Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_ Thế giới thứ nhất: Phu lang ác độc thích làm ruộng

Editor: Bánh Đào Sữa Chua

Bản edit chỉ được đăng trên w@ttp@d Joetta_XK

Vì thế đến lúc Tư Kỳ tiến lại vào thư phòng một lần nữa đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương nhìn về phía mình, "A ma của ta nói, chúng ta phải sống chung cho tốt, chuyện lúc trước tất cả là do ta không đúng, Đại Lang, ngươi cho ta cơ hội lại lần nữa được không?"

Không đúng.

Lời nói không đúng, người cũng...

Tư Kỳ nhìn người nào đó trước mặt không dám nhìn thẳng chính mình, đột nhiên nhếch khóe môi, "Được thôi."

Không bao giờ nghĩ đến nam chính sẽ đồng ý với yêu cầu của mình dễ dàng như vậy, Diêu Ngạn ngơ luôn tại chỗ.

Cậu thực chất đã nghĩ tới cảnh nam chính không để ý tới mình, hoặc là ném mình ra ngoài luôn rồi, không nghĩ đến lại thành công đến thế.

"Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, được nam chính trao cho cơ hội lần nữa, xin ký chủ hãy quý trọng cơ hội này, ganbateeeヾ(≧O≦)〃áu~"

Trong đầu toàn là âm thanh trẻ trâu của thứ máy móc nào đó, Diêu Ngạn nhìn sang Tư Kỳ, người vừa nói xong đã gục đầu xuống đọc sách tiếp, ho nhẹ, "Thế không làm phiền ngươi đọc sách nữa."

Vừa dứt lời, thanh âm máy móc trong đầu lại lên tiếng: "Xin ký chủ hãy duy trì thiết lập nhân vật."

Diêu Ngạn kết hợp với ký ức của nguyên chủ, lập tức dương giọng lần nữa, "Vậy ta chờ ngày ngươi trở thành cử nhân lão gia, mang theo ta đi hưởng phúc nhé!"

Trên mặt thể hiện rõ khát khao cùng sự đắc ý, giống như bản thân đã trở thành phu lang của cử nhân lão gia rồi vậy, chỉ còn chờ ngày để tác oai tác quái mà thôi.

Làm xong động tác cũng không dám quay lại xem biểu tình của Tư Kỳ, thẳng lưng xoay người, nhấc cằm nhỏ lên, bước đi trương dương mà trực tiếp ra khỏi phòng.

Chờ đến lúc Diêu Ngạn chạy về phòng mình, cậu vỗ vỗ ngực, tò mò mà hỏi hệ thống, biểu hiện của mình hồi nãy chấm được mấy điểm.

"Ký chủ dù sao cũng không xuất thân từ nghề diễn viên, thông cảm được thông cảm được, xin tiếp tục cố gắng không ngừng."

Khi mà Diêu Ngạn đang cố hiểu đây là khen mình hay là chê mình, hệ thống chia cho cậu một điểm tích lũy.

Mười điểm tích có thể đổi được một túi quà nhỏ, túi quà nhỏ sẽ đổi được một phần thưởng tùy thời, chỉ có cái mà bạn không nghĩ ra chứ không có gì hệ thống không làm được.

Chẳng qua phần thưởng chỉ có thể sử dụng ở một thế giới nhiệm vụ thôi, không thể để dành đến thế giới tiếp theo được.

Dù vậy, Diêu Ngạn vẫn rất vui, dẫu sao thì hạt mè có nhỏ thì cũng là bàn tay vàng mà!!

Lúc này vừa quá giờ trưa không bao lâu, mặt trời đúng đang là lúc nắng chói nhưng Diêu Ngạn không dám lén lười chút nào, cậu thay một bộ đồ cũ áo ngắn, khiêng cuốc ra, đi theo bản đồ hệ thống đưa cho mà tìm được đất trồng rau đứng tên của Tư Kỳ, bắt đầu giẫy cỏ.

Nỗ lực vì túi quà!

Mà đang lúc Diêu Ngạn bận rộn ở khối đất này, bên cạnh cũng có người đến, người nọ là chú hai của Tư Kỳ, chú hai lúc đầu nhìn Diêu Ngạn với vẻ ngạc nhiên, sau đó cố tình ho vài tiếng để Diêu Ngạn chú ý rồi mới nói.

"Hết bệnh rồi sao?"

Nguyên chủ vì để không phải làm việc mà lúc nào cũng nói cơ thể mình khó chịu, không muốn xuống ruộng làm nông.

Da mặt Diêu Ngạn cũng dày lắm, hắn ngồi dậy, cất cao giọng mà nói, "Đại Lang nhà bọn ta vất vả đọc sách lại phải xuống ruộng thật là vất vả quá, ta đau lòng lắm, đương nhiên là muốn giúp hỗ trợ việc làm ruộng chứ, rốt cuộc thì ta là một phu lang tốt đến vậy mà, đâu phải hán tử nào muốn cưới cũng cưới được đâu."

Lời này không phải Diêu Ngạn mặt dày đâu, dựa theo lời nói của nguyên chủ thì đáng lý ra cậu phải không có dây thần kinh nhục hơn nữa cơ.

Quả nhiên, không chỉ là chú hai ở ruộng bên mà cả những người khác theo thói quen mà dựng tai lên hóng chuyện sau khi nghe lời này xong, cũng phải run run khóe miệng theo.

Đã gặp người không biết xấu hổ rồi, chỉ là chưa thấy được người nào không biết xấu hổ đến thế thôi.

Từ khi Diêu Ngạn được gả vào thôn đã không yên thân ngày nào rồi, nếu không giả bệnh để nằm lười ở nhà thì lại đi đông về tây, chẳng những thích đi gây thị phi mà hơn nữa chỉ cần thấy hán tử nào hơi tuấn tú chút là đi không nổi ngay, kiểu gì cũng phải thể hiện sự tồn tại trước mặt người ta, chẳng quan tâm là người đó đã thành thân hay không.

Mất mặt quá đi mất!

Nhưng mà trong khoảng thời gian này cậu ta cũng thật thà lên thật, chỉ có cái lười chứ không thấy đi hang cùng ngõ hẻm nữa.

Bọn họ nào có biết rằng, lý do mà nguyên chủ không đi "lẳng lơ" nữa, là bởi vì có "Vương Ba".

Diêu Ngạn nói xong lời này tiếp sau đó không mở miệng ra nữa mà cong lưng tiếp tục làm việc.

Động tác làm ban đầu còn hơi cứng tay, nhưng dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, cậu làm việc trong tay càng ngày càng thuận lợi, chỉ là không tránh khỏi việc nhàm chán, vì thế Diêu Ngạn mặt dày mày dạn bắt hệ thống mở nhạc cho cậu nghe...

Đương nhiên, phạm vi phát nhạc chỉ vỏn vẹn trong đầu Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn nghe nhạc, một bên làm việc, một bên nhớ lại tình huống của nam chính.

Tư Kỳ tuổi còn nhỏ đã mất đi song thân, người nhà của chú hai một tay nuôi hắn lớn, quan hệ của Tư Kỳ và nhà chú hai không tốt cũng không xấu, bởi vì ban đầu lý do nhà chú hai đồng ý nuôi hắn là do a ma của Tư Kỳ trong lúc bệnh nặng, đã đưa cho nhà chú hai một số tiền, khi đưa tiền đã nhắc nhở phải cho Tư Kỳ đọc sách, ngoại trừ tiền này ra thì cũng có thêm tiền cơm nữa.

Một nhà chú hai thực chất là có lòng tham với số tiền kia, nhưng lúc lấy bạc giao Tư Kỳ cho bọn họ, a ma của Tư Kỳ cố tình mời về một trưởng bối có uy tín đến chứng kiến, cho nên dù là còn lòng tham thì bọn họ cũng không có tặc đảm.

Lúc còn ở nhà chú hai, những việc cần làm Tư Kỳ làm không thiếu, việc không cần làm cũng không dám không làm, nhưng nhà chú hai cũng không dám quá mức, ít nhất không để lại điều tiếng gì trước mặt người trong thôn.

Chỉ cần không thiếu đồ ăn của đứa trẻ thì đã là đối xử cực tốt với nó rồi.

Trước khi Tư Kỳ rời đi, bởi vì con trai của chú hai muốn thành thân, cần căn nhà Tư Kỳ đang ở, một nhà chú hai đã tách hắn ra riêng.

Nhiều năm trôi qua, tiền của ngày ấy cũng không còn dư lại nhiều nữa, dù sao thì việc đi học là một chuyện rất phí bạc, nhưng không chiếm được con cá lớn, nhà chú hai vẫn lén trộm một số tiền nhỏ, đơn cử như là việc hán tử nhỏ nhà bọn họ đón dâu hết hai lượng bạc.

Hoặc ví dụ khác là những ngày cả nhà ăn thịt, số tiền bị trừ đi mua thịt cũng là tiền của a ma Tư Kỳ đưa cả.

Nhà chú hai đưa căn nhà cũ cho Tư Kỳ ở, Tư Kỳ không có ý kiến gì, lúc chuyển nhà, cả nhà chú hai cũng tới hỗ trợ sửa sang lại phòng ốc, thậm chí còn chia một ít gạo lại đây, trong mắt của người trong thôn, đây đã là chuyện nhân nghĩa vô cùng rồi.

Cả nhà chú hai cũng nhân cơ hội này mà tuyên truyền thanh danh gia đình mình, thuận lợi giúp hai ca nhi cưới được một nhà chồng khá tốt, nhưng không bao giờ nghĩ đến sau năm đầu tiên Tư Kỳ tách hộ đã thi đậu tú tài.

Tuy là đương kim thánh thượng thích võ bỏ văn, nhưng dù sao cũng là tú tài mà! Hơn nữa lại còn là tú tài trẻ tuổi nhất của thôn bọn họ! Đó cũng là một người đáng chú ý đấy!

Lúc đầu chú hai còn muốn gả cháu họ nhà mình cho Tư Kỳ, còn chưa kịp thu xếp gì đã bị nguyên chủ hớt tay trên.

Đây đương nhiên cũng là lý do mà chú hai rất có ý kiến với nguyên chủ.

Mà sau khi nguyên chủ gả lại đây, thanh danh càng ngày càng kém, càng là lý do khiến cho chú hai cảm thấy tiếc cho cháu họ nhà mình, tại sao lại cho một ca nhi ác độc lười biếng ăn hôi như vậy chứ!

Lúc này chú hai nhìn thấy Diêu Ngạn, tự nhiên lại nghĩ về những chuyện lúc ấy, hắn cũng không muốn làm việc, khoanh tay há mồm ra trách mắng Diêu Ngạn.

"Thúc có ý tốt mới nói với ngươi, nếu đã trở thành phu lang của Đại Lang rồi thì phải thu hồi tâm tư lại, toàn tâm toàn ý mà hầu hạ Đại Lang nhà chúng ta, hôm nay ta đi ngang qua cửa viện nhà các ngươi còn nghe thấy tiếng ho của Đại Lang nữa mà!"

Lúc này Diêu Ngạn đang lấy cuốc giẫy cỏ từng chút một, trong đầu toàn là lời hát: *Em muốn~ Anh ở bên cạnh em, Em muốn~ Anh vì em mà chải chuốt....

*Bài hát "Em cần anh" của Nhậm Tố Tịch (Ytb:)

Thấy Diêu Ngạn không phản ứng mình, trên mặt còn mang theo "nét cười" châm biếm, thái độ thật là "kiêu ngạo xấu xa", chú hai nín thở trong lòng, nhìn về phía thôn dân ngày càng nhiều người hóng hớt, càng lớn tiếng hơn nữa.

"Đại Lang của bọn ta là người có vốn liếng, về sau phải làm cử nhân lão gia! Lúc còn ở nhà chúng ta, chỉ cần ho nhẹ một tiếng chúng ta đã lo đến tối không ngủ được rồi, ngươi thì hay rồi, không quan tâm phu quân của mình gì hết, thật đáng thương cho Đại Lang của ta!"

Nói xong chú hai còn làm bộ làm tịch mà xoa xoa khóe mắt.

Lúc này Diêu Ngạn đã cuốc xong cỏ ở hai mảnh đất phẳng rồi, quay người cuốc ở các góc, chẳng nghe chú hai nói gì huống chi là nhìn thấy bộ dạng đang khóc sướt mướt của chú.

Trong đầu toàn là: Bình đạm là anh, nghèo khó cũng là anh, vinh hoa là anh, trái tim dịu dàng là anh*...

*Lời bài hát "Quãng đời còn lại" (Ytb:)

Nhưng trong mắt chú hai, đây là sự thiếu tôn trọng với người lớn!

Trong mắt thôn dân đang theo dõi, căn cứ theo tính cách kiêu ngạo đanh đá của nguyên chủ thường ngày, ngay lập tức dán nhãn cho Diêu Ngạn là dầu muối không ăn*, đáng thương cho Tư tú tài đời trước xui xẻo mới cưới một người ca nhi như vậy.

Chú hai chỉ đang nóng giận khoảng năm phần, nhưng bị "thái độ" của Diêu Ngạn kéo lên tận mười phần!

Hắn chỉ đơn giản là dừng làm việc, há mồm liên tiếp chửi mắng bất mãn, vừa vặn trưởng thôn khiêng cuốc đi ngang qua, đứng yên theo dõi một lúc, mới nhăn mày lại.

Ở trong mắt hắn, chú hai Tư mắng Diêu Ngạn đến cậu không dám ngẩng đầu, chỉ biết vùi đầu làm việc, nghĩ đến việc làm của Diêu Ngạn trước đây, trưởng thôn nhìn Diêu Ngạn vùi đầu làm việc khổ sở mà cảm thấy có thiện cảm hơn chút, xem ra đứa nhỏ này đã hiểu ra rồi, phải sống tốt với Tư tú tài sinh chứ.

"Nhị thúc của cậu này ơi, trẻ nhỏ biết sai rồi thì ngươi ít mắng lại vài câu đi chứ, còn chưa đến bên đó đâu đã nghe thấy cái giọng la lối của ngươi rồi, ngươi không để ý thanh danh của mình thì thôi cũng phải nghĩ cho cháu của mình chứ, người ta có tốt có xấu cũng là tú tài lão gia, đây là phu lang tú tài đấy..."

Trưởng thôn còn chưa nói xong đã thành công mà chặn miệng chú hai, hắn cười lên, nâng tay vỗ nhẹ vào miệng mình, "Xem ta này, chỉ biết đi thương đứa cháu trai tội nghiệp cảm lạnh cũng không có người chăm thôi mà lại quên mất chuyện này, vất vả cho thôn trưởng đã nhắc nhở rồi."

Hắn tỏ vẻ đã hối lỗi, việc này làm cho trưởng thôn rất vừa lòng, thôn dân đứng bên cạnh cũng không dám công khai trắng trợn nhìn về phía bên này, mỗi người đều ra vẻ mình rất là bận rộn, đến đứa trẻ mới mấy tuổi còn nắm bùn trong tay vô cùng đoan trang, giống như có thể nhìn ra đóa hoa từ chỗ bùn đó vậy.

"Sao bọn họ nhìn ta cứ lạ lạ vậy?"

Thật vất vả giẫy xong một đống cỏ to, Diêu Ngạn xoa đi mồ hôi trên mặt, thả cái cuốc ngã xuống đất, mông ngồi lên đất tạm nghỉ một lát, một bên rất thắc mắc mà nhìn vào chú hai bên cạnh cùng với những thôn dân vẻ mặt quái dị cách đó không xa trộm liếc về bên này.

"Ting! Muốn thu tin thì phải trả một điểm tích."

Diêu Ngạn ngơ ngác ra luôn.

"Cái gì vậy trời? Còn phải trả điểm nữa à??"

"Bình thường thôi, ký chủ muốn biết thông tin không liên quan đến nội dung chính của sách thì đương nhiên phải cần điểm tích lũy rồi."

Diêu Ngạn nghiến răng, nhìn lướt qua 2 điểm tích đáng thương của mình, một điểm là do cậu dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm mới có, điểm còn lại là vì nấu thuốc cho Tư Kỳ mà có, cực khổ biết bao cả buổi sáng mới có được 2 điểm.

Đáng buồn là làm việc nhà với nấu ăn một lần không được cộng điểm, phải đối mới mới được. Ví dụ như hôm nay cuốc cỏ, ngày mai sẽ không được cộng điểm nữa, đợi sau khi thu hoạch rau, giẫy cỏ trên diện tích lớn lần thứ hai và trồng trọt thêm các loại cây rau mới mới được tính điểm.

Diêu Ngạn càng nghĩ càng thấy khổ, không nghỉ ngơi nữa, cầm lấy cuốc mà đến khối đất tiếp theo tiếp tục làm việc!

Sau khi trở thành tú tài, đương nhiên sẽ có đất đứng tên, nhưng thân thể Tư Kỳ không tốt, cho nên đa số sẽ thuê nhân công về làm, mỗi năm trả đủ lương thực là được, đất trồng rau để lại cũng không nhiều, hơn nữa bây giờ chỉ làm việc giẫy cỏ, thế nên đến chạng vạng Diêu Ngạn đã cuốc đất xong rồi.

"Ting! Điểm tích lũy làm ruộng của ký chủ hôm nay đã đầy, xin ký chủ kiểm tra và nhận điểm!"

Tiếp theo trong đầu Diêu Ngạn xuất hiện một cái bao đỏ lớn!

"Nhận nhận nhận!"

Sau khi bao lớn nổ tung, một số 6 nhảy ra, Diêu Ngạn bất ngờ há to miệng, thì ra trồng trọt nhận được nhiều điểm tích thế à! Cậu dọn nhà nấu cơm đun thuốc mới được có 2 điểm tích thôi!

Biết được suy nghĩ của ký chủ, hệ thống lên tiếng lần nữa: "Ký chủ, chúng ta là hệ thống làm ruộng mà, chỉ cần ký chủ chăm chỉ trồng trọt, điểm tích không lo thiếu đâu."

Khi Diêu Ngạn vui vẻ mà về đến nhà, Tư Kỳ đang nấu cơm, tuy có câu quân tử không lại gần phòng bếp, nhưng là con nhà nghèo mà từ sớm đã phải tự gánh vác, câu tú tài nghèo cũng không phải tự dưng mà có.

Sau khi múc nước rửa tay rửa mặt, Diêu Ngạn vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần cho mình một lát mới tiến vào nhà bếp.

Cuối cùng, cậu lúng túng mà ngồi trước cửa bếp nhóm lửa.

Cơm chiều đơn giản đấy, nhưng mà do đại lão làm cơ!

Diêu Ngạn vô cùng trân trọng mà ăn sạch, nhưng hắn không chạy đi rửa bát, rốt cuộc thì một người không thể thay đổi quá nhiều được!

"Hôm nay ta mệt thật sự."

Nói xong rồi Diêu Ngạn xoa xoa cánh tay một chốc rồi xoa chân, sau đó không quay đầu lại mà ra khỏi nhà bếp.

Tư Kỳ không lên tiếng mà bưng bát đũa lên, vừa muốn đi dọn, cái đầu của ai đó lại thò ra từ ngoài cửa, "Còn có thuốc dán, ngươi nhớ đun lên, đừng có lây bệnh khí cho ta, ta còn phải đi làm nữa."

Cậu cũng muốn nịnh nọt, nhưng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nam chính cũng là một chuyện mệt mỏi vô cùng.

"Ký chủ, bạn chắc chắn bạn không OOC chứ?" 

Lúc Diêu Ngạn đang ngồi trong sân hóng mát, hệ thống đột nhiên nói.

Diêu Ngạn cảm thấy lời nói của mình cũng không OOC nhiều, "Mi nghĩ đi, sáng nay ta mới nói với hắn phải sống chung cho tốt, buổi chiều ta đã đi làm việc, cái này chủ yếu là dựa theo lời nói mà hành động, mà lời nói thì có chút hương vị của trước đây là được rồi."

"Nguyên chủ tối nào cũng ra ngoài đi bộ hết."

Hệ thống đột nhiên nói một câu như thế.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi: Tại sao bạn lại xem văn chủ công?

Diêu Ngạn: Tại vì mình là 1 mà!

Editor cũng có lời muốn nói:

Lúc nhị thúc, lúc chú hai là do editor muốn giữ góc nhìn truyện dưới tư cách người hiện đại, xưng hô với hệ thống và suy nghĩ của bạn Ngạn cũng vậy nhé, nhưng xưng hô của nhân vật cổ đại như công và chú hai, trưởng thôn sẽ theo hướng cổ đại nên mọi người yên tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro