Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled part 01.


từ trước năm mười lăm tuổi park jihoon không bao giờ nghĩ mình sẽ là một người đáng thương.

cha mẹ yêu thương gia đình mỹ mãn, cuộc sống no đủ giàu có, tấm áo sơ mi trắng chưa từng lấm bẩn hay xuất hiện một nếp nhăn nhẹ, park jihoon luôn mang một nụ cười nhẹ và lễ phép trên môi, bạn học cũng đối xử với cậu vừa kính nể lại thân thiện. park jihoon khi đó như một mẫu hình của sự hoàn hảo, tất cả mọi người đều coi cậu như một vị hoàng tử nhỏ toả ánh hào quang.

cho tới sinh nhật mười sáu tuổi, công ty của cha rơi vào khủng hoảng, mẹ đi ngoại tình bị cha phát hiện, ông đâm người vợ bị mình bắt gian ngay trên giường hai mươi mốt nhát dao, sau đó cũng tự mình nhảy từ tầng mười bảy xuống. park jihoon năm đó còn chưa kịp đón sinh nhật mình đã phải lo tang lễ cho cha mẹ.

truyền thông ngày nào cũng nhắc lại chuyện này, một gia đình đáng ngưỡng mộ bỗng chốc trở thành trò cười cho thiên hạ gièm pha. ngoài cửa lúc nào cũng chật ních phóng viên, đầu đề mấy tờ báo và các trang tin tức đều là về vụ bê bối gia đình của ông giám đốc công ty nọ, người qua đường ai ai cũng bàn tán sôi nổi nhưng không một ai chú ý tới đằng sau câu chuyện này, có một cậu thiếu niên mười sáu tuổi vừa bị đẩy ngã từ trên mây xanh xuống tận cùng vực thẳm tăm tối, hứng chịu tất thảy những áp lực và đau khổ mà đấng sinh thành để lại.

tự vực mình dậy từ đống đổ nát hoang tàn là chuyện gian nan cỡ nào, mỗi đêm park jihoon lại tự ôm lấy mình ngồi ngây ngẩy giữa phòng khách tối đen, đến cả khóc cũng không khóc được, cậu không có cảm giác đau thương, tất cả cảm xúc còn xót lại chỉ có tuyệt vọng.

song khi park jihoon khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi trở lại trường học, những nụ cười trước đây từ thân thiện và kính nể đều biến thành lạnh lùng và trào phúng. lòng dạ độc ác của con người đều lên men rồi sinh trưởng từ những ghen tị xấu xa khi một người tốt đẹp và giỏi giang hơn người bỗng trở thành một kẻ bi thảm và đáng thương, những ác ý dơ bẩn cứ thế mà rít gào kéo đến.

bọn học sinh vừa mới bắt đầu đã thăm dò chế giễu mẹ cậu bất trung, ba cậu bạo lực, mỗi khi park jihoon không phản ứng gì bọn chúng lại càng được đà lấn tới với ý định chọc giận cậu, park jihoon không hiểu nổi tại sao bọn đó lại vui đến vậy khi làm việc này.

"park jihoon, có phải ba mày tận mắt chứng kiến mẹ mày đội nón xanh cho ổng đúng không, hahaha trách không được phải nhảy lầu, nếu là tao chắc tao cũng nhảy rồi."

"park jihoon, không phải đến bây giờ mày vẫn còn nghĩ mày là hoàng tử đấy chứ? mau tỉnh lại đi, đến ba mẹ mày còn không chịu nổi mày kia kìa."

ngôn từ ác độc không sắc nhọn nhưng đâm người còn đau hơn cả dao, park jihoon lại là một đứa trẻ chưa từng phải đối mặt với những điều đáng sợ như vậy không biết phải phản kháng thế nào, sự bất mãn dần xuất hiện trong suy nghĩ những con người kia, cuối cùng chúng nhận ra dù mình có làm gì park jihoon cũng không phản kháng vì thế nên mọi chuyện ngày một tệ hơn, ngoài những lời công kích còn kèm thêm cả vũ lực, trong những lời châm chọc còn mang theo cả sỉ nhục, mỗi khi park jihoon lê thân xác mệt mỏi đầy vết thương trở về căn nhà im lặng trống rỗng, cậu lại bắt đầu nảy ra một suy nghĩ, hay là bây giờ mình cứ như vậy mà chết đi.

đúng vậy, bọn họ nói rất đúng, cả ba và mẹ đều không cần đến mình, vậy mình cần gì phải gắng gượng sống trên đời này nữa.

mỗi ngày đều trôi qua như vậy, thật sự sống không bằng chết.

nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng park jihoon thực sự hành động, cậu vào bếp lấy ra một con dao gọt hoa quả, không do dự rạch một đường trên cổ tay mình, dòng máu tươi ồ ạt chảy ra từ miệng vết thương, park jihoon lại cảm thấy thật thoải mái.

"khờ thật."

một giọng cưởi từ cửa sổ truyền tới, park jihoon lập tức ngẩng phắt đầu dậy, bắt gặp một gã đàn ông với mái tóc hồng nhạt màu đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, khoé miệng hắn câu lên khi nhìn tới bàn tay đang cầm con dao run lẩy bẩy.

"hơn cả đi tìm chết, đi trả thù những kẻ đã bắt nạt em không phải sẽ tuyệt hơn nhiều sao?"

hắn cười rồi nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước vào phòng bắt lấy cổ tay đang không ngừng tuôn máu xối xả, ngón tay hắn lướt nhẹ qua miệng vết thương, ngay lập tức cổ tay đỏ thẫm màu máu liền trở lại trơn nhẵn như chưa có gì xảy ra.

park jihoon ngơ ngẩn, gương mặt lấm lem nước mắt nhìn chằm chằm gã đàn ông đứng trước mặt mình, hắn đúng là một gã đàn ông, nhưng cặp sừng trên đầu và đôi cánh sau lưng giống như một lời tuyên cáo về thân phận của hắn.

"anh là?"

"tôi biết bọn chúng đối xử với em như thế nào mà, nói mấy lời khó nghe thì cũng thôi, nhưng giờ còn dám cả động tay động chân, thật là thơm thảo quá nhỉ. lấy chuyện ức hiếp người khác ra làm thú vui, vậy chỉ cần cho bọn chúng nếm thử những việc chúng làm với em là được rồi."

hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay chống cằm cười tủm tỉm ngắm nghía, sau đó cười nói "tôi giúp em trả thù bọn chúng, nhưng chúng ta phải trao đổi..."

"trao em cho tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro