ mà bà Narcissa nói được chỉ có hai chữ 'Ta ổn' và hoàn toàn im lặng cho đến bây giờ. Hắn cũng không hỏi, cô cũng không hỏi, vì cả cô và hắn đều biết, bà sẽ khó mà kiềm được nước mắt khi nói thêm điều gì nữa.

Phiên tái xét xử diễn ra vào 7 giờ 15 phút, trễ hơn 15 phút so với dự kiện và nó khiến hắn phát bực. Nhưng ngay khi bồi thẩm đoàn xuất hiện, không khí im phăng phắc đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng và bàn tay hắn, và bà Narcissa bấu chặt cánh tay hắn khi ông Lucius xuất hiện.

'Chết tiệt', hắn thầm rủa khi ánh mắt ông nhìn thấy hắn và mẹ hắn -và cô. Ông, theo hắn đánh giá, trông thật tàn tạ. Ông hốc hác và hai mắt hằn những tia đỏ, mái tóc vàng luôn là niềm tự hào của ông giờ như đống rơm khô xơ xác. Quầng thâm dưới mắt ông còn nhiều hơn những ngày sau cuộc chiến, môi ông rạch toạc, mặt nhiều vết bầm và vết xước.

Ông trông -chết chóc. Và tiều tụy.

Thật kinh khủng, và Draco lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ khi nhìn thấy ông như vậy. Thương hại? Không hẳn là như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cho là như vậy.

Câu cuối cùng mà hắn nghe được trước khi mọi thứ trở nên lùng bùng là lời tuyên bố phiên tái xét xử bắt đầu. Xung quanh hắn mọi thứ như bỗng chốc mất tiếng, tắt đi âm thanh. Tất cả như một thước phim câm mà toàn những tiếng rè rè khó chịu, chỉ còn có hình ảnh. Hắn nhìn vị luật sư đang bào chữa cho cha hắn, mà ngay cả bản thân ông ta còn chẳng tha thiết. Hắn nhìn biểu cảm trên mặt mẹ hắn và Hermione thay đổi xoành xoạch: hoang mang, buồn rầu, đau khổ, tiếc thương, mệt mỏi,... Hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng khóc của mẹ hắn khi Hermione quay sang ôm lấy đôi vai rung bần bật của bà. Bà vùi mặt vào chiếc khăn mùi soa hơi ướt, có lẽ đang ngăn những tiếng thổn thức hay nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Bà nghẹn ngào và khổ sở khi phải kiềm lại những cảm xúc của chính mình. Còn Hermione, bằng mọi cách của mình, đàm cố làm dịu lại bà Narcissa đang khóc.

Bao lâu rồi nhỉ?

Hắn không biết phiên xét xử diễn ra đã bao lâu rồi, thậm chí còn không nhớ bây giờ là sáng hay tối nữa. Hắn chỉ nhìn thấy những cái đầu đội mũ đỏ xanh lô nhô trước mặt, miệng cứ nói nhưng không tạo ra bất kì tiếng nào. Thời gian của hắn như vỡ ra và chiếc đồng hồ của hắn dừng lại tại đó, ngay tại khoảng khắc cứ như kéo dài vô tận. Mọi thứ ảm đạm u buồn, màu sắc nhạt nhòa và nhợt nhạt, đầu ốc hắn trống rỗng và mặc cho Hermione liên tục gọi hắn, thì âm thanh tan vào không khí trước khi nó lọt được đến lỗ tai hắn. Hắn quay sang hỏi cô mấy giờ rồi, nhưng cũng chẳng nghe được gì cả, cô trả lời, hắn đoán qua khẩu hình miệng của cô, rằng bây giờ là 8 giờ 30 phút. Đã một tiếng hơn rồi, lâu hơn hắn tưởng, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn liếc xuống dưới, Lucius đang đừng đó, tấm lưng còng mang nặng vẻ mệt mỏi. Và ngay khi hắn nhìn xuống thì ông nhìn lên. Một giây hai ánh mắt chạm nhau hắn như nghe được điều gì đó, một tiếng vọng, hay đúng hơn là một tiếng nổ nhỏ trong đầu hắn. Ánh mắt ông nhìn hắn không còn là sự răn đe, sự thất vọng, sự chán ghét, mà thay vào đó là cái gì đó mà hắn hay nhìn thấy trong mắt Hermione.

À đúng rồi, là sự kì vọng.

Thứ cảm xúc đầu tiên dâng lên trong hắn là sự kinh tởm, nhưng không lâu. Tiếp sau đó là chuỗi cảm xúc bàng hoàng và sợ hãi. Từ trước đến nay, hắn coi mình là trụ cột gia đình mà không có sự chứng kiến hay giao phó của cha hắn; nhưng giờ thì khác, ông trông chờ vào hắn, nghe thật kinh dị nhưng ông vẫn là đang trông chờ vào hắn. Ông ta mong muốn điều gì ở hắn cơ chứ? Ông ta gây ra mọi chuyện và rồi bỏ rơi hắn cùng mẹ hắn trong sự tuyệt vọng, và nếu như Hermione không vô tình xuất hiện, có lẽ hắn và bà sẽ rơi xuống vực thảm của cuộc sống. Hắn ghét ông ta, hắn căm thù cha hắn, nhưng hắn không thể ngăn mình cảm thấy áp lực khi được ông đặt niềm tin. Thứ cảm xúc đó khiến hắn yếu đuối hơn hắn nghĩ, hắn chán ghét bản thân mình lúc này, nhưng...

Chết tiệt

Hắn lại vin vào nó như thứ động lực vớ vẩn chết dẫm nào đấy. Ôi thôi hắn bị điên thật rồi, như cô đã nói sáng nay với hắn.

- Cậu điên rồi Malfoy_ rít khẽ ngay khi họ vừa đến Bộ.

- Không, tôi vẫn tỉnh táo Granger, bỏ tôi ra.

- Nếu cậu vung đũa ngay đây thì coi như cậu nắm chắc một cạnh phòng với ông Malfoy đấy!_ nắm cánh tay hắn thì thầm_ coi như tôi xin cậu, Draco.

khiến hắn dịu lại. Draco thở dài, lần nào cũng thế.

Và trước khi, có vẻ vậy, vị chánh án tuyên bố điều gì đó, hắn khẽ gật đầu với ông và nhìn sang hướng khác. Hắn cứ nhìn như vậy rất lâu, nhìn những kẻ vô vị kia bàn tán về cha hắn. Thật mỉa mai khi hắn sẽ phải cảm ơn ông, vì nhờ ánh mắt của ông, mà ít ra đầu óc hắn không còn trống rỗng nữa.

Điên rồ. Draco nghe thấy mình thở dài lần nữa, lùa tay vào mái tóc và-

Khoan đã, hắn vừa nghe thấy tiếng thở dài của hắn? Rồi hắn nhận ra những tiếng ồn ào xung quanh, phiên tòa kết thúc rồi. Nhưng những âm thanh đang lớn dần, mọi thứ thật mới mẻ, hắn có cảm giác một tiếng rưỡi vừa rồi hắn như đang ở một nơi khác vậy, lơ lửng giữa không gian và thời gian, bị trói chặt giữa những cảm xúc hỗn loạn và hắn được tái sinh lần nữa. Màu sắc rõ ràng lại với hắn và âm thanh như thứ khái niệm kì lạ lần đầu hắn nghe thấy. Bởi thế hắn mới ghét sự thay đổi, nó sẽ khiến hắn quên đi bản chất của mọi việc.

...

Bảy năm.

Hắn nghe được như thế khi bị Hermione lôi ra khỏi cái ghế. Bà Narcissa khóc hết quãng đường đi thang máy, dù không phải là khóc lóc thảm thiết, nhưng cũng không hề vui vẻ gì.

Bảy năm.

Hình phạt cho cha hắn tăng từ ba năm lên bảy năm, khoảnh cách bốn năm đó hắn cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Nó không dài như khoảnh thời gian mà Sirius Black ở đó, nhưng chắc chắn mẹ hắn sẽ không bao giờ thôi đau buồn. Hắn ghét điều đó, hắn không thích nhìn thấy mẹ mình đau buồn quá nhiều vì lão già ác độc đó -à, là cha hắn.

- Malfoy, cậu ổn chứ?_ giọng Hermione -cô gái 'thức tỉnh'- hắn vừa đặt cho cô biệt danh mới, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ khi hắn nhận ra họ đã lên đến mặt đất, mọi ánh mắt bên ngoài cái buồng cũ rích ấy đều đổ dồn vào họ -và Hermione.

Hắn gật nhẹ đầu và bước ra khỏi thang máy, dìu lấy bà Narcissa mệt nhoài ra khỏi nơi đó. Người ta xì xầm, bàn tán và cười rúc rích, hắn thật sự muốn ném cho họ cái trừng mắt và ếm chết họ -hắn thừa sức làm điều đó, nhưng rồi cô gái tóc nâu kia sẽ giết hắn chết mất. Nhiều lúc Draco tự hỏi sao mình phải 'sợ' cô đến như vậy, nhưng hắn không biết được. Một người như Draco Malfoy lại nhường nước trước Hermione Granger, thật buồn cười. Nhưng nó là sự thật.

Họ bước vào lò sưởi và floo về Phủ. Mệt mỏi và nhức đầu là những gì đầu tiên hắn cảm thấy, đầu hắn ong ong và tay chân rệu rã, cảm giác còn kinh khủng hơn với lúc chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử. Draco xoa thái dương, đấu tranh tâm lí khiến hắn quay cuồng. Hắn giương mắt nhìn Hermione phờ phạc bước ra khỏi lò sưởi và đổ ập xuống ghế, trông cô như cũng đấu tranh tâm lí dữ dội lắm. Cũng phải thôi, hôm nay mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo thường ngày, đúng hơn phải là buổi sáng lệch khỏi quỹ đạo của nó, và buổi trưa lại trở về ban đầu như chưa có gì xảy ra.

Mất mười phút để sáu cặp mắt cứ dán chặt xuống đất để rồi bà Narcissa trở về phòng với câu 'cáo từ', dù trông lịch sự nhưng vẫn lộ vẻ yếu đuối. Hắn rời khỏi sảnh và lang thang vô định với bàn chân trần lạnh cóng, bỏ lại Hermione ngồi đó bơ vơ. Mọi thứ đang càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của hắn, một cách đáng báo động. Người ta nói cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng hắn chẳng thấy cái giới hạn của những điều bất hạnh kia ở đâu hết.

Nó tưởng như vô tận. Có lẽ kẻ đang bị dồn đến giới hạn, là chính hắn.

Draco thở hắt ra và những bông tuyết bé tí xung quanh hắn bay ra xa. Hắn nhìn lên bầu trời cao xám xanh, nhận ra việc được chạm vào bầu trời ấy là không thể. Hắn chỉ có thể ở mặt đất, ngước nhìn vô vọng về bầu trời.

Không giống Hermione.

Cô gái Gryffindor luôn nhìn lên bầu trời kia, tự thấy nó xanh dù hắn chẳng thấy thế.

'Những giấc luôn trên bầu trời. Không phải dưới đất, Malfoy.'

Cô đã nói thế với hắn, và dù lúc đó không thể hiện ra mặt, tận sâu trong tâm hắn vẫn luôn thấy nó buồn cười.

Hắn thì làm gì có ước mơ.

Draco nở một nụ cười mỉa mai chua chát, mỉa mai chính mình và mỉa mai thế giới nhuốm màu u sầu này. Cuộc sống là một vòng tròn cho con người ta đi xung quanh, bị ghìm chặt xuống đất bởi cái ăn cái mặc. Hắn đã luôn tự hỏi bản thân vì sao dân Muggle lại dùng máy bay để bay, và tại sao phù thủy lại dùng chổi.

Hắn nghĩ mình biết rồi. Vì con người căn bản không thể bay, con người bị hút xuống bởi những áp lực. Con người không có cánh, nên họ luôn tìm mọi cách để được bay lên bầu trời kia. Thế nhưng mỗi lần hắn nhìn Hermione tràn đầy năng lượng, hắn thấy cô như đang 'bay' vậy, đang từng bước chạm đến bầu trời.

Draco chưa bao giờ thấy cảm xúc trong mình mâu thuẫn như vậy. Hắn vừa ở trạng thái mất hết niềm tin vào cuộc sống, lại vừa thấy chút hi vọng nhen nhóm nhỏ nhoi. Cô gái tóc nâu kia là người đưa tia hy vọng bé xíu ấy vào hắn, là người luôn cố gắng kéo hắn ra khỏi vực thẳm của sự tối tăm. Hắn muốn giơ cánh tay mình ra nắm lấy tay cô, muốn được đến 'nơi' mà cô đang 'ở', hắn muốn thoát khỏi những guồng quay này, nhưng hắn luôn bị kéo lại. Và rồi liệu cánh tay đang đưa ra của cô có mỏi hay không? Cô có rút nó lại hay không?

Hơi lạnh bao trùm lấy hắn, len lỏi quanh cổ và mẳn hắn. Da hắn đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt hơn, tê tê và lạnh như một bức tượng sống vậy.

Tuổi mười tám người ta sống trong sự hạnh phúc của tuổi trẻ, tận hưởng mùa lễ hội sắp đến ở Hogwarts, sắm sửa, cười đùa... Hermione đáng lí ra cũng đáng được hưởng như điều đó, vậy mà giờ cô lại ở đây, từng ngày từng ngày hao mòn vì chứng kiến và 'chịu đựng' những điều không đáng có.

Cô gái cứng đầu đó, hắn thề với Merlin rằng chưa bao giờ hắn muốn cô ở đây -để chịu đựng những điều kinh khủng đó.

Cô gái mang tia hy vọng cho hắn, hắn chưa bao giờ muốn thấy cô đau khổ như thế.

Cô gái đã luôn ở một mục riêng trong hắn, hắn không thích thấy cô buồn đi từng ngày.

Mỗi lần hắn cáu gắt, cô luôn có cách xoa dịu hắn. Cái cách mà cô gọi 'Malfoy' -trong tất cả mọi người hiện giờ, người luôn gọi hắn là 'Malfoy' chỉ có thể là cô- khiến hắn thấy dễ chịu hơn dù nó là họ của cha hắn.

Draco nở một nụ cười buồn, hắn càng ngày càng lún sâu vào cái hố do chính hắn tạo ra, cái chỗ sâu của cảm xúc. Cuộc sống hắn thành một vòng lộn ngược, dễ chịu mà cũng không dễ chịu.

Cô đến, cô luôn tìm thấy hắn. Hắn thấy nhưng không nói gì cả, không một câu chào, mà cô cũng chẳng chào lại. Cách chào hỏi gần đây của hai người họ chỉ là sự giao tiếp giữa đôi mắt.

Cô không nói, mà hắn cũng không. Cô cũng không nắm lấy bàn tay hắn, và nó khiến hắn dễ chịu. Hermione luôn biết khi nào cô có thể nắm lấy tay hắn -hoặc ôm hắn, không biết vô tình hay cố tình nhưng cô sẽ the động nhận thức được khi nào nên làm vậy.

Thật thần . Cô nghĩ -và hắn cũng nghĩ.

Ngay bây giờ Draco có khối điều mà hắn muốn nói với cô, đương nhiên không phải câu chuyện cảm xúc của hắn, không phải lúc này. Hắn muốn tâm sự, muốn nói tất cả mọi thứ và hắn biết ơn như thế nào khi cô luôn ở cạnh hắn. Tất cả, tất cả mọi cảm xúc ấy, ra đến đầu môi, chỉ gói gọn còn ba chữ.

Cảm ơn, Hermione.

Cuối cùng thì hắn đã gọi tên cô, hắn luôn biết đó là một cái tên thật đẹp, nhưng hắn thấy quen thuộc hơn nhiều khi gọi 'Granger'.

Draco cũng không biết, hắn sẽ gọi bất cứ cái tên nào, miễn cô thấy dễ chịu với nó.

Cô cũng sẽ làm vậy.

///

Sorry mọi người đã ngâm quá lâu ạ *cúi đầu* do dạo này kiểm tra xoay xoành xoạch nên tui không ra chap thường xuyên được T^T nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ con au nhỏ này nhaaa. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro