Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 Chương 23.2 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 23 (23.2)

Nhưng bên dưới vùng bụng phẳng lì này, đã có một sinh mạng hình thành trong đó rồi ư?

"Không, không thể nào..." Quý Văn Bân bị dọa tái mặt, anh ngây ngốc nhìn hai vạch trên que thử thai, lại cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng thêm lần nữa, sau khi xác nhận hai vạch có nghĩa là có khả năng mang thai, tim anh kinh hoàng đập loạn xà ngầu, tay chân lạnh ngắt.

Quý Văn Bân không biết mình đã ở trong đấy bao lâu, đến tận khi Lệ Tinh gõ cửa thì anh mới lấy lại tinh thần, anh lên tiếng trước rồi mới luống ca luống cuống ném đồ vào thùng rác, còn rút thêm miếng khăn giấy để che lại.

Lúc anh đi ra ngoài thì mặt mày vẫn còn tái nhợt, trắng kinh khủng khiếp, đến mức Lệ Tinh phải giật cả mình, "Em sao vậy? Sao mặt trắng quá vậy? Bị cảm hả?" Lệ Tinh vội chạy đến hòm thuốc có trong nhà, "Nếu bị cảm thì ăn chút cháo, uống hai viên thuốc rồi đi ngủ một giấc, chắc là lạnh quá nên mới bị cảm đấy."

Quý Văn Bân nhìn y bận rộn, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cho dù Lệ Tinh có lăng nhăng bên ngoài thì cũng không chơi ra em bé, mà bây giờ trong bụng anh lại có khả năng có một đứa con ngoài giá thú, là con của anh với Hạ Phong...

Nghĩ đến đây, cổ họng anh như bị tắc nghẽn, không thể ăn được gì, cuối cùng anh đành miễn cưỡng ăn nửa chén cháo. Lệ Tinh thấy anh bị bệnh thật, mặc dù sờ trán anh thử thì thấy không nóng nhưng mặt mày anh lại tái mét, thấy anh thật sự ăn không nổi, y liền đỡ anh nằm xuống giường, sau đó đi rót ly nước ấm rồi trở lại, trong lòng bàn tay còn có thêm hai viên thuốc cảm, "Ông xã, uống thuốc trước đi rồi hãy ngủ, đổ mồ hôi thì sẽ đỡ bệnh thôi."

Quý Văn Bân nhìn hai viên thuốc nằm trong tay y, cho dù anh không rành gì, nhưng anh biết nếu anh thật sự mang thai thì uống thuốc sẽ không tốt cho thai nhi, huống chi anh cũng chẳng hề bị bệnh, nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của Lệ Tinh, anh chỉ có thể nói: "Được." Anh cầm hai viên thuốc đặt vào lòng bàn tay mình, sau khi làm làm ra động tác giả uống thuốc liền uống gần hết cốc nước ấm.

Lệ Tinh thở phào một hơi, giúp anh vén chăn bông, sau đó tắt đèn đi ra ngoài.

Quý Văn Bân lấy mấy viên thuốc giấu trong lòng bàn tay ra, gói trong khăn giấy rồi ném vào thùng rác, anh không hề thấy buồn ngủ chút nào.

Phải làm sao bây giờ? Nếu anh thật sự có thai thì phải làm sao đây? Nói cho Hạ Phong biết? Hay là đi phá thai?

Quý Văn Bân không thể tưởng tượng được mình sẽ làm sao sinh ra một đứa con với tư cách là một người đàn ông, vả lại anh sẽ phải chịu biết bao nhiêu áp lực, có khi nào mọi người nghĩ anh là con quái vật không? Và quan trọng nhất là vài tháng rồi Hạ Phong không liên lạc với anh, hai người đã thực sự cắt đứt rồi.

Rõ ràng có thể cắt đứt hoàn toàn, ông trời đang trêu ngươi anh sao? Không chỉ có chìa khoá dục vọng của mình đang nằm trong tay người kia, mà bây giờ anh còn đang mang thai đứa con của hắn?

Quý Văn Bân rối rắm không thôi, vừa hoảng vừa sợ, nhưng anh cũng cảm thấy thật tủi thân.

Tất cả là lỗi của Hạ Phong, nếu không phải hắn đối xử với anh như vậy, thì sao anh có thể, sao anh có thể mang thai được?

Quý Văn Bân cắn môi, cố nhịn khóc, trong mắt anh có chút chua xót, đáy lòng thì ê ẩm, giống như có con rồi thì thể chất của anh cũng thay đổi, làm anh giống như thật sự biến thành một người phụ nữ, trở nên đa sầu đa cảm hẳn.

Trong lòng Quý Văn Bân vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng "que thử thai không chính xác", hôm sau anh chạy đến tiệm thuốc xa hơn, lén lút mua tận mấy que thử thai của nhiều nhãn hiệu khác nhau, sau đó khoảng sáu giờ sáng hôm sau anh liền thức dậy, rón ra rón rén đi vào phòng tắm để thử.

Đến khi nhìn thấy vài cây que thử thai đều hiện lên kết quả anh có dấu hiệu mang thai, cuối cùng Quý Văn Bân cũng phải chấp nhận sự thật này.

Anh đang mang thai đứa con của Hạ Phong.

Quý Văn Bân hoảng loạn cực kỳ, anh ném hết que thử thai vào thùng rác, lôi túi rác lén lút bước ra cửa, vừa định mở cửa thì tiếng của Lệ Tinh vang lên sau lưng, "Ông xã, mới sáng sớm mà em đi đâu vậy?"

Quý Văn Bân quay đầu lại nhìn y, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, anh nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, "À, em đi vứt rác."

"Ủa chứ bình thường đi làm rồi tiện thể đi vứt luôn mà?" Lệ Tinh có chút khó hiểu, trong lòng hơi lo lắng, hành vi của Quý Văn Bân dạo gần đây rất bất thường, bất thường đến mức y phải tự hỏi không biết đối phương có bị mắc bệnh nặng hay gì không.

"Ờm, em thấy hơi dơ, với lại tiện thể em đi mua đồ ăn sáng luôn, anh muốn ăn gì?" Quý Văn Bân né tránh mặt y, anh hoảng loạn hỏi.

"Sớm vậy chắc chưa ai bán đồ ăn sáng đâu, em đi vứt rác nhanh rồi về, anh nấu cháo cho em ăn." Lệ Tinh không muốn lên giọng tra hỏi anh, giọng điệu của y dịu xuống hẳn.

Cuối cùng Quý Văn Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, anh vội vàng đi ra ngoài vứt rác rồi về nhà, quả nhiên Lệ Tinh đang nấu bữa sáng trong phòng bếp.

Quý Văn Bân phải vật lộn với việc "giữ" hay "phá" trong thời gian dài, anh là đàn ông, tất nhiên không thể sinh con được, nếu sinh ra thì phải làm sao đây? Lệ Tinh có thể chấp nhận nó không? Cho dù y có thể chấp nhận, nhưng anh chấp nhận được sao? Anh có thể chấp nhận một đứa trẻ chui ra từ bụng mình ư? Huống chi người cha còn lại của đứa trẻ đã cắt đứt liên lạc với anh.

Sau khi lựa chọn phương án "phá", Quý Văn Bân bắt đầu loay hoay không biết làm thế nào để "phá", mạo hiểm đi làm phẫu thuật đương nhiên là tốt nhất, nhưng làm thế nào và làm ở đâu lại là một vấn đề lớn khác. Nếu anh là con gái thì có thể tìm đại cái bệnh viện nhỏ nào làm cũng được, anh không ngại nguy hiểm, nhưng anh không phải là con gái, anh không muốn mọi người nhìn thấy phần dưới dị dạng của mình, cho nên từ khi sinh ra anh chưa từng đến biện viện kiểm tra âm hộ quái dị của mình, chỉ vì anh muốn giấu nó.

Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Văn Bân lại tràn ngập sầu muộn, tất cả là tại anh tình nguyện, anh cho rằng mình không có kinh nguyệt giống phụ nữ nên mới tưởng mình không thể mang thai, còn tận tình bảo hắn bắn vào trong, ai dè cuối cùng anh lại quay vào ô trúng thưởng.

Quý Văn Bân cắn môi, có vẻ phá thai bằng thuốc là phương pháp thích hợp nhất, nhưng làm thế nào để anh có được thuốc? Mua thuốc ở đâu? Uống thuốc xong thì anh phải làm gì? Chẳng lẽ anh làm ở nhà hả? Không được, lỡ bị Lệ Tinh phát hiện thì sao?

Quý Văn Bân cứ rối rắm ngày này qua ngày nọ, rối rắm đến khi cơn nôn nghén qua đi, anh trở nên thích ăn thích ngủ, khi anh giật mình để tâm đến thì anh có cảm giác bụng đã hơi nhô lên. Quý Văn Bân ở trong buồng WC của công ty nhìn bụng mình, dạo này thứ anh lo lắng nhất chính là cái bụng này, nhưng thứ anh không muốn nhìn thấy nhất cũng chính là cái bụng này, nên lúc đi tắm anh không muốn nhìn đến nó, bây giờ chợt nhớ ra thì không ngờ nó lại nhô lên rồi.

Đã lớn vậy rồi thì chắc không thể uống thuốc sinh non được nữa nhỉ?

Quý Văn Bân nhớ đến mấy kiến thức phá thai mà mình tìm thấy, trên trán lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi, cả người anh cứ run run rẩy rẩy, anh kìm không được đưa tay sờ bụng, còn thử ấn nhẹ. Bên trong không có cảm giác gì, giống như dạo này anh ăn nhiều nên mới bị ngấn mỡ, nào có ai ngờ được có một sự sống đang tồn tại trong đấy.

Mà nó đang tồn tại ở đây thật sao?

Quý Văn Bân rối bời, đến giờ ăn trưa vẫn không kiềm chế được ăn rất nhiều, Lý Tuyên nhìn mà hết hồn, "Mày là quỷ chết đói đầu thai đó hả? Ăn gì mà nhiều dữ vậy?"

Quý Văn Bân bị hắn vạch trần nên có hơi ngại, anh ăn một phần cơm nhưng vẫn chưa thấy no, bị bạn thân chọc như vậy nên cũng ngại đi múc thêm cơm, cuối cùng anh chỉ có thể lẻn vào siêu thị mua một bịch bánh quy ăn thì bụng mới thấy dễ chịu.

Buổi chiều làm việc anh lại thấy buồn ngủ, lúc nào cũng thấy uể oải, đến giờ tan làm thì anh mới tươi hơn đôi chút. Trời ngày càng lạnh, Quý Văn Bân quấn mình thành một quả bóng tròn vo, anh chỉ mừng vì thời tiết quá lạnh nên mặc nhiều như vậy sẽ không ai phát hiện ra chỗ quái đản trên người anh. Thật ra anh suy nghĩ rất nhiều, bây giờ bụng anh không lớn lắm, ít nhất lúc ở nhà anh mặc quần áo rộng thùng thình thì Lệ Tinh cũng sẽ không nghi ngờ trong bụng anh có một đứa nhỏ.

Tự nhiên Quý Văn Bân nhớ ra đã lâu rồi hai người không làm chuyện vợ chồng, khoảng thời gian trước dục vọng của anh như bị phong ấn, anh không muốn làm tình chút nào, nhưng dạo gần đây cơ thể anh lại sôi trào, đôi khi nhìn thấy Lệ Tinh vừa bước ra khỏi phòng tắm là dương vật của anh bắt đầu cương lên.

Nhưng sao anh có thể làm tình với vợ mình trong khi đang mang thai đứa con của người khác được chứ? Chuyện này thật đáng xấu hổ.

Mặt Quý Văn Bân đỏ lên, khi thấy cột đèn nhảy qua đèn xanh anh mới cố cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ nhiều, về đến dưới nhà, khoá xe kỹ càng rồi mới bước từng bước một lên cầu thang bộ, mà khi anh mở cửa ra, khi anh nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô pha, anh liền sững sờ, gần như không thể tin vào hai mắt mình.

Sao Hạ Phong lại đột ngột xuất hiện trong nhà mình, còn ngồi trên ghế sô pha của mình nữa?

Đã mấy tháng rồi anh không gặp người này, Hạ Phong vẫn đẹp trai như thường, khí chất vẫn mạnh mẽ như cũ, khi ánh mắt quét đến mặt hắn, khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười nhạt, chút trêu chọc hiện ra trong mắt hắn, "Ồ, Quý tiên sinh đi làm về rồi à?"

Quý Văn Bân phục hồi tinh thần, anh luống cuống thay giày, anh không dám cởi áo khoác, mặc dù bụng không lộ rõ nhưng anh vẫn không dám cởi, giống như anh sẽ bị nghi ngờ vậy. Quý Văn Bân chưa kịp nói thì Lệ Tinh đã đi ra từ trong phòng bếp, "Ông xã, anh xin lỗi vì không nói trước với em, Hạ tổng có nói hôm nay đến nhà mình ở một đêm."

"Ờm, không, không có gì..." Quý Văn Bân cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng anh không dám nhìn Hạ Phong một chút nào. Hạ Phong cười, "Quý tiên sinh, làm phiền anh quá, cảm ơn chồng chồng hai anh đã cho tôi ở nhờ, nếu không tối nay tôi không biết phải đi đâu cả."

Giọng điệu của hắn có vẻ chân thành, chỉ có Quý Văn Bân biết hắn đang chế nhạo mình, nhưng anh không dám cãi lại, chỉ biết hèn nhát cúi đầu đối phó hai ba câu. Lệ Tinh bảo anh tiếp khách, nhưng Hạ Phong lại đứng dậy, "Tôi nấu cơm phụ anh."

Lệ Tinh có chút kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản, Quý Văn Bân nhìn hai người một trước một sau đi vào bếp, anh cũng không biết trong lòng mình có cảm xúc gì. Anh nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng bếp vang vọng ra ngoài, bản thân anh cố nhịn không đi lại chỗ đó, lồng ngực buồn bực khó chịu, trong lòng vừa đau khổ vừa tủi thân, vành mắt dần đỏ hoe.

Nhưng anh lấy tư cách gì để thấy đau khổ tủi thân đây? Rõ ràng là chia tay từ lâu rồi, kể cả Hạ Phong có thân thiết với vợ anh thì anh cũng không nên tức giận... Dù sao Lệ Tinh có dây dưa với người đàn ông nào khác thì anh cũng có tức giận đâu.

Quý Văn Bân cố gắng tự an ủi lòng mình, nhưng lúc ăn cơm nhìn hai người họ vui vẻ hòa thuận thì vẫn có chút khó chịu, anh cúi đầu ăn trong im lặng, Lệ Tinh gắp đồ ăn bỏ vào chén của anh, nhẹ nhàng nói: "Ông xã ăn nhiều lên nha."

Quý Văn Bân "ừm" nhẹ một tiếng, Hạ Phong ở bên cạnh cười nhạo, bảo: "Tôi thấy Quý tiên sinh ăn nhiều quá nên béo ra rồi thì phải? Nhìn mặt cũng tròn hơn một chút."

Quý Văn Bân hơi ngượng ngùng, Lệ Tinh vội vàng giải thích: "Hồi trước em ấy ăn uống không được gì, cứ ăn vào là nôn, lúc đó ẻm gầy lắm, dạo này ăn được nhiều hơn nên mới lấy lại được cân nặng, nhưng mà tôi thấy ông xã nhà tôi có béo đâu, chẳng khác gì lúc trước."

Khoé miệng Hạ Phong cong lên, trông như không có ý kiến, "Vậy à?"

Lệ Tinh bưng rượu tới, "Hạ tổng muốn uống chút rượu không?"

Hạ Phong nhìn Lệ Tinh, trong giọng điệu có chút ái muội, "Anh uống cùng tôi nhé?"

Lệ Tinh nhìn Quý Văn Bân, cười, "Được chứ."

Y khui chai vang đỏ, nồng độ không cao, Lệ Tinh hỏi Quý Văn Bân có muốn uống không, Quý Văn Bân nghĩ đến cục thịt trong bụng, cuối cùng anh vẫn lắc đầu. Anh im lặng ăn cơm, hai người trước mặt cứ anh một ly tôi một ly, chẳng mấy chốc đã uống cạn chai rượu, Quý Văn Bân ăn cơm xong liền về phòng ngủ như muốn chạy trốn, sau đó lục tìm đồ ngủ rồi đi tắm.

Anh cởi đồ ra, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nơi đó thật sự đã nhô ra cục, bàn tay sờ lên cũng có thể cảm nhận được sự khác thường.

Có một đứa trẻ đang ở bên trong thật sao?

Quý Văn Bân cảm thấy có chút mờ mịt, đến bây giờ anh vẫn thấy hơi khó tin, anh thật sự không thể tin được mình lại bị Hạ Phong chơi ra đứa con, mặc dù lúc làm tình anh có nói mấy câu kiểu muốn mang thai sinh con cho đối phương, nhưng anh chỉ coi đó là thú vui trong tình dục mà thôi, cũng không coi đó là sự thật.

Nhưng trời cao lại thực hiện trò đùa đó cho anh, không ngờ cho anh một đứa bé thật sự.

Quý Văn Bân chưa từng nghĩ đến việc giữ lại đứa nhỏ này, cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có con, lúc Lệ Tinh cưới anh cũng từng nói đến việc sẽ không sinh con, anh đồng ý không chút do dự, anh cứ nghĩ hai người sẽ sống bình đạm cho đến già, bản thân anh không thoả mãn được Lệ Tinh thì Lệ Tinh đi ăn vụng bên ngoài cũng không sao, chỉ cần nhớ về nhà là được, cả hai cứ sống chung với nhau như những người thân nhất. Mà bây giờ đứa nhỏ này xuất hiện đã làm rối loạn nhịp sống của anh, anh muốn bỏ nó, nhưng anh không dám.

Anh không muốn phô bày thân thể dị dạng của mình trước mặt người khác chút nào, chỉ cần nghĩ đến những thiết bị lạnh lẽo đi vào trong âm hộ dị dạng tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, đập nát cục thịt rồi lôi nó ra là anh lại sợ chết khiếp. Có khi nào những người khác nghĩ anh là một con quái vật không? Hơn nữa còn là một con quái vật trắc nết?

Quý Văn Bân nghĩ đến đây, vì thấy ngột ngạt mà ngực bắt đầu buồn đau, sau đó cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Anh cố không suy nghĩ lung tung nữa, vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Không lâu sau Lệ Tinh cũng đi vào, mặt hơi đỏ, đôi môi cũng hơi ẩm ướt, Quý Văn Bân nhìn chằm chằm vào môi y, trong đầu chợt nghĩ đến cảnh y hôn Hạ Phong, tim anh lại đau nhức không thôi.

Không phải đã bảo không hôn người khác sao? Sao lại...

Quý Văn Bân cắn môi, cố gắng cưỡng lại ý muốn lao ra chất vấn, Lệ Tinh tắm rửa xong xuôi liền đắp chăn giả bộ ngủ, mà hình như Lệ Tinh nghĩ anh ngủ thật. Không biết bao lâu sau, Quý Văn Bân cảm giác có ai đó nằm cạnh y, mà người đó còn nằm đè lên người y, tai anh lập tức dựng lên, toàn thân căng thẳng.

"Đừng, đừng ở chỗ này mà..." Lệ Tinh đè giọng xuống rất thấp, còn thở hổn hển nữa.

Quý Văn Bân trợn tròn mắt, hai người họ... Chẳng lẽ hai người họ định làm tình bên cạnh mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro