Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 Chương 23.1 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 23 (23.1): Người chồng phát hiện có thai, che giấu bụng bầu càng ngày càng lớn, gian phu nghênh ngang vào nhà, tán tỉnh anh vợ trước mặt chọc người chồng ghen tuông

Lệ Tinh cảm thấy mình bị chơi đến sắp chết trên chiếc giường này, thể lực của An Du khủng bố vô cùng, hơn nữa chơi nháy sau còn dài hơn cả nháy trước, kỹ năng của cậu được nâng cao theo từng nháy, có vẻ như cậu đã thành thạo tất cả các kỹ năng làm tình trong khoảng thời gian ngắn này, chơi Lệ Tinh lên đỉnh liên tục, muốn dừng mà dừng không được, cả người y xụi lơ, gần như không còn sức lực.

An Du phịch y liên tục, mỗi lần Lệ Tinh ngất xỉu đều bị cậu chơi đến phải tỉnh dậy, lần cuối cùng hai người ở trong phòng tắm, An Du ôm y trong lòng, đối diện với tấm gương to rộng gắn trên tường, đưa lưỡi liếm vành tai của Lệ Tinh, cười tủm tỉm nói: "Anh thấy không? Bụng anh bị em bắn bự ra thật này."

Lệ Tinh ngủ không đủ giấc, hai mắt giống như phủ một lớp sương mờ, cơ thể y run lên khi cậu đưa đẩy, nghe An Du nói xong, y cố hết sức mở mắt nhìn mình trong gương. Dưới ánh đèn led, thân hình hai người phản chiếu rõ ràng trên mặt gương, dấu hôn xuất hiện trên da thịt y, những ấn ký màu đỏ trải rộng khắp người y, mà lồn y còn đang chứa một con cặc to tướng, vùng bụng phẳng lì vốn có của y bị phồng lên thật, giống như mang thai tận bốn tháng.

"Ư... Đừng..." Lệ Tinh thở hổn hển, cả người xụi lơ dựa vào ngực cậu, nhìn dáng vẻ bản thân dâm đãng banh hai đùi ra, lỗ lồn quyến rũ bị chịch đến sưng tấy, mỗi lần cậu đâm rút đều lôi mị thịt ra cùng, mà trên mị thịt cũng đã nhuốm màu trắng của tinh dịch.

An Du nhìn kỹ người mình đang ôm trong gương, cậu khẽ cười nói: "Rõ ràng là anh đòi vậy mà, anh nhìn đi, lồn dâm của anh cắn chặt chưa kìa? Nó thích ăn cặc lắm mà không phải sao? Vậy thì em sẽ tiếp tục đút cho nó ăn có được không?"

"Không... A... Không..." Đuôi mắt Lệ Tinh chảy nước mắt, những lần làm tình quá sát nhau làm y có chút chịu không nổi, mà lồn dâm bị chịch đến chín rục còn vui sướng reo hò lép nhép, cùng với từng cú thúc của hắn, bất kể là nước dâm hay tinh dịch dính nhớp thì đều phun ra rất nhiều, bắn ướt mặt gương.

"Anh nói dối, côn thịt lại cương lên rồi, em phịch anh sắp bắn rồi đúng không?" An Du ra sức đưa đẩy trong lỗ thịt của y, chỉ cần cậu nghĩ rằng đây có thể là lần làm tình cuối cùng của hai người thì dương vật của cậu sẽ cương cứng hơn nữa, biểu cảm trên mặt cũng ngày càng lạnh tanh.

"Anh bắn không ra nữa... A a a... Anh xin em... Ưm..." Lệ Tinh không biết mình đã bắn tinh bao nhiêu lần, lượng tinh dịch của y vốn đã ít ỏi, bây giờ lỗ sáo đã thấy nhức nhối, y cũng không biết tiếp theo mình sẽ bắn ra thứ gì.

"Được mà, cho dù anh bắn tinh không được thì không phải vẫn có thể bắn nước tiểu đó sao?" An Du nhếch mép, hai tay banh cặp chân của Lệ Tinh ra xa hơn, chỗ kết hợp của hai người phản chiếu rõ ràng trên mặt gương, âm hộ trắng nõn bị đâm đến phình lên, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy bên trong nuốt chửng một thứ to chảng khổng lồ như thế nào, đám lông mu của cậu đã ướt sũng, trước sức đưa đẩy mãnh liệt, Lệ Tinh lại nhịn không được rên ra tiếng, trên mặt y hiện lên nét đỏ bừng.

An Du nhìn mặt y liền hơi không kìm được, cậu cúi người mút môi y, "Anh đẹp quá đi, em thích anh lắm, lần đầu nhìn thấy anh là em đã thích anh rồi, em muốn anh, anh ơi... Anh ơi..." Cậu cứ lẩm bẩm, nhưng dương vật dưới háng không hề ngơi nghỉ giây nào, "Lồn anh dâm quá, em muốn chịch lồn anh cả đời, cả lỗ đít của anh, cái miệng dâm đãng của anh nữa, những thứ này đều là của em, em không thể nhường cho người khác, hưm, sướng quá, anh mút giỏi quá đi, em muốn bắn nữa rồi."

"A a a... Chậm thôi... Ư... Anh muốn tè thật đấy... Á..." Lệ Tinh trợn to hai mắt, tôn nghiêm của một người trưởng thành không cho phép mình bị chịch đến bắn nước tiểu, nhưng bàng quang cứng ngắc giống như muốn nổ tung, mà cậu thì cứ thúc cặc liên tục, ngay trong tiếng gầm của cậu thì Lệ Tinh cũng hét ầm lên, một lượng nước rất nhiều trào ra khỏi côn thịt, bắn thẳng vào mặt gương theo hình parabol, chất lỏng vàng nhạt tản ra một mùi khai, không ngờ Lệ Tinh lại bị chịch đến bắn nước tiểu thật.

"Không... A a a... Không..." Lệ Tinh nhìn cảnh tượng này mà không thể tin được, hình ảnh bản thân bị nện đến bắn nước tiểu hiển hiện rõ ràng trước mặt anh, anh có muốn trốn thì cũng không trốn đi đâu được, đột nhiên một luồng tinh dịch phun thẳng vào trong tử cung.

"Anh đẹp quá, anh cũng mút cho em bắn ra rồi kìa, thích thật đấy." An Du đã xuất tinh, cậu đút cặc thật mạnh vào trong lỗ thịt của Lệ Tinh, hình ảnh đi vào đến tận gốc rễ giống như hai người đã biến thành một thể vậy.

Lệ Tinh không biết mình ra khỏi căn phòng đó kiểu gì, y vội vàng mặc đồ vào, mặt mày tái mét chạy xuống lầu, thậm chí y không trả phòng, ngay cả tiền đặt cọc cũng bỏ luôn, y chạy tới ven đường bắt một chiếc xe đi về nhà.

Lên xe rồi y mới thở phào nhẹ nhõm, cả người cứ nhớp nháp, bụng dưới còn hơi phồng lên, rốt cuộc y không có cơ hội đào thải đống tinh dịch cậu bắn vào trong, y vội vàng bỏ trốn nhân lúc An Du đang ở trong phòng tắm. Bây giờ ngồi trên ghế, đống tinh dịch nhớp nháp cứ muốn ùa ra ngoài, Lệ Tinh phải khép hai đùi của mình lại thật chặt, cố ngăn chất lỏng chảy ra khỏi lỗ thịt.

Nhưng làm kiểu gì mà y lại trêu trúng thằng nhóc khủng bố cỡ vậy chứ?

Lệ Tinh hơi hối hận vì bản thân không thể trở về hơn một tháng trước tẩn cho mình một trận, nhưng y biết cho dù có cho y làm lại lần nữa thì có lẽ lúc đó y vẫn sẽ tấn công thằng nhóc ngu ngơ đó, từ bề ngoài cho đến dương vật của An Du đều quá hợp gu y, vả lại y thích những chàng trai ngây thơ, những chàng trai có nụ cười rạng rỡ, những chàng trai có sắc thái trong sáng toát ra từ ánh mắt, mà tất cả những điều kiện này đều phù hợp với An Du mới chết không cơ chứ.

Điện thoại trong túi bắt đầu đổ chuông, lúc Lệ Tinh móc điện thoại ra thì tay y vô tình đụng phải một thứ khác trước, y không nhớ mình đã bỏ gì vào túi ngoại trừ bóp tiền, y lấy ra thì mới phát hiện đó là một cuốn sổ phác thảo nho nhỏ, Lệ Tinh không kịp mở ra xem, chuông điện thoại vẫn đang reo, y đành lấy điện thoại ra trước, lúc thấy tên An Du gọi đến, y do dự một hồi vẫn bấm nghe.

"Anh ơi." Giọng An Du tràn đầy mất mát, Lệ Tinh đáp lại, An Du thận trọng hỏi: "Sau này em có thể gặp anh không?"

Lệ Tinh cắn môi, môi y đã sưng tấy, không biết đêm qua đã bị cậu hôn mút bao nhiêu lần. Nhớ đến trạng thái điên cuồng của cậu, Lệ Tinh vội vàng hạ quyết tâm nói: "Không được, mình cứ kết thúc vậy đi." Nói rồi y nhanh chóng cúp điện thoại, kéo số điện thoại của cậu vào danh sách đen rồi mở Wechat lên.

Tin nhắn trên cùng là cuộc trò chuyện giữa hai người, Lệ Tinh bấm vào coi đại, mới phát hiện ra chỉ trong hơn một tháng quen nhau, lịch sử trò chuyện của hai người lại nhiều đến vậy, hầu hết là do cậu nhắn trước, sau một lúc do dự thì Lệ Tinh vẫn xoá tài khoản Wechat của cậu.

Y xử lý mấy người bạn giường trước cũng giống vậy, thấy chán rồi thì xoá họ ngay, với lại mọi người đều là người trưởng thành nên sẽ không vì mấy chuyện này mà dây dưa không dứt. Nhưng rõ ràng, An Du khác hẳn với những người bạn giường khác của y, cậu nghiêm túc lắm.

Lệ Tinh đau cả đầu, lại một lần nữa y thấy hối hận vì bản thân đã trêu trúng người mình không nên trêu.

Y về đến nhà thì Quý Văn Bân đã đi làm, Lệ Tinh cởi đồ ra đi vào phòng tắm, khi đi ngang qua gương thì y mới phát hiện khắp người mình toàn là dấu vết tình ái, dấu hôn chi chít trên cổ, thảo nào lúc y đi lên lầu, từ những người qua đường đến hàng xóm đều nhìn y với vẻ tò mò. Nghĩ đến những ánh mắt đó, tự nhiên mặt y lại đỏ bừng lên, mặc dù y rất thích đi hẹn chịch, nhưng không có nghĩa là y thích đem chuyện này ra khoe khoang khắp nơi. Lệ Tinh đứng dưới vòi sen, nhìn từ góc này thì thấy bụng y phồng lên thật, y dùng hai ngón tay căng lỗ thịt ra, hàng đống tinh dịch tích tụ bên trong chảy ùa ra ngoài, cái kiểu cảm giác tống tinh dịch ra ngoài này làm y thấy khá là hưng phấn, cảm giác như trong lỗ thịt vẫn còn đang ngậm dị vật vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lệ Tinh xin Hạ Phong nghỉ một hôm, thay đồ ngủ xong xuôi rồi nằm lên giường, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra cuốn tập vẽ đó.

Lệ Tinh lấy quyển sổ phác thảo ra khỏi áo khoác của mình, cuốn sổ to bằng bàn tay, bìa màu xanh da trời, vừa mở sổ ra liền nhìn thấy một hình vẽ.

Hình như được vẽ bằng bút bi, Lệ Tinh không hiểu hội họa cho lắm, nhưng cũng nhìn ra được tranh vẽ rất khá, tranh vẽ chân dung một người, y quan sát một lúc thì mới nhận ra người trong hình vẽ là mình, bởi vì từ kiểu tóc cho đến quần áo đều trông rất quen mắt.

Bộ đồ này, chính là cái hôm Lệ Tinh mặc trong lần gặp nhau đầu tiên với An Du.

Góc dưới bên phải có một hình trái tim, còn có viết hai chữ "An Du", chứng tỏ cuốn vẽ này đúng là An Du bỏ vào túi y.

Trong lòng Lệ Tinh hơi rung động, y nhìn chằm chằm hình vẽ trước mặt hồi lâu, An Du cân đo đong đếm thần thái của y rất chuẩn, lúc y cười tươi rói quả thực giống hệt như trong hình vẽ. Lệ Tinh không nhịn được lật sang trang thứ hai, trang này cũng có vẽ một bức hình, vẫn là vẽ y.

Thần thái không giống nhau, quần áo không giống nhau, đây là cuộc hẹn thứ hai của hai người, là lúc y ngồi trên ghế dài nhìn An Du chơi bóng rổ.

Mấy trang sau cũng có rất nhiều hình vẽ, nhân vật chính trong tranh hầu như toàn là Lệ Tinh khi đang hẹn hò với cậu, thậm chí còn có một số hình vẽ dáng vẻ của y ở trên giường.

Kỹ thuật vẽ của cậu không được tính là quá thành thạo, nhưng Lệ Tinh biết, lúc vẽ tranh, cậu rất nghiêm túc.

Lệ Tinh chợt nhớ ra hôm trước đang nói chuyện với An Du thì cậu có bảo muốn tặng quà cho y, chẳng lẽ ý cậu là món quà này sao?

Lệ Tinh bật cười, cười rồi trái tim lại dâng lên cơn đau âm ỉ mà y không quen, cảm giác xa lạ này khiến y có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng y vẫn cố gắng phớt lờ nó.

Xoá hết phương thức liên lạc rồi, Lệ Tinh biết An Du không tìm ra y, mối liên hệ giữa hai người cũng chỉ có vậy mà thôi, y dặn Hàn Thiên nếu có người hỏi y thì chỉ cần nói không quen biết, Hàn Thiên thấy hơi lạ lùng, cứ quấn theo y hỏi chuyện miết, mà Lệ Tinh không cần nói thì Hàn Thiên cũng biết người bạn thân này của mình đã hẹn chịch với một anh chàng nào đó hơn cả tháng trời dưới họ tên của anh ta.

Cả hai chồng chồng như trở về quỹ đạo bình thường, tâm trạng của Quý Văn Bân giảm sút đi rất nhiều, Hạ Phong nói lần cuối cùng thì là lần cuối thật, từ sau ngày hôm đó hắn không hề liên lạc lại với anh.

Quý Văn Bân thấy khó chịu vô cùng, thậm chí còn khó chịu hơn anh tưởng, anh cho rằng gốc rễ dục vọng của anh bắt nguồn từ Lệ Tinh, nhưng giờ anh mới nhận ra là không phải, dù anh có xem video Lệ Tinh vụng trộm với đàn ông khác bao nhiêu lần thì anh cũng không thể giải tỏa dục vọng được, giống như dục vọng của anh đã bị khoá chặt, mà chìa khoá thì đang nằm trong tay Hạ Phong. Cuối cùng Quý Văn Bân đã âm thầm xóa hết video trong điện thoại, anh cũng bí mật tháo hết camera trong nhà. Tâm trạng bản thân không tốt nên anh cũng lười để ý tâm trạng của Lệ Tinh ra sao, y cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai người cứ sống bình bình đạm đạm qua hơn hai tháng, mãi đến một ngày Quý Văn Bân nhận ra sức khoẻ của mình không được tốt cho lắm.

Vừa dậy sớm anh đã ngửi thấy mùi bữa sáng do Lệ Tinh làm, trong bụng liền trào lên một trận buồn nôn, anh chạy vội vào phòng tắm, muốn nôn nhưng không nôn được gì, chỉ nôn khan mà thôi. Tình trạng này kéo dài mấy ngày liền, lúc ở căn tin công ty nhìn Lý Tuyên ăn đồ dầu mỡ thì anh cũng không chịu nổi, ăn chưa được hai miếng là anh đã ném hết đồ ăn vào thùng rác, lúc đói thật sự thì anh chỉ mua một bát cháo trắng, miễn cưỡng lắm mới ăn được hơn phân nửa.

Lý Tuyên thấy anh như vậy thì trêu chọc, nói: "Văn Bân, mày sao thế? Là do dạ dày không tốt hay có bầu vậy? Sao mà cứ như mấy bà bầu ngửi thấy mùi đồ ăn mặn là lại buồn nôn vậy?"

Quý Văn Bân trừng mắt liếc hắn một cái, mắng hắn nói năng xàm xí, chợt trong đầu anh nghĩ ra cái gì đó, mặt mày liền tái mét, môi cũng run lên. Lý Tuyên thấy anh như vậy thì nụ cười hắn tắt dần, "Không phải chứ? Chắc dạ dày không có bệnh gì nghiêm trọng đâu ha?"

Quý Văn Bân lắc đầu, né tránh hắn, "Không, không có gì..."

Tan làm, anh lái con xe máy điện chạy trong gió lạnh thêm vài km, tìm được một tiệm thuốc khá xa nhà, chần chừ một hồi mới chịu đi vào, chọn đại một hộp que thử thai rồi đi ra, giấu đồ vào trong ngực, sau đó anh chạy xe về nhà với nỗi lo lắng trong lòng.

Sau khi Lý Tuyên vô thức thốt ra câu nói đùa chọc anh, tim anh khó chịu như bị bắt quả tang, run run rẩy rẩy bước vào nhà. Lệ Tinh đi làm đã về, vừa định nấu cơm, thấy anh về tới liền vội vàng chạy lại giúp anh cởi áo khoác, vừa thấy sắc mặt của anh, y liền quan tâm hỏi han: "Sao vậy ông xã? Có phải lạnh lắm không?"

Quý Văn Bân trốn tránh theo bản năng, "Ừ lạnh lắm, để em tự làm, anh làm gì thì làm đi." Anh không dám để Lệ Tinh phát hiện ra thứ đang nằm trong ngực mình, nếu bị phát hiện thì anh phải làm sao bây giờ?

Lệ Tinh cười, "Ờm, thấy hai ngày nay em không ăn uống gì được, hay là tối nay mình ăn cháo rau nha? Không có thịt."

Quý Văn Bân gật đầu, "Cảm ơn anh."

Lệ Tinh thấy anh là lạ, y mím môi không hỏi gì thêm, đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Quý Văn Bân thấy anh đi rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh bước vào phòng tắm như tên trộm, lúc ngồi trên bồn cầu, tim anh vẫn đập dữ dội, sau khi xác nhận đã khóa cửa kỹ càng thì anh mới lấy đồ từ trong ngực ra.

Ba chữ "que thử thai" làm anh nhức cả mắt, trong lòng anh cứ nhắc mãi là không có khả năng, bây giờ anh thà dạ dày bị bệnh nặng còn hơn có thêm thứ khác ở trong bụng, nói thì nói thế chứ anh cũng không biết nên làm gì giờ. Quý Văn Bân lấy đồ ra, đọc hướng dẫn trước, mặc dù hướng dẫn có nói thử nước tiểu buổi sáng là chuẩn nhất, nhưng anh không có đủ kiên nhẫn, anh cẩn thận chấm một ít nước tiểu lên que thử thai.

Chỉ trong một phút ngắn ngủn mà dài như cả cuộc đời, đến khi anh xác nhận trên que nổi lên hai vạch rõ mồn một, Quý Văn Bân trợn tròn hai mắt, cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Tay anh vô thức sờ lên bụng, vùng bụng của anh vẫn bằng phẳng như trước, không nhìn ra chút dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro