Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gọi tôi là tiền bối đi

Trình Dã kiệt sức ngã vật xuống sàn, đau đến mức không ngừng rên rỉ. Dù gã thật sự đáng ghét, nhưng mâu thuẫn trong công việc là chuyện bình thường. Chu Phó Niên nghe tiếng kêu của gã, không khỏi cảm thấy Tống Cạnh Khanh đã ra tay hơi quá.

Nhưng suy cho cùng, cậu làm vậy cũng chỉ vì anh.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Chu Phó Niên khẽ thở dài, lên tiếng xoa dịu: "Tôi không giận, thả người ta đi đi."

Như được ân xá, Trình Dã cảm kích lắp bắp hai câu không rõ lời với Chu Phó Niên. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Cạnh Khanh đã chắn đằng trước. Chu Phó Niên chỉ thấy bónglưng cậu che khuất toàn bộ màn hình, không thể nhìn được ánh mắt hoảng sợ vừa lộ ra của Trình Dã nữa.

Nhưng Tống Cạnh Khanh cũng không động tay động chân gì thêm. Chu Phó Niên nghe thanh niên dùng giọng điệu gợi đòn thường ngày nói: "Anh ấy không giận. Nhiệm vụ của mày hoàn thành rồi, đi đi."

Không biết lấy sức lực từ đâu, dù toàn thân lếch thếch, gã vẫn vùng vẫy bò dậy, hận không thể dùng tốc độ ánh sáng để chạy khỏi nơi có Tống Cạnh Khanh.

"Xin đợi một chút." Một giọng nói vang lên.

Hai chân Trình Dã mềm nhũn, ngã dựa vào tường, suýt nữa thì tè ra quần. Nhưng đầu óc còn hơi minh mẫn của gã nhanh chóng nhận ra, Tống Cạnh Khanh tuyệt đối không bao giờ nói năng lịch sự đến mức dùng cả từ "Xin". Khó khăn lắm Trình Dã mới đứng vững nổi, run rẩy quay đầu, mặt mày sợ hãi như muốn khóc mà không dám khóc.

Chu Phó Niên không nỡ nhìn gương mặt bầm dập người không ra người ngợm chẳng ra ngợm của gã, bèn nghiêng đầu đi rồi mới nói: "Trình tiên sinh, việc cậu Tống đánh anh hôm nay..."

"Tôi không nói, tôi sẽ không nói đâu, tôi thề!" Trình Dã vội ngắt lời anh, sợ chậm một giây sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. 

Giỡn mặt hả? Có cho tiền, gã cũng chắng dám dây vào tên chó điên kia nữa. Lúc bàn kế hoạch quảng cáo, sao không ai nói cho gã biết lai lịch của Tống Cạnh Khanh thế!

Thề độc một tràng xong, Trình Dã cuống cuồng chuồn mất.

Chu Phó Niên: "..."

Người đàn ông định nói Trình Dã có quyền báo cảnh sát, nhưng nếu báo thì cứ khai là bị anh đánh, đừng nhắc đến Tống Cạnh Khanh. Dù sao, đánh người vẫn là sai, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ anh.

Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ bộ dạng lấm lem chật vật của cậu nhóc mấy ngày trước, sắc mặt vô thức nghiêm lại đôi chút.

Nhưng xét cho cùng, đối phương chỉ là hậu bối, đồng thời là đồng nghiệp. Quản giáo quá mức không chỉ vô lý mà còn thiếu lập trường, khéo còn khiến người ta khó chịu.

Chu Phó Niên suy đi tính lại, hình ảnh Tống Cạnh Khanh ra tay không chút kiêng nể thoáng hiện lên trong đầu. Rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy không thể mặc kệ tên nhóc này được.

"Cậu..." Chu Phó Niên ngước lên, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã chạm phải đôi mắt dán sát vào camera được phóng đại đến cực điểm của Tống Cạnh Khanh, khiến anh sững người trong thoáng chốc.

Gương mặt đối phương lùi dần về khoảng cách bình thường. Cậu nhìn Chu Phó Niên, hỏi: "Ngài đang nghĩ gì vậy?"

Chu Phó Niên đã nghe quá nhiều người gọi mình là "ngài", nhưng đây là lần đầu tiên thấy ai gọi mình thường xuyên và chân thành đến vậy.

"Không cần khách sáo." Anh nói. "Cậu cứ gọi tôi là..."

Anh hơi ngập ngừng. Ngày thường, mọi người vẫn gọi anh là "thầy Chu", nhưng anh không thích cách xưng hô này. Bản thân chẳng có thành tựu học thuật gì, cũng đâu có học trò nào. Một tiếng "thầy" này, Chu Phó Niên thật sự không gánh nổi. Ngoài cách gọi đó ra, nhất thời anh không biết nên để Tống Cạnh Khanh gọi mình kiểu gì cho phải.

Không để anh do dự quá lâu, Tống Cạnh Khanh nhanh chóng tranh thủ, thanh âm có vẻ hơi gấp gáp. "Gọi là Phó Niên... được không?"

Giọng nói trong trẻo của chàng trai trẻ cất lên, gọi tên anh một cách tự nhiên như thể đã gọi hàng ngàn hàng vạn lần, còn xen lẫn một tầng ý vị khó tả bằng lời. 

Chu Phó Niên không hề nhận ra sự khác thường trong đó, chỉ cảm thấy cách gọi này thuận tai hơn nhiều, như thể mọi thứ quay về đúng quỹ đạo vốn có, đáng lẽ nên như vậy.

Người đàn ông định đáp "được". Tống Cạnh Khanh thấy anh im lặng hơi lâu, bèn bổ sung: "Em thấy quản lý cũng gọi anh như vậy."

Chu Phó Niên theo phản xạ tự nhiên muốn giải thích tại sao Trần Dịch lại gọi thẳng tên mình. Nhưng nghĩ kỹ, đây chẳng phải chuyện bình thường sao? Người với người gọi nhau bằng tên vốn dĩ đâu cần lý do, có gì đáng để giải thích chứ. Cứ như thể anh đang phức tạp hóa mọi thứ lên vậy.

Nuốt ngược lời muốn nói, anh đổi giọng điệu ôn hòa hơn. "Vậy... cậu cứ gọi tôi là tiền bối."

Anh định bảo gọi "Phó Niên" đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Còn nguyên nhân, ngay cả chính bản thân cũng khó lý giải.

Chu Phó Niên chỉ cảm thấy. Với tính cách của Tống Cạnh Khanh, nếu không phải đối phương đang giả bộ, việc lỡ miệng gọi thẳng tên anh trước mặt công chúng có thể dấy lên tranh cãi.

Anh có thể không để bụng, nhưng với một tân binh như Tống Cạnh Khanh thì không tốt chút nào.

Bao nhiêu vò đầu bứt tai lao tâm khổ tứ này, làm sao Tống Cạnh Khanh biết được.

Toàn bộ sự âm u gai góc vốn ẩn hiện quanh người Tống Cạnh Khanh bỗng ngưng tụ thành hình trong khoảnh khắc đó. Chỉ là Chu Phó Niên không ở gần cậu, hoàn toàn không nhận ra được sự thay đổi trong bầu không khí.

"Tại sao lại không được?" Tống Cạnh Khanh nhích lên trước vài phân. Lúc đối đầu với Cao Nghĩa hùng hổ bao nhiêu, khi hỏi Chu Phó Niên lại ấm ức bấy nhiêu.

Thấy đối phương như vậy, đầu ngón tay Chu Phó Niên đang đặt trên đùi bất giác gõ nhẹ hai cái, vẻ mặt cũng dịu hơn đôi chút.

"Không phải không được, mà là chưa đến lúc." Anh kiên nhẫn giải thích. " Sớm trưởng thành một chút đi, Tống Cạnh Khanh."

Anh ấy lại gọi tên mình.

Mọi ấm ức của Tống Cạnh Khanh tan biến trong nháy mắt.

Cậu lại hỏi: "Tiền bối, có ai khác cũng gọi anh như vậy không?"

Chu Phó Niên ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật lắc đầu. Tâm trạng của Tống Cạnh Khanh lập tức tốt lên trông thấy.

Nói đến đây, Chu Phó Niên mới nhớ ra mục đích chính ban đầu. Nhân lúc tâm trạng đối phương đang tốt, người đàn ông mới chậm rãi hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh vốn có: "Tống Cạnh Khanh, trước đây cậu từng đánh nhau chưa?"

Anh đang thăm dò. 

Tống Cạnh Khanh gần như trả lời ngay lập tức, không lệch nửa nhịp: "Chưa." Thanh niên dừng lại một chút, bổ sung. "Nhưng đã từng diễn cảnh đánh nhau."

Chu – vừa tận mắt chứng kiến ai kia hạ cẳng tay thượng cẳng chân với Trình Dã - Phó Niên: "..."

Chu Phó Niên có chút bất đắc dĩ, định nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc mở miệng lại bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy tựa như cánh bướm lướt qua khu rừng hoang vắng đã lâu không có sức sống, đánh thức cả Chu Phó Niên lẫn Tống Cạnh Khanh.

Chỉ có điều, người đàn ông không hiểu sao mình lại cười, còn Tống Cạnh Khanh thì sững sờ nhìn anh, rồi đột ngột tốc biến khỏi màn hình.

Chu Phó Niên tưởng bên đó xảy ra chuyện gì, mang theo sự lo lắng của bậc tiền bối lên tiếng: "Tống Cạnh Khanh?"

Giọng Tống Cạnh Khanh vọng từ rất xa, nghe nghèn nghẹn như cóbức tường ngăn cách. Chu Phó Niên chỉ nghe được hai chữ "tiền bối", còn lại thì không rõ đối phương đang nói gì, nhưng chắc chắn không quá nghiêm trọng. Ảnh đế Chu thầm cảm thán, trẻ con thời nay đứa nào cũng nóng vội thật.

Lúc Tống Cạnh Khanh quay lại, tóc đã ướt đẫm, nước nhỏ xuống từng giọt. Cậu vuốtngược tóc lên để lộ vầng trán, trông càng thêm phần trẻ trung. Chỉ là, khí chất của thiếu niên này lại giống kiểu anh đại trường học, vừa lưu manh lại giả danh tri thức.

"Tiền bối." Cậu cất tiếng gọi, nước trên tóc theo cử động thấm vào áo.

Thấy vậy, Chu Phó Niên nhíu mày, không hỏi tại sao tự dưng đối phương xối mình ướt nhẹp như thế, chỉ nhắc nhở: "Lau tóc trước đi, không cần vội."

Tống Cạnh Khanh thản nhiên vung tay lau nước đọng trên vai, có chút căng thẳng bấm bấm gì đó trên màn hình. "Nhưng em quên mất có quay màn hình lại không rồi... Hơn nữa, em không chịu nổi nếu không được nhìn thấy tiền bối."

Đột nhiên, thanh niên im bặt, sắc mặt tái mét quay sang nhìn Chu Phó Niên. Thanh âm nhỏ xíu như thể đang lẩm bẩm một mình. Người đàn ông hoàn toàn không nghe thấy, chỉ đơn giản cho rằng đối phương đang lịch sự nhìn mình.

Tống Cạnh Khanh vội giấu những ngón tay đang khẽ run vào túi áo, chạy vụt ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại. Cậu cầm theo một chiếc khăn, vắt lên vai từ tốn lau tóc. Vừa lau, thanh niên vừa len lén quan sát sắc mặt người đàn ông. Thấy chân mày anh giãn ra, cậu mới dám yên tâm ngồi xuống, song động tác lau tóc ngày càng hời hợt qua loa.

"Tiền bối vừa rồi định nói gì với em?" Cậu hỏi.

Chu Phó Niên nhớ lại lời cậu vừa nói, im lặng một lúc rồi đáp: "Bất kể xuất phát từ lý do gì, cũng không nên đánh nhau."

Động tác lau tóc của Tống Cạnh Khanh khựng lại, khăn lông tuột từ tay xuống cùi chỏ.

"Em chỉ đánh mỗi Trình Dã thôi." Cậu khẽ nói, "Ai bảo gã dám chọc giận anh."

Cậu chẳng hề thấy mình sai, thậm chí còn nói dối. Chu Phó Niên biết nhưng không vạch trần. Bỗng, anh cảm thấy đối hương thật ra rất đơn thuần, như thể khe suối trên vách núi.

Dẫu có chút tâm tư, nhưng chúng lại dễ dàng bị nhìn thấu. Hoặc cố lẽ, thanh niên không giỏi hoặc không muốn che giấu điều gì trước mặt Chu Phó Niên.

Người đàn ông thử nói lý lẽ: "Cậu là diễn viên. Đánh nhau không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, tiến độ quay mà còn cả danh tiếng của bản thân. Quan trọng hơn, nếu chẳng may gây thương tích cho người khác, hậu quả sẽ khó lường."

Tống Cạnh Khanh chẳng hề lay chuyển: "Nhưng gã động đến anh trước, em không thể không ra tay."

Em còn đang thấy mình đánh quá nhẹ nữa kìa.

Chu Phó Niên lại rơi vào trầm mặc. Đâu riêng gì Trình Dã, anh còn muốn giảng giải đúng sai cho Tống Cạnh Khanh, thay đổi tam quan độc hại lệch lạc của đối phương. Nhưng tên nhóc này lại cố tình lảng tráng.

Không phải không coi trọng tiền bối, mà vì Tống Cạnh Khanh coi anh còn quan trọng hơn mấy lời đạo lý này.

Nhận ra không thể dùng lý lẽ thông thường với cậu, Chu Phó Niên bèn thay đổi chiến thuật. "Tại buổi fanmeeting hôm trước, cậu có nhiều ảnh của tôi lắm phải không?"

Lúc đó, anh đã thấy cậu cầm một quyển binder dày cộp.

Trái với dự đoán, Tống Cạnh Khanh không vui vẻ trả lời ngay mà siết chặt chiếc khăn lông, như thể sợ mất đi thứ gì đó quan trọng. Cậu hỏi: : "Em có thể giữ lại những bức ảnh đó không?"

Chu Phó Niên ngạc nhiên, cảm thấy đối phương thật khó hiểu: "Tại sao lại không được?"

Anh nào biết phần lớn số ảnh đó đều là Tống Cạnh Khanh bí mật sưu tầm được, chứ không phải có từ nguồn chính thống. Giống như ác quỷ vậy, chỉ khi được thần linh thừa nhận mới có thể quang minh chính đại tồn tại.

Tự mình cất giấu và được Chu Phó Niên "cho phép" giữ lại, với Tống Cạnh Khanh mà nói là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Bởi vì... em thực sự rất thích tiền bối."

Chu Phó Niên chỉ nghĩ đối phương đang nói với tư cách một fan hâm mộ, cái này anh đã sớm biết rõ.

"Cậu là fan của tôi à?" Nhưng người đàn ông vẫn hỏi.

Tống Cạnh Khanh không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Chu Phó Niên tưởng đối phương đang ngầm thừa nhận, bèn nói ra mục đích cuối cùng của mình: "Diễn viên có nghĩa vụ làm gương cho fan hâm mộ của mình. Thế nên Tống Cạnh Khanh, đánh người là sai. Nếu fan của tôi tùy tiện đánh người, vậy thì tôi là một nghệ sĩ thất bại."

Nói đoạn, anh dừng lại một chút rồi bổ sung: "Nhưng trước hết, cậu không được để bản thân bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro