1
*Ting*
Nghe được âm thanh thông báo, Kim Mingyu lấy di động từ trong túi ra, mở khóa màn hình, đó là tin nhắn trả lời của anh trai
[Anh đã về rồi 🏠]
[Khi nào em mới về?👀]
Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, đèn đỏ còn mấy mươi giây nữa, đủ thời gian để hắn trả lời tin nhắn
[Hôm nay em phải ăn cơm ở ngoài]
[Cha mẹ hẹn gặp vài lãnh đạo, bảo em cùng đến]
Anh trai gần như trả lời trong một giây, lại như không có gì để hỏi tiếp
[À, vậy thì đến thôi]
[Hưởng thụ bữa tiệc vui vẻ nha 😋]
Vừa đọc xong tin nhắn đó, đèn đỏ kết thúc, người đàn ông lái xe phía sau điên cuồng bấm còi, Kim Mingyu đặt di động xuống, hòa vào dòng xe cộ
Ngoài mặt tiền nhà hàng không to, nhưng bên trong thì rất nhiều vị tai to mặt lớn
Kim Mingyu đi theo người phục vụ mặc tây trang vừa vặn, qua các hành lang liên tiếp nối các dãy ghế dài và phòng ăn riêng biệt, cảm thấy áo thun và quần thể thao trên người mình cùng nơi này không hề ăn nhập gì
Cửa phòng đặt trước được đẩy ra, xung quanh bàn ăn bên trong là vài khuôn mặt mang ý cười nhìn hắn, cái kiểu tươi cười kia dường như đã được chuẩn bị từ trước, hiện tai Kim Mingyu giống như người duy nhất đang được quan tâm
"Mingyu đến rồi à, đang chờ cháu đây" Đó là một người đàn ông trung niên đã qua bốn mươi tuổi, không có ngồi ở ghế chủ tọa
"Mingyu, vị này là chủ tịch Park, một đại lão trong giới tài chính Hàn Quốc" Kim Mingyu lần đầu tiên nhìn thấy cha mình cung kính như vậy, ông giới thiệu từng vị khách quý đang ngồi "Vị này là chủ tịch Jung, còn kia là giám đốc Im, đều là những người lãnh đạo trước kia của cha, hôm nay đặc biệt mời đến đây để chiếu cố chuyện đi du học nước ngoài của con"
"Chào bác, chào bác, chào bác" Kim Mingyu mang lên nụ cười của học sinh gương mẫu, cúi đầu với các phương hướng khác nhau, cuối cùng ngồi xuống chỗ ngồi đã được bố trí từ trước, bên cạnh người đàn ông trung niên có tiếng cười hiền lành nhưng xen lẫn một chút cao ngạo, chủ tịch Park
"Vậy thì trước tiên tôi kính chủ tịch Park một ly" Kim Mingyu cẩn trọng ngồi xuống, không dám động đũa, tuy rằng hắn làm thực tập sinh cả ngày rồi lại lái xe đến đây, bụng đã sớm đói đến muốn kêu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người cha ngày thường uy nghiêm, hiện tại lại đang cố gắng xum xoe quanh chủ tịch Park
"Đứa nhỏ tên là gì? Kim Min—gyu? Gyu? Kim Mingyu đúng không? Được được được, tên rất hay" Chủ tịch Park nhìn qua cũng đã sáu mươi tuổi, nhưng lời nói vẫn rất có khí lực, đặt câu hỏi ra đều giống như đang diễn thuyết "Mingyu uống rượu được không?"
Kim Mingyu không biết nên trả lời như thế nào, những lúc hắn ra ngoài tụ tập cùng bạn bè tửu lượng hắn không tồi, nhưng mà hiện tại thân phận của hắn là một sinh viên ngoan ngoãn cần sự chỉ điểm hướng dẫn của các vị tiền bối, may mà mẹ hắn ngồi bên cạnh đã lên tiếng giải vây "Để đứa nhỏ uống trà là được rồi ạ, nó không uống rượu"
Phục vụ lên tiếng đáp vâng, đi đến rót nước trà vào ly cho hắn, Kim Mingyu nhỏ giọng nói "Cảm ơn", vừa định cho lên miệng uống thì chợt nhớ tới mình còn phải kính chủ tịch Park
Khi chạm ly, vành ly của vãn bối nhất định phải đặt thấp hơn tiền bối, Kim Mingyu ghi nhớ điều này
"Kim Mingyu là đứa nhỏ tốt, tương lai có thể làm nên việc lớn" Chủ tịch Park đối với lễ nghi của hắn rất vừa lòng, những người khác cũng phụ họa đứng lên "Được rồi, đến ăn đến ăn, Mingyu mau ăn đi"
Rõ ràng trên bàn có nhiều sơn hào hải vị như vậy, chỉ nhìn riêng phần bày trí món ăn đã thấy đắt đỏ muốn chết, lại chỉ có mình Kim Mingyu là nghiêm túc ăn uống. Cha hắn còn đang chuyên chú lắng nghe chủ tịch Park kể lại lịch sử vẻ vang của ông, như thể những lời kia có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng. Mẹ cũng chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng nâng ly kính rượu một vòng, kể chuyện học hành ở trường của Kim Mingyu, thỉnh giáo hai vị lãnh đạo bên người, không để cho chủ tịch Jung và giám đốc Im cảm thấy bị bỏ rơi
Đối với những người trung niên như họ mà nói, bàn ăn là nơi để đàm phán công việc, những món ăn cấp độ quốc yến này chỉ là vật trang trí. Thứ thực sự có giá trị là những người ngồi xung quanh
Giao lưu mới là món ăn đắt tiền, nhân tình lại là thức ăn hiếm lạ, con số hàng nghìn hàng vạn trên thực đơn chỉ để biểu thị sự coi trọng đối kẻ mời dành cho người được mời, nguyên liệu quý hiếm, bào phượng chưng long chỉ để gia tăng thêm sức nặng của lòng cảm kích
"........... Con bác, đại khái so với con lớn hơn hai mươi tuổi, năm đó tự mình đi Mỹ lập nghiệp, hiện tại, cái gì nhỉ, Ngân hàng Woori, đúng rồi, bây giờ nó là chủ tịch tổng chi nhánh ngân hàng Woori" Giọng chủ tịch Park tràn đầy tự hào, Kim Mingyu chỉ biết mỉm cười gật đầu, "Mingyu là xuốt xuất ngoại học nghiên cứu sinh đúng không? Đi nước Mỹ à?"
"Vâng, đúng ạ"
Nói là hắn muốn đi, chi bằng nói là cha mẹ muốn cho hắn đi. Nhưng giữa hai câu này cũng không có quá nhiều khác biệt. Kỳ vọng của cha mẹ hắn chính là kỳ vọng của hắn, giấc mơ của cha mẹ hắn cũng chính là giấc mơ của hắn
Câu trả lời khẳng định của Kim Mingyu là lời dẫn để chủ tịch Park bắt đầu đề tài tiếp theo, ông châm điếu thuốc thứ hai, bắt đầu giảng giải giao tình hợp tác của mình đối với đất nước đầu sỏ tài chính thế giới, mà Kim Mingyu dần dần lơ đãng, tầm mắt từ nhìn cái miệng không ngừng khép mở của chủ tịch Park, dời đến nốt ruồi rất to trên trán ông
Là một nốt ruồi rất xấu, nằm trên gương mặt đầy những vết nhăn càng cường điệu sự xuất hiện của mình hơn. Kim Mingyu nghĩ vậy, trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ của anh mình. Trên mặt anh hắn cũng có nốt ruồi, nhưng mà nốt ruồi của anh ấy rất đẹp rất đẹp, giống như tinh linh trong truyện cổ tích đánh rơi những ngôi sao nhỏ đáng ra phải treo trên màn đêm lên má anh ấy vậy
A, sao lại nghĩ đến anh mình rồi
Kim Mingyu kéo những suy nghĩ đang chạy trốn quay về, lại bị mùi thuốc lá hiện tại hung nghẹt thở, chủ tích Park không biết khi nào lại châm thêm một điếu thuốc khác, tàn thuốc trông như đã chết nằm nghiêng ngả trong gạt tàn, những làn khói xám trắng mong manh tản đi rải rác trong không khí giống như vong hồn của chúng nó
"..... Vậy bạn học Kim Mingyu đây nghĩ thế nào?" Chủ tịch Park ném đến một câu hỏi làm Kim Mingyu không kịp đề phòng
"... Ngài, ngài đang nói đến ý nào ạ?" Kim Mingyu hy vọng đối phương không phát hiện ra hắn vừa mới thất thần
"Kế hoạch xuất ngoại, đi rồi có quay về hay không? Đối với ngành tài chính có cách nhìn thế nào? Tương lại muốn làm công việc theo hướng nào?"
"A thật ra, thật ra cháu còn chưa nghĩ đến" Kim Mingyu cười cười hối lỗi
Nụ cười là lá chắn tốt nhất. Cười ngây ngô, cười lém lỉnh. Nụ cười chính là vũ khí duy nhất của hậu bối nhỏ bé, biểu thị cho việc xin nghe chỉ giáo, đại biểu cho chăm chú lắng nghe
"Ở lại nước Mỹ cũng là một con đường không tồi..." Người Hàn Quốc đối với nước Mỹ luôn có một loại khát khao
Kim Mingyu cười đến cơ mặt có hơi đau nhức, cũng không thể tự mình điều khiển tiết tấu bữa tiệc
Ở lại nước Mỹ sao? Cũng không phải là không thể
Như hắn đã trả lời trước đó, hắn thực sự không có ý tưởng gì. Nếu như nhất định phải có, hắn chỉ có một điều duy nhất --- hắn không muốn tách ra khỏi anh trai mình, anh hắn ở nơi nào thì hắn muốn ở lại nơi đó
Bữa tiệc kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, Kim Mingyu cùng mẹ hắn tiễn những vị lãnh đạo ra đến cửa, cực kỳ tự nhiên đưa những hậu lễ hào phóng đã chuẩn bị từ trước
"Ngài đi thong thả, a được ạ, cảm ơn các ngài, đi thong thả, đi thong thả"
Kim Mingyu nhìn đến cách ăn mặc của mẹ hắn, còn mang giày cao gót đã lâu không đụng đến, xem ra cha mẹ đều rất coi trọng lần gặp mặt này
"Bữa cơm này, tính luôn cả quà biếu, tổng cộng 1,7 triệu won" Cha hắn gấp tờ biên lai thật dài cho vào túi áo, vỗ vỗ vai Kim Mingyu "Đây đều là vì con, cho nên con nhất định phải nỗ lực, biết chưa? Điểm con nhất định phải đứng đầu, phải xin được trường học thật tốt ở nước ngoài, nếu không cha mẹ con đi chuyến này đều là uổng phí"
"Đắt như vậy sao?" Nhìn trên bàn còn rất nhiều món ăn gần như chưa ai động đến, mẹ hắn đưa ra đề nghị "Có muốn gói một ít mang về nhà không?"
"Không cần, không có ai ăn" Cha hắn thở dài nhìn đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn
"Con muốn mang về" Kim Mingyu nói chen vào, tìm người phục vụ đóng hộp đồ ăn
Trên xe về nhà, hai vợ chồng vẫn không ngừng thảo luận về tương lai con trai. Kim Mingyu nhìn đèn đêm đầy màu sắc ngoài cửa sổ, đeo tai nghe vào bắt đầu mở nhạc, sau đó gửi tin nhắn cho anh trai
[Em đang trên đường về nhà 🚗]
[Lập tức sẽ về tới]
Anh trai vẫn là trả lời trong vài giây
[Đang nằm mơ, đừng quấy rầy 😴]
Nhìn tin nhắn trả lời của anh mình, Kim Mingyu liền nở nụ cười, lần này là hắn cười từ tận đáy lòng
------------------------------------------------------
"Anh ơi" Việc đầu tiên hắn làm khi về đến nhà là chạy đi tìm anh trai
"Đứa nhỏ này, cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết đến anh trai nó"
Kim Mingyu bỏ những lời oán giận của mẹ hắn ra sau lưng, đẩy cửa phòng ngủ ra, vui sướng nhìn anh hắn đang ngồi ở một góc bàn học chờ hắn
"Anh, anh đã ăn cơm tối chưa?" Kim Mingyu đặt hộp đồ ăn đóng gói lên bàn, cúi cười ôm anh trai hắn "Em cho anh đồ ăn ngon nè"
"Oa Mingyu, em còn biết nhớ đến anh nữa, cảm động quá đi" Lee Seokmin huhu giả vờ khóc, tùy ý để em trai ôm vai mình, dán mặt lên cổ mình cọ cọ, Kim Mingyu thích nhất là ôm cậu như thế, từ nhỏ đã vậy rồi
Lee Seokmin đương nhiên sẽ không lãng phí sự chu đáo này của Kim Mingyu, cậu đem hộp đồ ăn đến phòng bếp, cầm đũa lên trực tiếp ăn
"Đây là lần đầu tiên anh ăn há cáo nhân bắp cải, ngon thật đó" Lee Seokmin vừa ăn vừa nhận xét, hai má cậu phồng lên như con sóc nhỏ "Anh thích là tốt rồi" Kim Mingyu nhìn anh mình ăn ngon như vậy, cũng thấy hơi đói bụng, mở miệng "A---" với Lee Seokmin
"Thực sự là tên nhóc tham ăn" Tuy là nói như vậy, nhưng Lee Seokmin vẫn dùng đũa gắp một miếng há cảo nhét vào miệng Kim Mingyu
Đúng lúc này, cha hắn đi vào phòng bếp lấy nước, nói với Lee Seokmin "Đã trễ thế này còn ăn à? Ăn xong nhớ dọn dẹp, đừng làm nhà của chúng ta khắp nơi đều là rác rưởi"
"Dạ, cha" Lee Seokmin thu lại nụ cười, đóng hộp thức ăn lại bỏ vào tủ lạnh
Kim Mingyu đứng một bên nhìn anh mình rửa đôi đũa, dùng khăn bếp lau lại mặt bàn, giặt sạch, vắt khô rồi treo lên kệ bếp, động tác lưu loát nhanh nhẹn không có cơ hội cho hắn giúp đỡ
"Em còn đứng đó làm gì, mau rửa mặt rồi đi ngủ đi". Sau khi dọn dẹp xong, Lee Seokmin đẩy Kim Mingyu còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng bếp
"Anh, anh ngủ ở đâu vậy?" Kim Mingyu tắm rửa xong đã thay đồ ngủ nằm trên giường, nhìn Lee Seokmin cũng đã thay áo ngủ, đang lấy chăn đơn và gối từ trong tủ quần áo ra
"Anh ngủ trên sofa" Lee Seokmin nói như lẽ đương nhiên
"Như vậy sao được? Ngủ trên sofa không thoải mái"
"Nhưng mà đâu còn chỗ nào khác"
Kim Mingyu ý thức được Lee Seokmin nói đúng, căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, cha mẹ hắn từ khi có con liền phân phòng ngủ, phòng ngủ thứ ba thuộc về hắn, anh trai hắn quả thực chỉ có thể ngủ trên sofa
Nghĩ đến đây Kim Mingyu tràn đầy áy náy, rõ ràng chính hắn gọi anh mình về nhà nghỉ hè, Lee Seokmin từ nơi rất xa trở về đây, lại chỉ có thể ngủ sofa, đều là bởi vì hắn, vì hắn muốn cùng anh trai ở chung
"Không sao đâu, anh cảm thấy sofa cũng rất được nha" Nhìn ra được em trai đang tự trách, Lee Seokmin an ủi nói "Độ mềm độ cứng vừa phải, còn có thể gác cánh tay lên chỗ tựa lưng"
".... Thôi được rồi"
"Ừm, ngủ ngon, ngày mai gặp" Lee Seokmin trước khi đi còn xoa xoa tóc Kim Mingyu, hắn cũng không tránh né
Có lẽ sẽ có người tò mò, tại sao anh em bọn họ lại có họ khác nhau? Điều này rất dễ giải thích, Lee Seokmin chỉ là đứa nhỏ nhà họ Kim nhận nuôi
Khi đó, Kim phu nhân bị chẩn đoán mắc chứng vô sinh, hai vợ chồng quyết định đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ bị vứt bỏ. "Lee Seokmin" lúc này vẫn là đứa nhỏ bé xíu, hộ sĩ bệnh viện khi kiểm tra phòng phát hiện cậu bị để trên hàng ghế dài ở hành lang, không có đeo thẻ con cái của ai, chỉ có một mẩu ghi chú trên ngực viết ba chữ "Lee Seokmin". Thực ra đây cũng có thể là tên mẹ đứa bé, nhưng không ai biết được. Sau khi bị đưa vào cô nhi viện, đây nghiễm nhiên trở thành tên của cậu
Không khéo, hoặc cũng có thể nói là rất khéo chính là, sau này Kim phu nhân lại mang thai, còn sinh ra một bé trai cực kỳ khỏe mạnh ---- quá mức khỏe mạnh, thậm chí còn nặng đến bốn kilogram, làm cho Kim phu nhận chịu khổ
Cứ như vậy, tình thương của cha mẹ chuyển dời lên người con trai chân chính của họ, Lee Seokmin sau khi bị mẹ ruột vứt bỏ, lại tiếp tục bị cha mẹ nuôi "bỏ rơi" lần nữa
Nhưng mà lần này còn tốt được một chút, ít nhất bọn họ còn kiên nhẫn nuôi lớn cậu. Quá trình đó chưa đựng bao nhiêu tình cảm cũng khó mà nói, dù sao Kim Mingyu nhớ rõ lúc nhỏ Lee Seokmin thường xuyên bị cha mẹ hắn đánh mắng, không phải vì hoài nghi cậu bắt nạt em trai thì là bảo cậu không đủ nghe lời
"Con không phải cố ý, thật đó, con chỉ là không cẩn thận..."
Lee Seokmin không biết làm sao xoa xoa làn da cẳng tay, cậu thề cậu chỉ muốn ném khối gỗ cho em trai, nhưng cậu không khống chế được lực, cho đến trực tiếp ném trúng mặt Kim Mingyu ba tuổi
"Làm gì có nhiều chuyện không cẩn thận như vậy?" Mẹ hắn rất tức giận, đứa nhỏ của bà bị đau, hiện tại ngồi một bên khóc rất thương tâm, bà làm sao có thể ngồi yên "Đưa cánh tay ra đây"
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, mẹ, con thực sự biết lỗi..."
"Ta đếm đến ba"
"Thật xin lỗi"
"Một"
"Đừng đếm, con van cầu ngài..."
"Hai" Một người thẩm vấn giỏi chưa bao giờ để đạt đến con số "ba", bà nắm tóc đứa nhỏ "Đưa cánh tay ra cho ta"
Da đầu Lee Seokmin bị kéo đau, nhưng cũng không dám cản tay mẹ lại, cậu run rẩy vươn cánh tay ra, xắn tay áo lên, không ngừng xin tha lỗi, nhưng mà người phụ nữ đang phẫn nộ dường như không nghe thấy
"Không được"
"Tiếp tục bắt nạt"
"Em trai của con"
"Có nghe rõ không?"
Chiếc thước quật ra xen kẽ trong những câu nói, từng cái từng cái quật lên cẳng tay của đứa nhỏ bảy tuổi
Ngay thẳng mà nói, đây không tính là bạo lực gia đình đứa nhỏ đúng không? Có hơi quá đáng, Kim phu nhân lơ đãng nghĩ, bà chỉ muốn đứa nhỏ đến từ bên ngoài này một chút giáo huấn, hẳn cũng không quá giới hạn đúng không?
Lee Seokmin theo mỗi một hình phạt từ mẹ hạ xuống, cậu lại từng chút từng chút co người lại, trên mặt đầy nước mắt, đợi đến khi người phụ nữ bình tĩnh lại cậu mới dám chạy về phòng mình khóc, nói đúng hơn đó là phòng của Kim Mingyu, nhưng đứa bé còn nhỏ kia một mực muốn ngủ cùng anh trai mình
"Anh ơi, anh có sao không?" Kim Mingyu bước đến chỗ anh trai đang che mặt ngồi co ro, vốn định ngồi xổm xuống nhưng cơ chân chưa biết nghe lời cho nên đặt mông liền ngồi luôn trên mặt đất, ừm không có vấn đề gì
Thật ra nhìn anh trai bởi vì mình mà bị phạt làm Kim Mingyu rất khó chịu, nếu không phải vì đứa nhỏ khóc lên, mẹ sẽ không trách tội anh trai như vậy. Anh trai chỉ không cẩn thận làm đau Kim Mingyu, nó không nên khóc, nhưng mà cái khối gỗ kia đập vào thực sự rất đau, cho nên nó vẫn khóc, sau đó anh trai liền bị trừng phạt
Đây dường như là một tình cảnh khó cả đôi đường, một cục diện bế tắc không thể giải quyết, Kim Mingyu vẫn còn đang đi nhà trẻ tự hỏi, cha mẹ quá yêu nó, muốn bảo vệ nó thật tốt, nhưng anh trai cũng rất thương nó, anh ấy chỉ muốn cùng nó chơi mà thôi
"Xin lỗi, Mingyu, anh không phải cố ý" Lee Seokmin vẫn còn đang khóc nấc lên từng đợt, lại quan tâm đến em trai mình trước tiên "Chỗ bị đập vào có còn đau không?"
"Không đau" Kim Mingyu so sánh một chút cảm giác của anh trai, giữ chặt tay Lee Seokmin hỏi "Anh còn đau không?"
Lee Seokmin không có trả lời, vệt đỏ trên cánh tay vẫn đang nóng rát, đây đại khái chính là vẫn còn rất đau
"Để em thổi thổi cho anh" Bạn nhỏ Kim Mingyu học theo bộ dáng người lớn dỗ trẻ, thổi một ngụm khí vào làn da trên cẳng tay Lee Seokmin, hồn nhiên cho rằng hành động này có thể giảm đau, không biết nó chỉ thổi ra mấy giọt nước bọt "Như vậy còn đau không?"
"Không đau nữa, cảm ơn Mingyu"
Thấy anh trai nín khóc mỉm cười, Kim Mingyu cũng cười, tâm trí non nớt của nó cho rằng việc trị liệu của mình đã có tác dụng. Lee Seokmin cũng không muốn phá vỡ tưởng tượng của em trai mình, cậu cười còn vì dáng vẻ Kim Mingyu thực sự rất dễ thương
Có lẽ lúc đó không chỉ có việc bôi nước bọt trị liệu, mà còn là sự quan tâm giữa hai đứa nhỏ với nhau
Bọn họ rất yêu nhau, từ nhỏ đã vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro