💮 Chương 14.1 💮
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 14 (14.1): Chồng bị gian phu cạo lông mu sau lưng vợ, lỗ dâm hồng tươi dụ dỗ tầm mắt, trong phòng tắm liếm bướm hút nước bào ngư, thẹn thùng gọi chồng năn nỉ người ta đút vào, gương play
Kim Lịch Viễn ở nhà Quý Văn Bân vài ngày, hầu như là Quý Văn Bân đều từ camera theo dõi hoặc rình trộm coi các kiểu làm tình của hai người họ, dáng người hắn cao to khoẻ mạnh, lại chăm tập thể dục, khả năng tình dục rất mạnh mẽ, một lần nữa Quý Văn Bân nhìn thấy hắn ôm Lệ Tinh đi qua đi lại trong phòng khách, đôi mắt anh trừng to khi nhìn đến cảnh tượng vừa đi vừa chịch kiểu này.
Chiều cao hay hình thể của anh đều tương đương với Lệ Tinh, anh có thể bế Lệ Tinh nhưng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Anh hơi ghen tị nhìn hình ảnh hai người, Lệ Tinh ngửa cổ, khuôn mặt ửng hồng, trên người toàn là dấu hôn do hắn liếm mút mà ra, làn da trắng nõn kết hợp với những dấu hôn đỏ chót này trông bắt mắt vô cùng. Trong khoảng thời gian này Quý Văn Bân với Lệ Tinh không hề làm tình với nhau, cả hai cũng không nhắc tới chuyện này, buổi tối tắm rửa xong xuôi thì chỉ nằm ngủ cùng nhau, sau đó Lệ Tinh lại nhân lúc anh ngủ say rồi rón ra rón rén đến phòng cha dượng, lao vào cuộc yêu hết mình với hắn.
Cuộc làm tình dâm loạn như vậy cũng ngưng hẳn trước khi mẹ Lệ Tinh chuẩn bị về Trung Quốc, Quý Văn Bân biết cha vợ sắp đi rồi, trong lòng anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Địch ý của Kim Lịch Viễn bắn qua cho anh quá mạnh, thời gian ở chung của hai người không nhiều mấy, nhưng từ khoảng thời gian ít ỏi này, Kim Lịch Viễn cũng có thể bắt bẻ anh chỗ này chỗ kia, khi nói chuyện thì nói bóng nói gió mỉa mai anh, nói anh không kiếm được nhiều tiền, trong nhà cũng không có bản lĩnh gì, hơn nữa còn không biết làm giúp công việc nhà, Lệ Tinh đi theo anh chính là phải chịu khổ. Mỗi lần tới chủ đề này, Lệ Tinh hoặc là nhẹ nhàng giải thích, hoặc là chuyển chủ đề. Tuy Quý Văn Bân không có tính nóng nảy, nhưng bị hắn bắt bẻ thành mũi không ra mũi đôi mắt không ra đôi mắt như vậy, ít nhiều gì trong lòng cũng thấy phiền, nên ngày nào anh cũng lấy cớ tăng ca đến khuya muộn mới về, ước chừng làm vậy có thể tạo thêm nhiều thời gian cho hai người làm tình, vậy nên thái độ của Kim Lịch Viễn cũng tốt hơn đôi chút.
Sau khi Kim Lịch Viễn đi rồi, Quý Văn Bân lại có chút buồn rầu không biết nên tìm lý do gì để qua loa lấy lệ với Hạ Phong. Hắn hầu như gọi cho anh mỗi ngày, Quý Văn Bân cảm thấy mục đích duy nhất của mỗi cuộc gọi từ hắn chính là: làm tình. Hay tình dục giữa những người không có tình yêu thì không được gọi là làm tình, có lẽ gọi là giao hoan mới thích hợp hơn nhỉ? Quý Văn Bân có chút sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của hắn, chất giọng đối phương rất có từ tính, lúc nghe điện thoại thì cảm giác ấy càng sâu, giọng nói ấy như rơi thẳng vào tai anh, khiến tinh thần anh run rẩy nhè nhẹ, lỗ dâm đã lâu không được an ủi chỉ mới nghe thấy giọng hắn thôi là đã có phản ứng, nước nhờn chảy rỉ rả ra ngoài.
"Hôm nay không được, thật sự không được mà, cha Lệ Tinh vẫn chưa đi." Quý Văn Bân nói dối không chớp mắt, sau khi nghe thấy đối phương nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, anh cố gắng làm giọng điệu của mình dịu đi, "Không tiện thật mà, để lần sau nha được không em?"
Hạ Phong cúp máy cái rụp, Quý Văn Bân nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, trong lòng thở ra nhẹ nhàng.
Anh không dám tiếp tục tiếp xúc thân mật với đối phương, toàn thân Hạ Phong như có ma lực vậy, chỉ cần đến gần hắn, Quý Văn Bân liền cảm thấy mình như biến thành một con người khác vậy, nghĩ đến lần làm tình đợt trước, ngay cả một tiếng "chồng" cũng thốt lên một cách trơ trẽn, anh không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì nếu cứ tiếp xúc với hắn. Cái lồn dâm hạ tiện đó vốn đã phóng đãng lắm rồi, nếu tiếp tục cho nó ăn no...
Quý Văn Bân từ hành lang bước vào trong văn phòng, từ từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Khi anh bước ra khỏi toà nhà văn phòng còn cố tình trốn trốn tránh tránh nhìn trước ngó sau quan sát một hồi, sau khi không thấy xe của Hạ Phong thì anh mới thở phào nhẹ nhõm đi tới bãi giữ xe bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng chạy băng băng trên con xe điện của mình đi về nhà. Trên đường về anh còn ghé siêu thị mua chút đồ ăn, đến tận khi Quý Văn Bân bước lên cầu thang mở cửa nhà ra, thì anh đã biết tại sao Lệ Tinh lại nhờ anh đi mua đồ ăn rồi.
Hạ Phong đang ngồi trên sô pha ở nhà anh và y.
Quý Văn Bân như nhìn thấy quỷ, trong tiềm thức anh muốn lùi về sau, Hạ Phong cười tủm tỉm nhìn anh chăm chú, giọng nói dịu dàng êm tai, "Quý tiên sinh, anh về rồi à? Xin lỗi, tôi đến làm phiền rồi."
Mặt Quý Văn Bân đanh lại, anh thay giày một cách máy móc rồi bước vào, nhìn quanh không thấy Lệ Tinh đâu, anh hạ giọng hỏi: "Sao em lại, sao em lại tới đây?" Anh vừa dứt lời, Lệ Tinh đã bước ra khỏi phòng ngủ cho khách, "Hạ tổng nói chung cư của cậu ấy bị cắt nước nên cậu ấy đến ở nhờ nhà mình một đêm, anh đã dọn phòng ngủ cho khách xong hết rồi ấy. Ông xã, xin lỗi vì đã không nói trước với em, không sao chứ em?"
Quý Văn Bân muốn đáp lại có sao, nhưng như vậy thì kỳ quá, cho nên anh mím môi, đôi mắt có chút đăm đăm vì căng thẳng, "Không sao đâu anh."
Lệ Tinh đi tới cầm túi đồ trên tay anh, "Em mua hết rồi đúng không? Vậy em ngồi tiếp Hạ tổng xíu đi, anh nấu cơm." Y bước vào phòng bếp, Quý Văn Bân theo bản năng liền đi theo sau, "Để em phụ anh."
"Khỏi, em ngồi chơi với Hạ tổng đi." Lệ Tinh nhìn anh nói đầy ẩn ý, Quý Văn Bân biết ý của y, không thể để khách đến nhà ngồi chơi một mình. Anh lo lắng nuốt nước bọt, đột nhiên anh hơi hối hận sao mình không học nấu ăn, nếu anh biết nấu thì có thể đi nấu cơm rồi, và Lệ Tinh sẽ ngồi tiếp Hạ Phong, có khi bọn họ còn làm mấy chuyện thân mật trong phòng khách...
Trái tim Quý Văn Bân đột nhiên run lên, nghĩ đến bọn họ sẽ làm những chuyện thân mật gì, cổ họng anh có chút khô khốc, tốc độ tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, chỗ trái tim trở nên ngột ngạt khiến anh hơi không rõ nguyên do. Lệ Tinh thấy anh ưng thuận rồi liền vào phòng bếp, còn đóng cửa lại để tránh khói dầu nấu nướng bay ra ngoài. Cả người Quý Văn Bân cứng ngắc đứng tại chỗ, hai má anh hơi nóng lên, lúc nhận ra người nọ đang tiến lại gần mình, anh không hề nhích đi bước nào, hơn nữa cũng không biết bản thân anh là muốn chạy trốn hay là muốn như nào nữa.
"Cha vợ đâu? Sao em nghe nói đã đi từ hôm qua rồi?" Tiếng nghiến răng của Hạ Phong vang lên rõ ràng trong tai Quý Văn Bân, bên tai anh đột nhiên nhận luồng hơi thở nóng rực, luồng khí nóng này khiến thân thể Quý Văn Bân hơi nhũn ra, mặt anh đỏ rần, anh xí hổ muốn giải thích thì Hạ Phong đã hơi khom lưng, đưa đầu đến gần, hôn lên bờ môi anh.
Quý Văn Bân cảm thấy môi mình nóng như thiêu đốt, mặc dù cái hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước chạm vào liền rời đi, nhưng anh vẫn nhận thức rõ ràng đó là gì. Anh mở to hai mắt ra nhìn, vừa vặn đối diện tầm mắt với Hạ Phong, ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng cháy bỏng, như thể hắn sắp thiêu trụi anh vậy, ngay sau đó, người nọ lại mổ vào môi anh thêm cái nữa, tiếp theo là cái thứ hai. Mỗi lần Hạ Phong dừng lại trên môi anh đều lâu hơn lần trước một chút, sau vài nụ hôn liên tiếp, rốt cuộc Quý Văn Bân cũng nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, đôi môi cũng hơi hé ra.
Môi đối phương lại dán vào thêm lần nữa, sau khi dán sát thì cũng không rời đi, hắn nhẹ nhàng nghiền nát cánh môi anh, Quý Văn Bân như bị mê hoặc mà vươn đầu lưỡi run run rẩy rẩy chào đón hắn, chẳng mấy chốc đầu lưỡi đối phương đã vượt qua hàm răng thăm dò vào trong, cứ cuốn vào nhau rồi quấn lấy nhau. Rồi nụ hôn này dần đổi chất, không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là nóng bỏng kịch liệt, Quý Văn Bân cảm giác lưỡi của mình như sắp bị đối phương nuốt chửng, thỉnh thoảng hai mũi còn cọ với nhau, anh chậm rãi vươn tay ôm cổ hắn, còn kiễng chân lên, mà Hạ Phong cũng giữ chặt gáy anh, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.
Quý Văn Bân không hề nghĩ tới có khi nào bị Lệ Tinh nhìn thấy không, đến tận khi anh chạm vào da thịt cùng hơi thở của người đàn ông này, anh mới biết rằng hoá ra cơ thể anh khát vọng hắn đến vậy, rõ là trên môi đang quấn lấy nhau, mà con bướm dâm đãng ở giữa đùi anh lại không chịu được cô đơn bắt đầu mấp máy, thậm chí còn bắt đầu chảy nước. Quý Văn Bân bị hôn đến đôi mắt ươn ướt, môi bị mút đến tê dại mới được buông ra, không khí bị chiếm mất khiến lá phổi anh hơi khó chịu, lúc tách ra anh không khỏi thở hồng hộc, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, anh vô thức lùi lại một bước, nhưng vòng tay ôm eo anh lại siết chặt hơn nữa, giây tiếp theo, anh đã bị dán chặt trên người hắn, bụng anh cảm nhận được dương vật cực nóng đang bành trướng của đối phương, to như vậy dài đến thế, như thể muốn tiến vào trong cái lồn của anh ngay tức thì vậy.
"Không... Không được..." Quý Văn Bân vùng vẫy trong hoảng loạn, "Không được mà, xin em đấy..."
Chính bản thân anh cũng cảm thấy vừa rồi mình ngốc nghếch làm sao, nói cách khác, anh nên né tránh khi hắn hôn mình mới phải, chứ không phải là say sưa đón ý nói hùa cùng với hắn. Anh không dám thừa nhận đây là tiếng lòng của mình, chỉ có thể trách cái lồn dâm hèn mọn đó, đều tại nó làm anh không còn là chính mình nữa, không giống một người đàn ông nữa.
Hạ Phong đã quen với thái độ lặp đi lặp lại như này của anh, hắn cong khoé môi, chỉ ôm chặt sau gáy anh rồi hôn anh lần nữa, nụ hôn lần này vừa hạ lưu vừa dâm uế, hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh chơi đùa, bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra, liếm cho nước bọt của Quý Văn Bân chảy ra ngoài, rồi lại được hắn liếm mút vào trong miệng, sau đó đưa nước miếng của mình vào trong khoang miệng anh. Bị bắt phải nuốt nước miếng của đối phương khiến lòng Quý Văn Bân mâu thuẫn cực kỳ, anh thở hổn hển muốn nếm nụ hôn mãnh liệt như này nhiều hơn nữa, nhưng anh biết mình không nên rơi vào cạm bẫy này, anh đã có vợ rồi, mà vợ anh còn đang trong phòng bếp nấu bữa tối cho cả ba người, còn anh thì lại ở chỗ này hôn hít quấn quít với tình nhân.
Vả lại Hạ Phong được xem là tình nhân của anh sao? Hắn cũng có quan hệ tình dục với Lệ Tinh nữa mà, đúng chứ? Có khi nào trước khi anh về nhà, hắn và Lệ Tinh cũng hôn nhau mãnh liệt như vậy chăng? Hoặc có khi hắn nghênh ngang vào nhà, mục tiêu của hắn không phải là anh mà là muốn vụng trộm với Lệ Tinh thì sao? Chẳng lẽ buổi tối anh lại biến thành cái kẻ cuồng coi lén, sau đó nhìn hai người họ làm tình kịch liệt trong phòng ngủ dành cho khách sao?
Nghĩ đến đây, cũng không biết Quý Văn Bân lấy sức từ đâu mà mạnh bạo đẩy hắn ra, vừa rồi lưỡi hai người vẫn quấn lấy nhau không rời, chia lìa một cách bạo lực như vậy làm lưỡi của cả hai có hơi đau. Quý Văn Bân cắn môi, dùng mu bàn tay lau sạch nước dãi bên khoé miệng, thấp giọng nói: "Chúng ta, chúng ta không thể làm như vậy..."
Hạ Phong nhìn anh chằm chằm, nhướng mày, "Anh không có quyền lựa chọn."
"Anh là đàn ông, anh không thể làm vậy." Quý Văn Bân thở hổn hển, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tất nhiên, nếu em đến đây vì Lệ Tinh, anh sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không vạch trần."
Hạ Phong nhìn mặt anh, đột nhiên nở nụ cười, "Thật à?"
Quý Văn Bân vì nụ cười tươi của hắn mà lưng nhễ nhại mồ hôi, lúc ăn cơm anh cũng thấy hơi bồn chồn, trên bàn ăn khá là yên tĩnh, Hạ Phong không phải là người lắm lời, mà Lệ Tinh - bậc thầy khuấy động bầu không khí thì vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại nhắn tin, cứ một hồi y lại nói mấy câu xin lỗi. Hạ Phong liếc nhìn y một cái, bình tĩnh nói: "Là Hàn Thiên à? Nghe nói hồi chiều này khóc trong văn phòng."
"Đúng rồi, cậu ấy chia tay với bạn trai nên cứ khóc lóc mãi, ừm, chắc lát nữa tôi phải đi tới chỗ cậu ấy xíu thôi." Lệ Tinh có chút khó xử nhìn hai người đàn ông trước mặt, "Hạ tổng cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ông xã, em nhớ tiếp Hạ tổng nha, anh đã chuẩn bị hết mấy đồ cá nhân này kia cho Hạ tổng rồi, để sẵn trong phòng tắm rồi ấy, chút nữa em chỉ cần chỉ chỗ cho cậu ấy biết là được."
Mặt Quý Văn Bân cứng đờ, trợn tròn hai mắt, "Chừng nào anh về?"
Lệ Tinh cười sượng, "Tình hình như này thì chắc anh phải ở cả đêm với cậu ấy quá. Nếu khuya quá thì hai người cứ ngủ trước đi, đừng khoá cửa trong là được, anh sẽ về mà." Chắc là Hàn Thiền khóc lóc dữ dội quá nên Lệ Tinh vừa ăn xong chưa kịp dọn dẹp gì đã bỏ đi, làm cho cả người Quý Văn Bân toát ra vẻ bối rối thấy rõ. Hạ Phong vẫn ngồi trên bàn cơm, dùng bữa một cách tao nhã, bởi vì hắn mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu nên Quý Văn Bân luôn cảm thấy thứ hắn cầm trong tay không nên là đũa, mà phải là dao nĩa mới đúng. Trong lòng Quý Văn Bân rối bời, Lệ Tinh đã đi rồi tương đương với việc biến anh thành con cừu non, mà trước mặt chính là con sói xám đang ung dung ăn cơm, vừa thưởng thức đồ ngon vừa nhìn chằm chằm vào anh, làm Quý Văn Bân hoài nghi bản thân mình cũng chính là thức ăn mà hắn đang nhấm nuốt.
Nhưng trong lòng anh thật sự không muốn sao?
Dù Quý Văn Bân có tiếp tục lừa dối bản thân đến đâu thì anh cũng không thể phớt lờ sức trỗi dậy vì vui mừng của con bướm nọ, chỗ đó có vẻ vui sướng dữ lắm, như thể sắp được ngấu nghiến đồ ăn ngon mà nóng lòng không thôi. Lúc Quý Văn Bân rửa chén cả người cũng cứng đờ, anh rửa sạch chén bát một cách máy móc, đến tận khi dọn dẹp phòng bếp xong xuôi thì anh mới phát hiện ra người đàn ông cao lớn đó đang dựa vào cửa bếp nhìn mình.
Điều kiện ngoại hình của Hạ Phong quá ưu tú, đứng đại một cái tư thế nào đó cũng giống như người mẫu chụp ảnh, khí chất cao quý ưu nhã không thể tả. Quý Văn Bân nhìn hắn, không kìm được nuốt nước bọt, vô thức hỏi: "Sao, sao hả?"
Hạ Phong cười tươi roi rói: "Anh căng thẳng lắm à?"
Quý Văn Bân muốn phản bác câu nói của hắn, nhưng anh không tìm được bằng chứng nào để bác bỏ, cuối cùng anh đành phải thoả hiệp, rũ vai bước ra ngoài rồi đi pha trà cho hắn. Hai người ngồi trên sô pha uống trà, TV thì đang mở, mà Quý Văn Bân cũng không hề coi coi TV đang chiếu cái gì, anh cảm thấy mình không nên lãng phí thời gian vào việc coi TV, nhưng vậy thì nên làm gì?
Quý Văn Bân không thể không thừa nhận bây giờ anh rất muốn được làm tình, anh muốn được làm tình với hắn một lần trước khi Lệ Tinh về nhà, có lẽ con bướm dâm đó chỉ cần uống tinh dịch của người nọ thôi thì sẽ không thèm khát đến mức cứ chảy nước như này nữa. Có lẽ anh có thể thu dọn bãi chiến trường trước khi Lệ Tinh về, và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ít ra thì nó còn đỡ hơn việc bị bắt gian tại trận. Trước sau gì cũng phải làm mà không phải sao? Hạ Phong tới đây, còn viện cớ nói chung cư bị cắt nước, chẳng phải là hắn kiếm cớ chạy tới tận đây để bắt anh hay sao?
Quý Văn Bân suy nghĩ miên man, càng nghĩ anh càng thấy phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, anh sốt ruột đứng dậy, nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, "Em muốn đi tắm không?"
Đúng thật là Lệ Tinh đã chuẩn bị khăn tắm mới với bàn chải đánh răng cho Hạ Phong, thậm chí còn có quần lót dùng một lần, Quý Văn Bân nhìn cái size quần lót đó mà chua lòm, nghĩ sao Lệ Tinh lại biết size quần của hắn cơ chứ, nhưng anh không thể phân biệt được cảm giác chua lè này là vì Lệ Tinh hay vì Hạ Phong. Anh cầm đồ đi vào phòng tắm, máng chúng trên móc treo đồ, rồi nói rõ cho Hạ Phong biết máy nước nóng này xài thế nào, xong xuôi rồi anh muốn ra ngoài thì lại bị hắn nắm lấy cổ tay.
Hạ Phong cười nhẹ, "Tắm chung với em đi."
🍓🍑🍓🍑
Quý Văn Bân: Là vì anh ghen ghen ghen ghen mà :))
Editor có lời muốn nói: Dạo này tui quá chi nà bận rộn với bệnh lười đang trỗi dậy nên tốc độ ra chương cực chậm :)) chừng nào ra chương mới nữa thì tui cũng không biết đâu 🥹
Với dạo này tự thấy mình edit fail ải chỉa luôn mọi người ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro