Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 Chương 20.1 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 20 (20.1): Người chồng lẳng lơ chủ động liếm cặc, thừa nhận mình là người phụ nữ của riêng gian phu, làm tình mãnh liệt ép người chồng ly hôn, xuất tinh vào trong, lồn dâm ngậm cặc ngủ cả đêm

Quý Văn Bân tự biết mình ướt dữ lắm rồi, cái lồn hèn mọn đó chỉ cần ngửi thấy mùi của người đàn ông này thôi là liền há miệng khát khao, như muốn được yêu thương mãnh liệt. Nhưng lý trí của anh vẫn còn, anh muốn trốn tránh, liều mạng bò về trước, mặc dù bò không tới hai bước sẽ bị kéo trở về, "Đừng mặc thế này... Xin em đấy... Tiểu Phong..." Quần ren bó sát hạ bộ của anh, chật đến mức sau khi côn thịt cương lên sẽ có chút khó chịu, miếng vải nhỏ cũng ngập sâu trong khe lồn của anh, làm cho cái lồn vốn đã múp míp càng thêm căng mọng, như thể rất thèm được chịch.

"Anh mặc như này nhìn đẹp lắm mà? Chậc, thân thể anh cũng có cảm giác kìa." Hạ Phong sung sướng kìm chặt anh, ngón tay hắn đẩy đáy quần chui vào khe thịt của anh qua một bên, lối đi ẩm ướt đã nhiễu một đống nước dâm, ngón tay hắn vừa đút vào, mị thịt ngứa râm ran liền quấn siết, ra sức mút ngón tay vào sâu hơn. Hạ Phong liếm vành tai của Quý Văn Bân, khẽ cười nói: "Âm đạo ướt nóng quá, muốn được em chịch lắm rồi phải không?"

"Không... Ư... Đây không phải là âm đạo... Đừng dùng từ này... A..." Nước mắt Quý Văn Bân tuôn rơi, cơ thể anh đang phản bội lại lý trí của mình, hắn chỉ cần dùng một ngón tay là đã chơi cả người anh mất hết sức, lỗ dâm chảy nước ồ ạt, thậm chí anh còn hy vọng ngón tay đó sẽ đưa vào sâu nữa, cọ xát mạnh mẽ vào điểm mẫn cảm của anh.

Hạ Phong cười nhạo: "Này không phải âm đạo thì là gì? Anh có thêm cái lồn, tức nhiên cái đường hầm này phải gọi là âm đạo, anh trốn gì chứ? Chậc, xem ra vẫn là thân thể anh khá là hăng hái đó, thịt dâm bên trong mút ngón tay chặt lắm, nó không muốn nhả ra này." Hắn xấu xa đút ngón tay vào sâu chạm đến điểm sướng của Quý Văn Bân, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn lại đút thêm một ngón tay khác vào, hai ngón tay mở rộng đường đi chật hẹp, hắn căng động thịt của anh thành hình tròn mà không cần tốn nhiều sức. Hạ Phong chăm chú nhìn bức ảnh mị thịt đỏ tươi đang mấp máy, con cặc dưới háng cương cứng đến mức hơi đau, hắn cố tình nói: "Anh nói nếu bây giờ chụp một tấm hình anh dâm đãng gửi cho Lệ Tinh xem thì anh ta có thể nhận ra người trên hình là anh không?"

"Không... Không... A... Sâu quá..." Chợt hai ngón tay của hắn chạm đến chỗ sâu bên trong, Quý Văn Bân sướng đến độ rùng mình một cái, anh thèm khát muốn nhiều hơn nữa. Mặt anh đỏ bừng, chiếc váy ngủ với dây áo không thể bao hết toàn bộ cơ thể anh, thậm chí một bên dây áo còn tuột khỏi vai, khiến cả người anh trông thật gợi tình.

Hạ Phong khẽ cười, vừa móc cua cho anh vừa liếm má anh, "Như vậy là sâu rồi hả? Rõ là bình thường ăn cặc của em vẫn thấy không đủ sâu mà."

"Anh không có... Ư..." Quý Văn Bân tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng tiếc là mắt anh rơm rớm nước, trừng người ta như vậy không có tác dụng gì, ngược lại giống như đang làm nũng dỗi hắn vậy.

"Là không có ăn cặc em hả? Hay là anh thấy cặc bự của em phịch anh chưa đủ sâu?" Hắn xấu xa cố tình xuyên tạc lời anh nói, giọng điệu cũng ái muội hẳn, hơi thở nóng hổi phả vào má Quý Văn Bân, khiến cả người anh tê rần. Quý Văn Bân tuyệt vọng nhắm mắt lại, anh biết mình không thể chống lại người đàn ông này quá lâu, cơ thể anh quá thèm khát, cho dù có làm tình như nào thì anh cũng có thể cảm thấy thoải mái, có lẽ hắn chỉ cần đưa cặc to ra đứng trước mặt anh, là anh sẽ như con chó cái quỳ xuống bò qua, thè cái lưỡi dâm dục liếm lên con cặc bẩn đó. Quý Văn Bân chỉ biết cắn chặt môi cố gắng chịu đựng, ít nhất là ngăn bản thân mình không xin hắn tha cho.

"Lồn dâm ướt quá, bắt đầu ướt từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là lúc đồng nghiệp anh ôm anh sao?" Hạ Phong nghĩ đến cảnh đó, lửa giận trong lòng không ngừng trào ra, ngón tay ngày càng ra sức moi móc, còn cố tình cạ vào điểm dâm của anh.

Quý Văn Bân thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, "Nó không bẩn như em nghĩ đâu!"

"Em bẩn à?" Hạ Phong cười lạnh, "Chẳng lẽ hắn chưa từng ngủ với Lệ Tinh à? Mà lúc hắn ngủ với Lệ Tinh thì chẳng lẽ anh không phấn khích moi móc cái lồn dâm này của anh đến lên đỉnh rồi bắn ra nước hả?"

Quý Văn Bân kinh ngạc trợn tròn mắt, trông anh như bị nói trúng tim đen, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, những thú vui tình dục thầm kín của anh lại bị hắn vạch trần lộ liễu khiến anh thấy mình không có chỗ dung thân, vừa xấu hổ vừa mất mặt, hận không thể tìm một cái hố đất để chui vào. Hạ Phong thấy mình đã đoán đúng, trong lòng hắn tức chết đi được, hắn cười nhạo nói: "Hoá ra đúng là anh đã từng ý dâm con cặc của hắn rồi hả? Anh đĩ quá rồi đó, có phải con cặc nào cũng không quan trọng, chỉ cần chịch anh khiến anh sướng là được rồi phải không? Thậm chí sau khi được chịch sướng rồi còn chủ động banh chân ra, dùng đôi chân đĩ thoả này kẹp hông người ta, năn nỉ người ta phịch nhanh lên vào sâu hơn chút nữa phải không?"

"Em, em nói bậy..." Quý Văn Bân bị lời nói nhục nhã của hắn làm cho cả người phát run, nhưng bím thịt múp rụp ướt át lại càng có thêm khoái cảm, lồn thịt khẽ co giật, nước dâm chảy thành dòng.

Thấy vẻ mặt lảnh tránh của anh, Hạ Phong biết mình đoán trúng rồi, trong lòng hắn càng tức giận, cười lạnh nói: "Quả nhiên là thế, Quý Văn Bân, anh đúng là biến thái, nhìn người khác chơi vợ mình khiến anh càng có khoái cảm, nhưng không phải vì bọn họ chơi vợ anh, mà là vì anh khao khát con cặc của bọn họ, mong đợi con cặc đó chịch lồn dâm của anh, chơi lỗ đít của anh, em đoán là lúc anh đang nhìn trộm thì trong đầu cũng đang ý dâm nhỉ? Lần nào anh cũng có thể tự tưởng tượng đến bắn nước luôn à?" Đột nhiên Hạ Phong nghĩ tới cái gì đó, trong lòng càng tức giận, mặt hơi đanh lại, "Cái lần tụi mình gặp lại nhau cũng vậy đúng không? Lúc đó anh đang ý dâm ai? Hả?"

Đối mặt với chất vấn liên hồi từ hắn, Quý Văn Bân xấu hổ đến bật khóc, "Anh không có, em nói bậy! Hức... Anh không có mà... Em thật quá đáng..." Anh thực sự cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất quá đáng, hắn ép anh thành cái dạng này, ở trước mắt hắn dường như anh không còn gì cả, ngay cả những chuyện thầm kín nhất cũng bị hắn nhìn thấu, bại lộ rõ ràng, quá tường tận.

"Không có thật hả?" Hạ Phong chế nhạo, "Mông ướt nhẹp, tự mình chơi một lần rồi đúng không? Đúng là dâm đãng, nếu anh thèm muốn được chịch tới vậy thì sao anh không banh đùi ra năn nỉ thằng nào đó chơi anh đi, mặc dù mặt anh không đẹp bằng Lệ Tinh nhưng lồn anh múp lắm đó, không thua anh ta chút nào đâu, chắc chắn sẽ có đàn ông sẵn sàng chơi anh đấy, chẳng hạn như cái tên đồng nghiệp đó của anh, phải không?" Hắn nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau thân mật, ngón tay của đối phương còn bẹo má anh, hắn tức giận há miệng cắn vào bên má bị bẹo của Quý Văn Bân.

"Hức..." Quý Văn Bân cau mày vì đau, nước mắt lại trào ra. Hạ Phong nhìn mà lòng mềm nhũn, hắn vội vàng buông miệng ra, có hơi bực mình rút ngón tay ra khỏi lỗ thịt của anh, hắn ôm anh thơm lên má anh, tiện thể liếm lên bờ môi của anh.

Quý Văn Bân đẩy hắn mấy lần nhưng đẩy không được, môi bị hắn hôn không buông, chiếc lưỡi cũng tiến vào liếm láp mạnh mẽ khoang miệng của anh, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi mềm của anh mà mút mát. Cảm giác quen thuộc lan toả trong miệng anh, Quý Văn Bân mới nhận ra rằng bản thân anh lại có khát vọng hôn hắn đến thế, nhưng cái đầu hỗn độn của anh vẫn cố gắng chống cự, được một lúc thì lưỡi anh chịu thua, anh nghẹn ngào đáp lại nụ hôn lưỡi từ hắn. Hạ Phong được anh đáp lại, hắn lập tức hôn hăng say hơn nữa, hắn mút đầu lưỡi đã hơi tê rần, không ngừng quét sạch nước bọt trong khoang miệng anh, còn đổ nước bọt của mình qua cho anh uống.

Hai người trao đổi nước bọt, chẳng mấy chốc thân thể của Quý Văn Bân đã hoàn toàn mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền, cả người đắm chìm trong nụ hôn ướt át hắn mang lại, đến khi tách ra thì đầu lưỡi anh đã hơi tê rần, nhưng anh vẫn muốn hôn hắn nữa. Anh chậm rãi mở đôi mắt ướt nhẹp, gương mặt đẹp trai của Hạ Phong hiện ra trước mắt anh, trên mặt hắn mang theo nụ cười giễu cợt, thấp giọng cười nói: "Mới một cái hôn đã chịu không nổi rồi sao?"

Mặt Quý Văn Bân đỏ bừng, định giãy giụa nữa, Hạ Phong điều chỉnh tư thế của anh một chút, đưa mặt anh về phía háng mình, con cặc cứng ngắc liền hiện ra trước mặt anh, bự như vậy dài đến thế, trên đầu khấc còn chảy ra dịch nóng mê người, Quý Văn Bân nhìn mà mặt đỏ tim đập.

Hạ Phong nhìn đôi mắt mê mẩn của anh, khẽ cười nói: "Thế nào? Anh có muốn liếm nó không?" Hắn cố tình cầm cặc của mình vỗ nhẹ lên mặt Quý Văn Bân, lực cũng không mạnh nhưng lại mang ý nhục nhã vô cùng, thậm chí còn dùng đầu khấc cạ cánh môi anh, bôi những chất dịch ẩm ướt đó lên đôi môi đỏ mọng của Quý Văn Bân, "Đời này thứ anh khao khát nhất chính là con cặc của đàn ông đúng không? Mặc dù anh không chịu thừa nhận, nhưng lồn dâm của anh, đầu lưỡi dâm đãng của anh đều ngo ngoe rục rịch khi nhìn thấy cặc của đàn ông đúng không?"

"Ư... Em nói bậy..." Liên tục bị hắn nhìn thấu hết suy nghĩ khiến Quý Văn Bân xấu hổ cùng cực, anh muốn trốn tránh, anh cảm thấy sự nỗ lực cùng động tác của mình làm ra rất mạnh, nhưng trên thực tế thì ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cặc bự trước mặt.

Lồn anh ướt chèm nhẹp, bản thân anh biết anh khao khát con cặc trước mặt này đến nhường nào, anh muốn liếm nó, muốn uống tinh dịch được phun ra từ hai quả trứng, muốn nó tiến thật sâu vào trong lồn dâm của mình, thậm chí là tiến vào lỗ đít đã được súc ruột sạch sẽ của mình, anh biết con cặc này sẽ mang lại cho anh khoái cảm sung sướng đến cỡ nào, và anh muốn có được những khoái cảm vô tận đó.

Những dục vọng đó, càng bị kìm nén thì lúc bùng phát càng dữ dội, khiến anh không thể tự chủ được bản thân.

"Em nói bậy hả?" Hạ Phong cười nhạo, đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói từ tính đầy mê hoặc, "Được rồi, anh Văn Bân, anh thè lưỡi ra đi, liếm cặc của em, liếm cho em sướng rồi thì con cặc này của em sẽ chịch lồn anh, chịch cho anh bắn ra nước."

"Không..." Sự phản kháng của Quý Văn Bân nhỏ như tiếng mũi vo ve, mắt anh dán chặt vào cây thịt bự chảng trước mặt, không phải trên màn hình, cũng không phải là thứ do anh tưởng tượng ra, là hàng thật giá thật, nó toả ra hơi nóng, lại cương cứng ngắc, thậm chí trong lỗ sáo còn không ngừng chảy ra dịch tuyến trong suốt. Mũi anh ngửi thấy mùi hương đó, mê người như vậy, dường như đây chính là món ăn ngon nhất trên đời. Quý Văn Bân không kìm được, lưỡi anh đã không an phận không ngừng uốn éo trong miệng, như thể anh có thể thè ra và liếm nó bất cứ lúc nào.

"Ngoan, chỉ cần anh liếm ướt thì lồn của anh sẽ được ăn con cặc này, anh đã ăn nó rồi, nó ngon lắm mà phải không anh?" Giọng của Hạ Phong mang hàm ý dụ dỗ tuyệt đối, giống như ma quỷ dụ dỗ anh nhảy xuống vực sâu.

Quý Văn Bân không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, thân thể anh quá dâm đãng, nhẫn nhịn quá mức tàn nhẫn ngược lại càng khiến dục vọng trong anh như dòng thác, chỉ cần anh bị dụ dỗ thì sẽ không thể cứu chữa, có trời mới biết cả một tuần nay, anh nằm mộng xuân thấy mình và người đàn ông này mây mưa kịch liệt ra sao, mỗi sớm thức dậy quần lót của anh đều ướt nhẹp, mà lồn dâm càng đói cồn cào, cảm giác trống trải khiến anh khó chịu vô cùng. Và bây giờ con cặc này đang ở ngay trước mặt anh, sẵn sàng đút vào lồn thịt của anh để giải toả cơn ngứa ngáy cho anh, cái cảm giác bị bắn vào sâu bên trong sau những cú thúc mạnh bạo cũng khiến anh sướng hết cả người, anh chỉ mới tưởng tượng chút thôi mà thân thể tựa như sắp lên đỉnh đến nơi rồi.

Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, đầu lưỡi hồng hào duỗi ra run run rẩy rẩy như một cô bé nhút nhát không dám gặp ai, trên đầu lưỡi vẫn đủ đầy nước bọt, khi sắp chạm đến con cặc bự chảng thì thoáng dừng lại, chẳng mấy chốc đã không còn do dự mà liếm lên nó.

Hưm, nó ngon quá.

Mắt Quý Văn Bân ươn ướt, anh đưa lưỡi liếm một cái, khi nếm được mùi vị của con cặc đó, cả người anh như thể không kìm chế được mà ngày càng ra sức liếm cặc, anh thèm khát nhấm nháp mùi vị của con cặc này.

Hạ Phong sung sướng hưởng thụ khoái cảm được anh hầu hạ, trên mặt lộ ra vẻ thoả mãn, "Không sai, chính là vậy đó, anh Văn Bân bây giờ giống đĩ phết, con cặc to như vậy có ngon không?"

"Ngon... Hưm..." Cho dù bây giờ Quý Văn Bân có bị gọi là "đĩ" thì anh cũng không có thời gian để thấy xấu hổ, dục vọng trong người anh bị nổ tung toàn bộ, chút lý trí cũng không còn, chỉ có con cặc trước mặt này mới có thể đem lại cho anh vô vàn khoái cảm. Đầu lưỡi anh liếm thân cặc bự chảng, bởi vì quá vội vàng nên khiến anh có cảm giác choáng ngợp.

"Chậm lại, không ai giành với anh cả." Hạ Phong cười, luồn tay vào tóc anh, chậm rãi xoa da đầu anh, lại nói với vẻ xấu xa: "Làm giống vợ anh vậy đấy, đầu lưỡi của anh ta lợi hại hơn anh nhiều."

Động tác của Quý Văn Bân dừng lại, anh ngẩng đầu lên, trong mắt lại có cảm xúc đau đớn, sau khi yết hầu lăn lộn một vòng, anh nhỏ giọng nói: "Hai người khi nào mà còn..."

Hạ Phong cười lạnh, nói: "Nếu anh không muốn làm với em thì đương nhiên em sẽ tìm người sẵn sàng ngủ với em rồi, chẳng lẽ không được à? Dù sao anh cũng dung túng cho vợ mình mà không đúng sao? Không lẽ anh còn để ý đến việc anh ta ngoại tình làm tình với ai à?"

"Không..." Quý Văn Bân không biết tại sao trong lòng anh thấy khó chịu vô cùng, cảm giác tắc nghẽn ở tim khiến anh không dễ chịu chút nào, con cặc dữ tợn trước mặt này đã được Lệ Tinh liếm không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần sau đó nữa sao? Anh không biết tại sao khi mình nghĩ đến hình ảnh Hạ Phong với Lệ Tinh ở bên nhau thì mắt anh liền khô khốc khó chịu.

Hạ Phong nhìn gương mặt tái nhợt của anh, cười lạnh nói: "Vả lại không phải anh cũng thèm thuồng cặc của mấy người đàn ông khác sao? Hàng của đồng nghiệp của anh có bự giống em không? Hắn có thể thoả mãn anh không?"

Quý Văn Bân mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy, "Anh không có, anh không có... Anh chỉ có em thôi..." Nói câu này ra làm anh thấy xấu hổ không thôi, dương vật to đùng bóng loáng trước mặt dụ dỗ dục vọng trong anh, anh không nhịn được lại thè lưỡi ra định liếm nó, nhưng lần này Hạ Phong lại tránh anh, ngón tay hắn nắm cằm anh, đôi mắt dán chặt vào anh, "Anh vừa nói gì?"

Quý Văn Bân bị hắn ngăn lại, anh chỉ thấy cơ thể khó chịu khủng khiếp, anh thở hổn hển, ngay cả khoé mắt cũng đỏ hoe, "Anh chỉ có mình em... Ưm... Anh không có ai khác... Cho anh đi... Tiểu Phong..."

Những lời này tựa như lấy hết ruột gan của hắn, khoé miệng Hạ Phong cầm lòng không đậu mà cong lên, hắn dùng cặc xoa má Quý Văn Bân, nhưng không đưa nó vào miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro