Chương 35 + 36
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Chương 35: Yêu phi họa quốc [5]
Gần, càng lúc càng gần! Mắt thấy tay Dực Hoàng sắp chạm vào mặt Niệm Mị. Niệm Mị bỗng nhiên mở mắt, tay Dực Hoàng cứ như vậy ngừng giữa không trung.
Trong mắt ngăm đen hiện lên một tia đỏ rực, nhưng chưa đợi Dực Hoàng thấy rõ, thì cũng đã biến mất ở trong khóe mắt của Niệm Mị.
Trong đôi mắt ngăm đen của Niệm Mị lúc này, ánh mắt có chút quyến rũ, không còn dịu dàng giống ban ngày, mà giống như một đôi mắt yêu nghiệt họa quốc.
Khóe miệng Niệm Mị càng cong thêm vài phần, nụ cười dịu dàng trở nên không đứng đắn.
Dực Hoàng nuốt nước miếng, miệng lưỡi hơi khô.
Niệm Mị nhìn thoáng qua bàn tay trước mắt, lại nhìn thoáng qua Dực Hoàng. Ý bảo hắn rút tay về đi.
Dực Hoàng thấy một câu này trong ánh mắt của Niệm Mị, tay ngược lại càng tiến xuống phía dưới thêm vài phần.
Niệm Mị trực tiếp kéo chăn lên trên người, ngăn giữa nàng và Dực Hoàng rồi thừa cơ đứng trên giường, nhìn Dực Hoàng từ trên cao xuống, nhẹ nhàng cười.
"Hoàng Thượng, người không cảm thấy là mình rất dơ à?"
Dực Hoàng tư nhìn bản thân, không hề phát hiện có thứ gì bẩn trên người.
Khó hiểu nhìn Niệm Mị, thắc mắc không hiểu vì sao nàng lại nói hắn bẩn.
"Lần sau đừng dùng đôi bàn tay đã chạm vào vật dơ bẩn của người rồi chạm vào ta!"
Niệm Mị vừa nói như vậy, Dực Hoàng nhớ tới tay mình cũng chỉ chạm qua Triệu Mẫn, rồi lại nghĩ đến khi mình có được nàng ấy quả thật không phải là lần đầu tiên. Nên cho rằng Niệm Mị nói thứ bẩn là Triệu Mẫn, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy Triệu Mẫn có chút ô uế.
Nụ cười dịu dàng trên môi Niệm Mị vẫn như trước, nhưng lời nói ra lại trái ngược với nụ cười của nàng.
"Hoàng Thượng, người thật là vừa dơ lại vừa ghê tởm!"
Tay Dực Hoàng nắm lại thành quyền, rồi đặt về lại bên người.
"Phỉ Nhi! Đừng làm loạn!"
Niệm Mị dịu dàng nói: "Hoàng Thượng, ta không có làm loạn!"
"Lần sau trẫm lại đến thăm nàng!"
Dực Hoàng lại chạy trối chết lần thứ hai.
Niệm Mị ghét bỏ đem chăn trong tay ném xuống mặt đất, khẽ nhíu mày.
Có lẽ là bởi vì Dực Hoàng không yêu Mạch Phỉ, hoặc cũng có thể là áy náy, nên hắn chưa từng chạm qua Mạch Phỉ, Mạch Phỉ đến bây giờ cũng là một hoàng hoa khuê nữ.
"Người đâu!"
"Vâng! Nương nương người có điều gì cần phân phó ạ!" Cung nữ nhanh chóng từ ngoài cửa tiến vào.
Niệm Mị đi chân trần đạp lên trên mặt đất, cung nữ liền lấy giày cho Niệm Mị.
"Nương nương, người mau mang giày! Bằng không sẽ nhiễm lạnh!"
Niệm Mị cười nhìn cung nữ cầm giày quỳ trên mặt đất, dịu dàng nói: "Đừng lo! Trước tiên em thay một bộ chăn đệm mới đi, rồi chuẩn bị một thùng nước ấm giúp ta, ta muốn đi tắm!"
"Vâng ạ!"
Niệm Mị nói xong, xoay người, đi chân trần ra ngoài hoàng cung.
Hiện tại là đầu hè, không khí buổi sáng vẫn còn chút lạnh lẽo, trời cũng đã dần sáng, có thể mơ hồ thấy con đường trước mắt.
Dực Hoàng đứng ở trên xà nhà, nhìn cung nữ thay đổi đệm chăn xong, rồi mới phi thân rời đi.
Niệm Mị đi dạo nửa giờ ở bên ngoài, chân ma sát với mặt đất sắp hỏng cũng không thèm để ý, lúc trở lại cung Mạch Phỉ thì đã thấy Mê Ý đã đứng trước cửa cung Mạch Phỉ nhìn xung quanh rồi.
Thấy Niệm Mị nàng vội chạy tới.
"Nương nương! Cuối cùng người cũng về rồi! Người xem mình ăn mặc ít ỏi như thế này, lỡ cảm nhiễm phong hàn thì biết phải làm sao đây!"
Niệm Mị vẫy vẫy tay nói: "Không sao đâu, chuẩn bị y phục và giày cho ta, ta muốn tắm rửa!"
Mê Ý nhìn Niệm Mị, lần này chú ý tới vết máu dưới chân nàng.
"Nương nương! Chân... Chân người?"
Niệm Mị không trả lời, mà đi thẳng về phía phòng tắm.
Mê Ý chạy đi tìm thuốc trị thương rồi mới cầm quần áo đi đến phòng tắm của Niệm Mị.
"Cốc cốc!"
"Vào đi!"
Niệm Mị ngâm mình trong thùng nước tắm, cánh hoa lơ lửng trên nước che khuất toàn bộ thân thể nàng, chỉ chừa lại đầu là lộ ra bên ngoài.
"Nương nương, có cần nô tỳ giúp người tắm rửa không ạ?"
"Không cần, em đặt y phục xuống rồi đi ra ngoài đi!"
"Nhưng mà..."
Mê Ý lo lắng nhìn Niệm Mị.
__________
Chương 36: Yêu phi họa quốc [6]
Niệm Mị nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của Mê Ý.
"Ta không sao, chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi, qua hai ngày thì ổn rồi!"
Mê Ý mím môi, thấy nụ cười dịu dàng như trước của Niệm Mị đành nói:
"Vậy được rồi! Nương nương, nô tỳ mang Kim sang dược đến rồi, chút nữa nô tỳ sẽ sát trùng cho người!"
"Ta sẽ tự làm! Em đi ra ngoài đi!"
Mê Ý há miệng thở mạnh, muốn nói gì đó, nhưng mà sau khi thấy Niệm Mị nhẹ nhàng cười lại đem lời nói nuốt trở vào.
"Vâng!"
Mê Ý lui ra ngoài, Niệm Mị cầm lấy một mảnh cánh hoa, ném vào thau tắm.
"Người cuối cùng yêu ai, chỉ sợ người cũng không biết đi! Dực Hoàng!"
Niệm Mị nhẹ giọng nỉ non, thanh âm nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
--
Liên tiếp mấy ngày, Dực Hoàng cũng không đến tìm Niệm Mị nữa, Mê Ý ở bên người Niệm Mị xoay tới đổi lui vô cùng nôn nóng.
"Nương nương!"
"Ừ!" Niệm Mị híp mắt, nhìn ánh dương sáng ngời trên bầu trời.
"Từ sau khi ả Mẫn hoàng tần kia tới, Hoàng Thượng cũng không đến tìm người nữa! Còn tiếp tục như vậy thì..."
Lời nói kế tiếp Mê Ý không nói ra.
Niệm Mị cười nói: "Không sao cả! Ta cũng không hiếm lạ gì hắn!"
Nhìn Niệm Mị một bộ dáng chuyện không liên quan mình, tóc của Mê Ý cũng sầu nhanh thành trắng.
"Mê Ý, em đừng xoay nữa, còn xoay nữa thì mắt ta cũng hoa lên luôn đấy."
"Nhưng mà nương nương..."
"Đừng nói nữa, ta chỉ muốn một mình an tĩnh một lát!"
"Được rồi! Nương nương người cũng đừng quá thương tâm, người mà Hoàng Thượng yêu nhất nhất định là người!"
Mê Ý còn nghĩ rằng Niệm Mị là vì Dực Hoàng không tới xem chuyện của nàng nên mới thương tâm.
Niệm Mị cũng không muốn giải thích, dù sao giải thích cũng vô dụng, hà tất gì phải làm thế!
Giữa trưa, bầu trời lúc trước vẫn còn trong xanh quang đãng nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc, sấm chớp bắt đầu xuất hiện cùng nhau.
Mưa rơi xuống thật nhanh, Niệm Mị cứ như vậy nằm ở trong sân, mặc kệ nước mưa làm thân thể của mình ướt nhẹp, quần áo màu trắng dần trở nên có chút trong suốt.
"Nương nương, trời mưa rồi, người mau về phòng đi thôi!"
Mê Ý cầm ô, che mưa cho Niệm Mị.
Bởi vì Niệm Mị đang nằm nên dù che đầu nàng nhưng lại không che được thân thể của nàng.
Mưa to từng giọt rơi xuống, cả người Mê Ý cũng nhanh chóng ướt đẫm.
"Mê Ý, em trở về đi! Để ta dầm mưa một lát!"
"Nương nương, người hà tất gì phải làm thế chứ!"
"Mê Ý, em không hiểu đâu, mau trở về đi!" Niệm Mị tươi cười dịu dàng thích ý, bộ dáng một chút cũng không giống như ở giữa cơn mưa lớn.
"Nô tỳ không đi!" Mê Ý lau nước mưa trên mặt mình, đứng tại chỗ. Nhìn Niệm Mị từ từ nhắm mắt ngủ, Mê Ý đã không còn phân rõ trên mặt mình là nước mắt hay là nước mưa nữa.
"Mê Ý, bổn cung ra lệnh cho em, trở về!" Niệm Mị nhắm hai mắt, lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên nàng tự xưng là bổn cung sau khi Mê Ý tới nơi này, cũng là lần đầu tiên lạnh giọng quát lớn Mê Ý như vậy.
Cuối cùng Mê Ý nhịn không được nữa, trực tiếp đem dù trong tay ném trên mặt đất, khóc lóc chạy khỏi cung Mạch Phỉ.
Niệm Mị cong cong môi, ngủ! Bộ dáng thoải mái kia thật giống như tắm mình dưới ánh mặt trời vậy, không có một chút cảm giác như đang ở trong cơn mưa to.
Cũng chỉ là nàng muốn mưa rơi, thử xem cảm giác sinh bệnh mà thôi, nôn nóng như vậy làm gì? Nàng cũng không chết được mà!
Mẫn điện! Giờ phút này Dực Hoàng đang tịnh dưỡng cùng Triệu Mẫn.
Lúc này quần áo hai người đã cởi một nửa, còn thiếu một bước lăn lên trên giường.
"Mau ngăn nàng ta lại, đừng để nàng ta vào trong!"
"Để ta vào trong! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"
Tay Dực Hoàng vuốt ve thân thể Triệu Mẫn ngừng lại, mở miệng nói: "Người nào ở ngoài cửa ồn ào?"
Thái giám đứng ở cửa mồ hôi lạnh chảy ròng, vội đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, là đại cung nữ cung Mạch Phỉ, nói là tìm người có việc gấp."
Dực Hoàng trực tiếp cầm lấy tay Triệu Mẫn đặt trên người lấy xuống, Triệu Mẫn lại nắm lấy tay Dực Hoàng, đặt trên xương quai xanh của mình rồi dụ hoặc nói: "Hoàng Thượng ~"
Dực Hoàng hôn lên trán nàng ta một cái.
"Ngoan, ta đi một chút rồi sẽ về!"
Nói xong liền lấy tay Triệu Mẫn ra, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào người rồi liền rời đi.
_oOo_
Tuyển Type-er! tuyển Editor!!
Vote + comment = Trân trọng + yêu thương editor!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro