Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

“Vốn dĩ em là đoá hướng dương duy nhất giữa vũ trụ hỗn loạn của anh”

__________________________________

Thời điểm Lee Seokmin trở về, mùa hè đã sắp trôi qua

Lúc cậu vừa bước chân vào trang viên đã thấy Jeon Wonwoo đứng tựa vào cửa hút thuốc. Dáng vẻ Jeon Wonwoo mặc tây trang chỉnh tề, chân đi giày da khiến Lee Seokmin nhìn có chút không quen. Cậu cũng nhất thời cảm nhận được bộ quần áo thể thao trên người mình cùng bảng vẽ trong tay so với ngôi nhà này không ăn khớp cỡ nào

Đó là anh trai của cậu, anh trai cùng cha khác mẹ, người trong thân thể chảy cùng một dòng máu cốt nhục, là người có quan hệ huyết thống với cậu

Cậu vẫn hướng đến Jeon Wonwoo, nâng khóe miệng nở một nụ cười chân thành. Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng giờ phút này cậu quay về hẳn là lòng mang ý xấu, dẫu sao thì sự ra đời của cậu đối với Jeon Wonwoo đã là tín hiệu nguy hiểm rồi

Bọn họ sinh ra đã là công cụ tranh đấu vì gia sản khổng lồ của dòng họ dưới cái nhìn chăm chú của người đời, tranh đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống. Tất cả chỉ để thỏa mãn ham muốn dõi theo một gia tộc quyền lực của giới truyền thông. Mặc cho cậu và Jeon Wonwoo có yêu thương nhau như thế nào, đám người kia cũng sẽ phân tích thành bọn họ là bình yên trước cơn bão, là bề ngoài ân cần chăm sóc, bên trong ẩn chứa lưỡi dao sẵn sàng xâu xé lẫn nhau

Nhưng Lee Seokmin biết rằng Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ hại cậu, cũng như Lee Seokmin sẽ vĩnh viễn yêu thương anh trai của mình

Cậu không biết nên kể rõ với người khác như thế nào, lúc cậu còn nhỏ, là Jeon Wonwoo đã bí mật giấu kẹo cho cậu ăn. Mỗi khi trời mưa, là Jeon Wonwoo luôn đứng đợi trước cửa phòng học của cậu để đưa cho cậu một cái ô. Lúc sinh nhật cậu vừa đúng mười hai giờ khuya, là Jeon Wonwoo dẫn cậu vào khu rừng nhỏ trộm đốt pháo hoa

Lee Seokmin nhớ rõ vừa khi cậu cuối cùng cũng nhận được thư trúng tuyển vào trường đại học nghệ thuật mà cậu mơ ước đã lâu, đêm hôm đó cậu bị tiếng ồn chói tai bên trong phòng sách đánh thức, cậu rón rén mang dép lê đi đến cửa phòng, nhìn thấy cha đang đứng quay lưng về phía mình, bên cạnh là Jeon Wonwoo quỳ trên đất. Jeon Wonwoo kéo cà vạt đồng phục xuống, cởi áo sơ mi để lộ ra tấm lưng trắng trẻo gầy yếu của thiếu niên. Cậu nghe thấy tiếng cãi vã không ngớt, thấy những vết thương do cuộc tranh cãi tạo ra thêm

Mà nhân vật chính của câu chuyện này như một bông hoa hướng dương được bảo hộ trong nhà kính, chìm đắm trong những ảo tưởng như bọt nước dễ tan dễ vỡ của nó. Cậu mặc áo ngủ mang dép lê, nhìn khung cảnh trong phòng sách tựa như thẩm phán đang thực hiện hành hình, đó là người cha quyền uy không chấp nhận bất cứ sự ngỗ nghịch nào của cậu, mà Jeon Wonwoo ở đó dường như không chịu nhượng bộ một bước nào

“Mày đã hủy hoại tao rồi, bây giờ còn muốn hủy luôn cả nó sao?” Lee Seokmin nhìn tay cầm gậy của cha dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nện mạnh xuống tấm lưng đơn bạc đã trải đầy vết thương của thiếu niên

Ngày hôm sau, Jeon Wonwoo đưa cho cậu một tấm vé máy bay đường dài, Lee Seokmin không dám nhìn vào mắt anh trai, cậu cúi đầu, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống

Jeon Wonwoo nói với cậu “Seokmin à, đừng khóc, cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại”

________________________________

Đây là lần đầu tiên Lee Seokmin trở về nhà sau lần đó, từng là thiếu niên lòng mang giấc mộng, hiện tại đã trở thành một nghệ thuật gia có chút danh tiếng. Cậu phiêu bạc khắp nơi, dạo chơi khắp thế giới, cho tới khi mẹ cậu gọi đến lừa cậu trở về. Tận đến lúc bước vào cửa cậu mới biết hóa ra là vì bệnh tình của cha đang nguy kịch, mẹ cậu sợ Jeon Wonwoo một tay che trời mới lừa cậu về đây để giữ thể diện cho bà, gia sản lớn như vậy cậu cũng phải tranh được một phần

Jeon Wonwoo đã không còn là đứa trẻ mặc cho người khác thao túng, hắn đã chậm rãi mở rộng phe cánh, tâm tư thâm trầm, mấy năm nay hắn không ngừng dùng không ít thủ đoạn thâu tóm quyền lực

Cho nên thời điểm Lee Seokmin nhìn về phía Jeon Wonwoo, hắn lộ ra một ánh mắt xa cách mà cậu chưa thấy bao giờ, điều này làm Lee Seokmin hoang mang trong nháy mắt. Cậu biết giờ phút này cậu xuất hiện tại đây, bản thân cậu cũng hết đường chối cãi, nhưng cậu vẫn tin Jeon Wonwoo sẽ hiểu được hết tâm ý của cậu. Cậu không muốn cùng hắn tranh giành gì hết, hắn là người anh trai mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ tôn kính, làm sao cậu có thể dùng thủ đoạn lên hắn để tranh đoạt gia sản

Cậu tâm loạn như ma mượn rượu giải sầu, nhưng những mạch suy nghĩ hỗn loạn cứ bện lại một chỗ như cuộn len rối tung rối mù, cậu rốt cục vẫn đi đập cửa phòng Jeon Wonwoo vào lúc nửa đêm

“Anh, anh có biết không” Bởi vì say rượu nên trên mặt cậu có vệt ửng hồng vừa dụ hoặc vừa xinh đẹp, cậu tựa trán vào đầu gối Jeon Wonwoo, gần như sắp khóc “Em vĩnh viễn sẽ không chống lại anh”

Anh biết, trong lòng Jeon Wonwoo yên lặng đáp lại, hắn vươn tay muốn sờ mái tóc mềm mại của Lee Seokmin, nhưng vào thời khắc đầu ngón tay sắp hạ xuống lại cứng đơ giữa không trung. Hắn thu tay lại, trong lời nói mang theo tiếng cười nhẹ

“Seokmin à, em làm thế nào để chứng minh đây?” Jeon Wonwoo đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, giọng nói hắn trong đêm có thêm một phần trầm thấp

Chứng minh? Lee Seokmin ngây ngẩn cả người

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt rất giống với cậu kia, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết dùng cái gì để chứng minh. Dùng dòng máu đang chảy xuôi trong huyết quản của bọn họ, dùng ánh trăng đã chứng kiến ngày tháng bên nhau từ nhỏ đến lớn. Hay là dùng tình cảm mãnh liệt mênh mông như sóng triều trong lồng ngực của chính mình

Cậu nhất thời nghẹn lời, nước mắt tủi thân trong hốc mắt đã lưu chuyển không ngừng

Jeon Wonwoo vẫn là không nhịn được cúi xuống đưa tay giúp cậu lau nước mắt, hắn chậm rãi quay đầu về phía cậu, nhìn vào mắt cậu như thể hắn đã luyện qua chuyện này vô số lần. Hắn nén ý cười bên khóe miệng, nói “Vậy Seokmin hôn anh đi, em hôn anh một cái anh sẽ tin tưởng em”

Lee Seokmin gần như không do dự ôm lấy mặt Jeon Wonwoo, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên má phải của hắn

Cậu không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà anh trai cậu không cần cậu, chán ghét cậu. Cậu nguyện ý vì anh trai làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần anh trai không bỏ rơi cậu lại

Ánh mắt Jeon Wonwoo lập tức tối đi, tầm mắt hắn đảo qua khuôn mặt Lee Seokmin, cuối cùng vẫn là dừng lại ở môi cậu

Trước giờ hắn vẫn luôn tò mò tại sao cái miệng nhỏ này có thể nói nhiều như vậy, nụ cười này luôn có thể mang theo ánh nắng hòa tan băng tuyết

Jeon Wonwoo hiểu rõ, trong mấy năm Lee Seokmin rời đi này chưa một giây phút nào hắn có thể chân chính buông tay, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn diễn cảnh yên bình giả tạo trước mặt cậu. Nhưng đến nay, một người trầm ổn thành thục như hắn lại biến sự tình này càng lúc càng hỏng bét

Hắn nhẹ nhàng hôn Lee Seokmin một chút rồi rời đi ngay lập tức

Bọn họ cứ đối diện nhau như thế, Lee Seokmin rõ ràng nhìn thấy trong mắt Jeon Wonwoo có một tia bi thương nhàn nhạt, cậu giống như bị cái gì mê hoặc, tiến gần hơn đến nơi phả ra hơi thở ấm áp đó

“Lớn đến như vậy rồi mà hôn cũng không biết” Jeon Wonwoo cười khẽ, giọng nói tẩm hương rượu hòa lẫn vào bóng đêm, chảy xuôi trong không khí “Để anh dạy em”

Ban đầu chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng cẩn thận thăm dò, Lee Seokmin muốn dùng tay đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm lấy cổ tay đè lên mặt đất. Hắn linh hoạt cạy mở phòng tuyến của thiếu niên, công thành đoạt đất, quanh chóp mũi là hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái của Lee Seokmin, Jeon Wonwoo khẽ khàng tách ra một chút, dùng ngón trỏ co lại gõ trán cậu “Thở đi”

Sau đó hắn lại hôn lên, lần này là cái hôn phóng đãng cuồng nhiệt không chút kiêng dè, dành cho vô số đêm đen che giấu dục vọng cùng tình yêu say đắm, dành cho người tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên mà hắn không thể nói thành lời, dành cho cuộc đời u ám vặn vẹo và không trọn vẹn của hắn

Lee Seokmin bị nụ hôn bất ngờ này làm cho hơi hoảng loạn, nhưng cậu vẫn ngây ngô đáp lại. Từ nhỏ đến lớn cậu đều không từ chối điều gì từ anh trai mình, nụ hôn này cũng vậy

Cậu không biết bản thân có yêu Jeon Wonwoo không, có lẽ cậu còn chưa hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Nhưng cậu biết, cậu muốn nghe lời anh trai, anh trai là người duy nhất cậu quan tâm trên thế giới này, nếu anh trai phớt lờ cậu, cậu sẽ khổ sở muốn chết. Anh trai muốn cậu làm cái gì, cậu sẽ làm cái đó. Cậu nguyện ý vì anh trai hy sinh hết thảy, kể cả bản thân mình

________________________________

Lee Seokmin mở cuốn nhật ký rất dày mà Jeon Wonwoo đưa cho cậu, cậu luôn biết Jeon Wonwoo có thói quen viết nhật ký, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu lấy thân phận độc giả nhìn vào nội tâm của Jeon Wonwoo. Cậu cẩn thận đọc nó, đầu ngón tay lần theo con chữ đã có chút phai màu vì năm tháng trôi nhanh

Lee Seokmin dường như tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc đời của Jeon Wonwoo. Từ lúc hắn mang theo ác ý đối với đứa trẻ vừa sinh ra là cậu, đến khi hắn đối với đứa em trai vô tư vô lự như hoa hướng dương dưới nắng này có cảm giác động lòng

Hắn nói, thật muốn trở thành vầng thái dương kia, để cho em ấy vĩnh viễn hướng về tôi, vĩnh viễn yêu tôi

Cho nên gần như toàn bộ thời gian thơ ấu hắn đều tính toán tất cả cho quan hệ của hai người, khiến cho Lee Seokmin thương hắn vô điều kiện, tin tưởng hắn, để cậu xem Jeon Wonwoo là người tốt nhất thế giới đối với cậu, bản thân hắn cũng xem Lee Seokmin giống như người cứu rỗi của đời mình

Hắn yêu cậu, yêu gần như phát điên mất rồi. Jeon Wonwoo không biết phải khắc chế tình cảm này như thế nào, hắn càng che đậy, tình yêu của hắn càng giống như dây leo mọc trong rừng rậm núi cao, không ngừng lớn lên. Hắn biết rõ bản thân đối với em trai cùng cha khác mẹ sinh ra tình yêu, bởi vì lẽ đó mà trong lòng hắn khủng hoảng cực độ, nhưng hắn càng sợ em trai rời bỏ hắn, hắn thà chết đi còn hơn

Tình yêu của Jeon Wonwoo đã sớm vượt qua định nghĩa về tình anh em của thế tục, hắn muốn yêu đến khi không còn trên cõi đời này nữa. Hắn muốn hoa hướng dương của hắn mãi mãi sống trong vùng đất ấm áp do hắn tạo ra, muốn Lee Seokmin chỉ vì ánh nắng của hắn mà nở rộ

Nhưng rốt cục hắn vẫn mềm lòng, nhìn Lee Seokmin cầm phong thư trúng tuyển, vui mừng phấn chấn chạy về phía hắn, gương mặt đẹp đẽ đáng yêu cùng đôi mắt sáng bừng kia đã sớm rất quen thuộc nhưng vẫn khiến đầu quả tim Jeon Wonwoo run lên

Trước kia Jeon Wonwoo vẫn định nghĩa tình yêu của hắn là yêu đến tan xương nát thịt, yêu tận cùng đến mức muốn hủy hoại nó. Nhưng đến thời khắc này hắn mới biết được, thứ mà hắn muốn đó chưa bao giờ được gọi là tình yêu

Bông hoa hướng dương của hắn không phải là bông hoa trong nhà kính, nó phải là bông hoa sinh trưởng trên cánh đồng hoang vu rộng lớn nhất, là sắc màu rực rỡ tươi đẹp nhất, là gió mát lướt qua con suối trong vắt bên sườn núi. Tự do mới là chốn về của Lee Seokmin

Vì lẽ đó hắn mới nói một câu trái lương tâm “Seokmin à, đừng khóc, cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại”

Dùng lồng vàng nhốt chim hoàng yến, hay là dùng xiềng xích lạnh lẽo như băng trói cậu lại, Jeon Wonwoo vẫn lựa chọn để cậu rời đi. Khi đó hắn tự tin cho rằng với tình cảm Lee Seokmin dành cho hắn, cậu hẳn là sẽ không rời đi lâu lắm, nhưng Jeon Wonwoo không nghĩ đến Lee Seokmin vừa đi chính là mấy năm biệt vô âm tính. Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên

Một khắc kia gặp lại cậu, không ai phát hiện điếu thuốc trên tay hắn đang run rẩy

__________________________________

Trong cuộc họp báo đang tiến hành đâu vào đấy, người thừa kế cao nhất Jeon Wonwoo đang tiếp nhận trả lời rất nhiều vấn đề từ phóng viên. Nhưng hắn tựa hồ có vẻ hơi lơ đãng, bởi vì sáng nay hắn phát hiện Lee Seokmin không từ mà biệt, ban đầu hắn có chút hoảng loạn nhưng cuối cùng vẫn cười nhẹ nhõm. Hình như là dọa đứa nhỏ chạy mất rồi, dù sao thì người anh trai mình tin tưởng nhiều năm như vậy lại có tâm tư dơ bẩn xấu xa này đối với mình, cậu hẳn phải cảm thấy sợ hãi chán ghét vứt bỏ hắn

Đột nhiên cửa hội trường họp báo mở ra, Jeon Wonwoo nhìn thấy Lee Seokmin mặc một bộ tây trang nghiêm chỉnh bước đến cạnh hắn, nhân viên vội vàng dọn bàn lại, đem thêm một cái ghế đến, Lee Seokmin ngồi xuống cười nói “Tôi ở đây, có vấn đề hay thắc mắc gì mọi người cứ hỏi tôi”

Dưới bàn, Lee Seokmin trộm nắm lấy tay anh trai mình

/Hết/

_________________________________

"Bất khả ngôn thuyết đích niệm niệm bất vong"

Tạm hiểu là người tâm tâm niệm niệm, nhớ mãi không quên nhưng không thể nói thành lời

Vì một câu đó mà mình quyết định edit hết cái fic này. Thực ra cũng ngắn nhưng mọi thứ rất trọn vẹn và có kha khá fetish trong này của mình nên là 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: