01.
kang daniel nhéo nhéo hai gò má mình, đến khi cảm nhận trên mặt đau đớn mới dám xác nhận khung cảnh xuất hiên trước mắt mình không phải là ảo giác.
tính hắn tuy rằng hơi lập dị, thế nhưng một vài loại thường thức cuộc sống cơ bản như trước khi ra ngoài phải khoá cửa cũng vẫn có, hoàn toàn không hiểu, tại sao trong phòng khách nhà mình lại xuất hiện một cậu thiếu niên xa lạ.
càng thêm quỷ dị chính là, cậu ta còn có một cái đuôi thật lớn đang bung ra, như sợ quần chúng không biết tâm tình sung sướng của mình mà vẫy như điên.
kang daniel che ngực, nỗ lực trấn an trái tim như đang muốn vọt lên tận cổ họng của mình, thử hỏi "cậu? là??"
cái đuôi trắng muốt kia lại càng đung đưa vui vẻ hơn, thiếu niên với đôi mắt hoa đào nhảy một bước lại trước mặt hắn, ngửa đầu hỏi "daniel có nhớ em không?"
hắn bất giác rụt về sau tránh né, áp dụng phương pháp trả lời cũ rích "à... gần đây trí nhớ của tôi không được tốt lắm, nếu chúng ta đã từng gặp nhau, vậy cậu có thể nhắc lại chuyện đó cho tôi được không?"
cái đuôi biểu lộ rõ tâm tình của chủ nhân, ngưng đung đưa, mềm mại rũ xuống sau lưng. cậu thiếu niên tỏ ra tủi thân, cả khoé mắt cũng rũ xuống mang theo chút oán trách "em là jihoon mà~"
kang daniel cẩn thận lui về sau hai bước, đảm bảo khoảng cách an toàn để không bị cái đuôi to kia quật một phát bay ra cửa.
trời má, hắn thật sự không thể nhớ nổi mình đã từng quen một con tiểu yêu thành tinh, cũng không thể nhớ nổi trong đời đã từng gặp một ai tên là jihoon???
***
chihun hồ ly in da houseee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro