🌟 Chương 21.1 🌟
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 20 (20.1): Anh vợ xinh đẹp mặc nội y tình thú, hoá thân thành đĩ nhỏ chủ động gọi ông xã, lưỡi liếm cặc rồi nuốt tinh, bắn lên mặt, bị niên hạ bắn đến căng bụng
Quý Văn Bân hơi thấp thỏm, anh không hiểu Hạ Phong nói "sau này sẽ không còn nữa" là có ý gì, nhưng thực tế là từ ngày hắn đi công tác về thì cũng không liên lạc với anh. Từ việc nhận tin nhắn thường xuyên đến bây giờ một tin thôi cũng không có chính là khoảng cách rất lớn, còn lớn hơn cả tưởng tượng của Quý Văn Bân, anh hơi mất tập trung ngay cả khi anh đi làm, điện thoại để trên bàn, lâu lâu anh hay cầm lên bấm mở màn hình, muốn xem thử điện thoại của mình có bị hư cái gì không, nếu không thì sao anh chẳng nhận được tin nhắn nào?
Điện thoại của anh không bị hư, đúng thật là Hạ Phong không gửi tin nhắn cho anh nữa, trong lòng Quý Văn Bân có chút mờ mịt, mới mấy ngày đầu thì không sao, trên người anh vẫn còn dấu vết ân ái với đối phương, nhưng vài ngày sau, mấy dấu vết này cũng nhanh chóng tan biến, trông cả người anh đều hơi không ổn. Dục vọng trong anh vẫn rất tràn trề, nhưng trước kia anh có thể trút bỏ dục vọng bằng cách coi video Lệ Tinh vụng trộm với người khác, bây giờ có làm kiểu gì thì cũng không phát tiết được, dường như người ấy không phải là Hạ Phong thì không được.
Sao lại biến thành vậy chứ?
Trong lòng Quý Văn Bân tràn đầy sợ hãi, anh sợ hãi vô cùng, đoạn video trên điện thoại phát đi phát lại, vẫn là cảnh Lệ Tinh làm tình với người đàn ông khác, nhưng bây giờ anh có nhìn lỗ thịt của Lệ Tinh ăn con cặc thô dài thì anh cũng không có ham muốn giải toả dục vọng, ngược lại càng coi càng thấy vô vị nhàm chán, mà đầu anh chỉ cần nghĩ đến chuyện làm tình với Hạ Phong là trong người sẽ có một luồng điện chạy qua, phản ứng dữ dội khiến bản thân anh phải hoảng sợ.
Chẳng lẽ thực sự không có hắn thì không được sao?
Quý Văn Bân hơi hoảng, dạo gần đây Lệ Tinh hay ra ngoài, chắc y đang hẹn hò với người đàn ông nào khác, với ai đây? Hay là với Hạ Phong?
Cái tên này hiện lên trong đầu, cơ bắp trên khắp người Quý Văn Bân đều căng chặt lại, lỗ thịt cũng co rụt mạnh mẽ một cách khó hiểu. Ngay khi anh nghe Lệ Tinh bảo phải đi, anh liền đứng ngồi không yên, ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trên thực tế anh chờ Lệ Tinh vừa ra cửa rồi anh liền đeo khẩu trang đi theo y.
Anh không biết mình muốn đi theo để làm gì, định đi bắt ghen hả? Hay là muốn đi theo xác nhận xem đối tượng hẹn hò của Lệ Tinh có phải là Hạ Phong hay không?
Quý Văn Bân nhìn Lệ Tinh đi về phía trạm xe buýt, bản thân anh cũng bí mật đi theo sau, trời đã sang thu, thời tiết trở lạnh không ít, anh mặc áo khoác đội mũ cũng không khiến người ta thấy lạ, hơn nữa anh còn đeo khẩu trang, càng làm cho người ta không thấy rõ bộ dạng của anh. Sau khi Quý Văn Bân đợi Lệ Tinh lên xe buýt, anh cũng lén lút bỏ vào một đồng xu rồi bước lên, tìm một chỗ khá xa Lệ Tinh mà đứng. Anh ngẩng đầu nhìn tên trạm dán trên xe, dù không phải chỗ nào anh cũng rành nhưng rõ ràng đây không phải là hướng nhà Hạ Phong.
Quý Văn Bân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là lơi lỏng một xíu thôi, ai biết bọn họ có hẹn nhau bên ngoài không? Hẹn gặp ở khách sạn nào đó chẳng hạn?
Nghĩ đến cảnh Hạ Phong làm tình với Lệ Tinh lần trước, trong lòng Quý Văn Bân vừa chua lòm vừa thắt lại, miệng đắng như ăn phải một nắm hoàng liên, nhưng anh đã nhanh chóng tự nhủ rằng đó là vì Lệ Tinh, không phải vì người khác.
Lệ Tinh ngồi vào chỗ của mình, cầm điện thoại suốt chặng đường không ngẩng đầu lên, đến tận khi báo một tên trạm xe thì y mới đi xuống, Quý Văn Bân vội vàng đi theo. Dọc đường có rất nhiều người, phải mất một lúc thì Quý Văn Bân mới nhận ra hầu hết những người anh lướt qua toàn là người trẻ tuổi, lúc này anh mới phát hiện ra mình đang đi đến làng đại học.
Lệ Tinh tới chỗ này để làm gì? Nếu có hẹn với Hạ Phong... Thì chắc không đến nỗi phải hẹn ở chỗ này nhỉ?
Không hiểu vì sao trong lòng Quý Văn Bân lại ôm chút may mắn, Lệ Tinh bước vào một nhà hàng, có lẽ vì giá cả nhà hàng này mắc hơn một chút nên không có nhiều người vào, nếu Quý Văn Bân bước vào sẽ rất dễ thấy. Có điều ngay sau đó anh đã phát hiện Lệ Tinh đang ngồi bên cửa sổ, anh vui mừng khôn xiết, tìm một chỗ khuất để núp rồi đứng đó quan sát, qua vài phút, có một người tới ngồi chỗ đối diện Lệ Tinh, Quý Văn Bân vừa nhìn liền biết chắc người đó không phải Hạ Phong.
Sự thật này hoàn toàn xoa dịu cơn căng thẳng trong lòng anh, quả nhiên Lệ Tinh không hẹn với Hạ Phong. Quý Văn Bân nhìn hai người đang trò chuyện, trong lòng chợt trống trải, anh giật mình vội bỏ đi.
Không phải Lệ Tinh không nhận ra chồng mình không ổn, chỉ là việc bên y cũng chẳng đâu vào đâu. Thằng nhóc này dính người quá trớn, mà y cũng dần quen với cảm giác này, ngày nào điện thoại cũng nhận được tin nhắn với hình chụp cậu gửi qua, một vài chi tiết nho nhỏ cũng có thể làm y bật cười, An Du làm nũng muốn hẹn hò, rõ ràng y cảm thấy như vậy là hơi quá nhưng y vẫn không nhịn được muốn đi chơi cùng cậu, cứ như vậy miết, mới có một tháng ngắn ngủi mà hai người đã hẹn nhau gần mười lần rồi.
Con số này cũng không nhiều lắm, nhưng hầu như không xuất hiện trên người Lệ Tinh. Bao nhiêu năm nay, ngoài cái thời còn ở nhà nên y mới hay làm tình với cha dượng, thì hiếm khi nào y thường xuyên hẹn cùng một người, y thuộc kiểu cả thèm chóng chán, không cần biết hàng của đối phương bự cỡ nào xài tốt ra sao, chỉ cần chơi vài lần thì y sẽ chán ngay. Nhưng y không ngờ, hẹn hò làm tình với An Du không những không chán mà còn khiến y mê mệt.
Lệ Tinh cảm thấy không ổn, nếu còn tiếp tục như vậy thì có khả năng y sẽ không khống chế được sự tình thay đổi.
Cho nên lần đầu tiên y chủ động hẹn An Du, với lại hẹn tại một quán rất gần với trường đại học của cậu, y ngồi đợi một hồi liền thấy An Du mang balo chạy vào, cậu chàng cao lớn nên đứng chỗ nào cũng thấy được, lúc cậu vừa bước vào liền nhìn trái ngó phải, vừa nhìn thấy Lệ Tinh, mặt mày lộ ra nụ cười rạng rỡ, cặp chân dài sải rộng vài bước liền tới ngồi trước mặt y, "Anh ơi, em xin lỗi vì đã đến muộn, bắt anh chờ lâu rồi phải không?"
Lệ Tinh nhìn trán cậu lấm tấm mồ hôi, y vội vàng rót cho cậu cốc nước, "Cũng không lâu lắm, mới vài phút thôi." Lệ Tinh đưa nước qua, An Du nắm luôn bàn tay y, lòng bàn tay nóng bỏng bao bọc tay y, làm cho tim Lệ Tinh đập nhanh thình thịch. Y không chút dấu vết rút tay ra, nhìn yết hầu của An Du lăn lộn khi uống nước, dục vọng mãnh liệt lại trào dâng trong cơ thể.
An Du uống cạn ly nước, người phục vụ đưa thực đơn tới, Lệ Tinh cầm menu đưa cho cậu, "Em muốn ăn gì thì gọi đi, hôm nay anh đãi."
An Du nhanh chóng đẩy menu sang, "Anh chọn đi, anh gọi món nào em cũng thích ăn hết á."
"Ừm." Lệ Tinh không từ chối nữa, dựa theo khẩu vị trước đây của cậu mà chọn vài món, trong lúc đó thì An Du ngắm y chăm chú, chờ người phục vụ đi rồi, An Du cố tình hạ giọng, trong giọng mang theo ý cười, "Hôm nay anh không mặc vest, em nhìn không quen lắm."
Lệ Tinh nhướng mày, "Thích anh mặc vest hơn à? Xin lỗi, anh về nhà rồi mới đi." Y mặc một chiếc áo gió mỏng coi như làm áo khoác, bên trong là một chiếc áo thun dài tay bình thường, trông y có vẻ hơi giản dị.
An Du vội lắc đầu, "Không phải không phải, anh mặc gì em cũng thích hết. Với lại anh mặc kiểu nào nhìn cũng đẹp."
Ánh mắt cậu nóng bỏng kỳ cục, thật ra Lệ Tinh đã quá quen với ánh mắt như vậy rồi, dù sao thì bề ngoài của y cũng khá ưu tú, nhưng không biết vì sao, khi An Du nhìn y như thế này, trong lòng y lại có chút cảm giác vi diệu không giống bình thường, cụ thể không giống chỗ nào thì y cũng không nói nên lời. An Du nhịn không được nắm bàn tay y đang đặt trên bàn, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu cười nói: "Với lại, được hôm anh chủ động hẹn em nên em vui lắm, cảm giác giống như hôm nay được ăn Tết vậy á."
Lệ Tinh nghe cậu nói vậy, áp lực trong lòng đột nhiên lớn hơn một chút, y không nỡ rút tay ra, đành để cậu cứ nắm vậy, may mà người phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Sức ăn của An Du khá lớn, đến tối là hầu như Lệ Tinh không ăn món chính, y chỉ múc một chén canh rồi ăn một ít đồ ăn, mấy món còn lại đều vào bụng An Du hết. Ăn uống xong, Lệ Tinh tính tiền rồi hai người cùng rời đi.
Lệ Tinh đã quen khu này được một thời gian rồi, y tìm một khách sạn có giá cả vừa phải, dẫn cậu vào cùng thuê một phòng.
Lúc đứng trong thang máy, An Du đã hơi ngo ngoe rục rịch, ba ngày rồi cậu với y không gặp nhau, cậu ngửi thấy mùi hương trên người Lệ Tinh là đã hơi không nhịn được rồi, nhưng trong thang máy còn có người khác nên cậu không thể quá phận, đành phải cố gắng chịu đựng, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn ở vùng cổ lộ ra ngoài của Lệ Tinh, ước gì bây giờ có thể thè lưỡi ra liếm. Người Lệ Tinh thơm phức, lúc y ra ngoài, cho dù là tóc hay quần áo đều được chăm chút kỹ càng, cả người toát ra phong thái chững chạc, phong cách này làm An Du nghiện không thôi, ước gì ngày nào cũng được ôm y trong lòng, ngắm nhìn y từng giây từng phút, hôn lên da thịt của y.
Cuối cùng thang máy cũng đến nơi, Lệ Tinh bước tới phòng mình đã thuê lấy thẻ phòng ra mở cửa, An Du không kìm được ôm eo y đẩy y về phía trước, sau đó tiếng cửa đóng sầm vang lên cái "rầm".
"Hưm... Chờ đã..." Lệ Tinh bị cậu đẩy suýt nữa ngã xuống đất, cánh tay rắn chắc của cậu ôm chặt eo y, đôi môi áp vào gáy y, hơi thở nóng rực phả vào da y, khiến y run người. Y nói xong thì An Du cũng không còn lỗ mãng như vậy nữa, chờ y đặt thẻ phòng vào khe cắm thẻ, cậu lại không nhịn được dán vào má y lần nữa, còn nỉ non: "Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm."
Lệ Tinh được cậu ôm vào lòng thì mới nhận ra mình cũng khao khát hơi thở của cậu, nhưng hiện tại y không nên kích động như vậy, Lệ Tinh nắm tay cậu, hơi thở cũng hơi dồn dập, "Đừng gấp, tối nay em phải về ký túc xá à?"
Hai mắt An Du sáng lên, cậu hoàn toàn quên mất chuyện về nhà, lắc đầu nguầy nguậy, "Không cần, không cần về ký túc xá."
"Ừm, vậy chúng mình có cả một đêm dài mà." Lệ Tinh quay đầu lại, hôn lên môi cậu một cái, trong giọng điệu mang theo vỗ về, "Đừng nóng lòng, anh đi tắm trước."
An Du hơi không muốn buông y ra, chờ Lệ Tinh đứng thẳng dậy, cậu lại nhịn không được áp y vào tường, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, cho em thơm cái đã..." Nói rồi môi cậu liền dán lên môi Lệ Tinh, không quan tâm gì cả mà mút bờ môi y.
Lần này Lệ Tinh không trốn nữa, cậu đã biết cách hôn môi, đầu lưỡi có chút vội vàng thăm dò tiến vào trong miệng y, mút lấy lưỡi của y, liếm lấy liếm để trong miệng, giống như trong miệng y có cái gì đó ngon lắm, cậu liếm mút kịch liệt. Mới đầu Lệ Tinh vẫn trong trạng thái mặc cho cậu hôn, giờ cũng chậm rãi đáp lại, lưỡi y quấn lấy lưỡi cậu, liếm hút nước bọt của cậu. Có Lệ Tinh dẫn đường, An Du hôn càng quen thuộc, giữa môi lưỡi hai người đều vang lên tiếng hôn lép nhép, cuối cùng hôn nhau đến sắp ná thở thì mới chịu buông ra.
Mặt Lệ Tinh đỏ bừng, dung mạo của y vốn đã xinh đẹp, sau khi làn da trắng nõn nhuộm một màu đỏ ửng thì trông càng lộng lẫy. An Du hơi ngây người, cánh tay ôm eo y, lại hôn lên môi y, "Anh ơi, muốn nữa..." Cậu giống như gấu con muốn ăn kẹo, cũng không quan tâm đến người khác có chịu hay không, cứ mút lấy bờ môi đã hơi sưng lên của Lệ Tinh nhưng vẫn chưa đã thèm thì phải buông y ra rồi.
Lệ Tinh còn chưa kịp trách cứ cậu thì An Du đã áy náy không thôi, mặt mày đỏ rần, lộ ra vẻ ngượng ngùng, "Anh à, em xin lỗi, tại em nhớ anh quá..." Cậu nhịn không được lại hôn lên môi Lệ Tinh một cái, "Hưm, cái cuối cùng, hôn xong rồi em cho anh đi tắm." Nói rồi cậu tiếp tục hôn môi Lệ Tinh.
Hai người hôn nhau gần 20 phút, Lệ Tinh bị mút đến bím ướt nhẹp, y hận không thể nghỉ tắm trực tiếp làm một nháy với cậu, nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống. Lúc y đẩy An Du ra, trên mặt cậu vẫn còn vẻ không nỡ, giọng nhỏ xíu trông khá đáng thương, cậu nói: "Anh nhanh lên nha."
"Biết rồi." Lệ Tinh cởi áo khoác khoan thai đi vào phòng tắm rồi khoá cửa lại.
An Du chờ y đi vào, nghĩ đêm nay có thể qua đêm với y, cậu hận không thể lộn nhào vài vòng trên sàn. Cậu vui vẻ nằm lăn lộn trên giường một hồi mới chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng cầm điện thoại ra ban công gọi điện. Mẹ hỏi cậu sao không về nhà, cậu cố nói dối rằng mình đang ôn bài ở nhà bạn học, mẹ cậu lại dặn dò một hồi rồi mới cúp máy, đến khi cậu quay đầu thì Lệ Tinh đã đứng bên giường, bộ đồ y mặc trên người làm cậu ngây ngẩn, dương vật dưới háng gần như đứng thẳng tức thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro