Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đáp án tới muộn

Converted by Emily Ton.

Nhà hàng buffet quả thực không tệ, đồ ăn vừa ngon vừa phong phú. Ta ăn đến nỗi căng bụng, chậm rãi bước về phòng trong trạng thái thỏa mãn.

An Ninh cũng không khác gì, cô ấy ôm bụng, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Rút chìa khóa từ túi ra, cô ấy mở cửa phòng.

Có lẽ vì chuyện về "địa chỉ cũ Nhạc gia" vẫn còn ám ảnh, hôm nay cô ấy không còn hứng thú ra ngoài dạo đêm, dù khu nghỉ dưỡng này về đêm chắc chắn rất đẹp.

Từ cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, ta có thể thấy cây cầu gỗ cổ phong vắt ngang mặt hồ, kéo dài đến tận đình viện uốn lượn phía xa. Dưới ánh đèn mờ ảo, cảnh sắc trông như một bức tranh thủy mặc sống động.

Ta vén rèm cửa lên, quay đầu nhìn An Ninh đang ngồi trên mép giường xoa bụng.

"Cậu thật sự không ra ngoài đi dạo một chút hay sao? Ăn no như vậy rồi mà đi ngủ ngay, cẩn thận béo lên đấy."

An Ninh nhăn mặt lắc đầu, môi chu ra một cách ấm ức:

"Sau khi biết chuyện đó, ai mà còn tâm trạng đi chơi nữa? Nhất là vào buổi tối thế này..."

Cô ấy cầm hộp sữa chua trên bàn, hút một hơi dài rồi đặt xuống, sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ, định tìm thêm thông tin về "địa chỉ cũ Nhạc gia."

Trong phòng tắm, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn. Ta chỉ mới nhìn lướt qua màn hình điện thoại, nhưng tâm trí lại dần trôi dạt đi nơi khác.

Đã bốn, năm ngày rồi, sắc quỷ vẫn chưa xuất hiện.

Không biết có phải âm phủ xảy ra chuyện gì khó giải quyết khiến hắn bận bịu đến mức không thể quay về hay không. Nghĩ đến đây, lòng ta không khỏi có chút lo lắng.

Trong đầu ta hiện lên hình ảnh hắn—gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, mái tóc đen dài như tơ lụa buông xuống phía sau, dáng người hoàn mỹ đến mức khiến ta phải ghen tị...

Khoan đã, ta đang nghĩ cái gì thế này?!

Ta giật mình, vội vàng vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại. Không cần soi gương cũng biết, lúc này mặt ta chắc chắn đỏ hơn cả con tôm luộc.

Nhất định là tại hắn! Do hắn lúc nào cũng thích chiếm tiện nghi của ta, cho nên hình tượng của hắn mới in sâu trong đầu ta đến vậy!

Ta quyết đoán đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, đồng thời liên tục xoa mặt, cố gắng xóa đi những suy nghĩ không đứng đắn vừa nảy sinh trong đầu.

Chưa kịp vùi mình trong tâm trạng xấu hổ lâu, một cụm từ bỗng hiện lên trong tâm trí ta—Trấn Quỷ Lệnh.

Từ ngày hắn biến mất, ta cứ cảm thấy bất an. Nếu hắn không xuất hiện càng lâu, ta lại càng lo lắng.

Một lát sau, An Ninh bước ra từ phòng tắm, trên người mặc váy ngủ, tóc ướt rũ xuống vai, trên đầu quấn một chiếc khăn lông to. Vừa lau tóc, cô ấy vừa liếc ta, chu môi ra hiệu:

"Mình xong rồi, cậu đi tắm đi."

Ta gật đầu, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm trút xuống cơ thể, nhưng tâm trí ta vẫn vẩn vơ không yên. Rõ ràng ta chỉ muốn có một chuyến du lịch yên bình, nhưng hết chuyện kỳ quái này đến chuyện đáng sợ khác cứ bám theo không buông.

Được rồi, hắn trở về đi rồi biết! Ta nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng! Dù câu trả lời có kỳ lạ thế nào đi nữa, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi!

...

Tối nay, ta và An Ninh đều ngủ sớm.

Suốt cả ngày di chuyển từ sáng sớm đến tối muộn, vừa đến khu nghỉ dưỡng chưa bao lâu đã loay hoay hết chuyện này đến chuyện kia, bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Sau khi tắt đèn, chỉ vài phút sau, ta đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ giường bên cạnh.

Nghe cô ấy ngủ say như vậy, chắc chắn là mệt lắm rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi ta khẽ cong lên.

Thôi kệ, dù sao cũng còn tận bảy ngày du lịch, đêm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đã.

Ta rúc đầu vào gối, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Nhưng đúng lúc ta sắp chìm vào giấc ngủ, một luồng khí lạnh quen thuộc đột ngột lướt qua vai ta.

Ta đột nhiên mở bừng mắt, theo phản xạ muốn quay lại nhìn phía sau.

Vì đang nằm sấp ngủ, ta phải hơi chống người dậy, nghiêng mình mới có thể nhìn rõ nơi luồng gió lạnh vừa thổi đến.

Nhưng ngay khoảnh khắc ta nhúc nhích, một vật nặng bất ngờ áp xuống lưng, hoàn toàn ngăn cản ta cử động.

Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai, kèm theo đó là đôi tay không an phận len lỏi dưới lớp áo ngủ của ta.

"Hoa Nhi của ta, mấy ngày nay có nhớ ta không?"

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn dường như đã đoán được ý định của ta. Cả cơ thể ta lập tức bị đè xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng hắn càng thêm trầm thấp:

"Suỵt... Nếu nàng không muốn bằng hữu của nàng phát hiện chúng ta đang làm gì, tốt nhất đừng lên tiếng."

Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng vén áo ngủ của ta lên, chạm vào nơi mềm mại mà hắn đã từng ngang ngược chiếm đoạt.

Ta thậm chí có thể cảm nhận được sự biến đổi rõ ràng trên người hắn—một loại nóng rực bá đạo, như một con dã thú sắp sửa vồ lấy con mồi.

Khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn luống cuống!

Chẳng lẽ... hắn muốn làm chuyện đó ngay tại đây?

Bên cạnh, An Ninh vẫn đang ngủ say trên giường. Hắn sao có thể lớn mật đến mức này? Hắn không hề suy nghĩ đến cảm xúc của ta sao?

Một cảm giác ủy khuất dâng lên trong lòng.

Tay hắn vẫn ôn nhu như vậy, từng động tác đều nhẹ nhàng đầy cưng chiều, nhưng ta lại chẳng thể có nổi chút phản ứng nào.

Những khoảnh khắc dịu dàng của hắn với ta trước đây... liệu có thật sự xuất phát từ tình cảm? Hay tất cả chỉ vì Trấn Quỷ Lệnh trong cơ thể ta?

Nghĩ đến khả năng này, trước mắt ta bỗng trở nên mơ hồ.

Tay hắn tiếp tục trượt xuống, dễ dàng cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng manh của ta. Một tay hắn chế trụ hai cổ tay ta, giữ chặt trên đỉnh đầu.

Khoảng cách giữa hai chúng ta gần đến mức ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, cảm nhận được từng rung động của cơ thể hắn.

Hắn nóng đến mức tựa như có thể thiêu đốt ta.

Nỗi khuất nhục trào dâng, nước mắt ta bất giác tràn mi, từng giọt từng giọt lặng lẽ lăn dài xuống má.

Ta rốt cuộc là gì trong mắt ngươi?

Chỉ là một công cụ phát tiết thôi sao?

Nếu có thể, ta thật sự không muốn biết đến sự tồn tại của Trấn Quỷ Lệnh!

Nếu như tất cả những gì hắn dành cho ta chỉ là vì nó... vậy thì hai mươi năm qua ta chịu bao nhiêu ủy khuất, đến hiện tại lại gặp đủ loại tình cảnh trớ trêu này, tất cả chẳng phải đều vô nghĩa sao?

Ông trời thật biết cách trêu đùa ta!

Trước tiên, ta trở thành vật hi sinh trong một cuộc minh hôn, sau đó lại biến thành ký chủ của Trấn Quỷ Lệnh, bị Diêm Vương lợi dụng, bị lừa dối hết lần này đến lần khác.

Ha... Càng nghĩ càng thấy cay đắng!

Nước mắt ta tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, không thể nào kìm nén được.

Thân thể sắc quỷ bỗng nhiên chấn động.

Động tác của hắn khựng lại, bàn tay đang giữ lấy ta cũng chậm rãi buông lỏng.

Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Hành động của hắn khiến ta hoàn toàn sững sờ!

"Xảy ra chuyện gì? Hoa Nhi, ta đè đau nàng à? Hay là nàng cảm thấy không khỏe? Nói cho ta biết."

Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự nôn nóng và lo lắng. Bàn tay to lớn đang kiềm chế cổ tay ta lập tức buông lỏng, hắn vội vàng xoay người ta lại, kéo ta vào trong ngực.

"Ta không chạm vào nàng... không chạm vào nàng... Đừng khóc."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta, cánh tay siết chặt đến mức như thể muốn hòa ta vào cơ thể hắn.

Cảm nhận được sự lo lắng chân thành của hắn, nỗi ấm ức trong lòng ta dần vơi đi. Nhưng khi hắn ôm ta được một lát, bàn tay lại không an phận bắt đầu lần mò trên người ta.

"Nơi nào không thoải mái? Có phải bị bệnh không? Hay là... hài tử có chuyện gì sao?"

Xung quanh vẫn là một mảnh tối đen, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm mãnh liệt của hắn.

Cảm giác ủy khuất trong lòng tan đi không ít, ta vội vàng giữ chặt bàn tay đang lộn xộn của hắn, nức nở nói:

"Ta không sao, thật sự không sao..."

"Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức An Ninh."

Ta khẽ nghiêng người đến gần hắn hơn, giảm âm lượng để hắn có thể nghe rõ.

Nghe ta nói không có chuyện gì, sắc quỷ như trút được gánh nặng, cả cơ thể hắn rõ ràng thả lỏng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi hắn hơi cau mày, khó hiểu nhìn ta.

"Vậy tại sao nàng lại khóc?"

Nghe giọng điệu ôn nhu của hắn, ta đột nhiên nghẹn lời.

Những gì ta định nói bỗng mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

Chuyện Trấn Quỷ Lệnh, ta cần tìm cách hỏi khéo léo, không thể trực tiếp chất vấn.

Dù thế nào đi nữa, trước tiên ta phải bảo vệ bản thân đã. Hơn nữa... ta cũng không muốn vì chuyện này mà khiến hắn đau lòng.

Ta cắn môi, do dự một lát rồi khẽ hỏi:

"Ngươi có phải... có phải vì Trấn Quỷ Lệnh mới đối xử tốt với ta như vậy không?"

Vừa hỏi xong, ta lập tức hối hận, suýt nữa cắn vào đầu lưỡi của mình.

Câu hỏi này quá mức thẳng thắn!

Ta thầm mắng bản thân ăn nói vụng về, hận không thể tự vả cho mình một cái.

Hắn không trả lời ngay, ta cũng không tiếp tục lên tiếng.

Không khí giữa hai chúng ta trở nên vi diệu, có chút xấu hổ nhưng không quá căng thẳng.

Sau một lúc lâu, hắn lại kéo ta vào lòng, giọng điệu có chút ủy khuất:

"Hoa Nhi không tin vi phu sao?"

Ta nghe được giọng điệu đáng thương của hắn, suýt nữa giật bắn người.

Vội vàng giải thích: "Không phải! Chỉ là... cái kia..."

Nhưng nói được một nửa, ta lại chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Trong lúc nhất thời, ta á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lúng túng trốn trong lòng hắn.

Hắn khẽ bật cười, thấp giọng nói:

"Vốn dĩ ta không định nói sớm như vậy, nhưng xem ra nàng vẫn là đoán ra trước một bước."

Bàn tay thon dài của hắn di chuyển xuống bụng ta, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hoa Nhi, nàng nghĩ nhiều rồi. Đúng nàng là ký chủ của Trấn Quỷ Lệnh, minh hôn cũng là do ta hạ lệnh, ban đầu mục đích chỉ là để Trấn Quỷ Lệnh quay về vị trí vốn có. Vì vậy, ta mới cưới nữ nhân mang nó trong người, để nàng trở thành thê tử của ta."

"Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ rằng—nàng lại khiến ta muốn dừng cũng không thể được."

"Trước giờ ta chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai, nhưng cố tình gặp phải nàng, lại vô pháp khống chế chính mình."

Giọng nói của hắn chân thành đến mức ta không thể không tin.

Không có sự giễu cợt, cũng không có dối trá.

Hắn thật sự đang nghiêm túc nói với ta rằng... hắn yêu ta.

"Ta là thật lòng với nàng, Hoa Nhi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, những lo lắng của nàng chỉ làm tâm trạng ta xấu đi, phá hỏng tình cảm giữa chúng ta."

Lời nói thẳng thắn của hắn khiến ta không khỏi xúc động.

Dù sao hắn cũng là Diêm Vương, hoàn toàn không cần phải nói dối để lừa gạt một nữ nhân phàm trần như ta.

Hắn đã dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ta, trong lòng ta đã có câu trả lời.

Hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, như thể muốn trấn an ta.

Sau khi nói hết những lời này, hắn đột nhiên bật cười, giọng điệu có phần sung sướng:

"Hoa Nhi, có lẽ nàng vẫn chưa biết... thật ra Trấn Quỷ Lệnh trong cơ thể nàng—ở ngay trong bụng nàng."

Lời này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang!

Ta lập tức cứng đờ người, nhất thời không phản ứng kịp.

Trấn Quỷ Lệnh... ở trong bụng ta?

Chẳng lẽ... tiểu gia hỏa chính là bản thể của Trấn Quỷ Lệnh?

Hay là... Trấn Quỷ Lệnh có thể thông qua cơ thể mẹ mà truyền sang hài tử?

Ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn đã ôm chặt ta hơn, thấp giọng nói một câu khiến mặt ta đỏ bừng!

"Ngủ đi, hôm nay ta tạm tha cho nàng."

~~~Hết chương 27~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro