7
Đôi khi, thường là sau khi tắm rửa xong, Lee Seokmin sẽ nhìn hình ảnh của mình trong gương. Mấy ngày nay, cậu nhìn càng lúc càng mệt mỏi tiều tụy, dưới mắt luôn có quầng thâm do nghỉ ngơi không tốt, hai má cũng có phần hóp lại, giống như một người bệnh đang nguy kịch vậy. Nhưng mà cậu thực sự khỏe, ít nhất là sinh lý khỏe mạnh, có lẽ do trạng thái tinh thần kém cỏi của cậu đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, thân thể cậu đang phản kháng, kêu gào cậu đối với bản thân không có trách nhiệm
Cậu luôn hết sức xem nhẹ vết sẹo trên cánh tay, nhưng lại hay theo thói quen gãi chúng. Nếu không phải Kim Mingyu nhắc nhở, cậu sẽ không chú ý đến động tác vô thức của mình "Đừng gãi nữa, sắp chảy máu rồi" Kim Mingyu ngồi trên giường nắm lấy cánh tay cậu kiểm tra, hắn cau mày tựa hồ tâm tình không vui "Anh không --- cảm thấy đau sao?"
"Đừng nhìn, rất xấu"
Lee Seokmin muốn rút cánh tay mình về, để hành vi ngu ngốc của mình hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt cẩn thẩn xem xét của đối phương làm cậu rất hổ thẹn, cậu chờ đợi nghe những câu như "Vậy anh không nên tự tổn thương mình nữa", nhưng Kim Mingyu cái gì cũng không nói mà lại hôn lên cổ tay cậu, sau đó một đường hướng lên, hôn lên vết sẹo của cậu
Nếu như phép thuật thời thơ ấu có hiệu quả thì tốt rồi, thổi thổi sẽ không đau, hôn nhẹ cũng sẽ không còn đau đớn nữa
Đáng tiếc, trưởng thành chính là quá trình những câu chuyện cổ tích lúc nhỏ tan vỡ. Trở thành người lớn đồng nghĩ với việc mất đi trí tưởng tượng lướt gió tung mây, mất đi lòng nhiệt huyết phiêu lưu khắp thế giới, mất đi niềm tin vào ngọn nguồn ma pháp, chỉ còn lại khát vọng đối với công danh lợi lộc và những sự thật lạnh lẽo lòng người
Hy vọng bọn họ không bỏ lỡ mất năng lực yêu thương, năng lượng của tình yêu làm cho người ta ở trong nhân sinh tàn khốc tìm được động lực tiếp tục sống
Kim Mingyu cẩn thận tiến sát vào mặt anh trai, sợ đối phương sẽ từ chối
"Em muốn hôn anh.... Có thể không?"
Rõ ràng chuyện quá phận hơn đều đã làm rồi, sao lại lo lắng một cái hôn nho nhỏ sẽ bị tránh né? Nhưng trước tiên vẫn nên hỏi, Lee Seokmin không nhúc nhích, Kim Mingyu hôn lên môi anh hắn, kẽ cắn cánh môi mềm mại, đầu lưỡi tham lam luồn vào hàm răng đang hé mở của đối phương, giảo hoạt cướp lấy hô hấp của cậu
Lee Seokmin ban đầu thụ động tiếp nhận nụ hôn, sau đó cũng chủ động hôn hắn, cậu vòng tay qua cổ Kim Mingyu, một bên hôn, một bên áp đầu gối lên giường nệm, ngồi khóa trên đùi em trai
Bọn họ không thể tách rời, giống như bị đặt trong một không gian độc hại, chỉ có không khí trong miệng nhau mới giúp họ tồn tại được
"Đừng rời xa em..." Kim Mingyu cầu xin giữa nụ hôn
"Anh sẽ không" Lee Seokmin ôm mặt người trẻ hơn, lần thứ hai hôn lên
Hắn nghĩ muốn trói anh trai bên người mình, tại sao anh ấy không thể giống như gấu bông nhỏ treo trên người hắn, cùng hắn đi khắp nơi
"Em thực sự rất yêu anh...."
"Ừm.... Anh biết" Lee Seokmin giữ lấy bả vai rắn chắc của Kim Mingyu làm điểm tựa, nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, phun ra nuốt vào dương vật nóng bỏng của em trai "Anh cũng yêu em......."
Có phải họ đang nói về cùng loại tình yêu không? Họ đang nói đến loại tình yêu nào?
Trong lòng hai người đều mang theo nghi vấn, nhưng mà cũng không ai hỏi ra, bởi vì có một số việc thực sự không thể nói rõ được, chi bằng cùng nhau giữ trong lòng còn hơn. Bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, giống như một cặp song sinh dính liền vừa được đưa ra khỏi bụng mẹ, rời khỏi nhau sẽ không sống nổi
Buổi sáng ngày hôm sau, người trẻ tuổi hơn tỉnh dậy trước, đêm trước sau khi làm tình xong họ cũng không mặc áo ngủ, Kim Mingyu chen chân hắn vào giữa đùi người đang ngủ, lúc hắn mở rộng cho cậu, Lee Seokmin nhíu nhíu mày, vẫn chưa tỉnh dậy, vì thế hắn lại tiếp tục làm
Lúc bắt đầu tiến vào Lee Seokmin phát ra mấy âm tiết mơ hồ, cũng không có mở mắt ra, giống như ngày hè bị lũ muối quấy rầy giấc ngủ vậy
Kim Mingyu biết bản thân rất xấu xa, nhưng mà hắn thực sự không nhịn được, hắn muốn anh trai mình lúc nào cũng thuộc về hắn, hắn muốn tất cả của anh ấy, cả giấc ngủ lẫn cảnh tượng trong mơ
Trong chuyển động ra vào không nặng cũng không nhẹ, Lee Seokmin cuối cùng cũng tỉnh lại, mang theo biểu tình "bị cưỡng chế tỉnh giấc" mờ mịt, trong ánh mắt là nghi hoặc và khoái cảm bị kích thích đan xen, tiếng rên rỉ bật ra giữa những khoảng trống thở gấp
"Ha? Tại sao... ưm.... mới sáng sớm..... lại... lại...... làm... ưm... a"
Bàn tay đang dụi mắt của Lee Seokmin bị nắm lấy đưa lên đỉnh đầu, Kim Mingyu thích nhìn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của anh trai mình khi vửa tỉnh dậy, còn buồn ngủ, không hề phòng bị, đại não vẫn còn dư vị của giấc mơ nên không thể xử lý tình huống làm tình đang diễn ra, giống như ngây thơ bị xâm phạm, thần thái vô tội bị nhiễm màu dục vọng, lộ ra dáng vẻ quyến rũ biếng nhác
"Anh..... bên trong anh thật mềm...... thật chặt.... a....." Kim Mingyu cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy hắn sẽ bị trầm mê trong chuyện tình ái, hắn đã sớm trầm mê mọi thứ về anh trai mình "...... Anh..... đang kẹp chặt em...." Hắn nhất định phải nói ra điều này một cách trắng trợn, còn không quên gọi là anh trai, nhìn đến gò má nhiễm hồng vì xấu hổ của Lee Seokmin, thật sự là một trải nghiệm gây nghiện đến cỡ nào
Sau vài lần chạy nước rút cuối cùng, Kim Mingyu nằm trên người Lee Seokmin, bất lực để cho cảm giác hưng phấn chầm chậm tiêu tan, bình tĩnh lại sau thỏa mãn, hư không tràn ngập linh hồn. Lee Seokmin nhìn trần nhà ngẩn người, giống như một người đã chết không nhắm mắt
"Anh......... Nhìn em....."
Kim Mingyu cần được nhìn, hắn cầu xin được nhìn thấy điều gì đó khác hơn trong ánh mắt ngoài sự thờ ơ lãnh đạm thường trực và dục vọng được hắn khơi dậy. Hắn khẩn cần anh trai hắn nhìn hắn như những người yêu nhau. Nhưng mà trong mắt anh ấy chỉ có nước mắt, đó là tiếng thở dài được hóa thành thể lỏng
"Đừng khóc, anh, là em sai rồi..." Kim Mingyu luống cuống, không hề nghĩ được gì đã vội vàng nhận lỗi, tay hắn lộn xộn lau đi nước mắt trên mặt Lee Seokmin
"Chúng ta rốt cục đang làm gì đây...." Nước mắt Lee Seokmin chảy dài "Mingyu, đây là chuyện quái quỷ gì vậy?"
Kim Mingyu không biết nên trả lời như thế nào
"Chúng ta đang làm gì? Anh đang làm gì?" Người không có được đáp án dần kích động "Kim Mingyu, cuối cùng em xem anh là cái gì? Cốc thủ dâm của em sao?"
"Không phải như vậy, anh ---- Seokmin, em yêu anh" Kim Mingyu thay đổi xưng hô, ở trong lòng hắn Lee Seokmin từ lâu đã không phải ---- không chỉ là anh trai hắn, mà là người hắn yêu, người hắn muốn ở bên cạnh vĩnh viễn
"Tại sao lại biến thành như vậy..." Câu hỏi của Lee Seokmin không có đối tượng chỉ định, âm cuối biến mất trong không khí
Kim Mingyu muốn nói tình cảm của hắn chưa từng thay đổi, tình yêu của hắn đối với anh trai mình cho đến bây giờ hiển nhiên đã không còn đơn thuần, chỉ là sau này hắn mới nhận ra được thôi. Nhưng hắn không dám nói ra miệng, anh trai hắn đã đủ áy náy và hổ thẹn rồi, hổ thẹn với quan hệ dị dạng của bọn họ, hổ thẹn đối với chuyện anh em loạn luân này
"Anh đừng tự trách, đều là lỗi của em, là em bắt ép anh, toàn bộ lỗi lầm tính lên trên người em, anh là người vô tội, là em sai" Kim Mingyu thực sự sợ Lee Seokmin sẽ vì chuộc lỗi mà làm ra chuyện gì đang sợ hơn "Em sẽ không ép buộc anh nữa, nếu anh ghét em, em sẽ đi ngay, anh sẽ không bao giờ... nhìn thấy em nữa"
Nhưng mà anh trai nắm lấy ngón tay hắn, khi mở miệng mang theo giọng mũi dày đặc nói "Đừng đi, anh chỉ có em"
Không biết từ khi nào, thế giới của Lee Seokmin dường như bị bao phủ bởi một lồng kính mờ mịt. Cha, mẹ, thầy cô, bạn học, đồng nghiệp đều ở bên ngoài lồng kính. Bất kể bọn họ mãnh liệt đập phá hay nhổ nước bọn vào cậu sẽ đều bị chắn ở bên ngoài. Bọn họ không thể thương tổn cậu, cũng không thể đụng vào cậu, ngay cả Choi Insaeng và cậu cũng là cách một tấm kính nhìn nhau. Từ đầu đến cuối chỉ có một người có thể đến bên cạnh cậu – là Kim Mingyu
"Anh không ghét em"
Cậu không cha không mẹ, những người nhận nuôi cậu không muốn nhìn thấy cậu, câu không thể kết hôn, lập ra gia đình của chính mình, em trai cậu Kim Mingyu là người duy nhất có thể cùng cậu làm bạn cả đời
"...... Mẹ không thích anh, luôn đánh anh, mắng anh. Bởi vì rất nhiều chuyện mà anh rất hận bà ấy, hận bà ấy sau khi sinh ra em lập tức bỏ rơi anh, hận bà ấy không phân tốt xấu chuyện gì cũng tính lên người anh, hận bà ấy luôn cho rằng anh là một thứ đồ bỏ đi"
Lee Seokmin đến bây giờ vẫn không hiểu rõ tại sao mẹ lại đối xử với cậu như vậy, có lẽ trong tình yêu không bao giờ nói đến chuyện công bằng, cho nên mẹ lựa chọn chỉ yêu mình em trai mà không yêu cậu
"Nhưng anh chưa bao giờ hận em vì được sinh ra"
Lần đầu nhìn thấy Kim Mingyu, đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh mẹ, có hơi nhăn nheo, mắt nhắm chặt. Lee Seokmin cẩn thận tiến sát lại nhìn em trai của mình, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay non mịn như hơi nước của đứa trẻ, vừa vui vẻ vừa khẩn trương
Đây là em trai cậu, người gần gũi yêu thương nhất của cậu
Sự hiểu biết của trẻ con về việc sinh con và các mối quan hệ trong gia đình chưa được tốt lắm. Khi đó Lee Seokmin còn chưa biết mình là được nhận nuôi, nội tâm cậu tin tưởng rằng em trai là của cậu. Bạn bè cậu không có em trai, như cậu thì có, đây là chuyện vui đến cỡ nào. Trên thế giới này có thêm một người yêu cậu, nhiều thêm một người chơi đùa cùng cậu. Đối với tương lại như vậy, Lee Seokmin vui sướng không thôi
"Em giống như được thiên sứ phái đến vậy" Hồi tưởng lúc em trai sinh ra, trên mặt Lee Seokmin đều là hạnh phúc "Có lẽ đó là việc duy nhất anh thấy biết ơn mẹ"
Vốn bà bị bác sĩ chẩn đoán không thể sinh con, nhưng lại sinh được Kim Mingyu, nói không chừng thực sự là do ông trời chúc phúc
Kể từ lúc đó, đứa trẻ ấy đã âm thầm thề rằng mình sẽ trở thành một anh trai tốt nhất trên đời, chăm sóc em trai thật tốt, hết mực yêu thương, bảo vệ em trai
Khi phát hiện cha mẹ yêu thương em trai mình nhiều hơn, thậm chí chỉ yêu mỗi em trai, cậu mất mát, chán nản nhưng cậu biết đó không phải lỗi của em trai, đó chỉ là kết quả sự bất công của người lớn
Tình yêu của Lee Seokmin dành cho Kim Mingyu sẽ không vì vậy mà thay đổi
"Anh yêu em, anh không biết đó là loại tình yêu nào, hy vọng là loại như anh đã nói, nhưng hiện tại xem ra nó không phải là kiểu có thể khiến người khác tiếp nhận"
Có lẽ thế sự cũng không có nhiều người suy nghĩ phức tạp như vậy, nếu muốn yêu vậy thì cứ yêu thôi
"Em không cần người khác chấp nhận" Kim Mingyu hôn đi những giọt nước mắt của cậu "Chỉ cần anh yêu em, em đã thấy đủ rồi"
Họ vẫn luôn yêu nhau, vô luận đó là loại tình yêu nào, vậy thì vì sao lại phải rối rắm khái niệm trừu tượng đó?
Tình yêu là một từ vĩ đại, một cảm giác vĩ đại, tất cả tình yêu kỳ thật đều không có gì khác nhau
Chỉ cần là yêu, hãy yêu bằng cả trái tim
...
Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh. Kể từ khi nhận được offer, Kim Mingyu luôn miễn cưỡng trả lời các cuộc gọi đến từ mẹ mình. Hắn đã thực hiện ước mơ của cha mẹ, nhưng trọng trách nặng nề trên lưng vẫn còn ở đó khiến hắn cảm thấy khó thở. Dù sao mẹ hắn gọi đến ngoài việc đốc thúc hắn cố gắng học tập, làm hắn càng thêm lo lắng ra thì không còn gì để nói
"Được rồi, con hiểu rồi, tạm biệt"
"Lại như vậy mà cúp, con vội vàng làm gì?" Người phụ nữ không biết gì về áp lực của con mình "Mẹ nói con không được học thói xấu của anh trai con, biết chưa?"
"Anh con tốt lắm" Kim Mingyu không đợi mẹ nói câu tiếp theo đã cúp điện thoại
"Đứa nhỏ ngày này, càng ngày càng phản nghịch" Nghe được âm thanh cúp máy, người phụ nữ bất đắc dĩ thở dài, tự hỏi sao con trai mình không ngoan ngoãn như khi còn nhỏ
Chồng bà nằm trên giường bệnh, đứa con là hy vọng duy nhất của bà. Bởi vì sự việc trước đó, ngôi trường mà con trai bà đăng ký đã bị từ chối, hơn nữa còn thiếu đi một nguồn thu nhập chính khiến áp lực của bà tăng gấp đôi. Bà không thể tùy ý để Kim Mingyu tự do phát triển nữa, bà cần phải biết rõ hắn đang làm gì
Lee Seokmin không ngờ mẹ lại đột nhiên đến đây, lúc mở cửa ra thấy được là ai đang đứng bên ngoài hành lang, cậu thiếu chút nữa đã đóng cửa lại, nhưng mà cậu không thể cư xử như vậy với trưởng bối, càng đừng nói trưởng bối này là mẹ nuôi của cậu
"Sao mẹ lại đến đây?"
"Ta không thể đến được sao?"
"....... Có thể" Lee Seokmin tới phòng bếp rót cho mẹ một ly trà, sau đó câu nệ đứng một bên như đang tiếp lãnh đạo thị sát công nhân
Bọn họ không tán gẫu, Lee Seokmin chỉ đối với các câu hỏi từ bà đơn giản trả lời vài từ. Cậu ở trước mặt người mẹ này luôn tự giác kích hoạt loại phản ứng chạy giặc và chiến đấu, đương nhiên phần lớn thời gian đều là chạy trốn, nhất là hôm nay cậu còn không mặc áo dài tay vì không cần thiết phải che vết sẹo khi ở nhà. Cậu cố gắng dùng đủ phương thức để giấu đi những vết sẹo trên cánh tay mình, nhưng bất luận có che giấu đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi người luôn chú ý và phóng đại mọi động tác của cậu
"Con đang làm gì vậy? Lén lén lút lút"
"Không có gì" Càng chột dạ lại càng để lộ sơ hở
"Đưa cánh tay cho ta" Mỗi khi những lời này thốt ra, Lee Seokmin đều giống như nghe được tuyên án tử hình
Người phụ nữ chạm vào vết sẹo một chút, giống như xác nhận xem chúng có phải thật không
"Tự mình cắt à?" Mẹ nở nụ cười, trong đó là xem thường cùng khinh miệt, khiến cậu cảm thấy mình rất đáng thương
"Mẹ tới tìm con có việc gì không?" Lee Seokmin cố gắng làm cho giọng nói của mình không run rẩy, cậu hy vọng mẹ rời đi thật nhanh, hoặc là cậu rời đi cũng được, tóm lại cậu không muốn cùng mẹ ở chung trong một căn phòng
"Làm sao vậy? Con dám làm nhưng không dám thừa nhận phải không?" Mẹ đương nhiên hiểu được cậu đang cố ý nói sang chuyện khác
"Con không có không thừa nhận" Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, vốn phải là ánh mắt từ ái nhưng đối với cậu luôn luôn lạnh lẽo như băng
"Con thật có năng lực, lại còn tổn thương chính mình" Ngữ khí nói chuyện của mẹ dành cho cậu mãi mãi không tốt như thế "Con bị trầm cảm à?"
"Không có"
Cậu nhớ cha đã từng nói, trầm cảm đều là do bản thân tự tạo ra, căn bản không phải bệnh tâm thần gì cả, chỉ là một kẻ khác người, muốn thu hút sự chú ý mà thôi
Mẹ không vì cậu phủ nhận mà chịu buông tha cậu "Con cho là con làm như vậy có thể khiến ta hối hận phải không? Con nói con không phải ----"
"Vậy mẹ có hối hận không?" Trong trí nhớ, Lee Seokmin chưa bao giờ ngắt lời mẹ, đây là lần đầu tiên
"Tao hối hận lúc trước chỉ đến xem qua, lại chọn một đứa biến thái như mày mang về nhà" Lời nói của mẹ luôn đả thương người khác như vậy
"Nếu như chọn đứa nhỏ khác, mẹ sẽ thương nó sao?"
"Nếu là đứa nhỏ bình thường sao lại không thương, ai biết mày có bệnh tâm thần"
"Con không có bệnh tâm thần" Lee Seokmin cười lạnh một tiếng "Con rất bình thường"
"Người bình thường sẽ không tự hại mình" Người phụ nữ cắn chết không buông điểm này "Hơn nữa mày thích đàn ông, còn phá hủy con trai tao"
Cho đến bây giờ, mẹ luôn xem cậu là người ngoài, cậu nhớ tới cậu lúc nhỏ luôn cố gắng nỗ lực để mẹ chấp thuận tán thành, thật sự khiến người khác chê cười. Cuộc đời của cậu, sự tồn tại của cậu đều là điều đáng chê cười
"Người bình thường cũng sẽ không cùng anh trai của mình làm tình" Lee Seokmin thực sự tức giận nói không suy nghĩ, dùng đứa con mẹ yêu thích nhất để phản bác bà. Nhưng ngược lại cũng tương tự, người bình thường sẽ không đồng ý lên giường cùng em trai, vậy nên ở điểm này mà nói bọn họ đều không bình thường
Nghe xong lời của cậu, mẹ cực kỳ giận dữ tát cậu một cái "Tao không cho phép mày nói xấu con trai tao"
Cái tát đó đối với phụ nữ trung niên mà nói thực sự đã dùng hết sức, Lee Seokmin cảm thấy tai mình như bị điếc, may mà giọng bà cũng rất lớn, khiến cậu nghe rõ ràng từng chữ một
"Mày hại con tao biến thành đồng tính luyến ái, mày hại chúng tao cửa nát nhà tan, chúng tao thu dưỡng mày, mày không báo đáp còn chưa nói, tại sao lại hại người! Mày chính là sao chổi! Cha mẹ mày khẳng định cũng bị mày khắc chết, mày xứng đáng là đứa mồ côi! Lee Seokmin, mày xứng đáng"
Cậu đã nghĩ vô số lần, vô số phương thức lên án bà, mang tất cả tủi thân và không cam lòng nói ra, ngây thơ cho rằng những chuyện đó sẽ làm bà hồi tâm chuyển ý. Cậu quả thật muốn để cho mẹ hối hận, nhưng mà cậu dần dần nhận ra được bà sẽ không hối hận, bởi vì bà hoàn toàn không cảm thấy được mình đã làm sai, cho dù cậu có dùng cái chết để trả thù bà, bà cũng sẽ như vậy, không hề thương hại hay đồng cảm, bà chỉ thấy cậu ngu ngốc đến cực điểm mà thôi
Mà hiện tại, đối với từng lời nhục mạ của bà, cậu một câu cũng không nói được, thực sự vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn
Mẹ thấy cậu không nói lời nào, lại tiếp tục huyên thuyên như đang giáo huấn cậu khi còn nhỏ
"....... Ai muốn nhìn thấy bộ dáng mày như thế này? Mày học được ở đâu? Chúng tao cho mày ăn, cho mày ở, có chỗ nào bạc đãi mày? Chúng tao đối với mày không tốt sao? Làm mày cảm thấy tủi nhục sao? Có ai quan tâm đến mày vì chuyện cắt tay này không? Đừng giả vờ, vô ích thôi...."
"....... Mày đã thế này rồi, sao mày còn chưa chết đi? Mày có bản lĩnh thì trực tiếp cắt cổ tay đi! Hoặc là treo cổ, chẳng phải xong hết mọi chuyện rồi sao? Mày sợ chết có phải không? Cái gì cũng muốn, muốn chết nhưng lại sợ"
"......... Lại khóc, tao cũng muốn khóc đây, Lee Seokmin, tao làm sai cái gì mà mày lại hủy hoại gia đình tao như thế, mày có chút lương tâm nào không? Sao lại có người không biết xấu hổ như mày"
Lee Seokmin cũng không biết rõ bản thân sụp đổ từ câu nào của bà, có lẽ cậu từ sớm đã sụp đổ rồi. Là một chút hạnh phúc vụn vặt đáng thương trong cuộc sống giữ lại cho cậu hình dáng con người
"Mày câm à?" Bà đẩy hắn một cái, đảm bảo hắn vẫn đang nghe "Mày đối xử với trưởng bối đều như vậy sao? Tao không dám nghĩ người khác sẽ nói gì về mày, nói mày không có giáo dưỡng, sau đó lại thấy chúng tao làm cha mẹ không tốt"
"Thật xin lỗi, mẹ"
"Tao cũng lười quản thúc mày, mày muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, không liên quan gì đến tao, Mingyu lập tức sẽ đi nước ngoài, mày đừng phá hủy đại sự cả đời nó là được"
Âm thanh bà sập cửa lại là một dấu chấm than cường điệu, kết thúc bài diễn thuyết tàn nhẫn của bà
"Ai......" Tiếng than thở này không biết là cảm thán cho ai nghe, Lee Seokmin hồi phục một chút tâm tình, máy móc đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo ra
Mẹ, con sai rồi, trừng phạt con đi, dùng thước kẻ đánh con như mẹ đã làm ngày nhỏ vậy
Con lại phạm sai lầm, tại sao con luôn không học được cách sửa đổi, con rất xấu, con bị kẻ khác căm hận, con nên bị người người phỉ nhổ, con quá ngu ngốc, con không là gì hết, một chút giá trị cũng không có, con sẽ chỉ mang đến phiền toái cho người khác
Tự ti là lối thoát nhanh nhất, tự hạ thấp bản thân là lời nhận tội tốt nhất
Mà lưỡi dao chính là sự bắt chước vụng về so với vũ khí của mẹ, máu nóng hổi chảy ra, khiến cậu nhớ đến vệt đỏ do thước kẻ lưu lại, mang ý nghĩa tội nghiệt của cậu đã được đặc xá
Dòng suối của sự sống theo cánh tay cậu chảy đến gạch men sứ trên mặt đất, như những đóa hoa đỏ sẫm nở rộ, tí tách tí tách, giống như ngày xuân nắng hạn gặp mưa, rơi càng nhiều càng làm cậu thấy yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro