💮 Chương 19.2 💮
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 19 (19.2)
Nghe thấy ba chữ này thốt ra với giọng điệu ra lệnh, cả người Quý Văn Bân run lên, dục vọng quen thuộc lại tuôn trào mãnh liệt, cơ thể đã hơn một tuần không làm tình nào chịu được sự cám dỗ của tình dục, anh đưa tay chậm rãi lột sạch quần áo trên người, trần như nhộng đứng trước mặt hắn, anh lại tháo mắt kính ra để xuống bồn rửa mặt, rồi mới nhỏ giọng nói: "Xong rồi."
Hạ Phong đẩy anh ngồi xuống bồn cầu, tách hai chân anh ra, nhìn vào giữa đùi anh. Côn thịt đã cương cứng không còn chỗ che giấu, mà lỗ dâm bên dưới đã ướt đẫm, hai mép âm hộ nở rộ nhiệt tình, lỗ nhỏ bên dưới đang khép mở, chảy ra chất lỏng trong suốt. Hạ Phong dùng ngón tay khảy hột le của anh một cái, Quý Văn Bân không chịu nổi bật ra tiếng rên rỉ, chỉ chốc lát sau, mắt anh đã phủ một lớp sương mù. Khoé miệng Hạ Phong cong lên, "Dâm quá, lồn dâm như vậy, anh thật sự không có lén lút sau lưng em vụng trộm với người khác à?"
"Không có..." Quý Văn Bân cắn cắn môi, xấu hổ nói: "Em mới là người anh vụng trộm bên ngoài đấy, đừng quên, anh đã kết hôn, anh không thuộc về em." Anh đã muốn nói mấy lời này lúc còn trên xe rồi, có điều nghĩ đến mạng sống của mình nên anh mới không dám nói, nhưng giờ anh không thể chịu đựng được nữa.
Anh rõ ràng không nên chạm vào miếng vảy ngược của người này mới đúng, anh nên nghe theo hắn, thỏa mãn hắn, cũng thỏa mãn bản thân mình, sau đó về nhà, tiếp tục làm một người chồng mẫu mực. Nhưng Quý Văn Bân không nhịn được từ lúc hắn bảo lồn anh ngứa không chịu nổi mà chạy đi tìm người khác làm chuyện đó.
Quả nhiên mắt Hạ Phong hơi nheo lại, đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp tức giận, hắn nhìn Quý Văn Bân chằm chằm, Quý Văn Bân tránh đi ánh mắt của hắn, mặc cho hắn đang nhìn mình chăm chú. Hạ Phong nhìn anh một hồi, chợt cười lạnh, "Được rồi, anh không thuộc về em hả?" Ngón tay hắn kéo mép lồn trên cái âm hộ trước mặt, chế nhạo: "Cũng không biết là lồn ai kẹp cặc em không chịu buông, lúc làm tình thì một tiếng chồng ơi hai tiếng cũng chồng ơi, còn bảo muốn mang thai con của em."
Quý Văn Bân nghe thấy mấy lời đáng xấu hổ đó, mặt anh đỏ bừng, cơ thể khẽ run lên, nhưng anh vẫn cố cãi lại: "Em cũng từng nói lúc làm tình... Lời đàn ông nói lúc làm tình, em thấy có thể tin được sao?"
"Đàn ông?" Hạ Phong cười lạnh, đút ngón tay vào sâu trong lồn thịt của anh, "Anh thật sự cho rằng mình là đàn ông hả? Chẳng lẽ anh không phải là người phụ nữ của em sao? Chậc, nhìn cái lồn dâm này xem, nhiệt tình giữ em ở lại biết bao."
"Không phải... Anh không phải là người phụ nữ của em... Anh không phải phụ nữ..." Quý Văn Bân mở to hai mắt giãy giụa, hai tay ra sức đẩy ngực Hạ Phong, thậm chí còn dùng chân đạp vào bụng hắn, đá cho Hạ Phong tức điên lên.
"Ngày nào cũng vạch lồn dâm ra để cho em chịch, vậy không phải là người phụ nữ của em thì là gì? Một người đàn ông thực thụ thì sao có cái lồn dâm như vậy chứ?" Giọng điệu Hạ Phong đầy vẻ mỉa mai, một bàn tay hắn giữ chặt đôi tay đang giãy giụa của Quý Văn Bân, tay còn lại tức tối kéo cà vạt của mình xuống, rồi quấn quanh cổ tay anh, trói chặt hai tay vào nhau.
"Không... Không... Anh không phải... Là em ép anh... Hạ Phong, em thả anh ra... Anh không muốn làm tình với em chút nào, anh chỉ muốn sống cuộc sống như lúc trước, là tại em kéo anh vào đây... Thả anh ra..." Quý Văn Bân vùng vẫy dữ dội, dù sao anh cũng là đàn ông, nếu anh giãy giụa thật sự thì Hạ Phong cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kìm được anh.
Hạ Phong bóp cằm anh, đối diện với tầm mắt của anh cười lạnh nói: "Quý Văn Bân, anh thật biết cách đổi trắng thay đen, rốt cuộc giữa hai người chúng ta là ai đang kéo ai hả? Anh thật sự không rõ sao?"
Quý Văn Bân khổ không kể xiết, anh đã sớm nhớ lại cảnh tượng của nhiều năm trước kia, chỉ là anh không muốn đối mặt, anh không thể tin lúc mình đang cảm mạo lại không chịu nổi cơn ngứa mà mở hai chân ra van xin một người khác sờ cái lồn dâm hạ tiện đó cho anh, anh vốn không cho bất cứ một ai nhìn thấy chỗ đó, đó là bí mật, sao anh có thể tiết lộ bí mật của mình được chứ? Cho nên anh không muốn thừa nhận, kể cả khi đó anh có làm sai thì chẳng lẽ bây giờ Hạ Phong không làm gì sai hay sao?
"Anh không biết gì hết, là em ép buộc anh... Em cố tình tiếp cận Lệ Tinh... Còn cố tình dụ dỗ anh... Em tránh ra, anh không muốn ngủ với em, anh là đàn ông, anh không phải là phụ nữ của em..."
Đôi mắt anh rưng rưng, đôi môi quyến rũ Hạ Phong lại nói ra mấy lời khiến hắn nổi trận lôi đình, Hạ Phong tức điên, hắn lại tìm thêm cái cà vạt trói chặt hai chân của Quý Văn Bân lại, không để anh vùng vẫy được nữa, sau đó hắn lấy dao cạo râu của mình ra, lưỡi dao sắc bén sáng chói trên tay hắn, hắn cười lạnh nói: "Phải không? Vậy hôm nay anh cứ nhìn xem em làm cách gì để chịch anh biến thành người phụ nữ của em."
Quý Văn Bân nhìn dao cạo râu trên tay hắn, anh hoảng sợ không thôi, nước mắt tuôn rơi không ngừng, anh hèn nhát đè nén những uất ức đó xuống, nhìn hắn bước từng bước về phía mình, anh bị dọa cho mặt mũi tái mét, "Đừng mà... Không..."
Hạ Phong tách hai đầu gối của anh ra một chút, ngón tay thon dài nghịch ngợm côn thịt vẫn còn đang cương cứng của anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bề mặt, khoái cảm giống như dòng điện cực nhỏ len lỏi trong cơ thể Quý Văn Bân, anh sợ hãi vô cùng, nước mắt lăn dài khắp hai má, "Đừng... Van xin em... Đừng làm thế..."
Lưỡi dao sắc bén từ từ tiến lại gần, Quý Văn Bân sợ hãi vô cùng, anh rất sợ, nhưng côn thịt không những không mềm xuống mà còn cứng hơn nữa, ngay cả lỗ thịt bên dưới cũng đang khép mở sung sướng, nó thèm thuồng muốn nuốt chửng một thứ to lớn nào đó. Toàn thân Quý Văn Bân run lên, "Đừng vậy mà... Tiểu Phong... Anh van em..." Giọng điệu anh rất yếu ớt, đôi mắt cũng trở nên đáng thương vô cùng.
"Vô dụng, hôm nay anh đã chọc em giận rồi." Hạ Phong cong khoé miệng lên nhìn anh, nở một nụ cười trào phúng, hắn giơ lưỡi dao lên, Quý Văn Bân sợ hãi nhắm mắt lại, ngay sau đó lưỡi dao dán lên xoay quanh côn thịt của anh, cơn đau đớn mà anh lo lắng hồi lâu sau vẫn không đến, anh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Hạ Phong đang cạo lông mu cho mình.
Tránh được một kiếp nạn khiến Quý Văn Bân thấy may mắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặt anh đỏ lựng, đà chống đối trước đó đã bị nỗi sợ hãi làm cho rụt vào trong mai rùa, Quý Văn Bân cắn môi nhìn hắn cạo sạch đám lông mu mới mọc ra chưa được bao lâu, sau đó lông chân cũng bị hắn cạo hết. Đến khi hắn chuẩn bị cạo tới lông nách, Quý Văn Bân liền hoảng sợ trợn to hai mắt, "Tiểu Phong, Tiểu Phong, chỗ này không..."
Hạ Phong chế nhạo, "Phụ nữ ai cũng cạo lông nách, anh nên tập làm quen với nó đi."
Lưỡi dao quá sắc bén, dù trong lòng Quý Văn Bân muốn chống cự nhưng anh cũng không dám phản kháng thật vì anh quá nhát gan, vì phải giơ lên nên cánh tay anh khẽ run, tiếng cạo lông nhỏ xíu khiến anh có cảm giác rất rõ lông nách đã rời xa anh, chẳng mấy chốc ngoại trừ tóc với chân mày thì tất cả lông trên người anh đã được cạo sạch, cạo xong xuôi rồi, Hạ Phong lấy vòi sen mở nước nóng, rửa sạch người cho anh, sau đó hắn tháo vặn đầu vòi sen ra, chọc ngón tay vào lỗ hậu của anh.
"Ư... Không..." Nhận ra hắn muốn làm gì, Quý Văn Bân xấu hổ chống cự lại, nhưng vì tay chân đều bị trói nên anh không thể vùng vẫy, cặp mông vẫn vững vàng trong tư thế chổng lên trên sàn, hai ngón tay của hắn đang mở rộng lỗ hậu cho anh, đợi một lúc sau, một ống silicon từ từ được cắm vào.
Anh cảm nhận được nước ấm sục sạo khắp vách thịt, Quý Văn Bân thấy xấu hổ vô cùng, thở hổn hển nói: "Em thả anh ra đi, anh tự làm được."
"Nếu là phụ nữ thì có đặc quyền đó mà." Hạ Phong liếm lên vành tai anh, giọng nói trầm thấp có từ tính, lại cố ý thêm vào chút mỉa mai.
Quý Văn Bân thấy xấu hổ đến bật khóc, cái cảm giác mông bị trướng đau khiến anh rất khó chịu, sau khi nước ấm chảy đầy vào trong bụng thì hắn mới rút ống nước ra, lại cầm cái giang tắc nhét vào cửa hậu môn của anh, ngăn không cho nước ấm bên trong chảy ra ngoài. Trong khi chờ đợi, Hạ Phong dùng sữa tắm thoa lên người anh, kỳ cọ sạch sẽ từng tấc da thịt của anh, thậm chí còn cắt móng chân cho anh.
"Ư... Khó chịu quá..." Cảm giác muốn bài tiết dày vò tâm trí Quý Văn Bân, nhưng anh lại thấy mắc cỡ khi phải bài tiết trước mặt hắn, cho nên khi sắp đến lúc, Hạ Phong vừa chuẩn bị rút giang tắc ra, anh liền vội vàng xin hắn tha cho mình, bảo: "Anh tự làm được... Thả tay anh ra đi, anh có thể tự làm mà... Ư... Anh hứa sẽ rửa sạch sẽ, xin em đấy..."
"Không được đâu, em sẽ phục vụ anh đến cùng." Hạ Phong xấu xa nhếch khoé miệng, hắn đặt anh lên bồn cầu, đưa tay xuống giữa hai chân anh, mò mẫm tìm kiếm ở ngay cửa hậu của anh.
"Không... Không..." Quý Văn Bân thấy xấu hổ đến mức muốn tìm một hố đất để chui vào, sao anh có thể bài tiết trước mặt người khác được chứ? Kể cả là Lệ Tinh thì cũng không được chứ đừng nói tới người đàn ông trước mặt này. Nhưng ngay khi giang tắc được rút ra, cảm giác muốn bài tiết ập đến dồn dập khiến anh nhịn đến mức bụng quặn đau, anh cố gắng chịu đựng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên môi cũng hằn một hàng dấu răng.
Hắn xấu xa dùng tay xoa vùng bụng phình lên của anh, giọng nói như ma quỷ, "Ngoan nào, bài xuất ra đi anh, bài xuất ra thì sẽ dễ chịu thôi."
Bàn tay hắn còn cố ý đè mạnh, Quý Văn Bân thì chỉ cố nhịn, ngay khi tay hắn ấn xuống lần nữa, cuối cùng cơ vòng cũng mất đi tính đàn hồi, mở ra lỏng lẻo, đồ vật ô uế bên trong liền trào ra dữ dội, "Không... A..." Cảm giác được phát tiết khiến Quý Văn Bân thấy cả người nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thần trí anh xấu hổ tột cùng, mặt anh đỏ bừng như rỉ ra máu, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Trong không khí tự nhiên tản ra cái mùi khiến anh mắc cỡ gần chết, nhưng dường như Hạ Phong không quan tâm chút nào, chờ cho anh bài tiết xong xuôi rồi hắn rửa sạch cho anh, súc ruột thêm hai lần liên tiếp, đến khi lỗ hậu của anh chảy ra nước trong thì hắn mới dừng lại.
Lúc Quý Văn Bân trần như nhộng được hắn bế ra ngoài thì anh đã gần như trong tình trạng ngã gục. Anh thấy xấu hổ chết đi được, anh có cảm giác như mình bị hắn nhìn bị hắn mò mẫm khắp người từ trong ra ngoài, giờ phút này cả người anh đã trơn bóng, vùng tam giác hay cặp chân cũng trắng nõn nà, thậm chí nách của anh cũng mềm mềm trăng trắng, không còn những sợi lông che phủ khiến anh thấy quá xấu hổ, anh cảm thấy như mình đã thực sự trở thành một người phụ nữ.
Khoé miệng Hạ Phong nở một nụ cười đắc thắng, hắn mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, đến khi miếng vải nhỏ quấn quanh chân Quý Văn Bân thì anh mới ngạc nhiên phát hiện ra. Hai mắt anh trừng lớn không thể nào tin được nhìn cái quần lót ren bé tí của phái nữ, anh hoảng loạn lại vùng vẫy, "Đừng... Ư... Không..." Tiếc là dù cà vạt trên tay cùng chân anh đã tháo lỏng ra, nhưng sức anh vẫn không đọ lại hắn, cuối cùng cái mông cong của anh, còn có âm hộ mềm mụp cùng với côn thịt cương cứng cũng bị gói gọn trong chiếc quần lót ren tam giác màu trắng bé tí, hình như Hạ Phong cố tình mua nhỏ hơn một size, cho nên cái quần lót đó mặc vào trên người anh đã bó chặt cặp mông cùng với âm hộ của anh, hình dạng âm hộ múp rụp được vẽ ra rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy khe bào ngư.
"Trông hợp với anh lắm." Hạ Phong hài lòng nhìn chiếc quần lót nhỏ giữa đùi anh, lại tròng cái đầm ngủ ren trắng lên người Quý Văn Bân, tất nhiên là Quý Văn Bân không thể chống lại hắn được, đến khi bộ đồ nữ đã tròng lên người anh rồi, anh muốn phát điên mất vì quá xấu hổ, tay anh lúng túng muốn cởi mấy thứ này ra, nhưng đôi tay lại bị hắn ở phía sau kìm hãm.
"Anh mặc thế này quyến rũ lắm." Dương vật cương cứng của Hạ Phong cọ xát với cái mông đang nhếch lên của Quý Văn Bân, đồng thời đưa lưỡi liếm cổ anh, "Người anh cũng thơm nữa, nhưng mà vú hơi nhỏ, có điều cũng có gái ngực phẳng, chỉ cần bú nhiều chút thì sẽ to ra, phải không anh?"
"Không phải... Không phải..." Quý Văn Bân lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt đỏ hoe, anh cố gắng giãy giụa bò về phía trước, cơ thể cọ xát với bộ đồ của phụ nữ, không hiểu sao một cảm giác sung sướng dần xông ra, côn thịt của anh lại cương cứng lên nữa, bị trói chặt trong cái quần ren, mà lồn anh cũng bắt đầu chảy nước, cứ như được mặc bộ đồ như vậy khiến nó thấy sung sướng phấn khích, lỗ thịt bên trong ngày càng thèm khát. Quý Văn Bân sợ hãi, anh không thể như vậy được, nếu anh còn như vậy thì anh sẽ thật sự biến thành phụ nữ, biến thành người phụ nữ của hắn mất, nhưng anh không phải là phụ nữ.
Thân thể bò về phía trước vài bước lại bị người đàn ông cao lớn nắm cổ chân lôi về sau một cách dễ dàng, Hạ Phong nhìn dáng vẻ bây giờ của Quý Văn Bân, dưới háng hắn cứng đến đau nhói, hắn hoàn toàn khống chế người dưới thân, phả ra khí chất không cho phép phản kháng, ngón tay hắn sờ vào đáy quần anh, khi sờ đến hang bào ngư ướt át của anh, hắn sung sướng cười nói, "Anh phủ nhận cũng vô ích thôi, lồn anh ướt nhẹp rồi này."
🍓🍑🍓🍑
Edit chiếc niên hạ nhà Lệ Tinh toàn anh ơi anh à hường phấn các thứ, tới chiếc niên hạ nhà này cái trầm keo ghê 🥹. Mà niên hạ nhà này được cái mạnh miệng là giỏi, nóc nhà cho dù có hiền có nhát thì vẫn mãi mãi là nóc nhà, giận cho đã rồi cũng phải tự vác thân đi làm lành với nóc nhà thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro