Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nỗi sợ hãi xã hội

"Kido, nhờ cả vào cậu nói thử với Kijima sensei xem sao" Chủ tịch vừa thao thao bất tuyệt, vừa tặng cho Kido hai cái vỗ mạnh lên vai, đẩy cho cậu một nhiệm vụ khó khăn hết sức.

Kido mới ăn hai miếng đã thấy miệng đắng ngắt, mặt anh hơi nhăn lại, nói thì dễ lắm, chỉ cần nói chuyện một chút với Kijima sensei thôi là được ư, hừ Chủ tịch biết rõ Kijima ghét nhất loại chuyện này, vậy mà còn muốn anh phải làm nhân vật phản diện, đúng là mấy người làm ăn buôn bán chả ai là người tốt cả.

"Red Mark" bán rất chạy, chưa nói là đối với một nhà văn mới vào nghề, mà đối với toàn ngành xuất bản này, doanh số cũng thật làm người ta hâm mộ bốc lửa. Trên diễn đàn, chỉ riêng bài đăng về Kijima Renjirou đã có đến hơn 500 bài đăng, rất nhiều người đều cảm thấy phong cách viết của vị tác giả này rất khác so với tiểu thuyết khiêu dâm thông thường, vừa tinh tế, lại vừa cuộn trào tình cảm, bút pháp cổ điển như con xà u tối đã nằm phục đến cả ngàn năm, mà trọng yếu chính là, những phân đoạn tình sắc cùng miêu tả không theo khuôn sáo cũ mà vẫn đủ kích thích.

Không có gì ngạc nhiên khi những đoạn được Kido yêu thích từ lúc đọc bản thảo đã trở thành để tài chủ yếu được bàn luận, những lời kêu gọi tổ chức họp báo hay ngày hội kí tặng sách ngày một rần rần trên internet. Nhưng Kijima ngay từ đầu lúc mới kí hợp đồng với nhà xuất bản đã nói rõ, cậu không hề muốn phô trương, vì vậy ban nãy Chủ tịch mới tùy ý vứt phần trách nhiệm khó nhằn này cho anh.

"Thì ok là không công khai, không ký tặng nữa, nhưng ít nhất cũng phải tham sự các bữa tiệc trong ngành chứ. Họ đều là những người có liên quan trong ngành xuất bản, sẽ không có người lạ xuất hiện đâu. Họ cũng có nghĩa vụ bảo mật mà. Mọi người, ai ai cũng mong được gặp Kijima sensei, hẳn là không có vấn đề gì chứ, Kido, cậu nhìn qua rất là biết cách đối phó với Kijima sensei nha!"

Đấy là nhìn qua vậy thôi, Kido tức giận nghĩ, từ trước đến nay chả qua chỉ toàn là việc thuyết phục đơn giản, bởi những công việc ngày thường chưa bao giờ chân chính chạm đến ranh rới cuối cùng của Kijima. "Chắc anh... vẫn chưa gửi thư mời nhỉ...", Kido chột dạ thử thăm dò Chủ tịch.

"Đâu, tôi gửi hết rồi. Mấy nhà xuất bản quen biết với chúng ta, nhà tài trợ, những người nổi tiếng trong ngành..., đã gửi thư mời hết rồi", Chủ tịch mặt đầy vẻ đây là chuyện đương nhiên, "Cho nên, Kijima sensei thì nhờ vào cậu nhé."

"Chủ tịch, Kijima sensei, cậu ấy mắc chứng sợ xã hội... Những buổi tiệc như thế này, cậu ấy đã cự tuyệt rất nhiều lần rồi..."

"Thế nên tôi mới phải nhờ cậu a! Không phải cậu là bạn của Kijima sensei sao? Cứ bảo với sensei là cậu hẹn sensei đi ra ngoài ăn buffet đi, rồi khi tới nơi, cậu đi cùng người ta, nói đỡ lời một chút, giúp đỡ sensei một chút, đó, đơn giản mà!" Chủ tịch một lần nữa ngang ngược vỗ vai Kido, không cho anh bất kì cơ hội từ chối nào nữa.

Kido ủ rũ cúi đầu, lúc anh về đến nhà, Kijima đang ngồi ở giữa một đống ván gỗ và các bộ phận khác, mặt mờ mịt luống cuống, mắt nhìn Kido ý thúc giục anh mau hỏi thăm cậu đi, làm cho mọi lời khó khăn mà Kido sắp xếp mãi nãy giờ, lại bị tạm thời gác lại ở sau ót.

"Đây là cái gì?..." Kido ngồi xổm xuống, nhặt lên một tấm gỗ khá là nặng.

"Sách sắp nhiều quá, tôi đặt mua trên mạng một cái giá sách, nhưng lúc người ta giao tới, hóa ra còn phải ghép nó lại" Kijima đau khổ cầm sách hướng dẫn mỏng tang trong tay.

"Thế sao cậu không bảo người giao hàng giúp đỡ một chút, thêm một ít chi phí là được..." Kido rất tự nhiên nhận lấy sách hướng dẫn trong tay người kia.

"Như vậy được hả?..." Kijima kinh ngạc ngẩng đầu lên, như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cậu lập tức nhìn Kido cười ranh mãnh.

"Để tôi làm cho, cậu ra kia ngồi nghỉ đi." Kido dứt khoát chiếm chỗ Kijima, bắt đầu nghiên cứu kết cấu mấy tấm ván, anh luôn rất giỏi mấy chuyện này, còn thấy hứng thú khi làm nữa. Kijima không như ngày thường lập tức cách xa mấy việc chân tay nhàm chán, mà lại ôm đầu gối ngồi chồm hổm một bên, quan sát việc Kido đang làm một cách thích thú.

Khi Kido đang kẹp hai tấm gỗ và bắt đầu vặn các con vít lại với nhau, "người xem" bên cạnh suy nghĩ một lúc mới chậm rãi mở miệng "Chính là kiểu này, kiểu bà nội trợ cô đơn bắt chuyện với người đàn ông giao hàng, trả thêm tiền để được giúp gắn cái tủ, sau đó trong lúc lắp ráp tranh thủ câu dẫn tán tỉnh... thật không sai đi đâu được. Thế rồi hộc tủ chỉ mới được gắn nửa chừng, vì động tác quá mãnh liệt mà đều rớt xuống đất."

Kido ngừng mọi động tác trên tay, anh quay đầu lại nhìn vị tác giả ngang ngược bên cạnh, đến cổ cũng cứng đến nỗi cảm tưởng như lúc xoay đầu còn có tiếng kẽo kẹt phát ra, anh cạn lời nhìn Kijima đang giả bộ ngây thơ, lại nhìn xuống tay anh đúng là đang cầm cái giá sách đã lắp được đúng một nửa...

"Rõ ràng bối cảnh là trong nhà, nhưng là nhà có người xa lạ nhâm nhập hợp pháp, ngoài mặt thì lịch sự khách khí, nhưng khi mời nước hay đi lấy dụng cụ, tay chân lại phát sinh va chạm không cần thiết, chẳng hạn như thế này...", Kijima nghiêm túc như thể đang làm mẫu, cậu duỗi tay ra, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên mu bàn tay Kido, thời điểm da chạm vào da, cứ như chạm vào thuốc lá còn đỏ hồng, nóng rát đau đớn.

Kido cảm thấy bối rối, anh rõ ràng biết mình đang bị nhà văn tinh quái trêu trọc, nhưng anh lại phân vân, rằng có nên đáp lại hay không. Bởi vì bản chất Kijima là một nhà văn hỉ nộ vô thường, thay đổi xoành xoạch, bất cứ lúc nào cũng có thể ném ra một thứ "hư cấu thuần túy" để phủ nhận mọi hỗn loạn mà cậu ấy đã gây ra. Rõ ràng là một hành vi rất tệ, nhưng bởi chính thế mà các tác phẩm của Kijima Rio mới trở nên sống động, giàu mỹ cảm như vậy.

"Chủ đề câu truyện hay ha..." Cuối cùng, Kido tránh được ánh mắt dò xét của Kijima, giả bộ như không có gì tiếp tục lắp ráp giá sách, rồi lại vô tình hữu ý, đổi chủ đề câu chuyện: "Lại nói, Chủ tịch Mizutani có hỏi thăm cậu đó, sách mới bán được tốt như vậy, anh ấy rất vui."

"Chủ tịch vui... cũng dễ hiểu ha." Không biết có phải là ảo giác hay không, Kido cảm thấy, cái vẻ mặt này của Kijima đích thị là đang bị mất hứng rồi, giống như là oán trách anh không hiểu phong tình vậy.

Không phải lúc nào cũng đổi chủ đề thành công, anh nhanh chóng tranh thủ tiếp tục điều cần nói, nhất định phải nói được, Kido vội vàng tiếp tục "Vậy nên anh ấy muốn làm tiệc ăn mừng cho cậu... Chỉ có những người trong ngành xuất bản với nhau thôi, đều là những người mà cậu biết đó..." Kido nói liến thoắng, giống như thỏ sợ bị bắt lại vào lồng, nhưng lời từ chối của Kijima còn phun ra nhanh hơn thế, chính xác và tàn nhẫn, như một con chim ưng.

"Tôi không đi." Kijima dựa vào trên ghế sô pha, cả người giống như là đắp lên một tầng sương tuyết, ngay cả giọng cũng trở nên lạnh như băng, "Không phải từ đầu đã nói, chớ có nói chuyện này với tôi lần nữa hay sao?"

"Tôi biết... tôi dĩ nhiên biết..." Kido bất đắc dĩ cúi đầu, anh đã từng bị từ chối cùng khinh bỉ không ít lần, cảm giác này đương nhiên không dễ chịu, nhưng nếu đối phương nói lời từ chối là Kijima, cảm giác này sẽ càng khó chịu thêm một chút. Mà khó chịu nhất là, anh hoàn toàn hiểu Kijima thật sự không thích mấy sự kiện như vậy, anh biết yêu cầu này nói ra miệng Kijima sẽ rất khó chịu, nhưng lại không thể không truyền đạt lại lời Chủ tịch nói.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng đến kỳ lạ, một lúc lâu chỉ có âm thanh buồn tẻ của ván gỗ va vào nhau và những chiếc đinh vít bị vặn vào, Kijima trầm mặc hút thuốc, Kido vùi đầu làm việc, không ai biết nên nói cái gì để phá đi sự bế tắc này. Rốt cuộc, người đã quen cúi đầu lên tiếng trước.

"Giá sách này, để ở đâu đây?" Kido chỉ vào chiếc kệ gỗ đã được lắp xong. Không thể không khen ngợi, Kijima rất có mắt chọn lựa, mặc dù đồ nội thất lắp ráp chắc chắn không quá đắt tiền, nhưng chiếc kệ này dù là kiểu dáng hay màu sắc thì đều hết sức hài hòa với bầu không khí trong nhà.

"..." Kijima lúng túng không nói được gì, cũng không chịu quay đầu liếc mắt nhìn, qua loa chỉ vào phòng làm việc phía sau cho có lệ.

Kido không cách nào cùng cậu so đo, chỉ có thể tự đem kệ gỗ vào thư phòng, vững vàng đặt cái kệ mới cạnh bàn học rải rác những sách và các loại văn phòng phẩm khác nhau.

"Kido..." Giọng Kijima mềm nhũn sau lưng anh, lo âu và ủy khuất, "Loại sự kiện như thế... Tôi thật sự..."

"Ừ, tôi biết." Kido quay đầu lại cười với cậu, "Không sao hết, tôi sẽ nói lại với Chủ tịch, cậu không cần miễn cưỡng bản thân."

Đôi mày cau lại của Kijima giãn ra một chút, nhưng bầu không khí khó xử giữa hai người vẫn như đám mây mù chưa tan hết. Khi Kido đi vào phòng bếp nấu cơm tối, Kijima ngồi ở trước bàn đọc sách ngẩn người. Cậu cũng không biết, là do Kido tự tiện bảo mình đi sự kiện nên cậu tức giận, hay do cậu giận bản thân vì khiếm khuyết nhân cách của chính mình, theo lẽ thường mà nói, tác giả an bài theo sự sắp xếp của nhà xuất bản, thực hiện hợp đồng, hay tham gia sự kiện cần thiết dù không có trong hợp đồng cũng vẫn là trong phạm vi công việc.

Trong một ngành đặc biệt cần nhiều kĩ năng giao tiếp như thế này, cậu đã tự từ chối mọi tiếp xúc, nhưng vẫn an ổn viết tiếp, không bị ảnh hưởng gì cả. Cậu thậm chí còn kiêu ngạo đến mức cho rằng tất cả có được là do tài năng phi thường của mình, nhưng thật lòng nghĩ lại, hẳn là nhờ có Kido đã thay cậu gánh chịu không biết bao nhiêu, mà cậu chưa từng quan tâm đến chuyện này một chút nào.

Mình mới là người quá đáng... Kijima đột nhiên thấy áy náy trong lòng, nhưng nếu vì cảm giác tội lỗi mà đồng ý đi bữa tiệc ăn mừng rườm rà ấy thì cậu thực sự không làm được. Cậu không thể chuẩn bị tâm lý đủ cho chuyện ấy. Không biết từ lúc nào, ở giữa một đám đông, bị hết thảy cùng nhau chú ý đến, đối với cậu mà nói, đã biến thành một chuyện cực kỳ khó khăn.

"Không sao đâu, đừng tiếp tục suy nghĩ về bữa tiệc ấy nữa, mau ăn thôi..." Kido bưng hai bát mỳ đi tới, mùi thơm nóng hổi làm cho cả thư phòng ấm áp hẳn lên, Kijima bưng bát, lại nhìn Kido đang vùi mặt vào ăn uống. Bát dần vơi đi, chuyện muộn phiền ở trong lòng cũng dần dần tan như tuyết trong tiết trời xuân.

Mặc dù nhân vật chính chắc chắn vắng mặt, nhưng bữa tiệc mừng vẫn được Chủ tịch Mizutani nhất quyết tổ chức. Nhìn thấy đại sảnh đông đúc khách khứa, náo nhiệt vui vẻ, Kido đột nhiên hiểu được phần nào nỗi sợ hãi xã hội của Kijima. Trong cuộc đời này, có một số quy tắc, vừa khiến người ta mỏi mệt, lại vừa gây nghiện.

Chủ tịch lúc nào cũng duy trì dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng tuyệt đối không phải là tùy hứng làm khó ai khi quyết định vẫn tổ chức tiệc như thường. Là thế hệ thứ hai kế thừa công ty, hẳn là anh ấy cũng có nhưng chuyện bất đắc dĩ riêng. Nhớ lại lúc anh đã định chuẩn bị quỳ xuống mà tạ lỗi với Chủ tịch về chuyện nhất quyết kháng cự của Kijima, anh ấy không những không nổi trận lôi đình hay phàn nàn gì, ngược lại lại còn vỗ vỗ vai anh, có chút cảm khái đáp lại: "Chỉ là một bữa tiệc, thôi không sao đâu, nhưng Kijima sensei như vậy, thật là làm cho người ta lo lắng..."

Điều này đột nhiên làm Kido nhớ lại lời của thầy Gamouda nói với mình lúc đương ốm nặng, quả nhiên, trong mắt những người có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình, Kijima như vậy thật sự là đáng ngại. Kido mơ hồ cảm thấy rất bất an, nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào.

Trong bữa tiệc, nhưng nhân vật lớn trong ngành đều đến để uống với tác giả bí ẩn Kijima Renjirou một ly, vậy mà hóa ra cậu lại không đến, ly rượu mời này lại hướng hết sang biên tập viên Kido. Thiết nghĩ các mỗi quan hệ này có thể hữu ích cho Kijima trong tương lai, Kido dứt khoát uống hết rượu mời, đến khi tiệc tàn và các nhân vật trọng yếu đều đã ra về hết, anh mới cảm thấy trời đất quay cuồng, đến cả đứng thôi cũng khó khăn.

Anh lê tấm thân nặng nề của mình, từng bước bước xuống bậc thềm cao trước cửa khách sạn, mệt mỏi ngồi dưới bóng cây xanh và châm một điếu thuốc, trong một khắc anh cảm thấy mình như người đàn ông trung niên không làm nên trò trống gì, như Kijima đã từng nói, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, bảo gì làm nấy, vừa thiếu niềm tin lại vừa khô khan nhàm chán... Giờ thì lại còn thêm vụ khủng hoảng tuổi trung niên nữa...

Khoảnh khắc vòng khói chàm bay lên rồi trôi đi, anh cảm giác mình như một bóng ma chán nản, chợt muốn nhìn một chút trăng sáng tìm nơi ẩn náu. Anh nặng nề ngẩng đầu lên, lờ mờ mở mắt nhìn, thật vất vả mới xác định được tiêu cự, nhưng không có ánh trăng nào chiếu vào mắt anh, ngược lại lại là gương mặt có chút hư hảo lại vô cùng bình tĩnh của Kijima.

Kido nghĩ có lẽ mình đã say quá rồi nên đang nhìn thấy ma. Thật là kinh hãi. Những thứ giấu ở sâu nhất trong đáy lòng, những khát vọng vốn không thể tùy tiện mà chạm đến, thừa dịp ý thức trống rỗng và tê liệt bởi rượu, ồ ạt thoát ra ngoài không thể kiềm chế.

Anh lắc lắc đầu, định để mình thanh tỉnh một chút, lại bị bóng ma trước mặt vươn tay kẹp đầu, cuối cùng chỉ có thể duy trì tư thế ngơ ngác cùng ngưỡng mộ, không thể động đậy.

"Làm gì vậy? Uống đến ngốc rồi?"

Trời ạ, bóng ma còn có thể nói chuyện, Kido cảm thấy mình chính xác là uống đến ngốc thật rồi, toàn bộ tầm nhìn chỉ có thể thấy Kijima, Kijima đang ở sát bên anh, mặt không cảm xúc, ánh mắt tràn ngập sầu bi cùng buồn thảm.

"Kido..." khi "bóng ma" lên tiếng lần nữa, Kido đột nhiên nhận ra, căn bản chẳng có con ma nào cả, đứng ở trước mặt anh lúc này, thật sự là Kijima bằng xương bằng thịt.

Anh cảm thấy đau đầu kịch liệt, vì sự xấu hổ và tức giận không thể kiểm soát của mình, mặc dù anh đã không hề giả bộ trước mặt Kijima, nhưng anh cũng nhất định không muốn cậu ấy nhìn thấy vẻ suy sụp của mình.

"Kijima sensei.., làm sao lại tới được đây?" Khi đã thanh tỉnh được vài phần, Kido lập tức đứng lên, hốt hoảng nhìn quanh, đến khi chắc chắn xung quanh không có ai theo dõi, mới quay ra nhìn Kijima, không tự chủ được mà níu đến nhăn áo cậu.

"Tôi đến tìm cậu về, hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi thì phải." Kijima đưa tay ra, giúp anh phủi bớt tàn thuốc lá trên ống tay áo, cậu đứng đưa lưng về phía mặt trăng, phía sau cậu ánh trăng sáng mờ ảo, cả người như trôi lơ lửng trong luồng ánh sáng dịu dàng.

"A..." Kido có chút bất ngờ cùng tự hào, anh biết Kijima không hề thích ra ngoài mà vẫn có mặt ở đây, "Cậu sao mà tìm ra chỗ này?"

Kijima bĩu môi một cái, cầm lấy điện thoại quơ quơ, "SNS của chủ tịch cậu đã check in ở đây, hơn nữa... toàn bộ buổi tiệc đã được livestream rồi..."

Hả? Anh ấy làm vậy luôn?" Kido mắt chữ o mồm chữ a, vội vàng rút điện thoại ra xem, gạt gạt mấy cái, trong nháy mắt mặt biến sắc, trong lòng không ngừng thầm mắng Chủ tịch bốc đồng, những loại ảnh như thế này cũng có thể đăng lên sao. Rồi người ta sẽ cười cợt anh là rẻ tiền mất thôi. Bầu không khí nhìn qua cứ như hộp đêm ôm bên trái lại sờ bên phải thế này. Nội tâm ngàn vạn gào thét cho đến khi anh lướt đến một tấm ảnh thì đột ngột im bặt.

Anh nhanh chóng đem điện thoại di động giấu đi, lúng túng nghiêng đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ làm sao để đổi chủ đề, lúc này Kijima đã không thèm nói một lời, xoay người bước sang bên đường. Anh vội vàng bước đi theo sau, nhưng vì rượu nên bước đi thật không dễ dàng, lảo đảo mấy cái, đúng lúc thiếu chút nữa là vấp ngã thì được một cánh tay đỡ lấy.

"Không sao ... Chỉ là tôi không để ý ..." Kido vỗ vỗ cánh tay Kijima an ủi, nhưng không ngờ lại cảm nhận được sự cố chấp của cậu, đành phải để mặc cậu ôm đỡ, từng bước từng bước một tiến về phía trước.

Kido cao hơn Kijima, để cậu ấy đỡ anh, cả hai đều hết sức vất vả, anh cũng không say đến độ không thể tự đi lại được, nhưng hai người vẫn không hề tách xa, lâu dần trở thành trạng thái dựa dẫm và lôi kéo nhau, cứ như vậy ăn ý kiếm một cái cớ, cùng nhau tận hưởng sự gần gũi tự nhiên chẳng cần biện minh.

"Người kia là ai thế?" Giọng Kijima vẫn êm như nước, róc rách chảy vào trong tim Kido. Đương nhiên anh biết câu này có nghĩa là gì, từ lúc vị Chủ tịch không đáng tin cậy này chụp bức hình đó, anh đã biết là sẽ có chuyện không hay rồi. Nhưng thật tiếc là đến tận lúc này rồi mà anh vẫn không nghĩ ra được cách giải thích nào cho phù hợp.

"Kido...?" Giọng chất vấn hơi cao lên, mang theo vài phần nhắc nhở, cảnh giác và khó chịu, Kido thở dài, dừng lại, cuối cùng chỉ có thể kéo cậu ấy lại gần, quyết định thành thật.

"Đó là Suzuki sensei ... ban đầu là tôi phụ trách anh ấy, sau đó chuyển cho Miki san phụ trách. Suzuki sensei tửu lượng không tốt, cứ uống vào một chút là sẽ thành kẻ cuồng hôn..." Kido tự nhủ có lý lẽ này rồi thì không phải sợ nữa, nhưng giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, "Tôi... cũng đã không tránh đi... dù gì cũng chỉ một chút thôi..."

"Ồ... ra là vậy ha..." Kijima dừng lại, lấy điện thoại di động ra, kéo kéo vài lần rồi giơ ra trước mắt Kido tấm hình hết sức vui vẻ, "Tôi cữ nghĩ cậu đã rất vui vẻ cơ..."

Tên này dùng SNS từ khi nào vậy ... Kido vừa thầm than thở vừa tủm tỉm cười, "Là do tôi cũng uống nhiều quá, vả lại lâu lắm rồi không gặp anh Suzuki... Cậu đừng có nghĩ nhiều quá, chỉ là một cái hôn má thôi a..."

"À, cũng không có gì, có liên quan gì đến tôi đâu..." Kijima rõ ràng vẫn còn giận, nhưng ngoài mặt lại cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, tự nhiên đi về phía trước.

Kido lo lắng, cũng không kịp nghĩ, tay đã vô thức kéo người kia vào lòng.

Đôi mắt vừa mới lảng tránh đột nhiên bị buộc phải chạm mặt, hai đôi đồng tử như hút lấy nhau, đều nhìn vào chỗ sâu nhất trong con ngươi, tâm hồn đong đưa, xung quanh sao trên trời như lần lượt rớt xuống, vầng trăng chìm vào vòng xoáy như hố đen, vỡ tan thành nhiều mảnh sáng lấp la lấp lánh.

Trong chớp mắt, đôi môi Kijima mềm mại bay tới, tựa như con bướm vỗ cánh bay, trong đêm tối run rẩy đậu trên môi Kido. Cánh bướm nhanh chóng bị nuốt chửng trong cuộc đấu tranh, giữa do dự và ghen tỵ nhàm chán, trong sự quấn quít khốc liệt của môi và lưỡi, không gì có thể tồn tại ngoại trừ những si mê đơn thuần.

Họ hôn nhau hạnh phúc trên đường phố vắng bóng người giữa đêm khuya, như lạc vào khu rừng rậm tăm tối vô biên, chỉ có hơi thở của nhau là con đường sống duy nhất, bên tai tràn ngập tiếng mút ướt át cùng tiếng thở hổn hển không kiềm chế được thay thế cho những ngôn từ.

Tất nhiên, nếm vị giác của người say sẽ không sảng khoái, nhưng Kijima cảm thấy nghiện một cách lạ thường, cậu để đầu lưỡi của mình đọng lại giữa môi của Kido, nếm chút rượu còn sót lại trên đó. Cậu đúng thực đã cảm thấy khó chịu, nhưng đó không phải là vì những bức ảnh hài hước về nụ hôn sau khi say rượu của Kido, cũng không phải vì thấy Kido được sống thoải mái hơn khi không có mình. Cậu thấy rầu rĩ vì mình quá sợ xã hội, vì thế chẳng thể nào cảm nhận niềm vui của những người bình thường khi ở nhưng nơi náo nhiệt thôi.

Kết thúc nụ hôn mãnh liệt, Kido ôm chặt lấy Kijima, vùi cái đầu nặng trĩu vào vai cậu ấy, anh không dám thổ lộ, nhưng niềm vui sướng ngất ngây trong lòng anh là có thật. Kijima xuất hiện ở đây, anh vui, Kijima giận anh, anh cũng vui.

"Cảm ơn ..." Kijima nói nhẹ nhàng, hơi thở nhẹ lướt qua tai Kido.

"Không có gì đâu... chỉ là đừng ép bản thân." Giọng Kido bị bóp nghẹt trên vai Kijima.

Trên đời này ai cũng có thể mắc một số bệnh tật, nhưng sẽ luôn có một người khác có thể trở thành thần y của mình, đây là quy luật tự nhiên, không có lý do hay lập trường, không có khế ước. Quá trình chữa bệnh cũng là quá trình tự cứu lấy mình, có thể mạnh dạn li khai sợ hãi, là bởi niềm tin tưởng dù gì cũng sẽ luôn có người bên cạnh để dựa vào.

Một vầng trăng lưỡi liềm ló ra từ những đám mây, chiếu thứ ánh sáng rực rỡ nhất vào màn đêm thăm thẳm, soi sáng hai người bệnh nhưng chẳng hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro