8
Khi nghe được âm thanh mở cửa, Lee Seokmin tưởng là mẹ quay lại, nhưng hóa ra lại là Kim Mingyu
Trong suy nghĩ của cậu, Kim Mingyu và Choi Insaeng là hai người trái ngược nhau. Người sau sẽ vào lúc cậu cắt tay mình mà đưa ra ý kiến "Cắt thành hình trái tim đi, đẹp lại đơn giản", Choi Insaeng đã thực sự nói như vậy. Mà Kim Mingyu đối mặt với chuyện cậu tự tổn thương này lại có thái độ rất nghiêm túc, thực sự áp dụng đối sách cực kỳ cứng rắn của hắn
Nói cách khác về sự tương phản của hai người, nếu có một ngày cậu tự sát, Choi Insaeng sẽ vì cậu mà tổ chức một đám tang yên tĩnh, nhạc nền chính là phiên bản jazz của Amazing Grace. Choi Insaeng sẽ đứng trước mộ cậu vừa khóc vừa đọc điếu văn, nhưng cũng sẽ không khóc lóc thê thảm giống như trời sụp, bởi vì Choi Insaeng lý giải được sự lựa chọn của cậu. Nhưng Kim Mingyu sẽ không giống vậy, hắn sẽ bảo vệ thi thể của anh trai hắn, ngay cả khi nó đã vỡ thành từng mảnh hắn cũng sẽ tìm biện pháp hợp lại, sau đó dùng đến vu thuật, hoặc sẽ cùng ác ma ký khế ước, cho dù phải trả cái giá đắt thế nào cũng sẽ phải khiến anh trai mình sống lại
Tuy rằng phép so sánh thế này có hơi khoa trương, nhưng lấy hiểu biết về em trai của Lee Seokmin mà nói, Kim Mingyu chính là như vậy, hắn sẽ chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình, từ nhỏ hắn đã như thế rồi. Vì để trở thành người đứng đầu lớp mà cố gắng học tập, vì để giành lấy học bổng mà tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nếu như nói những điều này để đáp ứng chờ mong của cha mẹ, thì đối anh trai hắn là mục tiêu hoàn toàn tự chủ của hắn. Hắn muốn ở bên cạnh anh trai mình, cho dù Diêm Vương có lắc đầu hắn cũng sẽ cưỡng cầu cho bằng được
"Vì sao anh còn tự tổn thương mình?" Kim Mingyu giành lấy dao từ trong tay cậu, bộ dáng hắn lúc này còn có phần hơi giống cha hắn
Lee Seokmin không quen nghe mấy từ "tự tổn thương mình", giống như cậu là một bệnh nhân tâm thần không khống chế được hành vi, tuy rằng có lẽ cậu cũng giống như vậy
"Như vậy... sẽ làm anh dễ chịu một chút..."
Cậu nên giải thích như thế nào đây?
Cái loại cảm giác này, giống như đang đấu tranh với một kẻ ngược đãi khác trong tưởng tượng, nếu cậu không lưu lại dấu vết đau đớn trên thân thể trước, một con dao từ nơi khác đến sẽ đâm vào ngực cậu, làm lục phủ ngũ tạng cậu đều hóa thành chất lỏng dính nhớp, theo thất khiếu chảy ra, chỉ còn để lại một thân xác trống rỗng
Cậu chỉ muốn tự cứu lấy chính mình, theo một phương thức tự tổn thương bản thân
Kim Mingyu nghiến chặt răng, dường như cũng không chấp nhận lý do thoái thác, ngay lúc cậu tưởng mình sẽ nhận lấy một trận mắng thì đối phương bước ra khỏi phòng tắm
Được rồi, xem ra em trai cậu cũng đã cho rằng cậu hết thuốc chữa, không muốn lãng phí lời giáo dục cậu nữa, thậm chí không nhìn đến bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu, dù sao thì hình ảnh da tróc thịt bong thế này vẫn sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu đi
Lee Seokmin ngơ ngác ngồi trên sàn phòng tắm, thật ra mỗi lần tự cắt tay cậu đều thấy hối hận, đều âm thầm thề sẽ không có lần sau, nhưng cũng vì đủ loại lý do mà phá vỡ lời thề, giống như một người nghiện đã biết sai mà không thể sửa. Không có biện pháp, loại chuyện này chỉ có 0 lần và vô số lần, một khi hộp Pandora đã mở ra nó sẽ không bao giờ đóng lại được nữa
Tiếng bước chân lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Seokmin, là Kim Mingyu trở lại, còn mang theo một hộp sơ cứu
"Đưa tay cho em"
Những lời này làm Lee Seokmin nhớ đến những lần trừng phạt của mẹ, là mệnh lệnh không thể chối cãi. Nhưng mà hiện tại trong giọng nói của Kim Mingyu tràn đầy thương tiếc, ngay cả lời trách móc của hắn cũng dịu đi
"Em.... không trách anh sao?" Nhìn Kim Mingyu cẩn thận dịu dàng giúp cậu xử lý miệng vết thương, Lee Seokmin lại cảm thấy bất an
"Em thực sự muốn trách anh" Tầm mắt nghiêm túc của Kim Mingyu luôn nhìn vào vết thương cậu "Nhưng em hiểu được, trách cứ một người bị thương sẽ càng làm họ thêm khổ sở"
"Mingyu..."
"Nhưng anh cũng đừng nghĩ chuyện này cứ như vậy là xong" Kim Mingyu sợ ý tứ của mình truyền đạt không đủ chuẩn xác "Anh không thể lại làm như vậy nữa, anh biết không, anh làm tổn thương mình cũng là một loại thương tổn đối với em"
"Anh xin lỗi" Ngoài trừ xin lỗi ra cậu không biết nên trả lời cái gì
"Em thực sự rất sợ hãi..." Kim Mingyu nói với bản thân, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt không hề báo trước mà trào ra "Anh, anh có thể hứa với em đừng như vậy nữa được không, đừng bỏ em lại.... được không...."
"Ai, sao em lại khóc, ai nói anh sẽ bỏ rơi em?" Cánh tay Lee Seokmin mới băng được một nửa, quỳ trên mặt đất ôm lấy thanh niên cao lớn đang khóc rất tủi thân "Chỉ cần em không thấy anh phiền, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em"
"Sao em lại thấy anh phiền được?" Nước mắt của Kim Mingyu thấm ướt lông mi "Vẫn là anh luôn đẩy em ra xa..."
"Anh biết anh biết, sẽ không bao giờ như thế nữa" Trong anh em hai người, thích khóc hơn luôn là Lee Seokmin, hiện tại Kim Mingyu khóc có nghĩa rằng hắn thực sự rất đau lòng "Kim Mingyu đã hai mươi hai tuổi rồi, so với anh còn cao hơn mà vẫn khóc nhè"
"Em đã cao hơn anh từ lâu rồi" Thanh niên còn đang nức nở nấc lên nhưng vẫn không quên phản bác
"Được được được, đừng khóc nữa, nha" Bộ dáng thành thục ổn trọng trước mắt lại thêm hai mắt đẫm lệ làm cậu có hơi muốn cười
"Vậy mà anh còn cười được" Kim Mingyu lau nước mắt của mình, tiếp tục băng bó giúp Lee Seokmin "Thật là"
"Em khóc thay anh rồi, anh không cười thì làm gì bây giờ" Hai thanh niên trưởng thành ôm nhau khóc trong phòng tắm sao, hình ảnh kia quá mức buồn cười, nghĩ đến đó nụ cười của Lee Seokmin càng xán lạn
Kim Mingyu bĩu môi, Lee Seokmin là người thích khóc nhất, cũng là người lạc quan nhất mà hắn từng thấy. Hai cái này không có gì mâu thuẫn nhau, có lẽ khóc xong rồi tâm tình sẽ dễ chịu hơn. Nhưng hiện tại xem ra những chuyện không vui bị nước mắt cuốn đi vẫn không hoàn toàn biến mất mà chỉ bốc lên thành hơi nước vô hình trong không khí, cay đắng chua xót lờ mờ thấm vào trong hơi thở, theo mạch máu tuần hoàn vào trong cơ thể, tích tụ trong trái tim, trở thành căn bệnh giấu kín cả đời không thể nói ra
"Em cũng không muốn đi, em ở nơi này với anh" Kim Mingyu nghiêm túc nói, sau này Lee Seokmin mới nhận ra rằng "ở nơi này" mà hắn nói là một khái niệm lớn hơn nhà ---- hắn không muốn đi Mỹ học nghiên cứu sinh
"Không được, em khó khăn lắm mới nộp đơn được, sao lại không đi?"
"Không đi có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Làm việc ở đâu mà không phải là làm việc" Chẳng lẽ cuộc sống không có thành công thì không phải là cuộc sống sao, so với sống một cuộc đời tầm thường, hắn còn sợ mất đi người mình yêu thương hơn "Em nghĩ ra nước ngoài không nhất định là sẽ tốt"
"Nhưng em không thể khẳng định thế được, ít nhất em phải thử xem" Về mặt lập kế hoạch cho cuộc sống này, Lee Seokmin tin tưởng hai người cha mẹ hơn Kim Mingyu "Em nên nghe theo sắp xếp của cha mẹ, bọn họ thành công như vậy, có tầm nhìn xa, sẽ không nói sai"
"Nhưng mà em không thể rời xa anh" Không phải là không thể, mà là không muốn
"Anh không thể làm được gì cả, Kim Mingyu, chỉ có cha mẹ em mới có thể cho em một tương lai tốt đẹp hơn, anh không quan trọng" Thừa nhận bản thân không giúp gì được cho sự phát triển của người yêu luôn là chuyện khiến người khác đau lòng "Anh không muốn trở thành chướng ngại của em, Mingyu à, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, anh không thể lại liên lụy em"
"Là em liên lụy anh"
"A?" Lee Seokmin có hơi nghe không hiểu
"Nếu không có em, cha mẹ sẽ yêu anh"
Hắn biết, hắn hiểu được, từ nhỏ hắn đã có ý nghĩ tương tự, người lớn luôn nghĩ đứa nhỏ không biết chuyện gì, trên thực tế, chuyện gì hắn cũng rất rõ ràng, rõ ràng hắn là người thứ hai, rõ ràng hắn đến sau, lại cướp đi tất cả những thứ vốn nên thuộc về anh trai
"Không không không, đừng nghĩ như vậy, không phải đạo lý này" Lee Seokmin lắc đầu, nhưng cậu không nghĩ ra được lời phản bác nào, có lẽ từ trong đáy lòng cậu cũng có loại oán hận này, chỉ là cậu không muốn đối mặt
"Anh có thể làm tốt hơn em, Lee Seokmin, anh không ngu ngốc, cũng tuyệt đối không phải tầm thường, nếu như anh có được thứ em có, anh sẽ còn xuất sắc hơn em"
Đây không phải là phương thức thế sự vận hành, mà là lời sám hối của một người có quyền lợi
"Cho dù điều em nói là đúng, vậy thì em càng phải quý trọng nó hơn không phải sao? Anh có phần trong những gì em đang có, mà anh hy vọng em có thể nắm chắc cơ hội này, hy vọng em có thể có được tương lai tươi sáng nhất"
Hy vọng mọi điều tốt nhất sẽ đến với em
Bởi vì đó là em, bởi vì anh yêu em, cho nên tất cả ganh tị cùng không cam lòng này đều biến thành mong ước
"Không cần lo lắng, anh cũng đâu thể đi nơi nào khác được" Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều bình dị thế này lại trở thành một lời hứa hẹn khiến người khác yên tâm "Anh sẽ ở đây chờ em trở về"
"Vậy anh phải ngoan đó"
"Anh cũng không thể trở thành Lee Seokmin xấu xa được" Lee Seokmin vừa lòng nhìn Kim Mingyu nở nụ cười
"Em sẽ nhớ anh, đừng mất liên lạc đó"
"Thời gian hai năm thôi" Khi con người lớn lên, dòng chảy thời gian sẽ càng nhanh hơn "Thực sự sẽ trôi qua rất nhanh"
Vốn Lee Seokmin không định đến tiễn hắn, bởi vì mẹ khẳng định cũng sẽ đến, cậu không muốn làm cảnh tượng trong sân bay trở nên khó coi, nhưng không biết tại sao ông trời lại tốt bụng như vậy, hay nói cách khác là không hiểu sao mẹ lại tốt bụng đột xuất như thế, vậy mà lại cho phép cậu đến, nguyên văn là "Gặp mặt Kim Mingyu lần cuối"
"Kỳ nghỉ em sẽ về gặp anh"
"Vé máy bay rất đắt, đừng lãng phí tiền, hơn nữa ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng rất mệt" Lee Seokmin ôm chặt lấy Kim Mingyu, thân hình cao lớn làm cho cậu cực kỳ yên lòng "Không cần tiếc vài lần gặp mặt, đợi đến khi em lấy được bằng, anh sẽ khoe với mọi người anh có một đứa em trai giỏi giang thế nào"
"Là bạn trai" Kim Mingyu lặng lẽ nói bên tay anh trai, bảo đảm mẹ hắn không nghe thấy "Em yêu anh"
"Được, bạn trai, anh cũng yêu em"
"....Đợi em trở về"
Bởi vì mang chờ mong được gặp lại nhau nên bọn họ không ai rơi nước mắt. Bởi vì không đủ dũng khí để phớt lờ ánh mắt của người khác nên bọn họ cũng không hôn tạm biệt
--------------------------------------------------------
"Con ăn tối chưa? Lát nữa định đi đâu?" Chỉ có ở bên ngoài thái độ của mẹ đối với cậu mới có chút hiền lành
"Không...... con sẽ về nhà"
"Đi ăn tối với ta đi"
Nghe được lời mời này Lee Seokmin cả người đều ngơ ngác, thành thành thật thật đi theo bà, đến khi ngồi trong nhà hàng rồi cậu còn không hiểu được hôm nay là ngày lành gì
Tuy rằng mẹ không nhớ rõ cậu thích ăn gì, nhưng cậu được cho phép gọi món, trong quá trình đó Lee Seokmin không ngừng nhìn đến phản ứng của bà, sợ mình lại chọn sai
"Con gọi của con đi, nhìn ta làm gì"
"Vâng...."
Bọn họ cũng không trò chuyện gì, phần lớn thời gian đều là im lặng xấu hổ dùng cơm, nhưng Lee Seokmin rất vui, đó là một loại hạnh phúc suýt làm cậu khóc lên, cậu thậm chí còn hơi run tay, không biết có phải vì phấn khích hay không
Từ sau bữa ăn đó, mẹ càng ngày càng quan tâm đến cậu nhiều hơn, không chỉ chăm sóc về mặt vật chất mà còn đôi khi nói gần nói xa hỏi cậu có cần tìm cố vấn tâm lý không, giống như cảm thấy đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết
"Không cần đâu mẹ, con rất khỏe mạnh"
"Chỉ cố vấn một chút, hiện tại người trẻ có áp lực lớn như vậy, đề phòng trước cũng tốt"
Những ngày tháng đó, trong mơ cậu cũng mỉm cười. Vốn cậu đã cho rằng hai năm không có Kim Mingyu rất khó vượt qua, nhưng có mẹ bên cạnh làm bạn, cậu sẽ không cô đơn. Mẹ cuối cùng cũng chú ý đến cậu, ngoan ngoãn và hiếu thuận của cậu cuối cùng cũng có chỗ để dùng, vì thế cậu đáp ứng lời đề nghị năm lần bảy lượt này của mẹ, chỉ để làm bà vui lòng
Mãi cho đến khi bước vào phòng tư vấn với mẹ, cậu mới thấy có gì đó không ổn. Những câu hỏi mang tính buộc tội của bác sĩ làm cậu thấy không thoải mái, cậu mới phản ứng được đây không phải là cái gì gọi là cố vấn chữa trị tâm lý
Cậu nghĩ có lẽ vì một đứa con đã đi rồi, mẹ chỉ có thể dùng cậu,để làm vai diễn phụ trong việc thể hiện tình mẫu tử, nhưng Lee Seokmin không nhận ra được, đột nhiên nhận được tình thương của mẹ, cảm giác quá đỗi vui mừng lấn át tâm trí cậu, cậu vậy mà thực sự nghĩ mẹ quyết định đối xử tốt với cậu. Thật sự là si tâm vọng tưởng, tất cả đều là vì mục đích đưa cậu đến đây
"Mẹ, đây là điều mẹ muốn sao?"
Mẹ lừa cậu, bà là người dạy cậu không được nói dối mà, tại sao bà lại lừa cậu?
Vì sao mẹ nhìn qua không hề áy náy chút nào?
Lee Seokmin rất muốn khóc, cũng rất muốn cười
Có lẽ một người trưởng thành sẽ có khả năng thoát ra khỏi hai nhân viên y tế, nhưng nếu không ai mong muốn cậu làm như vậy, cậu không cần phải.... làm cho mọi người không vui
"Đây là vì tốt cho con thôi, chờ con bình thường trở lại, ta sẽ đến đón con"
Người lớn luôn treo câu "vì tốt cho con" bên cửa miệng, dùng để giải vây cho tất cả hành vi của mình
Lee Seokmin hiếm khi có được một khoảnh khắc sáng suốt, cậu nhìn thấy lý do thoái thác của mẹ, cậu biết bà muốn cho cậu biến mất. Đây là một thế giới giết người là bất hợp pháp, nhưng bệnh viện tâm thần và nhà giam chính là nhà xác dành cho người sống
"Con vẫn cố gắng không để tâm đến mẹ, nhưng thực ra trong lòng con vẫn luôn có một tia ảo tưởng, cho rằng mẹ yêu con, cho dù mẹ đối xử với con rất tệ, con vẫn yêu mẹ, yêu mẹ còn hơn yêu chính bản thân mình. Nhưng mà hiện tại xem ra mẹ đối với tình cảm này của con chỉ có thù hận mà thôi"
Tình yêu của cha mẹ đối với con cái có thể không nhất thiết phải luôn luôn tồn tại như các nhà sinh vật học tin tưởng. Nhưng tình yêu của đứa con đối với mẹ mình gần như là một bản năng không thể vứt bỏ
Lee Seokmin cho rằng mình đã chặt đứt mối quan hệ tình cảm giữa bản thân và cha mẹ nuôi từ lâu, nhưng thực tế đây chỉ là lời lừa gạt bản thân để cậu không cảm thấy khổ sở nữa mà thôi
Khi cậu phát giác được mẹ không thương cậu, cậu không có ngừng yêu mẹ, nhưng cậu bởi vì vậy mà ngừng yêu chính bản thân mình
Nghe xong lời của cậu, người phụ nữ cũng không đáp lại, trên gương mặt thoáng hiện lên một chút chần chừ, có lẽ đó là một sự hối hận không trọn vẹn
"Mẹ, thật xin lỗi vì đã hủy hoại đứa con của mẹ. Nếu có thể làm lại từ đầu, xin hãy để con ở lại cô nhi viện, con không muốn làm con của mẹ" Cậu nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái "Mẹ cũng không có tư cách làm mẹ của con"
"Ta...."
Lee Seokmin không nghe bà nói hết đã quay đầu đi, cậu không muốn nghe lời hối lỗi của mẹ, điều này sẽ càng khiến cậu và tình cảm của cậu trông thật thảm hại
Trên dãy hành lang rất dài, cậu từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Đây là lòng quật cường của riêng mình cậu, cậu đã hạ quyết tâm vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro