Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warm cotton

Đầu bếp : Mercury
Nguồn: neigetashibianboxianai.lofter.com
Trans: QT
Người phục vụ : Sữa

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của Bếp nhà Na Chún.

-


Trước mỗi đợt comeback tất cả các thành viên cứ về đến nơi là vật ra ngủ vì quá mệt, nhưng Huang Renjun lại chẳng thể nào chợp mắt nổi trong khoảng thời gian này.

Khi bị mất ngủ Huang Renjun thường thích dựng Na Jaemin dậy để nói chuyện phiếm với mình, cùng anh chen chúc trên cái giường nhỏ xíu. Khi cậu đã say giấc anh sẽ bò xuống để Huang Renjun ngủ một mình, động tác nhẹ nhàng đến mức cậu chẳng hề hay biết người kia đã rời giường.

Thật ra thói quen này mới chỉ xuất hiện sau khi debut không lâu, khi đó Na Jaemin vẫn còn nhỏ, ôm cái gối ủy khuất hỏi Huang Renjun rằng chúng ta có thể ngủ cùng nhau không. Chẳng biết từ khi nào vị trí của hai người đã đổi cho nhau, trước kia Huang Renjun sẽ là người dém chăn bông cho Na Jaemin, nghe anh nhỏ giọng lầm bầm xong thì vỗ về anh rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Hiện tại người đó lại biến thành anh.

Cậu chui trong ổ chăn đợi Na Jaemin tắm xong, sau đó mang một thân toàn mùi sữa tắm thơm ngát ôm cậu vào lòng, như vậy Huang Renjun mới có thể ngủ ngon.

Cậu rất thích Na Jaemin mặc quần áo bằng bông, khi được người kia kéo vào lồng ngực mềm mại lại càng cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Ôm ôm đã trở thành một thói quen rất dễ thực hiện, Huang Renjun thì thích được ôm còn Na Jaemin lại thích ôm. Sau khi hai người ở bên nhau Na Jaemin không thường nói yêu hay thích gì đó. Tình yêu ấy dường như rất phù hợp với Huang Renjun - tình yêu của Na Jaemin thể hiện ở chiếc áo hoodie mềm mại mà Na Jaemin bỏ vào trong túi khi biết trời hôm nay sẽ lạnh, sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc đã đưa cho Huang Renjun thay; cũng giống như Huang Renjun không sợ phiền mà nhắc nhở Na Jaemin ăn uống đầy đủ và mặc quần áo nhiều một chút vì thời tiết đang trở lạnh, còn cả quan tâm anh ăn nhiều đường quá máu sẽ chuyển thành vị ngọt mất.

Huang Renjun vẫn không thay chiếc áo hoodie kia ra, cậu nằm trên giường bắt chéo chân, chẳng buồn ngủ chút nào cả, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ 'chọc tức' Na Jaemin.

Na Jaemin đang gỡ đống dây sạc điện thoại, dây đèn bàn, dây tai nghe rối tung trên đầu giường, cả đống dây dợ của hai người chằng chịt như cái ma trận vậy, bình thường khi cần dùng cái dây nào hai người chỉ chọn đúng cái đó rồi cắm vào thôi, nhưng hôm nay Na Jaemin rất rảnh, thế là anh lại ngồi gỡ rối cho chúng nó.

"Hôm nay vừa tan làm xong cậu đã hô biến ra một cái hoodie làm tớ bất ngờ lắm đó." Huang Renjun dùng cổ áo che mất cả nửa khuôn mặt mình, dùng sức hít hà mùi hương trên chiếc áo, bởi vì cậu không biết đây là áo của mình hay là áo của Na Jaemin.

"Sáng nay trước khi ra ngoài tớ có xem dự báo thời tiết, nói tối nay nhiệt độ sẽ giảm, thế nên tớ lấy đại một chiếc hoodie trong tủ để mang theo."

"Ồ, vậy đây là áo của cậu rồi." Huang Renjun chui vào rồi lại càng không muốn thò đầu ra, lớp vải bông ấm áp bao bọc lấy hai bên má cậu khiến Huang Renjun hơi buồn ngủ.

"Của tớ hay của cậu có gì khác nhau sao?" Na Jaemin đã gỡ rối cho đám dây dợ trên đầu giường xong, sau đó đặt điện thoại của hai người ngay ngắn trên đầu giường, cắm sạc vào.

Hai mắt Huang Renjun để lộ ra bên ngoài đảo quanh, cảm thấy hai chiếc điện thoại được Na Jaemin để trên tủ đầu giường cực kì đáng yêu.

Bên kia giường hơi lún xuống, Na Jaemin ngồi dậy ôm Huang Renjun vào lòng, cậu cũng thả lỏng dựa vào lồng ngực anh, chui ra khỏi cái cổ áo bông mềm mại, tiến tới gần hít hà mùi hương trên cổ Na Jaemin.

Cậu ngửi thấy được trên người Na Jaemin luôn mang theo mùi hương của ánh mặt trời năm mười bảy, mười tám tuổi.

"Mất ngủ mấy ngày rồi."

"Không biết, chắc là ngày thứ năm."

"Tớ là catnip của cậu đấy hả?" Na Jaemin cảm thấy cổ mình bị hơi thở mạnh mẽ của cậu làm cho ngứa ngáy.

"Không phải." Huang Renjun ngửi xong lại kề sát vào người anh cọ cọ, "Cậu là bạn trai của tớ, phải có bạn trai ôm tớ mới ngủ được."

Na Jaemin dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo gáy Huang Renjun, hệt như đang trấn an một chú mèo nhỏ.

"Hôm nay tập luyện rất nhiều, còn phải phát sóng trực tiếp nữa, buổi tối nhìn cậu rõ ràng đã mệt lắm rồi mà, tại sao vẫn không ngủ được vậy."

"Không biết." Huang Renjun bĩu môi, có chút không vui dí sát vào người anh.

"Renjunie của chúng ta đừng sợ." Na Jaemin cúi đầu, cằm anh đặt trên đỉnh đầu Huang Renjun khẽ cọ, nắm lấy tay cậu.

"Ừ." Trong lồng ngực truyền tới một câu trả lời rất nhỏ.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Cũng giống như khoảnh khắc cảm xúc đã không còn có thể kiểm soát được nữa.

Trước khi yêu Na Jaemin, Huang Renjun đã thầm trách móc anh cả trăm lần, tại sao anh có thể nhân cơ hội cậu đang phải vật lộn với đau đớn và sợ hãi mà tấn công Huang Renjun, đánh cho Huang Renjun yếu ớt phải buông vũ khí đầu hàng, lao vào cái ôm của Na Jaemin.

"Renjunie không cần phải sợ."

"Renjunie, cậu đang làm rất tốt mà."

"Renjunie muốn làm gì thì hãy làm cáu đó đi."

"Renjunie không cần phải sợ."

Điều thực sự làm cậu cảm thấy tỉnh táo chính là câu "không cần phải sợ."

Sau đó là sự mặc cảm, tự ti cho rằng mình là người vô dụng, biết rồi, Na Jaemin, cậu không cần phải bóc mẽ lớp ngụy trang của tớ nữa, sau này tớ sẽ tự mình nói với cậu.

"Jaemin này, lần nào cậu cũng nói tớ không cần phải sợ, nhưng thật sự là cậu không sợ hãi điều gì sao?" Huang Renjun năm trong lồng ngực Na Jaemin ló đầu ra, "Cậu cũng đừng nói cái kiểu vì cậu chính là Na Jaemin!"

"Ừm..." Na Jaemin cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ, "Không có điều gì khiến tớ sợ hơn việc không thể đứng trên sân khấu nữa."

Huang Renjun không ngờ Na Jaemin sẽ nói như vậy, cậu cảm thấy hơi đau lòng, Huang Renjun ôm lấy Na Jaemin, cả người quấn chặt lấy anh.

"Nana cũng đừng sợ, có tớ ở đây rồi, tớ nhất định sẽ chăm sóc Nana thật tốt, sẽ không để Nana bị thương thêm một lần nào nữa."

"Em biết, anh vẫn luôn chăm sóc em hết mực." Ánh mắt Na Jaemin dính chặt trên người Huang Renjun, "Renjun là người có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, cậu hãy tin tưởng chính bản thân mình, cũng hãy tin tưởng tớ, không cần phải sợ hãi nữa, con đường không bằng phẳng, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua."

Huang Renjun nhìn đôi mắt trong veo của Na Jaemin, đột nhiên sống mũi cậu lại cay cay.

Cậu không biết mình đã đọc được câu này ở nơi nào, "Hồi phục sau tổn thương và lo sợ điều không đâu có thể coi là hai từ đẹp đẽ nhất cuộc đời này."

Bọn họ đã đi qua rất nhiều con đường không bằng phẳng. Huang Renjun dám cá rằng kỉ niệm đáng nhớ nhất của bọn họ chính là phòng tập dưới tầng hầm sáng không thấy nắng tối không có trăng của công ty, nhưng trò đùa ở đó, nhưng trận cá cược và cả những trận dance battle nữa....

À à, còn một kỉ niệm đáng nhớ nữa, chính là ngày cậu bước vào cuộc sống của họ.

Huang Renjun vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng khi mà cậu và Na Jaemin gặp nhau lần đầu tiên, liên tục tái hiện lại tình huống khi ấy trong tâm trí, khi cậu nhớ lại lại càng nhớ rõ ánh đèn chiếu vuông góc hai người ở cầu thang khi ấy, ánh đèn cô độc chiếu sáng lên vòng tròn giữa hai người họ.

Giống như mệnh lệnh của một vị thần nào đó.

Bánh răng của vận mệnh bắt đầu chuyển động từ ngày đó, mang theo hai người cùng xoay vòng, tới tận bây giờ khi ngoảnh đầu nhìn lại cũng cảm thấy đó là điều đã được định sẵn.

Huang Renjun thỏa mãn nở nụ cười, hôn bạn trai của mình, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Na Jaemin.

"Ngủ đi Renjun." Na Jaemin để Huang Renjun gối đầu lên tay mình sau đó kéo chăn bông lên trùm kín cả hai.

Ngày mai thức dậy, người đầu tiên tớ nhìn thấy là cậu, tớ và cậu lại đến gần hơn tương lai của chúng ta thêm một ngày nữa.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro