Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có thể cho tôi liếm ngài không?

"Ngài sẽ không quên tôi đấy chứ?"

Chu Phó Niên vô thức cảm nhận được sự bất an ẩn giấu trong câu nói tưởng như đùa cợt của Tống Cạnh Khanh. Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt lướt qua bộ vest lấm lem phía đối diện, dừng lại ở nụ cười chẳng mấy đứng đắn kia.

Giọng anh vô thức mềm xuống, mang theo chút trấn an: "Chẳng phải hôm trước mới gặp cậu Tống sao?"

"Cạnh Khanh." Lời bị cắt ngang, người nọ nhấn từng từ từng chữ. "Tôi tên là Tống Cạnh Khanh."

Yết hầu Chu Phó Niên giật giật, cảm thấy gọi thẳng tên người khác như vậy không phù hợp lắm, dù sao đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Anh hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của đối phương. "Cậu đến muộn quá, trên đường xảy ra chuyện gì sao?"

Bộ dạng hiện tại của Tống Cạnh Khanh không giống như đang cố tình kéo dài thời gian. Với một nghệ sĩ bị gán mác "idol đang lên", vai diễn này là cơ hội chuyển mình trời cho. Chu Phó Niên ít nhiều hy vọng đối phương có thể giải thích một chút trước mặt Cao Nghĩa, nếu tranh thủ được cơ hội casting lần nữa thì càng tốt.

Nhưng Tống Cạnh Khanh chưa kịp nói gì, Cao Nghĩa đã lửa giận phừng phừng cắt ngang. "Khỏi! Bảo cậu ta đi đi. Đến muộn là đến muộn, không cần thanh minh thanh nga gì hết."

Trần Dịch khẽ nhướng mày. Cao Nghĩa nổi tiếng là người khó tính, mà nghe đồn ai kia cũng không phải dạng vừa. Liệu có chiến tranh thế giới lần 3 không đây?

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nhân vật từ lúc xuất hiện tới giờ chỉ nói chuyện với Chu Phó Niên lại tiến lên trước một bước. Dù vẻ mặt không khác gì, cậu vẫn đứng cách đạo diễn Cao vài chục bước, cúi đầu nói. "Xin lỗi đạo diễn Cao, là tôi đến trễ. Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?"

Ai nấy đều đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn nhau.

Tên nhóc kiêu ngạo càn rỡ trong truyền thuyết là đây á hả???

Chu Phó Niên chăm chú nhìn bóng lưng Tống Cạnh Khanh, trong mắt cũng thoáng chút ngạc nhiên. Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua đầu gối trái hơi cong bất thường của người kia,

Chu Phó Niên nhìn bóng lưng người nọ, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Anh cụp mắt, ánh nhìn lướt qua đầu gối bên trái bị cong nhẹ một cách bất thường của Tống Cạnh Khanh. Đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.

Cao Nghĩa là kiểu mềm nắn rắn buông. Không ngờ Tống Cạnh Khanh lại xuống nước trước, cơn giận trong lòng ông cũng dịu đi non nửa. Nhìn vẻ mệt mỏi không giấu nổi cùng bộ dạng lấm lem bụi bặm trên người đối phương, ông mở lời. "Vậy cậu nói xem, tại sao lại đến muộn?"

Chu Phó Niên thấy Tống Cạnh Khanh nhét nốt tay còn lại vào túi quần.

"Tôi không thể nói nguyên nhân." Cậu đáp. "Nhưng, hy vọng đạo diễn Cao có thể cho tôi một cơ hội nữa."

Sắc mặt Cao Nghĩa tối thêm vài phầni: "Tôi biết đám thần tượng các cậu bây giờ đầy rẫy mấy chuyện trời ơi đất hỡi không tiện nói ra. Nhưng ít nhất cậu cũng nên giải thích rõ ràng, tôi mới xem xét lý do đấy có chính đáng hay không chứ?"

Trong mắt ông, thái độ của Tống Cạnh Khanh là đang cố tình che giấu mấy chuyện mờ ám. Nhưng Cao Nghĩa chưa vội nổi nóng ngay mà nhìn người nọ, hy vọng nhận được một lời giải thích thỏa đáng.

Đằng sau, Chu Phó Niên lặng lẽ quan sát. Dù là với tư cách đàn anh trong nghề hay người giới thiệu, anh cũng muốn biết lý do thật của cậu.

Nhưng thanh niên đã khiến tất cả mọi người thất vọng.

Cậu chỉ im lặng một lúc, sau đó hơi cúi người trước Cao Nghĩa: "Hy vọng đạo diễn có thể cho tôi thêm một cơ hội."

Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại bóng lưng ấy của Tống Cạnh Khanh, Chu Phó Niên mới chợt nhận ra đó là giới hạn thấp nhất mà cậu có thể hạ mình, chỉ vì không muốn đánh mất cơ hội hợp tác cùng anh.

Nhưng ở thời điểm này, thái độ đó trong mắt mọi người lại là vừa hạ mình vừa thiếu chân thành. Khuôn mặt Cao Nghĩa hoàn toàn sa sầm.

"Đi đi, vai diễn này không hợp với cậu." Cao Nghĩa nói xong thì quay đầu, không buồn nhìn Tống Cạnh Khanh nữa. Nhân viên trường quay nhìn sắc mặt đạo diễn, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Tống Cạnh Khanh im lặng đứng yên tại chỗ. Các staff lúng túng đi ngang qua, chỉ biết vờ như không thấy sự hiện diện của người này. Chu Phó Niên lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Trần Dịch đưa mắt ra hiệu liệu có nên rời đi không, nhưng anh khẽ lắc đầu.

Chân Tống Cạnh Khanh bỗng giật nhẹ, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tư thế bằng tốc độ nhanh đến mức gần như không ai phát hiện ra được chi tiết này.

Dẫu sao cũng là hậu bối, Chu Phó Niên khẽ thở dài, chậm rãi bước đến bên cạnh Tống Cạnh Khanh. Thanh niên bất ngờ run lên một cái, như thể vừa bị kinh hãi tột độ mà quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông thấy rõ trong mắt đối phương lóe lên nỗi sợ mãnh liệt, nhưng khi thấy là mình thì nó lập tức tan biến.

Tống Cạnh Khanh cứ thế  im lặng nhìn anh.

Ánh mắt Chu Phó Niên thoáng trầm xuống: "Cậu về trước đi. Đợi đạo diễn Cao nguôi giận thì—"

"Ngài thất vọng về tôi rồi đúng không?"

Câu hỏi gấp gáp cắt ngang lời anh. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh lại hoàn toàn không ăn khớp với tốc độ nói. Cậu nhìn Chu Phó Niên, trong mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp mà có lẽ chính bản thân cũng không hiểu nổi.

Người đàn ông thoáng kinh ngạc, đôi mày nhíu lại, không hiểu tại sao cậu nhóc lại để tâm đến suy nghĩ của mình đến vậy. Nhớ lại tấm ảnh có chữ ký và đoạn nhạc chờ kia, lòng anh rốt cục mềm xuống một chút. Chu Phó Niên áp nỗi thất vọng mơ hồ quanh quẩn nơi đáy lòng xuống, dịu dàng nói:

"Không phải. Chỉ là, nếu cậu thực sự không đến kịp cũng nên gọi điện báo một tiếng. Cậu có lý do khó nói, đạo diễn Cao cũng có cái lý của ông ấy... Với tài nguyên của cậu, muốn nhận vai diễn tốt cũng không khó. Sau này, bất kể làm gì, cậu nên phản hồi mọi thứ rõ ràng, đó mới là tiền đề để hợp tác lâu dài."

Nói cũng nói hết nước hết cái rồi, đây coi như là lời khuyên tốt nhất mà Chu Phó Niên có thể dành cho đối phương. Nếu Tống Cạnh Khanh thật sự muốn chuyển hướng, về sau gặp được vai nào thích hợp, Chu Phó Niên chắc chắn không ngại tiến cử cho cậu.

Ngay sau đó, Tống Cạnh Khanh đột ngột lên tiếng.

"Không, tôi không thể chờ thêm được nữa."

Tống Cạnh Khanh bước vòng qua Chu Phó Niên, bước thẳng đến chỗ Cao Nghĩa. Mặt ông tối sầm lại, bực bội nhìn cậu:

"Nếu cậu còn định nói gì nữa thì khỏi cần..."

"Nhà đầu tư của 'Thứ Quang' là Triệu thị phải không, đạo diễn Cao?" Tống Cạnh Khanh biến thành một con nhím, phủ đầy gai nhọn làm người khác chán ghét.

Sắc mặt Cao Nghĩa lập tức lạnh như băng. Tống Cạnh Khanh làm bộ không thấy, nói tiếp với giọng điệu thản nhiên:

"Gia đình tôi sở hữu 20% cổ phần trong Triệu thị."

"Cậu không cần nói nữa." Cao Nghĩa nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. "Cùng lắm không quay nữa. Sao nào, chả lẽ một đạo diễn như tôi lại phải nhìn sắc mặt nhà đầu tư để chọn diễn viên à? Nếu cậu muốn lấy chuyện này uy hiếp tôi, vậy chúng ta thật sự chẳng còn gì để nói."

"Không phải uy hiếp. Tôi chỉ mong đạo diễn Cao có thể cho tôi thêm một cơ hội thử vai." Bỗng, cậu quay đầu nhìn Chu Phó Niên, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của người nọ. Như thể bị cái nhìn đó tổn thương, mặt Tống Cạnh Khanh tái nhợt hẳn đi. Cậu ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Tôi không muốn đánh mất cơ hội này."

Cao Nghĩa đảo mắt, chữ "Cút" sắp thốt ra bị Chu Phó Niên nhanh hơn một bước chặn lại. "Đạo diễn Cao, cho cậu ấy thêm một cơ hội đi."

Cao Nghĩa và Trần Dịch đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tống Cạnh Khanh cũng quay phắt sang nhìn người đàn ông, bàn tay giấu trong túi không ngừng run rẩy

Chu Phó Niên nghiêm mặt, nhìn thẳng vào cậu: "Để một bộ phim đi đến giai đoạn này, đằng sau là biết bao công sức không ngừng nghỉ của biên kịch, đạo diễn và đội ngũ nhân viên. Dùng tiền để can thiệp vào quyết định của đạo diễn chính là sự xúc phạm đối với tất cả nỗ lực của mọi người."

Trần Dịch chưa từng thấy Chu Phó Niên nghiêm túc như vậy với ai. Hắn sững sờ nhìn Tống Cạnh Khanh, thấy sắc mặt đối phương tái nhợt đến mức không phản bác nổi.

Mỗi lời Chu Phó Niên nói ra đều khiến sắc mặt Cao Nghĩa trầm xuống thêm một phần. Đúng như anh nói, việc hủy bỏ dự án "Thứ Quang" trong cơn tức giận chẳng ảnh hưởng gì với ông cả. Nhưng còn những người khác thì sao? Đây không phải chuyện một mình ông có thể quyết định. Huống chi, thứ Tống Cạnh Khanh muốn chỉ là một cơ hội thử vai, cũng không phải trực tiếp gia nhập đoàn phim. Xét cho cùng, dẫu nghe thật nực cười, nhưng đây đã là yêu cầu "dễ dãi" nhất mà ông từng gặp.

"Haizzzz..." Cao Nghĩa thở một hơi thật dài.

"Tống Cạnh Khanh, cậu nên thấy may mắn vì nhà mình có tiền."

Câu này đồng nghĩa với việc bản thân đã đồng ý cho đối phương thêm một cơ hội.

Dù vậy, Tống Cạnh Khanh không trả lời, ánh mắt trước sau chỉ nhìn Chu Phó Niên. Cả người như một con rối bị mất dây, trống rỗng vô hồn.

Chu Phó Niên hoàn toàn có thể mặc kệ cậu nghệ sĩ con ông cháu cha ỷ thế hiếp người từng gặp đúng hai lần này. Nhưng nhìn dáng vẻ ấy của đối phương, anh lại không đành lòng bỏ mặc.

"Để tôi diễn thử cùng cậu ấy." Anh nói với Cao Nghĩa.

Ánh mắt ảm đạm của Tống Cạnh Khanh lập tức bừng sáng như ánh lửa rực rỡ. Trần Dịch đứng bên cạnh không nhịn được mà liếc tới liếc lui. Nếu bây giờ là ban đêm, nội hai cái đèn pha ô tô của Tống Cạnh Khanh khéo đủ thắp sáng cả nơi này.

Hắn từng nghi ngờ Tống Cạnh Khanh chỉ muốn lợi dụng Chu Phó Niên. Giờ nhìn lại, có vẻ đối phương chỉ là một fan cuồng thái quá mà thôi.

........

Bạch Lộ Sinh có thể hiểu và chấp nhận mọi sự bài xích của Giang Ngâm, cũng như bao dung tất cả tùy hứng của cậu. Nhưng điều duy nhất anh không thể chấp nhận chính là bất kỳ điều gì đe dọa đến tính mạng của Giang Ngâm, huống hồ lần này nguy cơ lại đến từ chính cậu.

Vốn là người điềm tĩnh, nhưng giờ khắc này cơn giận lại khiến cổ cảnh sát Bạch nổi đầy gân xanh. Anh hất Giang Ngâm đang đỡ lấy mình ra, không kiêng nể gì mà quát lớn. "Ai dạy cậu đùa kiểu này hả? Nếu bị chuột rút như tôi thì sao? Thiếu gia à, tôi thấy cậu là chán sống rồi, nếu muốn chết thì cứ nói một tiếng, tôi chiều ngay và luôn."

Bạch Lộ Sinh luôn nhẹ nhàng với Giang Ngâm, chưa từng lớn tiếng với cậu như vậy. Giang Ngâm vốn là kiểu người mềm nắn rắn buông, dù biết mình sai vẫn cãi bướng. "Đúng là chán sống đấy, anh định làm gì nào? Ông đây muốn chết cũng chẳng đến lượt anh quản! Anh là cái thá gì, lấy tư cách gì mà dạy tôi!"

Xả xong, Giang Ngâm căn bản không nhận ra ánh mắt của Bạch Lộ Sinh thoáng sững lại. Mấy giọt nước nhỏ từ mái tóc ướt sũng lăn dài xuống má. Cảnh sát Bạch bỗng thấy lạnh lẽo, lời Giang Ngâm nói quả thật không sai. Anh lấy tư cách gì đây? Vì bố mẹ cậu, hay chỉ để bản thân tự chuộc lỗi?

Anh vốn chỉ quen phá án, lời ra đến miệng cuối cùng lại biến thành: "Nếu cậu chết, sẽ rất khó tìm được manh mối về hung thủ từ cậu."

Nói xong câu ấy, tầm mắt Bạch Lộ Sinh mờ đi vì bị nước che lấp. Anh chờ Giang Ngâm lên tiếng, nhưng cậu không nói gì. Cuối cùng, anh giơ tay lau nước trên mắt, một giây sau đã thấy chiếc áo ướt sũng của Giang Ngâm bay thẳng vào mặt mình.

"Bạch Lộ Sinh, con mẹ nó tên khốn này!!!"

Bạch Lộ Sinh bắt lấy chiếc áo, nhìn vẻ mặt như sắp giết người của Giang Ngâm phía đối diện. Một giọt nước chảy xuống từ mắt cậu, nhưng lúc ấy Bạch Lộ Sinh chỉ nghĩ đó là nước sông mà thôi.

------

Giữa trưa, tại trường quay casting, lông mày của các staff cau có như thể có thể kẹp chết một con ruồi. Gương mặt ai nấy hiện rõ vẻ phẫn nộ xen lẫn lo lắng.

"Đúng là ba lăng nhăng!" Không biết là ai buột miệng kêu. Bọn họ quá mức nhập tâm vào màn diễn thử vừa rồi, ngay cả đạo diễn Cao cũng vừa mới hoàn hồn trở lại.

Dẫu không muốn thừa nhận, Cao Nghĩa cũng không thể phủ nhận vừa rồi Tống Cạnh Khanh thể hiện rất đạt, rất cuốn hút. Dù bị Chu Phó Niên lấn át đôi phần, nhưng xét theo bối cảnh nhân vật thì hoàn toàn phù hợp với vai diễn. Nếu đứng trước mặt ông không phải Tống Cạnh Khanh, ắt hẳn Cao Nghĩa đã không tiếc lời khen ngợi.

Ông ho khan vài tiếng, hắng giọng: "Được rồi, qua đây đi."

Chu Phó Niên cũng không ngờ Tống Cạnh Khanh lại diễn đạt đến mức này, ít nhất là tốt hơn nhiều so với những đoạn phim thần tượng mà anh từng xem trước đó. Có lẽ, người này chỉ chưa gặp được kịch bản phù hợp.

Anh nhìn mấy vết bầm tím trên gương mặt người đối diện, nhưng chúng chẳng hề ảnh hưởng đến cách thể hiện cảm xúc cùng biểu cảm tổng thể. Đang đánh giá từ góc độ của một diễn viên, bất chợt một tia sáng không biết từ đâu chiếu lên khóe môi Tống Cạnh Khanh. Hóa ra, nơi đó có một vết sưng nhỏ hơi nhô lên, trông có chút buồn cười. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Người đàn ông nhìn nơi đó chừng đôi ba giây mới dời mắt đi, vừa lúc nghe thấy tiếng Cao Nghĩa gọi.

"Đi thôi." Chu Phó Niên khẽ gật đầu với Tống Cạnh Khanh. Vừa xoay người, anh lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ đằng sau.

"Xin ngài đợi một chút!" Tống Cạnh Khanh gọi với theo, nghe như đang cầu khẩn.

Nếu Chu Phó Niên biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình dừng bước vào khoảnh khắc ấy, có lẽ anh đã không dừng lại. Nhưng lúc đó, vẻ mặt và giọng điệu của Tống Cạnh Khanh lại như thể cậu ta sắp nói ra một thứ vô cùng quan trọng.

Thế mà, điều đối phương thốt ra lại là: "Lúc tức giận, trông ngài thật đẹp. Sau này, nếu ngài giận, có thể cho tôi liếm ngài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro