Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

một con hồ ly bạc được nhà nước bảo vệ thừa dịp nhân viên chăm sóc không để ý lẻn ra khỏi vườn bách thú. bé hồ ly còn chưa tu thành hình người chạy chạy chạy, ở phía nam khí hậu vừa lạnh lại vừa ẩm, vì không muốn chết rét ở ngoài đường nên bám theo một bé mập vừa tan học, chui vào nhà người ta.

bé mập có một cái rương thần kì nho nhỏ, trong đó có đủ các loại bánh kẹo đồ ăn vặt. ngày đó bé mập vừa mở một gói khoai chiên đã bị mẹ gọi ra khỏi phòng. bé hồ ly trốn dưới gầm giường vểnh mũi lên ngửi ngửi, tha gói khoai chiên về gầm giường, một hơi chén sạch sẽ.

"đó là lần đầu tiên trong đời em được ăn ngon đến vậy!" jihoon giơ nắm tay, trong mắt toả ra ánh sáng của một nhà phê bình ẩm thực "so với tất cả những loại thức ăn khô nhân viên vườn bách thú cho ăn đều ngon hơn hẳn! vì hương vị đó, em đã thức khuya dậy sớm tu luyện thành hình người!"

.......... thật đúng là một con yêu hồ có lý tưởng cao đẹp nha.

kang daniel ngại ngùng cười "ha hả, trách sao lần chuyển nhà năm đó mẹ tôi lôi ra một cái vỏ gói khoai tây chiên, còn điên cuồng mắng tôi đã ăn vặt xong còn giấu vỏ, tám phần là đầu óc có vấn đề."

jihoon là một con yêu quái thành tinh, đương nhiên không thể sinh ra đồng cảm với việc ngày bé bị ba mẹ quở trách, chỉ mải đắm chìm với nỗi nhớ hương vị khoai tây chiên "em vẫn muốn được ăn lại loại đó! daniel hoàn toàn không giống so với trước đây, em phải mất rất lâu mới tìm được anh."

thật ra cậu trực tiếp đến siêu thị tìm khoai chiên có khi còn nhanh hơn...

kang daniel cảm thấy thật ra vấn đề này không khó giải quyết, đứng dậy quyết định đi mua khoai chiên diệt trừ tai hoạ "được, vậy cậu muốn ăn vị dưa chuột, vị thịt đỏ hay vị truyền thống?"

hồ yêu có hỏi tất đáp lại không nói gì.

hắn vừa quay đầu lại nhìn, bị hai má đỏ ửng của hồ yêu doạ cho run lẩy bẩy.

hồ ly nhỏ nhìn chằm chằm chén trà nóng trong tay, lí nhí hỏi "vậy, đây có phải là muốn lấy thân báo đáp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro