
Chương 155: Lâm mộ địa
Chương 155 – Lâm mộ địa
"Không có lần sau."
Hắn buông thêm một câu. Trong lời nói của hắn, ta nghe ra chút thất thần, liền hiểu ngay hành động khi ấy của ta nhất định đã dọa đến hắn. Lúc đó hắn chắc chắn rất muốn chạy tới bên ta, nhưng lại bị âm phủ trăm việc quấn thân, không thể phân thân.
Ta đưa tay lên, nắm chặt hai bàn tay hắn, khóe môi không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc, dịu giọng trấn an:
"Ta biết rồi, nhất định sẽ không có lần sau."
"Ta tin Tiểu Như sẽ không làm ta tổn thương, nên mới dám hành động như vậy. Nàng... ta tin mọi việc nàng làm khi ấy, dù là gì đi nữa, điểm xuất phát tuyệt đối không phải để làm hại Diệp Dao mụ mụ hay nãi nãi."
"Khi đó chỉ có một mình ta biết nàng đã từng trải qua những gì. Chỉ có ta cảm nhận rõ ràng được nỗi đau cùng thống khổ trong lòng nàng. Tình huống lúc ấy khẩn cấp, ta buộc phải làm như thế."
Mỗi lần nghĩ đến lúc ở nhà Diệp Dao, khi An Hiên rút ra hắc phù định hủy hồn Tiểu Như, tim ta vẫn không nhịn được run lên.
Ta chưa từng hối hận vì khi đó đã quả quyết tháo Hồng Ngọc Trạc, đến gần để cảm hóa hồn phách nàng.
"Dù ngươi có đến chín mươi chín phần chắc chắn, chỉ cần còn một phần bất ổn, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm."
Ta bật cười khẽ, nhượng bộ, dịu giọng nói:
"Được rồi, được rồi, nghe ngươi. Về sau tuyệt đối không dám lạc nữa."
Vốn nói sẽ không tắm chung, nhưng chúng ta vẫn đứng dưới vòi sen thêm hơn nửa canh giờ. Mãi đến khi ta cảm giác da tay nhăn nhúm cả lại, mới chịu đi ra lau khô người và thay quần áo.
"Chút nữa ta cùng ngươi đi."
Sắc Quỷ đột ngột lên tiếng. Lòng ta vừa vui lại vừa lo. Ta ấn vai hắn, ép hắn ngồi xuống giường, nghiêm mặt nhìn:
"Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhìn mặt ngươi xem, như thể mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Quầng thâm mắt cũng sắp hóa thành gấu trúc rồi. Lần này, để ta đi một mình."
Hắn chẳng buồn để tâm, dang tay ôm chặt lấy ta, gục đầu vào bụng ta, giọng khàn khàn nghèn nghẹn:
"Cùng nhau."
"Ngươi..."
Ta bất lực nhìn hắn. Trước đây ta còn mong hắn có thể ở bên ta nhiều hơn, thế nhưng giờ đây, thấy hắn mỏi mệt như vậy, lòng ta lại mềm ra.
"Ta là Diêm Vương, không yếu ớt như ngươi nghĩ. Mấy ngày nay không thể ở bên ngươi, để ta bù đắp lại, được không?"
Lần đầu tiên hắn dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói chuyện với ta. Trước đây nếu không phúc hắc thì cũng chỉ toàn dùng mánh khóe để kéo ta lên giường. Rõ ràng chỉ là một câu khiến tim ta run rẩy, nhưng chẳng hiểu vì sao... trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Đến giờ hẹn, ta nhận được cuộc gọi của Chris.
Sắc Quỷ đã chuẩn bị xuất phát từ lâu. Trên mặt hắn là chiếc mặt nạ chưa từng thấy qua — đen trắng giao nhau, khiến ta không khỏi nhớ tới... gương mặt thật sự kia.
Ta khóa cửa Hạ Lâu cẩn thận, vừa quay đầu liền thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ngay bên kia đường. Chris tựa vào cửa xe, một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại cúi đầu xem gì đó.
Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn đường cam nhạt toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh như có như không.
Nghe tiếng bước chân ta, hắn ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt hắn không rơi vào ta — mà là dừng ở phía sau lưng ta.
Ta đoán quá nửa là hắn đã thấy được Sắc Quỷ, nên cũng không hỏi gì thêm, cứ thế bước thẳng tới.
Nhưng Chris rõ ràng không có ý buông tha cho Sắc Quỷ, ánh mắt hắn vẫn gắt gao dán vào người đứng sau ta, đôi mắt xanh nhạt phản chiếu tia sáng kỳ dị, chớp nhẹ liên tục, như đang cố nhìn thấu điều gì.
"Chúng ta đi thôi?" — ta hỏi.
Chris mắt không rời khỏi Sắc Quỷ dù chỉ một khắc, nhưng miệng vẫn đáp lại ta:
"Đi."
Sắc Quỷ lạnh lùng nhìn lại ánh mắt giằng co kia, sau mặt nạ, một luồng sáng lạnh loé lên.
Vừa lên xe, Chris lập tức khởi động. Vừa lái vừa cười nhạt, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:
"Trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay may mắn được diện kiến Minh Vương đại nhân."
"Là Diêm Vương."
Sắc Quỷ sửa lại.
Chris chẳng chút bận tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt:
"Xin lỗi. Ở chỗ chúng tôi, chúa tể âm phủ gọi là Minh Vương. Vậy thì, Diêm Vương đại nhân."
Hắn còn nói thêm một câu khiến ta không khỏi cau mày:
"Gần đây âm phủ vẫn ổn chứ? Mọi chuyện giải quyết xong chưa?"
Hắn làm sao biết chuyện âm phủ? Nghe giọng điệu kia, giống như hắn đã nắm rõ tất cả — bằng không sao có thể nói ra với sự chắc chắn đến thế?
Sắc Quỷ chẳng hề tỏ vẻ tức giận vì bị mạo phạm, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ở ghế lái.
Đúng lúc ấy, Chris cũng ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau, qua lớp kính chiếu hậu phản chiếu — căng thẳng, sắc bén, lạnh như băng.
"Minh Vương bên kia... cũng không dễ sống đâu."
Sắc mặt Chris tối lại, trầm như mực. Một lúc sau mới cất giọng, rõ ràng không mấy vui:
"Nếu Diêm Vương đại nhân đã biết hiện tại âm dương hai giới rung chuyển bất ổn, vậy còn hỏi ta làm gì?"
Thực ra câu trước đó của hắn cũng chẳng có ý mạo phạm gì, chỉ là tiện miệng hỏi thăm đôi chút tình hình. Thế mà Sắc Quỷ lại cố tình hiểu sai ý, còn trong lời nói lại xen vào chút chua chát và giận dữ, ta nghe ra rất rõ.
"Chuyện âm dương hai giới tạm thời gác lại đã. Tình hình của An gia gia bọn họ, chúng ta hiện giờ hoàn toàn không nắm rõ. Đợi bọn họ bình an trở về, mọi chuyện cũng gần như được giải quyết rồi, lúc ấy lại nói sau."
Chris mặt vốn đã lạnh lẽo nghiêm nghị, giờ đây lại càng thêm căng cứng. Ta vội vàng lên tiếng trấn an:
"Hắn không có ác ý đâu."
Không hiểu sao, hễ là nam nhân nào có liên quan đến ta, chỉ cần ta mở miệng nhắc đến, gặp Sắc Quỷ đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Ta thở dài, nhìn hắn đang ngồi yên lặng phía sau mà buồn cười.
Ở phương diện nào đó, hắn vẫn luôn bá đạo đến mức khiến ta nghẹn lời. Dục vọng chiếm hữu kia... thật sự không ai bì kịp.
Chuyến bay cất cánh lúc chín giờ tối, mất khoảng một tiếng để đến thành phố khác, nghĩa là khoảng hơn mười giờ sẽ đến nơi.
Trên máy bay người ngồi kín chỗ. Sắc Quỷ là linh thể, không cần mua vé, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc... không có ghế dành cho hắn.
Cuối cùng, hắn ngồi xuống trước, còn ta thì ngồi lên đùi hắn.
Bên cạnh, Chris vẫn giữ vẻ bình thản, cầm một quyển sách cũ kỹ đến mức bìa gần như muốn rã, lật xem không ngừng.
Thi thoảng, Chris lại hạ giọng nói với chúng ta vài câu, bộ dạng nhẹ nhàng như thể cuộc đối đầu căng thẳng trên xe trước đó chưa từng xảy ra.
Nhưng lúc này, khi một lần nữa ngồi trên máy bay, trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng vô cùng chân thật trong mơ—giấc mộng ta từng thấy trong lần đi du lịch trước, lúc trở về đã mơ ngay trên chuyến bay này.
Khi những ký ức đó ùa về, ta như bị kéo ngược về đêm minh hôn năm mười tám tuổi. Đêm ấy, cha mẹ bị bắt đi, còn ta thì bị một đám dân làng ngu muội, mê tín trói chặt trong một căn phòng tối.
Hình ảnh đan xen giữa ký ức và giấc mộng nghỉ hè cứ va đập vào trí óc và tim ta không ngừng. Ta khẽ run lên hai lần. Có lẽ Sắc Quỷ nhận ra nỗi sợ trong lòng ta, liền siết tay ôm ta càng chặt hơn.
"Quả nhiên, chỗ đó có vấn đề."
Chris đưa chiếc iPad qua, ta cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình là trang từ điển Duy Cơ Bách Khoa, ghi chép lịch sử cùng tư liệu về nơi mà An gia gia và mọi người đang ở.
Lâm mộ địa.
Hả?
Đó lại là cái tên gì? Nghe như một cổ từ xa xưa.
Ta tiếp tục đọc, càng xem càng dựng tóc gáy.
Nghe nói từ rất lâu trước đây, có một đại tộc họ Từ từng sinh sống ở đó. Không rõ vì lý do gì, gia tộc này lại chọn đóng quân cạnh một vùng mộ địa.
Tài liệu ghi rằng đó là ý nguyện của gia chủ. Nhưng từ sau khi dời đến vùng đất ấy, cả gia tộc bắt đầu xảy ra biến đổi quái lạ.
Ban đầu là một nhà hưng thịnh, con cháu đầy đàn, ấy vậy mà dần dần nhân khẩu trở nên thưa thớt. Nhiều nữ tử từ họ khác gả vào Từ gia, dù sức khỏe tốt nhưng lại rất khó thụ thai.
Cho dù có thai cũng thường xảy ra lưu sản, hoặc sinh non. Hiếm hoi lắm mới có thể sinh được một đứa trẻ, thì đứa nhỏ ấy từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật triền miên, thậm chí chết yểu.
Ta chỉ lướt qua thôi mà đã thấy toàn thân nổi gai. Sắc Quỷ chống cằm lên vai ta, cúi đầu nhìn theo, hơi thở lạnh lẽo cùng mặt nạ băng giá của hắn khiến ta càng thêm rùng mình.
"Nếu đã như vậy, sao còn không chịu dời đi?"
Ta lẩm bẩm, khó hiểu hỏi.
Chris không đáp, chỉ dùng ngón tay thon dài kéo màn hình xuống, tiếp tục lật sang phần nội dung phía dưới.
Trên màn hình ghi rất rõ: dù năm đó Từ gia đã dời đi cả dòng tộc, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận rủi quái lạ kia.
"Chẳng lẽ là do khu mộ địa đó?"
"Cái tên 'Lâm mộ địa' nghe cũng mang nhiều ẩn ý."
Sắc Quỷ đột ngột lên tiếng. Ta còn chưa kịp trả lời, Chris đã gật đầu đáp lời:
"Không sai."
Hắn... nghe được giọng của Sắc Quỷ!
Trước đó ta chỉ nghĩ hắn nhìn thấy được linh thể đã là ghê gớm lắm rồi — dù gì An gia gia năm xưa cũng phải cố gắng lắm mới làm được như thế.
Vậy mà Chris không chỉ nhìn thấy, còn có thể giao tiếp với Sắc Quỷ. Năng lực của hắn chỉ e không thua gì An gia gia.
"'Lâm mộ địa' đúng là một từ cổ," Chris lên tiếng giải thích. "Ban đầu vì Từ gia ở nơi đó, mà nơi ấy lại nhiều rừng cây um tùm, nên gọi là 'Từ Lâm mộ địa'. Về sau, cả dòng tộc suy tàn, chẳng rõ từ lúc nào, chữ 'Từ' ấy đã biến đổi, trở thành cái tên như bây giờ."
Hắn tiếp tục:
"Nghe nói nơi đó an táng một số phần mộ rất cổ, có cả những khu mộ của các gia tộc giàu có từ thời Dân Quốc. Lần này An gia chịu mời người đến đó Khu Quỷ, chắc chắn là có chuyện lớn phát sinh."
Ta nhíu mày, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương.
"Người bình thường nhìn qua cũng biết Lâm mộ địa có vấn đề rồi, bằng không Từ gia sao lại suy tàn? Vấn đề đó tồn tại bao nhiêu năm, vậy mà giờ mới nghĩ đến việc mời Khu Quỷ sư... không phải là quá trễ rồi sao?"
Sắc Quỷ chợt lên tiếng, câu nói khiến lưng ta lạnh toát:
"Chỉ sợ không phải bây giờ mới bắt đầu xử lý... mà là đã từng có Khu Quỷ sư đến, nhưng tất cả đều thất bại."
Đây mới thật sự là điều đáng sợ nhất — từng có người ra tay, nhưng suốt chừng ấy năm, vẫn chẳng ai giải quyết nổi vấn đề của mảnh đất kia.
"Hiện tại có suy đoán thế nào cũng vô ích. Từ gia năm xưa vì sao lại chọn đóng quân ở nơi đó, chúng ta không rõ. Sau này xảy ra chuyện gì, vì sao lại rời đi, cũng chẳng ai biết rõ. Nhưng dù có dọn đi, Từ gia vẫn không thoát được vận xui, tất cả cho đến giờ vẫn là một dấu hỏi lớn."
"Lúc còn ở dưới lầu, ta đã gọi về cho người nhà An gia hỏi tình hình. Nhưng từ đầu đến giờ, An gia chủ vẫn chưa hề liên lạc lại với bổn gia."
Ta không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại ngày ấy, lúc cùng An gia gia đi mua vòng hoa. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, tim đập hỗn loạn như có trống đánh.
Không thể trách ta nghĩ nhiều — ta luôn lo lắng An gia gia đã gặp chuyện.
Ta kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện ngày đó cho Sắc Quỷ và Chris. Nghe xong, Chris hơi kích động hỏi:
"Ngươi còn nhớ rõ, khi đó người thanh niên kia và An gia chủ đã nói những gì không?"
Lúc ấy khung cảnh rất ồn ào, lại đã qua vài ngày, giờ ta cố nhớ lại cũng chẳng rõ ràng được bao nhiêu.
Thứ in đậm nhất trong ký ức ta, chỉ là câu nói ấy:
"Mau đi chuẩn bị, lập tức bắt đầu nghi thức."
Ta nhún vai, bất lực nói:
"Chắc là câu đó là rõ ràng nhất mà ta còn nhớ."
Còn bọn họ bàn bạc những gì, ta thật sự chẳng có chút ấn tượng nào.
Chris thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ trầm mặc, ánh mắt nặng nề:
"Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, giọng trầm thấp:
"Đến mức này rồi... khả năng nào cũng đều có thể xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro