Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟 Chương 7.1 🌟

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 7 (7.1): Nhìn lén vợ ngoại tình với sếp trong WC, thổi kèn nuốt tinh, nhìn khoang miệng của vợ bị dương vật thô to nhét đầy, vừa nhìn trộm vừa tự sờ bướm đến phun nước

Tình dục hỗn loạn như vậy khiến Quý Văn Bân cảm thấy sảng khoái đến mức suýt ngất đi, đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện chất lỏng trên mặt đã được lau sạch sẽ, khiến anh thoáng có chút tiếc nuối, mà bên giường đã không còn ai khác, nhưng trong phòng khách lại loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ. Dù sao thì Quý Văn Bân vẫn uống rượu, mặc dù không say nhưng nó cũng thôi thúc cơn buồn ngủ kéo đến, cuối cùng anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau là ngày nghỉ, lúc Quý Văn Bân thức thì Lệ Tinh đã không còn bên cạnh, anh chậm rãi rời giường thay quần áo, chiếc quần lót thấm ướt nước dâm đã khô ráo sau một đêm dài. Anh vẫn thay ra chiếc quần lót dính mùi và giặt nó thật sạch. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Quý Văn Bân đi ra phòng khách, cũng chẳng thấy ai, vào phòng bếp mới phát hiện Lệ Tinh với Lý Tuyên đang đứng cùng nhau, một người đang làm bữa sáng, người còn lại thì đứng một bên nói chuyện phiếm, trông bầu không khí có vẻ không tệ chút nào.

Quý Văn Bân cũng không vì bạn thân ngủ với vợ mình mà cảm thấy tức giận hay buồn sầu, thay vào đó anh còn thấy xấu hổ khi ý dâm thằng bạn thân chịch mình, chỉ tưởng tượng đến chuyện này thôi, anh ước gì mình có thể chôn vùi cái thứ chỉ vì nếm được chút ít tinh dịch của bạn thân mà sướng đến phun nước vào đêm hôm qua, tốt nhất là chôn sâu thật sâu, cả đời này cũng chẳng thoát ra được.

Mặt anh tản ra nhiệt độ, khắp mặt đỏ tưng bừng, may mà có râu với tóc che đi nên nhìn không rõ mấy. Lý Tuyên không hề cảm thấy có lỗi xíu gì, còn cười tủm tỉm chào hỏi anh. Quý Văn Bân rầu rĩ "ừm" một tiếng rồi nói với Lệ Tinh, "Xíu nữa em đưa anh đi làm."

Lệ Tinh nở nụ cười dịu dàng, "Được nha, cảm ơn ông xã."

Lý Tuyên ở bên cạnh hơi sửng sốt, "Này, tôi có xe, để tôi đưa đi cho."

Lệ Tinh nhìn hắn một cái, "Chồng tôi đưa là được rồi, xe điện của ẻm có thể chở người mà."

Đến khi Quý Văn Bân xuống lầu với Lệ Tinh, Quý Văn Bân nhìn chiếc xe điện nhỏ xíu cũ kỹ của mình, nét mặt ít nhiều gì cũng có hơi xấu hổ, anh lại nhìn Lệ Tinh, đó giờ Lệ Tinh luôn ăn mặc chỉnh tề khi đi làm, áo sơ mi từ lụa đắt tiền, quần tây cắt may vừa vặn, chân đi giày da, từ trên xuống dưới trông rất có phong cách thượng lưu, có điều y làm trong công ty nước ngoài, đúng thật là có một số yêu cầu về việc ăn mặc, chẳng bù cho công ty của Quý Văn Bân, ngoại trừ Lý Tuyên ra, thì mấy người còn lại không phải áo sơ mi sọc vuông thì cũng là áo thun rộng thùng thình, không có chút yêu cầu gì về đồng phục.

Quý Văn Bân lại đánh giá Lệ Tinh một lượt, mặt đỏ bừng, "Hay là em nhờ Lý Tuyên đưa anh đi làm nha."

Lệ Tinh trợn to hai mắt nhìn anh, khoé miệng mang theo ý cười, "Người kết hôn với anh chính là em, xe điện là tài sản chung của chúng ta, bộ anh không có quyền sử dụng hả?"

Quý Văn Bân gãi đầu, "Ý em không phải vậy..."

Lệ Tinh lấy chìa khoá trên tay anh, khẽ cười nói: "Nào để anh, anh chở em đi."

Thật ra buổi sáng rất tắc đường, so với lái xe thì ngược lại đi xe điện có thể lạng lách đánh võng, hơn 20 phút sau là đã đến dưới lầu công ty của Lệ Tinh rồi, Quý Văn Bân vừa mới xuống xe, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khúc khích, có người đi tới: "Tinh Tinh, chồng chồng tình củm ghê nha, không ngờ Quý tiên sinh còn tự thân đưa cậu đi làm, có điều hai người ngồi lộn chỗ hả?"

Quý Văn Bân nhìn thấy người tới, anh liền nhận ra người nọ là Hàn Thiên - bạn thân kiêm đồng nghiệp của Lệ Tinh, anh ta còn thấp hơn hai người họ một chút, nhưng mà ăn mặc rất có phong cách, nhìn kỹ còn có thể thấy dấu vết trang điểm trên mặt, hơn nữa hành vi cử chỉ rất ẻo lả, là một tên gay danh xứng với thực. Quý Văn Bân không thích người này cho lắm, nhưng anh không thể không nở nụ cười, "Chào."

Hàn Thiên đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, nở nụ cười kỳ quái, "Chào Quý tiên sinh, lâu lắm rồi không gặp, trông Quý tiên sinh vẫn vậy."

Trong giọng anh ta chứa chút ý chế nhạo, Quý Văn Bân nghe không hiểu nên chỉ cười cho có lệ. Lệ Tinh đưa lại chìa khoá cho anh, dịu dàng nói: "Em về đi, tan làm rồi anh đi mua đồ ăn, anh làm xong đồ ăn trưa cất trong tủ lạnh rồi đấy, em hâm nóng trong lò vi sóng một chút là ăn được rồi."

Quý Văn Bân gật đầu, lúc ngồi lên xe điện đang định chạy đi thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt anh, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú xuất hiện. Quý Văn Bân còn chưa kịp nhận ra đối phương là ai thì Hàn Thiên đã lắc mông bước tới, trong giọng nói còn có chút nịnh nọt, "Ôi chào buổi sáng Hạ tổng, không ngờ sáng sớm lại có thể gặp được ngài, hôm nay tôi may thật ấy."

Lúc Quý Văn Bân nghe thấy hai từ "Hạ tổng" thì mới nhớ ra đối phương là ai, hôm đó Lệ Tinh uống say, là chính người đàn ông này đưa y về, còn tự giới thiệu với anh bảo hắn tên là Hạ Phong. Hạ Phong ngồi trong xe, hình như hắn chỉ đi ngang qua đây để đến bãi đổ xe, hắn cười đáp lại Hàn Thiên trước, rồi ánh mắt rơi vào khuôn mặt Quý Văn Bân, "Chồng của anh Lệ sao lại ở đây?"

Quý Văn Bân có hơi khó hiểu, "Tôi đưa Lệ Tinh đi làm, hôm nay vừa đúng ngày tôi nghỉ phép."

"Vậy à." Tầm mắt Hạ Phong lướt qua mặt Lệ Tinh, "Lệ Tinh nói muốn cảm ơn tôi hôm đó đã đưa anh ấy về nhà nên anh ấy định mời tôi bữa cơm, anh cũng đi cùng đi."

"Hả?" Quý Văn Bân nhìn thoáng qua mặt Lệ Tinh, "Khi nào?"

Mặt Lệ Tinh hơi đỏ, "Trưa nay."

Quý Văn Bân không thích giao tiếp với người lạ, anh cũng không giỏi ứng phó với những người này, anh nói: "Anh nấu ăn cho em rồi nên em không đi đâu, trưa nay em sẽ ăn ở nhà."

Hạ Phong khẽ cười nói: "Anh cũng đi chung đi, tôi mới đến đây, không có người bạn nào cả, tôi còn muốn kết bạn với anh nữa đấy."

Quý Văn Bân có chút khó xử nhìn Lệ Tinh, từ trước đến nay anh không giỏi từ chối người khác, hơn nữa khí chất của Hạ Phong rất kỳ lạ, dường như hắn nói ra cái gì thì người khác sẽ rất khó để từ chối. Lệ Tinh nhìn chồng mình, mỉm cười, "Vậy đi chung luôn đi."

Hàn Thiên giơ tay lên, "Thêm tôi nữa được không?"

Lúc Quý Văn Bân về đến nhà, anh vẫn cảm thấy hơi không hiểu được, anh không hiểu tại sao người đàn ông đó lại mời mình đi ăn, có thực sự chỉ để kết thân với nhau không? Hơn nữa anh luôn cảm giác mối quan hệ giữa đối phương với vợ anh không được ổn lắm, nhưng anh lại thấy không có khả năng, người đó mới đến mà không phải sao? Rốt cuộc thì bọn họ chỉ mới quen nhau có mấy ngày, sao có thể có gian tình nhanh như vậy?

Nghĩ đến việc Lệ Tinh làm chuyện thân mật với người đàn ông đó, ngực Quý Văn Bân liền hơi khó chịu, người đàn ông kia thoạt nhìn rất ưu tú, thân cao chân dài, mã ngoài cũng rất đẹp trai, Lý Tuyên thì cũng ưa nhìn đấy nhưng nếu đứng bên cạnh hắn, nhất định sẽ thua một cách triệt để, hơn nữa người nọ còn toả ra khí chất của một người bề trên, rõ ràng hắn vẫn còn trẻ như vậy... Không lẽ là có hậu phương hả ta?

Quý Văn Bân nghĩ ngợi lung tung, Lý Tuyên đã đi rồi, sáng này nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng thời gian hạn hẹp nên Lệ Tinh không kịp thay tấm gra mới trong phòng ngủ, Quý Văn Bân đã tìm thấy dấu vết làm tình ngày hôm qua của họ để lại. Nghĩ rằng sau đó bọn họ còn làm chuyện đó một lần hoặc rất nhiều lần trong phòng khách, trái tim Quý Văn Bân lại bắt đầu rối tung lên, ánh mắt bất giác liếc nhìn vào gương, liền bắt gặp một người đàn ông với mái tóc rối bù.

Hừm, tóc dài quá, đúng là nên cắt nó đi thôi, bộ dạng này đúng thật khiến Lệ Tinh quá mất mặt luôn, thảo nào lúc Hàn Thiên nhìn anh, trong mắt còn mang theo chút trào phúng.

Hơn nữa trưa nay còn đi ăn...

Quý Văn Bân ra cửa, anh vốn muốn đến chỗ quen dưới gầm cầu để sư phụ già đó cắt tóc cho anh, dù sao thì chỗ đó cũng rẻ, không cần phải hẹn trước hay chờ đợi gì cả, nhưng suy đi nghĩ lại, sư phụ già đó cũng chỉ biết cắt mỗi hai kiểu tóc, cắt xong chắc cũng không được đẹp cho lắm, do dự một hồi, anh liền đi tới phố thương mại, tìm một tiệm cắt tóc trông có vẻ ổn áp.

Vì trời còn sớm nên bên trong chỉ lẻ tẻ vài người, Quý Văn Bân lại không biết giao tiếp với người ta ra làm sao, anh đứng một bên cảm thấy bản thân hơi không hòa hợp với môi trường nơi đây, gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng lên, ngay lúc anh đang định bỏ đi thì cô nhân viên lễ tân xinh đẹp bước tới, "Xin hỏi anh muốn cắt tóc đúng không ạ? Anh có hẹn trước không?"

Quý Văn Bân cứng đờ lắc đầu, "Tôi muốn cắt tóc, không có hẹn trước."

"Vậy giờ tôi sẽ chọn cho anh một thợ cắt đang rảnh nhé, mời anh đi theo tôi."

Quý Văn Bân bước đi theo bản năng, cô nhân viên lễ tân nở nụ cười tươi xinh xắn, giọng nói cũng ngọt ngào, ngay cả thợ cắt tóc cũng là một mỹ nhân xinh đẹp cực kỳ, hỏi cái gì thì Quý Văn Bân cũng ngượng ngùng gật đầu, cuối cùng đến lúc bắt đầu cắt tóc, anh đã quên béng mình chọn kiểu tóc nào rồi.

Nhưng ở một nơi cao cấp như vậy, chắc hẳn hiệu quả cắt tóc cũng không tồi đâu nhỉ?

Quý Văn Bân nhìn mình trong gương, cô thợ cắt tóc xinh đẹp vẫn đang trò chuyện với anh, tất nhiên cuộc trò chuyện cũng không phải nói về việc làm hội viên gì đó, mà cô nọ đang dò hỏi nghề nghiệp của anh, Quý Văn Bân hiếm khi nói chuyện với con gái, trong môi trường anh đang làm việc hầu như không va chạm đến bất kỳ cô gái nào, cuộc sống riêng tư thật đơn giản, cưới một người vợ cũng không phải con gái rặc, cho nên anh rất tận hưởng kiểu cách nói chuyện nhẹ nhàng như này, anh cầm lòng không đậu mà tán gẫu nhiều hơn đôi câu, thậm chí còn ngoan ngoãn dù có bị đùa nghịch thành nhiều tư thế khác nhau, đến tận lúc cô gái cạo râu cho anh thì anh mới tỉnh táo trở lại.

Anh đã để bộ râu này từ rất lâu rồi, lông trên người Quý Văn Bân không nhiều, anh cho rằng do mình thiếu nội tiết tố nam nên bất kể là cánh tay, chân, hay thậm chí là dưới nách cũng không có nhiều lông, có lẽ lông toàn thân mọc hết trên đỉnh đầu với giữa đùi rồi, râu của anh cũng rất khó mọc, một người đàn ông bình thường thức khuya một đêm là có thể lún phún râu luôn rồi, còn anh thì phải mất một thời gian rất dài thì râu mới chịu mọc ra, thậm chí số lần Lệ Tinh xài dao cạo râu trong nhà còn nhiều hơn cả anh.

Cho nên Quý Văn Bân vô cùng nâng niu bộ râu trên cằm mình.

Từ nhỏ, anh vì cơ thể có thêm bộ phận sinh dục nữ mà lấy làm hổ thẹn, lúc nào cũng muốn chứng minh mình là một người đàn ông thực thụ, nếu được phép, anh có thể để lộ của quý của mình ra bên ngoài, để mọi người nhìn thấy anh có dương vật, anh chính là đàn ông.

Nhưng việc trưng dương vật tất nhiên là không có khả năng, anh không phải kẻ thích khoe chim, cũng không phải biến thái, mà bộ râu trở thành một bằng chứng khác để tăng thêm độ nam tính cho anh, dù sao thì phụ nữ không thể mọc nhiều râu tới vậy. Vì vậy mà anh giữ gìn cẩn thận bộ râu của mình, mỗi lần tu sửa đều dùng kéo cắt một đoạn thật ngắn, rụng bớt một cọng cũng có thể khiến lòng anh quặn thắt.

Mà giờ đây, bộ râu của anh đang bị cạo đi từng chút từng chút một, anh giống như thớ thịt nằm trên thớt, tiếng cạo râu khiến anh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, cố tình người cầm dao cạo còn là một cô gái xinh xắn, sao anh có thể không biết xấu hổ mà đi trách cứ người ta được chứ?

Cô thợ cắt hoàn toàn không biết nội tâm dằn vặt của anh, cô cạo sạch sẽ những cọng râu chướng mắt, phần thịt non bên dưới lộ hết ra ngoài, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào, "Cạo sạch rồi, trông anh Quý đẹp trai quá đi thôi, wow, em dám khẳng định nếu anh thay cái kính gọng đen thành kính áp tròng thì trông anh sẽ đẹp hơn rất nhiều đó. Có điều chuỗi cửa hàng của bọn em không có bán mắt kính, tiếc ghê ấy, nhưng mà bọn em có tiệm quần áo, xíu nữa sẽ có người đến phối đồ giúp anh nha, em gội đầu cho anh trước nhé, gội xong rồi em sấy cho anh một chút là xong ngay thôi."

Quý Văn Bân hơi ngu người, lúc này anh mới nhớ ra nội dung trò chuyện vừa rồi có bao gồm việc đối phương nói bọn họ có một chuỗi cửa hàng quần áo, nhân viên trong shop còn có thể giúp khách hàng phối đồ sao cho hợp mắt, hỏi anh có hứng thú không, và anh thì gật đầu lia lịa.

Sau khi sấy khô tóc, Quý Văn Bân muốn từ chối, nói mình đã có quần áo rồi, nhưng khi cô gái xinh đẹp hồi nãy muốn dẫn anh đi thì anh vẫn bước đi theo trong tiềm thức. Bởi vì buổi sáng quá rảnh rỗi cho nên vài cô nhân viên xinh đẹp đều bao vây anh, chọn vài bộ quần áo cho anh thử, đến khi Quý Văn Bân bước ra khỏi cửa hàng, ví tiền của anh gần như trống rỗng, những tờ tiền giấy đó được đổi thành đống túi trên tay, thêm cả bộ đồ mới tinh trên người được phối hợp tỉ mỉ.

Chỗ Hạ Phong chọn là một nhà hàng Quảng Đông, cách công ty của họ không xa mấy, khi Quý Văn Bân đến thì có một người phục vụ dẫn anh vào phòng riêng, Quý Văn Bân luôn cảm thấy có chút thấp thỏm, đã không còn bộ râu che chở khiến anh cảm thấy mình như thể không mặc đồ vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một người nhảy ra nghi ngờ anh không phải là một người đàn ông đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro