Chương 1: Tôi có thể liếm tay ngài không?
Editor: Thỏ
Lưu ý, áp dụng cho toàn bộ truyện:
- In nghiêng trong ngoặc (-) là emoji khi bình luận.
- In nghiêng bình thường là suy nghĩ của nhân vật.
------
#Chu Phó Niên comeback rồi#
#Vua màn ảnh Chu Phó Niên#
#Chu Phó Niên tuyệt vời nhất trên đời!!!
Ba dòng tít màu đỏ nâu, kèm chữ "Bạo" ngồi chễm chệ trên top tìm kiếm suốt cả ngày.
Tuy mới 26 tuổi, Chu Phó Niên đã ẵm giải "Nam chính xuất sắc nhất" danh giá hàng đầu trong nước từ năm 16 tuổi. Vị tiền bối trao giải cho anh đã không kìm được mà thốt lên rằng. "Tôi đã chứng kiến sự trưởng thành trong diễn xuất của cậu."
Những lời này khiến chàng trai vốn chín chắn cũng phải nở một nụ cười nhàn nhạt.
Camera có phần ưu ái Chu Phó Niên, Ống kính luôn hướng về phía anh, nhờ vậy đã bắt trọn biểu cảm sinh động hiếm hoi của tài năng trẻ tuổi này. Bức ảnh "chỉ có thể gặp mà không thể cầu" ấy lập tức oanh tạc trang bìa của vô số tạp chí lớn lẫn trang chủ các nền tảng trực tuyến. Đến nay, nó vẫn là ảnh đại diện trong siêu thoại của fandom, chưa từng thay đổi suốt 10 năm qua.
Diễn đạt theo từ lóng mạng bây giờ, hôm nay chính là ngày fan Chu Phó Niên "ăn Tết". Có điều, từ này nghe hơi xì tin quá, e rằng người kia chưa chắc đã hiểu.
Trần Dịch treo bộ vest được thiết kế riêng lên giá, không quên dặn dò: "Fan meeting ngày mai đừng quên mặc bộ này." Đây là yêu cầu từ nhãn hàng tài trợ.
Hắn xoay người vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi rẽ vào bếp mang bát trà rễ ngưu bàng đã hãm sẵn ra. Cả quá trình diễn ra suôn sẻ, nhưng người đang yên vị trên sofa suốt buổi chiều vẫn chẳng đáp lại lấy một câu.
Bóng lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh, bất cứ đạo diễn nào nhìn thấy cũng phải khen đẹp quá đẹp vừa. Trần Dịch nhìn đối phương, lưng bất giác thẳng hơn một chút. Ánh mắt nhìn người trên ghế đong đầy chan chứa tình cảm của một người cha
"Đừng dán mắt vào Weibo nữa, uống ít nước đi." Cốc giữ nhiệt được đặt lên bàn gỗ, không phát ra tiếng động gì.
Từ đằng sau nhìn lại, bọn họ như một cặp cha con thực thụ. Chỉ có điều, nhìn trang phục trái ngược với cách nói chuyện, người ngoài rất dễ lầm tưởng người đang ngồi mới là "cha".
Chu Phó Niên mặc bộ "Tôn Trung Sơn" màu đen, khuy cài đến tận cổ, đối lập hẳn với ai kia chỉ mặc áo phông cộc tay. Dù trời nóng đến mấy, chưa ai từng thấy anh để lộ cánh tay hay đôi chân vào mùa hè ngoài đời, nhưng trên phim lại khác.
Không ít đạo diễn đọc vị được sở thích lẫn tâm lý của fan hâm mộ, đồng thời muốn trêu chọc vị ảnh đế trẻ tuổi này nên nhất quyết sắp xếp cho anh những cảnh quay hoặc đạo cụ cần tới áo ngắn tay, thậm chí là cởi trần luôn.
Tuy nhiên, Chu Phó Niên có đồng ý hay không còn phụ thuộc vào việc tình tiết đó phục vụ cho nội dung phim thế nào.
Dù bị quần áo bọc kín suốt ngày, Trần Dịch chưa bao giờ ngửi thấy mùi mồ hôi trên người đối phương, duy chỉ có hương thơm thoang thoảng từ nước giặt.
Ngón tay thon dài đặt điện thoại xuống mặt bàn bên cạnh. Trước khi màn hình sáng loáng vụt tắt, Trần Dịch đã kịp nhìn rõ nội dung người nọ đang xem trên Weibo.
Ngón tay trượt lên, day nhẹ ấn đường. Chu Phó Niên vừa đáp chuyến bay về nước hôm nay. Anh thấy hơi say, đầu đau âm ỉ, cả trưa chẳng nuốt nổi một hạt cơm vào bụng.
Người đàn ông có gương mặt vô cùng chính trực, đường nét góc cạnh rõ ràng toát lên vẻ lạnh lùng cứng cỏi. Hàng chân mày kiếm sắc bén vắt ngang trên đôi mắt. Đáng lẽ tổng thể sẽ nghiêm nghị đến mức khiến người khác e dè, nhưng Chu Phó Niên được trời phú cho đôi mắt sâu thẳm tựa biển cả, hợp thành một vẻ vừa nghiêm túc lại bao dung.
Trích lời một biên kịch nổi tiếng: Đây chính là dáng vẻ của một vị thần vừa trang nghiêm vừa nhân ái trong tưởng tượng, giống một cách kỳ lạ.
"Bố già tự phong" Trần Dịch không nỡ thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đẹp trai nhà mình bị mệt. "Biết cậu khó chịu nên mới bảo chiều nay nghỉ ngơi trước cho khỏe đã. Weibo để sau cũng được."
Hắn vòng qua người Chu Phó Niên, định giúp đối phương cất điện thoại. Người đàn ông mặc Trần Dịch làm gì thì làm, nhưng không đồng nghĩa là sẽ nghe lời đi nghỉ.
"Anh trả lời giúp tôi. Tôi gõ chậm còn mọi người gửi nhanh quá."
Chu Phó Niên đã đánh giá tốc độ gõ của bản thân quá cao, cứ tưởng có thể thong thả trả lời từng bình luận của những fan hâm mộ đã chờ mình suốt ba năm qua. Trong đó có một số từ anh chưa kịp hiểu hết, đợi tra cứu xong, khi quay lại Weibo đã tăng thêm mấy chục nghìn bình luận mới.
Giọng nói của người đàn ông rất đặc trưng. Từng câu đều mang ngữ điệu trầm ổn đặc trưng, không nhanh không chậm nhưng lại có sức hút kỳ lạ khiến đối phương muốn nghe mãi nghe nữa, không dứt ra nổi.
Hiểu rõ tính cách của "con trai", Trần Dịch chỉ đành bất đắc dĩ mở khóa điện thoại, vào Weibo trả lời bình luận của fan.
"Niên Niên đang ngủ à? Sao chưa thấy rep?"
"Tôi là Trần Dịch đây. Không phải, cậu ấy bảo mọi người gõ nhanh quá, bản thân không theo kịp nên nhờ tôi trả lời hộ."
"Nhìn mị nè Niên Niên! Để mị nhảy híp hốp b-boy* cho anh xem! + 7749 icon vượt mức pickleball."
(Chú thích*: Breakdance, breaking, b-boying hoặc b-girling là thuật ngữ chỉ điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hiphop của những bạn trẻ Mỹ gốc Phi và gốc Latinh khu South Bronx thuộc thành phố New York trong những năm đầu thập kỷ 70, thường được nhảy theo nhạc funk hoặc hiphop đã được mix lại để kéo dài những đoạn break.)
"(Thả tim) / (Thả tim) / (Thả tim)"
"Dạo này Niên Niên làm gì thế? Sao lâu vậy mới comeback? Bánh Mật* nhớ cậu lắm á! (Khóc đứng) / (Khóc ngồi)."
(Chú thích: 年糕 /niên-cao/ Bánh Mật/ Bánh Tổ là tên fandom của công, ghép từ chữ Niên "年" trong tên "周傅年",)
"Lâu rồi không gặp. (Cúi đầu)/ (Cúi đầu). Cảm ơn đã ủng hộ."
...
"Niên Niên, tôi nguyện viết huyết thư cầu xin phim mới!!!"
Phim mới...
Trần Dịch gõ vài chữ trong phần bình luận rồi do dự xóa đi, ngoảnh đầu nhìn Chu Phó Niên. Anh cầm cốc trà rễ ngưu bàng, ngồi bên cạnh nhìn hắn trả lời. Loạt động tác đơn giản ấy lại toát lên vẻ tao nhã lạ thường.
"Làm sao vậy?" Chu Phó Niên đặt ly xuống, hỏi. Thỉnh thoảng, cách anh nói chuyện sẽ hơi văn vẻ, có lẽ do từ nhỏ đã quen đọc thoại cổ trang.
Trần Dịch nghiêng điện thoại cho đối phương xem, đáp: "Trong 3 năm dưỡng bệnh, thực ra có vài đạo diễn liên hệ với tôi nói rằng có kịch bản viết riêng cho cậu. Mấy hôm trước, nghe cậu bảo muốn comeback, tôi đã xem qua tất cả, giữ lại được vài bộ."
Chu Phó Niên bị bệnh tim bẩm sinh. Sau khi hoàn thành phẫu thuật vào ba năm trước, anh đã về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Không nhiều người biết chuyện này, ngoài mẹ Chu ra chỉ có Trần Dịch. Nhưng nếu nhẩm đi tính lại thì vẫn còn một người nữa.
Chu Phó Niên nhìn hai chữ "huyết thư" trên màn hình, nhíu mày trả lời: "Không được, mất máu không tốt cho sức khỏe. Chắc chắn sẽ có phim mới."
Anh lướt xuống, xem thêm vài bình luận. Thấy toàn những lời hỏi han ấm áp, Chu Phó Niên nghiêm túc trả lời từng cái một. Xong xuôi, anh tắt điện thoại, đặt sang một bên.
Trần Dịch biết đối phương muốn bàn chuyện công việc, bèn lấy mấy kịch bản đã chuẩn bị trong túi ra. Tất cả đều được hắn chọn lọc kỹ càng trước khi đến sân bay đón anh.
Những kịch bản có thể qua tay Trần Dịch để đến được trước mặt Chu Phó Niên đều chẳng có gì để chê, từ đội ngũ chế tác lẫn chất lượng nội dung. Nhưng, quan trọng nhất vẫn phải xem diễn viên có hứng thú với cốt truyện và nhân vật hay không.
Mấy năm trước, Chu Phó Niên chấm dứt hợp đồng với công ty, tự mình nhận phim độc lập. Dù tuổi còn trẻ, nhưng số lượng kịch bản anh từng đọc còn nhiều hơn cả những tiền bối gạo cội.
Biên kịch của những kịch bản này đều từng hợp tác với anh, cốt truyện khá có chiều sâu. Nếu yêu cầu Chu Phó Niên chọn một trong số đó cũng không khó.
Đều là những cái tên quen thuộc. Đã ba năm không liên lạc, người đàn ông nhìn mấy dòng chữ ấy, khó tránh khỏi cảm giác hoài niệm. Tuy nhiên, Chu Phó Niên không quá hứng thú với bộ xếp trên cùng.
Kịch bản cuối cùng mỏng nhất, bị đè dưới cùng, tựa trên bìa ghi 《Thứ Quang》. Anh vuốt vuốt méo giấy hơi cong, đẩy số còn lại cho Trần Dịch, ý bảo hắn cất đi.
Trần Dịch liếc đồng hồ, hiện tại là 6 giờ 20 phút tối. Đợi Chu Phó Niên đọc xong kịch bản đã hơn 7 giờ. Nhìn vẻ thận trọng của đối phương, hắn lặng lẽ mở WeChat, tìm tên đạo diễn.
Bộ phim thuộc thể loại trinh thám - hình sự khá phổ biến, kể về một cảnh sát trẻ nhiều năm trước từng phá một vụ án lớn. Nghi phạm là một cặp vợ chồng. Nhưng trong quá trình truy bắt, họ đã tự sát vì bị cảnh sát dồn ép quá mức. Đứa con của hai người đã tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời, sau đó được viên cảnh sát đưa đến trại trẻ mồ côi. Nhiều năm sau, cảnh sát lại đối mặt với một vụ án mới có thủ pháp rất giống case năm xưa. Anh nghi ngờ chân tướng có liên quan đến đứa trẻ kia nên đã tìm đối phương để khai thác thêm manh mối. Nhưng người kia đã được nhận nuôi, trở thành một cậu công tử bột chỉ biết gây gổ đánh nhau.
Viên cảnh sát cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm và nghĩa vụ giáo dục đứa trẻ này, nên cố gắng chiếu cố cậu ta nhiều hơn. Nhưng y đã sớm quên mất anh là ai, đồng thời còn vô cùng chán ghét những lần dạy dỗ của anh. Sau hàng loạt vụ án, mỗi khi gặp nguy hiểm, cậu đều được viên cảnh sát kịp thời xuất hiện cứu giúp. Cuối cùng, để giúp anh tìm ra kẻ thủ ác, chàng trai trẻ đã tự nguyện lấy mình làm mồi nhử rắn ra khỏi hang, nhưng không may lại bị hắn sát hại.
"Đây là một vai diễn hay." Chu Phó Niên nhận xét. Anh có khả năng thấu cảm cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng đặt mình vào nhân vật cảnh sát, đọc đến cuối lại thấy tiếc nuối khôn nguôi.
Trần Dịch không can thiệp vào quyết định của nghệ sĩ dưới trướng, chỉ đóng vai trò cầu nối liên lạc. Xác nhận xong bộ phim sẽ nhận, hắn lập tức nhắn WeChat cho đạo diễn.
Chu Phó Niên giữ lại kịch bản. Trước khi đi, Trần Dịch không quên dặn người nọ ngày mai nhớ mặc bộ vest của brand đại diện. Anh gật đầu đồng ý, quả không hổ danh là "hoa hậu nhân ái" trong giới.
Rửa mặt xong vẫn chưa đến 8 giờ, anh lại mở Weibo, nhấn vào siêu thoại. Đúng 10 giờ, chuông báo thức chuẩn chỉnh vang lên, người đàn ông đăng một dòng trạng thái "Ngủ ngon", ngay lập tức thu về hàng chục nghìn lượt tương tác. Chu Phó Niên mở phần bình luận, lóng ngóng chọn chế độ hiển thị theo thời gian. Lướt thêm mấy phút, toàn bộ đều là những comment đầy nhiệt huyết của fan.
Không thấy ID quen thuộc, ấn đường anh thoáng hiện vài phần thất vọng. Ngón tay gõ nhẹ hai lần lên màn hình, khựng một chút rồi ấn nút nguồn tắt máy, sau đó nằm xuống ngủ.
------
Fan meeting của Chu Phó Niên lúc nào cũng đông nhất nhì, nhưng lại ít vệ sĩ nhất. Các "Bánh Mật" luôn tự giác giữ trật tự, dù là lúc xếp hàng ký tên cũng chưa từng xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.
Người sao chữ vậy, mạnh mẽ - đanh thép. Những fan ở hàng đầu nhanh chóng nhận được chữ ký, vui vẻ tụ lại một góc quanh đó, lớn tiếng tán dương nét chữ của thần tượng.
"Chữ của Niên Niên không chỉ là chữ, mà là tuyệt tác ven bờ Seine*!"
(Chú thích*: Tên một địa danh tại Pháp.)
Chu Phó Niên không giỏi ứng phó những tình huống thế này. Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút, quyết định mỉm cười thay lời hồi đáp. Kết quả lại nhận được một đống tán thưởng "Nụ cười của Niên Niên ứ phải cười, mà là độc dược làm con người ta u mê quên lối về!"
Ai kia không hiểu mấy lời này của họ. Thấy mấy cô bác lớn tuổi trong đám đông cũng cười theo, Anh n đoán chắc đó không phải từ lóng kì quái nào trên mạng, bèn đứng dậy gật nhẹ đầu. "Cảm ơn."
"Niên Niên đừng khách sáo, hahaha..." Fan hâm mộ lại được một trận cười vang.
Chu Phó Niên vừa ngồi xuống ghế, một khuôn mặt bầu bĩnh tươi tắn chợt trồi lên.
"Hehe..." Một đứa nhóc chừng 2 tuổi cười ngây ngô chỉ vào anh. "Đẹp... Đẹp zai."
"Bánh Mật" mẹ đang bế "Bánh Mật" con cũng cười theo. "Niên Niên, chị xem phim của em từ nhỏ. Giờ có con rồi vẫn chỉ thích mỗi mình em thôi."
Đứa trẻ trong lòng mẹ cố rướn người về phía Chu Phó Niên. Anh giơ tay ra. "Để em bế bé một chút."
Ảnh đế Chu lóng ngóng ôm lấy bé, ngay lập tức bị nó "chụt" một cái thật mạnh lên mặt, để lại một vệt nước dãi dính dính.
Các fan lại được phen cười ầm. Người đàn ông miễn cưỡng dùng bên tay còn lại xiêu xiêu vẹo vẹo ký tên cho mẹ của nhóc quỷ này.
Lúc bị bế đi, nhóc tì vẫn túm chặt vạt áo của Chu Phó Niên, nhất quyết không chịu buông. Anh đành nhờ Trần Dịch lấy một thanh phô mai "đút lót", ai kia mới chịu ngoan ngoãn theo mẹ rời đi.
Người đàn ông nhìn dòng người đông đúc phía sau, thấy có không ít fan dắt theo con nhỏ bèn nghiêng đầu nói với trợ lý. "Chuẩn bị chút đồ ăn cho bọn trẻ nhé."
Trần Dịch đứng dậy dặn dò nhân viên chuẩn bị. Khi quay lại, hắn tiện thể đảo mắt một vòng, chợt phát hiện có một fan đứng cách đó chừng 4, 5 người trông khá kỳ quặc. Đối phương cao hơn mọi người xung quanh hẳn một cái đầu, đội mũ và khẩu trang đen, còn khoác thêm một chiếc áo gió dài đồng màu giữa tiết trời nóng bức thế này.
Trần Dịch đến gần nhân viên an ninh: "Để ý người kia một chút."
Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhân vật thần bí kia. Chu Phó Niên chưa kịp ngẩng đầu, vệ sĩ bên cạnh đã đứng chắn xung quanh. Bấy giờ, người đàn ông mới để ý đế cách ăn mặc khác thường của đối phương, nhưng không cảm nhận được chút ác ý nào.
Không muốn đối mặt với fan của mình bằng thái độ phòng bị, Chu Phó Niên khẽ lắc đầu, ra hiệu cho staff không cần căng thẳng.
Thấy đối phương im lặng, đôi mắt đằng sau vành mũ chỉ một mực nhìn mình chằm chằm, anh đoán người nọ đang ngại, bèn chủ động hỏi. "Bạn muốn ký tên sao? Ký ở đâu vậy?"
Người kia lấy một cuốn binder từ trong túi áo, lật giở vài trang rồi rút một bức ảnh đặt lên bàn.
Trần Dịch đứng chếch phía đối diện, chỉ cần kiễng chân là có thể thấy rõ bên trong chứa toàn ảnh của Chu Phó Niên. Khóe miệng hắn không khỏi giật giật — Xem ra, đồng chí này là một fan cuồng chính hiệu.
Chu Phó Niên cầm tấm hình. Bản thân bên trong mặc áo sơ mi trắng, đang khom lưng xỏ giày. Đây là ảnh chụp tại một sự kiện từ nhiều năm trước, chính anh cũng suýt quên mất.
Bức ảnh đã hơi ngả vàng. Anh trịnh trọng nói một tiếng "Cảm ơn" với đối phương rồi cẩn thận ký tên lên khoảng trắng, sau đó đưa lại bằng hai tay.
Nhưng người nọ không nhận, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt.
"Sao vậy? Muốn chụp ảnh chung à?" Chu Phó Niên hỏi.
Y lắc đầu, im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay qua tấm ảnh, nắm lấy cổ tay Chu Phó Niên.
"Tôi có thể liếm tay ngài không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro