Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Biên tập viên có trách nhiệm

"Cơn đau như thiêu đốt đến cùng lúc với cao trào tột độ, vết thương đỏ sẫm còn mới trên ngực Ruriko cháy mờ mịt như lửa trong đêm đông sắp tàn, lạnh lẽo và cô liêu, nhưng nàng biết, nỗi đau khoái trá này rồi sẽ cứ thế mà theo nàng làm bạn cả đời..."

" ..., ..., " Ngòi đã hơi khô, nhưng vì là dòng cuối cùng nên không cần phải nhúng thêm mực nữa. Đầu bút cách một lớp giấy viết đụng lên mặt bàn, phát ra âm thanh nhẹ mà rõ ràng. Kijima đặt bút xuống, cử động các khớp ngón tay, tháo kính ra dụi đôi mắt đau nhức. Để kịp hạn nộp bản thảo, đã hai tuần nay ngày nào cậu cũng ngồi viết cho đến tận hừng đông, khi cảm hứng bùng nổ, đầu óc dường như bị ngòi bút dắt đi, đến mức không còn thời gian để cảm thấy mệt nữa. Chỉ đến khi bản thảo đã hoàn thành, mệt mỏi như khói mù mới nhẹ nhàng lan tràn khắp người.

Cầm điếu thuốc bước đến bên cửa sổ, cậu muốn hút một điếu cho thả lỏng, nhưng nghĩ thế nào lại vẫn chưa châm lửa. Ngoài kia trời đêm xanh đen không một vì sao, cả thành phố vẫn đương chìm trong mộng, biết bao giấc mơ bay bổng trong không trung như hư như vô.

Thuốc lá chưa châm cùng mắt kiếng bị tháo xuống vất tất trên tủ nhỏ đầu giường, lần lượt nằm cạnh bao American Spirit [1] màu vàng nhạt. Cả hai người trong nhà đều quen thói để một đống thứ linh tinh trên tủ, không khó hiểu vì sao mà chỗ đó lúc nào cũng lộn xộn hết cả lên. Kijima đi vòng qua phía bên kia giường, vén chiếc chăn mỏng lên, chậm chạp mà cố ý hơi lật người lại, từ phía sau ôm lấy người còn đang say ngủ.

"Này, tôi đã viết xong bản thảo rồi, Kido-san." Cậu nhả từng chữ, hơi ấm chậm rãi thở ra trên lưng Kido.

Không có phản hồi. Mặc dù nói chuyện với một người đang ngủ mà không có phản hồi thì không có gì là lạ, nhưng Kijima không thích thế. Cậu siết chặt thêm vòng ôm, bên dưới chầm chậm luồn đôi bàn chân lạnh như băng của mình vào giữa hai chân người nọ, ngón chân cố ý cọ dọc bắp chân đang ngủ yên. Ban đầu chỉ như con mèo nhỏ đạp móng vuốt thăm dò, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành trực tiếp quấy rầy, suýt nữa thì đưa cả bàn chân cắm vào, cả người cũng sát gần lại theo vòng ôm không thể chặt hơn được nữa, như thể chỉ có loại tiếp xúc thân thể quá mức này mới có thể khiến cậu vừa ấm áp vừa thỏa mãn.

Người ở phía trước vẫn yên lặng quay lưng về phía cậu, mơ hồ phát ra tiếng ngáy khe khẽ, nhưng dường như có gì đó không đúng, bởi vì cậu cảm thấy rõ ràng hai chân mình đang bị kẹp chặt.

"Kido-kun..." cậu khó chịu hét lên một tiếng nho nhỏ, môi cách tai người kia như có như không phả vào những hơi thở phù phiếm.

Trời đất bỗng quay cuồng, người vỗn nãy giờ không có động tĩnh gì đột nhiên lật người lại, đem kẻ nửa đêm đã không ngủ còn dám đùa bỡn người người khác đặt ở dưới thân, Kijima chớp chớp mắt nhìn người vừa bị buộc phải chia tay giấc mộng say, ngây thơ ngước mặt lên nhìn không một chút xấu hổ hối lỗi.

"Định làm gì?" Kido hé mở đôi mắt ngái ngủ, bất lực nhìn người dưới thân, "Mấy giờ rồi..."

"Đại khái... mới khoảng 4 giờ..." Kijima lại cố ý thả chậm ngữ điệu, giọng nói như tơ, còn có ý câu dẫn rõ ràng, "Nói mới thấy, kỹ năng diễn xuất giả vờ ngủ của cậu càng ngày càng kém, Ki - do - kun."

Kido thở dài, cảm thấy thật là bất lực, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống "Sensei đây ngày nào cũng có thể ngủ đến sập tối, trong khi tôi sáng mai còn phải đi làm..."

"Thì... đằng nào tôi cũng viết xong bản thảo rồi, sáng mai cậu chỉ cần nói với công ty cậu cần thảo luận, sửa đổi bản thảo với tác giả..." Kijima vuốt đầu ngón tay lên bắp tay người kia, bên dưới đôi chân trần cũng cùng nhau phối hợp, vô tình hữu ý ép người ở trên phải chú ý đến mình, bắp chân, đầu gối, đùi trong... rồi tiếp tục đi lên nữa.

Kido đã hơi dao động nhưng vẫn có chút do dự. Nói dối ở chỗ làm việc không phải phong cách của anh, nhưng nghiêm túc mà nói, đề nghị của Kijima cũng không thể tính là nói dối. Gặp gỡ tác giả, thảo luận về bản thảo, tất cả đều nằm trong nội dung công việc chính của một biên tập viên.

"Tôi rất hài lòng với tác phẩm lần này. Rất mong được nghe lời nhận xét từ ban biên tập." Kijima vẫn cứ cười tươi như vậy. Trong căn phòng đương không bật đèn, nụ cười kiều diễm thấm vào màn đêm mơ hồ mà ảo mộng, phản chiếu bên trong con ngươi của Kido, giống như bông hoa súng đang từ từ hé nở, kề nơi làn nước đang lay động như mơ, bừng lên sắc thắm như đang chờ đợi một cái gì.

Điều này đủ làm cho dục vọng của con người ta trỗi dậy. Kido cảm thấy thần trí và cơ thể mình như bị ai dắt đi, anh đột ngột cúi xuống, thô bạo che lấy đôi môi của Kijima. Đôi môi như những cánh hoa mềm và lạnh đặt giữa môi và răng anh cứ thế dần dần ấm lên.

Nụ hôn bắt đầu đầy háo hức, nhưng dần dần lại trở nên quyến luyến cùng nghênh đón, uyển chuyển dây dưa, hai đôi môi áp vào nhau ướt đẫm, dính chặt như vướng sương mai, một chút lại một chút liếm nhẹ, khảm chặt hai tâm hồn lại với nhau. Cảm giác dần dần đánh mất bản thân làm Kijima cảm thấy thú vị vô cùng. Một mặt đôi môi vẫn thoát ra những lời nỉ non không rõ oán giận hay gì, mặt khác đầu lưỡi vẫn cố vói vào sâu hơn, cơ thể không tự chủ mà giãy dụa khe khẽ, nhưng tay tuyệt đối không ngăn lại xâm phạm đã chực chờ nơi vạt áo ngủ từ người nằm trên.

Đôi bàn tay thô ráp và ấm áp ấy, chạm từ eo và bụng cậu vuốt lên, nhiệt độ và cường độ vừa phải, khiến cậu cảm thấy thoải mái như trên mây, ngón tay đầy những vết chai chầm chậm lần dở như thể đang lật từng trang sách, khám phá từng tình tiết trần trụi mà trong sáng bên trong.

"Chờ... Chờ đã...Dừng" Kijima bắt lấy bàn tay đang vướng trong áo quần, môi lưỡi quấn quít cũng phải dừng lại, luồng nhiệt nóng bỏng mới đây còn không ngừng gia tăng giờ đột ngột khựng lại giữa không trung lạnh lẽo.

"Hôm nay... chỉ thế thôi vậy..." Kijima vẫn còn đang thở hổn hển, như thể nụ hôn vừa rồi đã khiến cậu trở nên vô cùng yếu ớt. Những ngón tay mảnh khảnh và nhợt nhạt quyến luyến đặt trên má Kido, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má, cằm, xuống đến quả táo Adam, "Kido-kun ... ngày mai còn phải đi làm mà, nhỉ?".

Kido sững sờ, nhưng anh nhanh chóng bật cười. Anh biết ham muốn của mình đang trên đà bùng nổ, nhưng anh cũng không muốn nuông chiều cái tên giảo hoạt, xem thường người khác này. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bộ đồ ngủ của Kijima, nhẹ nhàng luồn các ngón tay vào tóc cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Tóc của Kijima tơ mềm, có chút ẩm ướt, giống như tóc trẻ con. "Vậy thì... Kijima sensei đi ngủ sớm đi thôi, chúc - sen - sei - ngủ - ngon."

Dứt lời, anh lập tức lăn qua một bên và chìm vào giấc ngủ ngon lành , như thể nụ hôn dài và ấm áp vừa rồi chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường.

Kishima trừng mắt nhìn lên trần, cậu thực sự rất ngạc nhiên, có lẽ cậu đã đánh giá thấp năng lực thích ứng của Kido rồi, trong thâm tâm cậu, quá khứ sóng gió có lẽ đã đủ để họ hiểu nhau, chỉ là hai người ít khi nhiều lời mà thường giả vờ như không biết.

Nhiệt huyết vui vẻ trong cơ thể bắt đầu tiêu tan dần, Kijima cảm thấy có chút mất mát, đột nhiên tủi thân không nói nên lời, quay đầu sang nhìn thấy người kia đang ngủ say thì lại thấy có chút tưng tức.

"Này ..." lời nói ra cứ như là đang nói với không khí, nhưng cậu chắc chắn Kido đang nghe. "Tay.. hơi lạnh, tôi nắm tay cậu được không?"

"Ừm..." Kido ậm ừ không rõ nhưng anh vẫn trở mình, xoay người sang tư thế nằm nghiêng, hào phóng mở lòng bàn tay ra giữa giường cho ai đó tha hồ thưởng thức.

Kijima nhìn chằm chằm vào gò má của người kia, vẻ bình tĩnh không có tý nhiệt huyết này khiến cậu không cam lòng, rõ ràng mới nãy còn dây dưa quyến luyến cơ mà. Ngón tay cậu chạm vào bàn tay của người kia, từng ngón một chạm vào, gãi gãi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo gân lồi lõm của cổ tay rồi lại hướng lên trên vuốt ve lên xuống chậm rãi như một con rắn nhỏ lười biếng.

Vừa trườn qua trườn lại, cậu vừa không ngừng nhìn chăm chú vào mặt người nằm bên, dù Kido có đang tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ thì cậu vẫn đều biết mọi động tác tay chân của mình chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Y như rằng người bên cạnh bị ép mở mắt, xoay hẳn qua tóm lấy Kijima, như dòng nước chảy xiết đột nhiên tìm thấy khe hở trên mặt băng, lập tức như vỡ đê mà nhấn chìm tất cả, loạn xạ hôn lên mắt, mũi, má, môi, từng xăng-ti-mét đều như chìm trong lửa bỏng, vội vã thèm khát nuốt lấy tất cả nước bọt và cả hơi thở của nhau.

Kijima thỏa mãn nhếch mép, cậu đắm mình chìm trong làn sóng dập dềnh, mơ hồ cảm thấy như mình đã trở nên viên mãn. Khi chiếc lưỡi ướt át của Kido liếm lên má phải của cậu rồi cẩn thận xoa nắn bên thái dương, cậu run rẩy kịch liệt rên rỉ không ngừng, cả người bị khoái cảm cực lớn đánh trúng, bên dưới ngón chân căng thẳng co rúm lại.

"Kijima sensei vẫn thích được chạm vào đây nhỉ." Kido cảm nhận rõ phản ứng thành thực của người nằm dưới thân mình. Đây cũng là điều hấp dẫn nhất ở Kijima với tư cách là một người bạn giường. Mặc dù cậu thường trông lạnh lùng và tự phụ, nhưng một khi bị dục vọng điều khiển, cơ thể xinh đẹp này sẽ cực kỳ thành thực, với mỗi loại kích thích hay vui sướng đều sẽ phản ứng kịch liệt không giấu giếm.

Tiến vào cậu ấy mà không có bôi trơn, Kido thở hổn hển, vừa ấn vào sâu hơn vừa liên tục vuốt ve cổ Kijima để an ủi cậu ấy. Bên dưới Kijima đã run không còn ra dạng gì, những ngón tay mảnh dài dời lên vụng về che bớt những tiếng rên đang không ngừng rỉ ra qua kẽ ngón tay. Sự khô ráp và chặt chẽ không khỏi khiến Kijima nghĩ về đêm đầu tiên của hai người, hốt hoảng sợ hãi nhưng không thắng nổi tò mò, trong ánh sáng mờ ảo như trí nhớ đã dần mờ đi, có hai thân người quấn quít lấy nhau như hai hạt tuyết còn sót lại của mùa xuân, lớn dần như suối nhỏ róc rách rồi quấn vào nhau thành một vũng bùn lầy. Đó có phải điều hai người nên làm với nhau không, chuyện đó là tốt hay là không tốt, hai người họ đã chẳng có thời gian mà nghĩ dông nghĩ dài, như lúc này cậu còn đang bận đắm mình trong tầng lớp sóng dữ, bị ám ảnh bởi hơi thở và cơ thể của người phía trên, đến nỗi không thể kiểm soát được phương hướng của bản thân và mục đích của đối phương, thậm chí quên mất cả bản thân mình.

"Ư... ừm... ah... Kido..o... ah... nơi đó, nơi đó, còn phải... aahhh" Kijima ôm chặt lấy Kido, trên vai anh hai chân cậu cũng dùng sức mà câu chặt lấy, chỉ mong dính chặt lấy người ở trên, theo đà tăng lên của dục vọng, những lúc bị bản năng điều khiển, cậu không thể không ôm lấy Kido, giữ lấy Kido, chạm vào cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy, dùng hết sức lực và tinh thần để giữ lấy cậu ấy, như níu lấy chiếc phao cuối cùng trên đại dương mênh mông.

Sau một cú giật dữ dội, Kido giải phóng tất cả những ham muốn nóng bỏng của mình vào phần mềm mại nhất nơi cuối đường hầm chật hẹp. Ngực anh nhấp nhô kịch liệt, mái đầu ướt đẫm của Kijima được chôn ở đó, mái tóc như tơ bết dính vào làn da đổ đầy mồ hôi. Đôi môi của họ lại dính chặt vào nhau từ lúc nào không biết, bao bọc, mút mát, xoay chuyển, tạo ra những âm thanh ướt át. Trong suốt quá trình này, cả hai đều nghĩ rằng họ sẽ nói gì đó với nhau, nhưng cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ trong tư thế nửa ôm nửa hôn, chẳng lời nào được thốt ra cả... Đã là cuối tháng năm, mỗi buổi đêm đều càng ngày càng ngắn.

Kijima không đánh một giấc đến tận chạng vạng tối như mọi khi, lần này cậu dậy sớm hơn bình thường. Trước khi mở mắt cậu đã vô thức lắng nghe động tĩnh trong phòng, tay đưa sang bên giường dò xét, vì thế thời điểm cậu thật sự mở mắt ra, trong lòng đã lâu cũng không còn cảm thấy thất vọng nữa. Không có gì bất ngờ ở đây cả. Có điều phần đệm phẳng phiu và trống rỗng bên cạnh rõ ràng vẫn làm lồng ngực có chút đau.

Muốn giữ Kido lại chỉ như một lời đùa cợt vô cớ của Kijima, cậu vẫn thường là người như thế mà. Kido là người tuân thủ quy tắc, chẳng có lí gì cậu ấy phải làm gián đoạn nhịp sống thường ngày chỉ vì một câu nói của cậu. Yêu cầu như thế là quá kiêu ngạo rồi, nhưng quỷ thần xui khiến cậu thật sự đã muốn bật ra lời nói đó với người kia biết bao.

Đây cũng là lý do khiến cậu đôi khi bực bội với Kido. Vốn dĩ cậu đã quen với căn hộ rộng lớn tịch mịch này, phong bế bản thân, tự túc và khép kín, sáng, trưa, chiều, tối đều một mình. Nhưng không ngờ người nọ từ đâu xông đến phá vỡ hết thảy, khiến cậu không còn vô tư như trước, có lúc sẽ đi đi lại lại trong nhà rất nhiều, vô cùng trống rỗng, vô cùng mất mặt, vô cùng bất an.

Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ về quá khứ quá nhiều, dù ngọn nguồn của mọi chuyện là bóng người lủi thủi cuốc bộ một mình, giây phút cậu ngồi lên chiếc xe đi mượn vô tình dừng lại trên phố vắng đêm nọ, hay khoảng khắc hai người họ song hành cùng nhau phá vỡ giới hạn, hết thảy cũng không còn có ý nghĩa gì. Hơn nữa suy nghĩ miên man nhiều lúc làm tràn ngập trong đầu cậu những hình ảnh phóng đãng không chịu nổi.

Tại nhà thầy, ở trước bàn thờ còn chưa ngớt khói hương, trong căn nhà này, chen chúc trên ghế sô pha nhỏ hẹp, trong chiếc ô tô đi mượn tội nghiệp, ở ghế sau cùng nhau vứt bỏ hết thảy, chạy theo bản năng ôm ấp quấn quít, miệng không nói nổi lời nào tử tế ngoài những âm thanh dâm đãng. Từng âm thanh, từng kí ức điên cuồng tích lũy lại như chất dinh dưỡng điên rồ nuôi con quỷ Kijima Renjirou sáng tác đêm ngày [2], nhưng cũng là trở ngại khiến Kijima Rio không còn muốn tưởng tượng tiếp nữa.

Như thường lệ, trên bàn có súp miso, cơm nắm cùng vài món ăn kèm. Gần đây để kịp hạn nộp bản thảo, Kijima đã ăn uống hết sức qua loa, có khi Kido mấy ngày liền đi làm về cũng đều thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn không được động đũa tí nào, sẽ liền không nhịn được mà vừa mắng cậu, vừa lôi cậu ra bàn, nhìn cậu ăn cho kỳ hết mới thả ra cho làm việc khác. "Có lẽ mình quả thực là một tác giả phiền phức, đã khiến vị biên tập viên này phải lo lắng rồi", hiếm khi Kijima suy nghĩ thấu đáo được như này.

Chẳng thấy áy náy được lâu, cậu ngồi xuống bàn, chuẩn bị hết sức có trách nhiệm với mấy món ăn trên bàn. Lúc này, những âm thanh quen thuộc vọng ra từ lối vào, tiếng vặn chìa khóa, tiếng đẩy cửa, tiếng đế giày da chạm đất, sau đó là giọng nói trầm ấm xúc động của Kido vang lên.

"Hả? Cậu đã dậy rồi! ... Chuẩn bị ăn cơm hả?" Gương mặt Kido không giấu được vui vẻ và hài lòng, bước vào căn phòng sáng sủa tràn đây ánh sáng mặt trời, khiến Kijima có chút sững sờ.

"Trời lạnh rồi, để tôi hâm nóng đồ đã rồi hẵng ăn." Kido cởi áo gió, treo sang một bên, xắn ống tay lên cao, lộ ra bắp tay săn chắc, khuôn mặt vẫn vui vẻ không che giấu. Anh vội vàng bưng bát đĩa trên bàn vào bếp, như sợ chỉ đi chậm một giây thôi Kijima sẽ lại đổi ý mà không chịu ăn uống gì, không để ý đến Kijima đang nhìn chằm chằm vào cánh tay trần trong ánh sáng ban ngày rõ mồn một, mặt có hơi hồng lên.

"Tại sao cậu lại về vào giờ này?" Để che giấu phản ứng kỳ lạ của mình, Kijima bước đến giá sách và bắt đầu lật xem một tập thơ, "Không phải đi làm?".

"Hôm nay tôi chỉ đến công ty để họp vào buổi sáng thôi. Sau đó tôi nói mọi người tôi cần đi gặp tác giả để bàn luận về bản thảo... Đúng rồi, tôi còn chưa đọc hết bản thảo cậu viết để trên bàn nữa. Nhưng mà đọc trước hai chương đầu đã thấy đặc sắc lắm rồi. Ruriko ở chương Tôi thân mật với người chồng bất lực trước lò sưởi, cả chương Tôi gặp người tình trong tuyết nữa, hình ảnh cùng cảm xúc thực sự rất có tác động..."

'Kido ..." Kijima lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện rõ ràng chỉ là đang đánh giá khách quan về tác phẩm, nhưng nó khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng vô cớ, như thể có hàng ngàn con bướm vỗ cánh bay loạn trong lòng.

"Ừ?" Kido hơi ngần ngại, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, có phải mình lại nói gì sai rồi không. Dáng vẻ bưng bát đĩa dang dở quay lại bàn ăn cùng gương mặt ảo não của Kido rơi vào mắt Kjima lại thành ra vô cùng thú vị.

Nhà văn thất thường của chúng ta cho rằng cậu đột nhiên chỉ là không muốn nghe chuyện công việc nữa thôi, thả tập thơ trên tay về chỗ cũ, cậu quay về bàn ăn, ngước mặt lên "Kido, tôi muốn ăn rồi."

Sau khi đồ ăn ấm nóng từ từ chui vào bụng, cảm giác trống rỗng thèm khát từ lúc ngủ dậy dần dần lắng xuống. Có lẽ đó chỉ là ảo giác do đói mà thôi, Kjima cũng đã lâu rồi không ăn uống tử tế như hôm nay. Trước nay ăn đối với cậu chỉ như một thủ tục cần làm để tồn tại được, nhưng trong căn phòng rực rỡ ánh mặt trời ban trưa này, cậu đột nhiên nghiệm ra, ăn uống hóa ra cũng có thể là một quá trình tự thỏa mãn. Đó có lẽ là hình thức thỏa mãn ham muốn mộc mạc nhưng cũng sung sướng nhất. Và người mang đến cho cậu loại cảm giác này, không ai khác chính là Kido.

Người được nhắc đến kia ngồi ngay bên cạnh trông cậu ăn, vừa cau mày hút thuốc, vừa lật xem bản thảo vừa xong sáng nay, biểu cảm biến hóa không ngừng trên mặt, chốc chốc còn thốt ra những lời cảm thán nho nhỏ.

"Cậu thật là thiên tài..". Không biết là xem trúng chương nào, có lẽ là đoạn Ruriko yêu cầu người tình đóng dấu lên ngực mình, Kido đặt tạm bản thảo xuống, ánh mắt kinh ngạc dán lên Kijima, "Ông già đó đã cho cậu ăn phải cái gì thế? Cái này không giống truyện của một tác giả mới chỉ cho ra hai tiểu thuyết đâu."

"Đã quá khen rồi.", giọng điệu Kijima hời hợt như mọi khi, nhưng Kido vẫn nhìn ra cậu đang khoái trá trong lòng thế nào, khóe miệng anh nhếch lên đầy vẻ đắc thắng.

"Cơ mà..." Kido tiếp tục lật giở bản thảo, lời nói treo ở giữa chừng..

Kijima nhíu mày, ngừng lại việc húp súp miso, "Cơ mà cái gì...", dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mà cậu thật ra rất để tâm đến ý kiến của Kido, không đúng, phải nói là cậu rất để tâm đến ý kiến của biên tập viên.

"Số lượng bản in ban đầu có thể sold out rất nhanh đó, có thể không đủ, sensei đây... có thể sẽ phải chuẩn bị cho cả ngày hội kí tên với fan nữa.", Kido vuốt vuốt cằm, trên mặt đầy vẻ thiếu đánh.

"Không thích, phiền chết được." Kijima xụ mặt xuống uống chỗ súp dang dở, trong lòng thầm oán trách bản thân sao lại vừa phải khẩn trương không cần thiết với người này.

"Đúng thế nhỉ, dù sao tên thật của cậu vẫn đang được giữ bí mật, cũng tốt cũng tốt. Thời đại bây giờ cái gì cũng được phô ra rõ rành rành, việc cậu bí bí ẩn ẩn như thế lại thu hút người hâm mộ dễ dàng hơn... Vậy thì, chỉ bán ra phiên bản giới hạn có chữ kí cho những đơn hàng đầu tiên, nhỉ. Rồi tìm ngài Matsumoto vẽ bìa nữa...

Biên tập viên nhiệt huyết vừa lật giở bản thảo vừa tùy tiện tự quyết một số việc vặt, ồn ào nói một mình, khiến cho căn phòng từng lạnh lẽo tịch mịch nay lại như có chút pháo hoa nho nhỏ, sáng rỡ mà ấm áp.

Bưng bát súp nóng lại gần môi, Kijima nghiêng mặt, lông mày, mũi, môi đều được bao phủ trong hương thơm ấm áp, cậu dần dần đón nhận một điều, rằng không thể một lời mà tóm gọn được hết những háo hức phập phồng, cũng không thể so với bất kì mối quan hệ nào trên thế giới này, để miêu tả mối quan hệ giữa cậu và Kido, tiểu thuyết gia khiêu dâm và biên tập viên nhà xuất bản.

Cậu lại cúi xuống, từ tốn, trọn vẹn, ăn hết bát súp ngon lành.

[1] Đôi điều về thuốc lá mà Kido và Kijima hay hút :3 Nó lại có một cái gì đó rất hợp với nhân vật các bác ạ:

*Loại Kido hút: American Spirit loại bao màu vàng Yellow

·        American Spirit là hãng thuốc lá ở Mỹ, được quảng cáo là 100% không chứa chất gây nghiện, không chứa chất hoá học độc hại cho sức khoẻ người tiêu dùng và làm từ 100% thuốc lá thiên nhiên. Tuy vậy vì là thuốc lá nguyên chất, nên hút vị đậm hơn nhiều so với hãng khác. Hút cũng được lâu hơn, ví dụ hút hết 1 điếu Marlboro thì có khi American Spirit vẫn còn nửa điếu. Hút American Spirit cũng phê hơn bình thường, vì là nguyên chất nên lượng nicotine nhiều hơn các loại khác. Và đại diện bên công ty cũng đã thừa nhận là thuốc lá hữu cơ của họ "không an toàn hơn hoặc tốt cho sức khỏe" hơn các sản phẩm thuốc lá khác :3.

·        American Spirit mới được bán ra ở Nhật từ 2015. American Spirit có nhiều màu bao thể hiện hương vị và độ nặng khác nhau, trong đó bao màu vàng mà Kido hút là vị thuốc Original Nguyên bản không pha thêm chất tạo hương – và độ nặng là Mellow Êm dịu. Đây là một trong các loại nhẹ nhất của American Spirit rồi. Mỗi điếu American Spirit Yellow chứa Nicotine (N)1.30 mg Tar (K)10.9 mg và Carbon Monoxide (CO)6mg.

*Loại mà Kijima hút: HOPE

·        HOPE là hãng thuốc lá truyền thống của Nhật Bản. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn & sử dụng bao giấy thân thiện, gần gũi. Điếu thuốc của Hope ngắn hơn so với điếu thuốc thông thường.

·        Chất thuốc vani nặng, đằm vị, đậm khói nhưng không bị nặng phổi khi hút hay bị khé. Thuốc mang đến hương vị vani truyền thống của Nhật Bản. Thuốc thích hợp với nam giới hút thuốc lâu năm. Mỗi điếu thuốc chứa 0.8mg nicotine - 9.0mg tar.

Tóm lại, Kido thì coi bộ ngon tự nhiên, ngon mê say, nhưng hong hề tốt cho sức khỏe, còn sensei thì truyền thống và nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn là dân nghiện thuốc lá lâu năm nha các bác :3

[2]: Tên thật của sensei là Kijima (đây là họ của thầy) = lần lượt bằng tiếng Nhật – tiếng Trung (hình như viết là) 木島 - 木岛 =  Mộc Đảo. Nghe rất nhẹ nhàng thanh khiết, nên là thầy Gamouda phải quất cho sensei cái tên nào khác quyền lực hơn, nghe mùi "khiêu râm" hơn.

Và chúng ta có bút danh của sensei (hình như là) vẫn đọc là Kijima nhưng viết khác = 鬼島 - 鬼岛 là Ma/Qủy Đảo các bác ạ. Nghe đã thấy nó vừa đáng sợ nhưng cũng vừa rù quyến :3 Hơn nữa thầy Gamouda cũng đổi tên Ri-o 理生 (kanji) sang Ren-ji-rou 蓮二郎 (kanji). Rio hình như là Lí (lí lẽ, lí trí) và Nguyên (nguyên xi, thuần khiết) còn Renjirou hình như là Liên (hoa sen), Nhị (hai, số hai), Lang (chức quan – cũng hay được dùng để đặt tên cho con trai người Nhật. Ví dụ Tam Lang (三郎) thì là third son này. Tui tra thì thấy thế, mà tên em Shotaro nhà tui cũng viết Rou như thế luôn á, chữ Rou này có vẻ phổ biến ghê.). Mà "Ma quỷ trên đảo hoa sen" à :3 Lại nhớ bên trên có cảnh sensei như hoa súng nở rộ kề mặt nước không ngừng lay động... *đèn tối dần... hê hê... hê......

Cơ mà tui hong biết tiếng nhật cả tiếng trung đâu, chỉ là trong lúc edit nhiều thì nhận ra như thế. Bác nào biết kanji hoặc hán tự mà thấy sai thì báo tui liền nha :3 Chân thành cảm ơn!

*mà thích cái tên Mộc Đảo Lí Nguyên của thầy quá đi~ Nghe đã thôi đã thấy là người tử tế :3 Sau này thầy tôi có làm gì bắt nạt ai thì đó là tại cái tên Ma Đảo kia hết nhé hê hê hê :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro