Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: "Của tôi"

"Tôi có thể liếm ngài không?"

Lại bắt đầu rồi đấy.

Trần Dịch suýt trợn trắng mắt, sải bước đến chắn trước mặt Chu Phó Niên, hướng tay về phía Cao Nghĩa. "Cậu Tống, cậu đi trước đi."

Tống Cạnh Khanh vẫn không phản ứng, ánh mắt dán chặt vào nửa đầu của Chu Phó Niên đang lộ ra sau lưng Trần Dịch, không thấy rõ ánh mắt của anh.

Mà ai kia lại chau mày, mặt nóng dần lên.

Fan hâm mộ bây giờ... đều thẳng thắn vậy sao? 

Việc này không xấu, nhưng đã làm đồng nghiệp cùng ngành thì tốt nhất nên giữ chừng mực, như vậy cũng có lợi cho chính bản thân Tống Cạnh Khanh.

Anh khẽ lắc đầu, bước ra từ sau lưng Trần Dịch, nói với Tống Cạnh Khanh: "Cùng qua đó đi, nghe xem đạo diễn Cao nói gì?"

Tống Cạnh Khanh như con robot vừa được bật nguồn, đột nhiên di chuyển đến bên cạnh người nọ, nhưng không hiểu sao lại lùi về sau một bước.

Chi tiết này không qua được mắt Chu Phó Niên. Anh liếc xuống chân Tống Cạnh Khanh rồi thản nhiên thu lại ánh mắt, bước lên trước dẫn đầu đi về phía Cao Nghĩa.

Cao Nghĩa không ngờ Tống Cạnh Khanh lại là fan tử trung* của Chu Phó Niên. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, đương nhiên ông nhìn ra được cậu nhóc không hề giả vờ. Tâm trạng đạo diễn Cao bấy giờ chẳng khác nào phát hiện con ruồi mà bản thân luôn ghét cay ghét đắng bỗng biến thành gấu trúc. Nhưng cũng con ruồi ấy lại vừa chấm mút chiếc bánh ngọt mình yêu thích nhất suốt nửa tiếng qua.

(Chú thích: fan cứng trung thành/ akgae fan.)

Mắt không thấy thì tâm không phiền. Khi nói chuyện với Tống Cạnh Khanh, ánh mắt ông chỉ nhìn chăm chăm hàng cúc áo vest của đối phương.

"Tống Cạnh Khanh, tính tôi là kiểu làm được thì nói được, không làm được thì thôi, sẽ không vì những hiềm khích trước đó mà cố tình làm khó người khác. Cậu diễn rất tốt, xét riêng buổi casting hôm nay thì có thể pass. Nhưng tự cậu cũng biết những tác phẩm trước đây của mình đều chẳng có gì nổi bật. Nếu sau khi khai máy phong độ giảm sút, xin đừng trách tôi nặng lời hay muốn thay người. Còn nữa, bớt lôi chuyện đầu tư ra làm cái cớ đi, vô vị."

Câu cuối cùng còn nhấn mạnh, có thể thấy người nói vẫn chưa hết bực dọc. Thanh niên chỉ hơi chớp mắt khi biết mình đã qua vòng thử vai, ngoài ra không thể hiện thêm vẻ mặt nào khác. Cậu đáp. "Cảm ơn đạo diễn Cao."

Chắc do Tống Cạnh Khanh vốn mang vẻ "người trời" sẵn, hoặc có thể vì giọng điệu quá mức lạnh nhạt, khiến người khác có cảm giác cái tên này chẳng có gì là đang biết ơn. Cao Nghĩa hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn nữa, ý bảo lượn nhanh cho nước nó trong, lịch trình sẽ được báo lại sau.

Chu Phó Niên nhìn đồng hồ, nói thêm vài câu với ông rồi mới chào tạm biệt. Vừa bước chân ra cửa, anh bắt gặp một bóng người đứng tại đó.

Chu Phó Niên bước chậm hơn, do dự giây lát nhưng vẫn dừng lại: "Cậu Tống?"

Anh tưởng Tống Cạnh Khanh đã về trước, không ngờ đối phương vẫn còn đợi ngoài này.

 Tống Cạnh Khanh đứng ngược sáng, trên người phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, trông ngoan ngoãn đến mức khiến người khác nhìn gà hóa cuốc. Cậu đứng thẳng tắp như thể đang tuyên thệ điều gì, mở lời. "Tôi đưa ngài về nhé? Được không?"

"Trần Dịch lái xe tới đây, để anh ấy đưa tôi về là được." Chu Phó Niên đáp.

Anh không nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy câu hỏi này có gì lạ. Dù sao trước đây cũng có nhiều người mới gặp đã hỏi như vậy. Nhưng người đối diện nghe câu trả lời xong lại ỉu xìu, khiến Chu Phó Niên có ảo giác mình vừa làm một chuyện cực kỳ tàn nhẫn.

Người đàn ông im lặng một lúc, định tìm lý do khác thì Tống Cạnh Khanh đã mở miệng trước: "Vậy lần sau được không?"

Rõ ràng là một câu hỏi bình thường, nhưng thái độ lại có phần ép buộc vô cùng bức bối. Trần Dịch đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, cuối cùng đi đến kết luận: Visual của Tống Cạnh Khanh chính là kiểu xính lao, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ngứa mắt, kể cả không mở miệng cũng khiến người ta thấy khó chịu.

Chu Phó Niên gật đầu: "Vậy lần sau đành làm phiền cậu Tống." Đây không phải nói cho có, mà anh thực sự không đành lòng từ chối đối phương.

"Tiên sinh thích ngồi kiểu xe gì? Cấu hình trang bị thế nào?" Giọng Tống Cạnh Khanh cao hơn, cho thấy tâm trạng đã tốt lên.

Chu Phó Niên bật cười, kiểu câu hỏi gì vậy. Chẳng lẽ cậu ta cần đổi hẳn một chiếc xe mới để đưa anh về sao? Trong khoảnh khắc nọ, người đàn ông suýt nữa trêu chọc Tống Cạnh Khanh thành tiếng, chuẩn bị vẽ ra vài yêu cầu ảo ma nào đó. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ chợt thoáng như bóng mây ngoài cửa sổ, đến chính mình cũng chưa kịp định hình.

"Xe của cậu là được." Anh đáp.

------

Sau khi chốt Tống Cạnh Khanh vào vai Giang Ngâm, các vai còn lại cũng đơn giản hơn nhiều.

Nhưng công tác chuẩn bị vẫn cần thêm thời gian, đồng thời không hiểu sao Tống Cạnh Khanh bỗng dính một loạt chấn thương chẳng biết từ đâu, chắc chắn không thể lên hình ngay được. Sau khi đánh giá tình hình sơ bộ, trước mắt cần ít nhất một tháng nữa mới có thể khởi quay.

Nhóm chat công việc đã được lập. Cao Nghĩa làm trưởng nhóm, avatar là một bức ảnh chân dung trông rất chuyên nghiệp. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, ảnh đế Chu đang ngồi trên giường lướt vài post trên siêu thoại trước khi ngủ.

Chu Phó Niên có vô số nhóm chat công việc. Anh thường ghim các nhóm liên quan đến phim đang quay lên đầu, vì vậy nhóm WeChat của "Thứ Quang" nằm chễm chệ ở vị trí trên cùng.

Dần dần, nhiều người khác được thêm vào nhóm. Phần lớn đều dùng tên thật, trong đó có vài người quen. Một người tên Ô Tam Kim là diễn viên gạo cội nổi tiếng, ngay cả Chu Phó Niên cũng phải gọi một tiếng "chú Ô". Dù đôi bên đã kết bạn WeChat, thực tế hai người chưa nhắn tin bao giờ.

Chu Phó Niên mở khung chat với chú Ô, dừng lại vài giây rồi thoát ra ngoài.

Cao Nghĩa quen thói nhắn một thông báo vào nhóm, yêu cầu mọi người xác nhận đã đọc. Đã ba năm Chu Phó Niên không thấy cảnh này. Hồi trước chẳng có cảm giác gì, giờ lại bồi hồi hoài niệm. 

Ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình, gửi tin nhắn xác nhận. Chưa đầy nửa giây sau, một tài khoản khác cũng phản hồi với hai chữ giống hệt, ngay dưới tên nick Chu Phó Niên.

Người đàn ông khựng lại một giây. Avatar của tài khoản đó là hình một vị tướng trong bộ phim cổ trang anh từng đóng, nickname hiển thị trong nhóm là "Của Tôi". Ngay sau đó, thông báo mới hiện lên: "Của Tôi" muốn kết bạn với bạn.

Ánh mắt Chu Phó Niên trầm xuống, ngón tay lơ lửng trên màn hình chần chừ một lúc rồi nhấn đồng ý. Tại ghi chú, anh bổ sung ba chữ "Tống Cạnh Khanh". Nhưng từ lúc gửi kết bạn cho đến trước khi đi ngủ, đối phương chẳng gửi thêm tin nhắn nào khác.

Ba ngày sau, Trần Dịch tháp tùng Chu Phó Niên đến bàn chuyện gia hạn hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu vest. Trong lúc đợi đại diện hãng, đột nhiên anh hỏi:

"Trần Dịch, hai bên đã kết bạn WeChat mà vẫn không thấy đối phương nhắn gì. Liệu có phải người kia đang có ý đồ không?"

Ai đó bị mấy lời lẽ thỉnh thoảng có phần văn vẻ của nghệ sĩ nhà mình làm cho ngây ra một lúc, mãi mới hỏi ngược lại: "Chuyện này không phải rất bình thường sao?"

Chu Phó Niên nhíu mày khó hiểu. Trước đây, mỗi khi ai đó kết bạn với anh ít nhất sẽ nhắn chào hỏi một tiếng. Chẳng lẽ bây giờ đến phép lịch sự tối thiểu cũng không còn nữa?

Tống Cạnh Khanh – nhìn avatar, ngoài cậu ra còn ai trồng khoai đất này – đúng là tuổi trẻ. Có lẽ anh đã không thể bắt kịp trào lưu của thời đại bây giờ nữa rồi.

Ảnh đế Chu bất giác cảm khái.

Trần Dịch liếc thông tin vừa được gửi tới trên điện thoại, theo thường lệ nhắc. "Phía 'Thứ Quang' vừa chính thức công bố danh sách diễn viên, anh cũng chia sẻ lại đi."

Tài khoản Weibo chính thức của "Thứ Quang" được lập từ vài năm trước. Các fan đã trông ngóng bấy lâu không ngờ hôm nay lại được đánh úp bằng tin sốt dẻo này. Cả đám người phấn khích reo hò ầm ĩ dưới bài đăng, trực tiếp đẩy hashtag #Thứ_Quang_Công_Bố_Dàn_Cast#  lên hotsearch bảng giải trí.

Tuy chưa có tạo hình chính thức, nhưng tài khoản của đoàn phim đã tag tất cả diễn viên chính, chỉ cần xem qua liền biết ai đóng vai nào.

Diễn viên Chu Phó Niên: "Hy vọng mọi người sẽ thích."

Chỉ vỏn vẹn bảy chữ, nhưng chưa đầy một giây đã vượt mốc 1 nghìn bình luận.

"Niên Niên đóng vai gì tui cũng thích!"

"Má ơi, là phim trinh thám! Mở khóa skin mới!!!"

"A a a a a tôi vừa thấy gì thế này!"

Ánh mắt Chu Phó Niên thoáng hiện ý cười, lướt thêm một lúc rồi trở lại bài đăng gốc. Đa số bình luận đều là khen ngợi hoặc phấn khích, chủ yếu đến từ fan của anh. Tuy nhiên, có không ít bình luận tiêu cực được đẩy lên top.

"Không phải chứ, nhìn nhầm à, @TốngCạnhKhanh đóng vai chính á?!"

"Cạn lời, đừng nói bộ này quay chủ yếu để bợt đít ông cháu đấy nhé?"

"Có Tống Cạnh Khanh hả? Thôi giải tán."

"Ê, nếu đạo diễn bị uy hiếp thì nháy mắt cái coi..."

Chu Phó Niên trầm mặt nhìn một loạt bình luận nghi vấn. Khi thấy hai chữ "uy hiếp", anh thoáng khựng lại. Nếu nói đạo diễn Cao bị uy hiếp thì cũng không hẳn là sai. Hiếm khi ảnh đế Chu nổi cơn tò mò bấm vào xem phần phản hồi, trong đó bình luận được thích nhiều nhất chính là: "Vậy ra đây là lí do Tống Cạnh Khanh đến buổi fan meeting của Chu Phó Niên à?"

Việc công bố vô tình khiến khán giả nghi ngờ động thái trước đó của Tống Cạnh Khanh là chiêu trò xào couple. Thoáng chốc, trong lòng Chu Phó Niên nảy lên một tia hoài nghi – Tống Cạnh Khanh thật sự tiếp cận anh có mục đích sao?

Nhưng rồi, ánh mắt cậu ta nhìn anh ngày hôm đó chợt hiện lên trước mắt. Cuối cùng, người đàn ông không đọc tiếp nữa. Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi phần bình luận, đáy mắt anh lướt qua dấu tích vàng cách đó hai ba dòng.

"@TốngCạnhKhanh trả lời @NgườiDùngA: Không phải."

Người trong cuộc đã đích thân lên tiếng.

Sở dĩ bình luận của Tống Cạnh Khanh ở tít phía dưới như vậy là vì vừa mới gửi đến, sau đó đã được đẩy lên top ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên Chu Phó Niên chứng kiến "hiện trường combat trực tiếp", nhưng cũng chẳng vì hai chữ ngắn gọn của người kia mà khơi dậy bất kỳ phản ứng nào

Chu Phó Niên lặng lẽ nhìn dòng bình luận ấy mộtlúc, sau đó bấm vào trang cá nhân của Tống Cạnh Khanh. Ảnh đại diện cóvẻ được chụp từ khá lâu, trông trẻ hơn bây giờ vài tuổi. Mái tóc màu vàng úa, đôi mắt hơi ngước lên như đang nhìn ai đó, mang theo cảm giác uy nghiêm đáng sợ.

Màu này không giống tóc nhuộm, ngược lại rất giống bộ wig Chu Phó Niên từng đội khi mới vào nghề. Hồi đó, ảnh đế Chu vào vai một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nên mới phải dùng tới. Bởi vậy, ánh mắt anh bất giác dừng lại trên mái tóc ấy vài giây.

Tống Cạnh Khanh đăng rất nhiều thứ trên Weibo, hầu hết đều là bài quảng bá cho các sản phẩm bản thân làm đại sứ. Số lượng nhiều đến mức vượt ngoài dự đoán của Chu Phó Niên, mỗi bài đều có hàng triệu lượt tương tác.

Post duy nhất không liên quan đến booking được cậu ghim lên đầu trang xuất hiện từ 3 năm trước. Nội dung vô cùng khó hiểu. "Tìm được anh rồi."

Chu Phó Niên cụp mắt, bấm vào phần bình luận. Hầu hết đều là trong vòng hai năm trở lại đây, đua nhau đoán xem câu ấy có ý nghĩa gì.

"Hồi đó Tống Cạnh Khanh chưa debut đâu." Trần Dịch ghé mắt qua, thấy nhiều bình luận như vậy thì không khỏi cảm thán. "Hai năm gần đây cậu ta phất nhanh thật đấy. Nghe nói hồi mới ra mắt, nhà họ Tống thường xuyên bỏ tiền mua hot search, còn mạnh tay đầu tư cho con trai đóng phim truyền hình. Visual này trước sau gì cũng nổi thôi, có điều hơi tham vọng quá nên kéo theo không ít anti-fan."

Nghe vậy, Chu Phó Niên thoáng nhíu mày, lướt thêm vài bài đăng nhưng ánh mắt cứ luôn vô định. Một lúc sau, anh cất tiếng: "Khuôn mặt cậu ấy đúng là rất có chiều sâu, rất hợp đóng phim truyền hình."

Trần Dịch ở bên cạnh như vừa gặp ma, đang định phản bác thì điện thoại bỗng rung lên không ngừng, đành phải đi ra chỗ khác nghe máy.

Chu Phó Niên trầm tư nhìn thời gian đăng bài hiển thị trên Weibo. Một lúc sau, anh quay lại trang chủ, trước khi tắt Weibo thì ấn theo dõi.

Có điều, người đàn ông thoát app quá nhanh, không kịp nhìn thấy dòng chữ hiện lên bên dưới chẳng phải "Đã theo dõi", mà là "Đang theo dõi nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro