13. Cái bóng
- Ở...ở lại?_ Hermione ấp úng. Việc cô muốn ở lại là chuyện đương nhiên, nhưng việc hắn đột ngột muốn cô ở lại nghe như một trò đùa vậy.
- Phải Granger. Tôi đâu có nói thừa chữ nào_ Draco-mất-kiên-nhẫn xuất hiện, hắn ghét phải lặp lại bất cứ điều gì hai lần, và hắn đã tha thiết mong muốn cô đừng hỏi lại hắn, nhưng nó đã xảy ra.
- Cậu là Malfoy à?_ cô thận trọng dò hỏi, tay bỗng nắm chặt đũa phép, đầu cô nảy ra một danh sách những câu thần chú để ếm người trước mặt bất cứ lúc nào nếu hắn không phải Draco.
- Dùng não của cô đi Granger. Không ai được phép vào nhà tôi khi không có sự cho phép của tôi_ hắn cộc cằn đáp, phun ra lời mỉa mai quen thuộc. Cái bản tính Malfoy lâu ngày bỗng lại trỗi lên trong hắn. Mọi sự mệt mỏi bỗng trôi tuột đi đâu khi cơn chọc tức Hermione tràn ngập người hắn, và Draco thấy phấn khích kì lạ.
- Cẩn thận cái mồm vào Malfoy!_ Cô gay gắt, và trước khi cô kịp nghĩ gì thì cô đã vung đũa phép chĩa thẳng vào hắn, đôi tay cô hơi run, nhưng ánh mắt tràn ngập tức giận.
'Hermione Granger đây rồi' hắn thầm nghĩ khi đứng dậy, vươn vai một cái và bước chân rời khỏi trong sự hưng phấn và vẻ mặt ngược lại, không quên bỏ lại một câu hỏi:
- Có ở lại hay không Granger?
Và trong sự ngỡ ngàng của hắn cùng sự tức giận dâng cao của Hermione, cô đáp không chút cân nhắc:
- Có_ đôi tay nắm chặt đũa phép nhưng trên môi thoáng một nụ cười. Đúng hơn là một cái nhếch mép quen thuộc.
...
- Tao đã bảo mà Pansy. Chỉ có hai người phải ra về thôi_ Blaise khuất sau bức tường thì thầm với người bên cạnh, ánh mắt đắc thắng nhìn cô nàng tóc đen tức tối.
- Mẹ nó Granger. Lần này là vì Draco, còn không tao sẽ ếm nó ra trò_ tay cô ả siết lại thành nắm đấm, nhưng khuôn mặt lại giãn ra so với lúc nghe hai người họ nói chuyện. Phải, cô ả có chút -chỉ là một chút thôi, tin tưởng Hermione.
Blaise nhìn cô gái trước mặt, vẻ tức giận của Pansy luôn hơn mọi thứ cảm xúc vui vẻ khi hắn bắt thóp người khác. Cô ả luôn khiến hắn thấy nhẹ nhõm và yên tâm.
- Tao cam đoan Draco sẽ không để mày ếm cô ta đâu_ hắn cười, một nụ cười dịu dàng hiếm có, và với Pansy thì nó đã quá đỗi quen thuộc.
- Im mẹ mày đi Blaise_ Pansy rít, nhưng cô ả cũng nở nụ cười, một nụ cười quyến rũ.
- Giờ thì đi thu dọn hành lý thôi cô gái_ hắn thúc nhẹ vào lưng cô, đẩy cô ả đi nhanh về phía trước. Pansy lẩm bẩm càu nhàu, nhưng theo thói quen vẫn bước nhanh lên cầu thang_ Sau đó người có muốn đi đâu không, thưa quý cô Pansy Parkinson?
///
Hermione đừng từ trong nhà dõi theo Blaise và Pansy 'được' Draco 'tiễn' ra cửa. Khung cảnh thật sự lãng mạn với tuyết rơi lất phất, thích hợp cho những cảnh chia ly ướt át, chỉ trừ tiếng càu nhàu bực bội của Draco vang tận vào trong, tiếng cười đắc thắng của Blaise cùng vẻ mặt khó ưa của Pansy. Mọi thứ đều trở nên tệ hại.
Hermione thở dài khi khung cảnh lãng mạn trong trí tưởng tượng của cô tan thành mây khói trước cảnh tượng Draco đóng sập cánh cổng sắt tạo thành chuỗi âm thanh cót két đứt quãng, quay gót bước vào trong khi Draco bước đi trên con đường lát sỏi, và suy tư khi nhận ra cô, hắn và bà Narcissa đang đổ bệnh là những người duy nhất trong Phủ hiện tại. Blaise và Pansy rời đi, dù không phải quá nhiều người nhưng căn nhà trống vắng thấy rõ.
Hermione theo cảm tính và trí nhớ của mình đi đến thư viện sau khi Draco nhăn nhó bước vào và tiếp tục càu nhàu vì thông báo muốn-đến-thư-viện của cô. Cô đã đọc hết quyển sách mà Draco cho mượn và phải trả lại nó. Cô thật sự muốn sở hữu nó, nhưng đây là những điều đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại trong ngôi nhà u ám của hắn, thế nên Hermione quyết định sẽ để nó ở đúng nơi mà nó đã và đang thuộc về.
Cô ôm quyển sách xanh trong tay, xoa xoa nơi gáy sách. Từng đường vân nổi lên cho cô cảm giác sóng sánh và uốn lượn, những cảm xúc thật nhất chạy dọc ngón tay. Cô bước vào gian phòng duy nhất tràn ngập ánh sáng, đi qua lối đi nhỏ, nơi duy nhất khiến cô thấy thoải mái. Hermione đặt quyển sách lên bàn, ngắm nhìn nó lần cuối. Dòng chữ bạc bìa sau quyển sách vẫn lấp lánh như câu chuyện tươi đẹp chưa bao giờ là đã từng.
Cô bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, vẫn mân mê quyển sách trong tay. Quyển sách xinh đẹp, nó khiến cô không thể dứt mắt ra khỏi thứ màu xanh ấm áp đẹp đẽ ấy. Ấm áp và đẹp đẽ, những tính từ đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó hợp với Draco. Cô bỗng thấy trong người không yên, cảm giác lành lạnh sống lưng bỗng chốc khiến Hermione rờn rợn. Cô dừng lại quan sát chút đỉnh, rồi sau đó vẫn tiếp tục bước, cô bước hụt một bước và chệch hai bậc thang. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra, Hermione từ từ quay lại và giật bắn người khi nhìn thấy Draco ở dưới đang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận xen lẫn cái gì đó mà cô không thể nhận thấy. Từ ngày ở Phủ Malfoy, cô có thói quen đọc vị người khác, vì ít nhất cô cũng đã nhìn ra một trong số những cảm xúc trong mắt Draco.
- Cô mang quyển sách đi đâu?_ tông giọng lạnh ngắt của Draco kéo Hermione ra khỏi đống suy nghĩ về đọc vị. Cô ngẩng lên nhìn hắn đầy nghi hoặc và thắc mắc, trong đầu bật ra vô số câu hỏi dành cho hắn.
- Tôi đọc xong rồi, nên...mang đi trả lại chứ Malfoy_ Hermione rút thêm quyển sách, ngạc nhiên nhìn hắn, như thể nó là điều đương nhiên. Đôi mắt hắn tối sầm lại, Draco gắng nén sự điên tiết.
- Là như thế nào chứ hả Granger?_ hắn gầm gừ, khoanh tay nhìn cô. Điều đó càng khiến Hermione ngạc nhiên.
- Chứ cậu muốn tôi mang nó đi đâu?
Draco vận tất cả sức lực để không bật ra bất kì điều gì xúc phạm. Các khớp ngón tay hắn kêu răng rắc trong mọi nỗ lực ngăn hắn rút đũa phép và ếm cô gái ngu ngốc trước mắt.
Và Draco nhận ra mình vừa bị hố.
Hermione mở tròn đôi mắt lần thứ hai trong ngày, và đây là kì tích cho số lần làm chuyện kì cục trước mặt Hermione. Draco chẳng có lý do để nổi giận với cô cả, cô đọc sách rồi trả sách, đó là lẽ thường tình trong mọi lẽ thường tình. Vậy tại sao hắn lại giận? Hắn không biết, và nhanh chóng tìm ra lý do bào chữa cho hành động của mình.
- Ý tôi là...cô có thể -ờ, giữ nó mà. Cô biết đấy, tôi sẽ không thể bảo quản nó kĩ càng như cô được_ Hắn nói dối, nhưng một chút trong đó có sự thật. Thật không giống hắn chút nào, nhưng cô chắc chắn người đang đứng trước mặt cô là Draco. Hắn bối rối, một cách thiếu tự nhiên. Thề có Merlin, Draco chưa bao giờ phải bối rối đến mức bối rối một cách thiếu tự nhiên như vậy. Hermione bật cười.
- Thật không Malfoy? Cậu chắc chứ?_ cô cố gắng để điệu cười không bật thành tiếng, cơ bụng cô co giật đến đau người, nhưng Merlin ơi, cô chưa bao giờ được thấy Draco bối rối như vậy.
- Tôi không nói dối Granger. Không bao giờ_ Draco bực bội nhìn Hermione đắc thắng cười nắc nẻ, dù trong im lặng. Hắn quay người bước đi, bỏ lại cô gái tóc nâu vẫn còn đang nhịn cười đến nhăn nhó.
Hermione ôm cái bụng đau vì buồn cười của mình phóng xuống cầu thang và chạy theo hắn, vẫn không dừng được tràng cười.
- Khoan đã...chờ tôi...Malfoy. Cậu... đứng lại_ cô nói đứt quãng, ôm bụng vì phải lấy hơi sau khi không thể nhịn cười được nữa.
Draco tăng tốc để cắt đuôi cô nàng tóc nâu đang cười đến mức đứng còn không vững, Hermione gác một tay lên tường và ôm bụng cười. Cô sụp xuống sàn và quỳ mọp ở đó, cười không thành tiếng nhưng rung cả hai vai, những tiếng nấc bị cô cố gắng nén lại tạo thành mấy âm thanh khùng khục, đột nhiên Draco thấy rằng nếu hắn không phải hắn, hắn cũng muốn cười. Nhưng sự thật thì hắn là hắn, và nó không thể nào chối cãi được. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Hermione, cúi xuống nhìn cho rõ khuôn mặt cô. Không giống như hôm qua, mặt cô đỏ bừng và nước mắt ngập hai khóe mi, cô cười đến không thở nổi và đôi khi ho sặc sụa, và Draco thì ngồi đấy vỗ vỗ lưng cô mỗi khi cô ho. Cảnh tượng trông kì dị lạ thường, nhưng Hermione tràn ngập sức sống. Draco cũng không hiểu sao hắn lại kiên nhẫn chờ Hermione cười xong rồi mới đứng dậy, đút tay vào túi quần và rời đi, còn không quên chêm một câu xanh rờn:
- Cô phải tập kiểm soát cơn cười đi Granger, bằng không cô sẽ xuất hiện đầy nếp nhăn trên mặt vì cười quá độ đấy.
Hermione dùng tay lau nước mắt hai bên, đứng dậy ôm quyển sách và lẽo đẽo theo sau Draco:
- Tôi biết rồi Malfoy, hôm qua đến giờ tôi có cười được trận nào đâu chứ?_ cô bước nhanh theo hắn, tốc độ phải tăng lên mới đuổi kịp Draco đang đi như bay.
Hắn nhận ra cô nói đúng, cô ở nhà hắn như quay về địa ngục vậy, thế nhưng cô chưa hề thốt ra lời đau đớn nào hay thể hiện ra mặt. Tất cả những gì cô làm là tìm cách để ở lại cái nơi đã để lại cho cô vết sẹo 'Mudblood' đỏ chóe, trong khi người ta chỉ muốn quên đi, còn cô thì muốn ở lại. Draco biết hắn phải khiến cô thấy an tâm trong nhà hắn, có như vậy thì ít ra cô mới giúp hắn trông bà Narcissa được. Hắn dừng lại và đột nhiên quay sang nhìn Hermione không rời mắt, một vòng từ trên xuống dưới từ trái qua phải khiến cô lúng túng và ép chặt quyển sách vào ngực. Hắn chậm chạp suy tính vẻ gì đó rồi gật hiểu hiểu biết, sau đó quay lưng tiếp tục bước đi. Đôi khi thì cô không biết Draco rốt cuộc muốn gì cả.
Cô vẫn lẽo đẽo theo sau Draco, hỏi han hắn đủ điều về căn nhà. Hắn liếc cô cáu kỉnh, lẩm bẩm và lằng nhằng như một bà thím, nhưng vẫn chịu khó giải thích cho cô nghe.
Không còn sự phòng thủ và dè chừng nữa, chỉ có sự bực bội, phấn khích và tò mò. Nhưng tất cả đều là những cảm xúc tự nhiên.
///
Đã tròn ba ngày kể từ hôm Pansy và Blaise rời đi và cô ở nhà hắn. Hermione và Draco luân phiên nhau ở trong phòng mẹ hắn. Ngày thứ nhất Hermione bắt gặp con gia tinh lạ hoắc tên Suzen ôm một đống thư cú đi đâu đó, ngay khi nó bắt gặp cô đang nhìn nó, mặt con gia tinh tái xanh và đột ngột bỏ chạy. Một lá thư rơi khỏi tay nó và kì diệu làm sao, đó là thư của cô. Đến bây giờ cô mới thấy kì lạ khi vài ngày qua mà Harry hay Ron không gửi thư cho cô. Hermione điên tiết xông vào phòng Draco và đặt đống thư của cô lên bàn làm việc của hắn, đứng chờ câu trả lời của hắn trong tức giận. Nhưng Draco chỉ ngồi im đấy, thậm chí mắt còn không ngẩng lên nhìn cô, điềm đạm đáp như không có chuyện gì:'Làm sao tôi biết Granger? Phủ tôi không nhận bưu cú từ người ngoài. Tiếc thật, tôi sẽ bảo gia tinh để ý không vứt chúng đi'. Cả một ngày hôm đó Hermione đấu khẩu với hắn từ bữa sáng đến tối, và cho đến lúc Draco đóng sập cánh cửa phòng hắn lại trước mặt cô vào lúc 11 giờ 30 phút tối, Hermione mới chịu quay về phòng và viết thư hồi đáp cho hai đứa bạn.
Vào ngày thứ hai bà Narcissa tỉnh dậy, bà hét um lên và gào lớn tên Draco, hất văng cái khăn cô đang cầm trên tay. Hắn chạy vào và giữ yên bà sau đó yêu cầu cô ra ngoài. Khoảng mười lăm phút sau, Draco mở cánh cửa và thông báo rằng cô có thể vào trong. Mọi sự thay đổi chóng mặt khi bà Narcissa nhìn cô ấp úng và hối lỗi, cô nhớ mình đã nắm lấy tay bà và lắc đầu, cô muốn ở đây giúp đỡ hắn và mẹ hắn, một việc làm mà Draco đã luôn miệng bảo là ngu ngốc cho đến tận bây giờ.
Giờ thì cô đang ngồi ở thư viện, lọc tất cả các tờ báo và tìm những mẩu thông tin dù nhỏ nhất của những gì còn sót lại trong khi Draco đang ở trên phòng dọn dẹp và trông mẹ hắn. Đống báo cao quá đầu cô và có đến tận hai đống cao như vậy, trong khi Hermione banh mắt hết cỡ cũng chỉ mới bắt đầu lọc được mười một trong số đống báo ấy. Cô phát hiện được vài thông tin thú vị trong tờ báo thứ mười hai, một trong những mẩu tin nhỏ xíu mà Draco đã dặn cô luôn phải chú ý đến. Mấy cái tiêu đề nhốn nháo với mấy bức hình om sòm chi chít trên mặt giấy vàng ố khiến Hermione nhức đầu. Cô lướt qua từng con chữ trên bài báo, và bị đánh động bởi một tiếng động lớn.
Cái tiếng động ù tai như tiếng một cái kệ sách đổ ập xuống và giấy bay tứ tung khắp mọi nơi.
Cave Inimicum.
Protego Totalum
Draco thốt ra câu thần chú bảo vệ phòng bà Narcissa, căn dặn hai con gia tinh bảo vệ bà trước khi chạy ra khỏi phòng và lao xuống sảnh chính. Hắn thấy Hermione đang ở đó, tay lâm lâm đũa phép và phòng thủ nâng cao. Ngay khi cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Hermione ngay lập tức chĩa đũa phép về hướng hắn, hét lớn:
- Expelliarmus_ bằng khả năng tránh né tuyệt vời của mình, Draco lách người khỏi tia sáng xanh của Hermione và gắt lên với cô:
- Bình tĩnh đi Granger. Là tôi, Draco đây_ hắn bước ra khỏi bóng tối, hạ đũa phép và giơ hai tay lên cao. Hermione thấy mình buông đũa phép trước hắn, dù không hiểu sao cô làm vậy, nhưng Hermione bỗng thấy yên tâm.
- Biết tiếng động gì không Malfoy?_ cô nhỏ giọng thì thầm, vô thức quay sang cửa chính với tư thế chiến đấu
- Nếu tôi không nhầm, Granger. Là chúng_ hắn quay sang hành lang hai bên, lập hẳn một danh sách các câu thần chú. Về mảng này thì hắn khá tự tin, nhưng Hermione thì hắn không đảm bảo được. Cô đã từng chiến đấu, nhưng chưa là quá nhiều với Nghệ Thuật Hắc Ám. Dù thế hắn vẫn có lòng tin vào cô, số thần chú cô biết đủ bù đắp tất cả.
- Thật chứ Malfoy?_ giọng cô không có chút mảy may lo lắng, nhưng cô không phải đang đùa.
- Tôi đã bảo rồi, tôi không bao giờ nói dối_ hắn hít một hơi căng tràn lồng ngực, giữ cho bản thân tỉnh táo và nhạy bén nhất có thể.
Có tiếng nổ lớn lần nữa ngoài sân và tiếng hét gai ốc trước khi mọi thứ chìm vào màn im lặng đặc quánh.
Chúng đã trở lại.
Là chúng.
Lũ tàn dư cặn bã của Chúa Tể.
- Chuẩn bị chưa Granger? Chúng đến rồi đấy_ Draco bước lên phía trước, vung đũa phép vào cô và hắn. 'Protego Maxima', một màn chắn đủ để bảo vệ cô và hắn trong thời điểm hiện tại_ đừng để chúng lên được phòng bà Narcissa.
- Đương nhiên Malfoy_ Hermione liếm đôi môi khô khốc, đồng tử căng ra và tập trung như muốn đâm thủng những gì trong tầm mắt. Vai cô gồng lên và hạ thấp người xuống, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Một Hermione lâu rồi hắn mới bắt gặp, một Hermione sẵn sàng ếm bất cứ ai đụng đến người cô muốn bảo vệ. Với hắn, Gryffindor ít khi bốc đồng, andrenaline của chúng chỉ dâng trào một cách anh dũng ngu ngốc khi nghe đến mùi chiến tranh. 'Đặc trưng của lũ Gryffindor' Draco thầm công nhận, hắn từng thấy Neville-nhát-cáy thay đổi như thế nào trong trận chiến.
Fumos.
Màn khói xám xanh tỏa ra khắp sảnh chính, bao bọc xung quanh như lớp áo giáp và là đồng minh cho hai kẻ 18 tuổi.
Trận chiến bắt đầu khi cửa lớn nổ tung và bụi bay mịt mù. Những mảnh gỗ gãy vụn nhọn hoắc văng ra như mấy mũi tên sắc lẹm.
- Ngay bây giờ Malfoy!
Avada Kedavra.
Có tiếng ai đó hét.
///
Đọc truyện vui vẻ ạ. Love y'all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro