💮 Chương 19.1 💮
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 19 (19.1): Người chồng bị gian phu ghen tuông bất chấp kéo về nhà, cạo lông toàn thân, vừa xấu hổ vừa súc ruột, bị bắt mặc váy ngủ tình thú kiểu nữ cùng quần lót ren
Quý Văn Bân đứng trước gương, nhìn những sợi râu mọc lún phún trên cằm, anh hơi do dự, cuối cùng cũng cầm dao cạo lên, cẩn thận cạo sạch hết râu trên cằm, trở về gương mặt trẻ trung như trước. Anh vợ Lệ Tinh nhìn thấy anh cạo râu cũng không có phản ứng gì, vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh như thường ngày, sau đó vào phòng ngủ thoa kem dưỡng da một lúc rồi mới xách túi đi làm. Chờ y bước ra phòng thì Quý Văn Bân cũng đã ăn xong, rồi cả hai đi làm cùng nhau.
Có điều bình thường hai người họ đi đến cổng chung cư là mạnh ai nấy đi, bởi vì chỗ làm của hai người ngược đường nhau, Lệ Tinh phải chen chúc trên xe buýt, mà Quý Văn Bân thì lái con xe điện của mình đến công ty.
Dọc đường đi, Quý Văn Bân suy nghĩ xem có nên mua một chiếc xe cho Lệ Tinh đi làm thay vì đi bộ hay không, để y không phải ngày nào cũng chen chúc vất vả trên xe, nếu không tính khoản vay mua nhà thì tiền lương của hai người cộng với tiền tiết kiệm cũng có thể mua được một chiếc ô tô giá rẻ. Lúc anh đi làm cũng toàn nghĩ tới chuyện này, đến khi điện thoại rung lên anh mới giật mình tỉnh lại. Quý Văn Bân xác nhận trong vòng ba mét xung quanh không có người thì mới móc điện thoại ra, bây giờ người thường xuyên gửi tin nhắn cho anh chỉ có một, Hạ Phong giống như không phải đi làm, cứ cách hai tiếng sẽ gửi một tin hỏi anh đang làm gì.
Quý Văn Bân giật giật khoé miệng, tiện tay chụp một dãy lập trình trên máy tính mà anh đang viết gửi qua cho hắn, lại đánh thêm một câu "tối nay tăng ca, không gặp được" rồi mới gửi đi.
Nghĩ đến Hạ Phong, Quý Văn Bân lại thấy hơi chột dạ, đã rất nhiều lần anh nói dối với Lệ Tinh là mình phải tăng ca, nhưng thực tế anh lại ở cùng với Hạ Phong, trừ ra một tiếng đi xe, thì hai tiếng còn lại anh toàn bị hắn phịch dữ dội, con cặc đó gần như không rút ra khỏi lỗ thịt của anh, thậm chí có nhiều lúc mới vừa về đến nhà Hạ Phong hay lúc đang ăn cơm là người nọ đã động tay động chân với anh, còn có một lần anh vừa kẹp dương vật của đối phương vừa dùng cơm, bị Hạ Phong trêu hai cái miệng trên dưới của anh háu ăn hết sức, làm Quý Văn Bân xấu hổ đến mức nuốt thức ăn trong miệng không được, mà nhả ra thì cũng chẳng xong, cả người cứng ngắc.
Cho nên từ lần hôm đó đến nay, Quý Văn Bân luôn thấy xấu hổ không thôi, đến bây giờ đã qua một tuần mà anh vẫn lấy cớ bảo phải đi làm không thể gặp nhau được, lúc về nhà cũng rón rén đi đường nhỏ, ngay cả xe điện cũng không dám chạy, sợ hắn tóm được.
Hạ Phong trả lời lại bảo "ngày mai em đi công tác, tối nay phải gặp", Quý Văn Bân làm lơ, tắt âm điện thoại rồi để lên bàn, tập trung viết lập trình.
Gần đến giờ tan làm, cuối cùng Quý Văn Bân cũng thấy trong lòng có hơi bất an, anh cẩn thận cầm điện thoại lên mở màn hình, nhưng trên màn hình không có một dòng tin nhắn làm anh hơi bối rối. Anh còn tưởng với cái tính cố chấp của Hạ Phong thì hắn sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi cho anh đến cháy máy, kèm theo đó sẽ là những dòng chữ uy hiếp cộng với một hai tấm hình, nhưng anh không ngờ lại không hề có một dòng tin nhắn nào. Khung chat của hai người vẫn kết thúc ở tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi qua, sự thật này khiến trong lòng Quý Văn Bân thấy hơi không thoải mái, hình như còn có chút mất mát, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy.
Rõ ràng là anh đã từ chối mà không phải sao? Tại sao khi đối phương thực sự không hẹn gặp anh nữa thì anh lại thấy không vui chứ? Lẽ nào suy nghĩ thật lòng của anh là muốn làm chuyện ấy với người nọ sao?
Nghĩ đến những cuộc làm tình nóng bỏng đó là Quý Văn Bân lại thấy rạo rực trong người, Hạ Phong làm tình quá giỏi, trong cuộc yêu cuồng nhiệt giữa hai người, lần nào Quý Văn Bân cũng có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng tột độ, có nhiều lúc anh cảm thấy mình bắn nước dâm đến mức sắp chết vì mất nước, trong lúc làm tình anh đều thèm khát quấn lấy lưỡi của người nọ, anh chỉ muốn hút thật nhiều nước bọt trong miệng đối phương... Thậm chí còn vô liêm sỉ đi liếm tinh dịch của người nọ bắn ra, rõ là trong nhà Hạ Phong cũng có nước uống...
Nghĩ đến đây, mặt mày Quý Văn Bân đỏ rần, cơ thể đã quen với tình dục không chịu nổi sự cô đơn mà bắt đầu nhộn nhạo, lỗ thịt nọ cũng dần chảy nước ướt nhẹp. Quý Văn Bân thở hổn hển, thấy tới giờ tan làm rồi, anh vội tắt máy tính, tay chân luống cuống thu dọn đồ đạc định tan làm.
Ngay lúc anh đang chấm công thì Lý Tuyên cũng đi tới, khoác tay lên vai anh, cười tủm tỉm nói: "Văn Bân nè, giờ không tăng ca, tan làm cũng không biết đi đâu, hay tao tới nhà mày làm vài chén nghen, thấy sao?"
Quý Văn Bân không quen với việc hắn dựa gần như vậy nên anh hơi vùng vẫy, nhưng hắn cũng không biết ý buông anh ra, ngược lại còn khoác vai anh đi ra ngoài. Quý Văn Bân biết hắn muốn gì, chắc là muốn làm chuyện gì đó với Lệ Tinh, nhưng gần đây Lệ Tinh thường hay ra ngoài, hiển nhiên là y có hẹn với ai đó, mới đầu anh còn tưởng người đó là Lý Tuyên, chẳng lẽ không phải sao? Nghĩ tới đây, tim Quý Văn Bân chợt run lên.
Trước đây, cứ cách một ngày mà không gặp thì hắn sẽ tự động chạy đến đây đón anh, mà bây giờ một tuần trời, anh trốn hắn, đối phương thật sự muốn tìm thì bất kể là công ty hay ở nhà đều có thể tìm ra anh, nhưng hắn đã không làm gì cả, mà tuần này Lệ Tinh cũng hay đi ra ngoài, có khi nào hai người họ...
Quý Văn Bân nghĩ đến khả năng này, tim anh đập nhanh thình thịch, cộng thêm cảm giác ngột ngạt rất khó chịu, cổ họng như có dị vật chặn ngang, khiến anh không dễ chịu chút nào. Quý Văn Bân bị Lý Tuyên dẫn xuống lầu một cách máy móc, hắn thì cứ lải nhải bên tai anh nói gì đó, mà Quý Văn Bân không nghe lọt chữ nào, anh chỉ thấy trong lòng rối bời, chân tay hơi tê rần, tới tận khi đến bãi đổ xe thì anh mới hồi phục tinh thần lấy chìa khoá xe ra.
"Hầy, tao bảo tao đưa mày về mà mày không chịu thiệt hả?" Lý Tuyên vẫn thân thiết khoác vai anh, mắt hắn đột nhiên quét qua cằm thằng bạn thân, đường cằm của Quý Văn Bân nhòn nhọn, bởi vì không có râu che phủ cho nên thấy da mặt trắng trắng hồng hồng, dù nhìn gần đến vậy nhưng vẫn không thấy một lỗ chân lông nào. Lý Tuyên vô thức đưa tay ra nhéo mặt anh, cười nói: "Không ngờ da mặt của thằng nhóc nhà mi cũng đẹp quá nha." Hắn cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng ở đầu ngón tay, còn giống như hơi lưu luyến mà bóp nhẹ thêm vài cái, mặt Quý Văn Bân đỏ bừng, anh hoảng loạn muốn tránh hắn nhưng anh tránh không được.
"Mày đừng, đừng làm thế." Quý Văn Bân đẩy ngực hắn, Lý Tuyên cũng không thèm bận tâm, "Có gì đâu, để anh giai nựng thêm miếng nữa nào." Hắn cười đùa tiếp tục bẹo má Quý Văn Bân, đột nhiên một cánh tay đưa tới theo chiều ngang, nắm chặt cổ tay hắn rồi đẩy hắn ra, để hắn tách khỏi người Quý Văn Bân.
Biến cố này khiến cả hai giật mình, Quý Văn Bân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của Hạ Phong đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt như muốn bắn ra lửa. Người hắn cao to, khí chất lại mạnh mẽ, mới đầu Quý Văn Bân còn nghĩ rằng bề ngoài với khí chất của bạn thân thuộc dạng ổn áp, đến khi đứng chung một chỗ với Hạ Phong mới thấy khoảng cách giữa hai người chênh lệch nhiều tới cỡ nào, trông Hạ Phong giống như một đấng trên cao, mặt cũng điển trai cực kỳ, Quý Văn Bân nhìn mà tim loạn nhịp.
Lý Tuyên cũng không rõ tình huống hiện tại lắm, Hạ Phong buông hắn ra, kéo Quý Văn Bân đi về phía xe, nhét Quý Văn Bân vào ghế phó lái rồi tự mình ngồi vào ghế lái lái xe đi mất. Lý Tuyên đưa mắt nhìn theo chiếc xe, kiểu dáng sang trọng, giá cả lại đắt đỏ, Lý Tuyên hơi ngạc nhiên, không biết sao mà Quý Văn Bân có thể quen được một người bạn như vậy.
Quý Văn Bân ngồi trên ghế phó lái, anh vẫn còn hơi ngẩn người, cả người căng thẳng, nét ửng hồng trên mặt vẫn chưa phai, lọt vào trong mắt Hạ Phong, tự nhiên hắn đoán thành bởi vì người đàn ông hồi nãy nên anh mới đỏ mặt. Hắn nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hai người ôm ôm ấp ấp thân mật, Quý Văn Bân còn để tên kia tùy ý cưng nựng mặt anh, trong lòng liền bùng lên cơn tức giận, hắn không kìm được mà đạp chân ga. Tiếng xe gầm rú khiến Quý Văn Bân giật mình, người anh chúi về trước, giọng Hạ Phong lạnh tanh, nói: "Anh muốn em bị phạt vì không thắt dây an toàn à?"
Quý Văn Bân vội vàng kéo dây an toàn rồi thắt lại, bây giờ là giờ tan tầm, Hạ Phong có tức giận đến đâu thì một lúc sau vẫn phải chạy chậm, nhích từ từ về phía trước hệt như rùa đen. Trong lòng Quý Văn Bân hơi bất an, nhìn hắn đang rất tức giận, không biết xíu nữa hắn sẽ trừng phạt anh như nào. Nghĩ đến những hình phạt đó, mặt anh lại không khỏi đỏ lên.
Hạ Phong nhận thấy vành tai anh đỏ bừng, giọng hắn đầy mỉa mai: "Sao hả? Đã tách ra rồi mà anh vẫn nhớ đến thằng khác hả? Có muốn em chở anh trở lại không?" Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cảm thấy nếu Quý Văn Bân thật sự trả lời là "muốn", nói không chừng hắn sẽ giận tới mức lái xe tông vào hàng rào bên đường, tông chết Quý Văn Bân, cũng tông chết mình luôn.
Quý Văn Bân không hề biết hắn đang nói cái gì, anh ngơ ngác nói: "Thằng khác gì chứ?"
"Hừ." Hạ Phong nhìn thẳng phía trước, âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên, "Mắc gì giả bộ? Vừa rồi anh thân thiết với tên đàn ông đó như vậy, đứng ở chỗ công cộng đỏ mặt để người ta nựng tới nựng lui, anh không biết xấu hổ hả?"
Lúc này Quý Văn Bân mới nhận ra hắn hiểu lầm cái gì, anh định giải thích đôi ba câu, nhưng mấy lời Hạ Phong nói quá khó nghe, "Có nựng tới nựng lui gì đâu..." Cơ mà chỉ bẹo má anh thôi, vả lại anh cũng có tránh chứ bộ.
"Chậc, nựng tới nựng lui còn thấy chưa đủ hả? Anh còn muốn làm gì nữa? Bảo sao cả tuần nay không đút cho lồn anh ăn mà cũng không ngứa, hoá ra là có người khác đút cho anh ăn rồi." Hạ Phong càng nói càng giận, cơ bắp căng cứng, trong mắt loé lên lửa giận.
Quý Văn Bân cau mày, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Em nói bậy bạ gì đó? Bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi, em nghĩ ai cũng xấu xa giống em hả? Ngày nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm tình thôi hả?" Vả lại đối tượng Lý Tuyên thèm muốn chả phải anh, mà là vợ anh cơ.
Hạ Phong tức tới bật cười, "À, em nói bậy? Hoá ra có mỗi mình em ngày nào cũng nghĩ tới chuyện làm tình hả? Là do em ép buộc anh có phải không?"
Quý Văn Bân còn muốn cãi với hắn, nhưng rốt cuộc anh cũng biết mình đang ngồi trên xe ai, bây giờ giữ tín mạng mới là quan trọng nhất, có trời mới biết người đàn ông này điên lên sẽ làm ra loại chuyện gì. Anh nghĩ đến đây, cả người dịu xuống ngay tức thì, "Ý anh không phải vậy, mình về trước đi rồi nói sau."
Đúng thật là cơn tức của Hạ Phong sắp đến giới hạn rồi, trước kia hắn từng tự nhận mình là người tốt tính, cũng không biết tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con mà hắn có thể giận đến mức này. Mà cũng chẳng hiểu sao chỉ một chữ "về" của Quý Văn Bân đã xoa dịu cơn tức trong lòng hắn, cơ thể nóng nảy của hắn dần trở nên bình tĩnh, sắc mặt cũng bình thường trở lại. Sau khi cơn giận nguôi ngoai, dường như giao thông cũng hợp với tâm tình của hắn mà thông thuận hơn nhiều, hắn lái xe về chung cư của mình, Quý Văn Bân xuống xe ngoan ngoãn đi theo hắn, thậm chí anh còn chủ động thay giày ở cửa ra vào.
Ngày nào cô giúp việc cũng chuẩn bị bữa tối rồi mới đi, lúc hai người về tới thì đồ ăn vẫn còn nóng. Hạ Phong đi rửa tay, bưng hai chén cơm ra, Quý Văn Bân cũng rửa tay, ngoan ngoãn cầm chén bắt đầu ăn. Đây là lần đầu hai người ăn cơm yên bình như vậy, không ai nói với ai câu nào, ăn xong rồi Quý Văn Bân ngoan ngoãn dọn chén đũa vào phòng bếp, còn tiện tay rửa luôn đóng chén dĩa.
Chờ đến khi rửa xong rồi anh mới nhận ra hình như mình đã quen làm những việc này, rõ là anh tới đây cũng không nhiều mấy. Anh hít một hơi rồi dùng khăn lông khô lau sạch nước trên tay, sau khi bước ra khỏi phòng bếp thì thấy Hạ Phong đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai mắt nhìn anh chăm chú.
Đột nhiên mặt Quý Văn Bân nóng bừng trở lại, hơi nóng trong người không ngừng tăng lên, anh xấu hổ quay đầu đi, nhưng vẫn chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hạ Phong vẫn đang nhìn anh chăm chú, hai người một ngồi một đứng, Hạ Phong là đang nhìn lên, nhưng khí tức của hắn quá mạnh, rõ là Quý Văn Bân đang đứng, nhưng anh lại thấy như thể mình đã bị thu nhỏ lại gấp nhiều lần, bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm làm cơ thể anh khẽ run lên.
Bầu không khí quỷ dị khiến anh hết chịu nổi, mím môi một hồi thì anh mới mở miệng nói: "Lý Tuyên thật sự chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, bọn anh vào công ty cùng một lúc nên khá thân với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ giỡn như vậy." Anh nói rồi mới thấy mình đúng là đứa nhát gan, thái độ của Hạ Phong quá đáng rõ ràng, mà anh còn ngoan ngoãn giải thích cho hắn nghe.
Vả lại mối quan hệ của hai người là gì? Người yêu? Không phải! Bạn bè? Không có bạn bè nào lại lên giường làm tình với nhau cả. Bạn giường? Cái này chuẩn nhất rồi, nhưng có người sẽ giải thích nhiều như vậy với bạn giường sao?
Trong lòng Quý Văn Bân có chút thấp thỏm, Hạ Phong không nói gì, anh cũng không rõ hắn muốn trút giận như thế nào, chắc sẽ chịch rồi lại chịch anh miết, chơi anh một cách hung tàn, từ đó đến nay, Hạ Phong có chuyện gì khó chịu thì đều thích trút ra hết bằng cách làm tình.
Trong khi Quý Văn Bân vẫn đang đoán xem Hạ Phong sẽ trả lời như thế nào thì hắn đã đứng dậy, đưa tay ra nắm chặt cổ tay của anh, dẫn anh vào trong phòng ngủ, vào phòng ngủ rồi lại đẩy mạnh anh vào phòng tắm, hắn thấp giọng nói: "Cởi đồ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro