Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 Chương 27.1 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 27 (27.1): Bá tổng ghen tuông vô lý, người chồng đang mang thai kiêng khem khổ sở, lồn thịt được liếm đến bắn nước, đói khát nhắm nháp dương vật thô to, bắn lên mặt nuốt tinh trùng

Quý Văn Bân mặc quần áo rộng thùng thình, dù cho trong văn phòng có máy sưởi, nhưng anh cũng không dám cởi áo khoác, cả người nóng hổi chảy đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt rượt. Bụng anh đã hơi to ra rồi, nếu cởi áo khoác thì có thể thấy bụng ngay. Thân hình anh vốn gầy, nếu chỉ bự mỗi cái bụng thì không tránh khỏi quái dị đúng không?

Mặt Quý Văn Bân đỏ bừng, Lý Tuyên tò mò chồm người tới, "Nóng quá trời sao mày không cởi áo ra? Bị cảm hả?"

Bởi vì hắn tiến lại gần nên Quý Văn Bân thấy căng thẳng hẳn, anh cụp mắt xuống, ra vẻ bình tĩnh, nói: "Nóng hả? Tao có thấy nóng gì đâu..."

"Rõ là đang đổ mồ hôi kia kìa." Lý Tuyên đưa tay ra định sờ tóc anh, nhưng Quý Văn Bân lại hoảng loạn né tránh, Lý Tuyên thấy hơi lạ, "Gì đây? Mày sao thế? Sao dạo này cứ thấy mày là lạ chỗ nào đó?"

"Có, có đâu." Quý Văn Bân giấu đầu lòi đuôi quay đầu đi, mặt sượng trân, "Chỉ là hơi, hơi mệt thôi..."

Lý Tuyên nghe anh nói, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng hắn chỉ nhíu mày không hỏi thêm gì nữa. Quý Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, đầu óc rối bời, vừa nóng vừa buồn ngủ, nhìn mấy dòng code trên máy tính làm anh muốn mờ mắt, hơn nữa điện thoại trên bàn cứ rung từ nãy đến giờ, Quý Văn Bân không dám cầm lên, nếu mở ra coi thì chắc chắn là Hạ Phong hỏi anh đã xin nghỉ việc hay chưa.

Thật tình thì Quý Văn Bân không muốn nghỉ việc, anh đã làm ở công ty này 6 năm trời, anh đã quá quen với chức vụ và môi trường làm việc nơi đây, tuy tiền lương không nhiều nhưng cũng không phải là ít, cũng đủ cho anh trả khoản vay mua nhà cùng với các chi phí khác, để anh có một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, nếu không phải Hạ Phong xuất hiện chặn ngang giữa đường thì nói không chừng cuối năm nay anh được tiền thưởng có thể mua được một chiếc xe bình dân cho Lệ Tinh thay vì để y đi bộ, chen chúc trên xe buýt. Nhưng hiển nhiên, hiện tại những dự định này đã bị sự xuất hiện của Hạ Phong phá hủy, trong bụng anh mang đứa con của hắn, cái bụng này sẽ càng ngày càng to ra, nó sẽ lớn dần đến khi không thể che giấu được nữa, khiến người ta vừa nhìn liền thấy quá quái dị.

Anh muốn rời khỏi đây trước khi bị người khác phát hiện ra.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, bây giờ Quý Văn Bân phải cam chịu nghỉ việc vì đứa nhỏ, anh cũng không thể ra ngoài để cho nhìn ta nhìn thấy mình đang mang thai, lúc đi sinh thì phải tìm một bác sĩ riêng ký thoả thuận giữ bí mật, nhưng sau khi sinh con ra thì sao? Con gọi anh là ba hay là mẹ? Ai giữ con đây? Chẳng lẽ anh phải ở nhà trở thành một "bà" nội trợ hay sao? Sau này anh sẽ không còn công việc và không gian riêng tư của mình nữa sao?

Nghĩ đến một loạt vấn đề này, Quý Văn Bân thấy nhức nhức cái đầu, cho nên từ khi ly hôn Lệ Tinh thì anh bắt đầu thấy hối hận rồi, hối hận vì sao lúc đó mình lại đồng ý sinh đứa nhỏ này ra, cũng hối hận vì sao lại muốn ly hôn với Lệ Tinh. Anh thật sự không tin Hạ Phong có thể đảm đương trách nhiệm làm cha, thậm chí anh cũng không tin về lâu về dài hắn chỉ có mỗi mình anh, anh cũng không tin tuổi tác kém xa nhau như vậy thì hai người có thể sống hoà hợp với nhau. Quý Văn Bân rầu muốn chết, anh thấy quả nhiên đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, khi muốn làm tình thì chuyện gì cũng hứa với đối phương được, đến khi tỉnh dậy thì lại kiểu biết vậy ứ làm.

Khó khăn lắm mới đến giờ tan làm, ngày hôm nay của Quý Văn Bân trôi qua chẳng khác gì so với việc dành thời gian đi câu cá, anh thấy hơi xấu hổ với đống tiền lương mình nhận được. Anh thu dọn đồ đạc xong xuôi, đeo balo lên đi về, Lý Tuyên đi kế anh, đột nhiên tò mò hỏi: "Sao dạo này không thấy mày đi xe điện vậy?"

"Ồ, tao đưa cho Lệ Tinh rồi." Tất nhiên Hạ Phong không chịu để Quý Văn Bân chạy xe điện, ngày nào hắn cũng đưa đưa đón đón, nên anh đưa xe điện cho Lệ Tinh luôn, mà không ngờ Lệ Tinh không ngại, ngày nào y cũng chạy xe đi làm.

Lý Tuyên ngạc nhiên, trong đầu tưởng tượng cảnh đại mỹ nhân Lệ Tinh chạy xe điện, nửa người dưới lại bắt đầu rục rịch, tiếc là dạo gần đây hắn có hẹn Lệ Tinh kiểu thì thì y cũng không đáp lại, kiểu muốn cắn đứt hoàn toàn với hắn vậy. Lý Tuyên nhanh chóng đánh chủ ý lên người Quý Văn Bân, hắn đảo mắt một cái, khoác tay lên vai anh, cười tủm tỉm nói: "Vậy hả, à đúng rồi, lâu rồi tao không ghé nhà mày chơi, hay là hôm nay tao qua cọ cơm nhà mày nha?"

Mặt Quý Văn Bân hơi đỏ lên, anh do dự nói: "Hình như... Không tiện lắm."

Lý Tuyên nhướng mày, "Ủa phải không? Bất tiện chỗ nào?"

"Chỉ là, chỉ là... Không tiện thôi." Quý Văn Bân không biết giải thích chuyện mình đã ly hôn như thế nào, với lại đến lúc đó chắc chắn sẽ phải kể thêm nhiều chuyện hơn nữa. Hai người đã ra tới cửa, Lý Tuyên còn định nói gì đó thì đột nhiên có một người đàn ông cao to đứng chắn trước mặt bọn họ, chặn đường đi của hai người. Lý Tuyên ôm Quý Văn Bân định đi vòng qua đối phương, nhưng đột nhiên Quý Văn Bân bất động, hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn người chắn đường mình, mặt người nọ lạnh tanh, ánh mắt sắc bén nhìn vào chỗ nào đó.

Lý Tuyên ngạc nhiên, nhìn theo tầm mắt hắn, mới phát hiện ra hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang đặt trên vai Quý Văn Bân, ánh mắt lạnh lùng giống hệt như muốn chặt đứt bàn tay của mình vậy. Lý Tuyên vô thức rụt tay lại, ánh mắt u ám của đối phương liền dừng trên mặt hắn, quét mặt hắn vài giây, sau đó nắm cổ tay Quý Văn Bân, dẫn anh đi.

"Hả?" Lý Tuyên vẫn còn hơi sững sờ, hắn không thể đoán ra được người nọ là ai, sao lại cướp người giữa chừng, Quý Văn Bân vẫy vẫy tay với hắn, "Tao đi trước à."

"Hở..." Lý Tuyên chợt nhận ra hai người này biết nhau, hắn nhìn tay của Quý Văn Bân bị người nọ nắm lấy, hình như bị nắm chặt lắm. Vóc dáng hắn cao chân lại dài, bước nhanh vài bước làm Quý Văn Bân loạng choạng, bấy giờ người nọ mới giảm tốc độ. Hai người đi đến một chiếc xe ô tô, hắn mở cửa bên ghế phụ ra trước, chờ Quý Văn Bân ngồi vào trong mới đóng cửa rồi đi lại chỗ ghế lái.

Nhìn kiểu dáng chiếc xe này, Lý Tuyên nhớ mài mại hình như hồi trước chiếc này có tới đây một lần rồi.

Lên xe rồi mà sắc mặt Hạ Phong vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thể ai đó nợ hắn hàng triệu đô vậy. Máy sưởi trong xe vừa đủ ấm, Quý Văn Bân ở trước mặt hắn không cần phải ngụy trang nữa, anh cởi áo khoác ra đặt lên đùi, sau đó thắt dây an toàn. Hạ Phong không nói gì, anh cũng lười nói, trong xe ngay cả một cái CD cũng không có, yên tĩnh lạ lùng, xe chạy được nửa đường, Hạ Phong dừng đèn đỏ, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa nhìn anh chằm chằm, "Anh không có gì muốn nói với em à?"

Mắt Quý Văn Bân dừng trên mặt hắn, hiển nhiên hắn đang trong trạng thái nén giận, gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên, ngón tay siết chặt vô lăng, giống như sắp bóp nát vô lăng vậy. Quý Văn Bân suy nghĩ một hồi, mới nói: "Ồ, lúc đi làm anh không tiện nghe điện thoại, sau này em đừng gọi, với lại khỏi gửi tin nhắn luôn."

Hạ Phong tức giận bắt đầu nghiến răng, trong mắt như muốn phun ra lửa, "Em không phải nhắc chuyện này!"

Quý Văn Bân khó hiểu nhìn hắn, "Vậy thì còn chuyện gì nữa?" Anh nhìn Hạ Phong như vậy, càng thấy đàn ông trẻ tuổi không đáng tin cậy chút nào, anh không biết tại sao mình lại chạm vào vẩy ngược của hắn rồi làm hắn giận.

Hạ Phong nghiến răng, nhịn một hồi vẫn không nhịn được, "Em đang nói đến đồng nghiệp của anh kìa! Tại sao hắn cứ ôm anh quài vậy? Rốt cuộc anh là người của ai? Ở ngoài đường em nắm tay anh cái thôi là anh tránh né đủ thứ, còn hắn thì sao? Hắn ôm vai anh mà anh không thấy ngại hả?"

Quý Văn Bân nghe những lời buộc tội khó hiểu từ hắn, đột nhiên anh thấy cạn lời, "Anh tránh tay em hồi nào? Còn nữa, hai người đàn ông ôm vai nhau thì có sao đâu? Cái chuyện bình thường như vậy sao qua miệng em liền trở nên bỉ ổi thế hả?"

"Bỉ ổi? Em bỉ ổi?" Hạ Phong cười lạnh, nhìn đèn xanh sáng lên, hắn gần như không kiểm soát được đạp chân ga phóng về trước, hắn đạp chân ga quá nhanh làm Quý Văn Bân giật mình, anh hơi chúi người về trước, nếu không nhờ có dây an toàn cản lại thì anh đã đâm vào tấm kính đằng trước rồi, "Đồng nghiệp đó của anh từng chơi Lệ Tinh đúng không? Vậy mà anh còn bảo em bỉ ổi hả?"

Quý Văn Bân cảm thấy mình không thể nói lý với hắn, "Không phải em cũng từng, cũng từng..." Anh muốn nói hắn cũng từng ngủ với Lệ Tinh mà, nhưng nghĩ đến Lệ Tinh, anh lại không đành lòng nói ra, trong lòng tức trào máu.

Hạ Phong nhếch miệng nói: "Anh muốn nói em cũng từng ngủ với Lệ Tinh đúng không? Có thể giống nhau à? Em ngủ với anh ta là vì anh đó!"

Quý Văn Bân tức muốn chết, "Em không biết xấu hổ!"

Hạ Phong nghiến răng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng hắn phát hiện ra hắn kiềm không được, hắn cười lạnh nói: "Chỉ có một mình em không biết xấu hổ hả? Chẳng lẽ anh không xấu hổ à? Lúc đó ai ở phòng bên vừa coi vừa sờ bím đến sướng ngất hả? Dáng vẻ đói khát không chịu nổi là ai hả?"

Mặt Quý Văn Bân đỏ rần, vừa xấu hổ vừa khó chịu, anh trừng mắt nhìn Hạ Phong, bực mình nói: "Anh không muốn nói chuyện với em nữa, em dừng xe cho anh xuống, anh không muốn về với em."

Hạ Phong thấy anh giận, lửa giận trong lòng hắn hạ nhiệt hẳn, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không vơi đi, hắn chạy chậm lại, nhịn không được lại nói: "Anh đã ly hôn rồi, không về với em thì còn đi đâu nữa?"

"Anh, anh về nhà của anh." Quý Văn Bân bực mình kinh khủng, anh đưa tay cởi dây an toàn, rồi định mở cửa xe ra, một loạt hành động làm Hạ Phong lo sốt vó, hắn hoảng hồn tắp xe vào lề, xác nhận cửa đã khoá rồi mới cởi dây an toàn của mình ra, nắm lấy tay anh.

"Thôi mà anh, em sai rồi, em xin lỗi, anh Văn Bân, anh đừng giận." Lực của Hạ Phong rất mạnh, hắn ôm Quý Văn Bân vào lòng, làm anh muốn thoát cũng không thoát ra được. Quý Văn Bân vùng vẫy vài cái, nhưng hắn vẫn cứ ôm anh thật chặt, không gian trong xe lại nhỏ nhẹp, anh không có khả năng thoát ra, tự nhiên trong lòng anh thấy ấm ức quá trời, hai mắt nóng lên sắp khóc đến nơi.

"Em quá đáng lắm luôn ấy, khi không em lại giận, anh có chọc em đâu..." Quý Văn Bân khi nói đã muốn khóc rồi, nước mắt rơm rớm trong hốc mắt, nhưng không chảy xuống được.

Hạ Phong nghe thấy tiếng anh khóc, lòng hắn liền quặn đau muốn chết, hắn tháo mắt kính của Quý Văn Bân ra đặt sang một bên, môi hắn hôn lên mắt anh, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, anh Văn Bân, em sai rồi, em không nên tức giận bậy bạ, em không nên chỉ trích anh lung tung. Chỉ là, chỉ là em thấy anh thân với hắn như vậy, nên em ghen, em ghen chết đi được, là lỗi của em." Hắn xin lỗi không ngớt miệng, thêm vài lời dỗ dành dịu dàng, cuối cùng hắn cũng dỗ cho Quý Văn Bân từ từ bình tĩnh trở lại.

"Anh không biết em đang lo lắng chuyện gì, kiếm chuyện suốt ngày..." Quý Văn Bân hít hít mũi, anh thực sự muốn bổ cái đầu của Hạ Phong ra coi hắn đang nghĩ gì trong đầu, "Em nghĩ anh sao vậy? Sao có thể, sao có thể có nhiều người thích anh chứ?" Những năm trước, ngay cả duyên với phụ nữ anh còn không có chứ đừng nói tới đàn ông, chính anh còn tưởng rằng cả đời này mình không có khả năng kết hôn, anh cũng không biết mắt Hạ Phong có vấn đề hay không, hay là ở trước mặt hắn anh có gắn một filter xinh đẹp nào đó, khiến hắn cảm thấy chỉ cần anh đứng chung với một tên đàn ông khác là có thể mê hoặc người ta luôn.

Hạ Phong biết bản thân hắn rất quá đáng, hắn hôn môi Quý Văn Bân, thấp giọng nói: "Em xin lỗi, là lỗi của em, em thích anh, nên lúc nào em cũng thấy người khác muốn cướp anh khỏi tay em, anh Văn Bân, anh tha lỗi cho em nha."

Hắn nũng nịu gọi "anh Văn Bân", Quý Văn Bân cũng bó tay với hắn, ấm ức tủi thân trong lòng anh đều được hắn dỗ dành cho tan đi, cuối cùng anh trừng mắt liếc hắn một cái, đỏ mặt nói: "Anh ngủ với em tới mức có con luôn rồi... Em lo cái gì không biết..."

Hai mắt Hạ Phong sáng lên, vừa nghe thấy những lời này của anh, ngửi được hơi thở của anh, nhìn đến vành tai đỏ bừng của anh, thân dưới của hắn bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Hắn không kìm được ôm má anh, đối diện với tầm mắt của anh, thấp giọng nói: "Em kiêng khem lâu lắm rồi, đừng có dụ dỗ em."

Vẻ mặt Quý Văn Bân không thể nào hiểu được, "Anh dụ dỗ em hồi nào..."

Đoạn đường còn lại, Hạ Phong cứ mãi tranh cãi với Quý Văn Bân về việc anh có quyến rũ hắn hay không, sau khi về đến nhà an toàn, cả hai thay đồ đến một nhà hàng gần đó ăn tối, ăn rồi cùng nhau đi bộ về nhà. Hiện Quý Văn Bân đang sống trong căn hộ của Hạ Phong, anh vẫn cảm thấy có chút gì đó không chân thật, mặc dù một nửa tủ quần áo bây giờ có treo đồ đạc của anh, chiếc giường lớn kia cũng có một nửa chỗ của anh, nhưng anh vẫn không thấy thân thuộc, như thể anh chỉ đến đây làm khách, hoặc là giống như những cuộc hẹn chịch lúc trước, chỉ cần điểm đúng giờ thì anh sẽ đi về nhà, tiếp tục cuộc sống của mình.

Hạ Phong không biết những suy nghĩ này của anh, nếu hắn mà biết thì chắc sẽ phải cãi nhau một trận nữa, hắn rất nhạy cảm trong vấn đề này, tính tình lại nóng nảy, hai người chung sống với nhau được gần một tháng, cứ ba bữa cãi trận nhỏ năm bữa cãi trận to, đa phần toàn là Hạ Phong ghen tuông bậy bạ. Quý Văn Bân cảm thấy hắn trẻ trâu hết biết, trẻ trâu hơn chín năm trước nhiều, nhưng anh không thể làm gì được, anh thích hắn nhiều lắm, mà giờ đây anh còn phải sinh con cho hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Quý Văn Bân không khỏi đưa tay sờ bụng mình, bụng anh đã to hơn trước một ít, nhưng vẫn không nhìn thấy đang mang thai rõ ràng gì mấy, với lại hiện tại cũng không có phản ứng gì, nhiều khi anh luôn quên chuyện mình đang mang thai, còn tưởng do mình ăn nhiều quá nên bị đầy hơi.

Hạ Phong thấy bầu không khí đã dịu xuống hẳn, hắn liền sáp lại gần, đặt tay mình lên tay Quý Văn Bân, nhẹ nhàng nói: "Em đã nói chuyện anh mang thai với nhà rồi."

Quý Văn Bân sững sờ một lúc, đầu óc giống như bị sét đánh, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, anh chợt nhớ ra đối phương không phải không có gia đình giống như anh, mà hắn còn có cha có mẹ. Hạ Phong gác cằm lên vai anh, giọng điệu mềm nhẹ, lại chứa niềm vui sướng, "Em đã kể chuyện của anh rồi, cha mẹ em không những không phản đối mà còn rất vui vẻ, bảo Tết này em dẫn anh về ra mắt, sẵn bàn chuyện đám cưới luôn."

Quý Văn Bân ngớ người, "Cái gì?"

Hạ Phong có chút không hài lòng với phản ứng của anh, trong tưởng tượng của hắn, anh hẳn là vui mừng hạnh phúc mới đúng, hoặc ít nhất là vui với chuyện hỏi cưới của cả hai. Hạ Phong chồm tới cắn môi anh, "Là mình sắp cưới đó, rồi sinh con ra, mà cha mẹ em biết anh có thai rồi, cho nên em muốn dẫn anh về ra mắt với gia đình, bây giờ anh hiểu chưa?" Hắn nhìn Quý Văn Bân chằm chằm, "Vậy bây giờ anh không đồng ý với việc ra mắt cha mẹ hay không đồng ý chuyện kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro