Chap 2: Mối quan hệ tốt đẹp
Chap 2: Mối quan hệ tốt đẹp
"Bao giờ xong việc thì đợi tôi ở phòng họp, tôi còn chút việc nữa rồi mình cùng về nha."
Cuộc họp bàn về biên tập tác phẩm đã sắp đi đến hồi kết, trong khi vị chủ tịch vẫn còn đang thao thao bất tuyệt ca ngợi Kijima sensei tuyệt như thế nào, thì vị sensei đây chỉ có thể miễn cưỡng bày ra vẻ mặt đúng mực, vừa gật đầu mỉm cười cứng nhắc, vừa thầm nghĩ không biết bao giờ mới được về nhà. Đúng lúc đó điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn nhỏ nhặt, là dòng dặn dò ngắn gọn của Kido. Kijima kín đáo liếc mắt xuống dưới bàn, đọc tin nhắn xong lại quay đầu sang nhìn chủ nhân của tin nhắn đang ngồi bên phải mình, hiện đang chăm chú hết mức vào lời chủ tịch nói như chưa hề gửi đi tin nhắn kia, tay chống cằm cười nhẹ, tựa như đang giấu đi cả một bí mật quý báu.
May thay chủ tịch cũng không phải là người rảnh rỗi, bài phát biểu ầm ầm cũng không kéo dài được lâu bởi có điện thoại công việc gọi tới. Các biên tập viên khác lại nhanh chóng tứ tán về bàn làm việc, đợt sách mới sắp xuất bản, vì thế công việc cũng hết sức bận rộn. Kido cũng đi theo bọn họ ra ngoài, đứng nán ở cửa một lúc, sau đó lại quay vào rồi đi đến bàn rót cà phê cho Kijima, vỗ nhẹ vai cậu vỗ về: "Đợi tôi một chút thôi tôi quay lại với cậu liền.".
Kijima ngước mắt lên nhìn những ngón tay đang cầm cốc, ậm ừ đồng ý rồi nhìn theo đến tận khi bóng lưng rộng lớn khuất sau cánh cửa mới quay lại với cốc cà phê của mình. Trong phòng họp yên ắng, hương cà phê nóng chậm rãi bốc lên.
"Kido-kun, chương thứ ba của bản thảo sử dụng những từ như "đạp tập" và "cô tức", với độc giả quen thuộc của dòng sách này mà nói, cũng có hơi... đau đầu.". Khi Kido quay trở lại bàn làm việc đã bắt gặp ngay dáng điệu đau khổ của Tổng biên tập, vừa nhăn nhó chỉ vào bản thảo vừa hướng cậu mở lời: "Phải làm sao bây giờ? Vậy chuyện thuyết phục lại sensei sửa lại một chút đành nhờ hết vào Kido-kun vậy.".
(*Chú thích của editor là toy: "踏袭" = "đạp tập" thì tui chịu không tra được nghĩa, dù "đạp" là "giẫm đạp" còn "tập" là "tập" trong "tập kích" hoặc là "tập theo, bắt chước theo" á. Còn "姑息" = "cô tức" nghĩa là "nuông chiều", "dung túng", "cẩu thả" hoặc "mẹ chồng", "nàng dâu". Toàn từ đau đầu thiệt đó sensei!!!)
"A, cái này, không sao đâu. Lát nữa tôi sẽ thảo luận với sensei, đổi một chút hẳn không có vấn đề gì...", Kido cầm lấy bản thảo, trong lòng thầm nghĩ tên kia nhiều khi dùng từ kén chọn ghê, nhưng cũng là do cậu ấy tỉ mỉ kén chọn, giờ mà nói đổi thì cũng thật đáng tiếc. Ngành xuất bản hiện đại, nhất là xuất bản tiểu thuyết nhạy cảm như này, xét cho cùng, vẫn phải quan tâm đến thị hiếu đơn giản của công chúng, nhưng đôi khi lại làm mất đi sự khéo léo của tác giả.
"Được không? Tốt quá rồi! Kijima sensei... sẽ không tức giận chứ?" Tổng biên tập vẫn có chút áy náy.
"Không sao đâu, anh đừng lo." Kido vừa nhanh chóng sắp xếp tài liệu trên bàn vừa an ủi Tổng biên tập "Cậu ấy trông vậy thôi chứ thật ra rất dễ nói chuyện.".
"Hâm mộ Kido-kun ghê, có thể phụ trách Kijima sensei!", Sato, một biên tập viên khác hào hứng thốt lên, "Có tài viết văn, sách bán tốt lại còn dễ nói chuyện. Chả bù cho vị sensei mà tôi phụ trách, tính khí nóng nảy, xin đổi một chữ cũng sẽ bị mắng ba tháng.".
"Lại nói thêm Kijima sensei nhìn cũng đẹp trai nữa! Giống như thiên thần vậy! Giọng nói cũng dễ nghe, giọng đó có mắng tôi nghe cũng êm tai nữa...", biên tập viên Miki ngồi gần đó cũng lại mắt long lanh mà phụ họa, chả mấy chốc cả văn phòng đang nghiêm túc làm việc lại biến thành "Hội những người ái mộ Kijima sensei".
"Fanclub mới nổi của Kijima sensei" đột ngột thi nhau ca tụng chả mấy chốc đã làm mặt Kido đen như đít nồi, thiếu chút nữa là bật ra lời phản bác: "Mấy người sao biết được lúc chỉ có một mình tôi đối phó với tên này mệt lắm đó!" nhưng chẳng biết làm sao, trong lòng anh lúc đó thật ra cũng thầm tán thưởng Kijima, từng lời, từng lời của mọi người, đều không thể đồng ý hơn.
Kido bình thường rất hiếm khi đứng ngoài suy đoán người khác là người như thế nào, vì thế đứng trước những tin đồn của mọi người về Kijima anh vốn không mấy khi để tâm. Dù cậu của trước kia từng là nhà văn được giải thưởng lớn, hay cậu của bây giờ lột xác thành Kijima Renjirou, anh sẽ chỉ coi cậu là Kijima Rio mà thôi. Thời còn là sinh viên, Kijima luôn bị mang tiếng là xa cách với mọi người, lại còn hay bị ghét, nhưng sau đó anh nhận ra cậu ấy chỉ là không giỏi giao tiếp xã hội thôi, ngoại trừ lúc ở cùng anh ra, cậu ấy chẳng giao du với ai bao giờ, nên cậu ấy thường không để lại dấu ấn gì trong xã hội bên ngoài. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay, đột ngột nghe người khác tán dương Kijima như vậy, đột ngột anh cảm thấy thật là mới lạ làm sao.
"Thật sự thì, xét trên quan hệ giữa các nhà văn và biên tập viên của công ty ta mà nói, quan hệ của hai người là tốt nhất đó!". Tổng biên tập xúc động tóm lại một lời, lại như giọt nước đá rơi vào trong lòng Kido, vỡ ra tung tóe thành nhiều miếng nhỏ.
Quan hệ... tốt nhất sao? Có lẽ, đúng là như vậy nhỉ, đối với toàn thể nhân viên ở đây, chẳng ai biết sự thật về mối quan hệ giữa hai người, mối quan hệ công không ra công, tư không ra tư này, trộn lẫn cùng vô số nỗi khổ tâm cùng tiếng nuối này, trong mắt mọi người đã là mối quan hệ tốt nhất rồi nhỉ?
"Xin lỗi rất nhiều, Kijima sensei đã bị tôi giành mất rồi, đối với sensei của riêng mình các vị đành phải gắng lên mà vui vẻ đối đáp ha!" Kido cuối cùng cũng đã sắp xếp xong các tài liệu trong tay và gửi lại hai cái email cần thiết, trong lòng suy nghĩ không thể để cho Kijima chờ quá lâu liền vội vàng đứng lên, "Vậy hôm nay tôi đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ đến bên in ấn cho cuộc họp bàn cuối cùng, mọi người vất vả rồi!".
Vừa nhanh chóng chào mọi người, anh vừa vội vàng chạy ra ngoài, thời điểm nhìn thấy Kijima, cậu ấy đang đứng ở cuối hành lang châm một điếu thuốc. Từ góc hành lang thiếu sáng nơi anh đang đứng, hình bóng cậu ấy ở phía xa đứng dưới trung tâm ánh đèn lại mờ ảo như thể chỉ là một hình bóng trong tưởng tượng.
"Kijima..." Kido muốn mở miệng gọi cậu ấy, nhưng những tiếng đầu tiên lại không thể thoát ra khỏi miệng như thể bị cái gì đè nghẹn lại trong cổ họng, cho đến lần thử gọi tiếp theo thì giọng lại như hét lên, "Kijima!". Người đương đứng trong luồng ánh sáng trước mắt quay đầu lại, an ổn nhìn anh. Trong chớp mắt, anh cảm thấy như Kijima giây tiếp theo sẽ cứ thế mà tan dần vào luồng ánh sáng mạnh trước mắt, rồi sau một cái chớp mắt có thể hoảng hốt mà biến mất, vì thế anh chạy thật mau tới bên cậu, cho đến khi những đường nét mong manh đó chân thật phản chiếu vào mắt anh rồi mới thấy an ổn trong lòng.
Mùa xuân sắp qua đi, trên đường phố đâu đâu cũng thấy cảnh vật tươi tốt, công ty ở cách nơi ở của Kijima không xa, thời gian vẫn còn sớm nên hai người quyết định đi bộ về. Thật lạ là dù đã hơn một năm chung sống với những lý do rõ ràng thiếu thuyết phục nhưng hiếm khi nào cả hai cùng nhau đi về nhà như thế này.
Giữa đường đi qua một con dốc, Kido cố ý chậm lại bước chân, rơi lại sau lưng Kijima, nhìn cậu ở giữa trần thế náo nhiệt này bước đi với tư thế vô cùng đơn độc và phong thái nhẹ nhàng. Cũng đã từng có những khoảnh khắc như thế này, khi anh tạm gác lại tất cả quá khứ, hiện tại, và cảm thấy tim mình đập rộn ràng vì dáng vẻ cùng động tác của Kijima, giống như một người xem nhỏ bé đang ngẩng mặt ngắm nhìn một món nghệ thuật quý giá.
Chăm chú nhìn vào đôi môi tái nhợt của "bảo bối nghệ thuật" đang đi trước, hình như cậu ấy vừa nói gì đó, Kido thoát khỏi mộng tưởng mơ hồ, đi vài bước tiến về phía trước sóng vai với cậu ấy: "Vừa nói gì thế?"
"Đã đến lúc hoa anh đào phải tàn rồi... sẽ chỉ còn lá ở lại." Kijima buồn bã nói, như một đứa trẻ bị mất kẹo.
"Ừ, tháng năm đã kết thúc rồi, tất nhiên là hoa phải tàn." Kido cùng cậu ngước đầu lên nhìn, thấy ánh mặt trời chiếu qua tán lá xôn xao, "Cơ mà, không phải là năm nay đã ngắm hoa anh đào rồi đó sao."
Kijima chậm rãi dừng bước rồi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kido, tròng kính cậu đeo phản xạ ánh sáng xanh thẳm khiến ánh mắt cậu có chút mơ hồ, nhưng Kido vẫn mãnh liệt cảm nhận được mặt mình bị nhìn chằm chằm có chút đau.
Anh biết mình vừa nhắc đến cái gì, nhưng anh vẫn ngây thơ cho rằng cái này cũng không phải một đề tài cấm kị gì, ít nhất là anh luôn tự cho rằng như vậy.
Im lặng kéo dài có mấy giây nhưng thấy như dài đằng đẵng, "Đúng rồi, đã ngắm, rất đẹp." Kijima mỉm cười, nhẹ giọng nói, giống như chỉ cố ý hùa theo anh, phía trên đầu hai người, mấy cánh hoa đào cuối cùng còn sót lại bứt khỏi cây, chậm rãi đung đưa xoay tròn rồi hạ dần xuống đất.
Hình ảnh và thanh âm từ đâu vọng tới, tràn vào tâm trí anh như nước vỡ bờ, lòng bàn tay nóng lên như phát sốt, tiếng thở dốc dồn dập suồng sã, lời nói nóng bỏng làm người ta đỏ mặt, hai thân thể gần gũi sáp lại cùng một chỗ, cùng với tầng tầng lớp lớp cánh hoa anh đào cùng nhau rơi vào cõi vĩnh hằng.
Kijima cúi đầu xuống cười xấu xa, "Kido-kun hẳn là vừa nghĩ đến chuyện gì rất là "hỏng bét" nhỉ.", Kijima tỏ vẻ bình chân như vại buông lời trêu ghẹo.
Đúng rồi, đúng là một chuyện rất là "hỏng bét" đấy. Kido cảm thấy như có một sợi tơ nào đó đang chen vào từng mạch máu, rồi đột nhiên chen chúc siết chặt lại, hung hăng kéo qua kéo lại, cọ sát ra một luồng nhiệt kì lạ. Như một tên bạo chúa bất cần, anh nắm chặt tay Kijima, lôi thẳng một đường về nhà.
Kijima vâng lời như một con rối, không hề có ý định chống cự mặc cho cổ tay bị nắm chặt đến đỏ lên còn bước chân thì loạng choạng như suýt ngã. Người khác nhìn vào chắc sẽ thấy cậu thật kì lạ, nhưng cậu một chút cũng không muốn phản kháng, ngược lại còn rất hưởng thụ chuyện đã trêu trọc thành công Kido, khiến người kia phải mất đi khống chế vì mình.
Áo khoác lại bị lột ra rơi ngay trước cửa, nhưng lần này hộp khăn giấy cùng sách vở ly tách không có cái nào bị gạt rớt khỏi bàn.
Cửa bị thô bạo dập vào, ngay sau đó cậu bị Kido ép chặt lên mặt cửa hôn xuống, gấp gáp đến thế vậy mà ban đầu cậu vẫn còn rảnh rang suy nghĩ không biết liệu cánh cửa gỗ mỏng manh này có trụ nổi dưới một lực quá mạnh như thế không. Mà tiếng dộng cửa ồn ào vậy hàng xóm chắc sẽ phàn nàn lắm. Nhưng chẳng được bao lâu, đầu óc lại chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ tuyệt vọng hút lấy hơi thở của người còn lại.
Nụ hôn của họ luôn gắn liền với những khao khát thể xác tột độ, khoảnh khắc môi chạm môi, tay sẽ không kiềm hãm được mà vuốt ve lẫn nhau không thể kiểm soát, hoảng loạn và thèm thuồng. Rõ ràng hầu như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng trông cứ như vừa phải xa cách sau ngàn núi ngàn sông, ngoài sự quấn quít vuốt ve thì không còn niềm an ủi nào khác có thể xoa dịu.
"Ah... uh.a...uh..." rên rỉ nhỏ nhặt tràn ra khỏi kẽ môi, nghe như than khóc, cũng lại giống như thích thú, nghe mãi cũng không luận ra được là đau đớn hay thoải mái.
Quần đã bị tuột ra đến mắt cá chân, áo sơ mi cũng bị vò nát thành một mớ hỗn độn, Kijima chỉ có thể thở hổn hển, vô lực dựa vào cửa ra vào đang sáng đỏ lên trong ánh chiều tà, cái cổ cao, ngón tay mảnh dài cùng đùi trong trần trụi, một nửa được tắm trong ánh sáng đỏ, một nửa ẩn trong bóng tối.
Kido cúi xuống ôm lấy nơi đó của cậu, cái lưỡi nóng hôi hổi cuộn lên vì thèm muốn, liếm mút liên hồi, không quên chăm sóc từ hai vật nặng chịch dưới gốc đến khe nhỏ nhạy cảm phía trên, ham muốn cùng chú tâm quá độ khiến cái lưỡi lên xuống hỗn loạn, giống như ong bướm gặp ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc mà nhảy múa liên hồi, khoái cảm mãnh liệt như sóng biển nóng lên, không ngừng đánh vào tất cả bộ phận cơ thể mẫn cảm của Kijima. Hai chân cậu run lên, suýt chút nữa ngã xuống, cậu cảm giác được thân thể và linh hồn mình đều bị đầu lưỡi ấy mạnh bạo khống chế, theo từng nhịp ra vào mà trở nên dính ướt nóng này, cứng rắn hẳn lên.
"Ừm ... ah ... đừng ... tôi không ... không được rồi..." Kijima muốn nắm chặt tóc Kido như thể trừng phạt, tóc cậu ấy quá ngắn châm chích vào da thịt cậu vậy mà giờ phút này cũng không cảm nhận được gì. Khi cái khe nhỏ trên đỉnh nơi đó liên tục bị móc ra liếm láp, khoái cảm cực lớn nứt toác ra như muốn làm cho mọi xúc giác trên cơ thể đều thành bại hoại. Phía dưới Kido bất ngờ một hơi nuốt trọn từ gốc đến ngọn, giống như đã đâm sâu vào đến cổ họng rồi lại nhanh chóng bị lôi ra, qua mấy lần phun ra nuốt vào, Kijima rốt cuộc cũng mất khống chế hét to, không thể giữ được nữa. Cao trào kéo ra một lúc lâu, đến trước khi kết thúc, thân thể căng thẳng banh ra, cái cổ thẳng ưỡn ngửa về phía sau, uyển chuyển như một con thiên nga sắp chết.
Đến khi cơn điên cuồng run rẩy lắng xuống, như bị rút hết sức lực, cậu dựa theo cánh cửa phía sau, trượt dần xuống. Kido còn chưa có thì giờ lau sạch chất lỏng còn đang dính dớp, anh kêu lên rồi ôm lấy Kijima, giống như hai chiếc lá úa rụng rời, cùng nhau ngã xuống đất.
Hai người cứ vậy mà chen chúc nằm luôn ở cửa ra vào chật hẹp, Kijma khép hờ mắt, cả người mềm nhũn, khắp trán đều là mồ hôi nóng. Kido choàng lấy lưng cậu, ôm vào trong ngực mình, như ôm một đứa trẻ. Đôi khi anh làm thế, và cảm thấy thương hại quá mức với cậu ấy dù chẳng có lí do gì cả.
Ôm loại thương tiếc cùng ưu tư khó giải thích này, anh giúp Kijima thu dọn đống quần áo lộn xộn, ôm ngang cậu bước ra phòng khách. Sự dừng lại đột ngột hoạt động vẫn đang nóng bỏng nãy giờ khiến Kijima có chút khẩn trương, cậu ôm lấy cổ Kido, vùi mặt vào ngửi hương vị vẫn còn nồng nặc gợi tình.
"Cậu không làm sao?" an vị ngồi trên ghế sô pha, tay cầm hộp khăn giấy mà Kido vừa đưa, Kijima ngây ngô mở lời. Cảm giác này có chút kì quái, cảm giác như Kido chỉ đang phục vụ cậu hay đang trả nợ cậu thôi vậy.
"Hôm nay... không được, còn phải làm việc, cậu cũng đang mệt mà." Kido vừa lấy tay chùi khóe miệng, vừa tự nhiên giải thích.
"Trên mặt vẫn còn kìa, còn chưa lau sạch." Kijima liếc nhìn Kido.
"Ở đâu... lau giúp tôi đi." Kido cúi người, đưa mặt lại gần, người ngồi trên sô pha lập tức nghênh đón, thay khăn giấy bằng miệng, lau sạch sẽ những dấu tích đáng xấu hổ trên gương mặt anh.
Hành động này lại khiến Kido có một chút dao động, anh run rẩy chống tay hai bên, duy trì khoảng cách quá gần này trong nặng nhọc, nhìn sâu vào mắt Kijima. Anh luôn cảm thấy có phải hay không Kijima đã cấy vào người mình những cục sắt từ bao giờ, còn cậu ấy, là nam châm.
"Cậu... không phải còn có việc để làm sao?" Kijima mấp máy hai bờ môi mỏng, vừa nói vừa không quên nhếch khóe miệng lên.
Kido cũng cười, nhích dần ra xa. Có lẽ, đây mới là điểm ăn ý nhất giữa hai người, dù sao hai người cũng sẽ không để cho bất cứ chuyện gì đi quá xa đến nỗi không kiểm soát được. Cho dù hai cơ thể vừa sâu sắc gắn chặt, hai người vẫn có thể trở nên tỉnh táo, chuyên nghiệp bắt đầu chủ đề công việc chung.
"Thế tại sao cậu lại muốn thay đổi những từ ngữ đó? Nếu làm vậy, ý nghĩa sẽ bị phá hủy hết..." Không ngoài dự liệu, từ khi Kijima nghe được đề xuất thay đổi từ ngữ từ Kido, cậu đã cau mày, tỏ ý không vui.
"Người đọc tiểu thuyết kiểu này quan tâm nhiều hơn đến độ trôi chảy của việc đọc. Từ ngữ cậu sử dụng rất đẹp và giàu ý nghĩa, nhưng nếu người đọc còn không biết từ đó, sự trôi chảy trong câu văn sẽ bị phá hủy ..." Kido kiên nhẫn giải thích.
"Hừ..." Kijima cong môi chế nhạo, "Cái gì mà muốn trôi chảy... Cái gì mà phá vỡ sự lưu loát..."
"Cậu hãy coi là như thế đi." Kido đã sớm không còn bị giọng điệu lạnh lùng như băng này dọa sợ rồi, ngược lại anh dần nhận ra sự lúng túng trong lời nói của Kijima, đó là dấu hiệu báo trước cho việc cậu ấy đã sắp nhượng bộ rồi, "Thực tế bây giờ chính là như vậy, Kijima, ngành xuất bản, ít nhất là ngành xuất bản văn học phổ thông, là để phục vụ cho người đọc."
"Nhưng mà... tôi không làm được đâu..." Kijima ngã người ra sau như một đứa trẻ ngồi chơi "Không thay đổi được đâu. Mỗi một từ đã đều nằm ở đúng vị trí mà nó cần, giống như mỗi một người cũng chỉ nên làm chuyện mà họ nên làm thôi."
"Nhưng con người ta vẫn có thể thay đổi mà." Kido quay đầu lại, nhìn chằm chằm Kijima, ánh mắt anh nghiêm trọng, như thể đang nói đến vận mệnh và số phận cả một đời người, "Từ ngữ cũng giống vậy... đúng không?"
Kido nhìn Kijima, đôi mắt, tâm trí cùng cả cơ thể cậu ấy như dần dịu xuống "Đúng thế nhỉ... cũng đúng...". Cậu ấy thực sự chưa bao giờ khăng khăng một cái gì trước mặt anh. Mặc dù trông cậu ấy giống kẻ chỉ thích làm theo ý mình, nhưng thật ra, chỉ là cậu hy vọng, rằng cũng có ngày cậu có thể sống mà không có sự ràng buộc của số phận.
"Kijima sensei vẫn luôn là người có lý..." Việc thuyết phục Kijima thế là đã thành công bước đầu, Kido thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước tủ lạnh định quyết xem hôm nay sẽ ăn gì "Cậu đói chưa? Muốn ăn gì không..."
Kijima như không nghe thấy anh, chậm chí còn không buồn nâng mí mắt lên, cứ thế mà châm một điếu thuốc.
"Hôm nay ở văn phòng, ai ai cũng nói hâm mộ tôi... vì có thể phụ trách Kijima sensei..." Kido tiếp tục bồi thêm cho cậu một lời khen. Anh biết rõ, Kijima thường không chịu nổi nếu được khen quá nhiều.
"Thật không?" Kijima hỏi, "Ai nói thế? Sato-san? Yasuda-san? Người lúc nào trông cũng dễ thương Miki-san, hay chú Akimoto sắp hói hết cả đầu đến nơi? À hay là tổng biên tập nhiệt huyết bừng bừng Fukuda?
"Eh?" Kido cảm giác như quai hàm mình sắp rớt xuống đất đến nơi, "Cậu - cậu - cậu.. nhớ hết mọi người ở văn phòng?"
"Chuyện đương nhiên chứ." Kijima không nhanh không chậm trả lời, nhàn nhã hít vào một hơi thuốc "Tôi đã gặp họ được hai hay ba lần rồi."
"Cho nên..." Kido kéo dài đoạn kết, giọng điệu hơi đe dọa, "Cậu nhớ cả thế giới, chỉ không nhớ mỗi tôi thôi hả?".
"Chắc vậy á." Kijima rốt cuộc cũng quay sang nhìn Kido, mặt vô cùng vui vẻ.
"Được rồi được rồi..." Kido cố tình lớn tiếng than thở, tiếp tục chui đầu vào tủ lạnh tìm kiếm, bất kể giọng điệu của anh hiện có chút đùa giỡn, cũng không để ý xem rốt cuộc giữa hai người có bao nhiêu là rắc rối phức tạp, nhưng riêng đối với chuyện này và đối với Kijima, người luôn tỏ ra hững hờ hờ hững, lòng tự trọng của anh vẫn là có chút bị tổn thương.
"Nhưng mà..." Kijima gạt bỏ tàn nhỏ thuốc lá dính trên tay, bắt đầu tự lẩm nhẩm, "Giờ thì tôi nhớ rõ rồi, Kido-san... nhát gan, mâu thuẫn, xảo quyệt, dây dưa, hết sức tầm thường, hết sức nhẫn tâm..."
Kido ngừng mọi động tác, từng luồng hơi từ tủ lạnh mạnh mẽ phả ra như muốn làm mạch máu khắp người anh đông cứng lại.
"Còn nữa, dịu dàng, trung thực, tập trung, khoan dung và hiền lành... cũng là Kido-san..."
Có lẽ tủ lạnh đang để công suất lớn nhất nhỉ, nước mắt sắp không nhịn nổi nữa như cũng bị đóng băng rồi.
"Kido-san... kích thước, dáng hình, mùi, xúc cảm, nhiệt độ..."
Những từ ngữ khoa học và khách quan, từng chữ một bật ra khỏi mỗi và răng, không mang theo một tia cám dỗ nào. Từng từ từng từ, cứ thế thoát ra...
Bùm! Tủ lạnh bị đóng mạnh lại một tiếng. Kido mỉm cười nhìn Kijima, vừa cởi nút áo sơ mi vừa tiến về phía sô pha như vũ bão.
"Qủa nhiên... đúng là cậu đang đói rồi nhỉ."
...
Cũng phải khai thật với các bạng, edit đến đoạn Kido đi tụt lại phía sau để có thể ngắm Kijima, toy đã bị cảm xúc đánh mạnh đến độ loanh quanh một hồi không thể edit thêm chữ nào và đành phải tắt máy để đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cũng chỉ là một ấn tượng rất cá nhân thôi, nhưng toy nghĩ phải yêu lắm thì mới có hành động này. Cũng có thể là do toy bị ảnh hưởng bởi truyện Trong ngục ngoài lao, ở một đoạn trong phần cuối của truyện rồi, cũng có đoạn một người đi chậm lại an ổn theo sau một người, tay cầm một ngọn cỏ lau phất phơ cầm chơi như một đứa trẻ, trong lòng an tâm cùng tin tưởng cứ thế một trước một sau rảo bước từ siêu thị về nhà. Và cứ như thế, trái tim toy đập nhanh dần, rồi loạn nhịp... Loạn nhịp vì cái cảnh đó đẹp quá. Và cũng loạn nhịp bởi toy biết để được trải qua cái cảnh đấy ngoài đời, nó không hề dễ các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro