
Chương 39 + 40
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Chương 39: Yêu phi họa quốc [9]
Nghe nói là nữ nhân này gặp mưa nên cảm nhiễm phong hàn, mà y thuật cổ đại lại không thể nào bằng so với hiện đại. Nhất định nàng ta vẫn còn chưa có hết cảm. Đẩy nàng ta xuống nước, không chết được cũng sẽ khiến nàng nằm mấy ngày liền!
Trong nụ cười điềm đạm của Triệu Mẫn lộ ra một tia đắc ý, nàng đã nghĩ trước rằng đến khi Niệm Mị rơi xuống nước thì mình sẽ xung phong lên cứu nàng ta.
Mê Ý cầm theo thức ăn cho cá trở về, vừa thấy hành động của Triệu Mẫn, bị dọa đến mức đem thức ăn cho cá trong tay ném xuống mặt đất rồi hét lên một tiếng: "Nương nương!"
Nhưng mà tay Triệu Mẫn còn chưa kịp đụng tới một góc áo của Niệm Mị thì nàng liền lui về sau một bước, sau đó một chân đá Triệu Mẫn xuống hồ.
"Á!" Triệu Mẫn hét lên một tiếng, rơi vào trong nước.
Cung nhân Triệu Mẫn đem theo đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền loạn thành một đoàn.
"Nương nương rơi xuống nước rồi!"
"Ta không biết bơi!"
"Ta cũng không biết!"
"Cứu mạng!" Triệu Mẫn vùng vẫy trong nước, lúc này nàng ta đã quên rằng bản thân mình cũng biết bơi.
Khóe miệng Niệm Mị cong cong tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, dịu dàng nhìn Triệu Mẫn đang kêu cứu dưới kia.
Một thân ảnh màu vàng lướt nhanh rồi nhảy vào trong nước, lấy phương thức ôm công chúa ôm Triệu Mẫn từ trong nước ra, phi thân nhảy lên!
Cả người Triệu Mẫn run rẩy, ôm Dực Hoàng thật chắc rồi rúc vào trong ngực hắn.
Dực Hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Niệm Mị, đang đợi nàng giải thích.
Nụ cười trên môi Niệm Mị vẫn dịu dàng như trước, nhìn hồ cá đã vẩn đục.
"Là ta đá! Thấy nàng ta không vừa mắt!"
Triệu Mẫn rụt rụt cổ, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"Dực, ta rất sợ!"
Dực Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Mẫn, lạnh lùng nói: "Biếm Mạch hoàng phi vào Lãnh cung!"
Niệm Mị đứng tại chỗ, không có một tia bất mãn đối với loại xử trí này.
Cho đến khi đám người Dực Hoàng rời đi, Mê Ý mới phản ứng lại vội chạy đến bên người Niệm Mị.
"Nương nương?"
Niệm Mị dịu dàng nói: "Mê Ý em trở về đi! Ta muốn đến Lãnh cung!"
"Không, nô tỳ sẽ đi đến Lãnh cung cùng người!" Mê Ý bướng bỉnh nhìn Niệm Mị.
"Được thôi!"
Phi tần bị biếm vào Lãnh cung không thể lấy bất cứ thứ gì, vì thế Niệm Mị cứ như vậy hai tay trống trơn tới Lãnh cung.
Lãnh cung là một cung điện bỏ đi. Niệm Mị đi vào, ánh mắt đầu tiên thấy chính là bảng hiệu lệch lạc như muốn rơi viết hai chữ Lãnh cung.
Nụ cười trên môi Niệm Mị không đổi, cứ như vậy mà bước đi.
Tro bụi phủ đầy sân, một nữ nhân cả người dơ loạn đang ngồi xổm trong góc tường, không biết đang ăn cái gì.
Nữ nhân có thể là nghe thấy được tiếng bước chân, ngước nhìn về phía Niệm Mị và Mê Ý.
"Á!" Mê Ý bị nữ nhân kia làm cho khiếp sợ.
Bởi vì trong tay nữ nhân này cầm một con chuột chết, ngoài miệng đều là lông và máu, giống như trước đó đã ăn sống con chuột này.
Biểu cảm của Niệm Mị tương đối bình tĩnh, cứ như vậy nhìn thoáng qua nữ nhân kia.
Mê Ý thật cẩn thận đuổi kịp theo bước chân của Niệm Mị.
Niệm Mị quét dọn sạch sẽ một chỗ trong Lãnh cung, trải một ít lá cây, cứ thế nằm xuống ngủ.
——
Dưỡng Tâm Điện.
Dực Hoàng ngồi trước giường, nhìn Triệu Mẫn đang còn hôn mê, vẻ mặt phức tạp.
Triệu Mẫn hôn mê khoảng một ngày rồi mới tỉnh lại, mà trong thời gian nàng ta hôn mê, Dực Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Đãi ngộ tốt như vậy đến ngay cả Mạch Phỉ cũng chưa từng được có.
Vốn dĩ bởi vì Niệm Mị bị biếm vào Lãnh cung mà các phi tần hậu cung cao hứng thì giờ đây lại thêm hận ả Mẫn hoàng tần mới vào cung này.
Nhưng mà hận Triệu Mẫn thì cứ hận, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc các nàng muốn đi tìm Niệm Mị gây sự.
Ngày hôm sau sau khi Niệm Mị bị biếm vào Lãnh cung liền có người tới tìm đến cửa.
Vu phi che lại miệng, vẻ mặt ghét bỏ, tuy rằng đã từng nghe nói rằng hoàn cảnh trong Lãnh cung rất kém cỏi, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới sẽ kém đến loại tình trạng này.
Theo sân đi đến chính sảnh, người nằm trên mặt đất bỗng hiện ra trước mắt nàng.
__________
Chương 40: Yêu phi họa quốc [10]
"Mạch Phỉ?" Vu phi nhìn Niệm Mị nằm trên mặt đất, bỗng nhiên cười.
"Ha ha! Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày lại rơi xuống loại tình trạng này!"
Mê Ý ngồi bên cạnh cửa, nghe thấy giọng nói của Vu phi liền chậm rãi mở mắt ra.
Vu phi mang theo năm sáu cung nữ, trực tiếp bỏ qua Mê Ý mà đi về phía Niệm Mị.
"Các ngươi muốn làm gì?" Mê Ý đứng lên, chân ngồi lâu quá cho chút tê, làm bước chân của nàng ấy có chút lảo đảo.
"Cút ngay!" Một cung nữ trực tiếp xô đẩy Mê Ý.
"Nương nương! Nương nương mau chạy đi!"
Mê Ý bị đẩy trên mặt đất, một bên bò dậy, một bên gọi Niệm Mị.
Nhưng mà Niệm Mị lại không có phản ứng, câu lấy khóe miệng giống như đang nói nàng đang mơ một giấc mơ đẹp.
"Ngăn nàng ta lại cho ta!" Vu phi ra lệnh một tiếng.
Hai cung nữ giữ tay Mê Ý lại, một người đá vào đầu gối Mê Ý, khiến nàng quỳ xuống.
Bốn cung nữ còn lại thì đi về phía Niệm Mị.
"Từ từ!" Vu phi gọi cung nữ đang tiến về phía trước lại.
Cung nữ dừng lại bước chân, thắc mắc nhìn về phía Vu phi.
"Không đúng! Sao nàng ta còn chưa tỉnh?"
Vu phi nói làm Mê Ý cũng ngừng giãy giụa, tất cả mọi người nhìn sang Niệm Mị.
Một cung nữ lớn tuổi chậm rãi đi đến bên cạnh Niệm Mị, thật cẩn thận vươn tay để tới trước chóp mũi Niệm Mị.
"Á!" Cung nữ bị dọa hoảng sợ lui về phía sau một bước, ngã ngồi trên mặt đất.
"Chết... Đã chết rồi!"
"Cái gì?" Vu phi không thể tin được nhìn sang Niệm Mị, rồi lại nhìn cung nữ vẫn còn chưa trấn định.
"Đi! Nhớ kỹ hôm nay chúng ta chưa từng tới nơi này!"
Cung nữ buông Mê Ý ra rồi đuổi kịp theo bước chân của Vu phi.
Mê Ý không dám tin bò đến bên cạnh Niệm Mị, vươn tay sờ vào tay nàng.
Lạnh, lạnh đến thấu xương, không có một chút ấm áp nào cả.
"Nương nương? Nương nương!"
Mê Ý lắc lắc thân thể Niệm Mị, lớn tiếng kêu nhưng lại chẳng ai đáp lại.
Niệm Mị vẫn cứ nằm im, không nhúc nhích.
"Nương nương! Người sẽ không sao! Người nhất định sẽ không sao!"
Mê Ý nỉ non, nghiêng ngả lảo đảo thân thể chạy ra ngoài.
Tại Dưỡng Tâm Điện.
Trong tay Dực Hoàng cầm một chén thuốc, đang tự tay đút cho Triệu Mẫn. Cảm giác ấm áp tràn ngập bao phủ toàn bộ Dưỡng Tâm Điện.
"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!" Giọng nói của Mê Ý truyền vào trong tai Dực Hoàng.
"Ta đi ra ngoài xem thử!" Dực Hoàng buông chén thuốc trong tay, vỗ vỗ tay Triệu Mẫn như trấn an nàng!
Triệu Mẫn hơi mỉm cười, gật gật đầu.
Đợi sau khi Dực Hoàng rời khỏi, khuôn mặt Triệu Mẫn trở nên dữ tợn lên, tay nắm chăn lấy chăn gấm.
Dực Hoàng vừa ra liền thấy Mê Ý, giờ phút này nàng ấy còn chật vật hơn trước rất nhiều.
Dưỡng Tâm Điện dù sao cũng là nơi ở của Hoàng Thượng nên thị vệ và cung nữ đều nhiều hơn. Lúc này một bọn thị vệ đang cầm đao chĩa về phía Mê Ý.
Khắp nơi trên người Mê Ý đều có vết thương, có thể thấy được nàng đã gian khổ tới mức nào.
"Dừng tay!"
Tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, đồng loạt quỳ xuống mặt đất.
"Hoàng Thượng, người mau đến xem nương nương đi!" đôi mắt Mê Ý lúc này đã mơ hồ, chẳng qua là do nàng dựa vào cổ nghị lực kiên trì mà trụ lại, nói xong câu này nàng liền hôn mê bất tỉnh.
Trong lòng Dực Hoàng cảm thấy hoảng hốt, một loại dự cảm bất thường nảy sinh. Vận khí khinh công, Dực Hoàng trực tiếp bay về phía Lãnh cung, chỉ để lại một lời nói ở trong không khí.
"Đi gọi thái y chữa thương cho nàng!"
Đợi đến khi Dực Hoàng đi vào Lãnh cung, chỉ thấy Niệm Mị nằm trên mặt đất, khóe môi nàng gợi lên một độ cung nhẹ nhàng, tựa như đang ngủ.
Nhưng mà cái loại cảm giác này hoảng hốt càng thêm mãnh liệt.
"Đi mời Vương thái y đến đây! Mau lên!"
Ám vệ trong tối liếc nhau, có hai người bay ra, nhưng mà lại chẳng ai thấy.
Dực Hoàng cứ như vậy mà đứng trước cửa Lãnh cung, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Niệm Mị, không dám bước vào bên trong một bước.
_oOo_
Góc nhỏ Phong Vũ:
Thật ra nếu đây không phải là thể loại báo thù thì cũng xem như là một chuyện xưa bi kịch :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro