🌟 Chương 25.1 🌟
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 25 (25.1): Người chồng được xác nhận có thai đồng ý sinh con, anh vợ đi hẹn chịch bị sói nhỏ cưỡng bức giam cầm, còng tay lại, quần lót ngọc trai chọc sói nhỏ ghen ghét
Hạ Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Quý Văn Bân, trong phút chốc hắn hoài nghi không biết tai mình có bị hư rồi không, nếu không thì sao hắn có thể nghe được chuyện khó tin đến vậy? Quý Văn Bân cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên lén nhìn hắn, hai tay đan vào nhau, cuối cùng thận trọng nói: "Cũng có thể là không có... Ờm, mình tiếp tục đi... Anh hết đau rồi..."
Hạ Phong giận đến trán nổi gân xanh, cuối cùng hắn cũng tiêu hoá được chuyện có thể mình sắp có con, hắn tức giận rống lên: "Tiếp tục cái đầu anh! Sắp 30 tuổi rồi mà sao anh chẳng có chút ý thức gì hết vậy?" Hắn mở tủ quần áo lục đại một bộ đồ ra định mặc cho Quý Văn Bân, Quý Văn Bân vội vã giãy giụa làm Hạ Phong bực bội lại gầm lên, "Đừng có trốn! Mặc đồ rồi đi bệnh viện."
Quý Văn Bân bị hắn nạt đến độ hơi ngớ người, lúc sau anh mới nói nhỏ: "Đây là đồ của Lệ Tinh..."
Hạ Phong tức giận bỏ quần áo qua một bên rồi đi tìm quần áo của Quý Văn Bân, nhìn mấy bộ đồ mộc mạc treo ở bên kia, hắn kéo xuống không chút do dự, tròng đại vào người Quý Văn Bân, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
Thật ra Lệ Tinh không hề ngủ, y ngủ không được, dù đã biết hết mọi chuyện, cũng biết chồng mình có tư tình riêng với sếp của mình, thậm chí cả hai còn từng qua lại với nhau, y không yêu Quý Văn Bân, mối quan hệ của hai người giống như người thân trong gia đình hơn, nhưng cho dù không phải tình yêu thì nghĩ đến chuyện ly hôn cũng khiến y phát sầu.
Y không thích ở một mình, lúc nào cũng thấy trống vắng, có lẽ chỉ có hẹn chịch mới lấp đầy khoảng trống trong lòng y, rõ ràng số lần hẹn chịch đã giảm đi rất nhiều sau khi kết hôn, thậm chí có khi hơn hai tháng mới hẹn một lần, không lẽ sau này phải quay về cuộc sống buông thả hay sao?
Nghĩ đến đây, trong đầu Lệ Tinh chợt loé lên một bóng hình, còn có cặp mắt rũ xuống trông rất vô tội đáng thương, cộng thêm tiếng gọi "anh ơi"... Lệ Tinh vội lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ trong tâm trí mình.
Y với An Du tách ra được vài tháng rồi, hình như cậu cứ cố gắng hết lòng tìm mọi cách liên lạc lại với y, có thể là thông qua bạn trai cũ của Hàn Thiên để liên lạc với Hàn Thiên, cho nên Hàn Thiên mới ngờ vực hỏi y sao có quan hệ với học sinh cấp ba?
Lúc ấy Lệ Tinh cũng hơi ngu ngơ, sau đó y mới nhận ra An Du chính là học sinh phổ thông, không phải sinh viên đại học như y nghĩ, thêm nữa có khi cậu còn là vị thành niên. Y nhớ đến khoảng thời gian hai đứa ở chung với nhau hồi trước, thời gian của An Du rất đóng khuông, quả thật giống hệt như một học sinh phổ thông bận rộn chứ không phải là sinh viên đại học.
Lệ Tinh vốn còn đang nghĩ nếu cậu muốn gặp lại quá thì hẹn thêm một hai lần khác cũng không thành vấn đề, nhưng khi biết đối phương là học sinh cấp ba thì y hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ này. Lý trí của y thì chặt đứt, nhưng thể xác lại hơi không thoải mái, ví dụ như lần trước y có hẹn với một người đàn ông trưởng thành cao to hàng ngon, đằng đó hơn y mười tuổi, cũng coi như đang độ sung sức, kỹ thuật làm chuyện ấy cũng rất điêu luyện, chỉ riêng màn dạo đầu đã khiến Lệ Tinh ướt nhẹp, nhưng khi hắn thực sự đút vào rồi thì cảm giác lại kém hơn nhiều so với lúc làm tình với An Du.
Không chỉ là có chênh lệch về sinh lý, mà còn chênh lệch về tâm lý.
Sức kéo dài của đối phương cũng ổn, huống chi Lệ Tinh còn là một đại mỹ nhân, đã là người đàn ông thì sẽ phấn khích không thôi, hắn càng làm càng hăng, nhưng Lệ Tinh thì chỉ thấy vô vị nhạt nhẽo, hắn nện lỗ thịt liên tục, nhưng lượng nước dâm thì ngày càng ít, thậm chí hắn còn phải đổ thêm chút gel bôi trơn mới kết thúc trận làm tình này trong vội vàng.
Lần đó Lệ Tinh vốn định dành nguyên buổi tối chơi đùa với hắn, y muốn xoá hết những dấu vết An Du khắc trên người mình, nhưng hiển nhiên đã thất bại, sau này y không có hứng thú hẹn thêm lần nào nữa, mặc dù cơ thể ngứa khó chịu nhưng y thà giải quyết bằng tay còn hơn.
Nghĩ đến đây Lệ Tinh lại thở dài, có điều y không phải là người cảm thấy cô đơn thì sống chết không chịu buông tay người ta, cho dù đến giờ Quý Văn Bân vẫn cố chấp không muốn ly hôn với y thì y cũng sẽ chủ động đề cập đến chuyện này. Y có thể nhìn ra được Quý Văn Bân rất thích Hạ Phong, mà Hạ Phong cũng yêu anh rất nhiều, có điều một người bướng bỉnh một người bá đạo, nếu không đứng giữa tác hợp thì cũng không biết hai người này muốn lằng nhằng tới bao giờ. Cơ mà chắc giờ họ đang bạch bạch bạch trong ngọt ngọt ngào ngào rồi nhỉ? Hâm mộ quá đi thôi.
Lệ Tinh vừa mới thầm hâm mộ trong lòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, y ngạc nhiên vội vàng đi mở cửa, đến khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Hạ Phong thì liền nhíu mày, "Sao vậy Hạ tổng?"
Hạ Phong nhờ y thuyết phục Quý Văn Bân đến bệnh viện, hắn đã liên hệ với một bác sĩ tư, chắc chắn sẽ giữ bí mật. Lệ Tinh không hiểu tại sao lại phải đi bệnh viện, sau khi Hạ Phong giải thích xong thì y ngây cả người, "Có thai?"
Quý Văn Bân đỏ mặt, anh ước gì vùi mình vào trong chăn để khỏi đối mặt với thế giới này, "Đoán vậy thôi..."
Hạ Phong trừng mắt nhìn anh, "Chắc anh đã tự mình xác nhận nhiều lần rồi đúng không? Sao có thể khi không nói mình mang thai được? Với lại hồi nãy, hồi nãy còn chảy máu..." Hắn nói đến đây, giọng điệu đầy ảo não, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, "Ngoan nào, anh Văn Bân, mình cùng đi bệnh viện, sẽ được bảo mật tuyệt đối, không để lộ người khác biết đâu, nha anh?"
Lệ Tinh vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi tiếp nhận thông tin này, mang thai? Chồng y đang mang thai? Mặc dù y biết anh cũng là người song tính, nhưng bởi vì bản thân y không thể có thai, hơn nữa tỷ lệ người song tính có thể mang thai là rất rất thấp, thấp đến mức gần như không thể xảy ra, cho nên y chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ Quý Văn Bân lại đang mang thai?
Y nhớ đến phản ứng dạo gần đây của Quý Văn Bân, mới đầu là buồn nôn, nôn nghén, sau là thèm ăn, thích ngủ, còn mập ra, rất có thể đó là phản ứng khi mang thai, y đột nhiên giật mình tỉnh lại, "Ông xã, em biết em đã có thai rồi đúng không? Vậy mà hồi nãy hai người còn..." Y cạn lời, đi thay đồ trước rồi sau đó thô bạo kéo tấm chăn của Quý Văn Bân ra, nghiêm túc nói: "Đi, đi bệnh viện khám liền, đứa bé hay cơ thể em xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"
Quý Văn Bân nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, bất giác trong lòng thấy có lỗi vô cùng, từ đó đến nay Lệ Tinh luôn dịu dàng hiền lành, y chưa bao giờ nói với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Anh thấy thẹn với Lệ Tinh, tất nhiên không dám từ chối yêu cầu của y, cho dù thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhưng cuối cùng anh cũng đứng dậy khỏi giường, ngoan ngoãn đi theo bọn họ đến bệnh viện.
Hạ Phong đã liên hệ với một bác sĩ rất chuyên nghiệp, cũng kín tiếng, mọi việc đều do bác sĩ tự thực hiện, không ai được phép vào phòng khám, cũng không gọi y tá khác đến giúp đỡ. Sau khi có kết quả khám, đúng là Quý Văn Bân đang mang thai, sắp bốn tháng rồi.
Kết quả này làm cho ba người họ sửng sốt một hồi, ngay sau đó Hạ Phong với Lệ Tinh đều cười tươi rói, tất nhiên là Hạ Phong kích động hơn hẳn, chỉ có Quý Văn Bân vẫn đang trong trạng thái ngu ngơ, phải một lúc lâu sau anh mới thấy chua xót trong lòng, cũng có chút hoang mang.
Bác sĩ nói thai nhi trong bụng không có vấn đề gì, nhưng vì vận động mạnh nên hơi bất ổn thôi, bảo họ phải biết tiết chế lại, trước năm tháng thì không thể làm chuyện phòng the.
Quý Văn Bân nghe bác sĩ nói xong, đầu óc thoáng tỉnh táo trở lại, anh mở to mắt, nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, vậy có thể... Có thể phá không?"
Một câu anh nói khiến người trong phòng khám sững sờ, sắc mặt Hạ Phong lập tức trở nên xấu tệ hại, bác sĩ không hiểu nguyên do, Lệ Tinh lại cười nói với cô: "Bác sĩ, chị nói cho tôi biết những điều cần phải chú ý đi." Vừa nói vừa dẫn cô ra khỏi phòng khám, để hai người có không gian riêng.
Vốn buổi tối trong phòng khám đã thấy rất lạnh lẽo rồi, hơn nữa trên gương mặt người trước mặt phủ kín sương giá, đột nhiên Quý Văn Bân hơi sợ, cảm thấy mình đã nói sai rồi. Anh cúi đầu, cảm nhận được hắn đang từng bước tới gần, hắn nhanh chóng đứng trước mặt anh, giọng nói hơi khàn đi, "Tại sao anh lại muốn phá?"
Quý Văn Bân sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn, anh vô thức véo ngón tay của mình, nói nhỏ: "Đàn ông sinh con... Giống gì chứ..."
Hạ Phong nhìn anh chằm chằm, bắp thịt toàn thân cứng còng, ngón tay siết chặt lại, mất một lúc lâu mới thả lỏng, trong giọng điệu mang theo uể oải, "Nếu em hy vọng anh có thể sinh con ra thì sao? Anh chấp nhận sinh không?"
Quý Văn Bân ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Phong một cách thận trọng. Mặt hắn vẫn rất khó coi, dường như hàm răng đang nghiến chặt, đôi mắt có vẻ hơi ảo não, như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó. Quý Văn Bân mím môi, nói ngắc ngứ, "Vậy... Sinh thôi..."
Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức Hạ Phong tưởng mình bị ảo giác, phải một lúc sau hắn mới nhận ra anh nói vậy thật, trái tim hắn đột nhiên bị chấn động bởi niềm vui cực lớn, cảm giác mất mát hoàn toàn tan biến, hai mắt sáng ngời ngợi. Hắn vui mừng dang hai tay ôm Quý Văn Bân, đôi mắt hắn dán chặt vào mắt anh, "Thật không? Có thật không anh?"
Quý Văn Bân đỏ mặt, không hiểu sao trông thấy hắn vui vẻ như vậy anh cũng thoải mái hẳn, những lo lắng bấy lâu nay cũng tan biến đi rất nhiều, anh gật nhẹ đầu, trong lòng vẫn thấy hơi sợ, anh nhỏ giọng yêu cầu, "Chỉ có thể đẻ mổ... Không được chui ra từ chỗ đó..." Anh cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói ra câu này, lúc trước anh chỉ nghĩ cách tống khứ đứa con trong bụng đi, nhưng vì người đàn ông này mà anh dễ dàng đồng ý sinh con ra, cũng không biết thứ gì đang quấy phá nữa.
Hạ Phong gật đầu, "Em hứa với anh, em hứa với anh tất!" Hắn ôm chặt Quý Văn Bân, lại hôn môi anh, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, "Anh kết hôn với em nha."
Quý Văn Bân muốn kết hôn với Hạ Phong, đương nhiên anh phải ly hôn với Lệ Tinh trước. Lệ Tinh không có vẻ gì là ngạc nhiên, y chỉ nói: "Khách thuê nhà bên anh vẫn chưa đến hạn trả, tạm thời anh không dọn đi được nên anh muốn ở lại thêm một thời gian nữa."
Tất nhiên Quý Văn Bân đồng ý ngay, anh thấy có lỗi với Lệ Tinh, còn hận không thể đưa hết của cải cho y. Đương nhiên Lệ Tinh không cần, hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, còn Quý Văn Bân thì đương nhiên bị Hạ Phong dắt về ở trong căn hộ của hắn.
Trong nhà vắng bóng một người nên hơi trống trải, Lệ Tinh dọn dẹp một hồi, khi nằm lên sô pha vẫn thấy chán muốn chết. Y đăng nhập tài khoản trong trang web mình hay đi hẹn chịch, nhìn thông tin của người muốn được kết bạn, mặc dù những tấm hình đăng lên trông rất đẹp trai, nhưng y vẫn thấy không có hứng thú, gương mặt An Du vô thức hiện lên trong đầu y làm y có chút cáu kỉnh.
Mắc cái gì không quên được cơ chứ? Cậu cũng chỉ là một bạn giường trong cuộc đời của y thôi không phải sao?
Lệ Tinh không biết làm sao, mắt y vô thức quét qua cuốn sổ vẽ đặt trên bàn trà, y nhịn không được cầm lên, lật lật xem. Trong cuốn sổ có vẽ đầy đủ các bức chân dung của y, có một số tấm khá lộ liễu, mặc dù chỉ là những nét vẽ tô màu đơn giản, nhưng cũng thể hiện rất rõ sức hút của y. Nhìn những hình vẽ này, Lệ Tinh cầm lòng không đậu tưởng tượng ra bộ dáng An Du vẽ tranh, người y chợt rộn ràng hết cả lên.
Nhưng không được nghĩ, chuyện này tuyệt đối không được, đối phương vẫn là học sinh cấp ba, có phải người lớn hay không mới là vấn đề, lúc thuê phòng cậu chưa từng móc ra thẻ căn cước của mình, nói không chừng cậu vẫn chưa thành niên, chỉ được cái to xác nên bản thân y mới tự nhiên coi cậu là sinh viên đại học.
Nghĩ đến đây, Lệ Tinh đặt cuốn sổ vẽ nóng phỏng tay sang một bên, lại cầm điện thoại lên tập trung tìm kiếm đối tượng hẹn chịch. Y kiểm ra thông tin người muốn được kết bạn với mình, và khi y chợt nhìn thấy một tấm hình thì động tác của y thoáng dừng lại.
Bức ảnh này chụp từ đằng sau, là một chàng trai cao lớn mặc đồng phục bóng rổ đang ở trên sân bóng, làm động tác ném bóng vào rổ, cơ bắp cuồn cuộn, đổ lớp mồ hôi mỏng, tóc cắt lên rất ngắn, nhìn từ phía sau rất giống An Du.
Lệ Tinh xem kỹ thông tin của chàng trai nọ, người cùng thành phố, 22 tuổi, thuần 1, cao 1m85, nặng 75kg, dương vật dài 21cm, độ thô 5cm, lực kéo dài rất dai. Lệ Tinh nhìn mấy thông tin này, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô cằn, dáng hình này quá giống An Du, giống đến mức khiến Lệ Tinh có chút mong chờ. Y liếm môi, bấm chấp nhận, đối phương nhanh chóng xuất hiện trong list bạn bè của y.
Từ đó đến nay Lệ Tinh hẹn chịch rất nhanh, đối phương trả lời cũng rất tốc độ, hai người hẹn nhau ở một khách sạn, đối phương thuê phòng rồi báo số phòng cho y.
_Có sở thích gì không?
Nhịp thở của Lệ Tinh hơi dồn dập, mũi y như ngửi thấy mùi mồ hôi trên người An Du, y nhanh chóng gõ chữ: Mặc đồ chơi bóng giống trong hình, toàn thân có mùi mồ hôi.
Bên kia gửi lại cái icon OK, Lệ Tinh hỏi đối phương có yêu cầu gì không.
_Mặc đồ dâm vào, càng dâm càng tốt.
Một hàng chữ này làm lồn dâm của Lệ Tinh bắt đầu chảy nước róc rách, y bỏ điện thoại xuống đi tắm rửa, tắm sạch toàn thân, còn súc ruột cho lỗ hậu, sau đó mở ngăn kéo ra, nhìn thấy rất nhiều món đồ chơi y mua thêm trong dạo gần đây, Lệ Tinh mặc một cái quần lót ngọc trai, rồi tròng thêm đôi vớ màu đỏ rực mới toanh, thân trên cũng mặc cái áo ngực ren màu đỏ, sau đó tròng lên bộ đồ bên ngoài, cuối cùng khoác chiếc áo khoác dài rồi mới cầm điện thoại đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro