Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 Chương 30.1 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 30 (30.1): Cái kết ngọt ngào, ôm bụng bầu to chảng chiến đấu kịch liệt, liếm mút vú bảo muốn hút ra sữa, người chồng thẹn thùng muốn được làm tình, bị tinh dịch nóng hổi bắn đầy trên bụng bầu

Quý Văn Bân nghe Lệ Tinh khuyên nhủ một hồi, lúc đi tắm cũng đã suy nghĩ thông suốt, nghĩ lại thì anh khiến Hạ Phong thấy không an toàn thật, đối phương có thể nắm tay anh ở nơi công cộng, thậm chí hôn anh mà không thèm đoái hoài gì ai, nhưng anh lại tránh đụng chạm thân mật với hắn như tránh rắn rết ở chỗ công cộng, sợ mình làm ra động tác gì đều bị người ta nhìn thấy, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh rất thích làm tình với Hạ Phong, cũng đã xác định anh yêu hắn, nhưng anh lại không bằng lòng gánh vác quá nhiều trách nhiệm, thậm chí anh mong mối quan hệ này có thể giấu ở nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, chỉ hai người biết thôi là được, không cần phải nói cho người khác.

Nhưng những người yêu nhau thật lòng đều muốn nhận được lời chúc phúc từ người khác đúng không? Đặc biệt là lời chúc phúc của người thân bạn bè, nên bây giờ nghĩ kỹ lại, anh mới có thể hiểu được suy nghĩ của Hạ Phong.

Có điều nổi giận với anh thì quá đáng thật sự mà.

Quý Văn Bân lấy một ít sữa tắm rồi thoa lên người, bây giờ bụng anh đã to ra rồi nên khom lưng cũng khó hơn bình thường, bụng phình to hẳn ra, nếu không phải trời còn lạnh thì khi anh mặc chiếc áo khoác dày cui đi ra ngoài, chắc chắn sẽ nhận được những ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường. Quý Văn Bân sợ ánh mắt của người khác nhất, mỗi lần bị người ta đánh giá là chỉ muốn bỏ chạy đi thật xa, cho nên đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mình thật sự đã phải trả giá rất đắt để giữ đứa nhỏ này ở lại.

Quý Văn Bân nghĩ đến cái bụng của mình, lại cúi đầu xuống nhìn thử, bây giờ bụng anh đã phình lên tròn vo, anh còn sợ hãi da thịt của mình chịu không nổi mà bị xé toạc ra mất, bây giờ đứa nhỏ trong bụng anh đã biết động đậy, thỉnh thoảng còn duỗi thân đạp chân bên trong, để người làm cha là anh đây có cái cảm nhận chân thật rằng thực sự có một sinh mạng trong bụng anh. Quý Văn Bân sờ lên bụng mình, theo bản năng anh khá sợ hãi với việc đứa bé này chào đời, nhưng mang thai rất vất vả, anh lại mong nó mau chóng chui ra ngoài.

"Chừng nào mới chịu ra đây?" Quý Văn Bân lẩm bẩm, anh suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đến khi mặc bộ đồ ngủ đi ra thì cũng vừa lúc Hạ Phong đuổi kịp tới.

Trên mặt hắn vẫn hiện lên nét vội vàng, còn mang theo chút lo lắng, và rõ ràng hắn đã nhẹ nhõm hơn sau khi nhìn thấy anh. Mặt Quý Văn Bân trở nên lạnh tanh, "Sao em lại đến đây?"

Hạ Phong bước tới nắm tay anh, Quý Văn Bân vùng vẫy đôi ba cái nhưng không rút ra được, ngược lại còn bị hắn ôm trọn trong lòng, Hạ Phong thấp giọng nói: "Em tới đón anh, anh Văn Bân, em xin lỗi, em sai rồi."

Hắn cố tình nói với giọng điệu yếu thế làm sự bực tức trong lòng Quý Văn Bân tan biến hết không sót lại chút gì, anh còn muốn trưng ra bản mặt lạnh tanh nhưng làm không nổi, mặt anh ửng hồng, ấp úng nói, "Cũng... Cũng không phải tại em hết, anh, anh cũng có phần sai..."

Hạ Phong nghe giọng điệu của anh thì biết anh đã tha thứ cho mình, hắn cúi đầu thơm má anh, "Anh không sai, tất cả đều là lỗi của em, anh Văn Bân, mai mốt em không cãi nhau với anh nữa, em cũng sẽ không làm anh giận nữa, kể cả chuyện kết hôn, anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần anh chịu kết hôn với em là được rồi."

Quý Văn Bân nhìn vào mắt hắn, đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, mặt anh đỏ lựng lên, một lúc sau anh mới nói nhỏ: "Cưới mà... Không phải anh muốn giấu giếm gì, nhưng anh thấy không cần phải làm lớn vậy đâu, dù gì anh cũng sợ người ta chê cười em." Đúng là anh rất lo ngại về vấn đề này, khoảng cách giữa hai người quá lớn, chưa kể tuổi tác ngoại hình, chỉ xét điều kiện thôi thì anh đã thua xa rồi, Quý Văn Bân gả cho hắn chính là kiểu trèo cao, mà Hạ Phong "cưới" anh cũng thuộc kiểu đẹp mà bị mù, ít nhất trong mắt người khác sẽ nghĩ như vậy. Quý Văn Bân không muốn Hạ Phong phải chịu những lời đàm tiếu như vậy, với lại anh còn có con, đến lúc đó người ta biết anh là người song tính, còn đợi có bầu mới chịu cưới, có khi bọn họ nói càng khó nghe hơn nữa kìa?

Suy cho cùng Quý Văn Bân chỉ là một con người bình thường, anh không thể mặc kệ ánh mắt của người khác.

Hạ Phong nắm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn anh, "Anh Văn Bân, em không nghĩ em ở bên anh là do ma quỷ ám hay vì gì khác, em biết anh rất tốt với em, em thích anh, chỉ yêu một mình anh, em đã giấu tình yêu say đắm này ở trong lòng từ năm mười ba tuổi rồi, anh không biết em yêu anh sâu đậm đến nhường nào đâu."

Đối mặt với lời tỏ tình của hắn, tim Quý Văn Bân đập nhanh thình thịch, anh hơi thẹn thùng, lại có chút ngọt ngào. Anh kiễng chân lên hôn môi hắn, nói nhỏ: "Anh, anh biết mà..." Anh cũng không phải là tên đầu gỗ, anh biết rất rõ hắn đối với mình như nào.

Hạ Phong nhìn hai má ửng hồng của anh, Quý Văn Bân vừa mới đi ra từ phòng tắm, tóc đã khô được phân nửa, vẫn còn hơi ẩm ướt, khuôn mặt ửng hồng, trên người nồng nặc mùi sữa tắm. Dáng vẻ của người yêu như vậy khiến tim hắn rung động, dục vọng cũng bùng phát, hắn ôm má Quý Văn Bân rồi hôn thật sâu.

"Hưm..." Quý Văn Bân bị hắn hôn đến rên ra tiếng, có chút ngại ngùng, nhưng thật ra anh cũng rất háo hức. Từ khi mang thai thì anh đã có ham muốn rất mãnh liệt, hầu như ngày nào cũng muốn, nhưng dạo gần đây hai người cứ hay giận dỗi cho nên đã gần một tuần rồi mà cả hai chẳng làm chuyện phòng the, Quý Văn Bân không nhịn nổi nữa, lỗ dâm giữa đùi bắt đầu lênh láng nước, hắn chỉ mới liếm mút đầu lưỡi thôi mà lồn thịt đã ướt nhẹp rồi.

Hạ Phong cảm nhận được anh đã động tình, hắn đưa tay ôm gáy anh, ra sức liếm mút trong khoang miệng của anh, hai chiếc lưỡi dây dưa nhau rất kịch liệt, hút nước bọt của nhau, hôn đến đoạn cao trào thì từ trong cổ họng của Quý Văn Bân phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ánh mắt cũng trở nên đắm đuối. Hạ Phong lần theo môi anh liếm dọc xuống, ngón tay cởi cúc áo ngủ của anh ra, đến khi nhìn thấy cặp vú nhỏ căng phồng lên tạo nên một độ cong thì hắn hơi híp mắt lại, "Vú to hơn nhiều rồi, núm vú cũng vậy." Hắn đưa ngón tay khảy núm vú màu đỏ, núm vú lập tức run run đứng thẳng dậy. Quý Văn Bân cảm thấy như có luồng điện đang truyền khắp cơ thể, một tiếng rên khác lại thoát ra khỏi cổ họng, anh chủ động ưỡn ngực lên, nói nhỏ: "Liếm cho anh đi... Hưm..."

Thấy anh chủ động, Hạ Phong vừa bóp vú anh vừa nói: "Anh có nhớ không? Hôm lần đầu làm tình, anh không cho em chạm vào chỗ này, là do quá mẫn cảm hả anh?"

Quý Văn Bân đỏ mặt vì xấu hổ, "Anh không biết... Ưm, nhưng giờ ngứa quá à... Chồng ơi... Chồng liếm cho anh đi..." Lúc anh gọi chồng thì vừa ngọt xớt vừa phóng đãng, đôi mắt không bị mắt kính chắn ngang trông cứ long lanh mê người làm sao.

Cơ mà Hạ Phong vẫn ung dung thong thả dùng ngón tay khảy núm vú nhỏ cho anh, hắn nhìn thấy lỗ vú rõ mồn một, trầm giọng nói: "Không biết chừng nào mới chảy ra sữa."

Quý Văn Bân trợn tròn mắt, giống như anh nghe thấy một điều gì đó khó có thể tin được, anh lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không chảy sữa đâu... Ưm..."

"Chảy mà, tới lúc đó cục cưng bú một bên, em bú một bên, bú sạch sữa của anh luôn, chịu không?" Hạ Phong tưởng tượng đến cảnh đó, dương vật dưới háng liền cứng ngắc đến giần giật, trong mắt cũng phát ra dục vọng nóng rực.

"Không có đâu... A..." Tất nhiên Quý Văn Bân rất sợ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ngực mình có thể chảy ra sữa hay không, nhưng bây giờ anh nhìn lại ngực mình, đúng là nó phồng lên thật, bên trong cứ sưng cứng, núm vú cũng to hơn trước rất nhiều, nói không chừng có thể chảy sữa thật... Nghĩ đến khả năng này, Quý Văn Bân vừa bài xích vừa phấn khích, lỗ thịt lại trào ra nước nhờn, anh vẫn muốn phủ nhận, nhưng Hạ Phong đã chồm tới mút môi anh, lúc lưỡi của cả hai đang quấn lấy nhau, thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, tình huống bất ngờ làm Quý Văn Bân hoảng hồn, anh vội vàng tách khỏi Hạ Phong, vừa nhìn ra cửa liền thấy một chàng trai cao to, còn có Lệ Tinh đi theo sau.

Quý Văn Bân ngớ người, trong phút chốc anh cũng không biết cảm giác xấu hổ, nhưng Lệ Tinh nhanh chóng đóng cửa lại. Đến khi cửa phòng được đóng, Quý Văn Bân mới tỉnh táo trở lại, anh lập tức thấy xấu hổ đến muốn điên lên, hồi nãy ngực anh lộ ra hơn phân nửa, bị nhìn thấy hết rồi chứ gì? Mặc dù đều là đàn ông nhìn chút xíu cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng anh vẫn rất xấu hổ, ước gì có cái hố đất để chui vào.

"Hừm..." Quý Văn Bân hoảng loạn kéo áo mình lại, Hạ Phong cũng hoàn hồn, hắn bế anh lên rồi thả xuống giường, đặt một nụ hôn trấn an lên môi anh, "Không sao đâu, không bị nhìn thấy đâu."

"Làm gì không bị nhìn thấy... Tại em hết đó..." Quý Văn Bân xấu hổ đến vành mắt hơi đỏ lên, anh kéo chăn muốn che thân mình nhưng Hạ Phong lại nắm lấy tay anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Không nhìn thấy thật mà, anh đừng sợ."

Quý Văn Bân nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, "Thật hả?"

"Ừm." Hạ Phong nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, đầu lưỡi liếm lên môi anh, chẳng mấy chốc Quý Văn Bân đã chìm vào lưới dục do hắn đan thành, anh thở hổn hển ưỡn ngực lên, nỉ non với hắn: "Hôn anh đi... Chồng ơi... Liếm cho anh đi..."

Tất nhiên màn chủ động cầu hoan của anh làm cho Hạ Phong thấy rất sung sướng, hắn vừa bóp vú anh vừa dùng lưỡi liếm núm vú của anh, trên lưỡi chứa đầy nước bọt, hắn liếm một cái, núm vú của Quý Văn Bân liền ướt nhẹp, nhìn còn đỏ hơn, cũng hấp dẫn vô cùng. Hạ Phong mê mẩn nhìn thân thể anh, trầm giọng nói: "Anh Văn Bân đẹp lắm, em rất thích."

Quý Văn Bân nhìn hắn, "Hưm... Em còn... Miệng lưỡi trơn tru... A... Đừng dùng răng cắn..." Hắn cứ gặm cắn làm anh như bị điện giật, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, hai chân cũng dạng ra, anh tự đưa tay an ủi côn thịt đã cương cứng của mình.

"Em thấy dùng răng cắn làm anh càng có cảm giác hơn đó." Hạ Phong nhìn trên bầu vú bị mình để lại dấu răng rõ ràng, hắn lại đưa lưỡi ra liếm, sau đó há miệng mút núm vú cả bầu vú của Quý Văn Bân vào trong, vừa liếm vừa mút, được một hồi thì cặp vú đã bị hắn nghịch đến sưng sưng đỏ đỏ, trông gợi cảm hết biết. Hai bầu vú có hơi căng trướng, được xoa nắn một hồi mới trở nên mềm xốp, Hạ Phong nhìn thấy lỗ vú rõ mồn một, chất giọng càng ngày càng trầm, "Nhìn vú anh giống như có sữa thật đấy, đĩ nhỏ, anh nói thử xem nếu chồng bú mạnh thêm chút nữa thì có khi nào sữa của anh chảy ra luôn không?"

Quý Văn Bân trợn tròn hai mắt, "Sao được... A... Đừng... Hút không ra đâu..." Anh cảm nhận được hắn đang bú mút điên cuồng, núm vú giống như bị hắn hút đến sắp đứt ra, thậm chí hắn còn mút ra tiếng, tiếng động đó khiến anh xấu hổ vô cùng, nhưng cũng thấy thật kích thích, lỗ dâm giữa đùi mấp máy ngày càng kịch liệt hơn.

Hạ Phong mút một lúc lâu, mút đến khi hai núm vú của anh đỏ lên, sưng lên gấp đôi thì hắn mới dừng lại trong tiếc nuối, có điều hắn cũng không nhụt chí, hôn môi Quý Văn Bân một cái chốc, cười nói: "Bây giờ không có thì không có nghĩa sau này cũng không có, hừm, vậy em uống thứ nước khác trên người đĩ nhỏ vậy."

Khuôn mặt của Quý Văn Bân đỏ bừng vì xấu hổ, anh thừa biết hắn ám chỉ chỗ nào, đưa mắt nhìn hắn đầy mong đợi. Hắn trèo lên giường, cởi áo của anh ra, sau khi đảm bảo sẽ không khiến anh thấy lạnh thì một loạt nụ hôn nóng bỏng lan dần xuống dưới, đôi môi rà đến bụng anh, hắn trực tiếp đặt một nụ hôn lên cái bụng bầu căng tròn. Ánh mắt Hạ Phong nóng rực nhìn vùng bụng phồng lên, bên trong đang mang một đứa bé, một đứa bé chảy dòng máu của hắn và Quý Văn Bân, chỉ cần nghĩ đến đây thì cơ thể hắn liền hưng phấn đến hơi tê dại, đôi môi ngày càng dịu dàng hôn lấy hôn để cái bụng bầu của Quý Văn Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro