Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: Lily

Vào ngày tiền trợ cấp khó khăn được phát, Trần Trúc đặc biệt viết một lá thư cảm ơn, đăng trên báo của trường.

Ngày báo được phát hành, Trần Trúc cũng như vô số ngày đi học khác, một thân đồng phục xanh trắng rộng thùng thình, dưới chân vẫn là đôi giày vải cũ nát.

Lúc Trần Trúc bước vào cổng trường, chú bảo vệ nở một nụ cười tán thưởng với cậu.

"Trần Trúc, chú chờ đến ngày cháu thi đậu vào trường đại học tốt nhé, cố lên."

Dưới ánh nắng rực rỡ, cậu thiếu niên ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khẽ mỉm cười, "Cảm ơn ạ."

Cuộc sống của cậu, vẫn như thường lệ. Hết tờ đề này đến tờ đề khác, hết bài luyện tập chuyên đề này đến bài luyện tập chuyên đề khác, hết lá thư này đến lá thư khác, đủ màu sắc, mang theo hương thơm, những bài thơ tình.

Nhưng cũng có những điều khác biệt. Thỉnh thoảng lại có các đàn em trai gái "đi ngang qua" cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn của thầy cô hoặc bạn bè, ngay cả hiệu trưởng, cũng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mấy vòng ở cửa lớp.

Trần Trúc vốn đã là nhân vật được cả trường chú ý, lần này lại hành động một cách rầm rộ như vậy, càng thu hút vô số sự quan tâm.

Ngay cả Phương Húc cũng lén la lén lút chạy đến lớp bọn họ, "Anh bạn, sao cậu lại đỉnh thế?"

Có lẽ, ở những trường khác thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trường số 16 thì khác, ở đây ai ai cũng đều là học bá xuất thân từ gia đình tinh anh, trên mặt thì không so đo, nhưng một đám trẻ mười mấy tuổi, sao có thể không có ý so sánh được chứ?

Dù cho đều mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, nhưng đồng hồ trên tay, giày dưới chân, thậm chí là sợi dây buộc tóc mảnh mai trên đầu các bạn nữ, đều đang ngầm khoe.

Người có tiền thì chơi với người có tiền, người không có tiền, cũng không có tâm trạng mà chơi, bận làm đề còn không kịp.

Chỉ có Trần Trúc, như một cơn gió lùa qua hành lang, lạnh lẽo, nhưng lại gột rửa ra sự kiên cường như trúc của cậu thiếu niên.

Trần Trúc đến cả đầu cũng không ngẩng lên, viết phương trình lên giấy nháp, "Tránh ra chút, chắn mất ánh sáng rồi."

Phương Húc xoay người sang một bên, chống cằm nhìn Trần Trúc làm đề, "Haiz, không biết khi nào tôi mới có được tư tưởng giác ngộ như cậu." Không biết vì sao, Phương Húc luôn cảm thấy, khi ở trước mặt Trần Trúc, mình giống như một thằng ngốc hai lăm vậy, vừa trẻ con lại vừa không có đầu óc.

Rõ ràng đều là bạn đồng trang lứa, nhưng Trần Trúc lại có sự bình tĩnh và trầm ổn phi thường.

Khương Kiện Nhân gõ gõ bàn học của Trần Trúc, "Trần Trúc, thầy giáo tìm chúng ta có chút việc." Cậu ta nhìn Phương Húc một cái, bổ sung thêm một câu, "Chuyện thi tuyển sinh tự chủ."

"Ừm." Trần Trúc đặt bút xuống, trong ánh mắt có chút không vui của Phương Húc, đi theo Khương Kiện Nhân đến văn phòng giáo viên.

Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, không chút dấu vết liếc Phương Húc một cái.

"Má." Phương Húc bực bội vô cùng, "Tự đắc cái rắm! Không phải là tuyển sinh tự chủ thôi sao, ông đây cũng đi!" Dù sao thì nhà cậu ta cũng có tiền, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được!

Chủ nhiệm lớp của Trần Trúc là một người đàn ông trung niên mập mạp, trên chiếc mũi tròn đỏ là một cặp kính gọng đen, mặt mày hồng hào, trông chẳng khác gì ông già Noel.

"Thầy Tùng."

Nhìn hai học sinh cưng của mình, người đàn ông xoa xoa cái bụng mỡ, cười như một ông Phật Di Lặc, "Lần tuyển sinh tự chủ này được quyết định vào tuần tới, đề thi bên Thượng Hải thì độ khó có cao hơn một chút. Nhưng, thầy tin rằng đối với các em thì không thành vấn đề."

Thầy Tùng xoay xoay ghế làm việc, nói với Trần Trúc: "Nhưng mà Trần Trúc à, tiếng Anh của em thì..."

Trần Trúc là một đứa trẻ lớn lên ở miền sông nước phía Nam, giáo dục ở nông thôn lạc hậu, Trần Trúc tuy dựa vào nỗ lực của mình đã đuổi kịp tiến độ giáo dục của thành phố lớn.

Nhưng tiếng Anh là một môn học chịu ảnh hưởng của môi trường giáo dục, Trần Trúc thật sự không có cách nào, chỉ có thể dựa vào học thuộc lòng. Còn về những ngữ cảm, phát âm cao siêu hơn, thì thực sự là phó mặc cho số phận.

"Thưa thầy, em sẽ tranh thủ thời gian tiến bộ hơn." Trần Trúc mím môi, đến tận năm lớp sáu mới tiếp xúc với tiếng Anh, tuy rằng đã cố gắng hết sức để đuổi kịp, nhưng, hiệu quả không bao nhiêu hết.

Khương Kiện Nhân đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, mở miệng: "Thưa thầy, trước kỳ thi tuyển sinh tự chủ, em có thể giúp bạn Trần Trúc ôn luyện tiếng Anh."

Thầy Tùng ngẩn người, hỏi: "Em Khương, em thật sự đồng ý" Chỉ tiêu tuyển sinh tự chủ có hạn, nói dễ nghe thì, hai người là bạn học cùng nhau chiến đấu, nói thực tế hơn thì, hai người chính là đối thủ cạnh tranh.

"Vâng ạ."

"Vậy thì tốt, buổi tối tự học hai em cứ ngồi chung với nhau. Trần Trúc, bạn Khương đã bằng lòng giúp em rồi, em phải cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng đấy."

Trần Trúc liếc nhìn người bạn bên cạnh, từ tận đáy lòng cảm kích cậu ta, "Cảm ơn."

Thời gian tuyển sinh tự chủ đã được xác định, Trần Trúc toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc ôn tập. Thậm chí mỗi ngày trước khi đi ngủ, trong đầu cậu đều là một tràng những từ vựng tiếng Anh.

Cậu nỗ lực hơn bất cứ lần nào.

Một mặt, là nhờ sự giúp đỡ về tài chính của Từ Lan Đình, cậu không cần phải lo chuyện tiền bạc, mặt khác, Khương Kiện Nhân bỏ thời gian giúp cậu như vậy, cậu cũng không thể để công sức của người ta đổ sông đổ bể.

Nhưng, trong thâm tâm cậu thiếu niên, còn có một chút tâm tư nhỏ nhặt. Cậu không muốn tiền của Từ Lan Đình bị lãng phí, cậu muốn đạt được thành tích tốt hơn, cho Từ Lan Đình xem.

Lại một đêm ôn tập đến một giờ rưỡi, Trần Trúc xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, ngã mình xuống giường. Cậu thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nhắm mắt.

Chiếc điện thoại quen thuộc vốn im lặng ở đầu giường lại kêu bíp bíp một tiếng.

Trần Trúc lật người, không muốn để ý.

Bíp bíp — Trần Trúc có chút bực bội, cậu đưa tay ấn mở điện thoại, thấy bên trên có hai tin nhắn.

Một tin là thông tin nạp tiền của nhà mạng - có người đã nạp cho cậu mười đồng tiền điện thoại.

Một tin... là của Từ Lan Đình gửi tới.

Trần Trúc ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, mở tin nhắn ra.

【Tôi nhớ em rồi. Nói chuyện mười đồng nhé?】

Không biết vì sao, Trần Trúc bỗng dưng bật cười. Cậu gần như có thể thấy đôi mắt xảo quyệt của Từ Lan Đình, giống như một con hồ ly giơ móng vuốt lên, lắc lắc cái đuôi để trêu chọc cậu.

Gần đây Từ Lan Đình như được đả thông kinh mạch, dùng cách mà Trần Trúc không thể từ chối để "cưng chiều" cậu.

Mười đồng tiền điện thoại, không tính là nhiều, Trần Trúc không vì thế mà xấu hổ, nhưng lại thực sự giảm bớt gánh nặng trên vai thiếu niên.

Không thể không nói, khi Từ Lan Đình tốn công lấy lòng một người, không ai có thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào mà hắn giăng ra. Đặc biệt là, những cậu thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời như Trần Trúc.

Rất nhanh, điện thoại gọi đến. Trần Trúc nhắm mắt, nặng nề nằm lại trên gối, "Buồn ngủ lắm rồi."

Chiếc điện thoại cũ kỹ, đến cả giọng nói ở đầu dây bên kia cũng có chút mơ hồ.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, như tiếng thì thầm bên tai, vang lên bên tai Trần Trúc, "A Trúc, có nhớ tôi không?"

Khóe miệng Trần Trúc cong lên, thật lòng nói, "Cũng tạm."

Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ cười, khiến vành tai Trần Trúc tê dại.

"Đồ vô lương tâm." Giọng nói của Từ Lan Đình có chút mơ hồ, tựa như tiếng thở dài dài trong đêm hè.

Trần Trúc: "Dạo này bận ôn tập, không có thời gian nhớ anh." Độ cong trên khóe miệng cậu thiếu niên càng thêm rõ ràng, "Nhưng lúc nghỉ trưa, sẽ tranh thủ mười phút để nhớ anh một chút."

"Chậc." Từ Lan Đình nói, "Bận rộn thế cơ à."

"Ừm." Đầu óc Trần Trúc mụ mị, toàn là ngữ pháp và từ vựng mà Khương Kiện Nhân nhồi nhét vào cho cậu vào ban ngày, "English is so difficult"

"Đáng thương thế." Từ Lan Đình cố tình đến một góc khuất của bữa tiệc, như vậy mới có thể nghe rõ hơn giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia.

Từ Lan Đình: "Có muốn tôi giúp em học thêm không?" Hắn liếm liếm môi, "Không tính phí, chỉ cần mời tôi ăn trái cây thôi."

"Hả?" Trần Trúc mơ mơ màng màng, buồn ngủ muốn chết, "Anh muốn ăn gì, táo hả?" Vừa hay gần đây siêu thị táo giảm giá, cậu mua mấy quả to vừa ngọt.

Tiếng cười khẽ của người đàn ông lướt qua tai cậu, chậm rãi, đầy ẩn ý, khẽ nói, "Cam tề."

(Cam tề: "chơi" thú nhún)

"Ừm..." Trần Trúc ngáp một cái, "Bây giờ cũng đâu phải mùa ăn cam—" Nói đến nửa chừng, cậu đột nhiên hiểu ra ý sâu xa trong lời nói của Từ Lan Đình.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn nhất định không muốn cho cậu yên ổn mà. Trần Trúc vừa bất lực vừa tức giận, vành tai cậu ẩn ẩn ửng đỏ, bị người đàn ông dễ dàng câu lên cần câu.

Trần Trúc: "Tổng giám đốc Từ bận trăm công nghìn việc, em không dám làm lỡ thời gian quý báu của anh." Dừng một chút, cậu nói, "Thầy giáo đã mời bạn cho em học thêm, dạo này, em đã thuộc khá nhiều văn mẫu, hay là, anh nghe xem phát âm của em có chuẩn không?"

Từ Lan Đình lại bắt được chính xác thông tin trong lời nói của Trần Trúc, "Bạn học? Ai tốt bụng vậy, tôi phải cảm ơn người ta mới được."

Trần Trúc dưới sự dẫn dắt dịu dàng của Từ Lan Đình, chậm rãi nói ra tên của Khương Kiện Nhân.

"Ồ." Giọng nói của người đàn ông rõ ràng trầm xuống, "Lại là cậu ta à."

"Ừm." Trần Trúc nói, "Em cũng không ngờ cậu ấy lại giúp em nhiều đến vậy, đợi sau khi thi xong, em nhất định phải cảm ơn cậu ấy thật tử tế."

Cậu thật sự buồn ngủ lắm rồi, nghiêng mặt vùi vào trong gối, giọng nói nghèn nghẹn, "Mệt quá, em ngủ đây."

Từ Lan Đình nhịn một lát, cuối cùng, cười nói, "Cục cưng, ngủ ngon."

-

Đêm hôm trước ngày xuất phát, Trần Trúc cẩn thận thu dọn hành lý. Cậu có chút lo lắng, lại vô cùng mong chờ.

Dù sao thì, cậu chưa từng đến Thượng Hải. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà, trong lòng Trần Trúc phác họa bóng dáng của một thành phố lớn khác, cho đến khi chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, Trần Trúc đến ga tàu cao tốc từ rất sớm, cậu đeo một chiếc ba lô đơn giản, hành lý bên trong không nhiều.

Nhưng Phương Húc thì khác, riêng vali hành lý đã có đến ba cái, khí thế đó quả thực như muốn chuyển nhà.

Cậu ta hùng hục cởi chiếc ba lô trên lưng xuống, lại sai bảo những người bên cạnh để mắt đến hành lý của mình—quả là một cậu ấm.

Lúc nhìn thấy Trần Trúc, mắt Phương Húc sáng lên, vung tay định gọi, nhưng trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của Khương Kiện Nhân.

"Nơi công cộng, không được tùy ý gây ồn ào." Khương Kiện Nhân nói xong, kéo vali hành lý đứng cạnh Trần Trúc.

"Trần Trúc, cậu ôn tập đến đâu rồi? Ngữ pháp đã thuộc hết chưa?"

Trần Trúc gật đầu, mấy ngày nay Khương Kiện Nhân dốc lòng dốc sức giúp cậu học thêm, trong lòng cậu rất cảm kích, hai người cũng tiếp xúc nhiều hơn.

"Lát nữa lên tàu cao tốc, cậu lại xem lại mấy bài đọc hôm qua nhé—" Khương Kiện Nhân vừa nói, vừa liếc thấy một bóng dáng cao lớn.

Người đàn ông dáng người cao ráo, một thân âu phục màu xám đậm được ủi phẳng phiu, vừa kín đáo lại vừa thoải mái.

Hắn từ từ đi đến bên cạnh Trần Trúc, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Trúc, cong môi cười.

Từ Lan Đình khoác vai Trần Trúc, không chút dấu vết chắn Khương Kiện Nhân ra một bên, "Chào cậu, tôi đến đưa em trai nhà tôi đi thi."

"Anh... chào." Khương Kiện Nhân có chút mơ hồ cảm nhận được một tia địch ý.

Trần Trúc không rời mắt khỏi người đàn ông, khẽ nói, "Sao anh lại đến đây?"

Từ Lan Đình rũ mắt, trong đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu khuôn mặt có chút ngơ ngác của Trần Trúc. Hắn cười nói, "Sao vậy, anh trai đưa em trai đi thi, không được à?"

"Được mà..." Trần Trúc liếm đôi môi khô khốc, trên mặt một vẻ bình tĩnh, vui sướng lại lặng lẽ chạy ra từ đáy mắt.

Từ Lan Đình tháo ba lô của Trần Trúc xuống, mở ra xem—quả nhiên, bên trong trừ một đống tài liệu ôn tập, thì chỉ có một chai nước.

"Đứng đây chờ tôi." Từ Lan Đình một tay xách ba lô của Trần Trúc, một tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, tựa như một người anh trai đáng tin cậy đến đưa em trai đi học.

Nhìn người đàn ông đi xa, Khương Kiện Nhân mới lên tiếng: "Anh ta, là anh trai của cậu sao?"

Phương Húc cũng bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện làm cho ngạc nhiên—cũng không hẳn là ngạc nhiên, mà là ngoại hình của Từ Lan Đình quả thật quá nổi bật, rất khó để mà không tò mò.

"Wow, anh trai cậu cũng đẹp trai vậy sao? Nhà các cậu ăn gì mà lớn lên vậy?" Phương Húc vô tư cười nói, mấy học bá bên cạnh cũng đang lén đánh giá "anh trai" đột nhiên xuất hiện của Trần Trúc.

Trần Trúc cười mà không nói.

"Cậu và anh trai cậu..." Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, "Tình cảm tốt thật."

"Ừm." Trần Trúc nói, nhìn người đàn ông đang xách một túi lớn đồ ăn vặt đi đến, Trần Trúc lộ ra nụ cười.

Từ Lan Đình, quả thật là một người tình hoàn hảo.

Ít nhất, lúc này, Trần Trúc cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro