Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

4. Cuộc sống hàng ngày nhiều thêm một người

Hôm đó Lee Seokmin ở nhà Kim Mingyu cả ngày, Kim Mingyu còn đúng giờ thay băng ở lòng bàn tay cho cậu, đề phòng nhiễm trùng. Hơn nữa chỉ cần Lee Seokmin muốn làm chuyện gì dù có nguy hiểm hay không, Kim Mingyu đều dùng bộ dáng phi nhanh đến ngăn cản, miễn cho Lee Seokmin lại bị thương

Vào buổi tối, Lee Jihoon gọi cho Lee Seokmin, nói rằng bởi vì căn cứ đang được cải tạo, anh em hai người không còn chỗ ở. Cho nên khi biết được sự tình, anh bảo Lee Seokmin ở tạm nhờ nhà Kim Mingyu, còn anh đi đến chỗ Kwon Soonyoung - một đồng đội khác tiếp tục xử lý công vụ. Lee Seokmin biết vận đào hoa của anh trai sắp đến rồi, cũng không phàn nàn câu nào

Kim Mingyu cảm thấy Lee Seokmin là một người khá tốt, cậu sẽ không gây phiền phức, cũng sẽ thỉnh thỉnh giúp hắn dọn dẹp phòng ở, chỉnh đốn sạch sẽ. Có đôi khi Kim Mingyu làm xong nhiệm vụ trở về nhà sẽ thấy đồ ăn khuya cậu làm cho hắn đặt ở trên bàn, bên cạnh có tờ ghi chú, nội dung là mấy lời động viên nho nhỏ, Kim Mingyu từ đó cũng dần hình thành thói quen cất giữ những tờ ghi chú này

Theo quá trình tích lũy giấy ghi chú, tình yêu của Kim Mingyu đối với Lee Seokmin cũng ngày càng chồng chất lên

Lee Seokmin cũng không phải kẻ ngốc. Là một sát thủ chuyên nghiệp, cậu am hiểu nhất chính là đọc tình tự trong mắt người khác. Ánh mắt Kim Mingyu nhìn cậu là loại ánh mắt bao hàm rất nhiều tình cảm, thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể lại càng chứng minh phỏng đoán của cậu

Tuy rằng trong lòng cậu chưa có loại cảm giác giống như hắn, nhưng đôi khi thấy Kim Mingyu cẩn thận đối xử với mình, trong lòng cậu cũng có một chút rung động

Nhưng mà từ khi sự cố Kim Mingyu cứu cậu về sau, bọn họ đều có quy tắc là không được vào phòng đối phương. Lý do rất đơn giản, hai người họ sợ đối phương sẽ bị đống dụng cụ cắt gọt, ống nghiệm và vũ khí dọa chết, sau đó thân phận sát thủ của bản thân sẽ bị bại lộ, cuối cùng là mối quan hệ giữa bọn họ vỡ tan. Hai người tưởng tượng đến tình cảnh này đều điên cuồng lắc đầu, thề tuyệt đối sẽ không để nó trở thành sự thật

Ngày nọ, vì để báo đáp sự săn sóc mấy ngày qua của Kim Mingyu, Lee Seokmin làm một bàn thức ăn toàn bộ là thịt gà, tràn đầy protein đảm bảo có thể thỏa mãn nhu cầu của Kim Mingyu. Lee Seokmin mang tâm tình chờ mong, cẩn thận gõ cửa phòng Kim Mingyu nhưng không có tiếng người đáp lại. Lee Seokmin nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là tám giờ sáng rồi

“Mingyu còn chưa thức dậy sao?”

Lee Seokmin lại gõ cửa lần nữa, kết quả vẫn như thế. Đang lúc cậu định thử mở cửa phòng ra thì một thân ảnh xuất hiện gắt gao ôm cậu vào trong lồng ngực, Lee Seokmin sợ hãi hét lên một tiếng, quay ra mới thấy thì ra là Kim Mingyu

Trên tóc Kim Mingyu còn bọt nước, trên người có mùi sữa tắm hương hoa hồng vừa mua hôm qua, khăn mặt vắt trên vai càng chứng minh hắn vừa mới tắm xong. Lee Seokmin nhìn từ trên xuống dưới quét qua Kim Mingyu một lần, lúc nhìn đến chỗ chắn trước mắt mình là một mảnh cơ ngực mơ hồ như ẩn như hiện. Tên này quả nhiên luyện tập rất thành công

“Xin lỗi... nhưng cậu đừng vào phòng tôi được không? Bên trong có một số thứ, ừm, tương đối riêng tư”

“A--! Không không, là tôi tự tiện. Tôi nên nói xin lỗi mới đúng”

Sau khi hai người kích động giải thích xong mới phát hiện bọn họ một người đang vòng tay ôm, một người đang bị vây hãm trong ngực đối phương. Họ nhanh chóng cùng nhau lùi về sau một bước, má cả hai đồng thời trở nên đỏ rực

Lee Seokmin đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn ăn, sau đó vội vàng lấy khăn giúp Kim Mingyu lau khô tóc. Kim Mingyu so với cậu cao hơn một chút, cho nên hắn muốn nhìn cậu bắt buộc phải nhìn từ góc độ hướng xuống. Nhìn Lee Seokmin lo lắng nhăn mày, miệng lẩm bẩm nói gì đó, hai tay vẫn không ngừng lau tóc cho hắn, Kim Mingyu có hơi xuất thần

Đột nhiên Lee Seokmin một bên nói “Chờ tôi một chút”, một bên tiến đến gần mặt Kim Mingyu

“Gì vậy? Tiến triển nhanh vậy sao? Mình có cần chu môi ra không? Có phải nhắm mắt lại không?”

Các tế bào não của Kim Mingyu thay nhau nhảy lên, khi Lee Seokmin sắp đến gần môi hắn, hắn lập tức nhắm mắt lại chờ đợi chuyện sắp xảy ra

“Này, đúng rồi, trên mũi cậu dính tóc nè”

Lee Seokmin nghiêng đầu, cẩn thận lấy sợi tóc dính trên mũi ra cho hắn, xong việc còn tươi cười tiếp tục giúp hắn lau tóc, nhưng cậu lại thấy Kim Mingyu đang cố tránh né ánh mắt của mình, ngón tay cũng lộ ra vẻ bất an

“Sao vậy Mingyu? Tôi làm cậu khó chịu à?”

“A, không có”

“Vậy tại sao cậu lại nhắm mắt?”

Lee Seokmin! Cậu đủ rồi đó! Cảm giác thẹn thùng của Kim Mingyu lên đến đỉnh điểm, hắn giật lấy khăn trong tay Lee Seokmin, bỏ chạy về phòng mình, để lại Lee Seokmin với một dấu chấm hỏi thật lớn trên đầu

“Chậc... đáng yêu thật đấy”

5. Bại lộ

Một buổi sáng nọ, mặt trời còn chưa lên, tai nghe trên bàn của Kim Mingyu rung lên, hắn theo bản năng nhanh chóng đeo vào, chuyên chú nghe chỉ lệnh

‘Mật danh Mộ Dạ, yêu cầu buổi tối 9 giờ đến đường số 17, giết chết Song Hyun”

“Đã nhận được”

Sau đó Kim Mingyu lấy giấy bút ra, khái quát đơn giản lại tư liệu tổng bộ vừa gửi đến để hành động. Sau khi ghi chép xong, Kim Mingyu thuần thục lấy túi thu thập các loại dụng cụ thiết yếu cho vào để tránh xảy ra sai sót, tuy rằng đối với hắn mà nói tỉ lệ đó chưa từng xảy ra

Bốn giờ chiều, Kim Mingyu ra khỏi phòng, vừa vặn đụng trúng Lee Seokmin đang vùi đầu lục lọi ngăn đông tủ lạnh

“Seokmin, cậu đang làm gì vậy?”

“Ưmm, không có kem để ăn”

Lee Seokmin mím chặt cái miệng nhỏ, độ cong khóe miệng dần dần hạ xuống, trong ánh mắt lộ ra vài phần tủi thân. Kim Mingyu đi qua, thấy bàn tay Lee Seokmin vì tìm kem mà bị đông lạnh thành màu đỏ hồng, chạm vào lạnh lẽo như băng. Kim Mingyu cảm thấy bất đắc dĩ, vì tìm kem mà hy sinh bàn tay như trân bảo của mình, thật sự không đáng giá

“Cậu chờ một chút, tôi tan làm về sẽ mua cho cậu”

“Thật không?”

Kim Mingyu tự tin gật đầu, cảm giác được Lee Seokmin tin tưởng thực sự rất tốt. Vốn hắn muốn sờ đầu cậu một chút, nhưng hắn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi buông tay, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra

Lee Seokmin tri kỷ đi về phía trước giúp hắn mở cửa, vui vẻ tiễn hắn. Kim Mingyu không an tâm quay đầu lại, thấy một cái đầu tròn tròn thò ra sau khung cửa, Lee Seokmin thấy mình bị phát hiện đã lập tức lui vào trong nhà, mạnh mẽ đóng cửa lại. Kim Mingyu bất lực mỉm cười đi vào thang máy

Buổi tối tám giờ năm mươi, Kim Mingyu đến đúng địa chỉ đã được chỉ định, sắc trời so với hắn tưởng tưởng còn tối hơn, nếu không nhờ ngọn đèn đường yếu ớt kia thì ngay cả mốc đường cũng không nhìn rõ được

Kim Mingyu lấy sổ ghi chép, xem lại tư liệu lần nữa. Song Hyun, là nam, 24 tuổi, từng cưỡng gian và tra tấn nhiều cô gái vị thành niên, hắn cũng đồng ý loại cặn bã xã hội này cần phải giết chết

Theo thông tin do tổng bộ cung cấp, phạm vi gây án của Song Hyun thường nằm gần đường số 17. Nơi đây tập tung nhiều quán cà phê và trường bổ túc, rất nhiều học sinh đi qua, cho nên Song Hyun thường lui tới. Hắn phục kích tại đây, giải quyết càng nhanh càng tốt

Kim Mingyu thuần thục mang mặc nạ kim loại đen kia lên, nấp vào góc trong khu phố, nín thở chờ đợi thời cơ. Hắn nắm chặt túi vũ khí trong tay để kịp thời rút ra

Đại khái sau năm phút đồng hồ, Song Hyun quả nhiên xuất hiện, ánh mắt né tránh kia của gã phỏng chừng là đang tìm kiếm mục tiêu. Kim Mingyu phát hiện người này không đơn giản, Song Hyun ăn mặc như một sinh viên gương mẫu, thoạt nhìn không hề nguy hiểm. Cái đáng nói là trong tay gã ta cầm một chiếc khăn tay rất khả nghi, Kim Mingyu phỏng đoán trong đó có thành phần thuốc mê, đủ làm nạn nhân mất đi ý thức

Dây câu cá lộ ra từ túi quần gã ta cũng làm Kim Mingyu đề cao cảnh giác, Kim Mingyu thay đổi vũ khí, trong lòng thầm đếm ngược ba tiếng để chuẩn bị tinh thần

Đang lúc Song Hyun chuẩn bị bắt chuyện với một cô gái, một bóng người nháy mắt kéo hắn vào trong hẻm nhỏ tối tăm. Mục tiêu biến mất ngay trước mắt Kim Mingyu, lòng tự tôn của hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra

“Mẹ nó...!”

Kim Mingyu chạy theo đuôi hắn ta vào trong hẻm nhỏ, hắn lấy đèn pin mang theo bấm mở, ánh sáng vừa chiếu đến cuối con hẻm liền nhìn thấy một màn làm cho người ta kinh sợ

Song Hyun mới vừa rồi còn nguyên vẹn không hao tổn, hiện giờ đang ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt, người kia vẫn cầm con dao sắc bén trong tay đâm vào bụng hắn ta, máu vẩy tung tóe, nội tạng bên trong dường như có thể bắn ra theo từng vết thương rộng toách đó

Mục tiêu của mình đã chết, Kim Mingyu rất muốn nhìn xem người kia là ai, rốt cục vì sao lại ngăn cản hắn làm nhiệm vụ. Kim Mingyu chạy vội đến thi thể Song Hyun, xốc người đang ngồi xổm bên cạnh dậy

Kim Mingyu đấm một cái thật mạnh vào bụng người kia, khi người kia đang nằm trên mặt đất vì mất sức, Kim Mingyu không ngơi tay tiếp tục túm cổ áo người kia lên, lưng đập mạnh vào vách tường phía sau, chân người kia lơ lửng trên mặt đất

Kim Mingyu cẩn thận nhìn bộ dáng người kia. Cùng là đàn ông, cùng mang mặc nạ giống hắn nhưng là mặt nạ màu trắng thuần, trên đó có vài vết máu ngoài ý muốn, hơn nữa không hiểu sao Kim Mingyu nhìn loại mặt nạ này có chút quen mắt, có lẽ cậu ta cùng làm nghề nghiệp thần bí này giống mình

Kim Mingyu quay đầu nhìn thi thể, con dao chuẩn xác đâm vào vị trí quả thận, đây là một trong những chỗ trí mạng nhất của con người, có thể một đao lấy mạng, làm được điều này trừ bác sĩ ra hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến người hành nghề sát thủ

Giống như hiểu ra điều gì đó, Kim Mingyu gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó một tay bóp cổ người kia, một tay giật mạnh chiếc mặt nạ ra

“...”

“Cậu.... Lee Seokmin?”

Vẻ mặt Kim Mingyu sửng sốt, hắn theo bản năng buông lỏng hai tay, không ngừng lùi về phía sau cho đến khi đụng vào vách tường đối diện

Lee Seokmin nặng nề ngã trên mặt đất, cảm giác hít thở không thông này đúng là đã lâu rồi chưa trải qua. Tuy nhiên vừa nghe tên thật của mình, Lee Seokmin hoàn toàn luống cuống, cậu thất thần bất động một lúc. Ngoài trừ người thân và bạn bè bên ngoài ra, không ai biết tên thật của cậu mới đúng

“Đừng đến đây! Buông vũ khí xuống, tháo chiếc mặt nạ chết tiệt của cậu ra!”

Lee Seokmin khôi phục lý trí, cầm dao đứng dậy, trên đó vẫn còn dính máu, kiên quyết chỉ thẳng vào kẻ đã biết bí mật của mình kia

Kim Mingyu nhìn chằm chằm Lee Seokmin xa lạ trước mắt, làm theo mệnh lệnh của cậu, cở tất cả trang bị trên người xuống. Thời điểm sắp tháo mặt nạ, Kim Mingyu do dự, bởi vì hắn sợ khi lộ ra sẽ khiến Lee Seokmin không thích, sợ cậu ấy sẽ ghét mình

“Không cởi được? Để tôi”

“Không.... Tôi tự cởi, tôi tự cởi”

Các cơ trên cơ thể Kim Mingyu căng chặt, lòng bàn tay không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi, nhiều lần hắn run tay đến mức không tháo được dây đeo. Cuối cùng hít sâu một hơi, Kim Mingyu chậm rãi ném mặt nạ vào vũng máu đằng kia, nhìn Lee Seokmin một cách hối lỗi

Lee Seokmin nhìn gương mặt quen thuộc kia một chốc, vẻ mặt cậu biến hóa vi diệu, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đến là khiếp sợ, cuối cùng môi cậu cong thành một nụ cười nhạt

“Là Mingyu à...”

“Seokmin, tôi... không”

Lee Seokmin vòng tay qua cổ Kim Mingyu, hơi ngẩng đầu lên, dễ dàng dùng một nụ hôn nhẹ nhàng chặn miệng hắn lại. Kim Mingyu sợ đến mức mở to mắt, tay không biết đặt vào đâu, sau một lúc hắn mới chạm vào eo Lee Seokmin, chậm rãi đáp lại

6. Ngoan ngoãn phục tùng

Kim Mingyu và Lee Seokmin cứ như vậy đi từ hẻm nhỏ, một đường hôn nhau về đến tận nhà. Cửa vừa mở ra, Lee Seokmin đã bị bế đặt lên tủ giày, miệng bị đầu lưỡi Kim Mingyu thô bạo xâm lược, đến thở cũng không thông, vệt đỏ đã hiện lên hai má

Cuối cùng cũng rời khỏi môi nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc rất gợi tình. Kim Mingyu hôn dọc theo vành tai, cổ, đến xương quai xanh làm cho chân Lee Seokmin mềm nhũn ngả vào trong ngực hắn

“Làm sao vậy? Em giết người xong không còn đủ thể lực nữa à?”

“Kim Mingyu, anh học kỹ thuật hôn này ở đâu vậy?”

“Nếu anh nói đây là lần đầu tiên anh cùng người ta hôn môi, em có tin không?”

Lee Seokmin lại mỉm cười, đắm chìm trong kỹ năng môi lưỡi cao siêu của Kim Mingyu. Hắn cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, như có như không vô tình chạm vào hai đầu nhũ, Lee Seokmin tùy ý phát ra vài tiếng rên rỉ mê người, làm hại Kim Mingyu càng luống cuống tay chân

Kim Mingyu vòng tay qua đầu gối Lee Seokmin, bế cậu theo kiểu bế công chúa đến trên sofa, tiếp tục cởi bỏ phần quần áo còn sót lại

Khi cởi đến bên dưới, cọ xát vào bộ phận đặc biệt phồng to kia, Lee Seokmin ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, khắc chế dục vọng tới quá nhanh. Kim Mingyu rất giỏi quan sát, đương nhiên cũng nhận thấy được nhu cầu của cậu, thế nên hắn dứt khoát cởi quần lót cậu, dương vật giống như được giải thoát, bật mạnh ra cọ vào cằm Kim Mingyu

Kim Mingyu nhớ lại ký ức xem GV của mình, cúi đầu liếm lên dương vật Lee Seokmin. Cái đồ này của Lee Seokmin to hơn hắn nghĩ, lần đầu tiên Kim Mingyu làm tình quả thực có chút khó khăn, hắn chỉ biết liếm vòng quanh mã mắt, tay xoa nhẹ hai túi tinh

Lee Seokmin ngày càng khó nhịn, đành phải cố tình nâng thân dưới lên, ý bảo Kim Mingyu có thể thả lỏng hàm một chút. Thời điểm bị chạm đến cổ họng, Kim Mingyu bất mãn nhìn chăm chú Lee Seokmin, tiềm năng ẩn giấu của hắn bị kích phát, bắt đầu đưa hơn nửa cái đó của Lee Seokmin vào miệng, ra sức nuốt vào, tay vuốt ve những phần miệng hắn không chạm đến được

“A..... Thoải mái quá Mingyu.... tuyệt lắm...”

Kim Mingyu giống như cún nhỏ được khen ngợi, tốc độ dùng miệng càng lúc càng nhanh, cũng bắt đầu học được kỹ xảo trong đó. Lee Seokmin nắm chặt tay vịn sofa, bắn luồng tinh vào miệng Kim Mingyu

Kim Mingyu ngẩng đầu lên, khóe miệng có chất lỏng màu trắng đục chảy xuống cùng mái tóc lộn xộn của hắn làm cho Lee Seokmin càng thêm hưng phấn, bên dưới cậu đã chảy nước để lại một vệt nhỏ trên sofa

Kim Mingyu cho rằng có thể bắt đầu bước quan trọng nhất rồi, vì thế hắn nhanh chóng cởi hết quần áo mình, đỡ lấy dương vật thử tiến vào hậu huyệt Lee Seokmin, nhưng cái hắn nhận được là tiếng hét kêu đau liên tục của Lee Seokmin và nước mắt sinh lý tuông như mưa của cậu

“Mingyu, đây thực sự là lần đầu tiên của anh...haha”

“Seokmin, anh xin lỗi, có làm em đau không?”

“Không sao, trước hết mở rộng đủ là tốt rồi”

Nói xong Lee Seokmin cho hai ngón tay vào hậu huyệt, mở rộng lối vào chật hẹp. Kim Mingyu nhìn động nhỏ chảy nước, nhìn vẻ mặt sung sướng của Lee Seokmin, dương vật của hắn lại lớn thêm vài phần, hắn cũng dùng ngón tay mình tiến vào cùng cậu, giúp cậu mau chóng thích ứng

Không quá lâu sau, Lee Seokmin gật đầu tỏ ý đã có thể bắt đầu rồi. Lần này Kim Mingyu thật cẩn thận, hướng hậu huyệt đã khuếch trương đầy đủ, từ từ tiến vào. Lee Seokmin đối với thứ kia quá cỡ của Kim Mingyu, vừa thấy đau vừa thích muốn chết, chính là loại cảm giác vừa yêu vừa hận

Kim Mingyu kiềm chế nhịp độ đâm vào rút ra, sợ quá nhanh sẽ làm đau Lee Seokmin, hơn nữa cũng giúp bản thân hắn thích ứng với khoái cảm đột ngột này

Tốc độ như thế cũng khiến Lee Seokmin rất thích, tiết tấu thong thả giống như Kim Mingyu đang thâm nhập thăm dò lối vào của cậu, như hắn đang cẩn trọng chăm sóc từng ngóc ngách trong đấy, làm Lee Seokmin thỉnh thoảng run lên vì phấn kích

“Mingyu, anh có thể nhanh hơn một chút không?”

“Vậy... em cầu xin anh đi?”

Nhìn thấy gương mặt tươi cười đắc ý dạt dào kia của Kim Mingyu, Lee Seokmin bất mãn mím môi, nghĩ thầm rốt cục hắn học mấy thứ kì cục gì trên mạng vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tuân theo, chịu thôi, hết cách rồi. Lee Seokmin một tay vuốt ve yết hầu Kim Mingyu, dùng ngón tay quét qua nơi mẫn cảm nhất của người đàn ông, ánh mắt mơ màng dụ hoặc nhìn hắn

“Ông xã... xin anh đó...”

Vừa nghe thấy câu nói kia, Kim Mingyu cảm thấy toàn thân đều là máu nóng sôi trào, tràn ngập sức lực, tần suất đâm vào rút ra tăng tốc, nhanh đến mức Lee Seokmin tưởng mình đang dùng món đồ chơi tình dục kia, tốc độ không giống người bình thường này làm Lee Seokmin thích đến mức tiếng rên rỉ vừa đứt quãng vừa mềm mại

Dưới sức làm việc cường độ cao của Kim Mingyu, ba mươi giây sau, Lee Seokmin nhanh chóng đạt đến cao trào, nơi đó run rẩy co thắt khiến Kim Mingyu đang bị ham muốn khống chế cũng xuất tinh vào hậu huyệt cậu ngay sau đó

Hai người mất sức ngả ra sofa, ăn ý nhìn vào môi đối phương, lại lần nữa lao đến hôn nhau

7. Vốn là như thế

Sau đó, Kim Mingyu giúp Lee Seokmin bôi thuốc lên phần bụng bị thương, nhìn những vết bầm tím đen do chính mình đánh ra, hắn hối hận đến mức muốn tát mình hai cái

“Xin lỗi, anh thực sự không biết đó là em”

Lee Seokmin chỉ nhìn Kim Mingyu, cho hắn một nụ cười xán lạn, cậu cúi xuống hôn lên bàn tay đang bôi thuốc của hắn

“Anh đang mang mặt nạ, em cũng không thể nhận ra anh mà, đồ ngốc này”

Hốc mắt Kim Mingyu đột nhiên ướt át, tròng trắng lộ ra tơ máu, hắn ôm chặt lấy Lee Seokmin, chôn đầu trong cổ cậu. Lee Seokmin tuy hơi giật mình nhưng rất nhanh đã ôm lại hắn

“Seokmin, anh hứa với em

Sau này cho dù em mang mặt nạ, anh vẫn lập tức có thể nhận ra em”

“Em cũng vậy

Em yêu anh"

/Hết/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro