Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gọi tên tôi một lần nữa đi

Trần Dịch nghe điện thoại mất một lúc lâu, thậm chí còn phải ra ngoài nói chuyện. Khi trở vào, mặt mày hắn hằn rõ vẻ giận dữ.

"Quá đáng thật! Bắt chúng ta chờ dài cổ rồi lại báo một tiếng nữa mới đến. Cái kiểu làm việc gì vậy?" Trần Dịch bực dọc tu một ngụm nước lớn, suýt chút nữa thì buột miệng văng tục. Sau bao nhiêu năm làm quản lý cho Chu Phó Niên, đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống tréo ngoe thế này, mà còn là với brand ruột, đối tác lâu năm nữa.

Chu Phó Niên thấy Trần Dịch uống ừng ực, bèn đưa khăn giấy rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không nói rõ, chỉ nói là tạm thời đổi người phụ trách." Trần Dịch bực dọc đảo mắt. "Làm ăn lem nhem kiểu gì không biết? Sớm không báo muộn không báo, coi thời gian của chúng ta là rác chắc? Đổi tới đổi lui xong mới báo, thái độ còn như thể tôi với cậu nợ tiền quỵt nợ cả lò bọn họ vậy!"

Chu Phó Niên hiểu tính Trần Dịch, nếu không phải quá bất lịch sự thì hắn đã không nổi giận đến vậy. Sắc mặt anh cũng lạnh đi. Anh không phải kiểu người tự cao tự đại, nhưng hợp tác cần dựa trên song phương bình đẳng, chứ không phải bên trọng bên khinh thế này.

"Phó Niên, chúng ta đi thôi. Mắc gì phải chịu cái kiểu thái độ đó." Trần Dịch bực bội nói.

Chu Phó Niên hiểu ý đối phương. Vả lại, chính anh cũng đâu thiếu hợp đồng. Bản thân Chu Phó Niên vốn không thích làm đại sứ thương hiệu cho bất kỳ sản phẩm nào. Thứ nhất, anh không có hợp đồng với công ty chủ quản, chẳng cần kiếm tiền về cho họ như những đồng nghiệp khác. Thứ hai, anh không muốn fan hâm mộ phải tốn tiền mua những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì mình. Vậy nên, sau khi nhận giải "Vai nam chính xuất sắc nhất" đầu tiên, nhãn hàng này đã dùng cam kết trích 1% lợi nhuận hàng năm trong vòng 5 năm tới cho công tác từ thiện để đổi lấy cái gật đầu từ Chu Phó Niên, đồng thời trở thành hợp đồng đại sứ thương hiệu duy nhất của ảnh đế Chu.

Nhưng thời gian hợp tác trên thực tế đã vượt quá con số 5 năm, đủ dài để gọi là "bạn lâu năm". Hai bên hợp tác trước giờ vẫn luôn suôn sẻ, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện thế này. Tuy nhiên, Chu Phó Niên không muốn chỉ vì một sự cố mà phủ nhận cả mối giao hảo suốt bấy lâu.

"Đợi thêm chút xem sao." Anh nói.

Trần Dịch không hài lòng nhưng cũng không phản đối, dù sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Chu Phó Niên.

Chưa cần đến một tiếng, khoảng nửa giờ sau đã có người đến. Thayvì vị giám đốc PR ngoài 50 tuổi mà Chu Phó Niên từng gặp nhiều lần, đây là một người đàn ông trạc 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, tóc vuốt keo bóng loáng, mặc vest chỉnh tề nhưng thân hình lại có phần phì nhiêu. Theo sau còn một người đàn ông khác, trông mờ nhạt chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.

"Ngại quá, để hai vị chờ lâu rồi. Đây là ảnh đế Chu phải không?" Đối phương rút một tấm danh thiếp mạ vàng sáng lấp lánh từ trong túi áo vest ra. "Lần đầu gặp mặt, tôi là Trình Dã, người phụ trách mới của bộ phận quảng cáo."

Trần Dịch đưa tay định nhận lấy, nhưng Trình Dã đột nhiên nghiêng người né sang một bên. Gã liếc hắn bằng ánh mắt khinh miệt, đưa tấm danh thiếp đến trước mặt Chu Phó Niên. "Cái này vẫn nên để Ảnh đế Chu tự mình cầm thì hơn."

"Ha!" Trần Dịch cười khẩy, thẳng tay giật phắt tấm danh thiếp, gằn từng chữ: "Trợ lý Trình, tôi là Trần Dịch, người đại diện của Phó Niên. Có chuyện gì cứ tìm tôi là được." Nếu không phải đang bàn công việc, có lẽ Trần Dịch đã đấm cho gã một cú.

Mặt Chu Phó Niên chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy. Người đàn ông đứng dậy, bước lên ngang hàng với Trần Dịch, lạnh nhạt nói. "Trần Dịch hay tôi cầm cũng như nhau thôi."

Trình Dã nhún vai, xòe tay, cố tình dùng giọng điệu chọc tức người khác: "Ôi dào, sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Vậy cậu cứ cầm lấy đi. Công ty muốn gia hạn hợp đồng với ảnh đế Chu, nhưng mong muốn nội dung CF lần này có thể wow hơn. Dù sao đôi bên đã hợp tác nhiều năm, cũng nên đổi mới hình ảnh chứ nhỉ?"

"Trình tiên sinh," Chu Phó Niên nhận danh thiếp từ tay Trần Dịch, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy về phía Trình Dã, "Không cần đâu. Chúng tôi xin dừng hợp tác tại đây."

Thương hiệu này đã tồn tại hàng chục năm, luôn lấy phong cách tinh tế và thanh lịch làm chủ đạo, cũng không biết kiểu người như vậy được tuyển dụng vào từ khi nào. Thời đại đang dần thay đổi theo một chiều hướng mà Chu Phó Niên không thể nào hiểu nổi, mọi thứ dần trở nên xa lạ với anh.

Ngược lại, Trình Dã sững sờ trước lời từ chối của anh, lập tức có chút thẹn quá hóa giận: "Ảnh đế Chu không muốn gia hạn hợp đồng sao? Chi bằng nghe thử kế hoạch đã. Chúng tôi biết ảnh đế Chu và vị Tống Cạnh Khanh kia gần đây rất thân thiết, sắp tới còn hợp tác. Hiện nay, mô típ song nam chủ đang là xu hướng, chỉ cần tận dụng hiệu ứng "Chu – Tống", chắc chắn hai người sẽ càng nổi tiếng hơn nữa."

Trình Dã nở nụ cười đậm chất toan tính của một kẻ làm kinh doanh. Mấy năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhờ phương thức này. Công ty không thích giới hạn bản thân trong lĩnh vực vest nam nữa, họ muốn lợi dụng độ hot của "Chu – Tống" để bành trướng thêm. Chỉ cần thuyết phục được Chu Phó Niên, phía Tống Cạnh Khanh sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chu Phó Niên cau mày, cách nói của gã vừa thiếu tôn trọng bản thân, vừa coi khinh Tống Cạnh Khanh. Anh không thích như vậy, xét cho cùng là thấy có chút tiếc nuối. Bởi lẽ mọi thứ xung quanh đang bất giác bị lợi nhuận chi phối. Nhớ lại người phụ trách khác xa một trời một vực trước đây, ánh mắt ảnh đế Chu nhìn Trình Dã lộ rõ vẻ thất vọng.

"Thôi vậy." Chu Phó Niên nói. "Trần Dịch, chúng ta đi."

------

Tối hôm đó, tin tức về việc Chu Phó Niên chấm dứt hợp đồng đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Phía nhãn hàng ra thông báo chính thức, nói rằng Chu Phó Niên không còn phù hợp với định hướng và phong cách của họ. Song phương đã kết thúc hợp tác, đồng thời hủy theo dõi tài khoản Weibo của anh.

Trước việc này, Chu Phó Niên không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sau khi văn bản được đưa ra, tài khoản Weibo của thương hiệu mất đi mấy chục vạn fan "sống"* chỉ sau một đêm.

(Chú thích: 活粉 – "Fan sống": Sau khi Weibo và các KOL trực thuộc nền tảng mạnh tay thanh lọc "bot followers" (僵尸粉), các dịch vụ tăng follow kéo tương tác đã cho ra đời tài khoản seeding bản pro max là "fan sống". Chúng sẽ được chạy bởi cộng tác viên, thường xuyên đăng status, tương tác như tài khoản thật. Các acc seeding 2.0 này đắt gấp 10 đến 100 lần so với bot followers)

Một số cư dân mạng tinh tường nhận xét:

"Brand này này mấynăm nay xuống cấp thấy rõ, phong cách khác hẳn ngày xưa. Không phải Chu Phó Niên không phù hợp, mà là đằng ấy chân dính phèn cứ đòi kim sa hột lựu như người ta thì có."

Bất kể dư luận bàn tán thế nào, điều các "Bánh Mật" quan tâm nhất vẫn là – Liệu Niên Niên có thể mặc đồ casual nhiều hơn nếu ngưng diện vest của brand này không?

Trong mắt fan, ngoài lúc đóng phim, trừ đồ vest ra, người đàn ông chỉ trung thành với một kiểu đồ Tôn Trung Sơn. Ai không biết khéo lại tưởng vị ảnh đế lừng danh này không có tiền mua quần áo ấy chứ.

Hai, ba ngày sau, cư dân mạng nhanh chóng quên mất chuyện này, tất cả như thể chưa từng có cuộc chia ly. Những suy đoán về việc chấm dứt hợp đồng cũng dần biến mất. Ngay cả Chu Phó Niên cũng không để tâm nữa.

Cho đến tối hôm đó, Tống Cạnh Khanh, người gửi kết bạn với anh xong không hé thêm một lời đột nhiên gọi video đến.

Khi ấy, Chu Phó Niên đang tận hưởng một trong hai thú vui hiếm hoi lúc rảnh rỗi của mình: xem phim tài liệu.

Tiếng chuông báo WeChat vang lên chói tai, phá vỡ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên màn ảnh, khiến vị ảnh đế đang đắm chìm trong vẻ đẹp của non sông đất nước cũng phải giật mình.

"Tống Cạnh Khanh?"Anh nhẩm thầm cái tên kia, đợi 2 giây rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

Trên màn hình, một cái "đầu heo" mặt mũi bầm tím đập vào mắt Chu Phó Niên, mang đến cú sốc thị giác không nhỏ. Người đàn ông đưa điện thoại ra xa, quan sát một lát mới phát hiện đó chính là Trình Dã vừa gặp mấy hôm trước. Nhưng bộ dạng hiện tại của gã thật khó liên hệ với dáng vẻ tinh anh trước đây.

Môi Trình Dã sưng vù như cái bánh bao, một câu cũng chẳng nặn ra nổi, chỉ đành dùng sức rên ư ử vài tiếng với Chu Phó Niên, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Nhưng anh không cười nổi, chỉ im lặng nhìn Trình Dã, một lúc sau mới mở miệng: "Cậu Tống, là cậu phải không?"

Trình Dã trên màn hình đột nhiên bị một bàn tay thô bạo đẩy ra. Tống Cạnh Khanh mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời, khuôn mặt còn vương nét non nớt của thiếu niên chen vào từ bên cạnh, dần dần xuất hiện trong toàn khung hình. Cậu ngồi xuống cạnh Trình Dã, khiến gã sợ mất mật nhích sang một bên.

Tống Cạnh Khanh có vẻ câu nệ, ánh mắt nhìn Chu Phó Niên đan xen giữa lúng túng và hung ác, gộp lại trông thật kỳ lạ. "Dạo này ngài vẫn khỏe chứ?"

Chu Phó Niên nhìn gương mặt không tì vết trên màn hình, thấy những vết thương không rõ nguyên do trước đây đã lành, cũng chẳng có thêm vết nào thì vô thức thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn sang cái đầu heo sưng húp bên cạnh, bấy giờ anh mới thấy buồn cười.

"Cậu Tống, chuyện này là sao?" Chu Phó Niên không trả lời câu hỏi thăm ân cần của ai kia. 

"Đây à..." Tay Tống Cạnh Khanh ấn lên gương mặt sưng vù của Trình Dã khiến gã "Shhh" một tiếng, lại nắn nhẹ hai cái rồi lạnh lùng đáp: "Ngài không biết ư? Tôi và Trình Dã là bạn thân, đã quen nhau nhiều năm rồi. Chúng tôi đang đùa thôi, thấy vui quá nên gọi điện rủ ngài xem thử coi có vui không ấy mà."

Nói đoạn, cậu nhìn Trình Dã, như quỷ dữ để lộ cặp răng nanh: "Nhỉ?"

Trình Dã méo mặt, bộ dạng như thể muốn chửi "Mày nói cái chó gì thế?" nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước áp lực. Gã ậm ừ hai tiếng, ánh mắt hung hãn trừng trừng nhìn Tống Cạnh Khanh, miễn cưỡng gật đầu.

Lần đầu tiên trong đời Chu Phó Niên có cảm giác muốn ôm trán thở dài. Anh chợt nhớ lúc đóng phim, khi vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn đứa con trai mới lên 3 của mình quậy phá: Đánh không được, mắng thì chẳng nỡ, chỉ biết thở dài liên tục. 

Người đàn ông cảm thấy mình đâu khác nào vị hoàng đế kia. Chỉ là... dường như ảnh đế Chu đã quên mất, Tống Cạnh Khanh vốn không liên quan  đến mình.

"Thả hắn ra đi." Trầm mặc một lát, Chu Phó Niên sau cùng vẫn lên tiếng. Chuyện này vốn không phù hợp, hơn nữa anh cũng chẳng có tư cách để Tống Cạnh Khanh trút giận giúp. Huống chi... dù sao đánh người cũng không đúng. Tống Cạnh Khanh không nên dính vào những chuyện thế này.

Nhưng đối phương chẳng những không nghe lời, ngược lại còn hỏi: "Ngài đã hả giận chưa?"

Cậu ta nhìn anh đầy chờ mong, như thể đang hỏi "Món này có ngon không, nếu không ngon để em vứt giúp ngài." vậy.

Chu Phó Niên từng gặp không ít đàn em trong nghề, nhưng đa số chỉ giữ liên lạc trong thời gian hợp tác. Trước mặt thì tỏ ra khách khí lễ độ, dù có nói chuyện đơn thuần vẫn dễ dàng nhận ra mục đích đằng sau. 

Nhưng Tống Cạnh Khanh thì khác, cậu nhóc có vẻ rất đơn thuần, như thể chỉ muốn lấy lòng anh...

Trong lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp, song ngay giây tiếp theo, anh chợt nhận ra sự hờ hững của đối phương với mọi thứ xung quanh, chẳng hạn như Trình Dã lúc này.

Người đàn ông nhớ lại buổi casting hôm đó, Tống Cạnh Khanh cũng tách biệt với tất cả người như vậy.

Anh vô thức cau mày, nhưng có vẻ người kia đã hiểu lầm. Khi hoàn hồn nhìn lại màn hình, chẳng biết từ lúc nào, nắm đấm của thanh niên đã nện thẳng xuống người Trình Dã như đá rơi.

Lúc này, cậu ta giống hệt một con chó dại.

Chu Phó Niên nắm chặt điện thoại, trầm giọng ngăn cản. "Đừng đánh nữa!"

Dường như Tống Cạnh Khanh không nghe thấy, dù anh cố lặp lại thêm vài lần cũng vô ích.

"Tống Cạnh Khanh! Đừng đánh nữa!"

Động tác của Tống Cạnh Khanh bỗng dừng lại. Trình Dã đang bị túm chặt ra sức vùng vẫy muốn giằng ra, nhưng cổ tay gầy guộc đến mức nhìn thấy gân xanh ẩn hiện của Tống Cạnh Khanh vẫn không hề suy chuyển.

Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu về phía màn hình, khẩn thiết nói: "Ngài gọi tên tôi một lần nữa đi, tôi sẽ không đánh hắn nữa."

Chu Phó Niên suýt tưởng mình nghe nhầm. Cơ mà, anh nhận ra đối phương không hề nói đùa.

"Tống Cạnh Khanh, dừng tay đi." Anh nghiêm túc lặp lại.

Cậu ta như thể vẫy cờ trắng đầu hàng, buông Trình Dã ra rồi giơ hai tay lên. "Được, không đánh nữa."

Ai kia nở nụ cười: "Chuyện gì tôi cũng nghe theo ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro